Chương 28
Chương 28: "Anh không quan tâm."
Đêm khuya, chiếc xe xuyên qua ánh đèn neon của thành phố, chạy vào một tòa nhà hai tầng lớn ở vùng ngoại ô. Văn Trăn xuống xe, quẹt thẻ trước cổng, bước vào rồi đi lên lầu.
Tầng 1 là khu vực làm việc, chứa đầy máy tính và máy chủ, Văn Trăn quen cửa quen nẻo bước lên tầng 2, đi qua hành lang và đẩy ra một cánh cửa ở đó.
Căn phòng tối om chỉ có ánh sáng xanh của máy tính, trên sàn bày đầy thiết bị điện tử và cáp dữ liệu, một người đàn ông có râu mặc áo ngắn tay quần cộc rộng thùng thình dựa vào lưng ghế, trong miệng còn đang ngậm một miếng chocolate to, nhìn Văn Trăn.
Chu Tâm Triết mơ hồ nói:
"Đêm hôm khuya khoắt đến kiểm tra công việc à?"
Văn Trăn bước qua một đống dây nhợ đi qua, ngồi lên một chiếc ghế sô pha khác, mở đại một chiếc máy tính, im lặng nhìn màn hình máy tính đang sáng lên.
Y nói:
"Chơi một trận đi."
Chu Tâm Triết nuốt chocolate xuống rồi nói:
"Anh Trăn, em đang viết chương trình đây này, nếu còn chưa viết xong thì giám đốc Trảo sẽ đánh em đó, anh không thấy những người khác đã đi hết, chỉ để lại em chiến đấu một mình sao?"
"Tiến độ của cậu chậm nhất?"
"Khó cho em quá rồi, em thừa nhận mình không theo kịp tiến độ của anh Nhất Hưu, anh Trăn, anh chuyển em tới bộ phận designer đi, em không muốn ở lại bộ phận lập trình nữa đâu."
Văn Trăn không chút để ý chọn trò chơi, trả lời:
"Cậu không theo kịp anh ấy thì cả công ty này cũng không có ai theo kịp anh ấy."
Chu Tâm Triết bị một câu dỗ cho cảm thấy thoải mái cả thể xác lẫn tinh thần, ngoan ngoãn tạm thời gác công việc sang một bên, đi tới mở game chơi với Văn Trăn:
"Sao có thời gian chạy tới chỗ tụi em vậy?"
Đây là một công game nằm dưới tên Văn Trăn, tiền thân của nó là studio game mà Văn Trăn và bạn học cùng thành lập thời đại học. Chu Tâm Triết là bạn cùng phòng đại học của Văn Trăn, còn "anh Nhất Hưu" mà Chu Tâm Triết nhắc tới thì lại là Triệu Quân Nhất, đàn anh của Văn Trăn, một thiên tài máy tính hàng đầu thế giới, sau khi cạo trọc vào năm 2 đại học thì cũng không để tóc dài nữa vì cảm thấy đầu trọc đẹp trai hơn. Văn Trăn là ông chủ, Triệu Quân Nhất là nhân vật cốt lõi của công ty.
Hai người ngồi trước máy tính chơi game, Văn Trăn chọn một trò chơi bắn súng, tiếng súng và tiếng nổ dữ dội vang vọng xung quanh, súng máy bắn nhiều đến mức tia lửa tràn ngập màn hình, Chu Tâm Triết cảm thấy nghi ngờ mà liếc mắt quan sát Văn Trăn.
"Tâm trạng không tốt?"
Chu Tâm Triết thăm dò hỏi.
"Ừ."
"Sao thế, hiếm khi thấy anh không vui nha."
Hai người chơi một ván, Văn Trăn không trả lời ngay mà chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế. Hôm nay y chỉ mặc một bộ đồ thoải mái, ánh sáng từ máy tính hắt lên khuôn mặt trầm tư của y, khiến cho y trông giống như một pho tượng với những góc cạnh lạnh lẽo.
"Một chút chuyện trần tục."
Văn Trăn nói.
