Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Gần Hơn Một Bước

Chương 7 – Gần Hơn Một Bước

Sáng thứ Ba, sân trường Thịnh Hoa nhộn nhịp hơn hẳn vì buổi tuyển thành viên mới cho các câu lạc bộ.
Hoàng Tinh đứng trước bảng thông báo, mắt lướt qua hàng loạt tờ poster đầy màu sắc. Cậu dừng lại trước tấm áp phích của CLB bóng rổ — nơi Khâu Đỉnh Kiệt là đội trưởng.

Trong trí nhớ, từ lần gặp anh ở bữa tiệc năm ấy, hình ảnh chàng trai trên sân bóng với ánh mắt kiên định và dáng chạy mạnh mẽ vẫn chưa bao giờ phai. Giờ đây, cơ hội ở ngay trước mắt.

Cậu cầm bút, ký tên vào danh sách đăng ký quản lý hậu cần của đội bóng. Một vị trí chẳng mấy ai để ý, nhưng lại có quyền ra vào sân tập bất cứ lúc nào.

Buổi chiều, CLB bóng rổ họp thành viên mới. Khâu Đỉnh Kiệt bước vào nhà thi đấu với chiếc áo khoác thể thao màu đen, mồ hôi lấm tấm trên trán, vẻ mặt bình thản như không để ý đến ai.
Anh liếc qua nhóm thành viên mới, ánh mắt dừng lại thoáng chốc khi thấy Hoàng Tinh.

"Cậu... cũng ở đây?" – giọng anh trầm, không rõ là ngạc nhiên hay dò xét.

"Vâng... em muốn giúp đội." – Hoàng Tinh mỉm cười, tay siết chặt cuốn sổ ghi chú.

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nhướng mày, ánh nhìn như muốn nói "giúp đội hay tiếp cận tôi?". Nhưng anh không nói ra, chỉ quay người giao cho cậu danh sách công việc: chuẩn bị nước, khăn và ghi số liệu tập luyện.

Trong giờ tập, Hoàng Tinh lặng lẽ làm việc của mình. Thỉnh thoảng cậu ngẩng lên, bắt gặp bóng dáng anh đang dẫn bóng qua người đối thủ, từng cú nhảy ném rổ dứt khoát khiến tim cậu đập nhanh.

Khi buổi tập kết thúc, một cơn mưa bất chợt ập xuống. Thành viên trong đội vội chạy trú, chỉ còn Hoàng Tinh loay hoay xếp lại khăn và nước vào túi.
Bất ngờ, một bóng áo khoác trùm qua đầu cậu.

"Không biết tránh mưa à?" – giọng anh vang lên ngay trên đỉnh đầu.

Hoàng Tinh hơi sững, cảm giác hơi ấm từ vai truyền xuống khiến cậu không kịp trả lời. Khâu Đỉnh Kiệt đã bước đi trước, tay vẫn giữ mép áo khoác cho áo che trọn người cậu.

Dưới màn mưa, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân. Và Hoàng Tinh biết, mình đã tiến gần anh... thêm một chút.

Sáng thứ Năm, sân bóng rổ vẫn còn vương hơi ẩm của cơn mưa hôm qua.
Hoàng Tinh đến sớm để chuẩn bị nước và kiểm tra lại dụng cụ tập. Cậu không biết rằng, ở góc khán đài, vài tiếng thì thầm đã bắt đầu lan ra.

"Cậu thấy chưa? Cái cậu năm hai mới vào, cứ kè kè quanh đội trưởng Khâu."
"Nghe nói là con nhà giàu, chắc gia đình muốn cậu ta tiếp cận Khâu thiếu thôi."
"Ừ, nhìn yếu ớt thế kia, có khi còn chẳng biết chơi bóng..."

Tiếng bàn tán không lớn, nhưng vừa đủ để lọt vào tai Khâu Đỉnh Kiệt khi anh bước vào. Ánh mắt anh hơi sầm xuống.

Buổi tập hôm đó, anh hầu như không nhìn sang Hoàng Tinh lần nào. Dù cậu vẫn lặng lẽ đưa khăn và nước đúng lúc, Khâu Đỉnh Kiệt chỉ gật đầu qua loa, giọng nói lạnh nhạt hơn thường ngày.

Sau khi mọi người về hết, Hoàng Tinh ở lại gom bóng vào kho. Cậu định chào anh thì bị chặn lại bằng câu hỏi bất ngờ:

"Cậu gia nhập CLB này... là vì tôi?"

Giọng anh không hẳn gay gắt, nhưng có chút xa cách.

Hoàng Tinh khựng người, tay siết chặt quả bóng.
"Em... em chỉ muốn giúp đội." – Cậu cúi đầu, tránh ánh mắt anh.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu một lúc, không nói gì thêm, chỉ xoay người bỏ đi. Bóng lưng anh dưới ánh đèn vàng kéo dài, lạnh lùng đến mức Hoàng Tinh thấy ngực mình hơi nhói.

Tối hôm đó, khi rời thư viện, Hoàng Tinh lại thấy anh ngồi ở dãy ghế đá quen thuộc. Nhưng khác với lần trước, lần này anh đeo tai nghe, ánh mắt hướng ra xa, không chủ động gọi cậu.

