Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48

Ngày hôm ấy trôi qua thật dài và nặng nề đến lạ thường, đã hơn 14 tiếng kể từ khi Lâm Huân Thần chuẩn bị cho chuyến bay trở về. Lý Nhung vội vã 1 thì có lẽ hắn vội vã đến 10, tuy nhiên, hiện tại ngoài việc chịu đựng thì có lẽ sẽ chẳng thể làm gì khác.

Đã gần hai ngày nay Diệp Nhất Đông không chịu ăn một chút cơm nào, cậu chỉ uống vài ly nước trắng rồi ngồi trơ mắt nhìn ra ban công ở ở nhà Lý Nhung hết giờ này đến giờ khác. Lý Nhung cũng sốt ruột, anh lo người kia sẽ mất sức mà ngất xỉu lúc nào không hay, bộ dạng tiều tuỵ hiện tại của cậu cũng đã phản chiếu quá rõ ràng tình trạng của cậu ngay lúc này. Lý Nhung thật sự bất lực trước tình cảnh hiện tại, y chẳng thể giúp được gì cho con người kiên cường kia cả. Anh ta chỉ biết nén tiếng thở dài, khẽ tiến lại gần cậu thủ thỉ đôi ba tiếng.

"Đông Đông này, tôi mua cái gì đó cho anh ăn nhé, sức khoẻ vẫn quan trọng hơn."

Diệp Nhất Đông vẫn không nói không rằng, khuôn mặt chung quy vẫn không có một loại sinh khí đặc biệt nào cả.

"Thôi được rồi, anh chờ ở đây nhé."

Nói xong, Lý Nhung chỉ biết lắc đầu mà rời khỏi đó.

Chiều tà lại một lần nữa vén bức màn cuối ngày xuống, bầu trời màu hồng xối một màu xuống Bắc Kinh phồn hoa, mĩ lệ. Vào thời điểm cuối ngày như thế này, Diệp Nhất Đông lại không thể thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ tiêu cực trong khối óc nhỏ bé của mình.

Từ bé đến lớn, những nụ cười thật sự của cậu được nở ra bao nhiêu lần nhỉ?

Cậu đã thật sự hạnh phúc được bao nhiêu lần nhỉ?

Diệp Nhất Đông phì cười, trông sao thật đau khổ.

Khó đếm thật đấy.

Mấy mươi năm qua, cậu lao đầu vào cái thế giới ác liệt này để làm cái quái gì, kiếm tiền bằng mọi cách, đánh đổi tiền bạc bằng mấy vết bầm tím trên cơ thể chung quy lại cũng là để chăm nom cho cái mà cậu gọi đó là hạnh phúc cơ mà. Cậu không hiểu bản thân mình đã gây ra lại nghiệp chướng gì để bây giờ cái cậu nhận lại là một chuỗi bi kịch dã man mà cậu không dám đối mặt.

Bao năm qua rốt cuộc là cậu đã kiên cường vi điều gì? Cậu có thật sự là đang sống không?

Hay cậu chỉ đang tồn tại?

Chợt, cậu vươn mắt nhìn về thế giới rộng lớn ngoài ban công, nhìn bầu trời đang chuyển sang tối dần, cái tối tăm ấy thôi thúc tâm trí đang bị ăn mòn của cậu đến lạ. Diệp Nhất Đông khẽ đứng lên, rời khỏi bốn bức tường to lớn nhưng vô hồn ấy. Đem đôi chân men bước theo chiều dài của thành phố, ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt chậm rãi và tỉ mỉ nhất.

Ai đó đã từng bảo rằng, cuộc sống chính là tấm gương phản chiếu chân thực nhất trái tim con người, đấy là nơi có mặt của tình thương, mơ ước, tham vọng và cả những toan tính. Diệp Nhất Đông khẽ nhìn thứ ánh sáng vàng ấm vừa mới bật lên từ một căn nhà sập xệ trong hẻm nhỏ, nơi mà ánh sáng từ đô thị phồn hoa ngoài kia không buồn để ý đến, thế nhưng cậu lại có thể nghe được tiếng cười khúc khích của trẻ con dưới mái nhà ấy, tiếng nói đùa vui vẻ của một đôi vợ chồng trẻ và cả những câu hứa hẹn cho một tương lai tươi đẹp nữa.

Nghe đến đây, lòng Diệp Nhất Đông chua xót lạ lùng...

Trái tim Diệp Nhất Đông như bị bóp nghẹn lại trước những gì mà cậu đã phải trải qua, và rồi, đôi chân ấy chẳng hiểu sao lại men bước đến một quán rượu vắng lặng, lặng lẽ như chính tâm hồn cậu vậy.

