Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Lần đầu chủ động

Chương 10 - Lần đầu chủ động

Gió đêm lùa qua khe cửa bệnh viện, mang theo hơi lạnh như cắt. Hoàng Tinh khoác thêm áo, bước ra hành lang. Cậu không đến phòng y tá hay gọi bác sĩ, mà đi thẳng tới thang máy.

Khi bị bắt cóc, Hoàng Tinh từng nghe lỏm được một đoạn hội thoại qua điện thoại của kẻ giam giữ mình. Trong đó, hắn nhắc tới một cái tên - "Trần Mẫn" - và một địa điểm kho hàng ngoại ô số 12.

Cậu chưa kịp nói với Khâu Đỉnh Kiệt thì đã bị đưa đi bệnh viện.

Cậu biết đây có thể là bẫy. Nhưng nếu bỏ qua, cơ hội duy nhất để tìm chứng cứ sẽ mất.

Cậu thay đồ, che kín mũ và khẩu trang, lặng lẽ rời bệnh viện bằng lối thoát hiểm. Đường về kho hàng tối tăm, gió hun hút. Trong lòng cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: "Nếu có thể tìm ra sự thật... anh sẽ biết, tình yêu của em chưa từng mất"

Kho hàng số 12

Bên trong tối mịt, chỉ có vài ngọn đèn huỳnh quang chập chờn. Hoàng Tinh núp sau thùng gỗ, quan sát. Một nhóm người đang bàn bạc, giọng khàn đặc:
- "Khâu Đỉnh Kiệt mà biết chúng ta giữ chứng cứ, hắn sẽ mất trắng."
- "Giữ kỹ đi. Trần Mẫn đã ra giá cao lắm rồi."

Cậu nín thở, lén bật camera ghi hình. Nhưng đúng lúc quay được một phần giấy tờ có con dấu đỏ, ánh đèn pin lia tới.

- "Ai đó?!"

Tiếng chân đuổi sát phía sau, Hoàng Tinh lao qua lối hẹp, va mạnh vào tường khiến vết thương trên vai rách ra, máu ấm nóng chảy xuống. Cậu vẫn ôm chặt điện thoại, gập người tránh cú đánh bằng gậy.

Ra tới bãi đất trống, một tiếng còi ô tô vang lên. Đèn pha sáng lóa.
- "Hoàng Tinh!!!" - Giọng Khâu Đỉnh Kiệt gắt lên, lẫn trong tiếng thắng xe.

Anh lao xuống, túm lấy cậu, xoay người đỡ cú đánh của kẻ truy đuổi. Một cú đấm chuẩn xác hạ gục đối phương.

Hoàng Tinh thở dốc, lưng tựa vào ngực anh. Cậu đưa điện thoại ra, giọng khàn khàn:
- "Em... ghi được. Có tên Trần Mẫn, có cả giấy tờ... đủ để anh lần tới tận gốc."

Đỉnh Kiệt siết chặt vai cậu, mắt anh lóe lên sự pha trộn giữa giận dữ và cảm động.
- "Ngốc... Em nghĩ nếu anh mất em, thì còn cần chứng cứ đó nữa sao?"

Hoàng Tinh cười nhạt, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia ấm áp:
- "Nếu không có công lý... anh sẽ mãi không yên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com