Chương 25
Chương 25: Cậu không có ý định tiếp tục sống ở đây, sau này cũng sẽ không
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Văn Tiểu Dữ lơ mơ đi đến một trạm xe gần nhất rồi leo lên một chiếc xe buýt. Cậu cầm lấy mũ áo sau lưng đội lên đầu, quấn khăn quàng lại che khuất nửa khuôn mặt, tìm một ghế trống ở những hàng cuối cùng và ngồi một mình ở đó.
Trong đêm đông, chẳng biết xe buýt sẽ chạy đến đâu, trên xe chỉ có vài người thưa thớt. Văn Tiểu Dữ khe khẽ hít mũi, lấy ra một bịch khăn giấy từ trong túi, rút một tờ ra im lặng lau nước mắt cho mình.
Xe buýt xóc nảy, Văn Tiểu Dữ lại khóc đến ê ẩm đầu óc, cảm thấy trong xe ngộp không thở nổi bèn xuống đại một trạm xe nào đó. Cơn gió lạnh thổi vù vù bên ngoài khiến cậu rùng mình tỉnh táo lại.
Đèn điện bên đường chiếu ánh sáng xuống mặt đất, một nhánh sông Trường Giang chảy ngang qua thành phố, gió đêm thổi trên sông, thỉnh thoảng lại có vài chiếc thuyền lướt qua. Văn Tiểu Dữ khóc mệt, rời khỏi trạm xe, tìm một cầu thang trong công viên bên bờ sông ngồi xuống, xa xa là dòng sông rộng lớn và cảnh đêm của thành phố bên kia bờ sông.
Điện thoại trong túi không ngừng rung lên, Văn Tiểu Dữ lấy điện thoại ra chuyển sang chế độ im lặng. Lý Thanh gọi cho cậu, Văn Trăn cũng gọi cho cậu.
Một người là không dám bắt máy, một người là không muốn bắt máy.
Văn Tiểu Dữ để điện thoại dưới chân, để mặc nó sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng. Cơm gió đêm lạnh buốt, cậu đội nón, quấn khăn quàng lại cho kỹ, ôm chân vùi đầu vào đầu gối, nghe tiếng nước sông dâng lên hạ xuống bên tai.
Từ lúc rời khỏi bệnh viện đến bây giờ, cậu khóc đủ rồi, tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại. Điện thoại bị hết người này tới người kia gọi đến gần hết pin, Văn Tiểu Dữ yên lặng ngồi trên bậc thềm không nhúc nhích, chờ điện thoại hết pin hoàn toàn.
Và rồi điện thoại không còn reo lên nữa.
Văn Tiểu Dữ thỉnh thoảng lại cầm khăn giấy xì mũi, chờ đến khi đôi mắt sưng đỏ bớt đau rồi mới cúi đầu nhìn điện thoại.
Lại có một cuộc gọi đến, nhưng ID người gọi lần này là "Ba Văn".
Văn Tiểu Dữ do dự một lát, rồi cuối cùng vẫn cầm lấy chiếc điện thoại đã nóng, nhấc máy.
"Tiểu Bảo?"
Giọng Văn Gia Lương vang lên ở đầu dây bên kia.
"Con đây ạ."
Giọng Văn Tiểu Dữ khàn khàn, cậu chỉ có thể hạ thấp giọng để tránh cho nghe như mình đang khóc.
"Đã trễ rồi, mà bên ngoài lại lạnh đến thế, ba đến đón con về nhà được không?"
"Không cần đâu ạ......"
Văn Tiểu Dữ hắng giọng, nói nhỏ:
"Con sẽ tự về."
Văn Gia Lương ôn hòa kiên nhẫn nói:
"Ba đã ngồi trong xe rồi, con gửi địa chỉ qua được không?"
"Thật sự không cần đâu, giờ con sẽ về liền."
Văn Gia Lương lớn tuổi rồi, Văn Tiểu Dữ nào dám để ông đêm hôm khuya khoắt lại ra ngoài đón mình về nhà. Thế nhưng Văn Gia Lương lại kiên trì muốn tới, cũng nói xe đã nổ máy xuất phát rồi, Văn Tiểu Dữ không có cách nào đành phải báo địa chỉ.
