Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không phải thư tình

dear my boom boom boy,

chà, tôi nên bắt đầu từ đâu đây, sự thảm hại của tôi hay sự hào nhoáng của cậu? được rồi, tôi sẽ vào ngay vấn đề chính vậy, không thể mào đầu bức thư bằng cái lối văn hoa hòe và kiểu cách với một người thiếu kiên nhẫn như cậu mà.

như tiêu đề, đây không phải thư tình. bởi vì tôi không phải người thích thổ lộ tình cảm và cậu cũng không phải người biết cách đón nhận tình cảm. khi đứng trước cảm xúc của mình, chúng ta ngơ ngác như trẻ con nghịch dao, để rồi tổn thương bản thân ngay cả khi chúng ta nghĩ mình cẩn thận. tôi đoán lúc này cậu đã cho nổ tan nát lá thư này rồi cũng nên, nhưng chí ít tôi muốn viết một cách thành thật. "làm sao người ta có thể tắm mà không cởi quần áo, hay viết lách mà không phơi bày tâm hồn mình cơ chứ?", dorothy strachey từng phát ngôn như vậy đấy. và thành thật mà nói: cả tôi và cậu, chẳng có ai là chuyên gia trong việc xử lý những vấn đề về cảm xúc. vậy nên cậu yên tâm, tôi không muốn chạm tới những phạm trù tâm lý phức tạp nào ở đây. tình yêu lại càng không. với tôi nó là một trong những bí ẩn bậc nhất của nhân loại và không ai hiểu được, như một cái hố kola bên trong trái tim mà cậu càng đào sâu thì càng đáng sợ. tôi chỉ muốn truyền vào lá thư này một thứ cảm xúc sơ khai và dễ dàng cảm nhận, kể cả là đối với một chàng trai bướng bỉnh luôn nhìn mọi người xung quanh bằng cặp mắt "sống chết mặc bay". đó là lòng biết ơn.

đúng vậy, đây là một bức thư cảm tạ, có hơn có kém nếu cậu quyết khắc khe mà nhìn nhận. bởi vì chỉ riêng lòng biết ơn thì rất căn bản, nhưng tùy vào đối tượng bày tỏ mà nó có thể bị phức tạp hóa. lấy ví dụ nhé, một cô gái biết ơn mẹ nàng vì đã sinh thành dưỡng dục, đương nhiên dễ hiểu. nhưng một cô gái biết ơn một nhân vật hư cấu trong anime shounen, thì không dễ hiểu tí nào. vâng, cái sinh vật đã làm một hành vi thoạt nghe có vẻ đần ấy là tôi. cơ mà cậu hãy thử nhìn kỹ vào thế giới đơn bạc này xem, nhân loại còn làm nhiều hành vi khó hiểu hơn tôi nhiều. con người biết ơn mẹ thiên nhiên - một thực thể không có tri giác, rồi con người biết ơn cả chúa trời - một thực thể còn không có bằng chứng nào là có tồn tại... so với họ, việc tôi biết ơn một nhân vật hư cấu thì có bõ bèn gì. thảng hoặc như nếu tôi biết ơn một nhân vật nào đó tầm thường hay tính cách đã được kiến tạo trở đi trở lại đến nhàm chán thì cậu chế nhạo tôi cũng được đi. đằng này, người tôi biết ơn lại là cậu.

cậu không đọc nhầm đâu. hay để tôi viết lại cho rõ đích danh nhé. tôi biết ơn cậu, bakugou katsuki.

cậu có sẵn lòng mà nghe chuyện của một con nhãi còn chưa biết đến cả mặt mũi không? tôi sẽ cố hết sức mà ngắn gọn, dù tôi chữa hoài không hết tật huyên thiên cũng như cậu năm năm tháng tháng vẫn không chừa thói nói năng trịch thượng vậy.

đêm qua tôi như người lang thang nơi địa phủ, đôi mắt mờ đục bởi những điêu linh uế khí mà cuộc đời bôi trát lên hồn. tôi chưa bao giờ muốn tổn thương mình, cậu ạ. nhưng nỗi đau là thứ duy nhất khiến tôi bình tĩnh lại. tôi hận không thể cắt vụn bản thân ra từ thân xác đến thần hồn, cho đến khi tất cả hóa tàn tro. thế mà một sắc hoàng kim đã vụt ngang cõi lòng hỗn độn của tôi như một tia chớp sáng choang giữa nền trời giông tố. chính cậu đấy, vị anh hùng của tôi. cậu cứu sống tôi dẫu cho khoảng cách giữa chúng ta là hai bờ hư thực. thế thôi là đủ biết cậu lợi hại như nào rồi. tôi cũng đâu muốn trau chuốt cho cái nụ cười khinh mạn ấy thêm mấy phần kiêu ngạo, nhưng mà tận đáy lòng tôi là vô ngần những lời tán dương cao quý nhất dành cho cậu, tuyệt không xu nịnh. cứ ngẩng cao đầu mà đứng trên ngai vua như cậu vẫn thường làm, trách làm sao được cái luận điệu ái kỷ ấy khi cậu quả thực là kì tài xuất chúng. tôi sẽ không phiền nếu cậu được dịp tự phụ rồi cười ngoác tận mang tai, mà ngược lại, tôi cảm ơn cậu.

