10. Mùa thu năm ấy, tôi gặp lại cô ta (và cậu ta)
Phần Năm: 2019
Bảy năm sau.
Người ta nói Hà Nội đẹp nhất vào mùa thu. Thật vậy, tháng Chín tiết trời se se, những cơn gió nhẹ hoà cùng màu xanh của bầu trời, màu vàng ươm của nắng và màu vàng chanh của lá xà cừ hoạ nên bức tranh thiên nhiên mỹ miều. Dọc phố Phan Đình Phùng, già trẻ lớn bé nô nức mua những bó hoa tươi bảy sắc để chụp ảnh dưới bóng cây sum sê. Trên người họ xúng xính áo lụa, dưới chân họ là vỉa hè mênh mông lá rụng và bầy bồ câu kiếm tìm thức ăn nấp sau những chiếc lá.
Cách họ không xa, có một cô gái đang thong thả tản bộ, mơn man cánh mũi bằng mùi hoa sữa.
Bảy năm trôi qua, vẻ ngây ngô, thuần khiết tuổi sinh viên trên khuôn mặt Kiều Anh đã mờ khuất. Ở độ tuổi hai lăm, nàng dát lên mình vẻ đẹp mặn mà, chín chắn, song vẫn đan xen chút trẻ trung và nhiệt huyết của một người mới chập chững bước vào trường đời. Vóc dáng mảnh mai thường xuyên diện tà váy trắng, mái tóc đen óng mượt và ngũ quan sắc sảo gợi nên một phong thái truyền thống, đoan trang. Song, lấp ló sau hàng mi dày và con ngươi tĩnh lặng tựa mặt hồ Tây là cả một ngọn lửa sục sôi hoài bão, một trái tim sắt đá đầy quyết đoán.
Kiều Anh lọt vào mắt xanh của rất nhiều người nhờ sự trầm lắng riêng biệt giữa đám đông ồn ào, tuy nhiên những gì họ nhận được lại là sự hờ hững. Họ gọi nàng bằng biệt danh "hồng tuyết" – đoá hồng kiều diễm lạnh như mùa đông. Nếu các cô gái đồng niên đang rục rịch lên xe hoa thì nàng vẫn đơn thương độc mã, không hẹn hò và cũng không rung động bất kỳ ai. Nàng không hứng thú với tình yêu. Nàng tập trung cho sự nghiệp, cho đam mê, cho gánh nặng cơm áo gạo tiền. Kể cả khi họ hàng liên tục thúc giục mỗi dịp giỗ hoặc Tết.
Thân mình lo còn chưa xong, lo cho người khác kiểu gì chứ.
Băng qua con đường hoa sữa nồng nàn, qua những chiếc xích lô lọng đỏ, qua góc phố cổ kính với mái ngói lô xô và quán xá sầm uất, Kiều Anh dừng chân tại nhà thờ Lớn. Xung quanh nhà thờ nườm nượp khách du lịch Việt lẫn Tây, ai cũng hăm hở tạo dáng trước kiến trúc nguy nga, tráng lệ. Đối diện nhà thờ là một gánh cốm rong, bên cạnh gánh cốm là quán cà phê cóc tấp nập sinh viên. Đặt trên ghế gỗ là mâm đựng xôi cốm gói lá sen và cà phê trứng. Nỗi nhớ thức quà yêu thích bỗng chốc cồn cào. Kiều Anh quyết định đi đến gánh cốm, mua một phần xôi rồi đến quán cà phê mua thêm cacao nóng.
Mùi thơm thoang thoảng của lúa non căng sữa và lá sen khiến tâm hồn nàng xao động. Cốm xanh mướt như ngọc, hạt nào hạt nấy dẻo quặn, điểm thêm dừa nạo và hạt sen càng trở nên bắt mắt. Cắn thử một miếng, vị bùi bùi ngân trên đầu lưỡi, len qua từng kẽ răng rồi bùng nổ khi thưởng thức cùng cacao ngọt ngào. Nàng xuýt xoa. Cốm là thức quà đơn sơ nhưng mang lại trải nghiệm lay động giác quan. Quả nhiên những thứ càng bình dị thì bên trong càng ẩn giấu sức hút khó cưỡng.
Rời mắt khỏi món ăn ngon lành, nàng ngẩng đầu ngắm cảnh. Khách du lịch vẫn tụ tập trước nhà thờ, xe cộ dưới lòng đường vẫn hối hả nối đuôi nhau. Hà Nội không tươi trẻ bằng Sài Gòn nhưng độ vội vã thì chắc chắn không thua kém. Thứ duy nhất vẫn giữ nguyên sự chậm rãi có lẽ là làn gió ve vuốt mái tóc thướt tha.
Vén tóc ra sau tai, nàng nhìn sang bên trái. Tầm mắt nàng chợt va vào một bóng lưng.
