Chương 38
Chương 38: "Về nhà ngủ không được."
Lúc tắm tình hình lại trở nên hỗn loạn.
Văn Tiểu Dữ túm lưng quần định bỏ chạy nhưng bị Văn Trăn lột sạch quần áo giữ dưới vòi sen xả nước ướt từ đầu đến chân, cậu cứ giãy giụa muốn tự tắm và yêu cầu Văn Trăn đi ra ngoài, trong lúc giãy giụa còn không cẩn thận cào lên tay Văn Trăn làm nó hằn lên hai vệt đỏ. Văn Trăn vừa bị cắn vừa bị cào, dù kiên nhẫn đến mấy thì cũng bị làm cho mất hết, thế là dứt khoát nhấc cậu lên, đè xuống trước bồn rửa mặt.
"Sao em cứ quậy thế?"
Văn Trăn cau mày.
Y cởi áo ra, quần đã ướt nhẹp, thậm chí tóc còn đang nhỏ nước nữa. Văn Tiểu Dữ thì lại không một mảnh vải che thân, cả người dính toàn là nước:
"Em muốn tự tắm."
Văn Tiểu Dữ xấu hổ đến mức không dám nhìn vào chiếc gương trước mặt, cậu cố gắng ngồi dậy muốn thoát khỏi vòng tay Văn Trăn. Văn Trăn đã cố kiềm chế từ lúc bước vào phòng tắm, dù lúc nãy xuất tinh trong tay Văn Tiểu Dữ một lần rồi nhưng cũng chẳng ăn thua, dương vật cứ luôn trong trạng thái nửa cứng.
Văn Tiểu Dữ cọ xát như vậy khiến Văn Trăn nổi lửa từ lâu, y xoa ngực Văn Tiểu Dữ, đè cậu xuống từ phía sau:
"Kẹp chân chặt lại."
Văn Tiểu Dữ cảm nhận được Văn Trăn lại dùng vật cứng rắn ấy chọt vào mình, nhất thời giận không chịu nổi. Văn Trăn kéo khăn tắm lớn sang quấn lên người cậu, rồi vén mép khăn lên nắm hông cậu ghì xuống, đút vào khe hở giữa hai chân Văn Tiểu Dữ từ phía sau. Đôi chân ẩm ướt mềm mại ấm áp của Văn Tiểu Dữ kẹp lấy dương vật cứng rắn của người đàn ông, xúc cảm giống như một cái lỗ mềm mại vậy.
"Văn Trăn!"
Mặt Văn Tiểu Dữ lập tức đỏ bừng:
"Sao anh lại biến thái như vậy...... a......"
Âm tiết của cậu bị phá vỡ bởi lực tác động sau lưng, dương vật nóng như lửa thọc vào rút ra giữa hai chân một cách nhanh chóng, tạo ra tiếng da thịt va chạm. Văn Tiểu Dữ bị thúc sắp không đứng vững được nữa nhưng vẫn ngoan ngoãn khép chân kẹp chặt dương vật, thịt chân cậu đau nhức vì bị cái thứ thô to đó cọ xát, đành túm lấy cánh tay Văn Trăn:
"Chậm một chút......"
Văn Trăn không chậm lại một chút nào, y đưa một tay ra nhấc khăn tắm lên, nhìn tấm lưng trắng nõn ướt nước lộ ra trong không khí của Văn Tiểu Dữ, xương sống nhô lên đỏ hồng do cơn nóng tình dục, nhìn xuống nữa thì thấy cặp mông vểnh bị đưa đẩy tạo ra từng làn sóng, làn da trắng nõn đẹp đẽ vô cùng.
Văn Tiểu Dữ là một người hoàn toàn không có kinh nghiệm gì, phía sau khít đến mức gần như không thể nhét hai ngón tay vào, chỉ đút vào đùi thôi cũng không chịu nổi, cứ rên rỉ như muốn khóc vậy. Văn Trăn hít sâu một hơi, kéo cậu vào lòng bóp má, cúi đầu cắn vào lỗ tai cậu:
"Khép chặt hơn nữa đi."