Cậu đứng dậy vứt đống khăn giấy nhàu nát vào thùng rác, chậm rãi đi dọc bờ sông, trong lòng có chút bất an chờ cha tới đón. Cậu và Văn Gia Lương không nói chuyện nhiều, Văn Gia Lương trong cảm nhận của cậu không giống với cha, ông giống với một doanh nhân có khí chất mạnh mẽ uy nghiêm mà cậu nhìn thấy trên TV hơn.
Không lâu sau, một chiếc xe đen từ từ dừng lại bên đường. Văn Tiểu Dữ nhận ra biển số xe và bước tới. Tài xế xuống xe mở cửa cho cậu, Văn Gia Lương ở ghế sau thò người qua, bàn tay già nua vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh:
"Mau lên đây, bên ngoài lạnh như vậy, đừng để mình bị lạnh cóng."
Văn Tiểu Dữ ngồi vào trong xe, trong xe có bật máy sưởi, cậu cởi khăn quàng cổ, bỏ nón xuống, Văn Gia Lương giơ tay sờ lên mái tóc lạnh ngắt của cậu, thở dài.
"Con xin lỗi."
Văn Tiểu Dữ nhỏ giọng xin lỗi:
"Con không muốn làm phiền ngài đâu."
Văn Gia Lương nói:
"Cha mẹ tới đón con mình về nhà sao có thể gọi là làm phiền được?"
Văn Tiểu Dữ ngừng nói.
"Mẹ với anh con hồ đồ hết rồi."
Văn Gia Lương nói:
"Không để ý đến họ cũng tốt, để họ có thể bình tĩnh lại và suy ngẫm xem mình sai ở đâu."
Ông nói như vậy, Văn Tiểu Dữ ngược lại cảm thấy lo lắng:
"Là do con nói sai trước."
"Nói sai, làm sai, có ai mà chưa từng sai đâu chứ?"
Văn Gia Lương chậm rãi nói:
"Nhưng ai cũng có thể bị ấm ức, chỉ có con là không thể bị thêm một chút ấm ức nào nữa."
Văn Gia Lương nắm lấy tay Văn Tiểu Dữ, ôn hòa xoa xoa:
"Ba già rồi, nếu trẻ lại hai mươi tuổi, ba sẽ xách anh con lại đây đánh một trận để con hết giận."
Văn Tiểu Dữ bị chọc cười, Văn Gia Lương thấy rốt cuộc cậu cũng cười rồi, liền cười theo.
"Ngày mai Tiểu Bảo phải về thủ đô đúng không?"
"Dạ."
"Ba đã sắp xếp xe cho con rồi, ngày mai dì giúp việc sẽ chuẩn bị bữa sáng cho con, con nhớ ra ăn để còn ra sân bay sớm chờ máy bay."
Văn Gia Lương nãy giờ vẫn luôn bình tĩnh ôn hòa, không đề cập tới chuyện không hay xảy ra ở bệnh viện, điều này dần dần xoa dịu cảm xúc căng thẳng trong lòng Văn Tiểu Dữ.
"Chuyện trong nhà, con đừng nghĩ nhiều, cũng đừng quá để ý."
Văn Gia Lương bình tĩnh nói với Văn Tiểu Dữ:
"Con là chủ nhân của ngôi nhà này, dù thế nào đi chăng nữa, ba vẫn sẽ luôn ở phía sau ủng hộ con."
Sau khi về tới nhà, Văn Tiểu Dữ đi theo Văn Gia Lương bước vào cửa. Trước khi ra ngoài, Văn Gia Lương đã nói với Lý Thanh và Văn Trăn rằng không được đến quấy rầy Tiểu Dữ, để yên cho Tiểu Dữ tắm rửa nghỉ ngơi, ngày mai còn phải bắt chuyến bay nữa. Bởi vậy Văn Tiểu Dữ mới không có nhìn thấy Lý Thanh và Văn Trăn ở phòng khách, điều này thực sự làm cho cậu thở phào nhẹ nhõm.
Mà lúc này Lý Thanh đang đứng canh trên ban công phòng ngủ, mắt ngóng trông nhìn chiếc xe đón Tiểu Bảo trở về, nhìn Tiểu Bảo xuống xe về nhà. Nhìn một hồi lại không nhịn được mà rơi nước mắt, cầm khăn tay lau mãi.
