Chương 52
Chương 52: Nói tới nói lui, tóm lại là anh nhớ em
Hồi tháng sáu, Văn Trăn đã trở về nước mà không nói cho ai biết cả.
Y mua một tấm vé xem cuộc thi Phong Hoa Bôi, vào ngày thi của tổ múa cổ điển, y đã ngồi dưới khán phòng đông nghịt xem Văn Tiểu Dữ múa trên sân khấu.
Em trai của y không gửi tin nhắn hay gọi cho y một cuộc gọi nào, Văn Trăn chỉ đành không liên lạc với cậu y như thế, kẻo đứa bé kia lại nói mấy lời đâm thẳng vào tim khiến người ta nghe mà nổi cáu như "anh cứ quấn lấy em không chịu buông", "em không thích anh nhiều đến vậy".
Nhưng y cũng không muốn kìm nén bản thân mình quá, lòng đã muốn gặp thì sau khi giải quyết xong các công việc trong công ty, y liền lấy cớ xem thi đấu mà về nước gặp cậu ngay.
Văn Trăn vốn định xem một lúc rồi sẽ đi ngay, nhưng y thấy Văn Tiểu Dữ lại sụt cân nữa rồi, cổ tay trắng nõn gầy còm như cây tre, lúc này trông cậu còn uyển chuyển nhẹ nhàng trên sân khấu hơn cả trước kia nữa. Thế là Văn Trăn đã ở lại đến lúc trao giải, nhìn thấy được dáng vẻ tỏa sáng rực rỡ khi đứng trên sân khấu nhận cúp vàng của Văn Tiểu Dữ rồi, mới đứng dậy rời đi.
Sau đó, Văn Trăn đã liên lạc với chuyên gia dinh dưỡng mà mình đã thuê cho Văn Tiểu Dữ hồi trước, bảo anh ta quay lại tiếp tục chuẩn bị ba bữa một ngày cho Văn Tiểu Dữ, lương sẽ được trả theo tháng. Y còn đặc biệt dặn dò chuyên gia dinh dưỡng phải tìm lý do nào đó để giải thích, đừng để Văn Tiểu Dữ biết mình được anh của cậu thuê đến. Kẻo em trai y lại cảm thấy bị theo dõi, rồi cho rằng y bám riết lấy cậu gì gì đó.
Văn Trăn không thích Văn Tiểu Dữ gầy tong teo.
Văn Tiểu Dữ rất dễ bị sụt cân, tập luyện sẽ sụt cân, mà tâm trạng không tốt cũng sụt cân, ăn nhiều đến nhường nào cũng không bù đắp lại được. Trong mắt Văn Trăn, thân hình nhỏ nhắn của Văn Tiểu Dữ chính là thứ luôn nhắc nhở y rằng đứa nhỏ này từ bé đã không được nuôi dạy tốt, không nhận được sự quan tâm chăm sóc mới trở nên như vậy.
Do không ở bên cạnh Văn Tiểu Dữ, nên Văn Trăn cũng không biết tại sao cậu lại bị sụt cân. Đôi khi Văn Trăn cảm thấy bực vì điều này, y nghĩ rằng Văn Tiểu Dữ không biết chăm sóc cho bản thân gì cả.
Văn Trăn rất bận, có khi còn phải xa nhà suốt nửa tháng. Cùng lúc đó, nền kinh tế Âu Mỹ vẫn đang tiếp tục suy thoái, đồng thời quan hệ quốc tế cũng ngày càng căng thẳng hơn, điều dễ nhận thấy nhất là kim ngạch xuất khẩu một số sản phẩm của công ty cứ giảm xuống liên tục. Mặc dù thị trường chính của công ty là trong nước, nhưng công ty đã có bộ phận phát triển toàn cầu từ nhiều năm trước, mà bọn họ lại đang hợp tác chặt chẽ với nhiều công ty và chính phủ nước ngoài.
Bởi vậy, gánh nặng công việc của Văn Trăn cũng tăng lên.
