Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Chương 56: "Tôi không có oán trách hay hối hận, cũng không có tiếc nuối."

Sau lễ tang của cha hồi tháng tư, Văn Trăn lại bắt đầu bận rộn xử lý mọi thủ tục bàn giao liên quan và nhiều vấn đề phát sinh trong công ty. Y không có thời gian để đau buồn, với tư cách là con cả của nhà họ Văn, y cần phải lập tức gánh vác trách nhiệm ổn định cả trong lẫn ngoài.

Văn Tiểu Dữ đã tốt nghiệp đại học vào tháng sáu. Cậu thuận lợi tiến vào đoàn nghệ thuật Sâm Lâm, sau khi trò chuyện với cô Sâm Nhiễm, cậu đã quyết định không tham gia chuyến lưu diễn mùa đông năm nay.

Từ bỏ chuyện này là một sự lãng phí to lớn đối với một vũ công, nhưng Văn Tiểu Dữ đã hạ quyết tâm rồi, cậu muốn về thành phố S để ở bên gia đình.

Với lại, cậu cũng không muốn rời xa anh trai mình vào lúc này.

Văn Tiểu Dữ biết Văn Trăn chỉ là quen với việc không thể hiện cảm xúc. Lúc mọi người đang đau buồn đến mức không kiềm chế được, Văn Trăn cũng không khóc. Trong đám tang của cha, có rất nhiều người cảm thấy Văn Trăn bình tĩnh đến mức lạnh lùng.

Mà Văn Tiểu Dữ thì chỉ muốn ôm lấy anh mình thôi.

Khi Văn Tiểu Dữ xách hành lý về tới nhà, Văn Trăn cũng không có ở nhà, chỉ có Lý Thanh xuống lầu đón cậu.

Trông mẹ già đi thấy rõ, bà vốn rất chăm chút cho ngoại hình, thường xuyên xử lý mớ tóc bạc mọc ra trên đầu, sẽ chọn đồ và phối rất lâu trước khi ra khỏi nhà, sau đó lại trang điểm nhẹ.

Nhưng giờ thì đã rất lâu rồi bà không quan tâm đến mớ tóc bạc mọc ra trên thái dương, không ra ngoài nhiều và cũng không thèm trang điểm nữa, bà chỉ mặc một bộ váy giản dị, suốt hai tháng qua luôn ở nhà, bận lên bận xuống dọn dẹp phòng, đóng gói di vật của chồng. Khoảng thời gian đó Văn Tiểu Dữ cũng thường xuyên về nhà ở cùng bà.

Lý Thanh cũng hiểu thời gian có thể chữa lành mọi thứ. Nhưng kể từ đây bà đã mất đi một nửa cuộc đời, không bao giờ trọn vẹn nữa.

Bà rất dễ cảm thấy cô đơn.

Có Văn Tiểu Dữ ở bên, Lý Thanh như được một lực lượng mạnh mẽ chống đỡ, sẽ không mềm yếu đến mức sụp đổ hoàn toàn. Bà không thể tỏ ra quá yếu đuối trước mặt con trẻ nên bà đã cố hết sức điều chỉnh lại cảm xúc của mình, tìm việc cho mình làm hằng ngày, đồng thời cũng sẽ đến thư phòng đọc vài quyển sách để an ủi tâm hồn trống trải của mình.

Bà cũng rất quan tâm đến Văn Trăn, hiện tại công ty đang phải đối mặt với môi trường kinh tế trì trệ và thời kỳ tái bố trí nhân sự quan trọng, hầu như mỗi sáng hoàn toàn không gặp được Văn Trăn đâu, tối thì tới khuya khoắt mới về nhà. Lý Thanh luôn lo rằng Văn Trăn quá bận rộn với công việc và xã giao bên ngoài sẽ dẫn đến việc ăn uống không đúng giờ giấc, bà không muốn Văn Trăn bị ốm vì điều này, nên đã nhờ dì giúp việc chuẩn bị ba bữa và nhờ tài xế đưa đến công ty cho y.

Đôi khi tài xế bận việc khác, Lý Thanh sẽ nhờ Văn Tiểu Dữ đi đưa giùm. Dường như bà đã quên trước đây mình đã khó khăn như thế nào để chấp nhận được sự thật hai anh em ở bên nhau, như thể do thời gian trôi qua lâu rồi, cũng đã có rất nhiều chuyện xảy ra nên trong lòng bà cũng có sự thay đổi.

