Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60 - HẾT.

Chương 60: Hoa hồng trắng của y

"Vùng Đất Huyền Thoại Trong Trái Tim Tôi" thành công rực rỡ, Liêu Vũ Đình và Văn Tiểu Dữ lại nổi tiếng. Đặc biệt là Văn Tiểu Dữ, bởi vì trước đó "Hoa Thần" đã hot một thời gian, nên lần này mọi người còn bàn tán sôi nổi hơn, không ít người tò mò gia cảnh xuất thân của Văn Tiểu Dữ.

Tuy nhiên, đội nhóm quản lý tài khoản mạng xã hội cá nhân của Văn Tiểu Dữ chỉ đăng các tin tức về kịch múa và các hoạt động liên quan, thông tin cá nhân của Văn Tiểu Dữ rất sạch sẽ, không có khuyết điểm nào, thế nên có rất ít tin đồn vớ vẩn về cậu.

Lúc này, Văn Tiểu Dữ đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn đến Châu Âu vào tháng sau, cậu bận rộn chuẩn bị nhưng vẫn không quên đếm từng ngày, thầm mong sớm được gặp anh mình.

Lâu rồi cả hai không gặp nhau, thời gian bên nhau thì ít mà chia xa thì nhiều. Mong ngóng chờ đợi cuối cùng cũng đến ngày khởi hành, họ bay từ thủ đô đến Bỉ, sau khi hạ cánh thì đi nhận phòng khách sạn trước, tối hôm đó Sâm Nhiễm cùng vài người đến nhà hát xem sân khấu đã được trang trí đến đâu, còn các diễn viên thì đi nghỉ ngơi lấy lại sức do lệch múi giờ.

Văn Tiểu Dữ không đi đâu cả, cậu ở trong phòng gọi điện thoại cho anh trai, nói cho anh biết mình đang ở đâu, cùng với lịch trình, thời gian biểu diễn vân vân. Lúc này cả hai không chênh lệch múi giờ, Văn Trăn vừa tắm xong, do ở nhà nên cũng không có mặc áo mà để trần thân trên cầm quần áo đi đến chỗ máy giặt ngoài ban công, vòng eo thon gọn săn chắc mạnh mẽ cứ lồ lộ ra như thế.

Văn Tiểu Dữ nhìn thấy mà mặt đỏ bừng, nói sang chuyện khác:

"Anh không thuê người giúp việc sao?"

"Họ tan làm rồi."

Văn Trăn bỏ quần áo vào máy giặt xong đi trở lại, ngồi vào bàn:

"Chừng nào em mới lại đây nấu cơm cho anh ăn? Đầu bếp bên đây nấu ăn không ngon gì cả."

"Em bận lắm."

"Biểu diễn xong đừng về nước vội, hãy chờ ở đấy, anh sẽ qua đó đón em."

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

Văn Trăn nhìn cậu, đôi mắt đen lộ ra chút ý cười:

"Bí mật."

Văn Trăn hỏi về lịch trình của Văn Tiểu Dữ xong thì biến mất, bận rộn với công việc của y.

Thời gian trôi qua đã hơn hai tháng, Đoàn nghệ thuật Sâm Lâm đi vòng quanh Châu Âu, biểu diễn tổng cộng bốn buổi, Lý Thanh đã tới xem hai buổi, sẵn tiện ở lại Châu Âu chơi với Văn Tiểu Dữ một tháng luôn. Lúc này, Văn Tiểu Dữ mới nhận ra mẹ mình có chút cuồng mua sắm và cực kỳ khắt khe trong chuyện ăn ở. Cậu cũng biết được mẹ mình thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Pháp, khi còn trẻ bà thường ra nước ngoài chơi, đến bây giờ bà vẫn còn nhớ rõ địa điểm của nhiều nhà hàng địa phương và cửa hàng thời trang cao cấp. Người ta thì là con dẫn ba mẹ đi chơi, chỉ có mỗi cậu là được mẹ dẫn đi chơi.

Họ thường cùng nhau đi dạo trong công viên gần nhà hát sau bữa chiều, giờ đang là cuối thu, lá thu vàng rơi xào xạc trong công viên, đằng xa có một khu vui chơi trẻ em, ban ngày luôn rất náo nhiệt.

Hai mẹ con ngồi trên ghế dài xem những bức ảnh mới chụp, Lý Thanh xem một cách thích thú:

"Tiểu Bảo chụp ảnh đẹp thật luôn đó, chụp mẹ đẹp quá trời luôn."