Trong khoảng thời gian này, Văn Gia Lương đã gọi điện thoại cho y vài lần, giữa hai cha con lại như chưa từng xảy ra chuyện gì, sau vài lần bàn bạc, ý định cuối cùng của Văn Gia Lương là nếu tình hình vẫn không khá khẩm lên trong nửa đầu năm tới, thì Văn Trăn phải về nước để điều hành trụ sở chính, điều chỉnh lại các chính sách cũng như chiến lược trong tương lai của công ty.
Ngoài ra, Văn Gia Lương còn hỏi có phải y đang sống một mình bên đó không, có ai chăm sóc cho y không.
Văn Trăn nói mình đang sống một mình, có thuê người dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. Văn Gia Lương nghe xong liền lạnh lùng nói trong điện thoại rằng y hơn ba mươi tuổi rồi, thế mà vẫn chịu được cuộc sống về nhà đối mặt với cái cảnh xoong nồi nguội lạnh.
Ông mắng Văn Trăn một hồi, cuối cùng nói:
"Ở bên ngoài một mình được tự do bay nhảy, nên cậu cũng chẳng muốn về nhà luôn phải không."
Văn Trăn liền nói qua một thời gian nữa mình sẽ về.
Y biết cha mình đang dần dần chấp nhận sự lựa chọn của mình. Hai cha con họ luôn như vậy, Văn Trăn là người có chính kiến, không thích bàn bạc với ai về chuyện của mình, thích gì thì làm đó.
Ví dụ như là lúc nhỏ y đã không đi du học với bạn bè, vào đại học lại chọn ngành toán học, không vào làm trong công ty theo ý cha, ngược lại đi thành lập một studio game với đám bạn cùng trang lứa. Đến giờ lại công khai xu hướng tính dục, mỗi bước đi đều không thuận theo ý muốn của bất cứ ai cả.
Đối mặt với một đứa con nổi loạn như vậy, lúc đầu, Văn Gia Lương thường xuyên cảm thấy thất vọng, muốn áp dụng cách trừng phạt để Văn Trăn biết sợ mà đầu hàng, nhưng sau mỗi lần như vậy ông đều sẽ dần chấp nhận với tâm lý bình tĩnh.
Bởi vì hai cha con họ thật sự quá giống nhau, thậm chí hồi còn trẻ Văn Gia Lương còn cấp tiến và tự phụ hơn cả Văn Trăn nữa. Trong khoảng thời gian mới gây dựng công ty, có rất nhiều người từng làm việc với ông đã rời đi vì không chịu nổi tính cách độc tài nói một không hai của ông. Từ năm 20 tuổi đến năm 40 tuổi, Văn Gia Lương luôn cố gắng làm việc chăm chỉ và mở rộng công ty, ông chỉ tin vào phán đoán của mình, không bao giờ tin tưởng bất kỳ người ngoài nào.
Cho đến khi ông gặp được Lý Thanh, có được một gia đình nhỏ của riêng mình và hai đứa con rồi, cộng thêm vài lần thăng trầm trong sự nghiệp, thì sự cố chấp và độc đoán trong Văn Gia Lương mới dần vơi bớt, ông cũng học được cách cảm thông cho người khác và trở nên chín chắn hơn theo năm tháng.
Văn Gia Lương cúp máy, Lý Thanh ở bên cạnh hỏi:
"Văn Trăn định khi nào mới về?"
"Một thời gian nữa, giải quyết xong hết công việc nó sẽ về, tình hình kinh tế gần đây không được tốt, Wall Street hiện đang rất loạn."
Văn Gia Lương nói:
"Lúc trước là em muốn Văn Trăn đi, giờ thì lại nhớ nó."
Trong lòng Lý Thanh dâng lên nhiều cảm xúc lẫn lộn, lại không thể nói cho chồng nghe được. Đương nhiên là bà phải nhớ con mình chứ, lúc trước bà muốn chồng đưa con ra nước ngoài cũng do tình hình quá gay go cần được giải quyết ngay, nhưng sau khi để con ở nước ngoài một mình lâu như vậy, nhiều khi Lý Than cảm thấy rất dằn vặt.