"Bây giờ anh con đã trở thành trụ cột của gia đình chúng ta."

Lý Thanh cười nói với Văn Tiểu Dữ:

"Sức khỏe của thằng bé là quan trọng nhất."

Văn Tiểu Dữ không dám hỏi thêm gì nữa, chỉ là lòng mang chút tâm tư, mong đợi tài xế bận việc khác để nhường cơ hội đi đưa cơm cho mình.

Cũng lâu rồi dạ dày của cậu không còn đau nữa, Văn Tiểu Dữ nghĩ có lẽ mình đã khỏe rồi, thuốc vẫn được đặt trên tủ đầu giường nhưng không còn được đụng tới. Cậu sống ở nhà rất có quy luật, luôn dậy sớm mỗi ngày để tập thể dục buổi sáng, ăn uống ba bữa một ngày, mỗi ngày thường ở nhà làm bạn với mẹ, tập múa hoặc chơi với Bách Tuế. Sau khi trở về thành phố S, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ đi thăm Hồ Xuân Yến và Tôn Huệ Nhi.

Hồ Xuân Yến cũng nghe được tin ông cụ qua đời, lúc đó cả hai đang ngồi ăn tại bàn, Hồ Xuân Yến đã nấu một bàn đồ ăn ngon, giục Văn Tiểu Dữ ăn nhanh kẻo nguội.

"Ba mày đi rồi nhưng ngày tháng sau này mày vẫn phải sống tiếp."

Hồ Xuân Yến gắp đồ ăn vào chén Văn Tiểu Dữ:

"Ăn nhanh đi."

Hồ Xuân Yến vẫn đang sống một mình, bà ta siêng năng nên luôn giữ cho nhà cửa sạch sẽ. Bà ta chạy đến nhà kính trồng rau ở ngoại ô suốt, do đó da cũng đen nhẻm. Mỗi lần Văn Tiểu Dữ nhìn thấy bà ta lủi thủi một mình, trong lòng cứ luôn cảm thấy khó tả.

"Mẹ không muốn gặp Văn Khang Tri sao?"

Có một ngày Văn Tiểu Dữ rốt cuộc không nhịn được mà hỏi Hồ Xuân Yến.

Không ngờ Hồ Xuân Yến lại nói:

"Từng gặp một lần, không có gì để nói hết."

Văn Tiểu Dữ thoáng chốc cảm thấy kinh ngạc, bởi vì trước đây Hồ Xuân Yến chưa từng nhắc đến chuyện này, qua lâu như vậy rồi cậu mới biết hóa ra bà đã gặp con ruột của mình:

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó gì nữa mà sau đó? Nó là nó, tao là tao, tụi tao không nợ nhau điều gì, tao không thích nó, nó cũng không thích tao."

Hồ Xuân Yến tức giận nói:

"Nó được làm cậu chủ giàu có ở gia đình giàu sang, nên ước gì không quen biết một người bán đồ ăn nghèo khổ như tao, mà mày vẫn không hiểu à? Sau này đừng có hỏi mấy cái chuyện chán ngắt như vậy nữa!"

Văn Tiểu Dữ sửng sốt một lát, sau đó không nhắc tới chuyện này lần nào nữa.

Vào tháng 9, lúc thành phố đang chuẩn bị tổ chức một buổi hòa nhạc quy mô lớn thì có người đến hỏi Lý Thanh liệu có thể lên sân khấu biểu diễn lại không.

Từ sau khi chồng bị bệnh, Lý Thanh hiếm khi xuất hiện trên sân khấu nữa. Bà ngày càng lớn tuổi, cũng lâu rồi không cất giọng hát, bà cảm thấy rằng mình đã mất đi khả năng ca hát trên sân khấu, đồng thời cũng mất đi tâm trạng háo hức mong chờ để được thể hiện bản thân.

Lý Thanh từ chối lời mời, nhưng đối phương vẫn không bỏ cuộc mà tự mình đến thuyết phục Lý Thanh. Hôm đó Văn Tiểu Dữ cũng ở nhà nên đã nghe thấy hai người ngồi trong phòng khách nói chuyện.