Chu Tâm Triết cười nói:
"Anh bớt đi, có chuyện trần tục nào có thể lọt vào mắt anh chứ?"
Chu Tâm Triết không biết người khác thế nào, nhưng Văn Trăn là bạn cùng phòng trong bốn năm đại học của hắn, lại là đối tượng mà hắn thật lòng ngưỡng mộ, hắn biết Văn Trăn là một người như thế nào.
Y sinh ra trong gia đình giàu có, tự lập, không đi du học từ nhỏ, cũng chẳng ăn chơi đàng điếm, khoa mà y học ở đại học lại còn là khoa toán khiến người ta đau đầu, dẫu vậy y cũng không tập trung học hành mà vào năm 2 đại học y đã kéo đám học sinh bình thường là bọn họ thành lập một studio game, cũng không biết y tìm ra nhiều người có niềm đam mê phát triển game từ nơi nào mà người sau còn tài năng hơn người trước và chỉ có Văn Trăn mới có thể kiềm bọn họ.
Văn Trăn không có sở thích sưu tập xe và đồng hồ, cũng không có hứng thú với giới giải trí hay tận hưởng niềm vui mà đồng tiền tài mang lại. Thay vì yêu đương ở thời đại học y đã dành thời gian cả ngày trong studio với một đám trạch nam trạch nữ(*) để học làm game.
Sau này, trò chơi mà y làm ra thật sự được phát hành và studio cũng trở nên nổi tiếng, Văn Trăn vẫn không để ý đến những lời khen ngoài kia. Về sau, studio gặp phải chuyện bị đối thủ thu mua ác ý và đạo ý tưởng mà không thể trụ vững nữa, Văn Trăn cũng không có bao nhiêu nản lòng thoái chí, cuối cùng y đã trở lại công ty nhà mình làm ông chủ, mua lại phòng làm việc và liên lạc lại với tất cả bạn học cũ rồi cùng họ phát triển game.
Quen biết nhau nhiều năm như vậy, Chu Tâm Triết biết rằng Văn Trăn là một người vô cùng cố chấp, cũng là một người cực kỳ bạc tình. Y sẽ chỉ tập trung vào vài thứ ít ỏi mà mình cảm thấy hứng thú và hoàn toàn bỏ qua mọi thứ xung quanh. Chu Tâm Triết thậm chí từng lo lắng rằng với tính cách như vậy sẽ khiến Văn Trăn đi trên con đường cố chấp vào một thời điểm nào đó, nhưng cũng may, theo tình hình trước mắt thì có vẻ như Văn Trăn rất bình tĩnh, lý trí và không mắc sai lầm.
Văn Trăn nói:
"Trò chơi mới tiến triển thế nào rồi?"
"Chuyện này anh không cần lo lắng, có anh Nhất Hưu dẫn dắt tụi em thì không có vấn đề gì đâu. Chỉ là thời gian dự kiến sẽ rất dài, bởi vì cùng lúc đó tụi em còn phải chuẩn bị ra mắt ảo ảnh 2, mọi người ai cũng bận rộn đến nỗi đầu bốc khói luôn."
"Mọi người vất vả rồi."
Văn Trăn nói:
"Cuối năm để bộ tài chính phát thêm 20% tiền thưởng, ai cũng có phần."
Chu Tâm Triết được tiêm máu gà:
"Ông chủ Văn anh minh, em bảo đảm công ty mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"
Văn Trăn không nói chuyện với hắn nữa, chỉ chơi hai ván game, sau đó ngồi giữa tiếng tích tắc điện tử và đống cáp dữ liệu một lúc rồi rời đi.
Chu Tâm Triết không hiểu gì, nhưng nếu Triệu Quân Nhất ngồi ở đây, anh sẽ biết ngay tâm trạng của Văn Trăn đang tệ đến mức không thể giải quyết được, đành phải chọn cách chuyển sự chú ý sang việc này để thư giãn một lúc.
Không ai biết liệu Văn Trăn đã ổn chưa.
–
Trăng sao lặn mất, Văn Tiểu Dữ tỉnh dậy từ giấc ngủ mơ.