"Mẹ vốn đã ăn ảnh rồi mà, chụp sao cũng đẹp hết á."

"Ôi chao, miệng Tiểu Bảo ngọt ghê chưa này."

"Con nghiêm túc mà......"

"Mẹ biết rồi, biết rồi."

Lý Thanh xoa tay Văn Tiểu Dữ, cười nói:

"Đi chơi với con rất vui, hồi trước mẹ đi chơi với ba và anh trai của con mà chán lắm, không ai biết chụp ảnh, họ cũng không thích đi dạo phố, vừa nhận được điện thoại là đi mất tiêu, thiệt tình."

Văn Tiểu Dữ nói:

"Sau này mẹ muốn đi đâu thì cứ gọi cho con."

Lý Thanh cười híp mắt, nắm tay Văn Tiểu Dữ xoa xoa, rồi ngước mắt nhìn bầu trời xa xăm, bỗng nhiên cảm thán:

"Tiểu Bảo về nhà rồi, tốt quá."

Bà cười nói:

"Mẹ nhớ không lâu sau khi con về nhà, mẹ đã đặc biệt chạy tới chùa Tĩnh An tìm trụ trì ở đó, trụ trì đã nói với mẹ rằng, việc con rời xa mẹ là thử thách mà số phận dành cho mẹ, giờ con về rồi, cuộc đời mẹ sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn."

Văn Tiểu Dữ nghe vậy ngơ ra, thấp giọng hỏi:

"Giờ mẹ còn nghĩ như vậy không?"

Theo như cậu thấy, việc cậu trở về ngôi nhà này mới là thử thách đối với mẹ ruột của cậu, để mẹ phải chọn giữa cậu và Văn Khang Tri, đồng thời còn khiến cho bà đau khổ trước việc anh em họ loạn luân. Nếu bọn họ không tìm được cậu, thì nhất định là cuộc sống của nhà họ Văn sẽ bình yên và hạnh phúc hơn bây giờ rất nhiều.

"Tất nhiên."

Lý Thanh nắm chặt tay Văn Tiểu Dữ, nghiêm túc nhìn cậu:

"Suy nghĩ của mẹ chưa từng thay đổi."

"Nhưng con đã làm mẹ buồn."

"Mẹ cũng làm Tiểu Bảo buồn mà."

Khuôn mặt Lý Thanh lộ ra vẻ xót xa:

"Còn làm cho con bị bệnh nữa, mẹ xin lỗi."

Văn Tiểu Dữ vội vàng nói:

"Là vấn đề của bản thân con, với lại giờ con cũng đã khỏi bệnh lâu rồi mà."

Lý Thanh "ừm" một tiếng, không nói gì một lúc lâu, chỉ ngồi trầm tư trên ghế dài như thế, ngón tay ấm áp nắm lấy tay Văn Tiểu Dữ. Văn Tiểu Dữ yên lặng chờ đợi, trong lòng hơi thấp thỏm.

Một lúc lâu sau, Lý Thanh dịu dàng nói:

"Gần đây mẹ đang suy nghĩ một chuyện."

"Chuyện gì vậy mẹ?"

"Mẹ nghĩ...... nếu một ngày nào đó mẹ đưa ra một quyết định sai lầm,"

Lý Thanh chậm rãi nói:

"Thì liệu mẹ có thể chịu được cái giá phải trả là mất con thêm một lần nữa hay không."

Văn Tiểu Dữ ngẩn ra, rồi sau đó Lý Thanh nói với cậu:

"Mẹ không nghĩ mình có thể, cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, mẹ cũng không muốn rời xa con."

"Mẹ muốn làm chỗ dựa cho Tiểu Bảo, sẽ bảo vệ con, không bao giờ làm con buồn, giống như mọi người mẹ đều làm."

Lý Thanh mỉm cười với Văn Tiểu Dữ, nụ cười ấy rất dịu dàng, nhưng dường như cũng xen lẫn chút buồn bã, bà cụp mắt lẩm bẩm:

"'Đời người vốn ngắn ngủi'...... khó khăn lắm gia đình chúng ta mới được đoàn tụ, thì sao có thể chia ly nữa chứ?"

"Tiểu Dữ...... mẹ chỉ mong con được tự do sống một cuộc đời hạnh phúc."