Hết ly này rồi này ly khác, ừng ực hết hồi này rồi lại đến hồi khác, cậu muốn cái vị cay xé này của rượu có thể phá nát cái dư vị đau khổ đang hằn lên ngày một rõ trong khối óc nặng trịch ấy. Thế nhưng tại sao vậy, tại sao đến men rượu lạnh tanh này cũng không thể khiến cậu nhẹ nhõm đi chút nào, càng uống nhiều đến nhường nào thì thước phim bất hạnh về cuộc đời cậu lại càng phát lại nhiều lần hơn, Diệp Nhất Đông hiện tại thật muốn rơi thử vài giọt nước mắt, muốn vùi mặt khóc trong lòng ai đó như một đứa trẻ, muốn hét thật lớn về nỗi đau của mình ngay giữa nhân gian, thế nhưng càng nghĩ cậu lại càng bất lực và tuyệt vọng, bởi nước mắt vốn dĩ đã cạn khô mất rồi...

Nhìn đống bia rượu rơi rãi khắp nơi, cậu chạnh lòng đi đôi chút. Diệp Nhất Đông vứt bừa một sấp tiền mà bản thân có được trong túi quần, sau đó lặng lẽ lê lếch cái thân thể rỗng không tiến vào màn đêm mặc cho chủ quán ra sức gọi theo để trả tiền thừa. Diệp Nhất Đông lảo đảo đi giữa lòng thành phố đông đúc người qua lẻ lại. Cậu say rồi, say vì men rượu, say vì men cay của cuộc đời nữa.

Thế mà không hiểu sao lúc này đây đầu óc cậu lại tinh tường đến kì lạ, cậu thậm chí còn kĩ lưỡng ngắm nhìn từng khung cảnh hiếm hoi của thành phố nữa, tỉ mỉ đến mức giống như đấy là lần cuối được nhìn vậy.

Vừa dứt cái ý nghĩ ấy, hàng loạt tiếng còi xe ing ỏi chạy xọc vào tai cậu, màu đỏ của đèn giao thông dạ xuống khắp làn đường. Cuối cùng, Diệp Nhất Đông quay sang nhìn hai đóm sáng của chiếc ô tô hung tợn đang lao về phía mình, miệng phì cười, "Đúng rồi, là lần cuối nhỉ..."

Khoảng khắc ấy dường như không gian bị chững lại một nhịp, đầu cậu trống rỗng hoàn toàn, cậu thậm chí còn không hiểu tại sao đám người kia mặt mày lại hốt hoảng mà la hét như vậy, và cậu cũng không vì sao bản thân mình lại nhẹ bẫng như thế.

Trong thời khắc thập tử nhất sinh vừa rồi đột nhiên lại có một bàn tay săn chắc ôm chặt lấy cậu mà lao ra khỏi đường, cả hai đều đổ nhào xuống nền đất ê ẩm, nhưng tại sao cậu lại không cảm thấy đau đớn gì cả, là do cậu đã mất nhận thức rồi, hay do bản thân đang được người kia che chở.

Mải mê suy nghĩ trong một thế giới chẳng đâu vào đâu, cuối cùng lại bị cái giọng nói quen thuộc kéo ra khỏi cơn mộng mị.

"Nhất Đông, anh không sao chứ?"

Là Lâm Huân Thần.

Diệp Nhất Đông hoàn hồn, cậu mở mắt nhìn khuôn mặt của người kia, sau đó lạnh lùng nói ra một chữ "Cút."

Lâm Huân Thần bỗng chốc đen mặt, hắn xốc cậu đứng dậy, bế cậu vào trong xe của mình. Diệp Nhất Đông hiện tại đang vô cùng tuyệt vọng, cậu lười giãy giụa, cậu lười cãi cùn, cậu lười việc phải chiến đấu một cách vô nghĩa nữa.

Lâm Huân Thần vốn dĩ là tình cờ bắt gặp bóng người quen thuộc lẩn trốn trong đám đông ngập người ấy, hắn thở phào một cái nhẹ nhõm, thật may quá, suýt nữa hắn đã mất cậu mãi mãi rồi. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, sau đó dịu dàng nắm chặt lấy đôi tay lạnh ngắt của người kia.

"Anh say à?", Lâm Huân Thần hỏi

Diệp Nhất Đông không trả lời.

"Anh bị điên ư? Tại sao lại có thể ngu ngốc đến như vậy? Sinh mạng anh là từ dưới đất mọc lên à?"

Diệp Nhất Đông lạnh lùng rút khỏi đôi bàn tay hắn, sau đó đem chất giọng khô khan để trả lời, "Câm miệng. Tôi ghét cậu."

