Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Rõ ràng không phải lỗi của cậu, bọn hắn dựa vào cái gì mà giận chứ?

Edit: Lune

Bánh quế của tiệm Uất Ký rất thơm ngon, mềm dẻo, Tần Trăn mua thêm một phần, coi như để đáp lại viên kẹo kia.

Cậu không đồng ý với đề nghị của cặp song sinh ngay mà chỉ lich sự nói rằng sẽ suy nghĩ thêm. Tính ra thì đây đã là lần thứ ba Tần Trăn từ chối bọn hắn, quá tam ba bận, với tính cách của cặp song sinh thì có lẽ sẽ không tiếp tục đề nghị như vậy với cậu nữa.

Nghĩ đến biểu cảm của Thịnh Lăng Tinh sau khi bị từ chối khéo, Tần Trăn không khỏi lắc đầu.

So với Thịnh Lăng Nguyệt không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, tâm trạng Thịnh Lăng Tinh có tốt hay xấu thì đều thể hiện rõ trên mặt hết. Vừa rồi mình đưa bánh quế cho hắn thì hắn giận không thèm nhận, chỉ sầm mặt không nhìn mình nữa. Cuối cùng đành đưa cho Thịnh Lăng Nguyệt, may là Thịnh Lăng Nguyệt không phớt lờ mình, chỉ là từ biểu cảm của Thịnh Lăng Nguyệt, Tần Trăn đoán được hắn có thích hay không.

Tần Trăn bỗng thấy thức, bỏ qua việc đối phương có mục đích không trong sáng thì cậu thực sự rất muốn kết bạn với họ, nhưng cậu cũng hiểu rằng không ai tốt với ai vô cớ cả, việc cặp song sinh tìm cách làm cậu vui chỉ dựa trên cơ sở bọn hắn có "ý đồ" với cậu thôi.

Ba người chia tay trong không vui, lòng Tần Trăn nặng trĩu, đến cửa nhà thì bất ngờ trông thấy Vương Như và Tần Thiên Nhã.

Tần Trăn vô thức trốn ra sau gốc cây to cách gần đó.

Cậu thấy Tần Thiên Nhã khóc sướt mướt, còn Vương Như đang mắng chửi Viên Lam Nhứ.

Nghe ý thì Tần Chính đã khá lâu không đến tìm bà ta, nên giờ bà ta dắt theo con trai đến nhà cậu để đòi người.

Tần Trăn nhìn vẻ mặt của Viên Lam Nhứ, phát hiện tâm trạng bà đang rất tốt, theo như trí nhớ của Tần Trăn thì cậu gần như chưa từng thấy bà vui vẻ như vậy.

Viên Lam Nhứ nhìn bộ móng tay mình mới làm, giọng điệu hơi hả hê: "Sao thế? Tôi cũng lâu rồi không gặp anh ta, cô đến nhà tôi tìm, vậy tôi đi đâu tìm đây?"

Ý trong lời nói rất rõ ràng, hiển nhiên là Tần Chính lại tìm được nhân tình mới bên ngoài rồi. Lời này khiến Vương Như tức nổ phổi, bà ta chỉ vào Viên Lam Nhứ mà mắng: "Tần Chính ở ngoài tìm người khác mà cô không tức à? Khí thế chửi tôi năm xưa đâu rồi? Bây giờ đến lượt người khác thì lại thành rùa rụt đầu à!?"

"Sao tôi phải tức giận nhỉ? Tôi làm rùa rụt đầu thì có gì không tốt?" Viên Lam Nhứ kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên anh ta ở ngoài tìm người khác chắc?" Nói xong, bà che miệng mình như chợt vỡ lẽ: "Ồ, hóa ra cô cũng biết mình là người Tần Chính nuôi bên ngoài, cô không nói thì tôi còn tưởng tôi mới là người chen chân vào hôn nhân của người khác đấy..."

Vương Như tức tái cả mặt, bà ta đứng dưới cầu thang ngẩng đầu nhìn Viên Lam Nhứ đang đứng ở cửa biệt thự, lần đầu tiên có cảm giác như người cầm ăn hoàng liên: "Năm đó nếu không phải cô chuốc thuốc Tần Chính, dùng video kia ép anh ấy phải lấy cô, thì cô nghĩ bây giờ cô có tư cách nói chuyện với tôi như vậy à? Tôi chen chân vào hôn nhân của cô? Nực cười, rõ ràng là cô cướp Alpha của tôi! Khi đó tôi với Tần Chính đã có hôn ước rồi, là đồ ti tiện nhà cô dùng thủ đoạn bẩn thỉu để cướp anh ấy khỏi tôi!"