Nếu không ai nói ra, không ai vạch trần, thì liệu có thể coi mối quan hệ này là vô hại không? Văn Tiểu Dữ không muốn làm tổn thương ai, chỉ muốn được ở bên anh trai của mình mà thôi. Trên đời này có hàng triệu con đường, chẳng lẽ chỉ có mình cậu đi sai đường thôi sao?

Không ai có thể cho cậu một câu trả lời chính xác cả.

Điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến lưu diễn toàn Châu Âu của Đoàn nghệ thuật Sâm Lâm là ở Anh, vào ngày biểu diễn, Văn Tiểu Dữ nhận được một cuộc gọi từ Văn Trăn, lúc này cậu mới biết được y đã tới, lúc đó cậu đang bận tối mắt tối mũi ở hậu trường, nên không thể gặp Văn Trăn được.

Tháng 11, nước Anh bước vào mùa đông, ban ngày ngắn lại, ban đêm dài ra. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, mọi người trong đoàn kịch rời khỏi nhà hát, bên ngoài đã tối hẳn. Trên đường có rất ít xe, khán giả đã đi hết từ sớm rồi.

Văn Tiểu Dữ mặc một chiếc áo khoác bông lớn, lúc này một cơn gió to thổi tới làm cho đầu tóc cậu lộn xộn hết cả lên, rồi cậu chợt nghe thấy ai đó ở bên cạnh mình đã lên tiếng hỏi mọi người có muốn đến quán bar chơi không. Cậu không quan tâm mà ngó nhìn xung quanh, sau đó nhìn thấy Văn Trăn đang đi ra từ chỗ ngoặt cầu thang, ánh mắt cả hai chạm nhau.

Ngay khoảnh khắc đó tim Văn Tiểu Dữ lại bắt đầu đập nhanh hơn.

Bốn năm trôi qua trong nháy mắt, cuộc đời cậu cũng xảy ra những thay đổi lớn, điều duy nhất không thay đổi là trái tim cậu vẫn sẽ đập thình thịch mỗi khi nhìn thấy Văn Trăn.

Văn Trăn mặc một chiếc áo khoác đen đơn giản thoải mái, đi lên bậc thang vài bước, Văn Tiểu Dữ cũng đi về phía y, khuôn mặt không giấu được vẻ hưng phấn:

"Anh tới hồi nào vậy?"

"Anh tới từ sớm rồi."

Trông tâm trạng của Văn Trăn rất tốt:

"Lúc đó anh đậu xe ở rất xa, vừa mới lái lại đây."

Qua lâu như vậy, cuối cùng cậu cũng được gặp trực tiếp Văn Trăn rồi, Văn Tiểu Dữ đã dồn mọi sự chú ý lên người anh trai mình. Văn Trăn dẫn cậu đi tìm Sâm Nhiễm, nói muốn giữ em trai ở lại Anh chơi mấy ngày, nên thằng bé sẽ không về nước cùng với họ.

Sau đó, Văn Trăn đã dẫn Văn Tiểu Dữ rời đi, y lái xe rời khỏi Luân Đôn. Văn Trăn sống ở quận Kent, một quận cách Luân Đôn chưa đầy một tiếng lái xe, bên kia vịnh là trang trại điện gió ngoài khơi lớn nhất nước Anh.

Thời gian trôi qua, công ty dần dần thoát khỏi thời kỳ suy thoái và bắt đầu phát triển sang nhiều ngành công nghiệp. Văn Trăn cũng thể hiện ra phong cách lãnh đạo khác hẳn cha mình, y sẽ trao quyền cho cấp dưới giải quyết một số công việc nhất định, đồng thời sẽ ưu tiên đầu tư cho các lĩnh vực có tính tiên phong như khoa học công nghệ.

Văn Trăn sống trên tầng 10 của một căn hộ khách sạn ở quận Kent, căn hộ cách vịnh không xa. Lúc xuống xe, Văn Tiểu Dữ đã cảm thấy khá là mệt mỏi, nhưng cơ thể thì mệt chứ đầu óc vẫn tỉnh táo, cậu nhìn thấy sóng biển dập dìu dưới ánh đèn đường ở xa xa thì rất phấn khích.

Trời đã khuya, trong chung cư yên tĩnh, Văn Tiểu Dữ nắm lấy tay anh trai mình mà không khỏi siết chặt. Lâu lắm rồi cậu không đến gần anh trai mình đến thế, cậu nhớ anh muốn chết đi được.

