Chương 31
Chương 31: Ngay từ đầu, nụ hôn này chỉ là môi chạm môi
Trận chung kết Phong Hoa Bôi sẽ diễn ra trong bốn ngày, lịch thi đấu của Văn Tiểu Dữ được xếp vào đêm ngày thứ hai. Lý Thanh đã đến thủ đô vào ngày đầu tiên, mà Văn Gia Lương thì do vấn đề về cơ thể nên không thể đi xa được.
Hai mẹ con cùng nhau xem trận đấu đầu, đêm đó họ còn trò chuyện với Sâm Nhiễm rất lâu, chủ đề cũng chỉ xoay quanh năng lực cá nhân của Văn Tiểu Dữ, khả năng biểu diễn trên sân khấu và con đường phát triển trong tương lai, vân vân.
Sau đó, Lý Thanh về nghỉ ngơi tại khách sạn của gia đình mình. Ở thủ đô, nhà họ Văn có rất nhiều nơi đặt chân, nhưng với một chuyến đi chỉ có vài ngày thì ở khách sạn vẫn tiện hơn ở nhà.
–
Trung tâm nghệ thuật Thủ đô chật kín người, người lớn, trẻ em, phóng viên truyền thông và nhiều nhân vật nổi tiếng sôi nổi tràn vào trong khán phòng hướng mắt về giữa sân khấu to lớn, mong chờ cuộc thi bắt đầu. Ở sau sân khấu, các diễn viên trẻ đang tất bật chuẩn bị những khâu cuối cùng.
Văn Tiểu Dữ thay đồ biểu diễn xong lại bắt đầu cầm cốc uống nước. Sâm Nhiễm tranh thủ vào phòng thay đồ trang điểm cho cậu, thấy thế liền dở khóc dở cười bảo cậu uống ít thôi. Văn Tiểu Dữ vứt cốc giấy, ngoan ngoãn ngồi trên ghế để Sâm Nhiễm trang điểm cho mình.
Bộ đồ mà Sâm Nhiễm đặt may cho cậu rất mỏng nhẹ, nhẹ đến độ như có thể bay lên mà không cần có gió, nó là một cái áo khoác dài màu trắng như tuyết cộng thêm một cái quần lót, lúc ngồi xuống thì tay áo dài và vạt áo lại buông thõng khẽ đung đưa bên chân. Hầu hết mọi người xung quanh đều mặc quần áo sặc sỡ, một số vũ công dân gian thậm chí còn mặc quần áo sáng màu và trang điểm đậm, do đó đã khiến Văn Tiểu Dữ trông càng tỏa sáng xinh đẹp hơn.
Sâm Nhiễm nói:
"Cô che vết bớt trên cổ cho em rồi đấy, nếu không thì dễ thấy lắm."
"Dạ."
Sâm Nhiễm trang điểm xong hài lòng đứng dậy:
"Được rồi, Văn Tiểu Dữ, em xem mình đẹp chưa kìa."
Văn Tiểu Dữ đứng lên theo:
"Cảm ơn cô."
"Cô còn có việc phải làm, chờ khi nào em sắp lên sân khấu thì cô sẽ quay lại với em."
Văn Tiểu Dữ tạm thời tạm biệt Sâm Nhiễm, cậu trở lại trước gương trang điểm định lấy điện thoại xem giờ, nhưng ngay sau đó đã phát hiện ba lô mình đặt trên bàn trang điểm đã biến mất.
Cậu giật mình, nhìn kỹ xung quanh nhưng cũng không nhìn thấy ba lô đâu cả.
Rõ ràng là lúc trang điểm cậu vẫn còn nhìn thấy ba lô ở ngay trước mặt mà, sao vừa quay đầu nói vài câu với cô giáo thì đã biến mất vậy?
Văn Tiểu Dữ tìm kiếm xung quanh, sau đó đi ra hành lang tìm tới tìm lui, chỗ nào cũng có người đi lại cả.
Trong túi của cậu có rất ít tiền mặt, nhưng trong đó lại có điện thoại mà Văn Trăn mua cho cậu cùng với thẻ ngân hàng mà Văn Trăn cho cậu, hai thứ này là thứ có giá trị nhất. Còn một lúc nữa mới đến tiết mục của cậu, Văn Tiểu Dữ vốn định lát nữa sẽ cất nó vào phòng chứa đồ, nhưng không ngờ nó lại mất vào lúc này.
Văn Tiểu Dữ trở về phòng thay đồ tìm kỹ lại, xác nhận đúng là không có. Một tiếng nữa cậu sẽ lên sân khấu, cậu có nên tìm hay không đây?