Vương Như nói đến mức nghẹn ngào, chỉ thiếu điều móc tim gan nát bấy ra cho Viên Lam Nhứ xem.

Nhưng Viên Lam Nhứ chỉ bình tĩnh nhìn bà ta, lạnh lùng nói: "Cô cũng có thể cướp anh ta về, xem cô có bản lĩnh đấy hay không."

Trước lời khiêu khích của Viên Lam Nhứ, Vương Như giận dữ bỏ tay xuống, hừ lạnh một tiếng: "Đừng tưởng có cái danh vợ hợp pháp của Tần Chính mà cô coi khinh mọi thứ. Anh ấy không chỉ một lần nói với tôi lúc trên giường rằng anh ấy ghét cô đến mức nào. Thằng con kia của cô, chẳng phải do cô chuốc thuốc anh ấy vào đêm đó mới có à? Bao năm nay Tần Chính không hề chạm vào cô phải không? Cô không thấy mình đáng thương lắm à? Cố níu giữ một người sẽ không bao giờ yêu mình!"

"Anh ta nói vậy với cô?" Biểu cảm trên mặt Viên Lam Nhứ không ngừng thay đổi, Tần Trăn không biết bà đang nghĩ gì, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đứng ở góc độ của Viên Lam Nhứ suy nghĩ về cuộc hôn nhân của bà với Tần Chính. Cậu không thể hiểu nổi Viên Lam Nhứ phải yêu Tần Chính đến mức nào mới có thể chịu đựng được việc bị đối phương phớt lờ suốt bao nhiêu năm như vậy. Cậu để tay lên ngực tự hỏi, nếu đổi lại là cậu thì cậu không thể làm được.

Bởi vì quá thấp hèn nên cũng quá đáng thương.

Lần đầu tiên Viên Lam Nhứ không phản bác lời Vương Như, bà chỉ ngắm nghía móng tay của mình, giọng lẩm bẩm: "Sao Trăn Trăn vẫn chưa về vậy? Khéo bánh quế nguội hết rồi..."

Thấy bà đổi chủ đề, Vương Như cười nhạo: "Chắc thành tựu lớn nhất đời này của cô là sinh được đứa con là Alpha nhỉ, chẳng qua cũng vô dụng thôi, còn chưa biết ai là người cười đến phút cuối đâu. Trước đây tôi còn thắc mắc Tần Chính đến bệnh viện khám sức khỏe là khám gì, hóa ra là anh ta định sinh thêm một đứa với người khác, anh ta không thích con trai cô, tương lai chưa chắc đã nhận được tí lợi ích nào đâu, con trai cả là Alpha thì sao? Cô mãi mãi cũng không thể dựa vào đứa con trai để níu kéo trái tim Tần Chính."

Từng câu từng chữ của Vương Như đều như đâm vào ống thở của Viên Lam Nhứ, Tần Trăn đứng đây nghe mà chỉ sợ Viên Lam Nhứ lao đến đánh bà ta. Dù sao thì trước mặt người ngoài, cậu cũng là "bộ mặt" Viên Lam Như quan tâm nhất nên không dung thứ cho bất cứ ai nói tí không tốt nào về mình. Nhưng biểu hiện của Viên Lam Nhứ hôm nay lại ngoài dự kiến của Tần Trăn, bà không chỉ không cãi nhau với Vương Như mà còn tỏ ra chẳng hề để ý.

Viên Lam Nhứ bình tĩnh hỏi bà ta: "Nói xong chưa?"

Vương Như bị giọng điệu thờ ơ của Viên Lam Nhứ làm cho sững sờ, trong phút chốc quên cả mỉa mai, cuối cùng vẫn là Viên Lam Nhứ hạ lệnh đuổi khách, nói mình muốn đi ngủ trưa nên không tiếp chuyện được nữa. Nói xong bà mặc kệ Vương Như, xoay người bước từng bước nhỏ vào nhà một cách kiêu ngạo.