Sau khi về đến nhà, Văn Trăn để hành lý của Văn Tiểu Dữ sang một bên. Căn hộ này rất to, cậu nhìn quanh thì thấy đúng là phong cách trước giờ của Văn Trăn, đơn giản, rộng rãi, nhưng không hiểu sao trông ấm áp hơn nhiều so với căn nhà ở Giang Nam Phong Lâm.

Từ đây có thể nhìn thấy cả biển ngoài cửa sổ, Văn Tiểu Dữ nghĩ chắc buổi sáng sẽ còn đẹp hơn nữa, cậu cởi áo khoác bông, mang dép lê đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài:

"Chỗ này có tầm nhìn đẹp thật."

Văn Trăn đi đến bên cửa sổ với cậu:

"Ừ, anh đã cẩn thận chọn căn phòng này đấy."

Y chống một tay lên cửa sổ, cơ thể nghiêng lên trước ôm lấy Văn Tiểu Dữ.

"Anh nhớ em."

Văn Trăn thì thầm.

Họ hôn nhau bên cửa sổ, Văn Tiểu Dữ bị đè lên bệ cửa sổ, cậu thở dốc, gò má cũng đỏ bừng trước nụ hôn của Văn Trăn. Tư thế của Văn Trăn tràn đầy ý muốn chiếm hữu, đầu lưỡi len lỏi vào khoang miệng Văn Tiểu Dữ, tiếng nước nhớp nháp ám muội không ngừng vang lên giữa nụ hôn, trộn lẫn trong đó là tiếng thở dốc nặng nề. Văn Tiểu Dữ được bế ngồi lên bệ cửa sổ, lưng áp vào cửa kính.

"Ưm....... anh."

Văn Tiểu Dữ đẩy Văn Trăn, y hôn dần xuống cổ cậu, liếm mút vết bớt nhỏ bé kia. Văn Tiểu Dữ cảm thấy hơi đau do bị mút, đỏ mặt túm lấy cổ tay Văn Trăn:

"Đừng làm thế ở đây."

Lúc này Văn Trăn mới bế cậu xuống, Văn Tiểu Dữ rời khỏi vòng tay của y, lê đôi chân mềm oặt đi sắp xếp hành lý, tắm rửa.

Tối đó cả hai ngủ chung một giường, không biết Văn Tiểu Dữ đang làm gì mà một lúc lâu sau mới thần bí từ ngoài phòng đi vào, lên giường chui vào trong chăn, ngồi bên cạnh Văn Trăn:

"Anh, em có cái này muốn tặng cho anh nè."

Văn Trăn ôm cậu vào lòng:

"Là gì vậy?"

Loạt xoạt, Văn Tiểu Dữ lấy ra một món đồ chơi nhỏ từ trong chăn:

"Anh nhìn nè."

Một con búp bê đất sét to bằng lòng bàn tay, nhìn sơ thì Văn Trăn không biết là gì cả, nhưng nhìn kỹ lại thì giông giống một nhân vật mà y chơi trong game Cảnh Tuyết Vắng Người, đó là một chiến binh mặc giáp cầm kiếm, y hơi nhận ra hình dáng của bộ giáp, cũng không biết sao mình lại không có tay không có chân, cũng chẳng có cổ nữa.

"Em làm à?"

Văn Tiểu Dữ gật đầu, có chút chờ mong lại căng thẳng nhìn Văn Trăn, đôi mắt to tỏa sáng rực rỡ dưới bóng đèn ngủ.

Văn Trăn cầm lấy con búp bê:

"Em làm rất đẹp."

Y nhìn ngắm con búp bê đó trong ánh sáng tỏa ra từ bóng đèn ngủ, tay nghề vụng về đến mức đáng yêu, chắc chắn được làm thủ công 100%.

Văn Trăn nhìn nó mà không nhịn được bật cười:

"Em làm trong bao lâu vậy?"

"Em làm xong trong vài buổi học, dễ mà."

"Vậy em cũng khéo tay nhỉ?"

Văn Tiểu Dữ "ừm" một tiếng, xấu hổ không dám khoác lác nữa mà dụi đầu vào ngực Văn Trăn. Văn Trăn để con búp bê lên đầu giường rồi xoay người lại ôm cậu như cũ. Được nằm trong lòng Văn Trăn, Văn Tiểu Dữ đi vào giấc ngủ rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã hít thở đều đều. Văn Trăn cũng có chút mệt mỏi, y sờ sờ eo Văn Tiểu Dữ, kiểm tra xem cậu có ốm đi không, sau đó cúi đầu hôn trán cậu một lát mới chịu ngủ.