Hiện tại là 5 giờ sáng.
Văn Tiểu Dữ có tâm sự nên ngủ không ngon, cậu rời giường rửa mặt xong, đi được vài bước thì cổ chân lại bắt đầu đau âm ỉ, liền ngâm khăn vào nước nóng rồi chườm lên chân.
Chân của cậu đã bị trẹo vài lần khi múa, mấy ngày gần đây lại phải tập múa quá nhiều nên vết thương cũ lại tái phát. Văn Tiểu Dữ cầm khăn nóng chườm lên cổ chân một hồi rồi xịt thuốc, thay quần áo ra ngoài đi học.
Sau buổi biểu diễn trước đó, Lý Thanh đã chủ động liên lạc với Sâm Nhiễm, hai người ăn tối với nhau vài lần, nói chuyện về nhiều chủ đề chung, cuối cùng Sâm Nhiễm cũng đồng ý làm giáo viên "riêng" của Văn Tiểu Dữ. Văn Tiểu Dữ có nằm mơ cũng không ngờ rằng mình sẽ trở thành học sinh của Sâm Nhiễm, bởi vì cậu đã lớn rồi. Một sợi dây leo còn non thì có thể tùy ý uốn nắn, nhưng khi đã trưởng thành rồi thì làm sao có thể uốn nắn được nữa?
Nhưng Sâm Nhiễm nói ban đầu cũng đã có ý định nhận cậu làm học sinh của mình rồi, tuổi không phải là vấn đề, cậu có tài năng lại chăm chỉ, thứ còn thiếu duy nhất chỉ là một sân khấu để thể hiện mà thôi.
Không lâu sau cơ hội đã tới rồi.
Cuộc thi khiêu vũ toàn quốc "Phong Hoa Bôi" sẽ được tổ chức vào tháng 6, các vòng sơ loại được tổ chức ở nhiều nơi, còn vòng chung kết toàn quốc thì sẽ diễn ra vào tháng 7. Sâm Nhiễm gọi thẳng tên yêu cầu Văn Tiểu Dữ tham gia, cũng hy vọng cậu có thể múa đơn.
Múa đơn là một tình huống hoàn toàn khác với múa đôi và múa nhóm, nhưng cô giáo rất có kỳ vọng với mình, thế nên dù thế nào Văn Tiểu Dữ cũng sẽ kiên quyết làm cho bằng được, chưa kể Sâm Nhiễm còn rút ra thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để biên đạo múa cho cậu nữa.
Ngoài thời gian học thì những thời gian còn lại đều là tập múa, lịch trình của Văn Tiểu Dữ dày đặc cả ngày lẫn đêm. Cậu sắp xếp cho bản thân chặt chẽ và bận rộn như thế không chỉ vì cuộc thi mà còn để giải tỏa cảm xúc trong lòng.
Sau khi chuyển đến nhà thuê, mỗi ngày cậu đều sẽ nhận được một hộp cơm trưa phong phú và bổ dưỡng, chuyên gia dinh dưỡng sẽ lịch sự gọi cho cậu đúng giờ để xác định địa điểm, bất kể là cậu ở nhà thuê hay ở trường, đều sẽ giao cơm trưa còn nóng hổi đến tay cậu.
Văn Tiểu Dữ vốn không muốn nói gì, nhưng đối phương như sợ cậu không biết ai đã làm chuyện tốt này mà thỉnh thoảng lại gọi hỏi cậu bữa cơm thế nào.
Hôm nay Văn Tiểu Dữ vừa mới tan học đi ra khỏi phòng học thì liền nhận được một cuộc gọi.
"Em đã nói rồi mà, cơm hộp rất ngon, trái cây cũng rất tươi."
Văn Tiểu Dữ cầm điện thoại đi đến một bên, gần như là bất lực:
"Anh đừng có lúc nào cũng gọi cho em như vậy."
"Vậy à."
Giọng Văn Trăn vang lên ở đầu dây bên kia:
"Chẳng phải cơm hôm nay vẫn chưa được giao tới sao?"
