Chương 5 - Bức Tường Hiểu Lầm
Chương 5 – Bức Tường Hiểu Lầm
Một buổi sáng thứ Hai, sân trường Thịnh Hoa náo nhiệt khác thường. Trên bảng tin điện tử xuất hiện thông báo về buổi tiệc giao lưu giữa các gia tộc lớn tài trợ cho trường. Sự kiện sẽ được tổ chức tại khách sạn cao cấp nhất thành phố, nơi chỉ những sinh viên thuộc danh sách mời mới được tham dự.
Khâu Đỉnh Kiệt vốn không mấy quan tâm đến các buổi tiệc kiểu này. Anh là con trai cả của Khâu thị – tập đoàn xây dựng hàng đầu – nên mời hay không mời, anh vẫn có tư cách bước vào bất kỳ bữa tiệc nào. Nhưng anh ghét cảm giác bị kéo vào những mối quan hệ xã giao vô nghĩa.
Thế mà, trưa hôm đó, khi vừa rời thư viện, anh bắt gặp một cảnh khiến bước chân khựng lại.
Ở góc hành lang, Hoàng Tinh đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên mặc vest xám. Giọng họ đủ nhỏ để người ngoài không nghe rõ, nhưng ánh mắt người kia lại nhìn Hoàng Tinh với vẻ tính toán. Khâu Đỉnh Kiệt thoáng thấy tấm danh thiếp được trao.
Anh không tiến lại. Nhưng trong đầu, một mảnh ghép của bức tranh cũ lại xuất hiện – tin đồn rằng Hoàng gia tuy nhỏ nhưng vẫn muốn chen chân vào giới thượng lưu bằng cách "gả" người vào các gia tộc lớn.
Anh lặng lẽ quay đi.
Chiều hôm đó, Hoàng Tinh tìm đến căn hộ của Khâu Đỉnh Kiệt, tay ôm một hộp bánh kem nhỏ.
– "Hôm nay em thử công thức mới... Anh ăn thử nhé?" – Cậu nói, ánh mắt mong chờ.
Khâu Đỉnh Kiệt không mở cửa rộng. Anh dựa vào khung, giọng trầm thấp:
– "Cậu vừa nói chuyện với người của Tập đoàn Á Thịnh?"
Hoàng Tinh hơi ngẩn ra:
– "À... Chú họ em. Ông ấy tới trường tìm em, bảo muốn em tham gia buổi tiệc giao lưu... Nhưng em không chắc..."
– "Không chắc?" – Anh khẽ cười, nhưng nụ cười lạnh. – "Hay là cậu muốn tôi cũng có mặt ở đó để tiện giới thiệu?"
Hoàng Tinh mở to mắt:
– "Không phải vậy... Em chỉ—"
– "Hoàng Tinh, cậu biết không, tôi ghét nhất việc người ta dùng tình cảm làm bàn đạp cho lợi ích. Nếu cậu thật sự chỉ muốn nấu ăn cho tôi, mang bánh cho tôi, thì xin lỗi... tôi không ăn nổi nữa."
Anh đóng cửa ngay sau câu nói đó. Hoàng Tinh đứng sững, hộp bánh trên tay run nhẹ, lớp kem trên bề mặt bị nghiêng sang một bên vì lực siết.
Mấy ngày sau, tin đồn lan trong trường: Hoàng Tinh sẽ tham dự buổi tiệc giao lưu cùng gia đình. Có người còn nói đã thấy cậu thân thiết với một vài quý công tử khác, đang "dọn đường" để kết nối các mối quan hệ.
Khâu Đỉnh Kiệt nghe thấy, không phản bác. Thậm chí, anh còn tự nhủ rằng giữ khoảng cách là tốt nhất. Nhưng mỗi lần thấy Hoàng Tinh ngồi một mình ở căn tin, ăn chậm rãi bữa trưa đơn giản, anh lại thấy khó chịu – khó chịu vì sự mâu thuẫn trong chính mình.
Buổi tối, khi anh đang chuẩn bị bản thuyết trình nhóm, chuông cửa vang lên. Mở cửa ra, anh thấy Hoàng Tinh đứng đó, tay không cầm gì ngoài một phong bì trắng.
– "Em... không tham dự buổi tiệc đó." – Cậu nói trước khi anh kịp hỏi. – "Em gửi lại thiệp mời, để họ biết em từ chối."
Khâu Đỉnh Kiệt nhíu mày:
– "Tại sao?"
– "Vì anh sẽ nghĩ em có mục đích khác." – Hoàng Tinh đáp thẳng, giọng nhỏ nhưng kiên định. – "Em không muốn anh nhìn em bằng ánh mắt đó nữa."