Điều khiến bà lo lắng hơn nữa là bà đã nhận ra Văn Tiểu Dữ không vui. Tuy rằng thằng bé luôn cố gắng giữ dáng vẻ bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng mỗi khi Lý Thanh đến thủ đô ở với Văn Tiểu Dữ vài ngày, bà luôn có thể nhận ra thằng bé không bình thường từ những chi tiết nhỏ. Đôi khi Văn Tiểu Dữ sẽ ngồi ngơ ngác bên bàn học, đến tận khuya mới chịu đi ngủ, cũng không thích ở nhà mà luôn dành thời gian trong phòng tập múa ở trường.
Bách Tuế còn hoạt bát và gần gũi người hơn Văn Tiểu Dữ nữa.
Văn Tiểu Dữ chăm sóc cho Bách Tuế rất tốt, cho nó ăn toàn là thịt tươi và các loại thuốc dinh dưỡng cho mèo. Thú cưng lớn lên khỏe mạnh, mà chủ thì ốm đến mức cằm nhọn hoắt cả ra.
Văn Tiểu Dữ luôn rất im lặng khi ở trước mặt Văn Gia Lương và Lý Thanh, thằng bé cũng cực kỳ ngoan ngoãn. Đôi khi Lý Thanh không biết Văn Tiểu Dữ đang nghĩ gì, bà muốn thỏa mãn mọi yêu cầu của thằng bé, nhưng lại không biết thằng bé muốn gì.
Bà chỉ biết từ sau khi Văn Trăn rời đi, Văn Tiểu Dữ không thích nói chuyện nữa.
Ban đầu, Lý Thanh rất khó đối mặt với sự thật, gần như nảy sinh cả tâm lý trốn tránh. Bà tình nguyện tin rằng Văn Tiểu Dữ bị Văn Trăn ép buộc ở bên mình, bởi vì ít nhất bà còn có lý do để cứu bọn họ. Nhưng tất cả những gì bà nhìn thấy bây giờ, chúng đều đang nói cho bà biết rằng mọi chuyện không như những gì bà đã đoán.
Đã có rất nhiều lần bà cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực, lần đầu tiên bà biết được rằng trong cuộc sống cũng có những tình huống éo le không thể nào giải quyết được như thế. Tại sao lại như vậy? Tại sao một chuyện như vậy lại xảy ra với bà chứ? Hai đứa con ruột của bà, lòng bàn tay là thịt mà mu bàn tay cũng là thịt, bà còn chưa tận hưởng được niềm hạnh phúc khi tìm được Văn Tiểu Dữ về nhà một cách trọn vẹn, thì đã lập tức bị đẩy vào vực sâu thăm thẳm.
Lý Thanh đã đọc rất nhiều sách tâm lý học và nói chuyện với chuyên gia tư vấn tâm lý, nhưng bà vẫn không tìm ra câu trả lời. Bà lại càng không thể giống như trước đây, mỗi lần gặp phải chuyện phiền lòng là lại đi tìm Văn Gia Lương nhờ giúp đỡ. Chồng của bà già rồi, tuy chồng bà có tính cách cứng rắn mạnh mẽ, nhưng Lý Thanh biết giờ ông đang rất cần bà bầu bạn và cũng rất dựa dẫm vào bà.
Lý Thanh phải ở cạnh chăm sóc cho Văn Gia Lương, không thể ở bên Văn Tiểu Dữ mọi lúc được. Thỉnh thoảng khi bà gọi điện thoại nói chuyện với Văn Tiểu Dữ, nghe thấy thằng bé kêu mẹ ở đầu dây bên kia với chất giọng mềm mại ấm áp dễ nghe như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bà vừa nghe Văn Tiểu Dữ gọi mình như vậy thì liền mềm lòng, không nói tiếp chủ đề về Văn Trăn được nữa.
Bà thậm chí còn không đành lòng bảo Văn Tiểu Dữ gỡ bức tranh treo trên tường phòng ngủ xuống. Bà nhìn ra được bức tranh ấy không thể nào được tặng bởi bạn bè hay bạn học của Văn Tiểu Dữ, cũng không phải là bà hay chồng tặng, thì chỉ có thể là Văn Trăn.
Lý Thanh không thể làm gì khác được nữa, bà đã đuổi Văn Trăn đi rồi, giờ chỉ có thể cố gắng bay tới bay lui giữa thành phố S và thủ đô càng nhiều càng tốt, với hy vọng có thể dời sự chú ý của Văn Tiểu Dữ vào những việc khác bằng cách bầu bạn bên thằng bé, mong sao thời gian và khoảng cách địa lý có thể làm hai đứa nhỏ tỉnh táo lại mà trở về đúng hướng.
