Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Vết Nứt Đầu Tiên

Chương 3 – Vết Nứt Đầu Tiên

Chiều thứ Sáu, sau khi kết thúc tiết học cuối, sinh viên lần lượt rời khỏi giảng đường. Khâu Đỉnh Kiệt bước ra chậm rãi, vừa nghe điện thoại vừa đi xuống bậc thang.

Phía trước, Hoàng Tinh đã khoác ba lô, chuẩn bị về. Cậu không biết rằng hôm nay... sẽ có người đến đón.

Ở cổng trường Thịnh Hoa, một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đỗ sẵn. Trời vẫn âm u, gió mang theo hơi nước lạnh lẽo. Cánh cửa xe mở ra, một người phụ nữ trung niên mặc vest bước xuống.

"Hoàng Tinh." – Giọng bà ta lạnh như nước đá.

Hoàng Tinh khựng lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
"... Dì cả."

Bà ta nhìn cậu từ trên xuống dưới, như đang đánh giá một món đồ.
"Lên xe. Ba cậu muốn gặp."

Một số sinh viên đi ngang qua liếc nhìn, có người nhận ra đó là xe của Hoàng gia. Khâu Đỉnh Kiệt vô thức dừng bước ở khoảng cách vừa đủ để nghe thấy, nhưng không gây chú ý.

Trong xe, không khí ngột ngạt. Hoàng Tinh ngồi ở ghế sau, tay siết dây đeo ba lô. Dì cả ngồi bên cạnh, còn tài xế lái thẳng về khu biệt thự Hoàng gia.

Vừa vào đến phòng khách, Hoàng Tinh đã thấy ba mình – Hoàng Trường Vinh – đang ngồi ở ghế sofa, cạnh là Hoàng Hạo Nhiên, anh họ cùng tuổi nhưng khác hẳn về vị thế trong nhà.

"Nghe nói mày lại dính tới Khâu Đỉnh Kiệt?" – Giọng Hoàng Trường Vinh nặng như chì.

Hoàng Tinh cắn môi:
"Con chỉ học chung lớp..."

"Đừng giả bộ." – Hoàng Hạo Nhiên xen vào, cười khẩy. – "Mày tưởng tao không biết mày cố tình học cùng ngành với anh ấy? Mày muốn dựa vào Khâu gia để nâng vị trí của mình chứ gì?"

Cậu cúi đầu, không trả lời. Thực ra, lý do cậu chọn ngành Quản trị Kinh doanh... đúng là có một phần vì Khâu Đỉnh Kiệt, nhưng chẳng ai hiểu rằng mục đích đó không liên quan đến quyền lực hay lợi ích.

Hoàng Trường Vinh khoát tay, giọng gay gắt:
"Từ nay tránh xa Khâu Đỉnh Kiệt. Mày làm xấu mặt Hoàng gia đủ rồi."

Cuộc nói chuyện chẳng khác gì một phiên xử kín, nơi cậu chỉ được phép im lặng nhận phán quyết. Khi rời khỏi biệt thự, trời đã sẩm tối. Cậu đứng ở bậc thềm, cầm chiếc ô cũ, chuẩn bị đi bộ về.

Chỉ là... ở khoảng cách không xa, một bóng người cao lớn đang đứng tựa vào chiếc xe màu bạc.
Khâu Đỉnh Kiệt.

Anh nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng trong phòng khách qua khung cửa kính khi vô tình lái xe ngang qua và dừng lại. Anh không nghe rõ từng câu chữ, nhưng nét mặt lạnh lùng của Hoàng Trường Vinh và thái độ khinh khỉnh của Hoàng Hạo Nhiên đã nói lên nhiều điều.

"Lên xe." – Anh mở cửa ghế phụ, giọng trầm thấp nhưng không mang cảm xúc rõ rệt.

Hoàng Tinh hơi sững sờ.
"Sao... anh ở đây?"

"Vô tình ngang qua." – Anh đáp gọn. – "Muốn đứng đây cho mưa ướt à?"

Cậu lặng lẽ bước tới, ngồi vào ghế phụ.

Trên đường về, im lặng như tờ. Ngoài trời, những giọt mưa lất phất rơi lên kính chắn gió. Đèn đường vàng nhạt lướt qua khuôn mặt Khâu Đỉnh Kiệt, khắc họa từng đường nét sắc sảo.

Cuối cùng, anh lên tiếng:
"Quan hệ giữa cậu và gia đình... không tốt?"

Hoàng Tinh hơi ngập ngừng:
"Chỉ là... không hợp nhau."

"Nhưng vẫn sống cùng họ?"

"Ừ... chưa đủ khả năng ra ngoài."

Khâu Đỉnh Kiệt liếc sang cậu, ánh mắt không còn hoàn toàn lạnh nhạt như trước, nhưng vẫn giữ khoảng cách. Trong đầu anh, những hình ảnh buổi trưa hôm trước – nước bẩn bắn tung, cậu đứng ngây người dưới mưa – đan xen với cảnh tượng trong biệt thự vừa rồi.

Có gì đó... không khớp với suy nghĩ trước đây của anh.

Xe dừng trước ký túc xá. Hoàng Tinh tháo dây an toàn, khẽ nói:
"Cảm ơn anh đã đưa về."

Khâu Đỉnh Kiệt không đáp, chỉ gật nhẹ. Nhưng khi Hoàng Tinh bước xuống, anh gọi với theo:
"Đừng để người khác nhìn thấy điểm yếu của mình."

Câu nói này nghe như lời cảnh báo, nhưng lại mang một chút... bảo vệ. Hoàng Tinh thoáng ngẩn người, rồi mỉm cười rất nhẹ – nụ cười mà anh không thấy được, vì xe đã lăn bánh rời đi.

Tối hôm đó, Khâu Đỉnh Kiệt nằm trên giường, điện thoại trong tay nhưng chẳng tập trung vào bất cứ thứ gì. Trong đầu anh liên tục lặp lại ánh mắt Hoàng Tinh lúc bước ra khỏi biệt thự – không phải ánh mắt của kẻ giả vờ yếu đuối, mà là... thực sự cô đơn.

Dù vậy, anh vẫn tự nhủ: Đừng mềm lòng. Mình không được dính vào rắc rối.
Nhưng ở một góc nhỏ nào đó trong tim, bức tường nghi ngờ bắt đầu xuất hiện vết nứt đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com