(Thịnh x Hoa) Hộ Mệnh Của Anh
Hộ Mệnh Của Anh
Thịnh Thiếu Du - Alpha cấp S (Công)
Hoa Vịnh - Omega (Thụ)
___
Đêm mùa hạ, gió thổi rì rào qua tán lá ngoài cửa sổ, mang theo hơi nóng lẫn mùi khói xe nơi thành phố Giang Hỗ.
Hoa Vịnh đứng trước căn hộ cao tầng của Thịnh Thiếu Du, trên tay ôm một hộp quà nhỏ, trái tim đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực. Cậu đã đứng chờ anh ở đây từ lâu, chỉ để đưa một món quà chẳng mấy quan trọng — một chiếc cà vạt mà cậu chọn kỹ suốt cả tuần.
Cửa mở ra.
Người đàn ông đứng ở đó áo sơ mi trắng, hàng cúc trên cùng mở hờ, khí chất lạnh lùng hờ hững như thể chẳng gì có thể chạm tới.
"Đêm rồi còn đứng đây làm gì?" Giọng Thịnh Thiếu Du trầm thấp, xen chút mệt mỏi.
Hoa Vịnh ngước mắt, khẽ mỉm cười, hai tay dâng món quà.
"Em muốn tặng anh cái này... Chỉ là một chiếc cà vạt thôi, mong anh đừng chê."
Khoảnh khắc ấy, ánh đèn hành lang hắt xuống gương mặt cậu, đôi mắt long lanh vừa chân thành vừa dè dặt.
Thịnh Thiếu Du im lặng vài giây, nhận lấy hộp quà, ngón tay khẽ lướt qua mu bàn tay cậu. Nhưng rồi anh chỉ thản nhiên nói một câu:
"Ừ, để sau."
Không từ chối. Nhưng cũng không nhận bằng trái tim.
Cánh cửa đóng lại, để lại Hoa Vịnh đứng yên trong hành lang tĩnh lặng.
Cậu cúi đầu, khẽ cười với chính mình. Dù chỉ một chữ "Ừ" kia, nhưng đối với cậu, đã đủ để chờ thêm một ngày, một tháng, thậm chí một đời.
—
Thế rồi, những ngày sau, tần suất gặp gỡ tăng lên. Cuối cùng cũng đợi được lúc người đàn ông ấy cho cậu cơ hội ở cạnh, mặc dù chỉ làm bạn tình như bao tình nhân đến rồi đi khác của anh.
Một buổi sáng, khi Hoa Vịnh còn ngái ngủ, bị anh kéo dậy ra ngoài ăn sáng. Cậu dụi mắt, càu nhàu: "Em còn chưa kịp chải đầu..." Nhưng Thịnh Thiếu Du chỉ đưa tay vuốt tóc cậu, giọng thản nhiên: "Ra ngoài với anh."
Một buổi chiều khác, trời đổ mưa bất chợt. Hoa Vịnh co ro dưới mái hiên, điện thoại rung lên, chưa kịp nghe thì một chiếc xe quen thuộc đã dừng lại trước mặt. Cửa kính hạ xuống, Thịnh Thiếu Du nghiêng người, một câu đơn giản: "Lên xe." Như thể việc đưa cậu về, che cậu khỏi mưa, vốn là điều hiển nhiên anh phải làm.
Lại có những đêm muộn, khi công việc khiến anh cau mày trầm ngâm, Hoa Vịnh mang tới một tách trà nóng. Anh chẳng nói gì, chỉ thuận tay kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, để mặc cho mùi hoa lan ma từ người cậu lan ra, làm dịu đi sự mệt mỏi trong không khí.
Tất cả những điều đó, với Hoa Vịnh, là bằng chứng cho sự tồn tại của mình trong thế giới anh.
Còn với Thịnh Thiếu Du — anh vẫn tưởng đó chỉ là những thói quen ngẫu nhiên, một sự chiều chuộng vô thức. Anh không nhận ra rằng, bản thân đã cho cậu mọi sự ưu ái mà trước nay chưa từng làm cho ai.
