Chương 90
Chương 90
Sau vài ngày học kiến thức chuyên môn, đọc các đánh giá về nhân vật Chu Du, rồi cẩn thận đọc lại kịch bản, thậm chí nghiên cứu cả các diễn xuất của những diễn viên nổi tiếng khác. Sau khi đã chuẩn bị cơ bản, đầu tháng năm, Kiều Cầu cùng đoàn làm phim đến một thảo nguyên rộng lớn để quay phần đầu của bộ phim.
Trước đây Kiều Cầu đã tham gia diễn xuất trong bộ phim Kiếm khách, nên đã hiểu quy trình cơ bản của việc quay phim và cũng đã làm việc với đạo diễn Từ Giao trong một thời gian dài. Thời gian quay Lục Tiểu Phụng truyền kỳ là khoảng thời gian dài nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Kiều Cầu, vì thế quá trình quay Trận chiến Xích Bích không quá vất vả đối với cậu.
Giang Triển Tâm đã dành thời gian đi cùng Kiều Cầu trong quá trình quay phim Trận chiến Xích Bích, nhưng chỉ có thể ở lại đến giữa tháng năm, sau đó hắn còn có những công việc khác cần xử lý.
Dù thời gian chỉ kéo dài mấy ngày ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để Kiều Cầu trân trọng. Cậu coi công việc lần này như một chuyến du lịch, dù đi đến đâu, cảnh vật có hoang vu thế nào, chỉ cần được nắm tay Giang Triển Tâm, cậu cảm thấy mọi thứ đều thú vị, nơi nào cũng tràn đầy cảm giác an toàn.
Kiều Cầu chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng diễn viên đóng thế, đối với cậu, diễn xuất là một nghệ thuật cuốn hút, dù khó khăn hay nguy hiểm, cậu đều muốn tự mình trải nghiệm.
Nếu không có Giang Triển Tâm bên cạnh, chắc chắn Kiều Cầu sẽ không để Sơ Phong thế vai. Nhưng Giang Triển Tâm đã đến, nên Kiều Cầu buộc phải để ý đến cảm xúc của đối phương, không thể thoải mái diễn xuất như trước.
Khi quay cảnh rừng trúc trong Kiếm khách, Kiều Cầu và Lê Thượng bị treo trên không trung cao hơn chục mét, bị treo lơ lửng cả ngày trời, khi hạ xuống, đùi đã bầm tím, không đứng nổi. Lúc đó Kiều Cầu không cảm thấy khổ, cũng không dám kêu mệt, vì Lê Thượng là tiền bối của cậu, lớn tuổi hơn, thể lực cũng không bằng Kiều Cầu, nhưng vẫn không dùng diễn viên đóng thế, gần như tự mình thực hiện toàn bộ cảnh quay. Kiều Cầu có tính ganh đua khá mạnh, nên càng không thích dùng người đóng thế.
Nhưng vấn đề rắc rối nhất khi quay Trận chiến Xích Bích là nhiều động tác khó của Kiều Cầu phải thực hiện trên lưng ngựa. Cậu có chiều cao quá nổi bật, khó giữ thăng bằng trên ngựa. Trong quá trình huấn luyện tại công ty Hoàn Việt, kỹ năng cưỡi ngựa của Kiều Cầu đã không đạt yêu cầu, huống chi là thực hiện các động tác khó trên lưng ngựa.
Ngoài kỹ năng cưỡi ngựa không đạt, sự hiện diện của Giang Triển Tâm cũng tạo áp lực vô hình cho Kiều Cầu. Mỗi khi có cảnh nguy hiểm, trái tim Giang Triển Tâm lại thắt lại, dù không nói gì nhưng hắn sẽ đứng dậy khỏi ghế.
Có lẽ bản thân Giang Triển Tâm khi gặp nguy hiểm cũng không căng thẳng đến vậy, nhưng Kiều Cầu thì khác. Nếu có chuyện gì xảy ra, Giang Triển Tâm sẽ cảm thấy thà bản thân là người gặp chuyện còn hơn. Khi Giang Triển Tâm căng thẳng, Kiều Cầu cũng căng thẳng theo, cảm xúc của cả hai dễ dàng ảnh hưởng lẫn nhau. Nghĩ đến điều này, Kiều Cầu nhìn vào bảng phân cảnh, chỉ vào một động tác nào đó và nói với đạo diễn: "Cảnh này để em thực hiện có lẽ hơi khó, hay là để Sơ Phong thử xem?"