Đáp trả lại câu nói ấy chỉ là một khoảng không im lặng. Lâm Huân Thần trước nay tính khí thất thường, làm việc một cách tuỳ ý, luôn cho mình là đúng, thế nhưng lần này là hắn sai rồi.

Sai là vì đã để con người này cô độc chịu đựng mọi thứ, sai là vì đã nghĩ người kia sẽ ổn. Lúc này, hắn không dùng một lí lẽ nào để biện hộ hay ủi an cậu cả, chỉ lặng lẽ thốt ra một câu, "Được rồi, không nói nữa. Về nhà nào."

Lâm Huân Thần luôn là một kẻ ngông cuồng với thiên hạ, không biết dùng lời ăn tiếng nói để lấy lòng người khác, nhưng chung quy lại hắn vẫn là một kẻ thông minh và đầy mưu trí sau nhiều năm lăn lộn trên thương trường. Có thể hắn không biết cách để nói một câu dịu dàng nhất đối với người khác, nhưng hắn có thể nói ra một câu chuyện thực tế nhất để có thể xoa dịu người khác.

Nhà của Diệp Nhất Đông làm gì còn nữa, thế nhưng hắn lại bảo rằng về "nhà", là về nhà của hắn. Điều đấy chứng tỏ Diệp Nhất Đông từ nay về sau vẫn luôn luôn có nơi gọi là nhà, luôn có một nơi để trở về, và nơi ấy sẽ không có những đau khổ, mất mát của mấy mươi năm trước nữa, ngôi nhà này của cậu từ nay sẽ có hắn, Lâm Huân Thần.

Gặp gỡ Lâm Huân Thần có lẽ là điều xui xẻo nhất cuộc đời của cậu, thế nên Lâm Huân Thần nhất định sẽ chịu trách nhiệm cho cái xui xẻo này. Tại sao ư? Hắn cũng không biết, hắn không biết lí do để bản thân phải đối xử tốt với người này như thế, đó không phải là sự thương hại, cũng chưa chắc là một sự đồng cảm hay bất kì một lí do cụ thể nào, chỉ là bây giờ hắn thật sự không biết, bởi khi được ở cạnh Diệp Nhất Đông, Lâm Huân Thần mới cảm thấy cuộc sống này thật sự thú vị và không hề nhàm chán.

Suốt dọc theo con đường quen thuộc để trở về nhà ấy, Lâm Huân Thần vẫn luôn lặng lẽ quan sát thân ảnh như đang sắp gục ngã này, chỉ mới hơn một tuần không gặp mà Diệp Nhất Đông lại trở nên lạ lẫm quá, cậu gầy hơn, đôi mắt lúc nào cũng nặng trĩu rũ mệt, thần sắc cũng trở nên tiều tụy hẳn đi. Hơn bao giờ hết, Diệp Nhất Đông ồn ào, hoạt bát của mọi ngày dường như biến mất hẳn, hắn có cảm giác cả hai dường như có một loại khoảng cách thật xa lạ, xa lạ đến não lòng.

Về đến nhà, Lâm Huân Thần chủ động mở cửa xe, ý muốn dìu cậu vào trong, thế nhưng Diệp Nhất Đông lại tuyệt nhiên mà lạnh lùng phủi bỏ sự tử tế hiếm gặp ấy, cậu bước ra khỏi xe với cái cơ thể loạng chà loạng choạng, lảo đảo cất những bước chân yếu ớt. Diệp Nhất Đông từ khi nào lại trở nên mất sức sống như thế chứ, nhưng cũng đúng, con người ấy mấy ngày nay vốn không có gì bỏ vào bụng, chỉ toàn nước và nước, hôm nay lại còn tập tành bơm vào cơ thể mấy cái thứ cồn nặng mùi ấy nữa. Lâm Huân Thần nghĩ đến cái thói tự hành hạ bản thân mình của người kia mà không khỏi nhíu mày, hận ngay bây giờ không thể lôi tên khốn Bạch Dã đến trước mặt Diệp Nhất Đông mà xé ra từng mảnh.

Lâm Huân Thần lặng lẽ dõi theo Diệp Nhất Đông như thế, chỉ có điều cậu hiện tại thật sự rất mệt mỏi từ tinh thần đến cả cơ thể, kèm theo còn có hơi rượu bia trong mình, Diệp Nhất Đông bước cũng không nổi nữa, cậu lờ mờ nhắm mắt, vô thức buông bỏ bản thân ngã ra giữa không trung.

Lâm Huân Thần cảm thấy có gì đó không ổn liền tiến tới ngay bên cạnh cậu vài bước, tiếp theo đó là hình ảnh con người phía trước lảo đảo ngã bật về phía sau, hắn nhanh tay ôm trọn cậu vào lòng.

.