___
Vài ngày sau.
Thành phố phủ một lớp nắng vàng nhạt, đường phố bắt đầu lên đèn. Thịnh Thiếu Thanh từ sớm đã chọn một nhà hàng riêng, bao trọn tầng cao nhất, lý do đưa ra hết sức khéo léo: "Anh trai, đã lâu không cùng nhau ăn một bữa. Hôm nay cũng coi như chúc mừng anh tìm được chị dâu."
Nụ cười nơi khóe môi hắn có vẻ hời hợt, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên tia nôn nóng khó giấu. Hắn đã nghe đủ lời đồn đãi bên ngoài: rằng Thịnh Thiếu Du – người đàn ông lạnh lùng, vô tình với tất cả – rốt cuộc lại vì một Omega mà thay đổi. Trong lòng hắn vừa tò mò vừa bực bội, muốn tận mắt xem thử "chị dâu tương lai" kia là kẻ thế nào.
Khi cửa phòng mở ra, bước chân đầu tiên chính là Thịnh Thiếu Du, dáng người cao lớn, khí chất nghiêm nghị. Đi bên cạnh anh, Hoa Vịnh nhẹ nhàng cúi đầu, đôi mắt sáng như nước, sống lưng thẳng nhưng thái độ nhu thuận. Cậu khoác chiếc áo sơ mi trắng giản dị, không có trang sức cầu kỳ, vậy mà từng cử chỉ đều toát ra vẻ thanh khiết khó che giấu.
Ánh sáng trong phòng hắt xuống gương mặt cậu, khiến da thịt thêm trong trẻo, giống như ánh trăng bị giữ lại nơi lòng bàn tay. Khoảnh khắc ấy, khóe mắt Thịnh Thiếu Thanh thoáng biến đổi — kinh ngạc, rồi dần dần biến thành thứ thèm khát khó gọi tên.
Trên bàn tiệc, rượu đã rót sẵn, thức ăn bày biện tinh tế. Bầu không khí lúc đầu dường như hòa nhã, nhưng chỉ cần để ý sẽ nhận ra hai luồng đối lập rõ rệt:
Một bên là sự kín đáo nhưng ngọt ngào — Thịnh Thiếu Du lặng lẽ gắp thức ăn cho người bên cạnh, thỉnh thoảng lại cúi đầu hỏi nhỏ, giọng dịu dàng đến mức bất thường. Còn Hoa Vịnh, mỗi khi ngẩng lên, trong mắt cậu chỉ có anh, nụ cười khẽ run nơi khóe môi như chứa đầy niềm hạnh phúc.
Bên kia lại là ánh mắt chăm chú, soi mói của Thịnh Thiếu Thanh. Hắn nhìn từng động tác, từng ánh nhìn giữa hai người, càng quan sát lòng càng dậy sóng. Dưới vẻ mặt cười cợt là sự ghen ghét, đố kỵ, thậm chí còn lẫn chút nham hiểm khó giấu.
"Không ngờ thật đấy..." Thịnh Thiếu Thanh chậm rãi nâng ly, giọng điệu pha trò, "Anh trai lạnh lùng của tôi cũng có ngày biết dịu dàng thế này. Quả nhiên... tình yêu đúng là thứ khó đoán."
Thịnh Thiếu Du liếc qua, ánh mắt lạnh lẽo:
"Chuyện riêng của anh, không cần em nhiều lời."
Không khí thoáng trầm xuống, nhưng Hoa Vịnh khẽ cười, giọng nhỏ nhẹ:
"Là em đã làm phiền, khiến anh Thịnh bận tâm thôi. Nếu có gì chưa phải... mong Thiếu Thanh đừng chê cười."
Sự nhu thuận ấy như một lớp sương mỏng, khiến mũi dao nhọn kia không còn chỗ để đâm thẳng vào. Thịnh Thiếu Du nghe thế, chỉ siết tay cậu dưới gầm bàn, ánh mắt tối lại, mang theo sự chiếm hữu rõ ràng.
