Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Bạch Dã ở phía trên lạnh lùng liếc nhìn chú thỏ nhỏ nhắn đang cố chống cự trong cơn tuyệt vọng này, mỗi khi nghe cậu gào lên ba chữ Lâm Huân Thần là lại khiến gã không khỏi cảm thấy ngột ngạt khó chịu, Bach Dã phá lên cười, "Anh đi gọi tên hắn ta sao?? Haha đúng là một con chó trung thành."

Diệp Nhất Đông co chặt lại hai nắm đấm, chỉ cần người trước mặt lộ ra một chút sơ hở, chỉ một chút sơ hở thôi, cậu nhất định sẽ đấm ngay vài phát vào mặt gã, "Mày câm đi, mày là tên súc sinh, đến cầm thú cũng không bằng!"

"Cầm thú? Haha anh chửi tôi à?" Bạch Dã vẽ lên nụ cười đểu cáng, "anh không biết cái tên mà anh vừa năm lần bảy lượt gào lên mới là cầm thú thật sự à? Hắn ta mới chính là cầm thú, chỉ có thằng như anh mới không biết những chuyện ghê tởm mà nó làm..."

Diệp Nhất Đông hung tợn cắt lời, "Mày mới là thằng ngu, mày nói hay lắm, có giỏi thì đến đây làm tao chết luôn đi, làm đến khi tao tắt thở đi, để xem cuối cùng cái thứ của mày có bị tao cắt đứt lìa hay không hả thằng khốn nạn!"

Bạch Dã gầm lên một tiếng giận dữ, gân xanh trên cái cổ to dài của gã đồng loạt nổi lên từng đoạn nhìn trông dị thường vô cùng, thời khắc ấy hai cổ tay lỏng lẻo của Diệp Nhất Đông như muốn bị gã xiết đến biến dạng, dù thế nhưng cậu cũng chẳng còn sợ chết nữa, mà nếu có chết cũng phải để cho cái mồm rủa xả một trận thật thống khoái còn hơn là chết trong cơn nghẹn tức chưa được trút xả. Chỉ có một điều duy nhất làm Diệp Nhất Đông không bao giờ có thể khuất phục, từ nhỏ đến lớn trải qua biết bao nhiêu ranh giới sinh tử vậy mà không chết, hiện tại lại sắp chết vì bị thao, đây ắt hẳn là một cái chết quá sức nhục nhã đi, nhưng nếu xui rủi sau tất cả mọi chuyện mà cậu vẫn không chết thì phải làm thế nào đây, chẳng lẽ cậu phải sống hết quãng đời còn lại với cái cơ thể nhớp nháp bẩn thỉu đã bị đàn ông thao này hay sao?

Tề Dương sẽ nhìn cậu bằng con mắt gì?

Suy nghĩ trong cậu bị gián đoạn bởi sự hung hãn bất ngờ từ Bạch Dã, gã thẳng tay xé toạc chiếc áo bằng bông mềm mại có chút dơ bẩn trên người cậu xuống, một tấm thân trần trắng tinh nổi bần bật giữa không gian đen ngòm hẹn ra trước mắt Bạch Dã, Diệp Nhất Đông kinh hoàng nhìn hắn, "Mày định làm cái gì? Mày...mày điên rồi, sự việc thật sự đi xa quá rồi!"

Bạch Dã sau khi được chiêm ngưỡng cả cơ thể đẹp đẽ đến hoàn mỹ của cậu khiến đầu óc liền trở nên mộng mị và lú lẫn, chất giọng khàn khàn khô khốc của hắn miễn cưỡng đẩy vào thính giác nhạy cảm của cậu, "Diệp Nhất Đông ơi là Diệp Nhất Đông, anh có biết là anh rất xinh đẹp không hả?"