Nếu không phải phía sau có người đang lui tới, Văn Tiểu Dữ thật sự rất muốn cụng trán lên tường để mình tỉnh táo một chút, giờ là lúc nào rồi mà cậu còn nghĩ giọng Văn Trăn hay ghê.
Văn Trăn nói:
"Tôi vẫn chưa ăn cơm, em ra đây ăn với tôi đi."
"Chiều nay em có một buổi tập."
"Tôi sẽ đưa em về trước giờ học."
"Em không muốn đi."
"Được."
Giọng Văn Trăn nghe rất bình tĩnh:
"Vậy tôi sẽ đứng ở cửa nhà thuê đợi em về."
15 phút sau, Văn Tiểu Dữ đeo cặp tức giận đi ra khỏi cổng trường, một chiếc ô tô đang đợi cậu ở cổng. Cậu xụ mặt kéo cửa ghế sau, ai ngờ cửa sau lại khóa cạch một tiếng, tiếp theo cửa sổ ghế điều khiển hạ xuống, Văn Trăn nói:
"Ngồi phía trước."
Văn Tiểu Dữ im lặng hai giây, sau đó vòng qua ghế phụ mở cửa ngồi vào.
Văn Trăn khởi động xe, hỏi cậu:
"Em muốn ăn gì?"
Văn Tiểu Dữ chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, không trả lời y.
Văn Trăn cũng không để ý:
"Có một nhà hàng Thái Lan khá ngon, tôi dẫn em đi ăn."
Văn Tiểu Dữ cố ý nói một cách thô lỗ:
"Anh cũng đã quyết định xong cả rồi, còn hỏi em chi nữa."
Văn Trăn đáp:
"Vì tôi muốn nói thêm vài câu với em."
Văn Tiểu Dữ ngậm miệng, tim đập thình thịch. Cậu không dám nói nữa, sợ Văn Trăn lại nói ra lời gì chấn động khiến người ta không thể bình tĩnh.
Xe chạy tới trước một nhà hàng Thái Lan, người phục vụ dẫn hai người vào trong ngồi. Văn Trăn gọi món, đều là những món hợp với khẩu vị của Văn Tiểu Dữ, sau khi người phục vụ rời đi, bầu không khí liền trở nên yên tĩnh.
Văn Trăn hỏi:
"Sao lại ốm nữa rồi?"
Văn Tiểu Dữ khựng lại.
Từ sau khi chuyển ra khỏi Giang Nam Phong Lâm, Văn Tiểu Dữ đã đắm chìm trong thế giới tập múa của mình, lượng vận động tăng lớn, kèm theo đó là ăn uống cũng ít đi.
Văn Tiểu Dữ biết mình có vấn đề, cô đơn, nhớ nhung, những cay đắng bị kìm nén và những ảo tưởng trỗi dậy khiến cậu mệt mỏi vô cùng, chỉ thế mà thôi.
Cậu cầm ly nước không ngẩng đầu:
"Gần đây em đang chuẩn bị cho cuộc thi nên phải luyện tập rất nhiều."
"Nếu em không thể tự chăm sóc bản thân thì trở về đi."
Văn Tiểu Dữ rầu rĩ nói:
"Em có thể tự chăm sóc cho bản thân."
Hai người không còn gì để nói.
Văn Trăn vốn ít nói, Văn Tiểu Dữ cũng không chủ động nói chuyện.
Cũng may đồ ăn lên rất nhanh, lần lượt được bày lên bàn, hầu hết đồ ăn Thái Lan đều có hương vị chua ngọt, mà màu sắc cũng tươi đẹp, Văn Tiểu Dữ nhìn đồ ăn, không hiểu sao cảm giác thèm ăn lại tăng lên.
Cậu ăn cơm rất tập trung, sau khi ăn mì xong thì lại lấy bít tết ăn, Văn Trăn trộn salad cho cậu, cậu nhận lấy ăn vài ba đũa đã hết, không có một chút dáng vẻ chán chường nào khi bưng hộp cơm ăn chậm như rùa mấy ngày qua.