Từ Giao nhìn Kiều Cầu có vẻ ngạc nhiên, hỏi: "Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à?"
"Không phải ạ," Kiều Cầu hạ thấp giọng nói với Từ Giao, "Em thật sự cảm thấy có chút lo lắng. Anh trai em đang ngồi gần đây, lỡ mà căng thẳng thì lại làm chậm tiến độ quay phim mất."
Từ Giao gật đầu. Cô không ngại kéo dài thời gian quay phim, nhưng khi Kiều Cầu đã nói vậy, cô cũng không thích ép buộc người khác. Hơn nữa có thể quay thử, nếu màn thể hiện của Sơ Phong không tốt, thì sẽ bàn bạc lại với Kiều Cầu.
Kiều Cầu mặc bộ giáp nặng nề, mặt phơi nắng bị đỏ lên, Sơ Phong mặc trang phục giống hệt cậu, đang ở phim trường nhận chỉ đạo về võ thuật. Kiều Cầu ngồi bên cạnh Giang Triển Tâm, dùng quạt nhỏ có đá bên dưới để thổi vào má, tay cầm một quả đào mọng nước, vừa xem Sơ Phong vừa gặm. Do ăn không cẩn thận, nước đào chảy xuống cằm, thấm vào giáp, Giang Triển Tâm lấy một tờ giấy lau miệng cho Kiều Cầu, hỏi: "Sao em không lên diễn?"
Kiều Cầu đáp: "Em phải tạo cơ hội cho người mới chứ."
Nói xong cậu nở một nụ cười tươi, khoe hàm răng sáng loá.
Ngoài dự đoán, Sơ Phong diễn xuất rất xuất sắc. Anh chàng xuất thân là người mẫu, có nền tảng về vũ đạo, được huấn luyện và ra mắt sớm hơn Kiều Cầu, cơ thể linh hoạt, động tác rất tự nhiên. So với đối phương, một số động tác của Kiều Cầu còn hơi cứng.
Kiều Cầu rất vui mừng. May mắn là màn thể hiện của Sơ Phong làm người khác hài lòng, như vậy cậu có thể yên tâm giao cho Sơ Phong một số nhiệm vụ, không còn khiến Giang Triển Tâm lo lắng nữa. Cũng có lúc Kiều Cầu nghĩ liệu như vậy có phải là thiếu trách nhiệm với công việc không. Nhưng khi nhận ra rằng một số động tác Sơ Phong thực hiện còn tốt hơn mình...
Thì thôi, cứ vậy đã.
Tất nhiên, không phải cảnh nào cũng nhờ Sơ Phong đóng thế, dù Sơ Phong hoàn thành động tác rất tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta giỏi hơn Kiều Cầu. Về kỹ năng diễn xuất, sự tự nhiên mà Kiều Cầu thể hiện là điều mà Sơ Phong không thể thay thế. Đây mới chính là yếu tố quan trọng nhất của một diễn viên.
Giang Triển Tâm đã ở bên cạnh Kiều Cầu trong nửa tháng, cho đến khi không thể trì hoãn thêm mới đứng dậy chuẩn bị rời đi. Kiều Cầu quyến luyến đưa Giang Triển Tâm ra sân bay, mãi đến cổng lên máy bay vẫn không nỡ để đối phương rời xa.
Cậu đeo kính râm, khẩu trang và đội mũ kín mít, nhưng vẫn cẩn thận tránh vào nhà vệ sinh công cộng rồi mới ôm Giang Triển Tâm từ phía sau, đặt cằm lên vai người nọ. Kiều Cầu dùng giọng nhẹ nhàng thì thầm với Giang Triển Tâm: "Anh về trước đi, em sẽ sớm về nhà thôi."
Giang Triển Tâm xoa đầu Kiều Cầu, kéo dài âm "Ừm" đáp lại.
"Haizz..." Kiều Cầu thở dài, trán nép vào cổ Giang Triển Tâm, nói: "Em không muốn anh đi mà, Giang Triển Tâm à."
Giang Triển Tâm ngừng lại một chút, xoay người ôm lấy cổ Kiều Cầu, dặn dò: "Trời bắt đầu nóng rồi, cẩn thận đừng để bị say nắng. Cố gắng hạn chế uống đồ lạnh, cũng đừng diễn quá sức."