Câu nói này dường như là chỉ để nói cho một mình gã nghe, thế nhưng Diệp Nhất Đông vẫn theo bản năng hoang dã chẳng biết sống chết mà ngẩng đầu cãi lại, "Cái rắm, tao cảnh cáo mày, mày dám làm điều gì xằng bậy tao nhất định sẽ giết chết mày!"

"Chậc chậc" Bạch Dã trợn trừng hai mắt, "Mẹ kiếp, thảo nào thằng khốn Lâm Huân Thần kia lại chăm chăm giữ anh bên mình, chung quy chắc chắn là vì cái thân thể trời cho này, má nó...đúng là một con cáo già thâm hiểm!"

Thật tình mà nói Bạch Dã ấy hoàn toàn không phải là đối thủ của Diệp Nhất Đông, tất cả chỉ dựa vào may mắn khi từ nhỏ gã đã luôn được bố mẹ bón cho một đống thức ăn giàu dinh dưỡng để đi nuôi cơ bắp, nếu lần này không có hai cánh tay nở nang giúp đỡ thì gã đã sớm bị Diệp Nhất Đông bắt lấy thóp mà đập cho nhừ tử. Cậu đúng thật có nhỏ con một tí nhưng cả lực tay và những động tác đánh đấm lại không phải hạng xoàng đáng xem thường, Bạch Dã lúc nãy bị vài ba cú đấm thúc mạnh vào mặt cũng đã xuất hiện mấy vết bầm tím ở đôi chỗ, thế nhưng so với cả người bầm dập của Diệp Nhất Đông thì may ra gã vẫn nắm trong tay phần thắng lợi.

Bạch Dã đưa tay sờ soạng khắp nơi, ngay cả những địa điểm nhạy cảm của một thằng đàn ông mà gã cũng không bỏ sót một chỗ nào. Đối diện với loại hiện thực khủng khiếp như thế này Diệp Nhất Đông thật sự chưa từng trải qua bao giờ, so sánh với cái lần bị đám đầu gấu đánh đến chấn thương đầu thì hoàn cảnh hiện tại còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần. Con người ta chưa bao giờ sợ những đau đớn về mặt thể xác, mà cái khiến cho họ sợ hãi nhất chính là những thương tổn ngay trong tinh thần của chính mình.

Nỗi sợ hãi vô hình và sự kinh tởm cứ chồng chất hết tầng này đến tầng khác sâu trong tâm trí Diệp Nhất Đông, mỗi nơi nào bàn tay ấy chạm với qua là cậu lại muốn đem dao rọc sạch chỗ da thịt tởm lợm ấy khỏi cơ thể mình, một trong những loại sợ hãi cùng cực này cậu rốt cuộc cũng bị bắt buộc nếm mùi. Diệp Nhất Đông sợ hãi, cậu thật sự đang sợ, sợ vì không biết những chuyện Bạch Dã sắp làm tiếp theo sẽ còn ghê gớm như thế nào, sợ phải đem cái khuôn mặt này để đi đối diện với người bạn thân thiết nhất.

Sợ hãi, uất ức và căm hận cứ thay nhau chiếm cứ lấy cảm xúc của cậu, Diệp Nhất Đông liên tục uốn éo cơ thể, muốn đem bản thân tránh càng xa bàn tay hắn càng tốt, thế nhưng cậu vốn không biết được mỗi động tác cong người, uốn eo của mình lại là những điểm quyến rũ chết người, khiêu khích tên biến thái ấy được đà tiến tới.

Bạch Dã kề môi lại sát hai cánh môi đang không ngừng cắn chặt, giọng điệu trêu chọc, "Anh là đang mời gọi tôi hay sao?"

Bạch Dã cuốn lấy môi Diệp Nhất Đông hôn lấy từng ngụm, Diệp Nhất Đông liền mở to mắt, cố gắng xoay mặt sang chỗ khác nhằm tránh né nụ hôn tởm lợm này.