"Chị Hồng, em không muốn đi đâu, thật đấy."

"Em đang nói gì vậy? Trước đây em thích ca hát lắm mà, sao giờ em lại nói với chị không muốn hát nữa vậy?"

"Trước đây là trước đây, thời thế đã thay đổi, em cũng già rồi."

"Lý Thanh, em nói thật cho chị biết đi, em thật sự không muốn hát nữa, hay là do lâu rồi không hát nên sợ?"

"...... Em......."

Hai người nói chuyện rất nhỏ tiếng, lại ngắt quãng, Văn Tiểu Dữ ngồi trong phòng ăn ăn trái cây, loáng thoáng nghe thấy mẹ mình nói:

"Chị Hồng, chị cũng biết đấy, Gia Lương vừa đi...... linh hồn của em như bị lấy đi luôn vậy......"

Văn Tiểu Dữ ngẩng đầu, nhìn thấy mẹ ngồi trên sô pha, tấm lưng gầy gò hơi khom xuống, tóc bạc lấm tấm bên mái. Cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc, cậu không nghe thấy gì nữa.

Sau khi vị khách đó rời đi, Lý Thanh vẫn ngồi trên sô pha, ngơ ngác cầm khăn tay.

Văn Tiểu Dữ đứng dậy đi qua, Lý Thanh thấy cậu đi tới, liền cười nói:

"Tiểu Bảo, có chuyện gì vậy con?"

Văn Tiểu Dữ ngồi xuống kế bà, ngập ngừng hỏi:

"Buổi hòa nhạc...... mẹ không tham gia sao?"

Lý Thanh cười bất lực:

"Giọng của mẹ giờ dở lắm, cất lên để chọc thủng lỗ tai người khác hay gì?"

"Nhưng giọng của mẹ vẫn luôn được chăm sóc rất tốt mà, chẳng phải năm ngoái mẹ còn tham gia buổi hòa nhạc sao?"

Lý Thanh cụp mắt xuống, đầu ngón tay xoa xoa khăn tay, trông nụ cười có chút cô đơn.

Bà lấy lại tinh thần cười hỏi:

"Sao thế, Tiểu Bảo cũng muốn mẹ lên sân khấu hả?"

"Tất nhiên rồi."

Hai mẹ con đều là những người kiếm sống bằng nghệ thuật, một người thích ca hát, một người thích nhảy múa, đương nhiên cả hai đều hiểu ý nghĩa của sân khấu đối với những người như mình, nếu họ chọn từ bỏ sân khấu thì cũng tương đương với việc đặt dấu chấm hết cho lý tưởng của mình.

Văn Tiểu Dữ biết mẹ không phải là người dễ dàng từ bỏ lý tưởng của mình, cũng như Lý Thanh hiểu cậu. Cả hai đều trải qua thời kỳ đen tối khi gần như không bao giờ được bước lên sân khấu nữa, nên họ cũng biết cơ hội đó quý giá như thế nào.

Văn Tiểu Dữ đột nhiên nói:

"Con chợt nhớ tới cuộc trò chuyện giữa một phóng viên với Piaf ở bãi biển trong bộ phim điện ảnh "La Vie en Rose"."

Lý Thanh hơi sửng sốt, bà nhìn Văn Tiểu Dữ. Văn Tiểu Dữ không giỏi khuyên bảo, lúc nói lời này còn có chút mất tự nhiên, nhưng cậu vẫn nói:

"Phóng viên đó hỏi Edith, 'Khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô là khi nào?', sau đó Piaf đã nói..."

Lý Thanh cũng lộ ra vẻ mặt nhớ lại, nhẹ giọng tiếp lời cậu:

"'Mỗi khi tấm màn mở ra trước mặt tôi.'"

Hai mẹ con nhìn nhau một lát, Văn Tiểu Dữ mỉm cười gật đầu. Lý Thanh ngơ ngác nhìn Văn Tiểu Dữ, rồi giơ tay xoa mặt cậu, kéo cậu lại gần, khẽ hôn lên trán cậu, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Ngay khoảnh khắc đó bà đột nhiên rất muốn khóc, bà nhớ lại một câu chồng đã từng nói với mình.