Khăn tắm rớt xuống đất, Văn Tiểu Dữ bị ép nhìn vào gương, cậu nhìn thấy đôi vai trần của mình trong gương, đôi chân trần cũng bị Văn Trăn đè lên bồn rửa mặt hằn lên vệt đỏ, dương vật cương cứng to lớn như một cây gậy vậy, nó cứ đâm dã man vào kẽ mông và xuyên qua bắp đùi. Văn Tiểu Dữ bị hình ảnh dâm dục này kích thích mất ý thức, tiếp theo đó cậu lại nhìn thấy dương vật mềm nhũn giữa hai chân mình lại bắt đầu cương cứng trong quá trình bị ra vào, nó vểnh lên giữa không trung rồi chảy nước vì hưng phấn.
Cậu muốn khóc thật đấy, cảm thấy mình quá phóng túng không biết xấu hổ là gì. Vậy mà Văn Trăn còn cầm lấy tay cậu nắm dương vật đang ra vào kia, quy đầu căng tròn cứ đâm thẳng vào lòng bàn tay Văn Tiểu Dữ, trứng dái ẩm ướt nóng hổi chen vào kẽ mông, dịch nhầy bị ép ra ngoài tạo nên thứ âm thanh nhớp nháp dai dẳng.
Văn Tiểu Dữ cắn môi rên rỉ, sau đó rốt cuộc không chịu nổi nữa mà đẩy bụng Văn Trăn:
"Đừng mạnh như vậy......"
Văn Trăn nhéo cằm lấp kín miệng cậu, trong lúc đó cũng siết chặt eo cậu tiến vào cứ như đang đóng cọc. Văn Tiểu Dữ đẩy hông người đàn ông sau lưng trong vô ích, mông bị thúc cho không ngừng hất lên, nước bắn tung tóe rơi xuống đất.
"A......"
Văn Tiểu Dữ run rẩy một hồi, bị thúc đến lên đỉnh bắn tinh, đôi chân mất hết sức lực dang ra, để lộ kẽ mông đỏ bừng. Cơ bắp cả người Văn Trăn căng chặt, y giơ tay ấn người ta xuống bồn rửa mặt, buộc cậu phải khép chân lại và nghiền ép vào khe thịt. Văn Tiểu Dữ ôm bồn rửa mặt thở hổn hển, ngực đau nhói vì đôi lúc lại va chạm với mặt bàn lạnh lẽo. Người đàn ông phía sau thở hồng hộc, sức lực to lớn đến mức gắp thúc gãy eo cậu luôn rồi, Văn Tiểu Dữ vừa sợ vừa thích, sau khi xuất tinh, dương vật trong trạng thái nửa mềm cứ lay động theo từng cú thúc và còn đang chảy nước liên tục nữa.
"Nhanh lên...... anh ơi......"
Văn Tiểu Dữ không chịu nổi Văn Trăn cứ làm mãi như thế, đầu óc choáng váng xin tha:
"Đau quá......"
Văn Trăn thúc mạnh, xuất tinh trước lời nói của Văn Tiểu Dữ. Y nắm eo cậu mạnh đến mức gần như đã làm nó bị bầm, tinh dịch bắn tung tóe lên đùi với bụng Văn Tiểu Dữ và giờ đang nhỏ xuống từng giọt.
Văn Trăn thả tay ra, y hít thở nặng nề, từng giọt nước không biết là mồ hôi hay hơi nước đang lăn xuống dọc theo đường nét trên tấm lưng rộng lớn của Văn Trăn. Văn Tiểu Dữ khó chịu nằm trên bồn rửa mặt thở dốc, Văn Trăn ôm cậu đi tắm lại lần nữa, sau đó quấn cậu lại bằng khăn tắm rồi bế xuống lầu.