Hai mẹ con Vương Như bị từ chối tiếp đón đứng nhìn nhau trân trối ngoài cửa. Vương Như dường như còn chưa chửi đủ, bèn đứng trước cổng nhà họ Tần chửi ầm ĩ như một ả đàn bà đanh đá. Chẳng bao lâu sau, một nhân viên bảo an mặc đồng phục màu đen đi đến trước cổng nhà họ Tần, nói rằng chủ nhà báo có người đến gây rối. Nghe nhân viên bảo an miêu tả, biểu cảm trên mặt Vương Như vô cùng đặc sắc, nhưng dẫu sao bà ta cũng không muốn mất mặt nên đành kéo theo Tần Thiên Nhã hậm hực bỏ đi.

Sau khi Vương Như và Tần Thiên Nhã đi xa rồi, Tần Trăn mới từ sau thân cây đi ra, cậu sờ túi giấy đựng bánh quế, bên ngoài vẫn còn âm ấm, nếu để Viên Lam Nhứ biết mình lại nán ở ngoài thì không biết sẽ chửi mắng cậu thế nào nữa.

Tần Trăn bước vào rất khẽ, không để Viên Lam Nhứ trong phòng khách nghe thấy, nên Tần Trăn có thể nghe thấy Viên Lam Nhứ chửi Vương Như ở sau lưng ra sao.

Lúc này bà lại hơi khùng điên.

Viên Lam Nhứ chửi Vương Như xong lại quay sang chửi Tần Chính, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng ấy câu. Cậu đoán là Viên Lam Nhứ không muốn để mình trông quá thất bại trước mặt Vương Như nên mới tỏ ra thoải mái như vậy, hơn nữa, sở dĩ Vương Như có thể ngang nhiên tìm đến tận cửa nhiều lần như vậy, hoàn toàn là do những năm qua Viên Lam Nhứ đã thua thiệt trong tay Vương Như quá nhiều.

Sự dung túng của Tần Chính với Vương Như và sự phớt lờ của ông ta với Viên Lam Nhứ đã dẫn đến cục diện hiện giờ.

Cú sốc tình cảm mà Thẩm Phi Trì mang đến cho Tần Trăn hôm nay khiến cậu hiếm khi có được một lần đồng cảm thực sự với Viên Lam Nhứ.

Vì bản thân đang chìm trong cảm xúc suy sụp nên lúc này thấy Viên Lam Nhứ nổi khùng cáu kỉnh, Tần Trăn lại thấy không còn khó chịu như trước nữa.

Dù sao thì bà ấy còn thảm hơn mình, Tần Trăn có lý do gì để buồn hơn bà ấy đây?

...

Đến tối, Tần Trăn nằm trên giường nhìn trần nhà ngẩn người.

Cả tối nay, Thẩm Phi Trì không ngừng nhắn tin cho cậu, cậu chặn số và WeChat của Thẩm Phi Trì, hắn lại đổi số khác nhắn tin cho cậu.

Nội dung chẳng có gì ngoài nhận sai và xin cậu đừng chia tay.

Đúng là chuyện lạ.

Tần Trăn cảm thấy rất châm chọc, khi còn hẹn hò, lúc nào cậu cũng mong Thẩm Phi Trì gửi tin nhắn cho cậu nhiều hơn, thậm chí mỗi tối cậu còn phải nhìn tin nhắn chúc ngủ ngon ngắn gọn kia mới yên tâm ngủ được, giờ chia tay rồi thì lại nhiều tin nhắn hơn, nhưng Tần Trăn không đọc bất cứ tin nhắn nào cả. Trái lại tối nay cặp song sinh lại không nhắn cho cậu tin nào, khiến lòng cậu hơi khó chịu.

Rõ ràng không phải lỗi của cậu, bọn hắn dựa vào cái gì mà giận chứ? Vừa nghĩ đến biểu cảm trở mặt của Thịnh Lăng Tinh là Tần Trăn lại thấy tủi thân.

Mình từ chối đề nghị kỳ quặc kia của bọn hắn không phải là chuyện đương nhiên à? Có ai bình thường lại đồng ý loại chuyện đó hả?

Nhưng nghĩ lại thì cặp song sinh đúng là không phải người bình thường.

Dù sao người bình thường cũng không làm được chuyện anh em loạn luân như vậy.

Tần Trăn bỗng nhận ra mình không nên dùng tư duy của người bình thường để đánh giá họ, cậu nên suy nghĩ về tính khả thi của việc này từ góc độ của cặp song sinh mới đúng...

Tần Trăn thình lình đưa tay che mắt mình lại, thầm nghĩ bản thân vì chuyện này mà quyết định đổi góc độ suy nghĩ, có phải mình cũng hơi có vấn đề gì rồi không?

