Chương 7: Cơ hội để chúng ta hiểu nhau hơn
Edit: Lune
Thẩm Phi Trì sững sờ, hắn không ngờ Tần Trăn sẽ nói chia tay với mình, hắn không hiểu nổi.
"Không phải, Trăn Trăn à... Chuyện này đâu nghiêm trọng đến nỗi nói chia tay? Tớ thừa nhận việc tớ lên giường với em ấy là tớ sai, nhưng tớ có thích Minh Lạc đâu, người tớ thích là cậu mà! Một năm qua tớ đối với cậu ra sao, cậu không cảm nhận được à? Tớ chưa bao giờ quan tâm đến một người như vậy, cậu là người đầu tiên."
Tần Trăn trợn mắt, không thể tin được mấy lời kia được thốt ra từ miệng Thẩm Phi Trì, có điều cậu vẫn nhịn xuống, bình tĩnh hỏi lại hắn: "Vậy cậu nghĩ phải thế nào mới đủ điều kiện chia tay?"
Thẩm Phi Trì nói rất nhanh, rõ ràng hắn không muốn thảo luận tiếp về chủ đề này: "Không có điều kiện tiêu chuẩn gì cả, tớ không muốn chia tay."
"Nhưng tớ muốn." Thái độ của Tần Trăn rất kiên quyết.
"Cậu không thích tớ nữa à?" Giờ phút này, trong lòng Thẩm Phi Trì dấy lên một nỗi lưu luyến mãnh liệt với Tần Trăn, hắn luôn tưởng rằng tình cảm của mình dành cho cậu chỉ là phiến diện. Hắn thích khuôn mặt của Tần Trăn nên đã theo đuổi cậu, mặc dù quá trình theo đuổi Tần Trăn đầy gian nan, nhưng không thể phủ nhận rằng Thẩm Phi Trì đã thực sự hạnh phúc trong khoảng thời gian đó.
Giờ nghĩ lại Thẩm Phi Trì mới giật mình, hắn không chỉ thích khuôn mặt Tần Trăn mà còn thích tính cách lạnh lùng nhưng thật ra lại rất mềm mại của cậu, thích những lúc cậu thì thầm bên tai mình, thích trong ánh mắt cậu luôn chứa đầy sự dịu dàng và ngọt ngào dành cho riêng hắn.
"Trăn Trăn..." Thẩm Phi Trì thấy Tần Trăn không trả lời mình, trong lòng không khỏi luống cuống, hắn không chấp nhận được chuyện Tần Trăn nói chia tay với mình.
Nhưng Tần Trăn không nói gì mà chỉ đang trầm tư, nghĩ xem mình còn thích Thẩm Phi Trì hay không.
Đáp án là còn.
Thích.
Nhưng không tiếp tục được nữa.
Tần Trăn bỗng dưng nhận ra sự cố chấp ngấm trong xương cốt của mình với Viên Lam Nhứ giống hệt nhau, một khi đã quyết định chuyện gì đó thì sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng điểm khác biệt duy nhất giữa cậu và Viên Lam Nhứ là cậu biết ngăn chặn tổn thương đúng lúc.
Tần Trăn uống một hơi cạn sạch cốc cà phê lạnh ngắt trên bàn, trong cà phê không thêm đường, cảm giác đắng chát từ đầu lưỡi lan thẳng đến dạ dày, Tần Trăn không thích vị đắng này vì nó có vị giống với cuộc đời cậu. Cậu vốn tưởng rằng Thẩm Phi Trì sẽ là vị ngọt của đời cậu, nhưng tiếc rằng không phải.
Thẩm Phi Trì là mẩu thủy tinh nuốt không trôi, đâm vào khiến cổ họng cậu đau nhức.
Có lẽ cả đời này Tần Trăn cũng không tìm được ai có thể chữa lành tổn thương cho mình, nhưng Tần Trăn nghĩ, dù sao cô độc cũng tốt hơn lừa mình dối người, cậu không muốn làm Viên Lam Nhứ thứ hai.
Ít nhất thì cái trước có vẻ không đáng thương lắm.
Tần Trăn nghĩ thông suốt, cậu nhìn ánh mắt lo lắng của Thẩm Phi Trì, nhoẻn miệng cười: "Ừm, không thích nữa.
Từ trong quán cà phê đi ra, Tần Trăn xoa hai mắt hơi cay của mình, dằn nỗi muốn khóc xuống.
Nói thì dễ nhưng làm thì chưa chắc đã dễ.