Văn Tiểu Dữ thoáng chốc cảm thấy rất bực bội. Điện thoại và ba lô đều không hề rẻ, quan trọng hơn đây còn là quà mà Văn Trăn đã tặng cho cậu.
"Tiểu Dữ!"
Cách đó không xa, Khương Hà và một đám người đang đi tới, nhìn thấy Văn Tiểu Dữ, Khương Hà liền tạm thời rời khỏi đồng đội và đi qua chào cậu. Khương Hà cũng tham gia cuộc thi này, hắn đăng ký vào đội múa Mông Cổ, giờ đang mặc đồ Mông Cổ, vui vẻ đi tới:
"Em đi tới đi lui làm gì vậy?"
Văn Tiểu Dữ nói thẳng:
"Túi của em mất rồi."
Khương Hà sửng sốt, hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra, sau khi nghe xong, hắn suy nghĩ một lúc mới nói:
"Chắc là bị người ta lấy mất rồi. Em đừng lo quá, ở đây chỗ nào cũng có camera. Sau khi cuộc thi kết thúc, chúng ta đến phòng giám sát coi thử, chắc chắn có thể tìm được người đó."
"Vậy chúng ta có cần gọi cảnh sát không?"
"Tất nhiên, điện thoại và thẻ ngân hàng đều là đồ quan trọng mà."
Văn Tiểu Dữ có chút bất lực:
"Được rồi."
Cậu đang định đi tìm bảo vệ và nhân viên để miêu tả chiếc ba lô của mình, nhờ người ta để ý giùm thì nghe thấy có người đang gọi mình ở đằng xa:
"Này, ở đây ai là Văn Tiểu Dữ."
Văn Tiểu Dữ quay đầu lại, không ngờ lại nhìn thấy Văn Trăn đang đi theo nhân viên vào hậu trường. Y mặc quần áo giản dị, vóc dáng lại cao, nên trông rất nổi bật giữa một đám thí sinh đang mặc trên người những bộ quần áo lộng lẫy.
Nhân viên dẫn Văn Trăn đến chỗ Văn Tiểu Dữ, rồi rời đi ngay, trông Văn Trăn có vẻ không vui lắm, y nhìn Khương Hà đứng bên cạnh Văn Tiểu Dữ, lễ phép gật đầu:
"Xin chào, tôi là anh trai của Văn Tiểu Dữ."
"Xin chào, xin chào, em là bạn học của Tiểu Dữ, lớn hơn em ấy một năm."
Khương Hà chào Văn Trăn xong, vỗ nhẹ vào tay Văn Tiểu Dữ:
"Vừa hay anh của em tới rồi, nhờ anh ấy nghĩ cách đi!"
Khương Hà vội vàng đi tìm bạn nhảy của mình để chuẩn bị lên sân khấu, Văn Tiểu Dữ và Văn Trăn đi đến góc cầu thang nơi có ít người, Văn Trăn hỏi cậu:
"Sao em không nghe điện thoại?"
Văn Trăn vừa đến, tâm trạng Văn Tiểu Dữ liền bình tĩnh lại. Cậu kể lại mọi chuyện với Văn Trăn, Văn Trăn nghe xong không nói thêm gì, chỉ xác nhận địa điểm làm mất và đồ trong ba lô với Văn Tiểu Dữ, hỏi xong liền lấy điện thoại ra gọi cho Kiều Kiều, bảo cô đến đồn cảnh sát tìm một người cảnh sát họ Tiền và báo án, sau đó lại gọi cho cảnh sát Tiền, lịch sự nhờ giúp đỡ.
Tốc độ làm việc của Văn Trăn nhanh đến đáng kinh ngạc, y gọi điện thoại xong liền cất điện thoại vào, cau mày nhìn Văn Tiểu Dữ:
"Gặp chuyện này sao không tìm anh trước, tìm người khác chi vậy?"
Văn Tiểu Dữ oan không chịu nổi:
"Điện thoại của em cũng mất rồi, tìm anh thế nào đây?"
Cậu cảm thấy lo lắng áy náy nãy giờ, bởi vì ba lô và điện thoại đều là thứ Văn Trăn đưa cho cậu, nhưng giờ lại bị mất do cậu bất cẩn. Nhưng Văn Trăn chỉ nói:
"Rớt mất rồi thì thôi, anh sẽ mua lại cái khác cho em."
Văn Tiểu Dữ vẫn cúi đầu xin lỗi:
"Xin lỗi."
Văn Trăn nâng đầu cậu lên:
"Giờ là lúc nào rồi? Cứ tập trung vào việc em nên làm đi."
Cơ thể như lại được truyền vào một luồng năng lượng, Văn Tiểu Dữ nghe vậy liền nâng cao tinh thần, ngẩng đầu xoa mặt mình:
"Ừm, vậy em quay lại phòng thay đồ đây."
