Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II.

Ông Bennet nằm trong số những người sớm nhất tới thăm cậu Bingley. Ông đã luôn có dự định thăm cậu ta dù từ đầu tới cuối luôn cố phủ nhận với vợ. Cho đến buổi tối sau cuộc gặp mặt, bà vợ vẫn không hay biết gì. Sự thật chỉ được phơi bày bởi cách hành xử tiếp sau đó.

Quan sát cô con gái thứ hai đang cố gắng làm cái mũ trở nên gọn gàng, ông bất chợt nhận xét:

"Bố hy vọng cậu Bingley sẽ thích chiếc mũ đó, Lizzy."

"Chúng ta sẽ không biết được cậu Bingley thích cái gì- bà mẹ phật ý- khi mà ta còn không đến thăm."

"Nhưng mẹ à, Elizabeth nói, mẹ quên rồi sao, ta vẫn sẽ được gặp anh ấy trong tất cả cuộc họp mặt, và bà Long còn hứa sẽ giới thiệu chúng ta với anh ấy!"

"Ta không tin bà Long sẽ làm bất cứ điều gì như vậy! Khi mà bà ấy còn hai cô con gái thì ta không đặt chút hy vọng nào vào người phụ nữ ích kỷ, giả nhân giả nghĩa đó! Và ta cũng không có ý kiến gì về bà ta!"

"Chà, tôi cũng vậy- ông Bennet lên tiếng, và tôi mừng rằng bà đã không dựa dẫm vào sự phục vụ của bà Long."


Bà Bennet cố dằn lòng để không đáp lại, nhưng cơn bức bối lại trỗi dậy, bà liền quay ra quạu đứa con gái:
"Đừng ho liên tục thế Kitty, lạy Chúa! Hãy có lòng thương cảm cho đám dây thần kinh của ta! Con đang làm chúng vỡ ra thành trăm mảnh."

"Kitty thật chẳng biết cân nhắc lúc nào nên ho. Con chọn thời điểm chuẩn đến mức ốm luôn rồi."

"Con đâu có ho vì thú vui của riêng mình- Kitty đáp lại với giọng cáu kỉnh- Khi nào đến buổi dạ hội tiếp theo hả Lizzy?"

"2 tuần nữa."

"Là như vậy đấy- bà mẹ than- bà Long không quay lại trước thời gian đó. Sẽ là điều không thể cho bà ấy nếu ta muốn được giới thiệu với cậu Bingley, vì bà ta còn chẳng quen biết nữa là."

"Vậy thì, vợ yêu dấu, bà sẽ có lợi thế hơn hẳn bạn bà, và ngược lại, giới thiệu cậu Bingley cho bà Long."

"Ông Bennet, ông lại đang đùa gì tôi đấy? Việc tôi gặp gỡ tôi còn chưa lo nổi!"

"Tôi có lời khen cho sự thấu đáo của bà. Một mối quan hệ thiết lập trong hai tuần quả nhiên là rất mỏng, cũng chưa đủ để hiểu thấu một con người. Nhưng nếu chúng ta không tận dụng thì cơ hội ngắn ngủi này cũng sẽ bị cướp mất. Sau tất cả, bà Long và đám con gái cũng cần cơ hội của mình. Giành lấy thời cơ của họ, rồi khi bà có lời giới thiệu tới cậu Bingley, họ sẽ ghi nhận lòng tốt của bà. Còn nếu bà không hành động, tôi sẽ tự mình nhận trách nhiệm."

Các cô con gái nhìn chằm chằm người cha trong khi bà Bennet thì liên tục: "Thật vớ vẩn, vớ vẩn.."

"Sự cường điệu thái quá của bà ám chỉ điều gì vậy? Ông Bennet than- phải chăng bà cho rằng những phép tắc căn bản trong giao tiếp và những hệ luỵ kéo theo đều là vớ vẩn ư? Đến đây thì tôi bất đồng với bà rồi. Con nghĩ sao Mary? Ta cho rằng con là cô gái trẻ với nhiều chiều sâu trong suy nghĩ, ta biết con đọc nhiều sách và chuộng trích dẫn danh ngôn."

Mary hẳn đang khao khát nói lên điều gì tinh tế nhưng không làm sao nghĩ ra.

"Trong khi Mary đang sắp xếp dòng suy nghĩ, chúng ta trở lại vấn đề cậu Bingley."- ông Bennet tiếp lời

"Tôi chán ngấy cậu Bingley rồi." - bà Bennet

"Tôi thật lấy làm tiếc khi nghe điều đó. Giá như bà để tôi biết sớm hơn thì cuộc hẹn giữa tôi với cậu ta sáng nay đã không có. Thật xúi quẩy! Nhưng vì sáng nay thật sự đã có một buổi gặp mặt, nên giờ đây ta không thoát được mối quan hệ này."

Sự phấn khích tột độ của phái nữ quả thực là điều ông mong đợi, nhưng phản ứng của vợ ông mới là vượt lên trên tất cả. Khi sự xúc động ban đầu qua đi, bà Bennet khẳng định rằng đây chính là điều bà tính toán bấy lâu.

"Ông thật tốt làm sao ông Bennet của tôi! Nhưng chắc chắn là tôi đã thuyết phục được ông vào những giây phút cuối. Tôi luôn biết rằng ông thương mấy đứa nhỏ đến mức khó có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Tôi thật vui làm sao! Một trò đùa thú vị, đúng, tôi phải thừa nhận, ông đã gặp cậu ta sáng nay mà không hé nửa lời với ai."

"Rồi Kitty ơi, giờ con muốn ho bao nhiêu tuỳ thích." Ông Bennet nói trong khi nhanh chóng rảo bước khỏi phòng, vì trạng thái mê ly hiện tại của bà vợ mang cho ông cảm giác mệt mỏi.

"Các con có một người cha rất tuyệt vời! Ta không biết các con có thể làm gì để báo đáp ông ấy, hay ta, trong mọi vấn đề. Nên biết rằng, ở độ tuổi của chúng ta, thật không dễ gì tạo một mối quan hệ mới mỗi ngày. Nhưng vì các con, chúng ta sẽ cố gắng làm bất kể mọi việc. Lydia con yêu, dù con là đứa nhỏ nhất, ta dám cá cậu Bingley sẽ mời con một điệu nhảy ở bữa tiệc tới."

"Ồ con chẳng lo- Lydia cao giọng- con là đứa nhỏ nhất nhưng cũng là đứa cao nhất!"

Toàn bộ thời gian còn lại của buổi tối đều xoay quanh việc cậu Bingley sớm hay muộn sẽ đáp trả cuộc hẹn của ông Bennet, và bằng cách này hay cách khác, họ nên mời anh ta cùng dùng bữa tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com