Hoàng Tinh dừng bước vài giây, muốn tiến lại nhưng rồi chỉ khẽ mỉm cười một mình, tiếp tục bước đi.
Cậu tự nhủ — nếu đã chọn con đường này, thì phải kiên nhẫn. Dù bị hiểu lầm, cậu cũng sẽ không bỏ cuộc.

Thứ Bảy, sân trường yên ắng hơn hẳn. Khâu Đỉnh Kiệt vừa từ thư viện ra, định ghé một quán cà phê quen ngoài cổng để lấy đồ mang về.

Cửa quán bật chuông leng keng, mùi cà phê rang quyện với hương bánh ngọt. Anh đang định chọn bàn thì ánh mắt chạm phải một bóng dáng quen thuộc sau quầy.

Hoàng Tinh mặc tạp dề nâu, đang cẩn thận đánh bọt sữa. Dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt cậu hiện rõ sự tập trung đến mức không nhận ra ai vừa bước vào.

"Latte một nóng, một đá." – Giọng nhân viên gọi đơn.

Hoàng Tinh ngẩng lên, vừa kịp nhìn thấy anh. Đôi mắt cậu thoáng mở to, rồi lập tức cúi xuống, khẽ mỉm cười:
"Anh... muốn uống gì ạ?"

Khâu Đỉnh Kiệt bước lại gần quầy, ánh mắt vẫn không rời cậu:
"Ở đây làm từ bao giờ?"

"Dạ... cũng hơn một tháng rồi." – Cậu ngập ngừng, tay vẫn bận pha cà phê. – "Chỉ làm cuối tuần thôi, để... kiếm thêm tiền trang trải."

"Gia đình không cho?" – Anh hỏi, giọng trầm nhưng khó đoán.

Hoàng Tinh mím môi, khẽ lắc đầu:
"Em tự lo thì tốt hơn. Học phí ở Thịnh Hoa không rẻ... Em muốn tự mình trả."

Câu nói đơn giản, nhưng khiến Khâu Đỉnh Kiệt bất giác im lặng.
Anh vẫn luôn nghĩ cậu được gửi vào trường này vì có thế lực phía sau, hóa ra... không phải.

Khi ly latte nóng được đặt lên bàn, Hoàng Tinh khẽ đẩy về phía anh:
"Anh uống thử xem có vừa miệng không."

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn ly cà phê, rồi nhìn cậu — đôi mắt đen kia không còn chỉ là sự tò mò, mà xen lẫn một thứ gì đó mềm hơn, nhẹ hơn...

Anh uống một ngụm, không nói gì, chỉ để lại câu khi rời quán:
"Lần sau về muộn, nhắn tôi. Tôi qua đón."

Hoàng Tinh đứng sau quầy, khẽ chạm ngón tay vào tạp dề, khóe môi cong lên mà chính mình cũng không nhận ra.

Sáng thứ Hai, hành lang khoa Quản trị ồn ào bất thường. Hoàng Tinh vừa bước đến cửa lớp đã nghe vài tiếng xì xào:

"Cậu ta làm thêm ở quán cà phê đó à?"
"Nghe nói toàn tiếp khách giàu, không biết thật hay giả."
"Chắc lại chiêu câu dẫn thôi."

Tiếng cười khúc khích vang lên. Hoàng Tinh cúi đầu, bước nhanh hơn, nhưng bàn tay vẫn khẽ siết quai cặp.

Đúng lúc cậu định vào lớp, giọng nói trầm lạnh vang ngay sau lưng:
"Các người vừa nói gì?"

Cả nhóm sinh viên đang bàn tán quay lại, chạm ngay ánh mắt của Khâu Đỉnh Kiệt. Anh bước đến, khoảng cách gần đến mức khiến không khí xung quanh chùng xuống.

"Muốn kiểm chứng thì đến quán mà xem. Đừng đứng đây bịa đặt." – Anh nói, giọng không to nhưng từng chữ dứt khoát.

Một nam sinh cố gượng cười:
"Bọn tôi chỉ đùa thôi, Đỉnh Kiệt, cậu để ý làm gì—"

"Đùa?" – Anh nhíu mày. – "Nếu chuyện đó liên quan đến danh dự người khác thì không gọi là đùa."

Cả hành lang im lặng. Anh liếc nhìn Hoàng Tinh, rồi bình thản nói thêm:
"Cậu ấy làm thêm là chuyện bình thường. Tôi biết và tôi tôn trọng."

Không để ai kịp phản ứng, Khâu Đỉnh Kiệt nắm lấy quai cặp trên tay Hoàng Tinh, kéo cậu vào lớp cùng mình.

Ngồi xuống bàn, Hoàng Tinh vẫn còn hơi sững. Cậu khẽ quay sang, định nói lời cảm ơn nhưng bắt gặp ánh mắt anh:
"Tôi đã nói rồi, đừng để ai bắt nạt." – Anh nhìn thẳng vào cậu, chậm rãi thêm một câu – "Nhất là khi tôi đang ở đây."

Tim Hoàng Tinh đập nhanh đến mức khó giấu. Trong khoảnh khắc đó, cậu biết... khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com