Trong căn phòng yên ả, những ngọn nến lung linh hắt bóng lên tường. Sự ngọt ngào và sự ganh ghét đan xen, như báo trước bữa tối này sẽ chẳng hề bình yên.
___
Bữa tối trôi qua dưới ánh đèn vàng ấm, tiếng dao nĩa chạm khẽ vào đĩa sứ nghe có vẻ bình thường. Nhưng chỉ có Hoa Vịnh để ý, món ăn trên bàn không quá nhiều những đã nguội lạnh, rượu đỏ đổ ra ly dậy lên mùi hăng khác lạ.
Cậu khẽ đưa ly lên môi, đầu lưỡi chỉ chạm một chút, lập tức cảm thấy có gì sai. Vị rượu đắng gắt, trong cổ họng dâng lên cảm giác tê buốt — đó không phải rượu thường. Ngực cậu nhói lên, nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh, chỉ đặt ly xuống và mỉm cười như không có gì.
Nhưng thay vì hoảng loạn, cậu cụp mi mắt. Bàn tay giấu dưới gầm bàn, ngón tay mảnh khảnh lướt qua mặt đồng hồ trên cổ tay: bật chế độ quay video, đồng thời gửi tín hiệu SOS đến Trần Phẩm Minh thư ký của Thịnh Thiếu Du.
"Anh Thịnh luôn tốt như vậy, anh không muốn nghi ngờ em trai mình... vậy để em thay anh cảnh giác"
Cậu mỉm cười như chưa từng phát hiện gì, chỉ nhẹ nhàng đặt ly xuống, ngồi yên bên cạnh.
Thịnh Thiếu Du chưa nhận ra. Anh nâng ly cùng em trai, uống vài ngụm, giọng nói vẫn bình thản. Nhưng chẳng bao lâu sau, ngón tay anh vô thức siết chặt lấy cạnh ly, hơi thở bắt đầu nặng nhọc.
"Cậu..." Giọng anh khàn khàn, một từ bật ra nửa chừng rồi tan vào im lặng.
Hoa Vịnh ngồi ngay bên cạnh, trái tim thắt lại. Cậu thấy rõ người đàn ông vốn dĩ mạnh mẽ, từng bước đi đều chắc nịch, nay đôi vai khẽ run, động tác chậm dần, ánh mắt nhuốm một lớp mờ đục như sương phủ.
Cậu đưa tay chạm khẽ lên cánh tay anh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Đôi mắt Hoa Vịnh ửng đỏ, hít sâu một hơi để giữ tỉnh táo. Cậu biết, ván cờ hôm nay không chỉ nhắm vào Thịnh Thiếu Du, mà còn có thể là cả bản thân mình.
___
Ly rượu cuối cùng chưa kịp đặt xuống, Thịnh Thiếu Du đã nghiêng người, trán rịn mồ hôi lạnh, hơi thở dồn dập. Anh chống tay lên bàn, cố gắng giữ tỉnh táo nhưng cánh tay đã run rẩy.
Thịnh Thiếu Thanh ngồi đối diện, khóe miệng cong lên, nụ cười nhạt rốt cuộc cũng không cần che giấu. Ánh mắt hắn ánh lên thứ tàn độc lạnh lẽo:
"Anh trai à, vốn dĩ vị trí quyền lực kia nên thuộc về tôi. Yêu đương? Omega? Tất cả chỉ là thứ rác rưởi trói buộc anh thôi."
Lời vừa dứt, hắn đứng bật dậy, từ trong áo khoác rút ra một con dao lạnh loáng ánh thép, mũi dao chĩa thẳng vào sau gáy anh trai — nơi tuyến thể yếu ớt nhất.
"Để em giúp anh... dứt bỏ phiền phức này!"
Tiếng gió rít lên khi lưỡi dao vung xuống.