Cậu đang định rời đi thì bị Văn Trăn gọi lại. Góc cầu thang yên tĩnh, tiếng ồn ào cách rất xa bọn họ.
Giọng Văn Trăn rất trầm:
"Em mặc bộ đồ này rất đẹp."
Mọi cảm xúc lộn xộn và không ổn định đều bị khí chất ổn định của Văn Trăn cuốn đi một cách dễ dàng, Văn Tiểu Dữ một lần nữa trở lại trạng thái hồi hộp và phấn khích thuần túy vì sắp phải bước lên sân khấu.
Cậu nhỏ giọng nói "cảm ơn" rồi quay người rời đi.
–
"Tiếp theo, chúng tôi mời Văn Tiểu Dữ, một tuyển thủ nam của nhóm múa cổ điển Trung Quốc thuộc hạng A, biểu diễn điệu múa đơn mang tên Quỳnh Ngọc."
Sân khấu chìm vào bóng tối, ánh sáng chỉ tập trung vào một người. Tiếng sáo du dương vang lên, Văn Tiểu Dữ đưa lưng về phía khán giả quỳ trên mặt đất, nhìn từ xa, làn da của cậu trông như đã hòa quyện vào bộ quần áo trắng như tuyết. Tấm lưng thon dài, những đường nét cơ thể săn chắc mạnh mẽ của cậu được gói gọn trong bộ váy trắng mỏng nhẹ, biến cứng rắn thành mềm mại. Tiếp theo, Văn Tiểu Dữ đứng dậy, những đường nét từ đầu ngón tay đến chân trông giống như làn nước gợn sóng, sạch sẽ mềm mại, ẩn chứa sức mạnh vô hình.
Tuyết là một màu trắng sáng tinh tế, khi tuyết rơi cũng nhẹ nhàng không có một tiếng động nào.
Người biểu diễn không chỉ phải có được cảm giác lạnh buốt của băng sương, như có thể khiến cho người ta nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng của băng vỡ ngoài hiên trong những tháng mùa đông lạnh giá; mà còn phải có cảm giác uyển chuyển nhẹ nhàng của tuyết, giống như một tinh linh trắng đang nhảy múa trong rừng. Không được có bất cứ động tác dư thừa nào, ngay cả lực độ làm tay áo tung bay cũng phải dứt khoát gọn gàng, cơ bắp và xương cốt cả người Văn Tiểu Dữ liên tục căng cứng và giản ra trong tiếng nhạc du dương, vào giây phút xoay người đưa lưng về phía sân khấu, Văn Tiểu Dữ cực kỳ kiềm chế mà nhẹ nhàng hít sâu một hơi, trên lưng toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
Trước khi lên sân khấu, Sâm Nhiễm sửa sang lại tóc tai và quần áo cho Văn Tiểu Dữ sau tấm màn, tiện thể hỏi:
"Đó giờ cô luôn dạy em, trước khi lên sân khấu em chỉ được nghĩ đến điều gì?"
Văn Tiểu Dữ nhớ lại những lời Sâm Nhiễm đã dạy mình, trả lời:
"Chỉ được nghĩ đến việc...... phải làm cho tất cả mọi người nhìn vào em."
"Vậy phải làm thế nào người khác mới có thể nhìn em? Là em phải cầu xin để có được? Là thấy em tội nghiệp nên bố thí cho em sao?"
Văn Tiểu Dữ lắc đầu:
"Là tập trung."
Sâm Nhiễm nói với Văn Tiểu Dữ rằng trong lòng mỗi người đều có một thế giới nhỏ của riêng mình. Chỉ cần cậu đủ tập trung và tận tâm trên sân khấu, thế giới nhỏ này sẽ lập tức xuất hiện và tỏa sáng, khiến ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cậu.
Âm thanh của sáo Khương giống như một làn gió thổi qua đồng cỏ, cùng với tiếng đàn tranh, một làn khói trắng chạm vào ánh đèn sân khấu, giống như một cánh đồng tuyết mỏng manh dịu dàng rơi xuống vai Văn Tiểu Dữ. Khác với sự ngây thơ, vui tươi và dịu dàng có trong "Hoa Thần", "Quỳnh Ngọc" lại mang hơi hướng lạnh lùng cao ngạo, giống như cái đầu trắng vĩnh cửu trên đỉnh núi, chưa từng bị lây dính tro bụi nơi trần thế.
Dưới khán phòng tối tăm, Văn Trăn nhìn chăm chú vào Văn Tiểu Dữ trên sân khấu. Nhìn một phần cổ của cậu chìm trong ánh đèn trần, không có chút tỳ vết nào; cặp mắt đen và đôi môi đỏ mọng, khiến người ta gợi nhớ đến những viên ngọc được ngâm trong nước.