Giờ phút này đây, bà chỉ muốn cầu xin số phận đừng trêu đùa mình nữa.
–
Thời gian thấm thoát thoi đưa thoáng cái đã đến mùa đông.
Môi trường kinh tế chẳng có chuyển biến tốt đẹp nào trong sáu tháng cuối năm, đồng thời, các chế tài thương mại nhằm vào những công ty ở đại lục càng ngày càng gia tăng, dây chuyền xuất khẩu sản phẩm điện của công ty cũng bị giảm đi đáng kể, cho dù đây không phải là ngành kinh doanh chính nhưng nó cũng gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận của công ty. Điều quan trọng hơn nữa là, ban đầu đám Triệu Quân Nhất định ra mắt trò chơi mới "Cảnh Tuyết Vắng Người" vào tháng 9, nhưng do gặp khó khăn trong việc quảng cáo tại thị trường Bắc Mỹ mà họ cũng lùi lại việc này luôn rồi.
Văn Trăn đã phải bay tới bay lui để khảo sát thị trường Âu Mỹ tận mấy lần, mà mỗi lần đi thì thường phải ở lại suốt nửa tháng, chuyện về nước cũng bị gác lại hết lần này đến lần khác. Nền kinh tế trong nước cũng bị ảnh hưởng bởi sự suy thoái kinh tế ở phương tây, chỉ số chứng khoán của rất nhiều công ty cứ biến động sụt giảm liên tục, đồng thời, một số công ty Trung Quốc tại Bắc Mỹ đã bị đưa thẳng vào danh sách cấm giao dịch tài chính ở bên đó, trong đó có cả công ty của Văn Trăn.
Hai cha con nhà họ Văn vẫn khá là bình tĩnh.
Trong mấy năm đầu xây dựng sự nghiệp, Văn Gia Lương đã trải qua một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng hơn thế này nữa, ông không tin Bắc Mỹ sẽ giẫm vào vết xe đổ năm đó và suy đoán rằng khó khăn hàng đầu hiện nay là tình thế bất lợi mà thôi. Phúc họa tương y(*), bọn họ có thể mượn cơ hội này điều chỉnh lĩnh vực kinh doanh, để sản nghiệp phát triển hơn nữa. Nhưng suy nghĩ của Văn Trăn lại đơn giản trắng trợn hơn, y cho rằng hiện giờ nên tạm gạt mấy rắc rối đó sang một bên, cứ tập trung làm ông chủ của thị trường Nam Á và Châu Âu thì tốt hơn, chứ phí tiền vào cái thị trường khó chen chân vô như thị trường Bắc Mỹ làm gì.
–
Vào tháng 10, Bắc bán cầu bắt đầu trở nên lạnh hơn. Văn Trăn đã bay sang công ty chi nhánh ở bên San Francisco, triệu tập hết tất cả các quản lý cấp cao và mở một cuộc họp ngay sau khi đến nơi.
Họp suốt ba ngày liền, ai cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Buổi tối ngày thứ ba, sau khi cuộc họp cuối cùng kết thúc, mọi người đã giải tán hết, nhưng Văn Trăn cũng không vội rời đi mà vẫn ở lại phòng làm việc, ngồi mình ên ở đó.
Khi màn đêm buông xuống, từ cửa sổ của tòa nhà cao tầng, ta có thể nhìn thấy vịnh San Francisco ở nơi xa, cây cầu khổng lồ trải dài nối liền hai bờ lập lòe ánh đèn, khung cảnh phồn hoa nằm gọn trong tầm mắt.
Văn Trăn lẳng lặng ngồi trên ghế, cánh tay đặt trên tay vịn, ngón tay xoa xoa một tấm ảnh.
Thỉnh thoảng, y sẽ làm như vậy mỗi khi chìm đắm trong suy nghĩ, cứ bần thần ngắm nhìn tấm ảnh này như thế, không ai biết y có thói quen này cả.
Đây là tấm ảnh bọn họ chụp chung với nhau trước nhà gỗ nhỏ ở thị trấn Interlaken, sau lưng là cảnh núi tuyết hùng vĩ được Văn Tiểu Dữ đem đi rửa lúc trước.