Nàng trông thấy mái tóc bạch kim của một cô gái nhỏ nhắn, trên đầu là mũ beret nâu. Cô mặc áo blazer phối cùng chân váy, giày boot cùng màu và túi xách trắng. Một trang phục thời thượng đậm chất thu đông. Song chiều cao lại tỉ lệ nghịch với tác phong thanh lịch bởi vì đôi giày chẳng độn được bao nhiêu phân, nom như nữ sinh đang cố gồng mình già dặn. Không hiểu sao nàng có cảm giác khuôn mặt cô ta non choẹt mặc dù danh tính chưa được hé lộ. Đồng thời cũng sẽ rất xinh đẹp.
Bất ngờ làm sao, bí ẩn được vén màn nhanh hơn nàng tưởng.
Vậy nhưng khoảnh khắc cô ta xoay người, một viên thiên thạch khổng lồ bỗng dưng rơi thẳng xuống đầu nàng.
Đôi mắt to tròn lấp lánh nét tinh anh. Rèm mi dày đung đưa nhịp nhàng. Sống mũi cao vút. Gò má bầu bĩnh ửng hồng. Dẫu khoác lớp son phấn, thời gian vẫn không thể làm thay đổi những đường nét thân quen.
Cô ta là Xuân Nghi.
Trái Đất này thật tròn.
***
"Nghi về nước từ khi nào?"
Kiều Anh khuấy cốc cacao nóng, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể mặc dù tâm trạng đang bối rối kinh khủng. Mùi nước hoa sang trọng khiến nàng mất tập trung.
Kể từ ngày chia tay, Kiều Anh và Xuân Nghi cắt đứt mọi liên lạc. Không chỉ hủy kết bạn Facebook và Skype, cả hai còn thông báo phụ huynh nhưng giấu một nửa sự thật. Do chưa từng tiết lộ chuyện hẹn hò, cả hai chỉ đưa lý do ngược quan điểm sống rồi nghỉ chơi. Vợ chồng mười năm còn có thể rẽ lối, huống hồ tình bạn thuở thiếu thời. Từ đó trở đi, bà Lê không đề cập đến gia đình Xuân Nghi nữa, chớp nhoáng tung tích gia đình Xuân Nghi chìm vào quên lãng.
Bảy năm đã khiến Xuân Nghi thay đổi, đặc biệt là tính cách. Cô ca sĩ vẫn nhỏ bé như ngày nào, song cách cư xử lại nhuốm sắc điềm đạm.
Có khi nào Xuân Nghi dè dặt với người-yêu-kiêm-người-bạn-cũ?
"Nghi mới về hồi tuần trước, thăm gia đình và bạn bè xong thì ra Hà Nội chơi."
Xuân Nghi cười dịu dàng, làn môi đỏ mọng vén lên những viên cuội từng một thời thắp sáng khuôn mặt búng ra sữa.
Kiều Anh gật gù, tiếp tục nỗ lực dập tan ngượng nghịu:
"Sau đó Nghi quay lại Mỹ à?"
"Không, Nghi sống ở Việt Nam luôn. Nghi sẽ làm ca sĩ."
Kiều Anh suýt nữa thì phun cacao. Mắt nàng trợn ngược:
"Nghi nói cái gì?"
"Sao Kiều ngạc nhiên vậy?" Xuân Nghi khúc khích. "Kiều biết Nghi đam mê nghệ thuật mà. Bởi vậy Nghi mới học sản xuất âm nhạc đó."
"Nhưng mà... showbiz..." Kiều Anh ấp úng.
"Bấp bênh, phức tạp, nhiều cạm bẫy. Nghi biết chứ, biết rõ là đằng khác. Nhưng mà trái tim kêu gọi Nghi đừng chùn bước trước khó khăn nên Nghi vẫn liều lĩnh chọn con đường đó, kể cả khi chưa chắc gì mình tồn tại nổi."
Xuân Nghi nở nụ cười thanh thản, kéo Kiều Anh khỏi suy tư chất đống khi bắt gặp nàng nữ thánh đăm chiêu bặm môi:
"Với lại Nghi dự định làm nghệ sĩ Indie. Nghi sẽ hoạt động độc lập, tự sáng tác, phối khí và thu âm ca khúc chứ không thuộc quyền quản lý của công ty giải trí. Thành ra cũng nằm ngoài rìa showbiz. Hơi cực xíu vì phải tự vận động mọi thứ và tốn tiền quảng bá nhưng ít nhất sẽ không lo bị ai hại."
Lời giải thích của Xuân Nghi đã xoa dịu tình hình thành công. Kiều Anh thở phào nhẹ nhõm.
"Nhạc của Nghi có kén người nghe không?"
Kiều Anh hỏi tiếp. Xuân Nghi vuốt cằm ngẫm nghĩ.