Tiếng gió thổi xì xào bên bệ cửa sổ, từng đợt sóng dập dờn ở xa khơi. Mà trong căn phòng tối tĩnh lặng này lại cực kì ấm áp.

Như đã hứa, sau khi nghỉ ngơi hai ngày ở thị trấn Kent, Văn Trăn đã dẫn Văn Tiểu Dữ rời khỏi thị trấn nhỏ, đi đến bờ biển phía tây nước Anh.

Đến bờ biển, họ lại lên một chiếc máy bay riêng năm chỗ. Đây là lần đầu tiên Văn Tiểu Dữ được đi loại máy bay này, sau khi lên máy bay thì cảm thấy rất mới mẻ, lúc máy bay cất cánh cậu còn vô cùng căng thẳng nữa. Khi máy bay bay lên cao, ta có thể nhìn thấy được biển xanh rộng lớn vô bờ, những cơn sóng dập dìu xô về phía chân trời, thậm chí còn có thể nhìn thấy được từng đàn cá đang bơi lội và đàn chim đang bay lượn nữa.

Văn Tiểu Dữ vốn tưởng rằng chiếc máy bay này là của phi công đang ngồi lái trước mặt mình, nhưng sau đó cậu mới biết được chủ của nó thế mà lại là anh trai của mình, nó được mua để sau này làm phương tiện ra vào đảo nhỏ.

Văn Trăn đưa Văn Tiểu Dữ đến một hòn đảo nhỏ, hòn đảo này nằm ở phía đông nam Đại Tây Dương, đi máy bay từ bờ biển phía tây nước Anh đến đây phải mất một tiếng, từ trên cao ta có thể nhìn thấy một hòn đảo nhỏ có hình dáng khác lạ nằm trên biển.

Hòn đảo này là một hòn đảo biệt lập, trước đây được gọi là đảo Tugomag, nhưng vì xung quanh có rất nhiều đàn cá heo sinh sống, nên nó còn được gọi đơn giản là Đảo Cá Heo. Sau khi xuống máy bay, Văn Tiểu Dữ chạy lên đồi nhìn về phía tòa lâu đài cách đó không xa, tòa lâu đài đó trông giống một khách sạn nghỉ dưỡng vậy, không cao, nhưng lại chiếm một vị trí đẹp trên khu đất bằng ở giữa hòn đảo, trông nó đẹp cực kỳ.

Văn Tiểu Dữ ngó trái ngó phải không thấy ai, tò mò hỏi Văn Trăn:

"Sao ở đây không có khách du lịch nào hết vậy anh?"

Văn Trăn trả lời:

"Thường thì chủ hòn đảo sẽ không cho phép mở cửa để khách du lịch đến đây nghỉ dưỡng đâu."

Văn Tiểu Dữ cảm thấy mới mẻ đi loanh quanh nãy giờ, cuối cùng cũng phản ứng lại:

"Chủ hòn đảo là ai vậy anh?"

"Là em đấy."

Văn Trăn lộ ra vẻ mặt "sao em không nhớ gì hết vậy":

"Anh đã tặng cho em một hòn đảo vào lần sinh nhật trước, em quên rồi à?"

Văn Tiểu Dữ đi theo Văn Trăn vào lâu đài mà cảm thấy như đang nằm mơ vậy, cậu nhớ lại thì đúng là như thế, nhưng vẫn cảm thấy khó tin. Có một số nhân viên làm việc ở đây cũng sống trong lâu đài, lúc này có người bước đến hướng dẫn họ, đưa họ tới căn phòng của chủ lâu đài, thang máy chạy lên tầng 3, đồng thời cũng là tầng cao nhất, tiếp theo nhân viên đã đưa họ đến phòng của mình.

Căn phòng rất lớn, có tận hai phòng ngủ, trang trí theo phong cách Trung Cổ Tây Âu điển hình, đón ánh sáng rất tốt. Hai người cất hành lý vào phòng rồi đi xuống phòng ăn ở tầng dưới ăn cơm tối. Trời tối sớm, tòa lâu đài là nơi sáng nhất trên cả hòn đảo, phía xa thì chỉ có những ngọn đèn đung đưa trong gió biển mà thôi. Văn Trăn không cho Văn Tiểu Dữ chạy lung tung, sau khi ăn cơm xong đã dẫn cậu về phòng.