Do không thể nhìn thấy được mặt Văn Tiểu Dữ, lại không tìm thấy tấm ảnh selfie nào trong các bài đăng ở chế độ bạn bè của em trai mình, nên Văn Trăn cũng chỉ có thể xem đi xem lại video biểu diễn của cậu nhiều lần và vào mỗi lúc có thời gian rảnh lại ngắm nghía tấm ảnh này.
Hôm đó Văn Tiểu Dữ mặc áo khoác trắng, quần jean, đi một đôi ủng leo núi, dáng vẻ đứng cạnh anh cậu chụp ảnh trông có đôi chút ngượng ngùng.
Văn Trăn nhận ra Văn Tiểu Dữ trong tấm ảnh mỉm cười tươi tắn giống như một bé tinh linh vậy. Y nhớ lại dáng vẻ Văn Tiểu Dữ đeo cặp chạy ào xuống sườn đồi, trông nhẹ nhàng nhanh nhẹn như ngay giây sau sẽ có thể bay lên, y cũng nhớ cả lúc bọn họ ở trong căn phòng ấm áp ấy khi màn đêm buông xuống, trên chiếc giường kẻ sọc đỏ, cơ thể trần trụi của Văn Tiểu Dữ nhuốm màu đỏ ửng quyến rũ, đôi chân trắng nõn quấn quanh eo y, tiếng rên mềm mại nhẹ nhàng, lúc bị thúc mạnh thì còn làm nũng với y, không có chút rụt rè nào như lúc tỉnh táo cả.
Mỗi lúc bận rộn lại nhớ về em mình, coi như là một cách để thả lỏng. Nhưng chỉ ngồi đấy nhớ về cậu thôi thì cũng không đủ đối với Văn Trăn, y vốn tưởng rằng mình có thể chờ đợi thêm một thời gian nữa, nhưng còn chưa đến một năm, y cũng đã gần mất hết kiên nhẫn rồi. Có lúc Văn Trăn cảm thấy mình đang làm một chuyện ngu ngốc, sao y lại phải ngoan ngoãn chờ đợi bé ốc sên Văn Tiểu Dữ kia nghĩ thông suốt rồi đến tìm mình chứ?
Phải biết rằng mỗi một ngày sau khi họ chia tay, thời gian đều đang trôi qua một cách lãng phí.
Vào tháng 12, rốt cuộc Văn Trăn cũng lên đường về nước. Nhưng y không có nhiều thời gian rảnh, tối trước tết Nguyên Đán y còn đang họp với đám Triệu Quân Nhất về việc phát hành game "Cảnh Tuyết Vắng Người". Trò chơi mới đã tiêu tốn rất nhiều sức lực và tiền bạc của công ty, nhưng do kinh tế suy thoái, một số người trong công ty không muốn lãng phí thị trường mới cho trò chơi này, họ mong có thể lùi lại việc phát hành hoặc việc mở máy chủ quốc tế.
Chu Tâm Triết cãi cọ ầm ĩ:
"Tại sao phải chiều theo thị trường Bắc Mỹ chứ? Bên cộng đồng đang nổi điên lên rồi kia kìa mọi người có biết không, họ nói chúng ta sính ngoại, rồi cái gì mà 'chó trắng da vàng', mẹ nó, chửi nhiều câu khó nghe cực kỳ! Anh Trăn, để em kể chuyện cười cho anh nghe, Mike bên bộ phận thị trường Ấn Độ đã khóc lóc cầu xin em đừng lùi lại việc phát hành Cảnh Tuyết, ổng nói một hai triệu người bên đó đang chờ máy chủ khởi chạy, nếu còn lùi lịch phát hành nữa thì ổng không có thành tích trong mười năm tới luôn mất......"
Triệu Quân Nhất ở một bên ho khan:
"Mike không có nói mấy lời này, A Triết, ngồi xuống ngay cho anh."
Văn Trăn để mặc họ ồn ào mà thoải mái ngồi sang một bên, bắt đầu cuộc họp. Y đã làm việc xuyên suốt nửa năm qua, gần như là phải liên tục mở họp, đi công tác và giao thiệp với đủ loại người. Chỉ khi trở lại công ty game mà y đã thành lập này, y mới có thể thoải mái được một chút.