Cậu hẹn hò với Thẩm Phi Trì một năm, tính thêm cả thời gian đối phương theo đuổi trước đó thì hai người ở bên nhau cũng gần hai năm trời. Trong hai năm qua, niềm vui Thẩm Phi Trì mang đến cho cậu nhiều hơn khổ sở nhiều, Tần Trăn muốn bước ra khỏi vũng lầycần thời gian nhất định mới mất một thời gian mới có thể thoát ra khỏi vũng lầy, ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói chang, cố kìm nước mắt trên khóe mắt.
Thẩm Phi Trì là một Alpha rất kiêu ngạo, những lời mà Tần Trăn vừa nói đã phần nào làm tổn thương đến lòng tự trọng của hắn, nên Tần Trăn nghĩ rằng đối phương có lẽ sẽ không dây dưa với mình nữa.
Trên đường về nhà, Tần Trăn nhận được cuộc gọi đến từ Viên Lam Nhứ.
Trong điện thoại, Viên Lam Nhứ hỏi cậu sao đi lâu vậy?
Tần Trăn điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nhỏ giọng giải thích: "Con chưa tới bên này bao giờ nên bị lạc đường.
Viên Lam Nhứ tạm dừng rồi nói: "Vậy giờ đến nơi chưa?"
Tần Trăn: "Rồi ạ."
Viên Lam Nhứ: "Đưa đồ xong rồi về luôn đấy, đừng la cà."
Tần Trăn: "Vâng, con biết rồi."
Viên Lam Nhứ đúng là mẹ ruột của Tần Trăn, bà nhanh chóng nhận ra sự khác thường trong giọng điệu của cậu, bà hỏi: "Giọng con sao thế? Bị cảm à?"
Tần Trăn ngẩn ra, trả lời: "Không ạ."
"Tốt nhất là không, trên đường về nhớ qua Uất Ký mua cho mẹ ít bánh quế."
Sau khi tắt máy, Tần Trăn đứng ngây người tại chỗ một lúc, bánh quế Uất Ký là món ngọt yêu thích nhất của Viên Lam Nhứ, bà đã ăn nó suốt mấy chục năm, khẩu vị vẫn không thay đổi. Tần Trăn lớn lên bên cạnh bà nên khẩu vị cũng y chang bà, vị đắng cà phê còn lưu lại trong khoang miệng, nhưng hương vị ngọt ngào của bánh quế trong ký ức dường như đã làm phai nhạt đi phần nào vị đắng đó.
Tần Trăn cất điện thoại, đứng ở bến xe chờ xe bus để về.
Sau khi lên xe, Tần Trăn vừa ném xu vào xong thì bị đám đông chen chúc đẩy vào, cậu không kịp phản ứng nên lảo đảo suýt ngã, may là bên cạnh đột nhiên có một cánh tay vươn ra kéo cậu lại, mới khiến cậu tránh khỏi va chạm với vách xe.
Tần Trăn quay đầu định nói cảm ơn, nhưng vừa thấy người đứng phía sau là ai, cậu lại ngẩn người ra. Cậu không ngờ mình lại tình cờ gặp được cặp song sinh ở nơi như thế này.
"Sao các anh lại ở đây?" Tần Trăn nghĩ lại mình mới nhận được tin nhắn của hai người kia cách đây không lâu, trong phút chốc bỗng cảm thấy là lạ: "Các anh không phải đang ở... chỗ trong bức ảnh kia à?"
"Đương nhiên là chụp từ trước rồi!" Thịnh Lăng Tinh đứng sau lưng Thịnh Lăng Nguyệt, nụ cười xán lạn khiến người xung quanh nhìn mà ngây ngẩn.
Tần Trăn mím môi, kéo giãn khoảng cách với cặp song sinh, Thịnh Lăng Tinh đẩy Thịnh Lăng Nguyệt đứng vào bên cạnh Tần Trăn, lúc này Tần Trăn mới biết người kéo mình là Thịnh Lăng Nguyệt.
Trong ấn tượng của Tần Trăn thì Thịnh Lăng Nguyệt rất ít nói, thái độ với mình lại hết sức lạnh lùng, cho nên cậu sợ hắn hơn Thịnh Lăng Tinh nhiều. Nhưng lúc này tiếp xúc cơ thể với nhau, nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường của đối phương đã làm ấm cổ tay lạnh buốt của cậu, do vậy nỗi sợ hãi của Tần Trăn với hắn cũng giảm đi nhiều.
Sau vài lần gặp gỡ, Tần Trăn dần dần nhận ra sự khác biệt giữa cặp song sinh ngoài tính cách, lúc trước cậu nhìn hai người họ giống nhau như đúc, còn giờ cả hai đã trở nên khác biệt trong mắt cậu.
