Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sau khi dùng xong bữa sáng,hai chị em sửa soạn kĩ càng rồi đi đón bà nội.Ngoặt vô lăng một cách khéo léo vào khuôn viên bên đó thì vừa lúc tài xế chở bố ði làm.

Tôi thấy chị nhăn mày lầm bầm khó chịu trước khi xuống xe:

Xui thật !

Ba bố con gặp nhau oưr cổng,bố có vẻ khá vui khi gặp chúng tôi,trái ngược lại chị chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu lanh nhạt,sau đó không khách khí nhìn ngó xung quanh,thái độ lơ là đến cùng. Tôi bước đến gần giúp ông chỉnh lại chiếc cà vạt,tươi cười hỏi:

Bố đi làm muộn vậy?

Bà con về chơi nên nán thêm một chút,hai chị em ăn sáng chưa?

Tôi gật đầu :

Còn bố?

Hôm nay có bánh vị táo đấy,hai con bảo dì lấy cho ăn thêm nhé

Vang ,bố đi kẻo muộn,không giữ bố nữa.

ừ ,hai đứa ở lại ăn tối nhé?

Tôi liếc chị gái đang mất dần kiên nhẫn bên cạnh :

chắc không được

sau đó cười khổ một cái ra vẻ nuối tiếc

vậy thôi hai đứa vào nhà đi ,bố đi đây

đợi chiếc xe đi khuất,chị nhìn tôi lấy khăn tỉ mỉ lau từng kẽ tay,bật cười:

em càng ngày càng giả dối,rõ ràng là ghê muốn chết lại còn ra vẻ

tôi cười khẽ:

đó là bố mà.

Thái độ của chị khi gặp 3 mẹ con dì Nhã chưa bao giờ ôn hoà, không như tôi lạnh nhạt ơ hờ, mà giở kĩ năng diễn xuất thượng thừa của mình mỉa mai đến cùng.

Vừa bước vào cửa, nụ cười khẩy luôn thường trực trên môi, nhạo báng tất cả hành động của mẹ con họ như khán giả theo dõi chú hề diễn một vở hài kịch trên sân khấu.

Dì Nhã sợ nhất là có người nhìn vào xuất thân thấp kém của mình, đó là bà ta nghĩ vậy, riêng tôi không thấy lớn lên ở một vùng quê nghèo khó có gì đáng xấu hổ. Như biết được điểm yếu ấy, từ rất lâu trước kia, chị gái luôn như có như không chọc vào tâm sự của bà ta. Với tư tưởng nhà giàu mới nổi, bà ta luôn muốn người khác ngưỡng mộ, phải công nhận bà ta rất đầu tư, trên người không phải hàng hiệu không mặc, đồ dùng không phải hàng nhập khẩu không mua. Trước kia, nghe nói đã đăng kí một lớp lễ nghi dành cho hoàng tộc.

Nực cười, hành động hay lời nói đều trực tiếp thể hiện một con người, đâu phải qua một khoá học ngắn ngủi là chen chân được vào một tầng lớp. khí chất phải được rèn luyện từ khi mới sinh ra, kiểu học cho biết ngọn mà không có gốc rễ như vậy che mắt được mấy người?

Ví dụ như bây giờ, tư thế ngồi của bà ta hết sức quy củ, cao quý, nhưng ánh mắt tự ti thì muôn đời không khá lên được.

Ngoài việc đó ra, bản chất bất tài của hai đứa con cũng khiến bà ta khó chịu mỗi khi chúng ta bị so sánh với hai đứa con khác của chồng. những lúc đó, thà bà ta đứng cười còn dễ coi hơn.

Thực ra, theo như tôi quan sát, chúng không hẳn là đồ bỏ đi, chịu ảnh hưởng bởi một nền giáo dục sai trái khiến những cậu ấm, cô chiêu ấy tưởng ta đây là nhất thế giới, coi trời bé bằng cái vung mà tác oai tác quái. Rốt cục, trừ phá phách và tiêu tiền thì không có điểm nào nổi bật nữa. quả là đáng ngán.