Nảy sinh ham muốn với một nét đẹp thuần khiết là một điều rất thô tục, nhưng Văn Trăn không nghĩ vậy, bởi vì y vốn đã có dục vọng với Văn Tiểu Dữ.
Dù Văn Tiểu Dữ có xinh đẹp cuốn hút, tỏa sáng rực rỡ ở trên sân khấu đến mức khiến người khác coi cậu là một ngôi sao sáng, thì những điều này lại chỉ tăng thêm sự cám dỗ đối với Văn Trăn mà thôi.
Mặc cho Văn Tiểu Dữ có bao nhiêu sáng chói đi chăng nữa, thì Văn Trăn cũng không hề để ý đến. Y càng muốn loại bỏ những vật ngoài thân vô vị đó, chỉ muốn bắt lấy mỗi bản thân Văn Tiểu Dữ mà thôi.
"Quỳnh Ngọc" nhận được số điểm cao nhất trong nhóm nhỏ. Sau khi cuộc thi hôm đó kết thúc, Văn Tiểu Dữ tẩy trang mặc đồ bình thường, mặt mày hồng hào chạy chậm ra khỏi hậu trường, trong đại sảnh người đến người đi, có người gọi cậu từ xa:
"Tiểu Dữ!"
Văn Tiểu Dữ quay đầu lại, nhìn thấy Khương Hà cũng vừa bước xuống sân khấu, hắn mặc áo thun quần đùi đi về phía cậu như một người anh trai:
"Nghe nói em giành được hạng nhất? Làm tụi anh nở mày nở mặt quá rồi, mau cho anh ôm một cái nào!"
Lúc này Văn Tiểu Dữ đang vô cùng vui vẻ, cậu để cho Khương Hà vừa cười lớn vừa đi tới bế lên, rồi còn ôm cậu xoay quanh như trẻ con.
Hồi trước trong những lúc tập cho điệu múa "Hoa Thần", cả Khương Hà và Sâm Nhiễm đều tận dụng mọi cơ hội để khen Văn Tiểu Dữ múa giỏi. Văn Tiểu Dữ có thể dần bước ra trạng thái lặng lẽ lùi bước này, cũng có một phần là công lao của bọn họ. Cho dù đã không còn là bạn nhảy, Khương Hà vẫn khen Văn Tiểu Dữ theo thói quen.
"Tiểu Bảo!"
Cách đó không xa, Lý Thanh mang giày cao gót bước nhanh tới, Văn Trăn chậm hơn một bước, nhìn Văn Tiểu Dữ và Khương Hà.
Trông Lý Thanh còn hưng phấn hơn Văn Tiểu Dữ nữa:
"Cục cưng, màn trình diễn hôm nay của con quá tuyệt vời, xuất sắc quá chừng luôn!"
Khương Hà chào hỏi Lý Thanh, trong khi Văn Tiểu Dữ đang ở một bên sửa lại mái tóc ngắn lộn xộn, cậu nhìn Văn Trăn, thấy y đang nhướng mày nhìn mình với sắc mặt lãnh đạm.
Vừa nhìn là biết đang không vui.
Văn Trăn cần tạm thời rời đi để đến đồn cảnh sát giúp Văn Tiểu Dữ giải quyết chuyện chiếc ba lô bị mất. Kể từ lúc Văn Tiểu Dữ xuống sân khấu thì liên tục có cánh phóng viên truyền thông muốn phỏng vấn cậu, nhưng tất cả đều bị Sâm Nhiễm từ chối khéo. Để tránh bị làm phiền, Lý Thanh đã đưa Văn Tiểu Dữ về thẳng khách sạn, chờ Văn Trăn giải quyết mọi chuyện xong xuôi thì đến gặp bọn họ.
Cảnh sát Tiền làm việc rất nhanh, sau khi cuộc thi kết thúc không lâu, ông đã đưa được tên trộm ba lô về đồn cảnh sát.
Văn Trăn đến đồn cảnh sát để xác minh tình hình, đối phương là nhân viên hậu trường của trung tâm nghệ thuật, theo lời giải thích của chính anh ta thì là lúc anh ta đi ngang qua đã nhìn thấy ba lô của Văn Tiểu Dữ, trùng hợp biết được nó là một thương hiệu đắt tiền nhưng có rất ít người trong nước biết, lúc ấy vừa hay không có ai để ý nên chẳng hiểu sao mà đã tiện tay lấy nó đi. Nhưng trong đoạn phim giám sát lại cho thấy sau khi người này rời khỏi phòng thay đồ, anh ta đã đeo túi xách vào và rời khỏi hậu trường một cách rất tự nhiên.
