Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Không còn rào cản (HOÀN)

Chương 11 – Không còn rào cản

Sau biến cố đó, mọi thứ dường như thay đổi hẳn.
Không còn những lời xì xào sau lưng, không còn ánh mắt soi mói khi Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt đi cùng nhau trong khuôn viên trường.

Một buổi chiều cuối tuần, hai người cùng ngồi ở quán cà phê nhỏ ngoài cổng trường. Ánh nắng cuối ngày rọi qua tấm kính, nhuộm ấm khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh.

– "Anh không sợ những tin đồn sẽ ảnh hưởng đến mình sao?" – Hoàng Tinh chậm rãi hỏi.
– Anh nhấp ngụm cà phê, rồi mỉm cười không đáp.

____

Kỳ thực tập của Khâu Đỉnh Kiệt ở nước ngoài kết thúc. Ngày anh trở về, sân trường ồn ào hơn thường lệ. Ai cũng bất ngờ khi thấy anh nắm tay Hoàng Tinh, đường hoàng bước qua cổng chính.
Ánh mắt ngạc nhiên, ghen tị, hiếu kỳ bủa vây... nhưng anh không buông tay, còn siết chặt hơn.

– "Anh..." – Hoàng Tinh khẽ lên tiếng.
– "Từ giờ, không cần trốn nữa". – Anh nói, giọng kiên định.

Tin tức lan khắp trường chỉ trong một buổi. Lần này, chẳng ai dám nói lời mỉa mai. Họ đã tận mắt chứng kiến cách Khâu Đỉnh Kiệt bảo vệ cậu và cũng biết Hoàng Tinh đủ bản lĩnh để đứng bên cạnh anh, không phải chỉ nhờ cái bóng của ai khác.

Tối hôm đó, Hoàng Tinh nhận được tin nhắn:

"Ngày mai... đến lễ tốt nghiệp của anh nhé."

Chỉ một dòng chữ, nhưng cậu đọc lại nhiều lần. Trái tim đập nhanh, bàn tay bất giác nắm chặt điện thoại.

Ngày lễ tốt nghiệp, sân trường Đại học Thịnh Hoa rực rỡ sắc màu. Tấm vải đỏ trải dài từ sảnh chính ra sân khấu, hai bên là hàng ghế chật kín sinh viên, gia đình và giảng viên.

Hoàng Tinh đứng ở một góc khán đài, mặc sơ mi trắng, tay cầm bó hoa hướng dương. Cậu dõi theo từng bước của Khâu Đỉnh Kiệt khi anh tiến lên sân khấu nhận bằng. Dưới ánh nắng, dáng anh cao thẳng, gương mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lại ánh lên một điều gì đó... mà chỉ cậu mới hiểu.

Tiếng máy ảnh liên tục vang lên. Buổi lễ diễn ra trang trọng, từng tân cử nhân lần lượt nhận lời chúc mừng.

Khi buổi lễ kết thúc, mọi người bắt đầu rời ghế. Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt không đi xuống như bình thường. Anh bước thẳng từ sân khấu xuống hàng ghế khán giả, đôi mắt dừng lại ở nơi Hoàng Tinh đang đứng.

Đám đông như tách ra theo từng bước chân anh. Hoàng Tinh còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay ấm áp đã nắm lấy tay mình.

Trước hàng trăm ánh mắt, anh kéo cậu vào vòng tay, ôm chặt.
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, rõ ràng và dứt khoát:
– "Em đợi anh đủ lâu rồi. Giờ đến lượt anh ở bên em."

Tiếng vỗ tay vang dội khắp sân. Một số bạn cùng lớp huýt sáo trêu chọc, nhưng không ai có thể che lấp nụ cười rạng rỡ của Hoàng Tinh lúc ấy.

Trong vòng tay anh, cậu cảm nhận rõ nhịp tim mạnh mẽ của người mình yêu. Mọi khúc mắc, mọi khoảng cách... đều đã tan biến.

Hôm nay, giữa ánh nắng tháng sáu và tiếng chúc mừng vang vọng, cả hai chính thức bước vào một chương mới – nơi không còn rào cản, chỉ còn một lời hứa giản đơn nhưng vững bền: Bên nhau.

Một tuần sau lễ tốt nghiệp, trời vào hạ, những cơn mưa rào bất chợt rồi tạnh nhanh.

Quán cà phê quen thuộc ở góc phố vẫn thơm mùi bánh ngọt và tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng. Hoàng Tinh ngồi bên cửa sổ, tay lật cuốn sách, nhưng mắt lại dõi ra ngoài đường.

Cánh cửa mở ra, Khâu Đỉnh Kiệt bước vào. Không còn bộ vest trang trọng của lễ tốt nghiệp, hôm nay anh chỉ mặc áo sơ mi xanh nhạt, tay cầm một hộp quà nhỏ.

Anh ngồi xuống đối diện, đẩy hộp quà về phía cậu:
– "Mở ra xem."

Bên trong là một chiếc vòng tay bạc mảnh, khắc dòng chữ nhỏ: Only you KT.

– "Xem như... lời xác nhận chính thức". – Anh nói, ánh mắt không rời cậu. – "Từ hôm nay, anh là người của em."

Hoàng Tinh cười khẽ, bàn tay run nhẹ khi đeo chiếc vòng. Không cần hoa lệ hay ồn ào, khoảnh khắc này đã đủ để cậu thấy mình là người hạnh phúc nhất.

Chiều hôm đó, hai người cùng nhau đi dạo bên bờ sông. Nắng cuối ngày trải dài trên mặt nước, gió mang theo mùi cỏ ẩm mát rượi.

Khâu Đỉnh Kiệt nắm tay Hoàng Tinh, ngón tay đan chặt như sợ lạc mất.
– "Em còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không?" – Anh hỏi.
– "Là ở trước sân khai giảng Thịnh Hoa..."

Cậu âm thầm nghĩ "Phải là ở buổi tiệc năm đó..."

– Cậu khẽ cười. – "Em đã nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ đến gần được anh".

Anh dừng lại, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
– "Vậy thì bây giờ, em phải nhớ... là chính em đã bước vào cuộc đời tôi và tôi sẽ không để em bước ra nữa."

Trời dần về đêm, những ánh đèn đường vàng ấm sáng lên, phản chiếu trên mặt sông lấp lánh.

Giữa thành phố rộng lớn, hai bóng người sánh bước, để lại sau lưng tiếng cười khẽ và lời hứa không bao giờ đổi thay.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com