Văn Tiểu Dữ trở nên hưng phấn giống như một đứa trẻ vậy, cậu ở bên cạnh Văn Trăn thì liền trở nên trẻ con, hết nhìn chỗ này đến chỗ kia, không đứng yên được. Văn Trăn tắm xong từ phòng tắm đi ra, thấy Văn Tiểu Dữ không ở trong phòng, y đi tìm một lúc lâu mới tìm được cậu ở phòng trưng bày trên tầng hai, quản gia cũng đang đi theo cậu, sợ cậu lạc đường.

Văn Trăn nhéo má Văn Tiểu Dữ, nói:

"Sáng mai đi xem không được à?"

"Em chỉ đi dạo thôi mà......"

Văn Trăn cảm ơn quản gia rồi dẫn Văn Tiểu Dữ trở lại tầng 3. Y không đi về phòng mà quay bước đi lên một tầng cao hơn của tòa lâu đài. Vài bóng đèn được lắp đặt dọc lối đi, trong bầu không khí lạnh lẽo của ban đêm và ánh sáng lờ mờ, Văn Tiểu Dữ nhìn về phía cuối cầu thang tối tăm:

"Chúng ta đi đâu vậy?"

Văn Trăn đã trả lời một cách nghiêm túc rằng:

"Phòng tối."

Văn Tiểu Dữ cảm thấy lạnh lẽo trước câu chuyện cười "nhiều muối" của anh mình, cậu khịa trong lòng rằng anh mình đúng là ấu trĩ mà. Họ bước lên cầu thang, Văn Trăn mở cửa ra, bên trong cánh cửa là cảnh tượng ánh trăng soi rọi khắp mọi nơi.

Đây là một căn phòng hình tròn có trần cao, trên mái vòm cổ kính có một cái giếng trời, ngay phía trước là hành lang hình tròn rộng, từ đây có thể nhìn thấy được màn đêm và mặt biển rộng lớn bên ngoài lâu đài. Cơn gió đêm khẽ khàng thổi qua, tấm rèm voan nhẹ nhàng lay động theo làn gió mát.

Văn Tiểu Dữ bước lên hành lang ngắm nhìn phong cảnh phía xa trên đảo, rồi quay đầu lại gọi Văn Trăn:

"Anh, ở đây cũng có thể nhìn thấy đèn trên đường băng luôn này."

Văn Trăn ngồi xuống chiếc ghế sô pha lớn ở giữa phòng, ngoắc một ngón tay về phía cậu:

"Lại đây."

Văn Tiểu Dữ đi qua, Văn Trăn kéo cậu ngồi vào lòng mình, nâng cằm cậu lên thấp giọng nói:

"Em nhìn kìa."

Ánh sao rơi vào đôi mắt to đen láy của Văn Tiểu Dữ. Bầu trời đêm thoáng đãng, được điểm tô hàng ngàn ngôi sao lấp lánh trải dài như một dòng sông sao đang chảy qua bầu trời làm rơi vỡ những mảnh vụn sáng. Trước mặt là vũ trụ mênh mông sáng bừng, bên tai là hơi thở ấm áp của Văn Trăn.

Cậu nghe thấy Văn Trăn nói vào tai mình rằng:

"Bây giờ em có thấy sao sáng hơn chưa?"

Văn Tiểu Dữ chớp nhìn Văn Trăn, ánh mắt họ chạm vào nhau, ngầm hiểu suy nghĩ của đối phương, Văn Tiểu Dữ nhớ lại cái đêm cả hai lặng lẽ ôm nhau sau khi cha mất được một thời gian, hôm đó cậu đã ngước nhìn bầu trời đêm và nói rằng "sao đêm nay hơi mờ nhỉ".

"Do em nói như thế......"

Văn Tiểu Dữ cảm thấy không chắc lắm hỏi:

"Nên anh mới đưa em đến đây sao?"

Văn Trăn trả lời:

"Đúng vậy."

Văn Tiểu Dữ không biết làm sao:

"Em chỉ nói vậy thôi, lúc đó em rất...... buồn, cho nên......"

"Anh biết."

Văn Trăn cầm lấy tay Văn Tiểu Dữ, đưa lên môi hôn một cái:

"Anh biết em chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì khác."

Hai người nhìn nhau, Văn Tiểu Dữ cụp mắt xuống, cổ họng khô khốc. Cậu siết chặt ngón tay của Văn Trăn, sau đó không kiềm được mà dang tay ôm chặt lấy y.