Quyết định cuối cùng trong cuộc họp này là vẫn phát hành đúng thời hạn vào tháng sau, nhưng sẽ tạm lùi lại việc mở máy chủ quốc tế và chi ra thêm 30 triệu nữa để quảng cáo. Họ đã thảo luận vấn đề này rất lâu nhưng vẫn chưa thể đưa ra quyết định vì Văn Trăn vướng bận công việc phải ở suốt bên nước ngoài. Giờ Văn Trăn về rồi nên vấn đề cũng được giải quyết nhanh chóng.
Họp xong, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Triệu Quân Nhất đã lâu không gặp bạn mình, mặc dù rất mệt mỏi nhưng vẫn hỏi Văn Trăn có muốn đến nhà mình uống một ly không. Văn Trăn nghe vậy liền khách sáo đề nghị rằng tối rồi anh nên đi nghỉ ngơi sớm, giữ sức khỏe để còn chuẩn bị cho việc phát hành game vào tháng sau nữa. Triệu Quân Nhất nghe thế liền trợn mắt, không nói nên lời mà rời đi.
Văn Trăn một mình rời khỏi công ty, chuẩn bị lái xe về Giang Nam Phong Lâm. Bầu trời đêm rơi đầy tuyết, hạt tuyết rơi lả tả trong không khí, buộc xe phải chạy chậm lại. Trong xe đang bật máy sưởi, tiếng nhạc du dương vang lên trong không gian nhỏ bé. Văn Trăn thả lỏng người, dựa vào ghế lái, lặng lẽ ngắm nhìn màn đêm ngoài cửa sổ xe trong lúc tắc đường.
–
Một tiếng sau, xe của Văn Trăn thế nhưng đã chạy đến gần Học viện Múa Thủ đô. Y liếc nhìn cổng trường, rồi xoay vô lăng chạy lại gần, nhìn thấy một bảng thông báo trước cổng, y đọc xong mới biết được lúc này nhà trường đang tổ chức tiệc mừng năm mới, trên thông báo cũng có ghi rõ cả thời gian, địa điểm và hướng dẫn đường đến nơi tổ chức tiệc.
Văn Trăn nhìn bảng tin giới thiệu buổi tiệc mừng năm mới của trường, bên cạnh còn có hình ảnh hai người đang khiêu vũ nữa.
Y chỉ nhìn thoáng qua rồi lái xe chạy vào trường.
Khi y đến thì buổi tiệc đã kết thúc, xe chạy đến ngoài phòng tiệc, Văn Trăn nhìn một đám học sinh lần lượt bước ra khỏi cửa, đi thành từng nhóm bước xuống bậc thang, người nào người nấy đều ăn mặc lịch sự đẹp đẽ, nhưng sau khi ra ngoài thì ai cũng mặc thêm áo khoác cả.
Y nhìn một hồi rồi không khỏi nhéo nhéo giữa mày, không biết sao mình lại xúc động như vậy.
Y đang định rời đi thì lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc bước ra khỏi cửa.
Văn Tiểu Dữ mặc đồ vest và khoác thêm một chiếc áo khoác bông lớn bên ngoài, lúc này cậu đang đứng trước cửa nói chuyện với bạn nữ đi ra cùng mình. Văn Trăn cau mày nhìn cô gái đó, rồi đưa mắt nhìn sang Văn Tiểu Dữ.
Trông tuyết lại càng trắng hơn lúc về đêm, chúng được cơn gió lạnh lẽo thổi bay ngang qua ánh đèn vàng ấm áp trước bậc thềm. Văn Tiểu Dữ có dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen dán sát làn da trắng nõn, cậu vẫn ốm như vậy. Cô gái đó mỉm cười nói điều gì đó với cậu, sau đó bung dù xoay người rời đi, Văn Tiểu Dữ cứ ngơ ra nhìn theo hướng cô gái rời khỏi, một lúc lâu sau mới quấn khăn quàng cổ lại ngay ngắn bước xuống bậc thang.