Văn Trăn thì ngồi một mình bên giường trong phòng ngủ, vẫn mặc áo khoác đến giờ không cởi ra. Điếu thuốc không ngừng cháy giữa những ngón tay y, khói cứ bốc lên. Trong phòng ngủ không bật đèn, màn đêm tĩnh mịch, ánh trăng cũng im lặng.
Sáng hôm sau, Văn Tiểu Dữ thu dọn đồ xong xách vali đi xuống lầu. Dì đã chuẩn bị bữa sáng xong, điều mà Văn Tiểu Dữ không ngờ tới chính là Văn Trăn, Lý Thanh và Văn Gia Lương cũng đang ngồi ở bàn ăn.
Cậu vốn định một mình ăn xong là nhanh chóng rời đi luôn nên đã rời giường lúc 6 giờ. Nhưng mà giờ thì hay rồi, Văn Tiểu Dữ chỉ có thể căng da đầu đi tới ngồi xuống.
Sắc mặt của Lý Thanh không khá hơn cậu chút nào, mắt cũng đã sưng, dáng vẻ như ngủ không ngon giấc nhưng bà vẫn cẩn thận nhìn cậu và mỉm cười.
Lý Thanh đặt trứng chiên trước mặt cậu:
"Tiểu Bảo ăn nhiều một chút."
Bà liên tục gắp đồ ăn cho Văn Tiểu Dữ, Văn Tiểu Dữ đành phải vùi đầu nhét hết vào trong miệng.
Văn Gia Lương ở một bên nói:
"Để yên Tiểu Bảo tự ăn."
Lý Thanh chỉ đành rút tay lại.
Văn Tiểu Dữ vội vàng ăn xong bữa sáng, mơ hồ nói mình đã ăn no rồi đứng dậy xách vali lên tạm biệt bọn họ, đi ra ngoài.
Văn Trăn đặt đũa xuống đứng lên, Văn Gia Lương nói:
"Văn Trăn, lát nữa đến sân sau nói chuyện với ba một lát."
"Con đưa em ấy ra sân bay."
Văn Gia Lương nói:
"Con ngồi xuống."
Văn Trăn liền chỉ có thể trơ mắt nhìn Văn Tiểu Dữ vội vàng rời đi, bóng dáng biến mất sau cánh cửa.
Văn Tiểu Dữ ngồi trên xe, thả lỏng người.
Cậu lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, xác định thời gian và địa điểm mở họp chiều nay, Khương Hà gửi tin nhắn hỏi cậu sẽ đến thủ đô lúc nào, có muốn ăn trưa cùng nhau không. Văn Tiểu Dữ cúi đầu trả lời tin nhắn, sau khi trả lời xong thì liền đặt điện thoại sang một bên, dựa vào ghế xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Tối hôm qua cậu cũng không ngủ ngon, bây giờ rất mệt.
11 giờ sáng, máy bay tới thủ đô. Văn Tiểu Dữ xách vali đi thẳng đến trường, sau khi gặp Khương Hà, hai người liền đi ăn trưa tại một nhà hàng gần trường học. Đúng 2 giờ chiều lại đi họp, mọi người trong đoàn kịch múa Hoa Thần và đài truyền hình, nhân viên trường đều tập trung lại để thảo luận về kịch bản video và lịch trình.
Bối cảnh câu chuyện "Hoa Thần" vốn là ở Vân Nam, đạo diễn và Sâm Nhiễm quyết định trực tiếp đến Vân Nam để quay phim sau khi quay xong tư liệu ở thủ đô, dự kiến mất khoảng một tuần. Nhân viên đã gửi lịch trình và kịch bản quay phim đến điện thoại di động của mọi người, nhiệm vụ hôm nay đã kết thúc, sáng ngày mai tất cả vũ công phải tập trung tại cổng trường để ngồi xe buýt đến địa điểm quay phim.
Mọi người tụ lại thành từng nhóm tản ra, Văn Tiểu Dữ gọi lại Khương Hà, hai người ngồi trên chiếc ghế dài ở bãi cỏ trước cửa.
Văn Tiểu Dữ hỏi:
"Căn nhà cho thuê mà em đặt trước đó đã trống chưa?"