Cậu vốn tưởng rằng mình đã thực hiện được ước nguyện cả cuộc đời mình, nhưng Văn Trăn lại đang tạo cho cậu cảm giác được đến gần hạnh phúc. Cậu biết rất rõ hạnh phúc này như là một giấc mộng đẹp, nhưng mỗi khi Văn Trăn ở bên cậu, cậu lại cảm nhận được giấc mộng đẹp này đang hiện hữu một cách chân thật.

Liệu cậu có thể sống hạnh phúc mãi như thế trong cả cuộc đời này không? Đây là tình yêu mà cậu từng cầu xin để có nhưng chẳng thể nào có được, trong bóng tối vô tận, cậu hiểu rằng có lẽ mình sẽ mãi mãi không có ai ở bên bầu bạn, nên cũng buông bỏ việc tìm kiếm và ao ước từ lâu.

Nhưng số phận đã ban cho cậu một món quà, để cậu có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao trên kia trong nhịp tim đập vững vàng của Văn Trăn.

Ngôi sao trên bầu trời kia lạnh lẽo thế nào thì bầu không khí trong căn phòng lại ấm áp nhường đó, Văn Tiểu Dữ nằm phịch xuống sô pha, nhắm mắt lại trong nụ hôn của Văn Trăn. Cảm giác da thịt nóng bỏng kề sát vào nhau dễ chịu vô cùng, Văn Tiểu Dữ đã đắm chìm trong đó, trong nỗi nhớ nhung và tình yêu mãnh liệt, cậu gạt bỏ sự băn khoăn mà ôm chặt lấy anh mình với tư thế đầy độc chiếm. Cậu chủ động hôn lên môi Văn Trăn, rồi mò mẫm nắm lấy tay y.

"Anh ơi."

Văn Tiểu Dữ siết chặt ngón tay Văn Trăn, cẩn thận hôn lên khóe môi y, ngập ngừng nói:

"Nhẫn......"

Văn Trăn nói với chất giọng trầm thấp:

"Sao vậy?"

Văn Tiểu Dữ cảm thấy lo lắng, lấy hết can đảm hỏi:

"Anh còn giữ nhẫn không?"

Hai người gần sát nhau, Văn Trăn cũng không trả lời câu hỏi của cậu:

"Em muốn nói gì?"

Văn Tiểu Dữ không biết nên nói như thế nào, cứ nắm lấy tay Văn Trăn mà không nói gì. Văn Trăn thấy thế liền nhéo mạnh vào eo cậu, Văn Tiểu Dữ đau đớn rên lên một tiếng, ấm ức nhìn Văn Trăn.

"Em vẫn còn giữ nó."

Cuối cùng Văn Tiểu Dữ cũng chịu nói chuyện, cậu kéo tay áo bên phải lên, để lộ sợi dây chuyền bạc đang quấn quanh cổ tay và trên sợi dây chuyền bạc đó có một chiếc nhẫn.

Nó chính là chiếc nhẫn mà Văn Trăn đã vứt xuống đất năm đó.

"Em luôn giữ nó bên mình, nhưng lại sợ làm rớt mất, mà đúng lúc trời lại trở lạnh, nên em đã xỏ nó vào dây chuyền rồi đeo lên tay."

Văn Tiểu Dữ muốn nói em muốn đeo nó, nhưng cậu không biết liệu Văn Trăn có đem theo nhẫn hay không, thậm chí cũng chẳng biết Văn Trăn có còn giữ nhẫn không nữa. Lúc trước, người nói chia tay là cậu, cảnh tượng hộp nhẫn rớt xuống đất đã in sâu trong lòng cậu. Ý nghĩ của cặp nhẫn này đối với cả hai cũng không hề đẹp đẽ gì.

Văn Trăn nắm lấy cổ tay Văn Tiểu Dữ, tháo sợi dây chuyền ra. Văn Tiểu Dữ căng thẳng nhìn y, tiếp theo, Văn Trăn như đang biểu diễn ảo thuật vậy, y nhanh tay lấy ra một hộp nhẫn từ trong túi áo và mở ra, bên trong là chiếc nhẫn giống hệt chiếc nhẫn kia của Văn Tiểu Dữ.

"Anh đoán là sắp được dùng nó nên đã sẵn tay bỏ vào túi trước khi ra ngoài."

Văn Trăn cũng nhìn Văn Tiểu Dữ, trong mắt mang theo chút ý cười:

"Xem ra cảm giác của anh là đúng."