"Không được!" Hoa Vịnh gần như theo bản năng lao đến. Trong khoảnh khắc ấy, máu đỏ tươi phun trào, nhuộm ướt cổ áo sơ mi trắng. Tuyến thể của cậu bị rạch một đường sâu, cơn đau buốt thấu tận xương tủy, song cậu cắn chặt môi, không để bật lên tiếng kêu nào.
Thịnh Thiếu Du đã nửa tỉnh nửa mê, mắt trợn to khi thấy cậu ngã vào lòng mình. Anh muốn ôm lấy nhưng toàn thân bất lực, chỉ còn cảm giác nóng rực, run rẩy dính trên bàn tay mình — đó là máu của cậu.
"Thằng khốn, tránh ra cho tao!"
Thịnh Thiếu Thanh gào lên, lại vung dao xuống lần nữa.
Hoa Vịnh không tránh, một tay vẫn ôm chặt Thịnh Thiếu Du, che chắn toàn bộ thân anh, tay còn lại giơ cao đồng hồ đang ghi hình, ánh sáng xanh nhấp nháy — bằng chứng hắn ta hãm hại đã được ghi trọn.
Trong khoảnh khắc con dao sắp chạm xuống, cánh cửa bật tung.
Rầm!
"Đứng yên! Bỏ vũ khí xuống!"
Tiếng quát nghiêm nghị vang dội. Một nhóm cảnh sát và Trần Phẩm Minh lao vào, động tác dứt khoát khống chế Thịnh Thiếu Thanh, dao rơi xuống sàn kêu loảng xoảng. Hắn trợn mắt kinh hoảng, chưa kịp phản ứng thì đã bị ấn xuống đất.
Không khí hỗn loạn bị cắt phăng như tấm vải rách.
Hoa Vịnh thở dốc, máu vẫn chảy ra từ tuyến thể, nhưng ánh mắt cậu lạnh như băng, dõi thẳng về phía Thịnh Thiếu Thanh đang bị trói chặt. Trong vòng tay cậu, Thịnh Thiếu Du bất tỉnh, gương mặt anh tái nhợt nhưng hơi thở vẫn còn.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má anh, hòa cùng mùi máu nồng nặc.
"Em đã hứa sẽ bảo vệ anh... Nhưng xém chút nữa anh bị thương rồi."
____
Tiếng còi xe cứu thương vang vọng giữa đêm, lạnh lẽo xé tan không gian.
Trên băng ca, Hoa Vịnh nằm im lìm, máu đỏ tươi thấm đẫm dải băng sơ cứu tạm thời. Khuôn mặt cậu trắng bệch đến mức gần như trong suốt, hơi thở yếu ớt chỉ còn là sợi tơ mỏng manh.
Thịnh Thiếu Du tỉnh lại trong cơn choáng váng, thân thể nặng nề như chì. Anh lảo đảo bật dậy, vừa nhìn thấy Hoa Vịnh được đẩy thẳng vào phòng mổ, trong ngực như có bàn tay vô hình bóp nghẹt.
"Bác sĩ, cậu ấy... sao rồi?" Giọng anh khàn đặc, run rẩy hiếm thấy.
Vị bác sĩ cau mày, giọng trầm khẩn cấp:
"Tuyến thể bị thương, mất máu quá nhiều. Nếu không phẩu thuật ngay... e là khó qua khỏi."
Mỗi một câu như lưỡi dao cắt vào tim Thịnh Thiếu Du.
Anh đứng chôn chân, bàn tay siết chặt đến bật máu nơi khớp ngón. Toàn thân vốn mạnh mẽ giờ run lên vì bất lực. Cả đời anh vẫn nghĩ mình có thể kiểm soát mọi chuyện, bảo vệ mọi thứ trong tay. Nhưng vào giây phút này, tất cả quyền lực, tiền bạc, lý trí đều chẳng là gì — chỉ còn người đang nằm trong phòng kia, giành giật từng hơi thở với tử thần.
Đèn báo "Đang phẫu thuật" bật sáng, ánh đỏ rực như máu.