Giang Triển Tâm vốn lười nhắc nhở ai, nhưng giờ nhận ra rằng điều đó chỉ vì hắn chưa từng gặp người mà mình thật sự lo lắng. Nếu trong lòng có một người để yêu thương, từng chi tiết nhỏ cũng sợ đối phương không để ý, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Kiều Cầu đồng ý, nhưng vẫn tựa vào vai Giang Triển Tâm, năm phút sau mới chậm rãi nói: "Có một chuyện, có lẽ em sẽ không giữ lời hứa được."
Giang Triển Tâm cảm nhận hơi ấm từ Kiều Cầu, lặng lẽ lắng nghe.
"Anh còn nhớ hồi xưa khi anh đưa em về nhà, anh đã nói gì với em không?"
Kiều Cầu đột ngột nhắc đến chuyện cũ, Giang Triển Tâm lập tức nhớ lại khung cảnh khi đó, vừa hoài niệm vừa thấybiết ơn, đáp nhẹ nhàng: "Anh nhớ. Sao vậy?"
"Anh nói với em... khi anh qua đời, em phải ôm di ảnh của anh." Kiều Cầu nói, đôi môi khẽ chạm vào da của Giang Triển Tâm. "Em đã đồng ý."
Giang Triển Tâm hiểu Kiều Cầu muốn nói gì, cơ thể hắn có chút cứng lại, cổ họng nuốt xuống rõ ràng.
Kiều Cầu tiếp tục: "Nhưng em nhận ra rằng nếu anh ra đi trước em, thì em cũng không thể sống nổi đến lúc ôm di ảnh của anh đâu."
Lời của Kiều Cầu tuy nói nhẹ nhàng, nhưng lại mang một ý chí kiên định đến tuyệt đối. Cậu đã sống cùng Giang Triển Tâm lâu đến mức đã học được hoàn toàn cái cách không cho phép người khác nghi ngờ. Nghe vậy, Giang Triển Tâm không khỏi thở dài nhẹ một hơi.
Hắn xoa đầu Kiều Cầu, thả lỏng người rồi chậm rãi nói: "Tiểu Kiều, anh cũng vậy. Anh hiểu em muốn nói gì... Anh yêu em, anh yêu em. Anh sẽ đợi em về."
Giang Triển Tâm sẽ không làm trái ý của Kiều Cầu, vì tình cảm của Giang Triển Tâm dành cho Kiều Cầu thậm chí còn sâu sắc hơn tình cảm mà Kiều Cầu dành cho hắn. Hắn hiểu tâm trạng của Kiều Cầu, vì hiểu nên không từ chối.
Sau khi Giang Triển Tâm rời đi, Kiều Cầu cũng bắt đầu tự mình thực hiện một số động tác khó. Kỹ năng cưỡi ngựa của cậu không giỏi, nhưng chăm chỉ có thể bù đắp điểm yếu, và Kiều Cầu thực sự thông minh, không bao lâu đã có thể đạt được yêu cầu của đạo diễn. Điều này khiến cho sự hiện diện của Sơ Phong trở nên mờ nhạt. Kiều Cầu vốn khiêm tốn, tính tình hòa nhã, cảm thấy có chút áy náy với Sơ Phong, nên cậu đặc biệt hẹn Sơ Phong đi ăn.
Cả hai tìm một nhà hàng gần nơi quay phim, không phải là khách sạn sang trọng, chỉ là một nơi bình thường. May mắn là cả Kiều Cầu và Sơ Phong đều không phải là người để ý chuyện sang hèn, nên đến nhà hàng nào cũng đều có thể ăn uống vui vẻ.
Trên đĩa, từng lát cá được thái lát mỏng như cánh chuồn chuồn, không có xương. Gắp vài lát lên, nhúng vào nồi lẩu một chút, rồi chấm với nước sốt, miếng cá tươi mềm, ngon vô cùng. Đã lâu Kiều Cầu không được ăn thịt thoải mái, nhưng vẫn nhớ lời dặn của Giang Triển Tâm, không đụng đến thịt bò hay thịt cừu khi ăn lẩu, chỉ ăn cá cho dễ tiêu hóa.
Khẩu phần ăn của Kiều Cầu khá nhiều, đĩa chất chồng lên thành đống. Sơ Phong ngạc nhiên nhìn cậu với vẻ mặt như thấy một người đói khát mới được ăn, sợ cậu ăn quá nhanh không tiêu hóa được, nên trò chuyện với Kiều Cầu để làm chậm tốc độ ăn của cậu lại.
