Chương 1
Có một chân lý được đông đảo mọi người công nhận, ấy là đàn ông độc thân mà lại còn sở hữu một gia tài đáng kể thì ắt hẳn sẽ muốn lấy vợ lắm.
Chân lý này ăn sâu vào tâm thức của các gia đình đến nỗi hễ một người đàn ông như vậy chuyển tới cộng đồng họ thì dù chưa hiểu rõ về cảm nhận hay quan điểm của anh ta, họ cũng nghiễm nhiên coi anh ta như tài sản hợp pháp của cô này hay cô khác trong số các con gái mình.
"Ông Bennnet ơi!" một hôm bà Bennet nói với chồng. "Cuối cùng thì Netherfield Park cũng có người thuê rồi, ông biết tin chưa?"
Ông Bennet trả lời rằng chưa.
"Thế mà chuyện là vậy đấy!" bà Bennet nói. "Vì bà Long vừa tới chơi đã kể cho tôi nghe."
Ông Bennet chẳng ừ hữ gì.
Bà vợ bèn sốt ruột kêu lên. "Thế ông không tò mò xem ai đã thuê nó à?"
"Bà đang muốn kể với tôi kia mà, và tôi có bảo là không muốn nghe đâu."
Thế là đủ khơi gợi rồi đấy.
"Chao ôi, ông à, ông phải biết người thuê Netherfield là một chàng trai trẻ tuổi có gia sản lớn ở miền Bắc nước Anh, bà Long bảo thế. Hôm thứ Hai vừa rồi cậu ta đi một cỗ xe độc mã xuống đây xem ngôi nhà, tỏ ra thích nó tới mức thỏa thuận xong luôn với ông Morris và dự định dọn về trước ngày lễ thánh Michael. Gia nhân của cậu ta thì sẽ đến ngày vào cuối tuần tới."
"Tên cậu ta là gì?"
"Bingley."
"Có gia đình chưa hay vẫn độc thân?"
"Ồ! Độc thân chứ, chăc chắn luôn! Một anh chàng đọc thân khá giả, lợi tức bốn đến năm ngàn bảng mỗi năm. Thật may phước cho các con gái chúng ta!"
"May thế nào kia? Làm sao chuyện đó lại ảnh hưởng tới con mình cho được?"
"Ông Bennet!" bà vợ thốt lên. "Nói chuyện với ông sao mệt óc quá! Ông phải biết rằng tôi đang tính đến cuộc hôn phối giữa cậu ta và một trong mấy đứa nhà mình."
"Cậu ta chủ tâm đến đây vì việc đó à?"
"Chủ tâm! Vớ vẩn nhỉ, ông nói đi đâu thế! Nhưng rất có khả năng câu ta sẽ xiêu lòng vì một trong mấy đứa chúng nó, bời vậy khi cậu ta tới nơi ông phải sang thăm hỏi ngày nhé."
"Không đời nào! Bà và bọn trẻ đi đi, hoặc có lẽ tốt hơn hết là bà để chúng nó tự đi, vì bà xinh đẹp chẳng thua đứa nào trong số chúng nó, e rằng cậu Bingley lại thích bà nhất mất."
"Ôi cái ông này, ông chỉ nịnh tôi thôi. Tuy còn xuân sắc thật, nhưng tôi sẽ không ảo tưởng là mình chói lọi hay gì. Một người đàn bà đã có đến năm con gái lớn thì nên thôi bận lòng về dung nhan của mình rồi."
"Người đàn bà ở cảnh ngộ ấy thì còn mấy dung nhan mà bận lòng!"
"Nào mình, khi cậu Bingley đến làng ông nhất định phải đi gặp cậu ta nhé."
"Việc này vượt quá những gì tôi có thể hứa, xin nói với bà như thế."
"Lo tính cho các con đi. Thử nghĩ xem một trong số chúng nó sẽ trở nên rỡ ràng biết bao. Ngài William và phu nhân Lucas dứt khoát đi đấy, chỉ vì lý do đó thôi cũng đủ rồi, ông cũng biết là bình thường họ có bao giờ thăm hỏi người mới đến đâu. Thực sự là ông phải đi, ông mà không đi thì chúng tôi se không thể đến chơi đằng cậu ta được."
"Bà câu nệ quá, thật tình! Tôi dám chắc cậu Bingley sẽ rất vui lòng được gặp bà. Hay tôi gửi bà vài dòng mang đi để đảm bảo với cậu ta rằng tôi đồng ý cả hai tay việc cậu ta kết hôn cùng bất kỳ đứa nào trong đám con gái nhà này, tuy nhiên tôi sẽ chèn thêm vài lời tốt đẹp cho con Lizzy bé bỏng của tôi."
"Tôi mong là ông đừng làm như thế. Lizzy đâu có gì nổi trội hơn những đứa khác, tôi thấy nó chẳng xinh bằng một nửa Jane, cũng chẳng hóm hỉnh bằng một nửa Lydia. Vậy mà ông toàn ưu ái nó thôi."
"Cả mấy đứa ấy đâu có lắm nhan sắc với hài hước để mà khen," ông Bennet bác lại. "Ngốc nghếch và ngây ngô y hệt những đứa con gái khác, nhưng riêng Lizzy có phần lanh lợi hơn so với các chị em."
"Ông Bennet, sao mà ông có thể bêu rếu con cái mình như thế? Ông lấy việc chọc tức tôi làm vui. Ông chẳn thương xót đám dây thần kinh rệu rã của tôi gì cả."
"Bà lầm, thưa bà yêu quý. Tôi muôn phần kính trọng đám dây thần kinh của bà. Những người bạn cũ đây mà. Tôi đã nghe bà thiết tha nhắc nhỏm đến chúng nó ít nhất là hai mươi năm rồi."
"Á à! Ông không biết tôi phải chịu đựng những gì đâu."
"Nhưng tôi hy vọng bà sẽ vượt qua được, và sống để nhìn thấy các anh trai trẻ với hoa lợi bốn ngàn bảng mỗi năm đến làm láng giềng với mình."
"Dù có đến hai mười người đi nữa thì cũng đâu có ích gì với chúng ta, khi mà ông nhất quyết không đi thăm họ."
"Yên tâm, bà nó ạ, khi nào có hai mươi người thật thì tôi sẽ đến thăm không thiếu một ai."
Ở ông Bennet có sự pha trộn kỳ quặc của tinh tường, châm chọc, kiệm lời và khó đoán định, hai mươi ba năm chung sống cũng không đủ để cho bà vợ hiểu thấu tính cách ông. Đầu óc bà Bennet thì dễ nắm bắt hơn. Bà là một phụ nữ kém hiểu biết, ít học và đồng bóng. Hễ gặp chuyện không như ý, bà liền cho rằng thần kinh mình suy nhược. Trách nhiệm của đời bà là gả chồng cho con gái. Thú vui của đời bà là thăm viếng và hóng chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com