Anh ngồi xuống hàng ghế lạnh lẽo trước cửa phòng mổ, hai tay vùi vào tóc, đôi mắt đỏ ngầu.
Ký ức ùa về — những buổi sáng được đánh thức bởi một nụ hôn nhẹ, những lần ánh mắt Hoa Vịnh dõi theo anh không rời, sự dịu dàng đến mức kiên nhẫn bao bọc anh từng chút một. Anh từng coi đó như thói quen... mà chưa một lần nghiêm túc đáp lại.
Và giờ đây, cậu ấy đang nằm trên bàn mổ, sống chết chưa biết.
"Hoa Vịnh... nếu em dám bỏ anh đi... Anh phải làm sao?"
Ánh đèn đỏ nhấp nháy hắt lên gương mặt Thịnh Thiếu Du, cắt thành từng mảng sắc lạnh. Lòng anh như bị xé rách, từng mảnh vụn rơi xuống không đáy.
___
Thời gian như đông cứng. Kim đồng hồ nhích từng giây, mỗi nhịp trôi qua đều là một nhát dao cắt vào thần kinh Thịnh Thiếu Du.
Anh ngồi đó, bất động như tượng, nhưng trong lòng lại cuộn trào sóng dữ. Mùi máu còn vương nơi cổ áo khiến từng hơi thở thêm nặng nề.
Cánh cửa phòng mổ bất ngờ bật mở. Một bác sĩ trẻ bước ra, mặt đẫm mồ hôi.
"Bác sĩ!" Thịnh Thiếu Du lập tức đứng phắt dậy, giọng khản đặc như gào. "Cậu ấy thế nào rồi?"
Người bác sĩ thoáng do dự, mắt không dám đối diện thẳng với anh:
"Chúng tôi đã cầm được máu tạm thời... nhưng tổn thương tuyến thể quá sâu. Bệnh nhân đang rất yếu, huyết áp liên tục tụt. Nếu không có kỳ tích, e là..."
Một chữ "không qua khỏi" treo lơ lửng, nghẹn lại trong cổ họng vị bác sĩ, nhưng Thịnh Thiếu Du nghe rõ hơn bất kỳ ai.
Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh quanh anh tắt lịm.
Chỉ còn lại tiếng đập dữ dội của trái tim, từng nhịp như muốn phá tung lồng ngực.
Anh lao tới, nắm chặt tay áo bác sĩ, đôi mắt đỏ rực, giọng trầm khàn như lưỡi dao rạch thẳng:
"Dù thế nào cũng phải cứu cậu ấy. Tôi không quan tâm phải trả giá gì... tôi muốn Hoa Vịnh sống."
Bác sĩ thoáng rùng mình trước khí thế áp bức, vội gật đầu:
"Chúng tôi... sẽ cố gắng hết sức."
Cửa phòng mổ lại khép chặt, ánh đèn đỏ tiếp tục sáng.
Thịnh Thiếu Du gục người xuống bức tường lạnh, cả thân thể cao lớn run rẩy. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy bất lực đến thế.
"Hoa Vịnh... em từng nói chỉ cần ở bên anh là đủ. Nhưng anh còn chưa kịp nói với em rằng — anh cần em, hơn tất cả mọi thứ."
__
Ánh đèn phẫu thuật chói gắt phủ trùm, tiếng dụng cụ kim loại va nhau vang lên gấp gáp.
Trong cơn mê man, Hoa Vịnh như rơi vào một vùng tối sâu thẳm.
Xung quanh lạnh buốt, chỉ có mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi. Cậu cố gắng giơ tay, nhưng cánh tay nặng nề như bị xiềng xích kéo xuống đáy.
"Mình... sắp chết sao?"
Trong hư vô, một bóng người hiện lên mờ nhạt — Thịnh Thiếu Du, vẫn với ánh mắt lạnh lùng thường ngày, nhưng bàn tay lại dang rộng về phía cậu.