Văn Trăn hỏi cảnh sát Tiền:
"Cậu ta có quen biết em trai tôi không?"
"Cậu ta và em trai cậu hoàn toàn không quen biết nhau, chỉ đơn giản là cậu ta thấy tiền nổi lòng tham mà thôi."
Văn Trăn liền không quan tâm đến người đó nữa.
Cảnh sát Tiền đặt ba lô và đồ vật của Văn Tiểu Dữ lên bàn, đưa cho Văn Trăn xem, để y coi có đủ hay thiếu món nào không. Văn Trăn lần lượt kiểm tra điện thoại, chìa khóa, bóp tiền của Văn Tiểu Dữ, rồi nhìn thấy trên bàn còn có một quyển sổ ghi chú màu xanh.
Lúc trước y hỏi Văn Tiểu Dữ, cậu cũng không có nói trong ba lô có thứ này. Để đề phòng, Văn Trăn cầm sổ ghi chú lên và mở ra đọc.
[Anh nói tôi là số một.]
Nét chữ của Văn Tiểu Dữ rất đẹp, cuối những con chữ luôn có chút bo tròn, Văn Trăn vô cùng quen thuộc. Y nhìn thấy dòng chữ này trên trang đầu tiên của sổ ghi chú, tạm dừng một lát rồi lật sang trang thứ hai.
[Dường như tôi đã thích lắm rồi, có cách nào không?]
Ở trang thứ ba: [Tôi không muốn anh mình có bạn gái.]
Những trang sau đều trống.
Văn Trăn đóng sổ ghi chép lại.
Cảnh sát Tiền ở bên cạnh hỏi:
"Tất cả là đồ của em trai cậu hết đúng không?"
"Đúng vậy."
Văn Trăn nói.
Y cầm ba lô của Văn Tiểu Dữ lên, bảo tài xế đưa Kiều Kiều về nhà, sau đó trò chuyện với cảnh sát Tiền một lúc rồi rời khỏi đồn cảnh sát.
–
Bên này, Văn Tiểu Dữ và Lý Thanh đã trở lại khách sạn, mồ hôi trên người Văn Tiểu Dữ cũng đã khô, Lý Thanh bảo cậu mau đi tắm nước nóng. Văn Tiểu Dữ tắm rửa thay quần áo xong đi ra, vừa lau tóc vừa thỉnh thoảng nhìn đồng hồ.
Lúc nãy gặp Văn Trăn nhưng không nhận được lời nhận xét nào của y về sân khấu hôm nay, Văn Tiểu Dữ cứ cảm thấy thiếu thiếu, không bình tĩnh được. Lý Thanh thấy cậu không ngồi yên được, liền kêu khách sạn đem lên một chai rượu vang đỏ, rồi kéo Văn Tiểu Dữ ngồi xuống bên cửa sổ.
"Vừa nhìn là biết con vẫn còn hưng phấn sau khi nhảy múa xong, hồi trẻ mẹ cũng vậy, lần nào xuống sân khấu cũng không ngồi yên được. Nếu hát hay được mọi người vỗ tay nhiều thì ước gì có thể trở lại sân khấu biểu diễn thêm một lần nữa."
Lý Thanh cười tủm tỉm:
"Tiểu Bảo có thể uống một chút rượu vang đỏ, nếu không tối nay ngủ không ngon đâu."
Văn Tiểu Dữ nhận lấy ly rượu vang đỏ:
"Cảm ơn mẹ."
Rượu có chất lượng hảo hạng, hương vị dễ chịu, Lý Thanh chỉ rót nửa ly cho Văn Tiểu Dữ, sợ cậu uống nhiều sẽ say. Hai mẹ con ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh đêm và cảnh phố thị phồn hoa bên ngoài khung cửa sổ.
Sau khi hoàn toàn thoát ra khỏi trạng thái đắm chìm trong thế giới sân khấu, Văn Tiểu Dữ dần dần thả lỏng.
Lý Thanh cẩn thận hỏi Văn Tiểu Dữ:
"Có phải mẹ nuôi của con cũng tới xem cuộc thi không?"
"Dạ."
"Có cần đi gặp cô ấy không?"
"Không sao, chúng ta đừng nói chuyện đó nữa. Bà ấy chỉ đến đây xem một chút thôi, xem xong sẽ tự quay về."
Văn Tiểu Dữ rất ít khi uống rượu, lần nào uống thì mặt cũng đỏ bừng. Lý Thanh trò chuyện với cậu một hồi, thấy gò má cậu dần dần đỏ lên, nhưng đôi mắt vẫn sáng rỡ như cũ, liền mỉm cười cất đi ly rượu vang đỏ. Không lâu sau, tiếng chuông cửa reo lên từ ngoài phòng, Văn Trăn giải quyết mọi chuyện xong xuôi đã trở lại.