Khương Hà cảm thấy kỳ quái:
"Chắc là chưa đâu? Còn vài ngày nữa mới kết thúc kỳ nghỉ đông mà. Để tôi gọi điện thoại hỏi thăm chủ nhà."
Khương Hà gọi điện thoại cho chủ nhà hỏi thăm một trận, sau đó cúp máy, nhún vai nói với Văn Tiểu Dữ:
"Phải đợi hết kỳ nghỉ đông mới trống."
Văn Tiểu Dữ thất vọng ngồi trên ghế, Khương Hà hỏi:
"Sao vậy, không thể ở căn nhà thuê hiện tại nữa à?"
"Không thể ở nữa."
Văn Tiểu Dữ lay tay cầm vali, thấp giọng trả lời.
"Đến nhà anh ở mấy ngày đi."
Văn Tiểu Dữ lắc đầu, cậu không quen ở nhà người khác.
Cậu cảm ơn Khương Hà rồi xách vali lên vừa đi vừa suy nghĩ, cuối cùng nghĩ ra một cách, cậu lấy điện thoại ra gọi cho người hướng dẫn để hỏi thăm xem liệu giờ mình có thể vào ở ký túc xá trường không.
Người hướng dẫn ở đầu dây bên kia vừa bực mình vừa buồn cười:
"Văn Tiểu Dữ, em đúng là biết tìm việc cho tôi nhỉ, lúc trước sắp xếp ký túc xá cho em rồi, em không muốn, giờ đang là kỳ nghỉ đông mà em lại gọi cho tôi nói muốn vào ở ký túc xá, kiếm chuyện hả?"
Văn Tiểu Dữ cũng rất xấu hổ, đứng ở bên đường không ngừng xin lỗi người ta. Cũng may người hướng dẫn là người tốt, nói lát nữa hắn sẽ liên lạc với bộ phận hậu cần và quản lý ký túc xá của trường cho cậu. Văn Tiểu Dữ giải quyết cơm chiều ở cổng trường, rốt cuộc cũng đợi được người hướng dẫn gọi lại cho mình.
"Vẫn là phòng ký túc xá ban đầu của em, lại đúng lúc vào kỳ nghỉ đông nên nhà trường đã xếp người vào hết phòng rồi, chỉ còn dư lại mỗi mình em là chưa có giường ngủ, tôi đã bàn bạc với thầy sinh hoạt mất nửa ngày thì người ta mới nguyện ý nhường ra một phòng ký túc xá đơn cho, coi như tên nhóc nhà em may mắn đó, đi tìm quản lý ký túc xá nhận chìa khoá đi."
Văn Tiểu Dữ lập tức cảm ơn, người hướng dẫn tức giận nói trong điện thoại:
"Nhớ nộp tiền điện nước đúng hạn, ngoan ngoãn về ký túc xá trước khi đóng cổng, cũng đừng làm phiền quản lý ký túc xá, biết chưa!"
"Biết rồi ạ."
Văn Tiểu Dữ nói cảm ơn xong cúp điện thoại, vội vàng kéo vali vào trường, đi qua khuôn viên trường đến khu ký túc xá, tìm quản lý ký túc xá lấy chìa khóa phòng mình ở, sau đó xách vali lên chạy như bay lên lầu, mở cửa phòng ngủ ra cất vali vào rồi đóng cửa nhanh chóng xuống lầu rời khỏi trường, chạy vào trạm tàu điện ngầm.
Trời tối rồi, cậu phải nhanh chóng chạy về Giang Nam Phong Lâm thu dọn hành lý rời khỏi ngôi nhà đó. Đi tàu điện ngầm và xe buýt mất rất nhiều thời gian, Văn Tiểu Dữ sợ mình không bắt kịp tàu điện ngầm để về trường nên đã đẩy nhanh tốc độ trên suốt đoạn đường trở về Giang Nam Phong Lâm, thế nhưng cũng đã hơn 9 giờ rồi.
Văn Tiểu Dữ trở lại nhà Văn Trăn, trong nhà tối om, cậu bật đèn, lấy một chiếc vali khác của mình ra, kéo vào phòng ngủ, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Cậu không có ý định tiếp tục sống ở đây, sau này cũng sẽ không.