Giống như mẹ, Loan luôn bị áp đảo khi đứng cạnh chúng tôi như dì Nhã đứng cạnh mẹ. dù mang một đôi cao gót đến 11cm nhưng cô nàng vẫn như chú lùn bên cạnh nàng Bạch Tuyết, không thừa hưởng được một chút dễ thương hay thanh tú nào từ mẹ, cô nàng có vẻ giống bà ngoại hơn, nhan sắc của bà cô ta không được mĩ miều cho lắm, đã vậy, có một lần duy nhất tôi trông thấy bà ta, đôi chân gần như thành hình chữ O đó thực không hợp với quan niệm thẩm mĩ của con người.

Loan giống như một bản sao hoàn hảo của bà ngoại mình, chỉ khác một chút là đôi chân vòng kiềng trở thành ba khúc hết sức kệch cỡm với những đôi giày đế nhọn đủ màu sắc và kiểu dáng.

Toàn – đứa con mong ước của bố tôi thì may mắn không mang vẻ ngoài tuyệt vọng như thế. Tôi thấy bóng dáng bố thấp thoáng trong hình bóng của cậu ta. Vì khác biệt giới tính, cậu ta có vẻ không so đo gì lắm với hai chị em tôi, nhưng chúng tôi lại càng không ưa cậu ta so với cô chị. Lí do cũng xuất phát từ sự khác biệt đó, cậu ta là nam còn chúng tôi là nữ, cậu ta là kẻ được mong chờ.

Cậu ta, không hiểu sao lại khá kiêng nể tôi, chưa bao giờ làm chuyện gì quá phận. ngay cả với chị Kim Chi cũng khó được cậu ta tôn trọng một tiếng chị, nhưng từ nhỏ đến lớn, cho thêm kẹo cậu ta cúng không dám gây hấn với tôi. Có lẽ, con trai thường tôn sung kẻ mạnh. Tôi mạnh hơn cậu ta, vì vậy mà được e ngại phải không?

Mặc kệ vì lí do gì, may mà cậu ta khôn ngoan không động đến tôi. Tôi không chắc mình còn thờ ơ khi bị khiêu khích.

Trong những lần gặp măt, tôi phát hiện dì Nhã ít nói hết mức có thể, luôn duy trì hình tượng phong độ nhất. còn Loan, khi chúng tôi đứng thì cô ta ngồi, không bao giờ đưngs cạnh hai chị em, luôn đứng cách hai bậc thềm nếu có bậc thang. Toàn thì hết sức im lặng, đôi khi tôi có cảm tưởng, người vô hình cũng không an phận hơn cậu ta.

Thực sự là khí thế áp đảo.

Nghĩ lại, chẳng cần chúng tôi không thích về đây, ba mẹ con bọn họ cũng chắc chắn chẳng thể nào vui nổi nếu chúng tôi xuất hiện.

Đây đáng giá là điểm chung duy nhất giữa hai bên mà ai cũng công nhận.

Đỡ bà lên xe, cả tôi và chị đều cảm thấy tâm trạng vui vẻ hẳn lên, bầu không khí không có bọn họ mới trong trẻo làm sao.

Trong phòng khách, chị cùng bà xem lại bộ phim mới nhất mà chị góp mặt. trong phòng bếp tôi chăm chú hoàn thành bữa trưa.