Người đàn ông mà bà yêu nhất kiếp này đã từng nói với bà rằng:

"Tiểu Thanh, điều mà anh thích nhất là được nhìn thấy em đứng hát trên sân khấu. Bởi vì em luôn rất vui vẻ và hạnh phúc khi đứng trên sân khấu."

Vào tháng 10, trời đã trở lạnh. Lý Thanh nhận lời mời tham gia buổi hòa nhạc, để mau chóng bước vào trạng thái tốt nhất, bà bắt đầu bận lu bù, gần như là ngày nào cũng ra ngoài tập hát. Đồng thời, bà cũng không quên liên lạc với Sâm Nhiễm, hai người nói chuyện điện thoại rất lâu, chủ yếu là nói về Văn Tiểu Dữ.

Ý của Lý Thanh là hy vọng Sâm Nhiễm có thể chăm sóc cho Văn Tiểu Dữ nhiều hơn, tốt nhất là có thể cho Văn Tiểu Dữ một cơ hội biểu diễn trên sân khấu trong nước trước khi đoàn nghệ thuật Sâm Lâm bắt đầu luyện tập cho chuyến lưu diễn toàn cầu vào năm tới, để đứa nhỏ được làm nóng người trước. Sâm Nhiễm bày tỏ rằng luôn chờ học trò cưng của mình quay lại đoàn nghệ thuật làm việc, bất cứ lúc nào cũng có thể dựng vở diễn cho cậu, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào mong muốn của Văn Tiểu Dữ.

Hai người lại quay sang hỏi Văn Tiểu Dữ, Văn Tiểu Dữ đã nói rằng chờ ăn tết xong, cậu sẽ về thủ đô tập múa lại.

Đêm đó, sau khi tắm xong, Văn Tiểu Dữ nằm lên chiếc giường bên cửa sổ lồi, đọc tin tức trên máy tính.

Trò chơi "Cảnh Tuyết Vắng Người" do công ty anh cậu phát hành hồi đầu năm đang được bán rất chạy, doanh số toàn cầu đã vượt 25 triệu bản kể từ ngày phát hành, trở thành một động lực hiếm hoi khi công ty đang gặp phải suy thoái kinh tế và khó khăn về mọi mặt.

Gần đây, Văn Tiểu Dữ đang tìm hiểu các hoạt động của công ty nhà mình, đặc biệt muốn biết thêm về công việc của Văn Trăn. Tiếc là cậu chẳng có chút nhạy bén nào trong kinh doanh, hơn nữa, lúc ở nhà cậu và Văn Trăn rất ít khi nói chuyện với nhau nên cậu cũng không học hỏi được gì cả.

Văn Trăn có một căn hộ riêng khác ở thành phố S, nhưng kể từ khi cha mất, về cơ bản thì y luôn sống ở nhà chính. Văn Tiểu Dữ và anh trai gặp nhau dưới một mái nhà mỗi ngày, nhưng lại ít khi nói chuyện với nhau, thậm chí trong vài lần có cơ hội đến công ty đưa cơm cho anh mình, cậu cũng chỉ ngồi ngơ ngác bên cạnh nhìn Văn Trăn ăn cơm, như thể chỉ cần nhìn vậy thôi đã cảm thấy hài lòng lắm rồi.

Văn Tiểu Dữ đang xem máy tính thì khóe mắt nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc chạy vào cổng sân, cậu liền biết Văn Trăn đã về.

Cậu luôn làm như vậy, tối nào cũng ngồi bên cửa sổ lồi, cho đến khi nhìn thấy xe của anh mình chạy về nhà, sau đó nghe được tiếng cánh cửa phòng phủ đối diện phòng mình mở ra, mới chịu chui vào trong chăn ngủ.

Nhưng hôm nay Văn Tiểu Dữ đợi một lúc lâu, đến mức sắp ngủ quên luôn rồi, cũng không nghe thấy tiếng cánh cửa phòng phủ đối diện với phòng mình mở ra. Cậu ngồi trên giường lưỡng lự một hồi, cuối cùng nhẹ nhàng đứng dậy đi về phía cánh cửa, rồi mở hé cửa ra nhìn.

Cửa phòng ngủ của Văn Trăn đang khép hờ, rõ ràng là không có ai ra vào cả, Văn Tiểu Dữ có chút lo lắng. Trong nhà tối om, chỉ có bóng đèn nhỏ ở hành lang chiếu sáng soi đường. Cậu đi ra ngoài, tìm quanh phòng khách, phòng bếp, phòng ăn và cả sân sau nhưng không tìm thấy ai cả.