Cậu nghĩ kỹ rồi, trước khi kỳ nghỉ đông kết thúc thì sẽ ở ký túc xá trường trước, chừng nào nhà cho thuê trống thì lại dọn qua đó, nếu thấy ổn thì sẽ ở lại đó cho tới khi tốt nghiệp đại học.
Văn Tiểu Dữ tay chân nhanh nhẹn, gấp từng bộ quần áo cho vào vali, may mà quần áo và đồ dùng cá nhân của cậu không nhiều lắm, phần lớn đều là nhu yếu phẩm và đồ múa. Sau khi vali đã đầy, Văn Tiểu Dữ lại lấy ra một cái khác sắp xếp giày của mình vào.
Cậu đang thu dọn đồ đạc thì nhớ đến phòng tập múa trên lầu, thế là lại đi lên đó mở cửa phòng tập múa ra, đi vào lấy hết quần áo trên sào treo đồ xuống, đồng thời cũng tháo bỏ những phụ kiện lòe loẹt treo trên tường và cửa sổ.
Văn Tiểu Dữ rất thích phòng tập múa này, nhưng không còn cách nào cả, cậu nhất định phải rời đi.
Thu dọn đồ đạc xong cũng đã hơn 10 giờ, Văn Tiểu Dữ ngồi xổm trên mặt đất kiểm tra xem hành lý của mình có thiếu thứ gì không. Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng cửa mở.
Văn Tiểu Dữ khựng lại, thoáng chốc cậu có chút mờ mịt, nhìn từng vali đầy ụ và phòng ngủ trống trơn, quên mất mình định làm gì tiếp theo.
Tiếng bước chân quen thuộc từ ngoài cửa truyền đến, Văn Trăn rất nhanh đã xuất hiện ở cửa phòng ngủ của cậu. Người đàn ông mệt mỏi vẫn chưa cởi áo khoác, cầm một cái túi trong tay, bên trong là bánh tart trứng mà Văn Tiểu Dữ thích ăn, trên hộp vẫn còn hơi nóng.
Văn Trăn hiển nhiên đã sửng sốt một chút, y nhìn vali và ba lô bên chân cậu, trong phòng ngủ gần như không còn đồ gì của Văn Tiểu Dữ nữa.
Y vốn nên ở nhà chơi với cha mẹ thêm mấy ngày, nhưng không hiểu vì lý do gì, Văn Tiểu Dữ vừa đi, y cũng liền chạy về thủ đô.
Văn Tiểu Dữ không ngờ tối nay Văn Trăn lại về, cậu có chút không kịp chuẩn bị, nhưng chuyện đã đến nước này rồi, cậu đành không nhìn Văn Trăn, chỉ cúi đầu im lặng kéo khóa ba lô, đậy vali lại rồi khóa kỹ, sau đó đeo túi vào, dựng vali lên.
Văn Trăn kêu cậu:
"Văn Tiểu Dữ."
Văn Tiểu Dữ nói:
"Em sẽ đến trường ở."
Cậu kéo tay cầm lên bước ra ngoài, túi đựng bánh tart trứng rơi bộp xuống đất, Văn Trăn nắm lấy cổ tay cậu:
"Tôi không có muốn đuổi em đi."
"Em biết."
Văn Tiểu Dữ bị y nắm chặt cổ tay không rút ra được, chỉ có thể đứng đó:
"Là em muốn ra ngoài sống một mình."
Cậu muốn chạy, Văn Trăn giữ chặt cậu không nhúc nhích:
"Hôm đó tôi đã nói sai, tôi không có ý muốn...... Em rời đi."
Văn Tiểu Dữ cụp mắt, không nhìn Văn Trăn:
"Em cũng đã nói mấy lời không hay khiến anh và mẹ đau lòng, xin lỗi."
Văn Trăn nhất thời không có cách nào, chỉ có thể đứng cứng ngắc trước mặt Văn Tiểu Dữ, thấp giọng dỗ dành:
"Em đừng giận."
"Em không có giận."
Văn Tiểu Dữ nói:
"Anh có thể tránh ra không? Em sợ sẽ lỡ chuyến tàu điện ngầm."
Cậu kéo vali đi lên trước, Văn Trăn đành phải tránh sang một bên, đi theo sau cậu:
"Em không cần phòng tập múa nữa sao?"
