Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52

Đứng trước phần mộ có khắc dòng tên quen thuộc, Lý Nhung đặt bó hoa hồng to màu trắng tinh xuống, sau đó khẽ tra tay vào túi, rít một hơi thuốc lá dài.

Đây chính là mộ phần của Hứa Hiên, nơi đây luôn được anh cho người dọn dẹp sạch sẽ mỗi ngày, mỗi ngày và mỗi ngày, thế nhưng lần nào cũng thế, lần nào đối diện với nơi này, hay đối diện với chính Hứa Hiên đi chăng nữa thì anh cũng cảm thấy thật bồi hồi, day dứt.

Lý Nhung khẽ cười, sau đó nói, "Em lại đến thăm anh rồi, anh thế mà lại bỏ mặt em tận 8 năm rồi đấy."

Anh lại tiếp tục luyên thuyên, "Anh biết không, thời gian gần đây em có một người bạn tính cách rất giống anh, khô khan và thô bạo cực kỳ, lúc nào cũng mắng mỏ người khác hết." Đoạn, Lý Nhung khẽ cười, "Nhưng chung quy lại, cả anh và người đó thật sự rất tốt."

Con người thật sự của Lý Nhung không phải là kẻ hồn nhiên và hay cười như thế này, từ bé anh đã luôn là một đứa nhóc hướng nội, ít nói, ít cười, thậm chí còn có phần lạnh lùng và vô tâm nữa. Hơn hết cả, Hứa Hiên chính là nguyên nhân trực tiếp làm thay đổi con người luôn thờ ơ trước mọi chuyện trở thành một chàng trai chín chắn, trưởng thành và tràn đầy nhiệt huyết như ngày hôm nay. Anh muốn bản thân mình phải thật giống với người mình đã yêu, phải mạnh mẽ, kiên cường và lạc quan như thế.

Vào những dịp giỗ hằng năm của Hứa Hiên, Lý Nhung đều không đến tham dự tại nhà hắn, anh ta chỉ đến đây, âm thầm và lặng lẽ như thế, lặng lẽ kể cho nhau nghe những kỉ niệm đẹp đẽ, kể cho nhau nghe những dự định trong tương lai, và kể cho nhau nghe rằng anh vẫn yêu hắn rất nhiều.

Vứt nhẹ điếu thuốc lá, anh thở dài, "Em vẫn không thể yêu ai khác, mặc dù đã từng thử qua nhưng cảm giác thật lạ lắm, em không thể quên anh được Hứa Hiên à."

"Tồi thật đấy, ngày hôm đó bỗng dưng xuất hiện trước mặt em, cứu em, chăm sóc cho em, hứa bên em mãi mãi, thế mà trong lúc em hôn mê anh lại lạnh lùng bỏ trốn như thế đấy." Lý Nhung rũ mắt, thầm thì, "Lại còn không để em đi tìm anh..."

Đã tám năm nay, Lý Nhung luôn luôn muốn đi tìm Hứa Hiên, nếu tìm khắp thế gian này không được, anh vẫn nguyện đi tìm hắn trong một không gian khác, thiên đàng, địa ngục, bất cứ nơi nào có nụ cười của hắn anh cũng sẽ tìm đến, thế mà hết lần này đến lần khác, mỗi khi anh có ý định tự vẫn thì trái tim kia lại nhói lên một cách đau đớn để đánh thức anh rằng, Hứa Hiên vẫn luôn giữ lời hứa, trái tim hắn, linh hồn hắn và tình yêu của hắn vẫn luôn hiện diện ngay trong ngực trái của anh.

Hoá ra là thế, Hứa Hiên ấy vẫn không bao giờ thay đổi, hắn ta vẫn dành cho anh những điều tốt đẹp nhất, hắn đã dành tặng cho anh trái tim của mình để từ mãi về sau, hắn vẫn sẽ luôn bên cạnh anh, sưởi ấm anh và ủi an linh hồn cô đơn này.

Im lặng một hồi, Lý Nhung phì cười, "Thôi được rồi, đành miễn cưỡng bảo vệ anh vậy, với điều kiện là anh phải yêu em cả đời."

Mùa hè năm ấy, dưới nền trời đỏ rực của màu hoàng hôn đổ xuống, dưới một bức tranh thiên nhiên cuối trời đầy những cánh chim đang lặng lẽ bay về chốn chân trời màu cam, Hứa Hiên nhìn thẳng vào mắt Lý Nhung mà vẽ ra một nụ cười, dõng dạc nói, "Từ nay về sau anh sẽ miễn cưỡng bảo vệ em vậy, với điều kiện là em phải yêu anh cả đời."

Sau đó một lúc, dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, Hứa Hiên tiếp tục bồi thêm, "Anh cũng sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng."

Nhớ lại khoảnh khắc năm ấy, Lý Nhung vẫn không ngưng bồi hồi, một kẻ không sợ trời cũng chẳng sợ đất như Hứa Hiên, một kẻ dám dõng dạc hô to bản thân là người mạnh mẽ nhất, sẽ không bao giờ gục ngã bởi cuộc đời này cuối cùng lại gục ngã trước một thiếu niên nhỏ tuổi, hắn cuối cùng cũng có thể biết được cảm giác yêu thương một ai đó hết mình, hắn thật sự đã giữ lời hứa sẽ yêu cậu đến hơi thở cuối cùng.

Ngay cả cho đến khoảng thời gian cuối đời ngắn ngủi trên giường bệnh ấy, hắn vẫn không ngừng nghĩ về Lý Nhung của hắn, Lý Nhung có ổn không? Lý Nhung bảo là chịu đau rất giỏi, nhưng hắn không muốn cậu bị ai khác bắt nạt nữa, liệu sau này khi hắn ra đi rồi thì sẽ không thể tiếp tục bảo vệ cậu được nữa, cậu có cô đơn không?"