Cậu đang sốt ruột thì đột nhiên có một giọng nói vang lên từ sau lưng:

"Khuya vậy rồi sao em chưa ngủ?"

Văn Tiểu Dữ sợ hãi lập tức quay người lại, nhìn thấy anh mình đang đứng ở phía sau, cầm trong tay một bình rượu, bên trong là rượu vang đỏ, hương rượu thoang thoảng tỏa ra trong không khí.

"Anh đã đi đâu vậy?"

Văn Tiểu Dữ nhỏ giọng hỏi.

"Hầm rượu."

Văn Trăn nhìn cậu rồi xoay người đi lên lầu, Văn Tiểu Dữ đi theo sau lưng y, nhìn chai rượu vang đỏ trong tay y, lo lắng không biết tại sao khuya rồi mà anh mình lại muốn uống rượu.

Văn Trăn đi đến trước phòng ngủ của mình đẩy cửa ra, quay đầu nói với Văn Tiểu Dữ:

"Vào đây đi."

Văn Tiểu Dữ chỉ đứng ở cửa một lát rồi cũng đi vào và đóng cửa lại. Văn Trăn lấy ly rượu vang đỏ trong tủ ra, đi đến bên sô pha ngồi xuống, Văn Tiểu Dữ đi theo y như một cái đuôi nhỏ cũng ngồi xuống theo, nói:

"Tốt nhất là anh đừng uống."

Phòng ngủ của Văn Trăn rất rộng rãi, nhưng đồ đạc lại không nhiều nên trông có vẻ trống trải. Trong phòng ngủ không bật đèn, màn đêm thăm thẳm ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ chiếu vào người Văn Trăn, làm cho một bên mặt y trông có phần lạnh lùng. Văn Tiểu Dữ nhìn anh mình một lát, mới cúi đầu nhìn anh mình rót rượu.

"Tâm trạng của anh không tốt hả?"

"Ban ngày có quá nhiều việc cần giải quyết, thần kinh khá căng thẳng."

Văn Trăn thành thật trả lời cậu:

"Nên anh về nhà uống chút rượu để thả lỏng."

Văn Tiểu Dữ ngồi gần Văn Trăn hơn một chút, rồi cầm lấy tay anh mình xoa xoa phần giữa ngón cái và ngón trỏ. Văn Trăn để mặc cho cậu xoa, y uống chút rượu rồi cúi đầu nhìn một bên mặt Văn Tiểu Dữ, trầm ngâm.

"Nhớ ba à?"

Hiếm khi y thấy Văn Tiểu Dữ thức khuya như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, y đoán đây là nguyên nhân.

Văn Tiểu Dữ vốn không nghĩ như vậy, nhưng khi Văn Trăn nhắc đến, nỗi nhớ nhung cậu kiềm nén trong lòng liền hiện ra. Cậu đã cố để mình không thể hiện ra quá rõ ràng, không muốn tỏ ra mềm yếu trước mặt người nhà, chỉ muốn trở nên mạnh mẽ và điềm tĩnh như cha và anh trai mình.

Thế nhưng Văn Trăn vừa hỏi, cậu đã cúi đầu "ừm" một tiếng, cậu muốn khóc.

Văn Trăn vòng tay ôm lấy Văn Tiểu Dữ, ôm cậu đến trước mặt mình, vuốt ve an ủi. Màn đêm yên tĩnh, vòng tay của Văn Trăn vừa ấm áp vừa bình yên, Văn Tiểu Dữ ngửi được mùi hương của anh mình, liền nép sát vào Văn Trăn không muốn nhúc nhích nữa.

Cậu ngước nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, lẩm bẩm:

"Sao đêm nay hơi mờ nhỉ."

Văn Trăn xoa xoa trán Văn Tiểu Dữ, nói với chất giọng trầm thấp:

"Em muốn ngắm sao à?"

Văn Tiểu Dữ lắc đầu, hai người lẳng lặng ôm nhau trên ghế sô pha, bóng dáng cả hai ẩn vào trong màn đêm. Ly rượu vang đỏ chỉ còn lại một nửa, được để trên bàn không đụng tới.