Đúng lúc này khuôn mặt Lâm Huân Thần lần nữa hiện lên trong đầu, cậu nhớ đến hắn, nhớ đến những cái hôn đầu tiên của hai người, những cái hôn cậu vốn nghĩ đã luôn ghét bỏ ấy vậy mà lại hoàn toàn khác xa với tên này, Lâm Huân Thần cũng là ép buộc cậu há miệng nhưng mỗi động tác của hắn đều rất đỗi dịu dàng, ngược lại Bạch Dã này vô cùng tàn bạo, cậu rõ ràng là không chịu mở miệng, gã lại dùng sức cắn lấy đôi môi đã sớm bị rỉ máu, cơn đau hiện tại lại càng tái hiện vô cùng chân thực.

Lâm Huân Thần thật sự không đến, cũng phải, hắn thậm chí còn không thèm chạy đi tìm cậu. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thật là nực cười, cứ tưởng bản thân đã sớm thích nghi với loại cảm giác bị bỏ mặc, bị đánh rơi như vậy, thế nhưng sau một thời gian dài mới đối diện lại với hoàn cảnh này lại khiến cho cậu không khỏi cảm thấy thất vọng.

Sau một quá trình vùng vẫy quá sức, Diệp Nhất Đông mệt lả nằm bất động tại chỗ, đôi mắt vô thần nhìn chăm chăm vào mấy vì tinh tú sáng rực rỡ cả nền trời, những ngôi sao rực rỡ là thế, sáng sủa đến thế nhưng cậu vẫn không thể nào cảm nhận được một tia ánh sáng nào soi sáng đến mình cả, cứ như bản thân mình là người duy nhất bị ông trời bỏ quên ấy.

Diệp Nhất Đông cứ nằm xụi lơ như vậy mặc cho tên khốn ấy muốn làm gì thì làm, vì nỗi sợ hãi, run rẩy đã dần dần xâm chiếm lấy toàn bộ đầu óc của cậu, không hề chừa một khe hở nào cả.

Vùng vẫy để làm cái gì? Chống cự để làm cái gì? Giữ bản thân để làm cái gì? Chờ đợi ai đến cứu hay sao? Thay vì tốn công hi vọng vô ích như vậy chi bằng bỏ cuộc cho rồi, nếu sống được thì sống tiếp, còn nếu may mắn bị thao chết thì cũng tốt, cậu chưa bao giờ lưu luyến bất kì thứ gì trên nhân thế chỉ có mỗi màu xám ngắt này nữa, dì Hà và mấy đứa nhỏ hiện tại đã an toàn rồi, Tề Dương cũng đã có được chỗ dựa cho mình, vậy thì cậu còn gì để tiếc nuối nữa cơ chứ.

Chỉ có điều, đến tận lúc này rồi mà Lâm Huân Thần vẫn không chịu đến.

Hắn còn không mau đến đây, cậu thật sự đã chịu hết nổi rồi.

Giây phút Bạch Dã chuẩn bị đem lưỡi đẩy vào cũng chính là lúc từ phía sau gáy gã truyền đến một cơn đau như tê như dại, Bạch Dã thét ầm cả lên, hai tay ôm lấy đầu lăn đùng ra đất không ngừng kêu lên từng hồi đau đớn.

Tiếng thuỷ tinh vỡ oang oang chói tai xộc thẳng vào thính giác của Diệp Nhất Đông, kéo tâm hồn đang lạc trên mây của cậu trở về với hiện tại. Hai cánh tay hơn nửa ngày giằng co cuối cùng cũng đã được trả lại sự tự do vốn có, nhưng cậu lại rất lười biếng, dù chỉ là nhấc một ngón tay cũng chẳng buồn điều khiển. Nhìn Bạch Dã đau đớn lăn lộn trên đất khiến cho cậu hả dạ không thôi, thế nhưng bây giờ đến cả kéo khoé môi lên mà cười một cái mà cậu cũng chả thể làm được.