Anh im lặng. Một phần trong anh muốn tin lời cậu, nhưng phần còn lại... vẫn sợ. Sợ rằng nếu anh để mình tin, rồi một ngày phát hiện tất cả chỉ là lớp vỏ đẹp đẽ, anh sẽ mất nhiều hơn những gì anh nghĩ.
Khi Hoàng Tinh quay lưng đi, Khâu Đỉnh Kiệt lại lên tiếng:
– "Cậu làm vậy... không có lợi gì cho mình đâu."
Hoàng Tinh dừng lại, quay đầu cười nhạt:
– "Em đâu cần lợi gì, ngoài việc được ở gần anh."
Cánh cửa đóng lại, nhưng lần này, là anh đứng im rất lâu trong hành lang, nghe tiếng bước chân cậu xa dần.
Sáng hôm sau, sân trường ẩm ướt vì cơn mưa đêm qua. Tán cây bàng rũ xuống, từng giọt nước nhỏ lách tách xuống mặt đất.
Hoàng Tinh cầm chiếc ô trắng, bước chậm về phía giảng đường. Hôm nay có tiết thuyết trình nhóm, cậu mang theo một chồng giấy tờ dày. Gió sớm se lạnh khiến cậu khẽ hắt hơi.
Từ xa, Khâu Đỉnh Kiệt vừa bước ra khỏi bãi gửi xe. Ánh mắt anh lướt qua bóng dáng nhỏ bé bên kia lối đi — ô trắng hơi nghiêng, che không hết vai áo đã ướt.
Anh tiến lại gần, giọng trầm nhưng dứt khoát:
– "Đưa đây."
Hoàng Tinh ngẩng lên, ngơ ngác.
– "Dạ?... đưa gì cơ?"
– "Tài liệu." – Anh lấy gọn chồng giấy từ tay cậu, ôm trong một tay.
– "Sao... anh..."
– "Cậu mà làm rớt, tôi không muốn phải đi in lại."
Giọng nói nghe như ra lệnh, nhưng lại là kiểu quan tâm không để lộ. Hoàng Tinh chỉ biết lẽo đẽo theo sau, tim đập nhanh mà chẳng rõ vì mưa lạnh hay vì người bên cạnh.
Trong giờ thuyết trình, Hoàng Tinh hơi lúng túng khi trình bày biểu đồ. Giọng cậu nhỏ dần, bàn tay cầm bút laser khẽ run.
Bỗng, một giọng rõ ràng vang lên từ hàng ghế cuối:
– "Chữ ở trục hoành nhỏ quá, nhóm trưởng cho phóng to slide đi."
Giảng viên gật đầu, nhắc nhóm hỗ trợ nhau. Hoàng Tinh thoáng nhìn xuống, thấy Khâu Đỉnh Kiệt đang... thản nhiên nghịch bút, nhưng ánh mắt vẫn dán vào màn hình, như thể lời nhắc kia chỉ để giúp cậu.
Giờ nghỉ trưa, căn-tin đông nghịt. Hoàng Tinh vừa xếp hàng mua cơm vừa tìm chỗ trống, nhưng toàn bộ bàn đều kín. Khi đang loay hoay, một chiếc khay cơm bất ngờ đặt xuống trước mặt cậu.
– "Ngồi đây đi."
Khâu Đỉnh Kiệt đã ngồi xuống ghế bên cạnh, động tác tự nhiên như đã quen từ lâu. Anh gạt nhẹ chiếc cốc nước sang một bên, chừa khoảng trống để khay cơm của cậu vừa vặn lọt vào.
– "Cậu ăn ít thế?" – Anh liếc nhìn phần ăn nhỏ xíu.
– "Em... không đói lắm."
– "Ăn thêm đi." – Anh đẩy một miếng trứng chiên từ khay của mình sang.
Hoàng Tinh định từ chối, nhưng ánh mắt bình thản của anh khiến cậu chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.
Buổi chiều, trời lại đổ mưa. Hoàng Tinh đứng dưới mái hiên, nhìn sân trường loang loáng nước. Đột nhiên, một chiếc ô đen mở ra che trên đầu cậu.
– "Đi thôi." – Khâu Đỉnh Kiệt nói, tay kia vẫn cầm điện thoại.
Hai người bước sát nhau, tiếng mưa rơi rì rào. Khoảng cách vốn xa lạ đã rút ngắn, chỉ còn lại hơi ấm rất thật bên cạnh.
Và lần đầu tiên, Hoàng Tinh nhận ra — không phải lúc nào mình cũng là người chủ động tìm anh. Có lúc, chính anh sẽ bước tới gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com