Hoa Vịnh run rẩy đưa tay ra, nhưng khoảng cách mãi không rút ngắn.
Trái tim nhói buốt. Cậu đã theo đuổi anh suốt mười lăm năm, đã trả giá tất cả, ngay cả tính mạng cũng không tiếc... lẽ nào lại dừng lại ở đây?
"Anh Thịnh..." Giọng nói nức nở vang lên trong ý thức mờ mịt. "Xin anh... đừng bỏ em..."
Một cơn đau nhói xé rách tuyến thể, cắt ngang dòng ý thức. Bóng tối kéo đến lần nữa.
Ngoài phòng mổ, ghế chờ lạnh buốt, ánh đèn đỏ báo hiệu phẫu thuật vẫn sáng chói.
Thịnh Thiếu Du ngồi đó, lưng thẳng tắp, bàn tay siết chặt đến bật máu.
Anh chưa bao giờ sợ hãi như lúc này.
Một giọng nói vang vọng trong đầu, lặp đi lặp lại: "Nếu em rời bỏ anh, anh sẽ không còn gì cả."
Anh nhớ lại những chi tiết nhỏ nhặt mà chính mình đã vô tình bỏ qua:
— Những lần Hoa Vịnh im lặng đứng dưới mưa chờ anh tan họp, chỉ để cùng nhau về nhà.
— Những hộp thuốc được chuẩn bị sẵn mỗi khi anh lao lực.
— Từng ánh mắt dịu dàng, từng nụ cười nhẫn nại.
Anh đã quen với sự tồn tại ấy, coi như điều đương nhiên.
Đến giờ phút cận kề mất đi, mới hiểu ra: đó không phải là thói quen. Đó là sinh mệnh của anh.
___
Ánh đèn phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Sau nhiều giờ căng thẳng đến mức như ngừng thở, bác sĩ bước ra, khẩu trang kéo xuống, giọng khàn khàn mệt mỏi nhưng mang theo tia an ủi:
"Ca mổ thành công. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng tuyến thể tổn thương nặng, có thể để lại di chứng nghiêm trọng. Cần chăm sóc tốt, nếu không tình trạng rất dễ nguy hiểm đến tính mạng lần nữa"
Thịnh Thiếu Du đứng đó, đôi chân như vừa mất đi lực chống đỡ. Một sự nhẹ nhõm nặng nề ập xuống khiến lồng ngực đau nhói. Anh siết chặt nắm tay, gật đầu khẽ, không nói thêm gì — chỉ quay người bước nhanh về phía phòng hồi sức.
__
Nữa ngày sau
Hoa Vịnh đã tỉnh mơ màng nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch như tuyết, hàng mi dài rũ xuống, thở đều nhưng mỏng manh. Cả người gầy gò trông càng yếu ớt dưới ánh đèn lạnh.
Thịnh Thiếu Du ngồi cạnh giường, bàn tay anh run rẩy khi chạm vào những ngón tay lạnh ngắt kia. Anh cúi đầu, chầm chậm áp môi lên mu bàn tay cậu, nụ hôn vừa dịu dàng vừa mang theo vết nứt của đau thương:
"Sau này không cho phép em liều mạng như vậy nữa. Anh thà mất tất cả... cũng không thể mất em."
Đôi mi khẽ run, Hoa Vịnh giọng yếu ớt, đứt quãng nhưng từng chữ như một mũi kim chạm thẳng tim anh:
"Em không sợ đau... chỉ sợ bảo vệ anh chưa tốt."
Trái tim Thịnh Thiếu Du siết lại. Anh cúi xuống đặt nụ hôn lên môi cậu như chuồng chuồng lướt sóng, muốn hòa tan cả hơi thở lẫn sinh mệnh vào nhau.
___
Nhiều tuần sau, khi vết thương dần ổn định, Hoa Vịnh được bác sĩ cho phép rời giường. Cậu khoác chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình, bước đi chậm chạp trong khu vườn nhỏ của bệnh viện.