Tần Trăn nói "Cảm ơn", Thịnh Lăng Tinh chỉ "Ừ" một tiếng coi như đáp lại.
Hai người ít nói ở cùng nhau sẽ khiến bầu không khí trở nên nhạt nhẽo, nhưng Thịnh Lăng Tinh lại là một mặt trời nhỏ hay nói, cái miệng đó từ lúc lên xe vẫn không ngừng nói.
Nghe hắn nói, Tần Trăn cũng không thấy ồn ào gì, trái lại còn cảm thấy khá thích thú với những gì hắn miêu tả.
Nói là, trước khi nhân loại chưa phân hóa thành ba giới tính ABO, trên Trái đất chỉ có hai giới tính là nam với nữ. Sau này, Trái đất trải qua nhiều cuộc chiến tranh thế giới, môi trường sinh thái bị phá hủy nghiêm trọng khiến cho dân số Trái đất giảm mạnh gần như tuyệt chủng. Sau đó nhân loại còn sót lại hấp thu phóng xạ ngoại lai, dần tiến hóa thành chủng người mới, bọn họ tự xưng là Alpha. Để nhanh chóng thích ứng với môi trường Trái đất đột biến, giữa Alpha lại tiến hành một vòng sàng lọc mới, thể phách tráng kiện nhất giữ lại xưng hô Alpha, còn sức chịu đựng kém hơn thì được nhóm Alpha chia thành hai loại "được bảo vệ" là Beta và Omega. Trong hệ thống xã hội của Trái đất cổ đại, Beta chỉ có thể tồn tại như nô lệ của Alpha, còn Omega do buồng sinh sản phát triển hoàn thiện hơn Alpha và Beta sau quá trình tiến hóa nên trở thành công cụ sinh sản. Trong quá trình tiến hóa lâu dài của nhân loại ABO, buồng sinh sản của Alpha và Beta đã dần dần thoái hóa đến mức mất khả năng sinh sản.
Những bí mật này không được đề cập trong sách giáo khoa hiện đại. Lịch sử mà người hiện đại tiếp nhận đều bắt đầu từ người hiện đại là chủng người ban đầu. Sau khi Luật Bảo vệ Omega của Phu nhân Orpheus ra đời, những câu chuyện dã sử về sự bất bình đẳng cực độ giữa các nhóm ABO lại càng bị cố ý xóa bỏ.
Tuy nhiên, Đạo luật Bảo vệ Omega chỉ mới được ban hành hơn mười năm, cũng chỉ mới bắt đầu phổ cập giáo dục từ thế hệ của Tần Trăn. Do vậy, trong xã hội vẫn còn nhiều Alpha có thành kiến với Beta và Omega. Thậm chí, tàn dư của "Phe ly khai chống Omega" đã sát hại Phu nhân Orpheus hơn mười năm trước vẫn còn tồn tại trong xạ hội hiện nay.
Tần Trăn nghe xong cảm thấy rất mới mẻ, tâm trạng cũng dần chuyển từ u ám sau khi thất tình sang tươi sáng. Sau khi Thịnh Lăng Tinh kể xong, cậu còn thích thú hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó à..." Thịnh Lăng Tinh cúi đầu lấy ra một viên kẹo, bóc vỏ kẹo rồi "A" một tiếng với Tần Trăn, Tần Trăn ngơ ngác há miệng trong vô thức, ngay sau đó vị giác nếm được một vị ngọt ngào. Đến khi nhận ra thì trong miệng Tần Trăn đã có thêm một viên kẹo vị đào rồi.
Thịnh Lăng Tinh nghiêng đầu hỏi cậu: "Ngọt không?"
Tần Trăn xấu hổ gật đầu, nói: "Ngọt."
"Ngọt bằng tôi không?" Thịnh Lăng Tinh cười híp mắt nhìn Tần Trăn. Đầu lưỡi của Tần Trăn vẫn còn cảm xúc chạm vào đầu ngón tay của người kia, nghe vậy, tai cậu nóng bừng, im lặng không trả lời.
Thịnh Lăng Tinh không gặng hỏi mà nói tiếp chuyện vừa nãy.
"Phe chống độc lập Omega" là một tổ chức khủng bố được thành lập bởi các Alpha chống độc lập trên khắp thế giới sau khi Đạo luật Bảo vệ Omega của Phu nhân Orpheus ra đời. Hoạt động của tổ chức này bao gồm các thí nghiệm trên cơ thể người Omega, mua bán nội tạng và các giao dịch phi pháp khác. Có tin đồn rằng thủ lĩnh của "Phe chống độc lập Omega" là một Alpha có tinh thần lực cấp siêu A, hiện vẫn đang lãnh đạo các thành viên của tổ chức này.