Lý Thanh đi ra đón:
"Con lấy ba lô về rồi à? Không có chuyện gì chứ?"
"Không có chuyện gì cả."
Văn Trăn cầm ba lô của Văn Tiểu Dữ, liếc mắt một cái liền nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì say rượu của cậu, cau mày nói:
"Mẹ, sao mẹ lại cho em ấy uống rượu?"
"Chỉ một chút rượu vang đỏ mà thôi, mặt Tiểu Bảo đỏ thế thôi chứ không có say đâu."
Văn Tiểu Dữ gật đầu phụ họa.
Văn Trăn kéo cậu lại gần mình:
"Con đưa em ấy về."
Lý Thanh không nỡ để Văn Tiểu Dữ đi:
"Hay là ngủ lại khách sạn luôn đi, mắc công đêm hôm khuya khoắt lại phải chạy tới chạy lui."
"Em ấy không thích ngủ ở khách sạn."
Văn Trăn nói:
"Bọn con đi đây, chúc mẹ ngủ ngon."
Lý Thanh chỉ có thể trơ mắt nhìn Văn Trăn đưa Văn Tiểu Dữ đi, bà ở phía sau lớn tiếng dặn dò:
"Mai nhớ đi ăn trưa với mẹ nha, trên đường chú ý an toàn!"
–
Lúc về tới Giang Nam Phong Lâm đã là 11 giờ tối. Rượu bắt đầu phát huy tác dụng, Văn Tiểu Dữ bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Cậu không còn sức để xoắn xuýt tại sao Văn Trăn lại đưa mình về ngôi nhà này, chỉ ngoan ngoãn thay đồ ngủ rồi ra ngoài súc miệng rửa mặt.
Cậu trở về phòng, xốc chăn lên định ngủ thì nghe thấy giọng Văn Trăn vang lên ở ngoài cửa:
"Văn Tiểu Dữ, em không cần túi của mình nữa đúng không?"
Lúc này Văn Tiểu Dữ mới nhớ đến túi xách của mình.
Cậu lắc đầu để tỉnh táo lại một chút, Văn Trăn đi vào phòng Văn Tiểu Dữ, cậu đưa tay cầm lấy ba lô:
"Cảm ơn anh đã tìm lại giúp em."
Văn Trăn nói:
"Xem xem có thiếu thứ gì không."
Văn Tiểu Dữ cúi đầu kéo khóa ba lô xuống, vạch nó ra kiểm tra lại:
"Không thiếu gì cả, đều còn đủ."
Văn Trăn nhìn Văn Tiểu Dữ:
"Không thiếu gì cả sao?"
Văn Tiểu Dữ hơi ngơ ra, suy nghĩ một hồi thì đột nhiên giật mình, sau đó có chút căng thẳng kéo khóa ngăn trong cùng xuống, rồi phát hiện bên trong trống không.
Văn Tiểu Dữ từ trên giường đứng phắt dậy.
Cậu thật ngu ngốc, thế mà lại quên cuốn sổ ghi chú kia!
Đã qua hơn nửa năm kể từ khi buổi biểu diễn "Hoa Thần" kết thúc, cậu bận rộn với việc học và tập múa, trong khoảng thời gian chuẩn bị cho cuộc thi Phong Hoa Bôi, cậu lại càng bận rộn hơn, nếu không nhờ Văn Trăn bảo người đưa những bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng đến cho cậu mỗi ngày, thì chắc cậu cũng sẽ quên luôn việc ăn cơm. Vì lẽ đó, cậu đã quên béng đi cuốn sổ ghi chú cất giữ tâm tư nhỏ bé của mình.
Văn Tiểu Dữ nuốt nước miếng, nói:
"Thiếu một món...... để giờ em đến đồn cảnh sát hỏi thử."
Cậu nhấc chân định rời đi, nhưng bị Văn Trăn kéo lại:
"Bây giờ khuya lắm rồi."
"Em muốn mau chóng tìm được."
"Thứ gì mà phải gấp vậy?"
Văn Tiểu Dữ đương nhiên không thể nói ra, nếu cuốn sổ đó bị người có tâm nhìn thấy thì hậu quả khó có thể tưởng tượng được, Văn Tiểu Dữ hiện tại rất hối hận tại sao lúc trước mình lại viết những tâm sự này ra, giữ bí mật ở trong lòng mới là an toàn nhất.
Văn Tiểu Dữ muốn né tránh Văn Trăn:
"Không phải đồ gì quan trọng cả, anh đi ngủ trước đi, em về nhanh thôi......"