Văn Trăn hờ hững ngồi trong xe, nhìn Văn Tiểu Dữ vòng qua bụi cây, chẳng mấy chốc sẽ men theo con đường trước phòng tiệc mà rời khỏi nơi này.
Thế nhưng Văn Tiểu Dữ lại dừng bước.
Cậu đã nhìn thấy xe của y, từ nơi xa, cậu giẫm lên nền tuyết bước lại gần, sau đó dừng lại ở một khoảng cách khá xa.
Văn Trăn có chút bực bội, không biết tại sao Văn Tiểu Dữ không tiến lại gần thêm chút nữa sau khi nhìn thấy mình. Y mở cửa bước xuống xe, bóng của tòa nhà cao tầng bao trùm lấy bọn họ, khuôn mặt của Văn Tiểu Dữ biến mất trong bóng tối, nên Văn Trăn không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của cậu được.
"Bữa tiệc vui không?"
"Sao anh về đây vậy?"
Nói tới nói lui, tóm lại là anh nhớ em.
Anh có thể họp từ xa với đám Triệu Quân Nhất, nhưng ở xa quá thì không thể gặp em được. Anh chưa từng nhìn thấy em ở cùng một chỗ với cô gái nào cả, hóa ra đêm nay em khiêu vũ với cô ấy sao.
"Anh, anh còn đi nữa không?"
"Anh sẽ ngồi chuyến bay lúc 10 giờ 40 để trở lại Singapore."
"Vậy anh còn về nữa không?"
Văn Trăn nhìn chằm chằm bóng dáng gầy gò khuất trong bóng tối của Văn Tiểu Dữ. Tâm trí của y bắt đầu suy xét một vấn đề:
Có nên bắt em ấy đi theo không nhỉ?
Y đang nghiêm túc suy nghĩ rằng nếu giờ kéo Văn Tiểu Dữ lên xe đưa đi liệu có ổn không. Ý nghĩ này có phần thô bạo, nhưng Văn Trăn vẫn chưa phát hiện. Sự kiên nhẫn của y luôn có giới hạn, y không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa.
Việc nhốt Văn Tiểu Dữ lại rất đơn giản, nếu cậu muốn chạy thì chỉ cần trói cậu lại, khóa cửa thật chặt và lấy đi hết giấy tờ tùy thân. Nhưng làm như vậy có ý nghĩa gì không? Nếu Văn Tiểu Dữ không muốn, thì dù có đưa cậu đi một lần hai lần ba lần, thì tương lai họ vẫn sẽ lại chia xa một lần hai lần ba lần mà thôi.
Điều quan trọng hơn là nếu Văn Tiểu Dữ lại khóc, thì Văn Trăn cũng bó tay không biết nên xử lý như thế nào. Y sợ Văn Tiểu Dữ rơi nước mắt, thế nên chỉ có thể chiều theo ý cậu.
Tâm trạng của Văn Trăn đang rất tệ, nhưng y không muốn làm gì Văn Tiểu Dữ cả, cuối cùng vẫn kiềm được suy nghĩ này mà vội vàng lái xe rời đi.
Y lên máy bay trở về Singapore, tiếng động cơ máy bay gầm rú khi cất cánh vang vọng khắp đường băng, khung cảnh thành phố về đêm chi chít ánh đèn rực rỡ như những vì sao trên bầu trời mỗi lúc một xa dần, trở thành ánh sáng lập lòe xa xăm dưới bầu trời đêm. Y lại rời khỏi thủ đô, nhưng hình bóng của Văn Tiểu Dữ vẫn in sâu trong tâm trí y, tràn đầy sức sống hơn cả trong hồi ức, sống động hơn cả trong ảnh chụp.
Văn Trăn bảo thư ký đang ngồi bên cạnh báo cáo về lịch trình sắp tới, thư ký báo cáo từng cái một, Văn Trăn vừa nghe, vừa suy nghĩ về kế hoạch công tác năm sau.
Y quyết định sẽ về nước vào đầu năm sau.
HẾT CHƯƠNG 52.
Chú thích:
*Phúc họa tương y (福祸相依): Đây là một câu nói nổi tiếng của Lão Tử, nó có nghĩa là điều xấu có thể dẫn đến kết quả tốt, điều tốt cũng có thể dẫn đến kết quả xấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com