Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Hương Vị Không Nên Có

Chương 4 – Hương Vị Không Nên Có

Sau buổi tối hôm đó, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn giữ thói quen ngồi bàn cuối trong giảng đường, laptop mở, ghi chú nhanh gọn từng ý chính. Thỉnh thoảng, anh liếc lên phía trước – nơi Hoàng Tinh ngồi, lưng thẳng, ánh mắt chăm chú như thể mọi kiến thức đều đáng để ghi nhớ.

Anh cố tình nhắc mình rằng việc để ý như vậy là không cần thiết. Nhưng cơ thể lại phản bội, ánh mắt vẫn tìm kiếm một dáng hình quen thuộc.

Một tuần sau, vào giờ nghỉ trưa, Khâu Đỉnh Kiệt đang soạn bài ở thư viện thì một bóng người xuất hiện trước bàn anh.

"Anh... ăn chút gì đi."

Hoàng Tinh đặt lên bàn một chiếc hộp cơm bằng gỗ, còn hơi ấm. Cậu mặc áo len màu be nhạt, tóc hơi rối, mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc thoảng qua – không phải nước hoa đắt tiền, chỉ là mùi bánh mì mới nướng xen chút ngọt của sữa tươi.

"Tự làm?" – Khâu Đỉnh Kiệt hỏi, giọng đều đều.

"Ừ. Em... nghĩ anh bận, chắc ít khi ăn trưa tử tế."

Anh nhìn chiếc hộp cơm. Cơm trắng được nén gọn, bên cạnh là thịt bò xào ớt chuông, rau cải xanh luộc và một lát trứng hấp cắt gọn gàng. Bày biện rất chỉn chu, không giống kiểu qua loa.

Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng lên:
"Cậu định làm thế này bao lâu?"

Hoàng Tinh hơi khựng lại:
"Nếu anh không ngại... thì em có thể..."

"Đừng. Tôi không cần người khác lo mấy chuyện này."
– Anh cắt ngang, giọng lạnh. – "Với lại, làm vậy rất phiền phức. Chúng ta vốn không có quan hệ gì."

Lời nói như lưỡi dao mỏng cắt vào không khí. Hoàng Tinh mím môi, hạ mắt xuống, đôi bàn tay vô thức siết lại.

"... Em hiểu rồi." – Cậu khẽ nói, xoay người rời đi.

Nhưng trưa hôm đó, khi mở hộp cơm trong căn hộ của mình, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn ăn hết sạch. Thịt bò được ướp vừa miệng, cơm mềm dẻo, rau xanh giữ được vị tươi. Anh đặt đũa xuống, ngồi im vài giây, rồi cười khẽ một cách khó hiểu – nửa chua chát, nửa... bất lực với chính mình.

Vài ngày sau, Hoàng Tinh lại xuất hiện, lần này là một túi giấy đựng bánh ngọt.

"Em mới học công thức bánh tart trứng... muốn anh thử..." – Cậu nói nhỏ, đặt túi lên bàn anh khi anh vừa ra khỏi phòng học.

Khâu Đỉnh Kiệt không nhận ngay. Anh nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm:
"Hoàng Tinh, cậu làm vậy để làm gì?"

"Chỉ là... muốn anh ăn ngon hơn một chút."

"Hay là... muốn tôi để ý cậu?"

Câu hỏi thẳng thừng khiến Hoàng Tinh sững người. Cậu muốn phủ nhận, nhưng lại không thể nói dối. Mọi hành động, từ việc chọn cùng ngành đến nấu ăn, quả thực đều vì anh.

"Em... chỉ là muốn trả ơn anh hôm trước." – Cậu đáp khẽ.

Khâu Đỉnh Kiệt nhếch môi, cầm túi bánh nhưng vẫn để lại một câu:
"Nếu cậu cứ tiếp tục, tôi sẽ nghĩ cậu đang cố dùng mấy trò này để đổi lấy thứ mình muốn. Mà tôi thì ghét nhất kiểu đó."

Anh quay đi, để lại Hoàng Tinh đứng giữa hành lang, tay cầm khoảng trống vô hình. Nhưng cậu không khóc. Cậu đã quen với việc bị hiểu lầm, chỉ là... lần này, nó đau hơn bình thường.

Tối hôm đó, trong căn hộ, Khâu Đỉnh Kiệt mở túi bánh. Hương sữa béo và trứng chín vàng quyện với nhau, lớp vỏ giòn tan khi cắn. Anh nhắm mắt một thoáng, để mặc hương vị lan ra.