cảm ơn cậu vì đã luôn kiêu hãnh như thế, dù ai nói ngược nói xuôi, tôi vẫn không muốn hình tượng ngang tàng tự đại ấy sứt mẻ chút gì. bởi tôi yêu xiết bao cái cách cậu nổ lực không ngừng nghỉ, chạy như bay để vươn lên vị trí dẫn đầu. và chính sự kiêu hãnh ấy đã truyền cả sang tôi một lòng tin vào bản thân đến mức tôi tưởng chừng chỉ cần cậu còn đây, tôi đủ sức dời non lấp bể chứ có sá chi chút cơ nhỡ trong đời.

cảm ơn cậu vì đã luôn hướng về vạch đích, hướng về nơi cậu muốn đến, tương lai cậu muốn có mà không ngại san bằng trời đất. cậu cho tôi thấy lòng tự trọng và ham muốn chiến thắng ngút ngàn, máu lửa sục sôi trong từng dấu giày in hằn trên con đường cậu đi. đôi đồng tử ấy dẫu gặp bao chướng ngại vẫn đỏ ngầu một quyết tâm mãnh liệt, khiến cho tôi phải tự vấn lại mình mỗi lần bản thân muốn buông xuôi.

cảm ơn cậu vì đã luôn bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu. cậu dạy tôi sống trên dư luận, xóa đi ngoại cảnh mà tập trung vào mục tiêu trước mắt. sự độc lập và nhất quán trong suy nghĩ ấy biến cậu trở thành một hình mẫu lý tưởng mà tôi đặt ra cho chính mình.

cảm ơn cậu vì đã luôn sống cho bản thân. hãy cứ yêu thương và tôn thờ mình như cách cậu muốn. còn tôi sẽ yêu thương và tôn thờ cậu theo cách tôi muốn. nhìn thấy cậu ngày ngày tự do, vẫy vùng bốn biển, không bị gò bó bởi bất kì định kiến nào chính là cách tôi nhắc nhở mình không bị thị phi thao túng và vùi dập.

cảm ơn cậu vì đã là một điểm tựa tinh thần của tôi, đã ở đó trong màn đêm cô tịch nhất mà chửi rủa, thúc đẩy tôi bước khỏi vũng lầy của sự chán ghét chính mình.

cảm ơn cậu vì đã chọn trở thành anh hùng, vị anh hùng vĩ đại và kiêu hãnh nhất lòng tôi. cậu thực sự đã cứu rỗi tôi, và chắc rằng cậu sẽ còn cứu được rất nhiều, rất nhiều người nữa, cho dù họ có ở xa cậu thế nào và thậm chí là chẳng sống cùng một thời không.

và cuối cùng, cảm ơn cậu vì đã tồn tại. dẫu cậu cũng như mọi sự tồn tại khác trong vũ trụ, đều bất toàn và còn ít nhiều khiếm khuyết, nhưng lại là một sự tồn tại chói lọi và rực rỡ đến lóa mắt nhân gian.

cậu thổi bùng lên từ nhúm tro tàn một ngọn lửa hùng tráng, thiêu rụi mọi phiền não và lập luận ủy mị. bài học về lòng kiêu hãnh cậu dạy cho, tôi xin khắc cốt ghi tâm. nó có nghĩa lý với tôi hơn tất cả những công thức lượng giác và bảng tuần hoàn hóa học. bộ não còn tích lũy tri thức làm chi nếu trái tim để lạc niềm kiêu hãnh? người ta không thể yêu thế giới này chừng nào họ còn đánh giá thấp bản thân mình.

mong cho chúng ta của ngày sau sẽ càng mạnh mẽ, càng cường đại, một tay nhổ sạch hiềm khích, một tay đánh gục bi thương, dù cho đổ lệ cũng không ngừng tuyên chiến với cuộc đời.

bakugou katsuki, tôi biết ơn cậu với tất cả lòng tôn trọng và ái mộ. nhân danh món nợ ân tình giữa chúng ta, tôi tuyên bố mình sẽ trở thành một con người bản lĩnh và kiên cường, một con người xứng đáng để theo đuổi cậu... không, tôi sẽ bắt kịp được cậu! đây là vấn đề danh dự.

plus ultra,
your boom boom girl.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com