Trong ánh sao chiếu xuống từ mái nhà, cả hai nằm bên nhau nhìn thẳng vào đối phương. Cuối cùng Văn Tiểu Dữ cũng không nhịn được mà mỉm cười, nụ cười của cậu vẫn có chút thẹn thùng, nhưng lại là vô cùng chân thành vui vẻ.

Trước mặt là đồi núi chập chùng, dưới chân lại có khó khăn hiểm trở, cậu không biết sẽ đi được bao xa trên cuộc đời này, cũng không biết tương lai sẽ đen tối hay tươi sáng. Lúc nào cũng phải lựa chọn một cách khó khăn, lúc nào cũng lo được lo mất.

Chỉ khi được Văn Trăn ôm vào lòng, cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm này, cậu mới có thể gạt bỏ nỗi sợ hãi về những điều chưa biết, không còn cảm thấy cô đơn và cảm nhận được sự bình yên.

Trái tim cậu đã cho cậu biết câu trả lời từ rất lâu rồi.

"Văn Trăn, con nhất định phải đối xử tốt với Tiểu Bảo. Ba biết tính cách của con cũng lạnh lùng y như ba vậy. Nhưng mà....... riêng Tiểu Bảo, con nhất định phải đối xử tốt với thằng bé."

"Vâng."

"Con phải đối xử tốt với thằng bé, phải che chở thằng bé, thương thằng bé. Sau này, ba và mẹ rồi cũng sẽ rời đi, hai đứa...... sẽ là những người thân thiết nhất trên thế giới này."

"Qua nhiều năm như vậy mà Tiểu Bảo vẫn có thể trở về căn nhà này, đây là ông trời ban ân cho chúng ta. Tiếc rằng ba không đủ sức khỏe, chỉ có thể ở bên thằng bé được một thời gian, thật đáng tiếc......"

Dưới ánh nắng xuân tươi sáng trong ký ức, Văn Trăn ngồi bên giường ông cụ, nghe ông cụ nói với mình bằng giọng nói khàn đặc:

"Văn Trăn, con nhất định phải yêu thương em trai của mình."

Mặt biển phản chiếu lại bầu trời, trông như một biển dung nham hừng hực được rót ra từ giữa tầng mây đổ xuống nhân gian, lan tràn đến tận phía mặt trời sắp lặn xuống mặt biển. Đường cái uốn lượn quanh hòn đảo nhỏ, có một chiếc ô tô mui trần đang chạy thong thả trên đó, chốc lát sau đã đậu lại bên sườn đồi.

Văn Tiểu Dữ nhảy xuống xe, vạt áo trắng bay bay trong gió. Cậu chạy xuống sườn đồi đến bờ biển, Văn Trăn đi xuống theo, bước đến bên cạnh cậu.

Khi hoàng hôn chợt tắt, là màn trình diễn giao thoa giữa ánh sáng và đêm tối, mặt biển phẳng lặng yên ả. Ánh chiều tà vẫn còn đang thiêu cháy bầu trời, thế nhưng màn đêm cũng đang dần buông xuống. Bầu trời lúc này như được chia thành hai nửa. Trên bầu trời, một nửa là màu hoàng hôn ráng chiều đẹp đẽ lộng lẫy, còn một nửa lại điểm tô những ngôi sao trời lấp lánh tựa như đôi mắt sâu sắc của thần linh, chất chứa những bí mật của vũ trụ

Một loạt dấu chân hằn sâu trên bãi cát, cả hai nắm tay nhau đi dọc bờ biển, thỉnh thoảng lại có ánh sáng khúc xạ vào giữa những ngón tay đang đan vào nhau của họ. Những tia sáng nhỏ bé như viên kim cương, tan biến theo sóng biển, không để lại chút dấu vết nào trong cơn gió hay đất trời này cả.

Họ là hai người giữa biển người mênh mông rộng lớn, đến cuối cùng rồi cũng sẽ rời khỏi thế gian này, biến mất theo thời gian. Dù có bao nhiêu tâm sự, chia ly rồi gặp lại đến bao nhiêu lần, yêu hận dằn vặt sâu nặng đến nhường nào, thì người đời cũng chả ai để ý đến.

Tất cả những điều này chỉ cần mỗi đoá hoa hồng trắng của y biết thôi là đã đủ mãn nguyện rồi.

HẾT CHÍNH VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1x1