Ngay cả cho đến giây phút cuối cùng, hắn vẫn rất tỉnh táo mà đưa ra những quyết định mà bản thân mình cả đời này cũng sẽ không bao giờ hối hận, đó là để lại cho người hắn yêu nhất một cuộc đời.

Chỉ có điều thật đáng tiếc đó là...hắn ước gì trước lúc hắn nhắm mắt, hắn có thể được gặp lại Lý Nhung lần cuối.

Và có lẽ cho đến mãi mãi về sau, điều ước nhỏ nhoi ấy của một trái tim đang đập thật mãnh liệt vẫn không thể nào thực hiện được. Anh ra đi cùng với nụ cười, kèm theo đó là những giọt nước ấm nóng rỉ ra từ khoé mắt đã nhắm nghiền vĩnh viễn.

Thôi thì đành hẹn cậu ở một cuộc đời khác, sau khi gặp lại hắn sẽ yêu cậu thật nhiều, sẽ là một cơ thể khoẻ mạnh, và sẽ sống thật lâu thật lâu. Kiếp này tuy có ngắn ngủi, nhưng hắn đã cảm thấy thật mãn nguyện vì đã có thể gặp và yêu một người như Lý Nhung rồi...

Có lẽ điều đáng tiếc nhất cho câu chuyện tình yêu này đó chính là cả hai người họ sẽ không thể biết đối phương yêu mình như thế nào, không thể biết được nụ cười hạnh phúc sau khi ra đi của người này, không thể thấy được những tiếng gào thét trong nước mắt của người kia, và cuối cùng, họ đều không thể biết được là họ đã mất nhau mãi mãi vào những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất của cuộc đời này.

Có lẽ Hứa Hiên vẫn chưa bao giờ rời bỏ anh, hắn phải hay chăng vẫn luôn bên cạnh anh mà nhìn anh cười, nhìn anh hạnh phúc, chỉ có điều...Lý Nhung không thể nhìn thấy được anh nữa rồi.

.

Sau khi Lâm Huân Thần trở lại bệnh viện, Diệp Nhất Đông và bọn Tề Dương mới chào tạm biệt nhau.

Có lẽ đứa bé đáng thương nhất chính là Tiểu Đồng, nó nhỏ như vậy, thế mà bây giờ đã không còn ai bên cạnh nữa rồi. Cậu nghe Lâm Huân Thần nói có một người đối tác của Lý Nhung không thể có con, hắn đề nghị có thể để Tiểu Đồng cho họ chăm sóc, gia cảnh của họ rất tốt, tính cách của hai vợ chồng ấy cũng dễ mến cực kì, sau này cậu có thể yên tâm về mọi thứ.

Diệp Nhất Đông chỉ gật đầu, bảo sẽ suy nghĩ.

Mặc dù Diệp Nhất Đông đã đồng ý để cho hắn bảo vệ, thế nhưng chẳng thể hiểu sao hắn cảm thấy khoảng cách giữa hắn và cậu xa lắm, không còn những câu nói độc địa nào nữa, cũng không còn những lần tức giận mà hắn có thể trực tiếp nhìn thấy trên gương mặt này nữa.

Lâm Huân Thần không muốn như vậy. Cái hắn muốn là người này phải chấp nhận toàn tâm toàn ý ở bên cạnh hắn, ngoài hắn ra người này không được phép thân thiết với bất kì ai nữa, cái hắn muốn chính là một sợi dây trói buộc mà cậu mãi mãi cũng không thể nào cắt đứt khỏi hắn được. Càng nghĩ, sát ý dưới đáy mắt hắn càng giăng lên chằng chịt.

"Này, Lâm Huân Thần." Một giây bất ngờ nào đó, Diệp Nhất Đông đã lên tiếng trước, mặt dù mắt cậu vẫn còn hướng về cửa sổ.

Tiếng gọi này kịp thời lôi kéo lại tâm trí của hắn, Lâm Huân Thần chậc một tiếng, hắn rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Đối với cậu, hắn làm gì có tư cách đặc biệt ấy?

Lâm Huân Thần rất nhanh chóng chỉnh đốn lại cảm xúc, hắn trả lời, "Chuyện gì?"

Diệp Nhất Đông nói, "Ngưỡng mộ Lý Nhung thật đấy."

Ngưỡng mộ? Lâm Huân Thần thật không thể hiểu được con người này hiện nay đang suy nghĩ cái gì, kể từ lúc rời khỏi bệnh biện tâm tình của cậu lạ lắm, giờ lại còn nói ngưỡng mộ Lý Nhung. Nghĩ nghĩ một hồi hắn mới tự nhận ra rằng, hôm nay là giỗ của Hứa Hiên, có lẽ thằng nhóc em họ nhiều lời kia của Lý Nhung đã kể cho người này nghe mấy cái gì rồi.

Lâm Huân Thần à một tiếng, sau đó lại hỏi, "Trình Huy nó đã kể cho anh nghe rồi à?"

"Ừ."

"Thế anh cảm thấy thế nào?" Lâm Huân Thần nói.

Diệp Nhất Đông trả lời, "Thế nào? Thì ngưỡng mộ cậu ấy đấy." Nói đến đây, sắc mặt cậu chợt trĩu xuống, "Hoá ra ai ai cũng có nỗi đau của riêng mình, cậu thì tiếp tục chiến đấu, cậu ta cũng tiếp tục chiến đấu. Rốt cuộc tôi đã làm gì với cuộc đời của mình vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com