Ngay sau đó lưng cậu đã va vào tường, Văn Trăn nắm lấy vai cậu, khom lưng nhìn cậu. Văn Tiểu Dữ theo bản năng túm lấy tay Văn Trăn để giữ cân bằng, rồi bất chợt nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của y.
Cậu lại nhìn thấy một góc của cơn bão, cho dù đã bị mây đen và mặt biển bao phủ, nhưng cũng khiến người không thể bỏ qua cảm giác áp bức mãnh liệt ấy. Hơi thở của Văn Trăn đến gần làm cho đầu óc Văn Tiểu Dữ choáng váng, không suy nghĩ gì được.
Văn Trăn khẽ nói với Văn Tiểu Dữ:
"Sổ ghi chú của em đang ở chỗ anh."
Văn Tiểu Dữ lập tức trợn to mắt, đầu óc thoáng chốc trống rỗng, cậu hoảng loạn hỏi:
"Anh đã xem rồi sao?"
"Xem rồi."
"Sao anh lại tùy tiện xem đồ của em vậy?"
Văn Tiểu Dữ khó thở, bắt đầu nổi quạu:
"Em có bảo anh xem đâu!"
Văn Trăn thế mà còn cười khẽ nhìn cậu:
"Vậy ba câu này được viết cho anh đúng không?"
Văn Tiểu Dữ thẹn quá hóa giận:
"Không phải! Anh đừng có tự mình đa tình."
"Ngoại trừ anh, em còn gọi ai là anh nữa?"
"Không phải việc của anh."
Không biết có phải do tác dụng chậm của rượu quấy phá hay không, Văn Tiểu Dữ quả thực giận đến choáng váng:
"Em thích gọi ai là anh thì sẽ gọi thôi."
Eo cậu bị nhấc mạnh lên, cơ thể va vào lồng ngực ấm áp của Văn Trăn, vừa chặt vừa khít. Văn Trăn ôm chặt eo Văn Tiểu Dữ, giọng khàn khàn:
"Tốt nhất là em nên nói thật, đừng chọc giận anh."
Máy điều hòa thổi làn gió mát mẻ thoải mái tràn ngập căn phòng, thứ nóng bỏng duy nhất chỉ có hai cơ thể đang dính sát vào nhau kia. Văn Trăn thế mà chẳng nói chẳng rằng đã xé bỏ sợi dây ngăn cách, bước thẳng vào vùng đất mà Văn Tiểu Dữ đang canh giữ. Văn Tiểu Dữ không có sức phản kháng, bị Văn Trăn ôm vào trong ngực mà hơi run lên.
Văn Trăn đang ngửi cổ cậu, hơi thở phả vào cổ áo ngủ của Văn Tiểu Dữ, nóng đến mức khiến cậu tê dại. Làn da của bọn họ thỉnh thoảng lại chạm vào nhau, những lúc đó giữa hai làn ha của họ như tỏa ra một tia điện có thể khiến trái tim ngừng đập, Văn Tiểu Dữ suýt nữa đã ngừng thở. Cậu siết chặt áo Văn Trăn cố gắng chống lại người đàn ông trước mặt trong vô ích, rồi đột nhiên cậu cảm thấy có gì đó ấm áp chạm lên cổ mình.
Văn Trăn đang hôn vết bớt của cậu.
Văn Tiểu Dữ không thể nhịn được nữa mà nghiêng đầu, khó khăn lắm mới có thể đẩy Văn Trăn ra xa một chút:
"Buông ra...... anh bị sao vậy!"
Văn Trăn nhìn Văn Tiểu Dữ với vẻ mặt không thay đổi, y nhìn bộ dáng sắp khóc đáng yêu của cậu, đầu lưỡi lướt qua hàm răng, dư vị cảm giác tuyệt vời khi chạm vào da Văn Tiểu Dữ.
"Em phải cho anh nếm được chút ngon ngọt chứ."
Văn Trăn nói.
Y nói lời uy hiếp quá bình tĩnh, như thể nếu Văn Tiểu Dữ còn không cho y tiến lên một chút, sợi dây đang căng chặt sẽ hoàn toàn đứt đoạn. Đến lúc đó sẽ xảy ra hậu quả gì Văn Trăn cũng sẽ không quan tâm.
Tay chân Văn Tiểu Dữ nhũn hết cả ra, Văn Trăn vẫn không động đậy mà nhìn cậu với ánh mắt gần như là cố chấp, giống như nếu cậu mà nói một từ không nào nữa thì sẽ nuốt chửng cậu ngay.