Ăn xong, hai người rời khỏi nhà hàng, lên xe, Văn Tiểu Dữ còn đang cầm một ly trà sữa hồng trà uống. Văn Trăn cài dây an toàn xong khởi động xe, nhìn thấy dáng vẻ khờ khạo ăn không dừng được của cậu, cười cười.
Chờ Văn Tiểu Dữ uống trà sữa xong, Văn Trăn nói:
"Ngày mai cũng ra ngoài ăn cơm với tôi đi."
Văn Tiểu Dữ liếm môi sạch sẽ, nghe vậy trả lời:
"Không được."
Văn Trăn bình tĩnh nói:
"Trước đó tôi đã nói với em thế nào?"
Né tránh sẽ không có tác dụng, nhưng không né tránh thì sẽ khiến họ đi từng bước đến kết quả mất kiểm soát. Văn Tiểu Dữ đành phải thương lượng với Văn Trăn:
"Em có rất nhiều tiết phải học, bận lắm."
"Dù bận thế nào cũng phải ăn cơm."
"Anh bảo người ta đưa cơm hộp đến cho em là được......"
Văn Trăn đột nhiên nói:
"Tôi đã từ chối Tô Tiêu."
Văn Tiểu Dữ sửng sốt một lát, vẫn hiểu tại sao Văn Trăn lại nhắc đến cái tên Tô Tiêu có chút xa lạ này. Nhưng rất nhanh cậu đã nhớ ra Tô Tiêu là ai, sắc mặt liền thay đổi.
"Sao anh lại từ chối cổ?"
Văn Tiểu Dữ cảm thấy bất an.
Văn Trăn trả lời:
"Tôi đã không còn tâm tư thử bồi dưỡng tình cảm với cô ấy."
Văn Tiểu Dữ có chút hoảng hốt, cậu kịp thời dừng lại việc hỏi chuyện, không tiếp tục nói về chủ đề này với Văn Trăn. Văn Tiểu Dữ cúi đầu nhìn hai tay mình đang đặt trên đùi, sau đó lại nhìn khung cảnh đường phố lướt qua ngoài cửa sổ.
Trong lòng cậu vốn đã rối ren, cậu cảm thấy đau đớn trước mỗi câu nói và mọi hành động thân mật của Văn Trăn, nhưng lại tuân theo bản năng mà nếm lấy hương vị ngọt ngào khi tình cảm của mình được đáp trả lại. Trong lúc chẳng hay biết gì, bọn họ đã đi chệch hướng một cách kỳ lạ như vậy.
"Anh có nghĩ đến cảm giác của ba mẹ không?"
Khi Văn Tiểu Dữ nói ra những lời này, cổ họng cậu khô khốc đến mức đau đớn:
"Trước khi còn chưa muộn, chúng ta...... chúng ta dừng lại được không?"
Văn Trăn nói:
"Muộn rồi."
"Anh làm như vậy mà không nghĩ tới ba mẹ sẽ lòng đến mức nào sao?"
Văn Tiểu Dữ kích động:
"Hay anh chỉ muốn chơi đùa mà thôi?"
Xe từ từ tấp vào lề đường rồi dừng lại.
Văn Trăn đặt tay lên vô lăng:
"Tôi không muốn chơi đùa với em."
"Em là em trai ruột của anh đó, chẳng lẽ anh quên rồi sao?!"
Ngay sau đó, gáy Văn Tiểu Dữ bị giữ lấy và ấn đến trước mặt Văn Trăn, khoảng cách giữa hai người đột nhiên ngắn lại. Văn Tiểu Dữ không kịp chuẩn bị, thoáng chốc nín thở, run rẩy nhìn vào đôi mắt đen gần sát của Văn Trăn.
Ánh mắt Văn Trăn lướt qua môi Văn Tiểu Dữ, rồi sau đó nhìn thẳng vào cậu. Trông y bình tĩnh hơn bao giờ hết, hơi thở lạnh lẽo chậm rãi trượt xuống má Văn Tiểu Dữ.
Y nhìn chằm chằm vào mắt cậu, thấp giọng nói:
"Anh không quan tâm."
HẾT CHƯƠNG 28.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com