Văn Trăn đột nhiên nói:

"Hôm đó ba đã nói với anh một câu."

"Là câu gì?"

"Ông ấy nói anh thích ai cũng được."

Văn Trăn nói:

"Ông chỉ hy vọng anh có người bầu bạn."

Văn Tiểu Dữ im lặng một lát, nghe giọng nói trầm thấp của Văn Trăn, trong lòng như cảm nhận được điều gì đó mà ngước mắt nhìn y:

"Anh đang hối hận sao?"

Hối hận vì trước đây không thân thiết gần gũi với cha, luôn làm theo ý mình chọc giận cha, luôn muốn cha mẹ chấp nhận mình, nhưng lại bỏ qua sự hoang mang và bối rối của người nhà.

Sau khi im lặng, Văn Trăn trả lời:

"Đôi khi...... có."

"Nhưng anh là niềm tự hào của ông ấy."

Văn Tiểu Dữ nắm lấy ngón tay Văn Trăn, nghiêm túc nói:

"Cha và anh vốn dĩ cũng không thân nhau mấy, nhưng lại có thể hiểu thấu suy nghĩ của nhau, cũng có thể dễ dàng đạt được sự kỳ vọng trong lòng đối phương. Dù có nhiều điều không được hoàn hảo mấy, nhưng cũng không ảnh hưởng gì xấu đến mối quan hệ giữa cha và anh cả."

Văn Trăn cười:

"Ai dạy em nói như vậy thế?"

"Em nghĩ như vậy đó."

Văn Tiểu Dữ cũng có chút thẹn thùng, nhưng cậu không muốn Văn Trăn buồn, thế là kiên trì nói hết ra. Văn Trăn thấp giọng cười, đầu ngón tay xoa xoa má Văn Tiểu Dữ, rồi nghiêng đầu khẽ hôn lên trán cậu.

"Em luôn an ủi người khác."

Văn Trăn mê đắm mùi hương trên tóc Văn Tiểu Dữ:

"Lại giấu nhẹm tâm sự của mình không chịu kể ra."

Trong căn phòng yên tĩnh, nụ hôn của Văn Trăn dịu dàng đến mức khiến người ta run rẩy, lại còn thoang thoảng hương rượu nữa. Màn đêm buông xuống như mang theo một phép màu, ngăn chặn những điều không thể và cấm đoán có vào ban ngày, để Văn Tiểu Dữ đắm chìm trong vòng tay của Văn Trăn.

Cậu cầm ngón tay của Văn Trăn không muốn buông ra, nhớ lại cha đã nói với mình rằng "dũng cảm lên, đừng sợ hãi". Cậu cũng muốn dũng cảm lên, cũng biết yêu một người không có gì sai.

Nhưng yêu chính anh trai của mình, còn phải chờ cho dồn đủ dũng cảm nữa hay sao?

Đối mặt với con đường hoang vu đầy bụi gai, Văn Tiểu Dữ không thể nào cất bước được. Cho dù Văn Trăn có đi cùng cậu, cậu cũng sợ gai nhọn đâm vào anh mình, sợ đến cuối cùng bọn họ sẽ bị nhấn chìm trong đầm lầy rộng lớn vô tận.

Nhưng nếu dừng bước vì con đường phía trước có khó khăn, thì liệu đây có phải là hành vi của một người hèn nhát hay không? Văn Tiểu Dữ đã từng lựa chọn từ bỏ, nhưng mỗi ngày trôi qua cậu đều sống trong đau khổ và giằng xé.

Mất đi thứ quý giá nhất cuộc đời, cho dù có trở lại cuộc sống bình thường, không bị ai trách móc nặng nề, không có ai kinh ngạc, thậm chí còn đầy hoa tươi và lời khen. Thế nhưng chỉ có bản thân cậu biết rằng sự ra đi của thứ quý giá kia đã khoét mất một phần trong trái tim của mình.

Do đó cậu cũng không thể nào giống như Piaf, cho dù cả cuộc đời đầy rẫy chông gai, lần lượt mất đi bạn thân, người thân và cả người yêu, mà vẫn có thể nói ra câu nói ấy.....

"Tôi không có oán trách hay hối hận, cũng không có tiếc nuối."

HẾT CHƯƠNG 56.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1x1