Hai người đang trò chuyện, chuông cửa của nhà hàng vang lên, nhưng họ không để ý mà tiếp tục ăn.
Cuối cùng Kiều Cầu cũng nói ra ý định của buổi mời ăn này: "Sơ Phong à, dạo này tôi toàn tự mình đóng phim, để anh ở bên chờ mãi, thật là ngại quá..."
Sơ Phong vẫn cúi đầu, gắp thịt nhúng vào lẩu, thản nhiên nói: "Chuyện nhỏ ấy mà, chỉ cần họ trả tiền lương cho tôi, tôi thật ra cũng không..."
Lời chưa nói hết thì đột nhiên từ phía sau, một người đàn ông mắt to hùng hổ bước tới. Anh ta bước nhanh, mang theo luồng không khí nóng bên ngoài vào, lớn tiếng hét lên: "Sơ Phong! Cậu giỏi lắm đấy, dám đi ăn với người đàn ông khác hả?!"
Giọng của người đàn ông lớn đến mức mọi người xung quanh đều quay lại nhìn, tai Kiều Cầu cũng bị âm thanh đột ngột làm nhức nhối, cậu rụt cổ lại, nhắm mắt rồi mở ra, thì thấy người đàn ông đã xông đến chỗ Sơ Phong, túm lấy cổ áo anh ta.
Khổ thân Sơ Phong, cao đến một mét chín, thế mà khi nhìn thấy người đàn ông, khí thế liền biến mất, anh ta khom lưng cúi đầu, bị kéo lên mà không phản kháng. Sơ Phong sững sờ một chút rồi yếu ớt giải thích: "Không... không phải đâu Cao Sùng, cậu nghe tôi nói, không phải tôi mời ai ăn cơm đâu, là anh Kiều mời tôi..."
"Câm miệng!" Người đàn ông tên Cao Sùng, cao chỉ tầm một mét bảy, ngẩng đầu lên mắng Sơ Phong với khí thế áp đảo. "Tôi đã bảo cậu đừng làm bậy mà cậu chẳng bao giờ nghe, nếu tôi không tới tìm thì cậu bị người ta bắt nạt rồi thì sao? Này? Tôi đang hỏi cậu đấy, cậu lớn đùng thế này mà không biết phân biệt đúng sai à? Nhìn xem nơi này có chỗ nào giống có người tốt không?"
Anh ta giơ một ngón tay chỉ vào vai Sơ Phong.
"Tôi đang quay phim mà..."
"Quay phim con khỉ gì, nơi khỉ ho cò gáy thế này, bị lừa đi thì sao, đi, đi, về nhà ngay! Nghỉ việc!"
Sơ Phong chưa kịp giải thích đã bị người đàn ông tính khí nóng nảy kéo cổ áo, lôi ra ngoài. Kiều Cầu đặt đũa xuống, đi theo, nói: "Này, ý anh là gì đấy? Có gì thì nói rõ ra, sao lại động tay động chân?"
Cao Sùng chẳng thèm để ý Kiều Cầu là ai, càng bực bội mắng Sơ Phong: "Giỏi lắm nhỉ, đi đến cái chỗ hẻo lánh này mà không báo tôi một tiếng, còn dám giấu, để tôi phải chạy đi tìm. Cậu cậu cậu, còn gọi tên này là anh cơ đấy, Sơ Phong à, tôi nói cho cậu biết, hôm nay đừng hòng yên với tôi..."
Kiều Cầu bước lên một bước, nắm lấy cánh tay của Cao Sùng đang mắng chửi không ngừng, định nói gì đó nhưng khi cúi đầu nhìn thấy khuôn mặt của Cao Sùng, cậu bỗng nhíu mày, chỉ vào mặt Cao Sùng, chần chừ hỏi: "Anh..."
"Anh cái gì!" Cao Sùng như bị châm lửa, đẩy Sơ Phong bất lực ra phía sau mình. "Muốn gì hả? Không cho người đi sao? Còn phải uống vài ly nữa hả?"
Kiều Cầu dừng lại, chậm rãi nói: "Không phải đâu. Tôi chỉ muốn bảo anh đừng động tay động chân, tôi tưởng là—"
Cao Sùng cắt lời: "Tưởng gì chứ, cút đi, bọn này về đây."
Màn ầm ĩ của Cao Sùng khiến nhà hàng trở nên im lặng hẳn, nhân viên an ninh cũng nhanh chóng xuất hiện.
Kiều Cầu hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Cao Sùng, nhưng nhất thời không biết nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com