Chương 8 - Mưa Đêm
Chương 8 – Mưa Đêm
Buổi chiều hôm đó, nhóm học phần Quản trị Kinh doanh quốc tế có buổi khảo sát thực tế tại khu triển lãm ngoài thành phố. Trời buổi sáng vẫn nắng vàng, ai cũng chủ quan, không ai nghĩ tới chuyện đem theo áo mưa hay ô.
Hoàng Tinh mải ghi chép số liệu, theo sát nhóm. Khâu Đỉnh Kiệt, như thường lệ, vẫn là người dẫn dắt phần trao đổi với bên tổ chức. Thỉnh thoảng, ánh mắt anh quét qua, thấy cậu đứng ở góc ghi ghi chép chép chậm rãi, hơi nhíu mày vì dáng vẻ cúi người của cậu trông có chút mệt.
Chiều muộn, khi cả nhóm chuẩn bị trở về, bầu trời bỗng sầm lại. Mây đen kéo đến, gió lồng lộng, rồi mưa trút xuống như ai xé toạc bầu trời. Không kịp chạy về xe, mọi người tản ra tìm chỗ trú.
Hoàng Tinh bị kẹt lại ở bãi đỗ phía xa, mưa quất vào mặt, áo đồng phục nhanh chóng ướt sũng. Trong cơn mưa lạnh buốt, cậu cố ôm chặt tập hồ sơ vào ngực.
Một chiếc ô lớn bất ngờ chắn trước mặt. Khâu Đỉnh Kiệt đứng đó, áo khoác ngoài đã bị mưa táp ướt nửa, tay kia kéo lấy cổ tay cậu.
– "Đi." – Anh nói ngắn gọn.
Cậu bị kéo nhanh qua con đường trơn nước, vào sảnh một khách sạn gần đó. Khâu Đỉnh Kiệt đặt tập hồ sơ xuống bàn, cau mày nhìn cậu run lên vì lạnh.
– "Ngồi xuống." – Anh cởi áo khoác của mình, phủ lên người cậu. – "Cậu định cảm lạnh giữa trời thế này à?"
Hoàng Tinh lắc đầu, cố cười trấn an, nhưng cơ thể bắt đầu run không kiểm soát.
Đêm đó, khi chuyến xe chở cả nhóm về đến ký túc xá, Khâu Đỉnh Kiệt thấy Hoàng Tinh gần như đứng không vững. Anh không nói gì thêm, chỉ đưa thẳng cậu đến bệnh viện.
Trong phòng bệnh, bác sĩ kết luận: sốt cao 39 độ, cần truyền dịch. Khi y tá chuẩn bị, Khâu Đỉnh Kiệt cúi xuống giúp cậu tháo áo khoác để thay áo bệnh nhân. Chính lúc ấy, mắt anh khựng lại.
Dưới ánh đèn trắng, trên cánh tay gầy guộc của Hoàng Tinh, ẩn sau làn da tái nhợt là những vết sẹo mờ kéo dài – không phải mới, mà là dấu tích từ rất lâu. Chúng không giống vết thương do té ngã bình thường, mà là những đường hằn sâu, như từng bị đánh bằng vật cứng.
Anh im lặng, động tác chậm lại. Hoàng Tinh như nhận ra, khẽ rụt tay.
Khâu Đỉnh Kiệt ngồi đó vài giây, rồi nhẹ nhàng kéo tay cậu lại, giúp cậu mặc áo bệnh nhân xong cũng không nói gì thêm.
Cả đêm, anh không về, ngồi trên ghế cạnh giường bệnh. Mỗi lần Hoàng Tinh khẽ sốt mê man, anh lại điều chỉnh chăn, thay khăn mát. Ánh mắt vốn lạnh lùng của anh lúc này như phủ thêm một lớp kiên nhẫn kỳ lạ.
Khi trời gần sáng, cậu mở mắt, thấy anh vẫn ở đó, tay chống cằm, mỏi mệt nhưng không rời đi.