Anh biết mình đang dần quen với cảm giác này – có người nghĩ đến mình, chuẩn bị cho mình, dù là những điều nhỏ nhặt. Và chính vì thế, anh càng sợ. Sợ nếu một ngày mất đi, khoảng trống ấy sẽ quá rõ rệt.

Buổi sáng thứ Tư, tiết Kinh tế học đại cương bắt đầu từ rất sớm. Lớp học ở tầng bốn, cửa sổ rộng mở để gió thu lùa vào, mùi nắng nhè nhẹ hòa cùng tiếng lá xào xạc ngoài sân.

Hoàng Tinh đến sớm hơn mười phút. Cậu chọn chỗ ngồi ở hàng giữa, cẩn thận lấy vở và bút ra. Trước giờ học, cậu luôn dành vài phút nhìn ra khoảng trời bên ngoài, như để nạp thêm dũng khí.

Hôm nay, Khâu Đỉnh Kiệt cũng bước vào sớm hơn thường lệ. Anh đi ngang qua dãy bàn, không nói gì, nhưng ánh mắt thoáng lướt qua tập vở ngay ngắn và nét chữ tròn trịa của Hoàng Tinh. Một thứ cảm giác mơ hồ nảy lên — giống như khung cảnh đó... không nên bị phá vỡ.

Tiết học trôi qua bình yên cho đến khi giảng viên yêu cầu nộp bài tập nhóm. Nhóm của Hoàng Tinh cần thêm vài hình ảnh minh họa, nhưng máy tính của cậu đột nhiên đứng màn hình. Hoàng Tinh luống cuống, cố khởi động lại nhưng không được.

"Đưa đây." – Giọng trầm thấp vang lên bên cạnh.
Hoàng Tinh ngẩng lên, thấy Khâu Đỉnh Kiệt đã đứng đó, bàn tay thon dài đưa ra.
"Ơ... nhưng..."
"Sửa nhanh thôi."

Chỉ vài thao tác gọn gàng, anh khởi động lại máy và tìm ra lỗi. Hoàng Tinh khẽ mím môi, không dám nhìn thẳng, chỉ lí nhí:
"Em cảm ơn... anh."

Khâu Đỉnh Kiệt không đáp, chỉ xoay người về chỗ. Nhưng trên môi anh thoáng hiện một nét cười nhẹ — điều mà chính anh cũng không nhận ra.

Giờ ra chơi, Hoàng Tinh xuống căn-tin mua bánh mì. Lúc quay lại, ở hành lang, một nhóm sinh viên đang đứng tán gẫu, vô tình chắn lối.
"Xin... xin lỗi, cho mình đi qua."
Cậu nói nhỏ, nhưng giọng bị tiếng ồn át mất. Một người trong nhóm quay lại, nhận ra cậu và buông lời trêu chọc:
"A, Hoàng thiếu đây mà. Không đi cùng Khâu thiếu hả?"

Hoàng Tinh mỉm cười gượng gạo, không trả lời, định lách qua. Nhưng ngay khi vai cậu vừa chạm vào vách, một giọng quen thuộc vang lên từ phía sau:
"Đang giờ học, muốn đứng đây cản đường người khác à?"

Cả nhóm quay lại. Khâu Đỉnh Kiệt đang bước tới, ánh mắt bình thản nhưng giọng đủ lạnh để khiến họ tản ra. Anh không nhìn ai, chỉ đi thẳng qua, dừng lại bên Hoàng Tinh:
"Đi thôi."

Hoàng Tinh khẽ "hm" theo sau. Cậu không dám hỏi tại sao anh lại xuất hiện đúng lúc, nhưng lòng lại ấm lên một cách lạ thường.

Buổi chiều, Hoàng Tinh ngồi ở thư viện làm bài. Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, hắt lên mái tóc mềm mại, phủ một vòng sáng mỏng manh.
Ở góc bàn đối diện, Khâu Đỉnh Kiệt lật một trang sách, nhưng mắt lại dừng ở hình ảnh đó lâu hơn dự định.

Anh nhận ra... Hoàng Tinh không giống "kẻ khéo diễn" như anh từng nghĩ.
Cậu chỉ là một người rất yên tĩnh, rất dịu dàng — và dường như chưa từng học cách phản kháng khi bị đối xử ác ý.

Ý nghĩ này khiến anh bất giác khẽ nhíu mày. Không hiểu từ khi nào, anh đã bắt đầu... để tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com