.
dear my boom boom boy,
người ta thường nhìn vào cậu và thấy một người đàn ông rắn rỏi mà quên mất bên trong vỏ bọc như sắt như đồng ấy còn là một cậu trai mười mấy tuổi đầu, tôi cũng thế. phải thừa nhận rằng luôn có một khoảnh khắc nào đó tôi đã quên mất cậu cũng chỉ là một đứa trẻ vị thành niên bởi những gì cậu làm được đã vượt quá khả năng một đứa trẻ. tôi tôn trọng sự hơn người ấy nhưng đồng thời, tôi cũng nhận ra cậu mất nhiều hơn là những tháng ngày rong chơi vì đã trót hơn người.
chúng ta cùng mười sáu tuổi nhưng trong khi tôi vẫn là một đứa vô công rỗi nghề và trái tim còn đủ ngây khờ để yêu và khóc vì một nhân vật hư cấu thì trên chiến trường kia, gương mặt cậu đã nhuốm cả máu và nước mắt. khác nhau quá đỗi cái cách cậu gánh vác cả sơn hà, tử chiến vì đại nghĩa. nếu hoài bão lớn làm con người ta vĩ đại thì cậu trong mắt tôi là một tượng đài che rợp cả tầng trời. nào dám tin một người tầm tuổi mình có thể chịu đựng tấn áp lực khủng khiếp của tồn vong nhân loại, của chính sự siêu phàm mà ai cũng ước ao. sinh ra đã mang sứ mệnh cứu thế, mười sáu tuổi đem thân xông vào khói lửa, làm nên biết bao trận thư hùng. nhìn những vụ nổ long trời và sự áp đảo tuyệt đối đến mức người ngoài cuộc cũng cảm thấy khó thở ấy, cậu làm người ta quên mất phần trẻ dại nơi mình cũng phải thôi. nhưng sự thật là cậu cũng như ai, đang ở một thời kì nhạy cảm cần được bao dung, nuông chiều và bảo ban cho những lầm lỗi. vị thành niên là một ngưỡng cửa chênh vênh giữa trưởng thành và ấu trĩ, điểm giao nhau của từng trải và ngờ nghệch, nơi một cậu nhóc đang chuyển mình thành một người đàn ông hay một cô bé sắp sửa hóa một người đàn bà. từng mặt mâu thuẫn triệt tiêu nhau để tạo ra một bước nhảy từ ao hồ đến đại dương. cũng như thời gian đóng kén là lúc ấu trùng dễ bị những kẻ săn mồi nuốt chửng, những tâm hồn trong giai đoạn này đều dễ tổn thương và tôi ở đây để nhìn nhận cậu như một cậu học sinh cấp ba năm nhất, cũng là một người bạn đồng niên mà tôi chẳng thể ở bên khi cần.
cậu luôn phủ nhận mặt yếu đuối của chính mình. hệt như tôi vậy. sau tất cả, chúng ta giống nhau ở những khiếm khuyết về tinh thần. hoài bão bơm nhựa sống đầy tim thì hoài bão cũng có thể làm vỡ tung động mạch. kẻ mạnh không thường cảm thấy mình may mắn vì một lẽ chẳng có gì gọi là thiên phú, chỉ có những thứ tài năng được tính thuế bằng nỗi cô độc thấu tủy xuyên tâm. tôi biết chứ rằng cậu đã luôn đau đớn, luôn phải trả giá cho sự xuất chúng của chính mình. cái cảm giác chưa bao giờ thấy mình đầy đủ, dẫu sợ độ cao vẫn luôn tham lam bước lên những bậc cao hơn, cao hơn nữa, đến mức chẳng thể quay đầu chỉ vì phía trước vẫn còn người giỏi hơn ta, chỉ vì ta không thể chấp nhận bản thân mình thua kém. tôi hiểu rõ điều đó và dù cậu có tin hay không, chúng ta vẫn chung nhau một điểm yếu: nỗi sợ bị bỏ lại phía sau. nhưng diễm phúc cho tôi, đã có một người ủi an tôi và giải thoát tôi khỏi cái vòng lặp tự dồn ép bản thân đến cùng đường tuyệt lộ. giờ đây khi đã vượt qua những giằng xé sau mỗi lần thua cuộc và căn bệnh thành tích ngày một trầm kha, tôi ở đây, vọng tưởng có thể trở thành một người giải thoát cho cậu như thế. hãy cho phép tôi xoa đầu cậu khi tôi nói "cậu đã vất vả rồi".