Ánh nhìn của hai người chạm nhau. Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nói, giọng trầm nhưng chắc:
– "Từ giờ, đừng chịu đựng một mình nữa. Có tôi ở đây."
____
Hoàng Tinh tỉnh dậy vào buổi sáng, đầu óc vẫn còn hơi nặng. Ánh sáng dịu từ rèm cửa bệnh viện hắt vào, tạo một khoảng mờ ấm áp.
Trên ghế, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn ngồi đó, áo sơ mi hơi nhăn, cúc cổ mở ra. Đôi mắt anh nhắm hờ, chắc vừa chợp mắt được một lúc sau cả đêm không ngủ. Bàn tay dài đặt hờ trên thành giường, ngón tay vẫn chạm nhẹ mép chăn như thể đang bảo vệ cậu ngay cả trong lúc ngủ.
Cậu mím môi, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên. Hình ảnh Khâu Đỉnh Kiệt trước đây trong mắt cậu luôn là dáng đứng thẳng tắp, lạnh lùng và khó gần. Nhưng giờ... anh trông như một người bình thường, cũng có mỏi mệt, cũng biết kiên nhẫn chờ.
Một tiếng động khẽ làm anh mở mắt. Anh nhìn cậu vài giây, rồi đứng dậy, giọng trầm:
– "Tỉnh rồi? Cảm thấy sao?"
– "Đỡ hơn nhiều rồi." – Hoàng Tinh đáp nhỏ, cố tránh ánh nhìn trực diện.
Khâu Đỉnh Kiệt đưa ly nước đã chuẩn bị sẵn, kiểm tra ống truyền dịch. Hành động của anh không có vẻ gì là gượng ép – nó tự nhiên, thậm chí tỉ mỉ đến mức Hoàng Tinh thấy hơi ngượng.
– "Uống hết đi." – Anh dặn. – "Bác sĩ bảo cậu cần nghỉ ngơi thêm, hôm nay tôi sẽ xin nghỉ giúp cậu."
Cậu mở to mắt:
– "Không cần đâu, em..."
– "Cần." – Anh cắt ngang, ánh mắt nghiêm nhưng không còn lạnh. – "Không ai ép cậu phải mạnh mẽ mọi lúc. Ít nhất... khi có tôi ở đây."
Câu nói ấy khiến tim Hoàng Tinh khẽ run. Cậu cúi đầu, chỉ khẽ "Ừm" một tiếng.
Những ngày sau, Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu xuất hiện ở nhiều nơi hơn – không ồn ào, không công khai, nhưng luôn ở đúng lúc cần.
Buổi trưa trong căng tin, khi cậu quên mang ví, anh đã đứng ngay sau quầy tính tiền, quẹt thẻ trước khi cậu kịp nói gì.
Trên lớp, khi cậu bị mấy sinh viên khác hỏi khó trong phần thuyết trình, anh đứng dậy trả lời thay, lý lẽ chặt chẽ đến mức cả giảng đường im lặng.
Thậm chí, Hoàng Tinh để ý thấy trên bàn học của mình, đôi khi xuất hiện một chai sữa ấm – chẳng ai nói, nhưng cậu biết là của ai.
Dần dần, sự băng giá giữa họ tan đi. Thay vào đó là một nhịp điệu mới: anh lặng lẽ bảo vệ, còn cậu... bắt đầu quen với việc có một người để dựa vào.
Trong một buổi chiều muộn, khi Hoàng Tinh ra khỏi thư viện, thấy Khâu Đỉnh Kiệt đứng dựa vào lan can bên ngoài. Anh không nói gì, chỉ đưa chiếc ô cho cậu, rồi bước đi bên cạnh.
Dưới bóng ô, Hoàng Tinh nghiêng mặt, lén nhìn anh. Lần đầu tiên, cậu nhận ra – không phải mình đang một mình chạy về phía ánh sáng nữa... mà ánh sáng ấy, hình như đang chủ động tiến lại gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com