Cậu bị Văn Trăn đặt lên giường trong phòng ngủ mà cũng không nói lời nào, khốn khổ ngồi đó mãi không nhúc nhích. Văn Trăn khó hiểu, gỡ khăn trên người cậu ra thì mới thấy bắp đùi cậu đã sưng tấy. Văn Trăn khựng lại, đứng dậy đi vào bếp lấy túi chườm lạnh rồi quay lại chườm chân cho cậu.
Văn Tiểu Dữ ngoan ngoãn ngồi chườm lạnh, nhỏ giọng bảo:
"Quần áo."
Văn Trăn lại đi lấy quần áo cho cậu. Văn Tiểu Dữ mặc áo ngủ vào, cũng muốn mặc quần lót nhưng có lẽ do Văn Trăn đang ngồi bên cạnh nên cậu không dám lộn xộn.
Cậu thấy hơi sợ, thái độ lạnh lùng hung dữ lúc Văn Trăn đè cậu trong phòng tắm khiến cậu nhớ lại dáng vẻ tức giận hồi trước của y, thật sự rất đáng sợ.
Văn Trăn nhận ra cảm xúc của Văn Tiểu Dữ, liền ôm cậu vào trong lòng lau tóc cho cậu, hỏi cậu:
"Khó chịu lắm hả?"
Văn Tiểu Dữ dựa vào ngực Văn Trăn rồi thì lại không sợ nữa. Cậu lắc đầu, ngập ngừng ôm lấy eo Văn Trăn, vùi đầu vào vai y.
Cậu thích Văn Trăn làm như thế với mình, tuy có hơi đau, nhưng cơ thể rất ấm áp, có cảm giác như Văn Trăn ôm mình vậy. Cậu cảm thấy có lẽ mình đã đầu hàng, thậm chí còn tìm cớ cho bản thân, do phản kháng lần nào cũng thất bại cho nên mới chọn cách thỏa hiệp.
Cậu muốn Văn Trăn luôn ôm mình trong căn nhà chỉ có bọn họ này, vì đây là một thế giới bí mật không có ai sẽ biết cả.
Bằng cách này, Văn Trăn sẽ chỉ thuộc về một mình cậu mà thôi.
Đêm đó Văn Tiểu Dữ đã ngủ trên giường Văn Trăn, chìm vào giấc mơ trong ngực y, sau khi ngủ say còn nắm chặt quần áo của người ta trong tay. Văn Trăn lót một tay sau đầu cậu, nhìn khuôn mặt ngủ say đến lệch qua một bên và cần cổ lộ ra không chút đề phòng của Văn Tiểu Dữ trong ánh sáng lờ mờ. Giờ phút này vết bớt đỏ kia tràn ngập yếu tố ám muội, nó chỉ là một dấu vết nhỏ màu đỏ nhạt nhưng không hiểu sao lại hấp dẫn đến mức khiến người ta nhìn mà muốn nếm thử.
Văn Trăn nhìn sang nơi khác, hít vào một hơi thật sâu.
–
Cuối tuần trôi qua, Văn Tiểu Dữ lại bận bù đầu.
Cậu được giáo viên giới thiệu tham gia một chương trình đặc biệt do đài truyền hình và bảo tàng phối hợp tổ chức, người lên kế hoạch dự định chọn văn vật ở Bảo tàng Thủ đô làm nguồn cảm hứng cho vở múa, thứ được chọn gồm có ngọc bích, đồng hồ, thư pháp, tranh vẽ vân vân. Trong số đó có một bức tranh tên "Du Xuân Đồ" thời nhà Minh, tả cảnh một đám học sinh trong học viện đi chơi xuân, Văn Tiểu Dữ sẽ vào vai một chàng trai trong số những nhân vật chính đó, một chàng có khuôn mặt hoạt bát đang cười đùa giỡn hớt với các cô gái.