Văn Tiểu Dữ đi đến huyền quan, cúi đầu thay giày:
"Anh dọn phòng chơi game lên đó đi."
Văn Trăn đè nén sự lo lắng ngày càng tăng của mình, cố gắng hỏi:
"Em quay quảng cáo cho vở múa xong sẽ quay về đúng chứ?"
Văn Tiểu Dữ thay giày xong, đứng trước cửa hít vào một hơi thật sâu.
"Em đã thuê một căn phòng ở gần trường, từ nay sẽ sống ở đó."
Nói xong, cậu giơ tay định mở cửa, nhưng Văn Trăn ở phía sau lại nắm lấy tay nắm cửa nhanh hơn cậu, trên mu bàn tay đã nổi gân xanh.
"Hôm đó tôi không kiềm chế được tính tình của mình."
Văn Trăn đứng sau lưng Văn Tiểu Dữ, hơi thở lạnh lẽo bao trùm lấy cậu, giọng nói rất trầm, như đang rung lên trong tai Văn Tiểu Dữ:
"Tôi không thích em đi gặp Hồ Xuân Yến là bởi vì tôi luôn cảm thấy bà ta sẽ làm hại em. Em nói đúng, ấn tượng đầu tiên của tôi về bà ta quá tệ."
Văn Trăn cổ họng khô khốc, phải dừng lại một chút mới tiếp tục giải thích:
"Sau này tôi sẽ không bao giờ nổi giận với em nữa, em muốn đi gặp bà ta thì cứ đi gặp, tôi sẽ không ngăn cản em."
Văn Trăn cố gắng nói chuyện bằng giọng điệu nhẹ nhàng để giọng mình không làm cho Văn Tiểu Dữ sợ hãi. Nghe y nói xong, Văn Tiểu Dữ quay người lại, rốt cuộc cũng chịu nhìn y một cái.
Từ tối hôm qua đến bây giờ, lúc này nỗi lo lắng trong lòng Văn Trăn mới dịu xuống một chút.
Văn Tiểu Dữ nhẹ giọng nói:
"Anh không cần lo bà ấy sẽ làm hại em. Em 20 tuổi rồi, đã trưởng thành."
Văn Trăn nhìn chằm chằm vào Văn Tiểu Dữ, "ừm" một tiếng.
Ngay sau đó lại nghe Văn Tiểu Dữ nói tiếp:
"Học kỳ sau em rất bận, ở gần trường để đi học sẽ thuận tiện hơn. Ở đây quá xa, lại phải làm phiền tài xế đến đón em mỗi ngày."
Lửa lại bùng lên, Văn Trăn siết chặt nắm cửa:
"Không phiền."
Cuộc trò chuyện lại dang dở, hai người đứng trước cửa, một người im lặng, một người khác cũng không nói lời nào, họ cứ đứng giằng co ở cửa như vậy.
Văn Tiểu Dữ điều chỉnh tâm trạng, cố hết sức để mình có thể nói chuyện một cách bình thản:
"Em còn phải bắt tàu điện ngầm."
"Chúng ta tâm sự đi."
Văn Trăn đành phải nói:
"Sáng mai tôi sẽ đưa em đến trường."
Văn Tiểu Dữ không muốn nói chuyện với Văn Trăn. Chút tinh lực của cậu nhanh chóng cạn kiệt trước mặt Văn Trăn, cậu phải ép mình tỏ ra bình tĩnh, lý trí, nói chuyện thân thiện và thể hiện mối quan hệ bình thường giữa anh trai và em trai. Cậu phải kiềm nén, chỉ có thể giận dữ hét lên trong lòng rằng:
'Em giận lắm, em ghét anh nói như vậy với em, em không muốn sống trong ngôi nhà này nữa, bởi vì em thích anh!'
"Chờ em quay xong vở múa đó...... Rồi nói tiếp."
Văn Tiểu Dữ mệt mỏi đẩy tay Văn Trăn đang chặn trước mặt mình ra:
"Em đi đây."
Tay Văn Trăn đang gồng rất chặt, nhưng cuối cùng vẫn bị Văn Tiểu Dữ đẩy ra. Văn Tiểu Dữ kéo vali ra khỏi nhà, thậm chí cũng không dám quay đầu lại như thể đang trốn vậy.
HẾT CHƯƠNG 25.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com