"Chắc là có. Nghi không thích đại trà, không thích chạy theo thị trường. Nghi muốn tự do thể hiện bản sắc của riêng mình, ai cảm thấy đồng điệu thì sẽ tự nguyện ở lại đồng hành cùng Nghi. Chất lượng hơn số lượng mà."
"Nghi lạc quan thật đấy." Kiều Anh trầm trồ.
"Có công mài sắt có ngày nên kim thôi Kiều." Xuân Nghi cười xoà.
"Nghi có tài, khiêm nhường và chăm chỉ, khán giả nhất định sẽ ủng hộ."
"Cảm ơn Kiều. Nghi cũng hy vọng vậy."
Cả hai chìm trong thinh lặng. Chỉ có tiếng ríu rít của bàn bên cạnh, tiếng mời chào mùa xôi của cô hàng, tiếng còi xe inh ỏi vang vọng giữa phố.
"Đến lượt Kiều đó."
Giọng nói bất thình lình của Xuân Nghi lập tức lôi Kiều Anh về với thực tại. Nàng hoang mang:
"Hử?"
"Nãy giờ toàn Nghi chia sẻ, Kiều chả nói câu nào cả."
"À. Nghi muốn biết những gì?"
"Về tất cả mọi thứ. Công việc, gia đình, tình..."
Nói đến đây, Xuân Nghi phát hiện mình lỡ lời nên vội nín bặt. Kiều Anh phì cười:
"Tình yêu á?"
Xuân Nghi đỏ mặt, thẹn thùng gật đầu. Kiều Anh phẩy tay:
"Nghi không cần phải áy náy, Kiều không khó chịu đâu."
Mắt Kiều Anh rơi xuống cốc cacao, mơ màng như thể đang lang thang miền xa vắng. Đôi môi nhoè son chậm rãi thì thầm hồi ức:
"Sau khi tốt nghiệp ngành báo chí, Kiều làm biên tập viên ở toà soạn báo Nghi Dung. Toà soạn có hai chi nhánh ở Sài Gòn và Hà Nội, Kiều làm ở Sài Gòn, tuần này ra Hà Nội công tác mấy hôm thôi. Công việc chính của Kiều là đăng truyện dài kỳ - nhận truyện của tác giả, sàng lọc và chỉnh sửa các lỗi sai trước khi đăng. Kiều cũng đang ấp ủ kế hoạch viết truyện nên sắp tới chắc sẽ đăng thêm truyện của Kiều."
Kiều Anh vừa tâm sự vừa mỉm cười, da diết tựa hồ đang nâng niu báu vật quốc gia. Song khi ngước mắt lên, nàng lúng túng trước ánh nhìn kỳ lạ của cô ca sĩ.
"Sao thế?"
"Có tên Nghi ở trỏng."
Kiều Anh nhíu mày, đến khi hiểu ra thì "à" một cái, cười khẽ:
"Nghi Dung chứ đâu phải Xuân Nghi."
"Thì cũng là Nghi mà. Thôi, Kiều kể tiếp đi. Mẹ của Kiều sao rồi?"
"Mẹ Kiều vẫn làm ở bệnh viện tư, chưa muốn nghỉ hưu. Chừng nào có cháu thì mới ở nhà trông cháu."
Khuôn mặt Xuân Nghi toát lên vẻ sững sờ.
"Vậy tức là..."
"Tức là Kiều vẫn chưa chồng con, cũng chưa hẹn hò luôn."
"Kiều không muốn mở lòng à?"
"Ừ, Kiều sống độc lập quen rồi. Với lại Kiều lấy đâu ra tiền nuôi con? Tiền sữa, tã, quần áo, thuốc men, sau này thêm tiền học nữa. Nuôi một đứa từ lúc mới sinh cho đến lúc tốt nghiệp đại học tốn từ mười đến hai mươi triệu đồng một tháng, trung bình là mười lăm triệu."
Xuân Nghi chẹp miệng, bất giác có chút thương xót Kiều Anh.
"Gia đình Kiều phản ứng thế nào?"
"Lần nào về cũng đau đầu nhưng Kiều cố gắng hoan hỉ. Ai giục thì Kiều đáp 'đủ duyên thì hoa nở'."
Cô ca sĩ bật cười:
"Câu đó ngầu nha."
"Vậy mới xứng danh biên tập viên chứ." Kiều Anh giả vờ đắc ý, đoạn lấy lại nghiêm túc. "Nghi thì sao? Nghi có phiền nếu Kiều hỏi không?"
"Không hề." Xuân Nghi lắc đầu. "Nghi cũng đang độc thân do tập trung vào kế hoạch ra mắt. Nhưng mà năm ngoái Nghi chia tay bạn trai ba năm."