Văn Tiểu Dữ đồng ý lời mời, bắt đầu múa theo hàng. Lịch diễn tập dày đặc khiến Văn Tiểu Dữ về muộn suốt mấy ngày, dù vậy, về đến nhà rồi thì cậu vẫn phải đối mặt với một căn nhà trống trải và Bách Tuế đang kêu meo meo đi vòng quanh chân mình.
Hình như Văn Trăn còn bận hơn cậu nữa, mấy ngày nay cậu chìm vào giấc ngủ say rồi y mới về nhà. Ban ngày, một người đi học một người đi làm, đến tối còn chẳng gặp nhau thì nói gì đến giao lưu.
Văn Tiểu Dữ rất không vui, lại xấu hổ không dám nói ra suy nghĩ của mình. Cậu muốn ôm Văn Trăn ngủ, muốn nằm trong ngực Văn Trăn để được nghe tiếng tim đập, cảm nhận hơi thở và nhiệt độ làn da của y, đó là một trải nghiệm khiến cậu vô cùng mê mẩn, thậm chí nó còn vượt xa sự mờ mịt và sợ hãi của cậu đối với thế giới, nhảy vọt đến vị trí cao trong lòng.
Nếu giờ Văn Trăn có thể hôn cậu, vậy thì không còn gì tuyệt vời hơn nữa.
–
Cành cạch hai tiếng, cửa văn phòng mở ra, Chu Tâm Triết thò đầu vào cửa:
"Anh Nhất Hưu, anh Trăn lại đến nữa rồi, đang ở trong văn phòng của em á."
Triệu Quân Nhất đang bận rộn trước máy tính, nghe vậy không kiên nhẫn nhướng mày:
"Lại tới đây chơi game à?"
"Đúng vậy."
"Để mặc cậu ta chơi đi."
"Anh nên đi tâm sự với anh Trăn, em cảm thấy tâm trạng của ảnh không tốt."
Triệu Quân Nhất bảo:
"Biết rồi, cậu đi đi."
Chu Tâm Triết tan làm rời đi.
Triệu Quân Nhất giải quyết xong công việc thì cũng đã qua một tiếng, sau đó anh đứng dậy đi đến văn phòng của Chu Tâm Triết. Anh đẩy cửa ra thì thấy Văn Trăn đang đeo tai nghe chơi game trước máy tính, áo vest được máng đại bên cạnh, với dáng vẻ đó thì rõ ràng là còn chưa về nhà mà đi thẳng từ công ty đến đây.
Triệu Quân Nhất ngồi xuống bên cạnh Văn Trăn, Văn Trăn nhìn anh một cái rồi lại chơi game tiếp.
"Sao hai ngày nay đến đây suốt vậy? Cậu có biết mình khiến nhân viên trong công ty căng thẳng lắm không."
Văn Trăn không chút quan tâm điều khiển nhân vật game chơi phó bản:
"Em chỉ đến đây chơi thôi, không phải kiểm tra công việc."
Triệu Quân Nhất cảm thấy kỳ lạ nhìn Văn Trăn. Tuy đàn em này của anh vẫn thường nói chuyện cười đùa thoải mái, nhưng hai người đã làm việc cùng nhau một gian dài từ hồi còn ở đại học, cũng cùng nhau trải qua thời huy hoàng và sụp đổ của studio, sau này Văn Trăn mua lại studio, người được tìm về đầu tiên chính là anh, có thể nói cả hai rất thân thiết. Mặc dù sự thay đổi trong cảm xúc của Văn Trăn không rõ ràng, nhưng Triệu Quân Nhất vẫn có thể nhận ra được chút ít.
Triệu Quân Nhất hỏi:
"Tối nào cũng không về nhà, lại chạy đến đây chơi game, cậu đang nghĩ gì thế? Ở nhà không có phòng chơi game à?"
"Về nhà ngủ không được."
"Sao vậy?"