Chúng tôi thuê người giúp việc theo giờ, chủ yếu là do bệnh sạch sẽ của mẹ và tôi, không muốn ai động vào đồ của mình. luôn cố gắng hoàn thành những việc trong khả năng. Tôi từ nhỏ đã thực hiện một chương trình học đặc biệt, vài năm lại thi vượt cấp nên không đến trường, chủ yếu ôn tập với gia sư riêng. ở nhà, ngoài học ra, việc thích làm nhất là dọn dẹp và nấy nướng. chính tay mình làm ra mới thấy yên tâm. vấn đề tiếp thu tri thức của tôi quả thực rất dễ dàng, có lẽ vì được ưu ái một bộ óc khá hoàn hảo nên những việc tôi làm đều đạt được thành tựu. ví dụ việc bếp núc chẳng hạn, tôi tự tin tay nghề của mình không thua kém những người được đào tạo chính thống. đây là kết quả tích luỹ và nghiên cứu qua mỗi chương trình nấu ăn và sách vở sưu tầm được.

Bà sống ở nước ngoài, thỉnh thoảng mới về thăm con cháu, vì vậy tôi nấu toàn món ăn dân tộc cho bà thoả nỗi nhớ quê hương.

Thực ra,bà sinh ra và lớn lên ở Califonia, gặp ông rồi mới định cư ở Việt Nam. Sau, ông mất, bà trở về Mĩ, sống cùng bác ở New York. Tôi được biết cụ ông thân sinh ra bà là một sĩ quan Mĩ tham gia cuộc chiến tranh ở Việt Nam, cụ bà là người Việt, lấy cụ ông rồi theo sang Mĩ. Tính ra Mĩ mới là quê hương của bà. Tuy nhiên, dòng máu Việt vẫn khiến bà lưu luyến dải đất hình chữ S này, từu đó nên duyên nên phận với ông, hơn nửa đời người bà gắn bó với nơi đây. Bà mang nét đặc trưng của con lai Mĩ – Á, tuy đường nét bị tuổi già che khuất nhưng miễn cưỡng vẫn nhận ra vẻ đẹp tuổi thanh xuân của bà. Bố tôi giống ông hơn. Tuy nhiên chị em tôi được thừa hưởng chiếc mũi thẳng và đôi con ngươi phớt xanh của bà. Màu mắt là thứ khiến tôi cảm thấy khá hài lòng về những đặc điểm trên gương mặt của mình.

Nhìn lướt qua, hai con ngươi mang một màu đen láy, nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện đó là một màu phớt lục, đậm hơn màu sắc của ngọc lục bảo một chút. Nếu nhìn lâu còn có thể phát hiện ra những đốm màu xám nữa, hết sức đặc biệt. tổng thể, đây là màu mắt đáng để người ta tự hào. Nó nhắc nhở tổ tiên tôi đã từng mang những đặc điểm như vậy. tôi đã từng nhìn thấy ảnh chụp của hai cụ, tuy chỉ là màu đen trắng buồn tẻ nhưng quả thật hai chị em khá giống cụ ông ở đường nét trên khuôn mặt. đến khi nhìn thấy ảnh vẽ hai cụ trong lâu đài của tổ tiên, khách quan mà nói, tôi giống cụ ông nhiều hơn mọt chút, chị khá giống cụ bà, màu mắt cả hai mang là sự pha trộn giữa màu đen láy của đôi mắt cô gái Á Đông và màu xanh sâu thẳm như đại dương của chàng sĩ quan mang dòng máu cao bồi.

Tuy nhiên, qua hai thế hệ, dòng máu lai đã nhu hoà hơn bởi những quan hệ huyết thống khác. Có vẻ hai chị em thừa hưởng hết những ưu việt được chọn lọc trong bộ gen được di truyền. nôm na ra, tôi được biết về nguồn gốc họ nội như vậy.

Có tiếng mở của,c ó lẽ mẹ đã về, bà đã gọi điện thông báo sẽ ăn trưa ở nhà. Dù không còn là con dâu của bà nội nữa nhưng quan hệ của hai người vẫn cực kì tốt đẹp. bà mang tư tưởng phóng khoáng của phương Tây, thường trọng tình cảm chứ không đặt nặng những danh phận. mẹ cũng vậy, bà ngoại mất sớm, mẹ đã coi bà nội như người mẹ thứ hai của mình vậy. đây là mối quan hệ hết sức bền chặt, khó mà phá vỡ. khi tôi sắp xong bàn ăn, định bụng ra phòng khách mời cả nhà thì ngoài ý muốn bắt gặp cả bố đã đến từ bao giờ.

Nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, tôi coi như đó là chuyện đương nhiên phải thế mà đối đãi. Người ta thường nói, sau khi chia tay khó làm bạn một lần nữa. tôi thấy không đúng lắm, ít ra bố mẹ tôi vẫn đối xử với nhau hết sức thuận hoà. À, chỉ là mẹ thôi, bố thì vẫn còn có chút gượng gạo.

Chi này, bố mới nhận một bộ phim điện ảnh rất có triển vọng, con có muốn tham gia không, nếu thành công đây sẽ là bàn đạp cho con tiến vào thị trường giải trí châu Á đấy.

Vì có mặt bà ở đây nên chị chỉ ừ hữ cho xong chuyện, sau đó cố gắng giải quyết khẩu phần của mình. một lúc sau, đề tài câu chuyện lại chuyển hướng về phía tôi.

Còn con, khi nào thì đến công ty nhận vị trí?

Tôi chưa bàn việc này với mẹ nên bà khá bất ngờ, kìm được hỏi lại tôi

Con muốn đến chỗ bố à?

Tôi gật đầu, mẹ không nói gì nữa, tôi quay sang đáp lời bố

Chắc là hai, ba hôm nữa, thời gian này con muốn ở bên bà.

Bà nội nghe vậy thì cười vui vẻ

Vậy cũng tốt.

Chuyện này được gác sang một bên. Xong bữa, chị giúp tôi xếp bát vào máy rử chén xong xuôi, vừa lúc người quản lí đón chị đến buổi chụp hình.

Buổi chiều, tôi chở bà đi thăm những người bạn cũ. Hồi nhỏ, tôi thường được bà cho đi theo mỗi khi gặp gỡ bạn bè, vì vậy rất quen thuộc với những người bạn già của bà.

Tôi còn nhớ rõ, mỗi khi gặp người, bà thường kéo tôi ra khoe khoang tôi là đứa cháu ưu tú nhất của bà. Giờ vẫn vậy, tôi đã từng đọc những bài phân tích tâm lí, những người cao tuổi đặc biệt thích nói về con cháu của mình. ai cũng tưởng cháu mình là báu vật hiếm có trên đời, đúng là máu mủ có khác.

Bữa tối được mọt người bạn chiêu đãi, sau đó tôi nhận nhiệm vụ hộ tống hai bà đến cung văn hoá xem những nghệ sĩ chèo biểu diễn. ngồi giữa thế hệ cây cao bóng cả của đất nước, tôi theo dõi hết vở chèo nói về thời vua Hùng dựng nước nhuốm đầy màu sắc huyền bí. Tôi sẽ không phân tích những gì thấy được. nếu quá tìm hiểu sâu về một thứ gì đó dễ khiến biến mình thành một triết gia, mà những triết lí đều khiến người ta bế tắc và chán nản. càng bế tắc càng cố tìm nhiểu, càng tìm hiểu càng tuyệt vọng. đôi khi cứ kệ cái sự không hoàn mĩ, không logic của một vấn đề gì đó sẽ khiến tâm hồn người ta thanh thản.

Xem ra, hai bà lão không tự nhảm đến nỗi nghĩ về triết học như tôi vì cả hai đều khen lấy khen để cái hay ho của vở chèo mà tôi không thể nào tiếp thu được. tạo hoá không ưu ái cho tôi cái khả năng thưởng thức nghệ thuật.

Trên đường về, tôi có thể kể lại vanh vách từng lời thoại, nhưng khi được hỏi thấy thích đoạn nào nhất tôi lại không có chút ấn tượng gì. Nghĩ từ đó đến lúc đi ngủ cũng vẫn thấy đoạn nào cũng như nhau cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #langman