Diệp Nhất Đông mơ hồ nhìn nhìn trước mặt, ai thế nhỉ? Là Thần rừng hay là ma quỷ đã xuất hiện để cứu cậu đúng lúc như thế, cả khuôn mặt người nọ bị màn đêm che khuất, cậu chỉ có thể lờ mờ nhìn thân hình cao lớn khoẻ mạnh khá quen mắt này, nhưng nhớ mãi nhớ mãi vẫn chẳng thể nhớ ra ai. Chỉ có điều, khi người này xuất hiện đã tạo cho Diệp Nhất Đông một loại cảm giác an toàn đến kì lạ.

Diệp Nhất Đông thật sự lười lắm, cậu chỉ muốn nằm lì ra đó mà ngủ một giấc thật dài thật dài, cho đến khi tỉnh lại thì mọi thứ đã xảy ra chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp, thế thôi.

Thế nhưng Diệp Nhất Đông ngủ mãi không được, khó khăn lắm mới thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ thì lại bị mấy tiếng la thất thanh của Bạch Dã và những tiếng đánh đấm rợn gai óc chọc cho tỉnh giấc.

Xen lẫn vào mấy tiếng gào thét lộn xộn chẳng đâu vào đấy của gã, Diệp Nhất Đông miễn cưỡng lắm mới nghe ra được một giọng nói quen thuộc, giọng nói này cứ như cọng rơm cứu mạng mà Diệp Nhất Đông trông chờ nhất, cậu đã chờ đợi cọng rơm từ rất lâu rồi, chỉ khi nghe được giọng nói này cậu mới có thể tháo xuống mọi phòng bị, an tâm giao tất cả những phần còn lại cho người kia.

"Mẹ nó không phải tao đã cảnh cáo mày rồi sao? Tao đã cho phép mày động anh ấy lúc nào? Hả? Mày biết mày vừa động vào ai không? Con mẹ nó mày đã động vào chỗ nào của anh ta, mày đã chạm vào mặt anh ta đúng không? Mày còn dám chạm vào bụng của anh ta nữa đúng không? Đúng không?"

Mỗi một câu vừa thốt ra là hắn ta lại đấm một quyền vào bụng, mặt gã, Bạch Dã bị đánh đến mỗi phun ra vài ngụm máu đỏ dờn, thậm chí gã còn cảm nhận được tim phổi của mình sắp bị người này đấm cho sắp nứt toác hết cả ra. Cái mồm đỏ lòm những máu và máu cứ liên tục ho khan, dám chừng chốc nữa còn nôn ra cả khối nội tạng dị hợm ra ngoài.

Giọng nói này là của Lâm Huân Thần.

Hắn đến rồi...

Diệp Nhất Đông mừng rỡ ngồi bật cả người dậy ý muốn nhìn rõ hắn thêm một chút, nhưng khó khăn mãi một lúc mới có thể ngồi một cách vững vàng thì một viễn cảnh khủng khiếp khác lại đập vào mắt. Trước mặt là bộ dạng một Lâm Huân Thần mà cậu chưa bao giờ được thấy, những ngôn từ phát ra từ miệng hắn hiện tại cậu cũng chưa bao giờ được nghe qua. Dưới màn đêm mờ ảo, Diệp Nhất Đông chỉ lờ mờ thấy được Bạch Dã đầu và miệng đang bê bết máu, miệng cứ ư ử phát ra những tiếng tội nghiệp, có lẽ Lâm Huân Thần đã nhặt mấy chai bia bằng thủy tinh ở bãi phế thải gần đó dùng để làm hung khí, nhưng nhìn Bạch Dã hiện tại đã quá mức thê thảm rồi, gã bị hắn đánh đến không còn hình thù nhân dạng gì nữa.