Tuy nhiên, thông tin được lan truyền rộng rãi nhất là tổ chức này đã thay đổi mục tiêu từ chống lại sự độc lập của Omega thành chống lại sự tiến hóa của toàn nhân loại. Mục đích của chúng là tái lập chế độ nô lệ của Liên bang cũ. Chúng tin rằng Alpha mới là chủ nhân của Trái đất, Beta chỉ nên làm nô lệ vĩnh viễn, và Omega chỉ là cỗ máy sinh sản không nên được hưởng các quyền con người độc lập, vì điều này không phù hợp với quy luật tự nhiên của ABO.
Chúng tin tưởng và tuân thủ luật lệ này một cách kiên định.
Hơn nữa, những vụ án mạng quan trọng gây chấn động xã hội trong vài năm gần đây hầu hết đều do "Phe ly khai" này thực hiện.
Chính phủ Liên bang đã treo thưởng tiền mặt lên đến hàng triệu chỉ để bắt giữ thủ lĩnh của tổ chức khủng bố bí ẩn này.
Tuy nhiên, điều khiến công chúng thất vọng là dù đã huy động bao nhiêu trinh sát cũng không thể tìm ra bất kỳ thông tin nào về tên thủ lĩnh khủng bố này. Không ai biết danh tính, ngoại hình và tuổi tác của gã. Bất kỳ ai bên cạnh bạn cũng có thể là gã, gã như một quả bom ẩn trong khu chợ náo nhiệt, có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Nói đến đây, Thịnh Lăng Tinh hỏi Tần Trăn có sợ không.
Chỉ thấy Tần Trăn lắc đầu, đơn giản nói: "Nghe như chuyện xa vời, cảm thấy cả đời này cũng sẽ không gặp phải."
Thịnh Lăng Tinh cúi đầu cười, sau đó đưa ra giả thiết: "Biết đâu lại ở ngay bên cạnh cậu."
"Vậy cũng chẳng có gì đáng sợ."
"Tại sao?" Thịnh Lăng Tinh hỏi lại, lần này đến cả Thịnh Lăng Nguyệt cũng tò mò.
Xét thấy ấn tượng của mình với cặp song sinh gần đây đã cải thiện hơn nhiều, nên Tần Trăn thẳng thắn nói: "Nếu đối phương được tung hô vì tinh thần lực mạnh mẽ thì tôi nghĩ hai người vẫn lợi hại hơn." Nói đến đây, cậu không khỏi nhớ đến cảnh tượng ba người gặp nhau lần đầu tiên: "Dù sao... dù sao hai anh cũng là Beta, chỉ riêng điểm này đã khiến người ta sốc rồi, tôi nghĩ trên đời này cũng chỉ có hai anh có... Cho nên so với việc sợ người đó, không bằng nói năng lực của hai anh còn đáng sợ hơn."
Nghe cậu trả lời như vậy, Thịnh Lăng Nguyệt và Thịnh Lăng Tinh đều sững sờ, bọn hắn không ngờ lại là nguyên nhân này.
"Vậy cậu không tò mò về bọn tôi à?" Thịnh Lăng Tinh nheo mắt nhìn Tần Trăn, bọn hắn muốn biết người duy nhất biết chuyện như Tần Trăn sẽ nghĩ gì.
"Hơi hơi..." Tần Trăn thành thật trả lời, nhưng có nhiều hơn nữa thì cậu cũng không dám hỏi.
"Vậy cậu có muốn biết không?" Thịnh Lăng Tinh ném mồi nhử, giống như đang từng bước dụ dỗ Tần Trăn bước vào thế giới của bọn hắn, càng hiểu rõ về "Alpha" xinh đẹp này, bọn hắn càng muốn chiếm thành của mình.
"Có hơi muốn." Tần Trăn thừa nhận mình bị thu hút, con người luôn có lòng hiếu kỳ mãnh liệt đối với những điều chưa biết, nhất là lĩnh vực mà bản thân ít hiểu biết.
Thịnh Lăng Tinh và Thịnh Lăng Nguyệt liếc nhau một cái, sau đó hắn cười nói: "Vậy cho cậu một cơ hội."
Tần Trăn chần chờ hỏi: "Cơ hội gì?"
"Cơ hội để chúng ta hiểu nhau hơn, cậu muốn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com