Thế là cậu ép bản thân không nghĩ gì nữa, nhưng điện thoại rung liên tục khiến tâm trí cậu rối bời, không thể bình tĩnh được. Thực ra Tần Trăn có thể tắt máy, chỉ cần tắt máy thì âm thanh gì cũng không nghe thấy.

Nhưng cậu lại không làm thế, cậu không biết mình đang chờ điều gì, rõ ràng đâu có ai thật lòng với cậu.

Tình cảm gia đình mỏng manh như sương giá, tình bạn mịt mờ như mây khói, tình yêu cũng chẳng đi đến đâu, cả ba thứ này đều xa vời với cậu.

...

Trong khi tin tức về việc Tần Trăn và Thẩm Phi Trì rạn nứt lan truyền khắp trường học thì Tần Trăn đang ngồi ngẩn ngơ nhìn đống đồ ăn vặt chất đầy trên bàn.

Bạn cùng bàn của Tần Trăn cũng nghe được tin đồn, cậu ta dè dặt hỏi Tần Trăn rằng có đúng không.

Tần Trăn trả lời: "Đúng vậy."

"Tiếc ghê..." Bạn cùng bàn tỏ ra tiếc nuối: "Nhưng đống đồ ăn vặt này chắc là do Thẩm Phi Trì tặng nhỉ? Tớ nghĩ bạn bè cãi nhau là chuyện bình thường, nhưng nếu một người chịu nhượng bộ thì mình nghĩ cũng có thể tha thứ cho cậu ấy mà. Dù sao thì trong cuộc đời này tìm được một người bạn tốt khó lắm, chúng ta nên trân trọng chứ phải không? Tần Trăn, cậu nói xem tớ nói đúng không?"

Là một người ngoài cuộc, ai cũng thấy rõ Thẩm Phi Trì đối tốt với Tần Trăn như thế nào, sau đó lại dựa tính cách của hai người để phân tích, tất cả mọi người đều cho rằng Tần Trăn không biết tốt xấu.

Nhưng Tần Trăn chỉ cười chứ không giải thích gì, trái tim cậu vốn bé thế thôi, chỉ muốn dành cho những người mình muốn dành.

Giờ ra chơi, cậu đến gặp thầy giáo để xin thôi chức vụ ở hội học sinh.

Thẩm Phi Trì nhanh chóng nhận được tin tức, tuy hắn không học cùng lớp với Tần Trăn nhưng hắn vẫn có thể biết được mọi tin tức liên quan đến Tần Trăn, lúc này nghe thấy Tần Trăn không còn đảm nhiệm chức vụ ở hội học sinh nữa, hắn bỗng thấy hoảng hốt vô cùng.

Hôm qua, vì lòng tự trọng chết tiệt mà hắn để Tần Trăn rời đi, chẳng lâu sau đã thấy hối hận. Sau đó hắn có hạ mình liên lạc với Tần Trăn, nhưng lúc đó Tần Trăn đã không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn của hắn, thậm chí hôm nay ở trường còn trốn tránh hắn, rõ ràng hôm qua hắn còn có cơ hội giải thích, nhưng tiếc là bị hắn đã bỏ lỡ.

Lúc tan học, Thẩm Phi Trì chờ Tần Trăn ở cửa lớp học, lại nghe thấy bạn cùng lớp với Tần Trăn nói là cậu đã về sớm nửa tiết rồi.

Thẩm Phi Tri cảm thấy rất bất lực, một phần lý do hắn không muốn dễ dàng từ bỏ Tần Trăn là vì ban đầu theo đuổi Tần Trăn rất khó, hắn hơi không cam lòng khi mọi nỗ lực của mình không được đền đáp, nhưng lý do lớn hơn là hắn thực sự rất thích Tần Trăn, hắn không muốn buông tay. Trong một năm bên nhau, hắn cũng rất yêu chiều cậu, hiển nhiên là sau đó hắn hơi lâng lâng, quên rằng Tần Trăn là một người khó mở lòng thế nào, giờ cậu giận rồi, Thẩm Phi Trì muốn dỗ cậu e là còn khó hơn cả lúc theo đuổi cậu trước đây.

Mối quan hệ trước đây của hai người không thể bị phơi bày. Bây giờ mọi tin đồn trong trường đều đổ lỗi cho Tần Trăn, không biết liệu áp lực dư luận có thể khiến Tần Trăn quay lại hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com