Phía sau, Thịnh Thiếu Du kiên nhẫn dìu lấy, bàn tay anh đỡ nơi khuỷu tay cậu như sợ chỉ cần buông ra là người kia lại tan biến.
"Anh có cần chăm em như trẻ con thế này không?" – Hoa Vịnh vừa cười vừa trách nhẹ, ánh mắt trong trẻo, nửa hờn nửa ngượng.
"Không phải trẻ con." – Thịnh Thiếu Du cúi đầu, giọng khàn khàn, mang theo một sự nghiêm túc khiến trái tim người nghe run lên – "Mà là tâm can bảo bối của anh. Sau này em đi đâu, cũng phải có anh đi cùng."
Hoa Vịnh khựng lại, tim đập loạn nhịp. Cậu ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt ngập nước, rồi khẽ đáp bằng một nụ cười run run:
"Vậy... anh nhớ giữ lời đấy."
Thịnh Thiếu Du nghiêng người, hôn lên vầng trán còn tái nhợt kia. Ánh nắng rực rỡ rơi xuống vai họ, xóa đi tất cả bóng tối từng bủa vây.
Từ giây phút ấy, cả thế giới chỉ còn lại hai người, dựa vào nhau mà sống, mà yêu, mà cùng bước tiếp. Hương rượu cam đắng quấn lấy hoa lan ma, dịu dàng và nồng nàn, như một khúc nhạc không bao giờ kết thúc.
___
Sau khi xuất viện, Hoa Vịnh chính thức dọn về biệt thự riêng của Thịnh Thiếu Du. Ngôi nhà rộng lớn vốn luôn lạnh lẽo, giờ chỉ cần cậu đi ngang qua cũng trở nên ấm áp.
Buổi sáng, khi Hoa Vịnh còn chưa tỉnh giấc, anh đã thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng. Tiếng dao thớt vang lên khe khẽ trong bếp, mùi cà phê và trứng ốp lan tỏa khắp phòng. Lúc cậu ngái ngủ bước xuống, trên bàn ăn đã bày đầy món cậu thích.
"Anh... từ khi nào lại siêng thế này?" – Hoa Vịnh ngượng ngùng ngồi xuống, ánh mắt sáng long lanh.
Thịnh Thiếu Du rót ly sữa ấm, đặt vào tay cậu, giọng khàn khàn mà nghiêm túc:
"Anh không siêng, chỉ siêng cho một mình em."
Từ ngày ấy, sinh hoạt thường ngày của họ tràn đầy ngọt ngào. Đi làm, Thịnh Thiếu Du gọi điện cho cậu mỗi giờ, tan sở thì lập tức về nhà, từ chối mọi cuộc hẹn không cần thiết. Cả thế giới của anh, giờ chỉ xoay quanh một mình Hoa Vịnh.
Buổi tối, khi hai người cùng ngồi trên sofa xem phim, Hoa Vịnh thường cười cười dựa vào vai anh, còn Thịnh Thiếu Du thì tiện tay kéo một tấm chăn mỏng, không quên hôn nhẹ lên trán cậu. Trong mắt anh, mọi việc đều có thể gác lại, chỉ riêng Hoa Vịnh là không thể chậm trễ.
Rồi một hôm, sau nhiều ngày sức khỏe bất ổn, Hoa Vịnh đi khám. Tờ giấy kết quả run run trong tay cậu, hàng chữ rõ ràng: "Đã mang thai."
Khi nghe cậu báo tin, Thịnh Thiếu Du chết lặng vài giây, rồi bỗng nhiên bật cười – một nụ cười đầy xúc động mà trước nay chưa từng có. Anh ôm lấy cậu thật chặt, giọng run rẩy:
"Em cho anh cả sinh mệnh này... và còn cho anh một sinh mệnh khác. Anh phải làm sao mới đủ bù đắp cho em đây?"
Hoa Vịnh đỏ mặt, ngập ngừng:
"Em không cần gì hết, chỉ cần anh."