sống đúng độ tuổi một chút sẽ chẳng khiến cậu trở nên yếu đuối đi đâu. tôi đã nói điều này trước đây và tôi không có ý định thay đổi quan điểm: chỉ những người mạnh mẽ nhất mới có thể thừa nhận mình yếu đuối. cậu đã một lần thừa nhận như thế, kinh thiên động địa thật đấy, đến bây giờ tôi vẫn không dám tin (nhưng tôi mừng cho cậu, tất nhiên rồi). tôi thích ngắm cậu trong bộ trang phục anh hùng, nhìn cậu chiến đấu trăm trận trăm thắng, dẹp đông đánh tây tựa hồ là bất bại. những lúc ấy cậu trông thật phi phàm, tỏa rạng hào quang như một mặt trời nơi hạ giới và gây nên những vụ nổ năng lượng từ tính làm xáo trộn cả thời không. nhưng tôi cũng thích ngắm cậu trong thường phục, trong những bộ tank top, áo phông đen hay quần dài. nếu một ngày tôi bắt gặp vị anh hùng số một trong lòng mình chỉ độc một bộ áo thun lòe loẹt với quần lửng và kính mát dạo ngang phố như một tay mù thời trang chính hiệu, tôi cũng không lấy làm thất vọng hay chấn thương tâm lý gì cho cam. ý tôi là, cậu không cần lúc nào cũng xuất hiện trong hình tượng oai phong và hoàn hảo nhất. tôi thích cậu được sống theo mọi nhu cầu từ tận sâu gốc rễ. nếu cậu vui, hãy cười thật lớn. nếu cậu buồn, cứ khóc tràn mi. chẳng có gì phải hổ thẹn cho những phần cảm xúc rất con người ấy. mà ngược lại, một niềm vui chẳng thể cất tiếng reo mừng, một nỗi buồn chẳng thể tuôn thành suối lệ, hay một trái tim đã từ lâu đóng cửa đến mức ta chẳng thể nhớ nổi chìa khóa mình giấu ở đâu, ấy mới thật đáng hổ thẹn.
tôi yêu cậu như tín đồ yêu tín ngưỡng nhưng xin chớ lo, đức tin của tôi sẽ không sụp đổ chỉ vì cậu không còn dáng vẻ hùng cường như một vị thần nên có. tôi sẽ thờ phượng cậu cho đến từng giọt nước mắt và hỡi ôi, đến vẻ ngoài gai góc ấy tôi còn sẵn sàng ôm lấy cho đến khi thân này rỏ máu thì phần yếu mềm bên trong sẽ chẳng là gì. chúng ta hãy còn là những cá nhân bất chấp tất cả để chứng tỏ cái tôi của mình với thế giới nhưng tôi mong rằng ta sẽ kiểm soát được lòng kiêu hãnh, giữ chặt chính mình khỏi bờ vực của sự tàn hoang.
tôi có một thỉnh cầu: lớn lên cùng tôi được không? tôi cần cậu ở đoạn đời này. chúng ta có thể trưởng thành cùng nhau. tôi có thể là nhân chứng cho những cột mốc phát triển quan trọng của cậu và cậu có thể nhìn rõ những cuộc lột xác ngoạn mục của tôi. rồi đến một lúc nào đó không còn gánh nặng, cậu có thể trút bỏ bộ trang phục anh hùng và trở về là chính cậu. tôi cũng có thể buông bỏ mọi con điểm lời phê để trở về là chính tôi. sau những trận trường chinh dài dằng dặc, chúng ta sẽ cùng nhau thở phào và ngã xuống tấm cỏ êm mềm của sự yên bình vô lượng, ngắm những đám mây diệu huyền thay hình đổi dạng cho đến khi chúng cuốn tất cả muộn phiền trôi xa. tôi không bảo chúng ta phớt lờ nghĩa vụ, chỉ là rời xa bản ngã là tội lỗi và cuộc đời vẫn còn nhiều nơi cậu sẽ muốn đặt chân đến ngoài vạch đích cuối đường đua. hãy tiến lên vị trí cao nhất nếu cậu muốn vì sẽ chẳng tài nào ai cản được, nhưng tin tôi đi, chẳng có nỗi khốn khổ nào bằng nỗi khốn khổ vì đã lạc mất chính mình.
mười sáu tuổi, chúng ta đứng giữa lằn ranh của tương lai và vực thẳm, định hình bản thân và cố thấu hiểu nó giữa ngược xuôi những bon chen. tôi biết mình đang thiếu logic, những luận điểm có vẻ hỗn loạn hơn bình thường. thứ lỗi cho tôi, tôi viết cho cậu bằng một con tim đã chẳng còn trật tự. cuộc sống như một trò đi trên dây mà tôi lại không giỏi giữ thăng bằng, có thể cho tôi tựa vào sự rực rỡ của cậu mà bước tiếp không? cậu có thể ở đó cổ vũ tôi vượt qua độ tuổi phiền toái này không? chưa bao giờ tôi cần một lời đáp hồi đến vậy. này vị anh hùng vĩ đại cũng là cậu nhóc ương ngạnh tôi yêu, đừng dạy tôi cách trở nên kiêu hãnh để rồi khi tôi đã dám ngẩng cao đầu mà cuồng nhiệt đuổi theo bước chân cậu, thì cậu lại ngã xuống và bỏ cuộc giữa chừng. đó là một hành động vô trách nhiệm.
see you soon,
your boom boom girl.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com