Diệp Nhất Đông ngồi một bên như trời trồng, một chữ cũng chẳng dám ừ hử, bởi trông Lâm Huân Thần bây giờ chẳng khác nào một con quỷ dữ đang tàn bạo cắn xé con mồi không ngừng gào khóc van xin dưới chân. Cậu có thể hình dung ra cảnh nếu trên tay hắn đang có khẩu súng, hắn nhất định sẽ nã liên tiếp vào đầu Bạch Dã cho đến khi nào nát bấy nhầy thì thôi.

Lâm Huân Thần nhìn gã bằng ánh mắt đục ngầu, "Tao đã nói với mày thế nào? Chạm vào anh ấy tay nào tao liền chặt tay đó?" Hắn hung ác nghiêng đầu, "Đáng tiếc là hiện tại tao chẳng có đao..."

Lời nói vừa dứt, tiếng khớp xương răng rắc kêu lên. Theo đó là giọng gào vang vẳng của Bạch Dã phất lên giữa cánh rừng rộng lớn, "A A A...tôi biết lỗi rồi, cậu cậu cậu làm ơn tha cho tôi...tôi...tôi thật sự chưa làm gì anh ấy!"

Lâm Huân Thần đem ánh mắt kiều ngạo đáng sợ của mình chọc xoáy vào đôi ngươi đang co rút của gã, trầm giọng nói, "Thật?"

"Thật, thật...chỉ có...chỉ có để lại mấy dấu hôn mà thôi!" Bạch Dã thút thít.

Lại một tiếng rắc nữa vang lên.

Lâm Huân Thần phát cáu, "Mày nghĩ mày đang làm cái chuyện chó má gì ở đây? Mẹ kiếp, mày đi chết đi..."

Một ý định đáng sợ chợt hiện ra trong đầu Lâm Huân Thần, hắn nắm lấy cái cổ của Bạch Dã độc ác nhấn xuống, hắn muốn bẻ lìa cái cổ này, hắn muốn giết gã ngay tại đây.

Diệp Nhất Đông thời khắc ấy lại kêu lên, "Lâm Huân Thần!"

Lâm Huân Thần vậy mà lại quay sang nhìn cậu bằng con mắt đỏ ngầu khiến Diệp Nhất Đông ngay lập tức ngậm miệng. Cậu muốn nói rằng hắn thay đổi quá nhiều, hắn thật sự quá đáng sợ, cứ như là Lâm Huân Thần đã biến thành một con người khác vậy.

Bạch Dã nhận ra trong mắt Lâm Huân có tia dao động trước ánh mắt nghi hoặc khờ khệch của Diệp Nhất Đông, gã nhếch mép, nói nhỏ, "À đúng rồi, mày không sợ tao sẽ đem tất cả mọi chuyện nói ra hết hay sao? Không biết anh ta sẽ cảm thấy thế nào sau ngần ấy những chuyện kinh tởm tàn ác mà mày đã gây nên nhỉ, anh ta sẽ sợ hãi mày, anh ta sẽ tránh xa mày...ha ha!"

Lâm Huân Thần gầm lên, "Câm miệng, mày dám?"

"Nếu tao chết thì tao cũng lôi cái bản mặt giả tạo của mày xuống!" Bạch Dã ngẩng cao cổ, khi nói còn nhìn về phía Diệp Nhất Đông.

Ngay lúc này Lâm Huân Thần buông gã ra, nhìn Diệp Nhất Đông đang ngồi đừ người ra đấy.

Hắn điên rồi, thật sự điên rồi, chỉ vì phát hiện người này đột ngột biến mất giữa đêm khuya liền điên tiết chạy khắp nơi tìm kiếm, chỉ vì nhìn người này nửa người trần trụi, máu me bấy nhầy liền muốn băm xác tên khốn nạn kia ra.

Từ một kẻ giỏi kiềm chế cảm xúc biết bao nhiêu năm qua nhưng hiện tại lại vì anh ta mà không thể khống chế nổi bản thân mình, rốt cuộc đây là loại cảm xúc gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com