"Được, được. Vậy thì anh sẽ chỉ có em."
Từ hôm đó, Thịnh Thiếu Du càng chăm chút cậu hơn. Cả ngày lẫn đêm, anh gần như không cho Hoa Vịnh chạm tay vào bất kỳ việc gì, ngay cả rót nước cũng tranh làm. Ban công treo đầy những chậu hoa lan cậu yêu thích, tủ lạnh luôn có sẵn đồ ngọt, trái cây tươi, còn phòng ngủ, mỗi tối đều thoang thoảng mùi tinh dầu cam đắng nhẹ nhàng.
Trong vòng tay anh, Hoa Vịnh vừa là người yêu, vừa là bảo vật, vừa là... mẹ của đứa con chung mà cả hai cùng mong đợi.
Ánh hoàng hôn buông xuống cửa sổ, bóng dáng hai người hòa làm một. Hương rượu cam đắng quyện cùng hương hoa lan ma, như một khúc tình ca chậm rãi, dịu dàng mà bền lâu – một hạnh phúc không còn gì có thể chia cắt.
___
Cho đến một đêm, mưa rơi lộp độp ngoài cửa kính. Trong bệnh viện, hành lang sáng đèn trắng nhức mắt.
Hoa Vịnh đau bụng dữ dội, mồ hôi túa ra như tắm, tay nắm chặt lấy ga giường. Cậu cắn môi, tiếng thở dồn dập, thân thể run rẩy. Bác sĩ và y tá khẩn trương đẩy cậu vào phòng sinh, cửa phòng đóng sập lại, chỉ để Thịnh Thiếu Du đứng bên ngoài.
Anh siết chặt nắm tay, từng bước đi qua đi lại, trong đầu ong ong. Người đàn ông luôn lạnh lùng, từng không run sợ trước dao súng, lúc này lại gần như hoảng loạn.
Anh muốn vào, muốn ở cạnh cậu, nhưng đèn đỏ trên cửa phòng sáng lên, ngăn cách cả thế giới.
Trong phòng, tiếng bác sĩ vang lên dồn dập:
"Nhịp tim thai yếu dần, phải khẩn trương hơn nữa!"
Hoa Vịnh nghe rõ, nước mắt mờ đi. Cậu nghiến răng, cố gắng thêm một lần, trong đầu chỉ nghĩ: Anh Thịnh... em phải đưa con của chúng ta đến bên anh.
Ngoài hành lang, Thịnh Thiếu Du nghe tiếng hét ngắn của cậu vọng ra, cả trái tim như bị xé rách. Anh đập mạnh vào tường, trán gục xuống, thì thầm:
"Em nhất định phải kiên cường... Anh vẫn còn nợ em cả đời này."
Thời gian như bị kéo dài vô tận. Cuối cùng, tiếng khóc non nớt vang lên, xé tan sự tĩnh lặng.
"Chúc mừng, là một bé trai!"
Cửa phòng mở ra, y tá bế đứa bé đỏ hỏn trong khăn trắng. Thịnh Thiếu Du sững người, đôi mắt đỏ lên. Anh run rẩy đưa tay đón lấy, rồi gần như bật cười trong nước mắt.
"Con trai..." – giọng anh nghẹn ngào – "Chào con."
Sau đó, anh lao vào trong, tìm thấy Hoa Vịnh đang mệt lả nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch nhưng nụ cười lại dịu dàng hơn bất cứ lúc nào.
"Anh Thịnh..." – cậu khẽ gọi, đôi mắt ướt long lanh.
Thịnh Thiếu Du ngồi xuống, ôm chặt lấy cậu và thì thầm bên tai:
"Em vất vả rồi."
Hoa Vịnh chậm rãi nhắm mắt, gối đầu trong vòng tay anh. Ngoài kia, cơn mưa vẫn rơi, nhưng trong căn phòng này, một gia đình nhỏ đã ra đời, ấm áp và trọn vẹn.
___HOÀN ĐOẢN___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com