Văn Trăn im lặng một lát mới trả lời:
"Trong nhà có một con mèo."
Triệu Quân Nhất nghe vậy cảm thấy rất ngạc nhiên, không ngờ một người như Văn Trăn lại nuôi động vật nhỏ.
Anh suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Mèo làm ồn đến cậu hả? Có lẽ là vì nó đói hoặc sợ cô đơn đấy, hôm nào cậu cũng cho nó ăn no vào, đến tối lại để nó ngủ trong phòng mình, chắc nó sẽ không làm ồn nữa đâu."
Văn Trăn dường như đang suy nghĩ về những lời anh nói.
Triệu Quân Nhất thấy y lơ đễnh, chân thành nói:
"Nếu cậu rảnh quá thì đến đây thiết kế chuyển động giúp anh đi, không thì đến xem phát sóng trực tiếp và hội nghị về buổi ra mắt Ảo Ảnh 2 vào tháng sau cũng được."
"Em bận lắm."
Bận mà còn ở đây chiếm chỗ làm việc của người khác để chơi game hả? Triệu Quân Nhất câm nín hoàn toàn, dứt khoát tháo tai nghe của Văn Trăn:
"Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài hút thuốc."
Hai người đàn ông trưởng thành ra ban công hút thuốc và trò chuyện về công việc. Triệu Quân Nhất không hỏi thăm chuyện riêng tư của Văn Trăn, tóm lại trong lòng anh biết rõ con mèo đó chẳng có vấn đề gì cả. Chỉ là bản thân Văn Trăn không muốn nói ra vấn đề mà mình gặp phải, do đó dù muốn biết thì cũng chẳng thể nào biết được.
Sau đó Văn Trăn coi giờ, chuẩn bị về nhà.
Lúc này trời đã tối hẳn, Triệu Quân Nhất vốn muốn về nhà sớm nhưng cuối cùng lại ở đây với Văn Trăn đến bây giờ. Lúc đến đây Văn Trăn đã nhờ tài xế chở mình đến, bình thường y cũng lười lái xe, nên đã trả gấp ba tiền lương để tài xế chờ ở dưới lầu. Xe đưa Triệu Quân Nhất về nhà trước, sau đó mới đưa Văn Trăn về Giang Nam Phong Lâm, tới nơi thì cũng đã hơn mười một giờ đêm.
Văn Trăn ở dưới lầu lấy hàng chuyển phát nhanh mua hai ngày trước, khi vào cửa động tác rất nhẹ nhàng, đù đã biết chắc chắn rằng Văn Tiểu Dữ đã ngủ rồi. Đồng hồ sinh học của Văn Tiểu Dữ rất nghiêm ngặt, lúc nào cũng sẽ ngủ trước 11 giờ tối và dậy trước 6 giờ rưỡi sáng, luôn đảm bảo có đủ năng lượng đến lớp và tập múa suốt cả ngày.
Văn Trăn cởi cổ áo sơmi, đi đến trước phòng ngủ của Văn Tiểu Dữ. Y đẩy cửa ra, Bách Tuế ở trên giường liền ngẩng đầu nhìn y, còn Văn Tiểu Dữ thì đang nằm chen chúc với gấu bự sát mép giường, có người đi vào cũng không nhúc nhích lấy một cái.
Văn Trăn im lặng đến gần, bé mèo có chút căng thẳng đứng lên, đuôi dựng đứng đi tới đi lui bên giường nhìn chằm chằm vào Văn Trăn. Y cúi đầu nhìn Văn Tiểu Dữ một lúc rồi xoay người rời khỏi phòng ngủ. Lúc này Bách Tuế mới hết xù lông, đi đến ngủ bên đầu Văn Tiểu Dữ.
Văn Trăn trở lại phòng mình, mở hộp lấy gel bôi trơn bên trong ra, tiếp theo y mở tủ đầu giường, ném đại gel bôi trơn vào trong đó.
HẾT CHƯƠNG 38.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com