Chương 8 - Vòng vây trong bóng tối
Chương 8 – Vòng vây trong bóng tối
Mưa đêm trút xuống như dải lụa xám, lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng vọt. Thành phố lúc này vẫn còn thức, nhưng bên trong chiếc xe đang lao đi vun vút, mọi âm thanh như bị bóp nghẹt.
Khâu Đỉnh Kiệt siết chặt vô-lăng, các khớp ngón tay trắng bệch. Chiếc điện thoại đặt bên ghế phụ vẫn sáng màn hình với dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng lạnh lẽo:
"Nếu muốn Hoàng Tinh sống, mang hồ sơ Thịnh Hoa đến cầu thang khu công trình bỏ hoang. Trong vòng một tiếng."
Anh không cần gọi lại. Trực giác mách bảo đây không phải trò đùa. Một mùi nguy hiểm quen thuộc bao trùm, như thể anh vừa bị kéo ngược vào cơn ác mộng của kiếp trước.
"Không được... lần này không thể mất em thêm lần nữa." Anh nghiến răng, đạp mạnh ga.
Tại nhà kho bỏ hoang
Tiếng bước chân vang dội trong không gian trống rỗng, mùi gỉ sắt và ẩm mốc hằn trong từng hơi thở. Dưới ánh đèn mờ hắt xuống từ trần, Hoàng Tinh bị trói chặt vào ghế, cổ tay in hằn vết dây thừng, gương mặt trắng nhợt nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh.
Phía đối diện, ba gã đàn ông đứng chắn lối ra, một trong số chúng xoay xoay con dao găm trong tay, cười khẩy:
— "Tài liệu đâu?"
Khâu Đỉnh Kiệt bước ra từ bóng tối, chiếc cặp da nặng trĩu trong tay. Giọng anh trầm thấp, từng chữ như găm vào không khí:
— "Thả người, rồi nhận tài liệu."
Gã cầm dao nhếch môi:
— "Không có thỏa thuận. Tài liệu trước."
Lúc ấy, Hoàng Tinh khẽ lắc đầu, ánh mắt như ra hiệu "đừng đưa". Cậu biết, một khi hồ sơ Thịnh Hoa rơi vào tay họ, Khâu Đỉnh Kiệt sẽ mất trắng, thậm chí còn liên lụy đến những người khác.
— "Khâu Đỉnh Kiệt... đừng...." Giọng cậu khàn khàn, yếu ớt nhưng kiên quyết.
Ánh mắt anh chạm vào đôi mắt cậu — có lo lắng, có sợ hãi, nhưng tuyệt nhiên không có chút nào vì bản thân. Tim anh thắt lại.
Gã cầm dao bước tới, định giật lấy cặp tài liệu. Đỉnh Kiệt nghiêng người né, đồng thời hạ mạnh cùi chỏ vào sườn hắn. Cuộc giằng co nổ ra. Một gã khác lao tới từ bên phải, nhưng anh xoay người, tung cú đá gọn gàng vào đầu gối đối thủ.
Hoàng Tinh tranh thủ nghiêng ghế, khiến dây thừng mài vào mép kim loại sắc, từng chút từng chút một, cắt đứt sợi dây trói. Khi sợi dây đứt hẳn, cậu lao tới kéo anh tránh cú dao chém từ phía sau.
Máu từ vết xước ở cánh tay Đỉnh Kiệt rỉ ra, nhưng anh không chậm lại. Chỉ vài động tác dứt khoát, cả ba gã nằm bất động trên nền xi măng ẩm ướt.
Anh quay lại, ôm Hoàng Tinh vào lòng, giọng run nhưng gằn từng chữ:
— "Em mà còn liều như vậy nữa, anh..."
Hoàng Tinh khẽ cười, hơi thở yếu ớt:
— "Ít ra... anh vẫn còn tài liệu."
Tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa. Khâu Đỉnh Kiệt dìu cậu ra ngoài, mưa đêm lạnh buốt xối xuống hai thân hình. Anh mở cửa xe, nhét cậu vào ghế phụ, kéo dây an toàn thật chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com