Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Vùng đó trước giải phóng là khu thổ phỉ 3

Má ơi, vịt.
Nhiếp Cửu La bật cười rồi lập tức ôm bụng. Cô mót lắm rồi, sợ cười to quá sẽ đi tại đây mất.
Trên đường tới nhà vệ sinh công cộng, thỉnh thoảng cô lại bật cười.
Nói thật, cách trang trí trong ngoài xe đều rất nghiêm túc, chỉ riêng con vịt bông tuân thủ đúng quy tắc khi tham gia giao thông là khác biệt. Theo cô đoán, chủ chiếc xe ấy không phải người đã làm bố thì sẽ là người vẫn còn tâm tính trẻ con.
Đến lúc quay lại ngôi miếu hoang, mở cửa xe lấy đồ ăn vẫn chẳng thấy Tôn Chu đâu, Nhiếp Cửu La đoán anh ta cũng đi giải quyết nỗi buồn.
Giữa trưa, bốn bề yên tĩnh chỉ thỉnh thoảng mới có tiếng chim líu lo. Vừa hay trên trời có hào quang [, Nhiếp Cửu La híp mắt nhìn, còn giơ tay để vào giữa vầng hào quang đó.
Ngày có hào quang đêm mưa dầm, đêm nay có thể trời sẽ mưa.
An xong bữa trưa đơn giản, Tôn Chu vẫn chưa về.
Nhiếp Cửu La bắt đầu thấy bất thường. Trị an ở đây không tốt, thường ngày vì sự an toàn của cô Tôn Chu đều đợi ở ngay cạnh, có đi vệ sinh cũng đi nhanh về nhanh. Huống chi suốt nãy giờ, anh ta có rơi vào nhà xí cũng phải bò dậy tắm rửa xong rồi.
Điện thoại của anh ta bị ném trên ghế lài, hiển nhiên không thể gọi cho anh ta được. Nhiếp Cửu La giơ hai tay lên miệng, gọi thử:
"Tôn Chu?"
Âm thanh truyền đi xa mà chẳng nhận được câu trả lời nào. Cô thử đi xa hơn:
"Tôn Chu?"
Nhiếp Cửu La đi vào ruộng ngô.
Mấy cây ngô này thật là vướng víu, cứ túm tụm lại, không chỉ chắn tầm mắt mà còn dễ mắc vào quần áo. Cũng có khá nhiều cây bị người trong thôn chặt về làm củi chỉ còn lại phần gốc bên dưới, trong khi đó cô lại đi giày để cứng, mỗi khi dẫm phải đều có tiếng "răng rắc" giòn tan.
Đi một hồi, cô dừng lại, ngồi xuống nhìn mặt đất.
Nơi đó có mấy vết màu nâu đỏ như máu ngấm vào. Nhiếp Cửu La sờ thứ thấy đã khô.
Cô cười nhạo mình nghĩ lung tung: Nếu là máu Tôn Chu sẽ chẳng khô nhanh được như vậy. Với lại ở đây là nông thôn, người dân hay giết gà, giết ngỗng ngoài đất hoang, khả năng cao đây chỉ là máu gà, máu ngỗng.
Cô ngắng đầu nhìn xung quanh, lại phát hiện một vấn đề.
Mấy cây ngô gần đó đổ rạp về một phía như từng có vật nặng bị kéo lê qua đó.
Nhiếp Cửu La đứng dậy, đang định qua xem bỗng nghe được tiếng bước chân dồn dập phía sau.
Cô quay người lại, phát hiện có người đang lảo đảo chạy tới. Người đó bị hàng ngô mọc san sát che lấp khiến cô không nhìn rõ mặt mũi. Tiếng bước chân vừa nặng vừa vội kèm với tiếng gãy gọn của thân ngô mau chóng ập tới.
Nghe tiếng động, đoán trước được người đó sẽ đi về phía mình, Nhiếp Cửu La lùi lại hai bước. Gần như cùng lúc ấy, một người đàn ông đầu tóc rối bù, mặt dính đẩy máu lao ra khỏi bụi ngô
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, Nhiếp Cửu La vẫn không khỏi giật mình kêu lên.
Bỗng anh ta dừng lại.
Không ngờ đó lại là Tôn Chu.
Mặt anh ta dính đầy máu, vết thương trên có lộ cả thịt ra ngoài, ánh mắt trống rỗng. Dù đã đừng lại, người anh ta vẫn không ngừng run rẩy khiến cho hàm răng anh ta va lập cập vào nhau.
Nhiếp Cửu La cảm thấy không đúng lắm:
"Tôn Chu, anh làm sao thế?".
Câu hỏi này đã kéo Tôn Chu về hiện thực. Mắt anh ta bớt bần thần, bờ môi mấp máy một hồi rồi bỗng thốt ra một câu:
"Chạy mau!".
Còn chưa dứt lời, anh ta đã lao đi như một mũi tên.
Nhiếp Cửu La sửng sốt rồi cũng co cẳng chạy theo.
Tất nhiên cô không biết Tôn Chu chạy trốn cái gì nhưng thói quen bảo cô đuổi theo. Đi trên đường, mỗi khi mọi người ngẩng đầu nhìn trời, cô cũng nhìn theo; khi mọi người hốt hoảng chạy trốn, cô cũng sẽ không đi ngược lại đám đông.

Hỏi nhiều làm gì, cứ chạy theo là được.
Sắp ra tới xe, trong lúc vội vã cô còn ngoảnh lại phía sau để thỏa trí tò mò.
Không có xác sống, quái vật, tội phạm giết người hàng loạt như trong tưởng tượng mà ngược lại trong ruộng ngô gần như tĩnh lặng. Nhưng chẳng rõ có hoa mắt hay không mà trong một khoảnh khắc nào đấy, cô cảm thấy mình trông thấy một bóng người.
Tiếng xe nổ máy. Nhiếp Cửu La vừa mới mở cửa xe, chỉ kịp bước vào một chân là chiếc xe đã phóng vọt đi.
Mẹ kiếp!
Nhiếp Cửu La quá bất ngờ, gần như ngã ngửa về sau. Đất trời đảo lộn, cả người ngã lăn trên đất, lòng bàn tay đau rát vì cố bám vào mặt đất. Khi bò dậy, cô vẫn cảm nhận được không khí xung quanh nóng bỏng - đó là luồng khói chiếc xe kia phun ra trước khi lao vụt đi.
Tên khốn Tôn Chu này!
Cô nghiến răng nhưng chưa vội mắng Tôn Chu vì biết trong ruộng ngô còn có thứ gì đó nguy hiểm. Giờ Tôn Chu chạy rồi, rất có thể cô sẽ trở thành người thế chỗ.
Nhiếp Cửu La nhặt một tảng đá lên, nhìn chằm chằm ruộng ngô và đưng dậy.
Xung quanh yên lặng vô cùng, mỗi một phút giây đều bị kéo dài ra vô hạn. May mắn ruộng ngô trước mặt vẫn yên bình, chỉ có đôi lúc quấn quýt lấy gió mà thôi.
Xem ra thứ đó đi rồi?
Nhưng dù thứ đó đã đi, cô cũng không dám ở lại đây lâu.
Nhiếp Cửu La cần thận bước về phía thôn Đông - thôn Đông là khu nhà ở, đến đó rồi sẽ yên tâm hơn.
Cô chạy thật nhanh, còn luôn ngó nghiêng bốn phía.
Bỗng, cô dừng lại.
Cửa phía sau của chiếc xe địa hình trắng kia mở rộng, một người đàn ông ném mạnh chiếc túi vải to đùng vào sau xe rồi đóng sầm cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com