Lòng cậu đã sớm bị hai lực lượng cực đoan giằng xé, một bên là lý trí, một bên là tình cảm. Thế nhưng bây giờ Văn Trăn lại đang dồn cậu vào tường, bàn tay to mơn trớn gương mặt cậu, môi khẽ chạm vào vành tai cậu, như đang hỏi một cách lễ phép vậy.
Coi như mình đã uống say đi.
Văn Tiểu Dữ trốn tránh nhắm mắt lại, nhụt chí thả lỏng bàn tay đang siết chặt quần áo Văn Trăn.
Người đàn ông đưa tay nắm lấy cằm cậu, đầu ngón tay vuốt ve đôi môi hồng hào của cậu, rồi sau đó hơi thở nóng rực kia ùa đến, trong nháy mắt bao phủ cả người Văn Tiểu Dữ.
Ngay từ đầu, nụ hôn này chỉ là môi chạm môi.
Sau đó Văn Trăn đã liếm lên cánh môi của Văn Tiểu Dữ, nụ hôn này đã khiến cho cậu cảm thấy choáng váng mất phương hướng. Y liếm láp từng chút một nếm đủ hương vị ngọt ngào này rồi mới đưa tay bóp cằm Văn Tiểu Dữ buộc cậu hé miệng ra, để mình có thể thẳng tiến vào khoang miệng của cậu.
Văn Tiểu Dữ mặt mày đỏ bừng đẩy vai Văn Trăn, cố ngước mặt lên để hít thở. Có tiếng nước vang lên, Văn Trăn hơi lùi lại kéo ra chút khoảng cách, nhìn chăm chú vào người đang thở dồn dập trong ngực mình, một lát sau lại đè lên cậu bắt đầu một nụ hôn sâu khác.
"Ư......"
Văn Trăn trở nên mất kiểm soát.
Y cắn đôi môi đỏ mọng của Văn Tiểu Dữ, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại liếm mút liên tục, hôn cho người ta không thể thở nổi mà muốn né tránh nụ hôn của y.
Mất hết kiên nhẫn, Văn Trăn ôm eo Văn Tiểu Dữ, đẩy người ta lên giường rồi đè xuống hôn tiếp. Thoáng chốc, tiếng nước ám muội liền quanh quẩn trong phòng, hơi thở hỗn loạn của cả hai dây dưa với nhau, Văn Tiểu Dữ bị hôn đến đầu lưỡi tê dại, không thể không đẩy cằm Văn Trăn ra:
"Được rồi."
Văn Trăn túm lấy tay cậu đè xuống giường, cúi người liếm lên cổ cậu, lòng bàn tay nóng hổi chạm vào vòng eo săn chắc của cậu, xoa mạnh. Cơ thể Văn Tiểu Dữ vô cùng nhạy cảm, vừa bị y chạm vào liền run rẩy, cậu sắp khóc luôn rồi:
"Được rồi mà, anh, làm ơn......"
Người đàn ông như không nghe thấy gì, vẫn hôn đôi môi đã đỏ bừng của cậu, liếm mút từ gốc lưỡi đến đầu lưỡi không buông tha một chỗ nào. Văn Tiểu Dữ bị sờ ngực, áo ngủ cũng bị lật lên lộn xộn, để lộ vòng eo và tấm lưng trắng như tuyết bên trong. Cậu bị sờ đến không chịu nổi mà ưỡn eo, bụng nhỏ không cẩn thận đụng phải nơi đã trở nên cứng rắn của người đàn ông.
Văn Tiểu Dữ lập tức đẩy Văn Trăn ra.
Cậu thở hổn hển, trên cổ đầy mồ hôi, không dám nhìn vào mặt Văn Trăn. Chỉ đưa tay che khuất mặt mình trong vô ích, giọng nói mềm mại khàn khàn:
"Đủ rồi."
Cậu cong chân cuộn tròn người, vụng về che giấu nơi đã có phản ứng giữa hai chân. Cảm nhận được người đàn ông trên người mình đang thở dốc nhưng lại không có ý định rời đi, bèn buộc bản thân tỏ ra hung dữ hơn một chút:
"Em nói đủ rồi!"
Tấm nệm phát ra một tiếng động khẽ khàng, cuối cùng Văn Trăn cũng đứng dậy. Văn Tiểu Dữ bướng bỉnh mãi không chịu nhìn người ta, dù Văn Trăn đã đi xa giường và đến trước cửa phòng ngủ rồi.
Sau đó Văn Trăn nói với cậu:
"Lần sau nhớ phải thở đấy."
Văn Tiểu Dữ đột nhiên ngồi bật dậy, nhưng chỉ kịp nhìn thấy cửa phòng ngủ đóng lại một cái cạch.
HẾT CHƯƠNG 31.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com