Ngồi bên cạnh lặng nhìn Diệp Nhất Đông hai mắt nhắm chặt, cánh môi thỉnh thoảng lại mấp máy vài tiếng khiến Lâm Huân Thần nóng ruột không thôi, nếu sau khi tỉnh táo trở lại, cậu ta biết bản thân mình thế mà lại có thể trơ ra cái vẻ yếu đuối trước mặt người mà mình ghét thì sẽ như thế nào nhỉ? Cậu lúc nào cũng tỏ ra bản thân mình là người mạnh mẽ, nhưng thực chất chưa bao giờ là vậy. Cậu ta ghét người khác xem mình là kẻ yếu đuối, cậu luôn luôn nghĩ bản thân mình là trụ cột duy nhất cho gia đình, cho Tề Dương, cậu không cho phép bản thân mình yếu đuối, bởi khi đấy tất cả nhưng thứ mà cậu trân trọng giữ lấy từng ngày sẽ bị giật lấy mãi mãi. Chính vì thế con người nhỏ bé ấy cứ như vậy, luôn khoác lên mình một lớp mặt nạ giả tạo, sẵn sàng chiến đấu trên mọi cuộc chiến.

Thế nhưng cậu cũng biết mệt mà?

Lâm Huân Thần không biết chăm nom người khác ra sao, hắn làm gì nghĩ một người như hắn lại có thể bón sữa cho người khác chứ, hắn cẩn thận thổi nguội từng thìa sữa nóng, sau đó nhẹ nhàng bón vào miệng cậu từng ngụm, con người kia hoá ra là cũng đang đói, cảm giác được thứ gì đó đưa đến gần miệng liền ngoan ngoãn nuốt ngay, tuy nhiên thân thể yếu ớt ấy vẫn chưa nào thể tỉnh lại...

Lâm Huân Thần cứ như thế trông nom cậu từng giờ từng phút, có lẽ mấy ngày thức trắng đêm đã khiến cơ thể này bị bào mòn đến đáng thương, Diệp Nhất Đông mệt mỏi đến độ phải ngất lịm luôn như thế đã thể hiện quá rõ ràng áp lực mà người kia phải chịu đựng. Hắn chậm chạp sờ vào đôi gò má thân quen kia, sờ nhè nhẹ, bởi hắn sợ nếu mạnh tay quá thì con người ấy, trái tim ấy sẽ vỡ vụn ra mất.

Thế mà bỗng nhiên, đôi mắt vốn nhắm nghiền lại từ từ mở ra, nhìn thấy hắn đang chạm mình liền nhíu mày khó chịu, "Làm gì?"

Lâm Huân Thần không vội rút tay lại, hắn còn khẽ lau đi giọt mồ hôi nhỏ đang chuẩn bị trượt xuống nơi thái dương kia của đối phương, sau đó mới thu tay lại.

Lâm Huân Thần hỏi, "Anh khoẻ rồi chứ?"

"Không liên quan đến cậu.", Diệp Nhất Đông cứng nhắc trả lời.

Nói đoạn, cậu vén chiếc chăn trên người mà cố gắng ngồi dậy, Lâm Huân Thần mang ý giúp đỡ nhưng lại bị người kia lạnh lùng cự tuyệt.

Diệp Nhất Đông thú thật có hơi mệt mỏi, cậu cũng hoàn toàn nhận thức được bản thân mình vừa ngất đi, cậu không nhớ đã bao nhiêu ngày ròi bản thân mới được chợp mắt nữa, thế nhưng đầu cứ đau như búa bổ, bụng dạ lại khô khốc, thân nhiệt cứ nóng ran, ngoài trời lại còn tí tách mấy giọt mưa đêm nữa.

Lâm Huân Thần lại một lần nữa vươn tay đến trực tiếp sờ vào gương mặt thanh tú của cậu, khẽ nói, "Tôi về rồi."

Sau cơn bất tỉnh ấy, ít nhiều gì trong đầu Diệp Nhất Đông cũng tạm vơi đi bớt một chút chuyện đau lòng, thế nhưng cái chạm đột ngột ấy, câu nói ấy, giọng điệu ấy và tiếng sét trùng hợp ngoài ô cửa đã đồng loạt lôi kéo ánh mắt Diệp Nhất Đông và thước phim bất hạnh kia quay trở lại.

Ba chữ "Tôi đã về" này vừa được cất lên, ngay lập tức mọi cảm xúc trong lòng cậu cùng lúc dấy lên, xoắn vào trong đôi ngươi đen láy thiếu sức sống.

Và rồi, hai hàng nước mắt hiếm hoi từ từ chảy xuống một cách kì lạ trên đôi gò má mang đầy nổi đau...
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com