Trước biểu cảm mắt chữ A miệng chữ O, Xuân Nghi thích thú híp con ngươi thành đường kẻ:
"Kiều còn nhớ Kenny không?"
Kiều Anh sờ cằm, cặm cụi lục soát trí nhớ.
"Phải cái thằng cầm mic tỏ tình Nghi không?"
"Chính xác. Kenny cũng đi Mỹ nhưng mà đi Irvine. Năm cuối đại học, Nghi tình cờ gặp lại Kenny khi Kenny du lịch Los Angeles. Hai đứa nói chuyện xã giao rồi trao đổi số điện thoại, dần dần nảy sinh tình cảm rồi hẹn hò. Nghi và Kenny cách nhau bốn mươi phút lái xe, cuối tuần gặp ở giữa Los Angeles và Irvine cho tiện đi lại. Hẹn hò đến năm ngoái thì chia tay do Nghi muốn về nước lập nghiệp còn Kenny thì không muốn yêu xa."
"Nghi có buồn không?"
"Buồn chứ, nhưng mà phải vượt qua chứ đâu thể bi quan mãi."
Thinh lặng lại tiếp tục vây bọc.
"Vậy... Mỹ đã dạy Nghi những bài học gì?"
"Chắc là kiên cường hơn. Lúc đi thực tập, Nghi được sếp tín nhiệm nên mấy đứa thực tập sinh da trắng ganh tị, cô lập Nghi và nói xấu sau lưng. Đến khi đi làm thì gặp khách hàng thượng đẳng, hạch sách và bắt bẻ từng ý tưởng Nghi đề xuất. Họ còn đòi làm việc với người Mỹ chính gốc vì nghĩ Nghi là người châu Á cộng thêm ngoại hình thấp bé nên yếu kém."
Xuân Nghi say sưa đắm mình trong hoài niệm. Những hình ảnh, màu sắc, âm thanh lặng lẽ trỗi dậy như một thước phim tua chậm.
"Ở đâu cũng có người này người kia, Nghi vẫn gặp những người bạn phương Tây rất tốt. Nhưng mà Nghi vẫn lựa chọn trở về Việt Nam bởi vì Nghi đã học xong bài học ở Mỹ rồi, bây giờ đã đến lúc cống hiến cho nghệ thuật nước nhà. Mặc dù cơ sở hạ tầng, môi trường và an sinh xã hội ở Việt Nam không bằng Mỹ, chỉ có Việt Nam mới ấm áp, chan hoà. Không nơi nào bằng Việt Nam – nơi Nghi sinh ra, lớn lên và ươm mầm tình yêu âm nhạc."
Đáy mắt cô loé lên niềm tự hào.
"Với lại ở Việt Nam ít ra còn được khám bệnh ngay trong ngày mặc dù lấy số đợi hơi lâu, còn ở Mỹ không biết chừng nào mới được gặp bác sĩ. Ba tháng, sáu tháng, thậm chí gần một năm."
Giọng nói trầm lắng bất thần chuyển sang dí dỏm. Kiều Anh trố mắt:
"Thật á?"
"Thật. Nhà ở bển cũng dởm nữa, tiền thuê mắc cắt cổ mà tường mỏng lét cách âm dở tệ. Với một người hát hò về đêm như Nghi, điều đó là ác mộng."
Cả hai cùng cười.
Bỗng, điện thoại Kiều Anh vang lên thông báo tin nhắn. Nàng nhìn vào màn hình rồi nhìn Xuân Nghi, ái ngại:
"Xin lỗi Nghi. Kiều phải đi rồi."
"Nghi cũng đi ngay bây giờ nên không sao đâu." Xuân Nghi mỉm cười.
"Hôm nay gặp lại Nghi, Kiều vui lắm. Kiều rất mừng vì Nghi hạnh phúc."
"Nghi cũng vậy. Nghi mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Kiều."
"Cảm ơn Nghi."
"Thứ Sáu tuần sau sinh nhật Kiều phải không?"
Kiều Anh toan đứng dậy thì bị câu hỏi của Xuân Nghi làm cho sửng sốt.
"Nghi còn nhớ sao?"
"Tụi mình gắn bó từ nhỏ, nghĩ sao lại không nhớ? Nghi ước gì mình có thể quên..."
Sắc mặt Xuân Nghi có gì đó khang khác khi đề cập vế sau. Kiều Anh không biết gọi tên như thế nào.
"Sinh nhật vui vẻ."
Lời chúc được tuôn ra nhẹ bẫng. Thế rồi Xuân Nghi đứng dậy, biến mất sau tán sấu già.
Kiều Anh không biết mình có nhìn nhầm không, nhưng nàng thấy đôi mắt Xuân Nghi thoáng buồn.
***
Kiều Anh đã về Sài Gòn được một tuần. Nàng đăng nhập Facebook, gõ tên Xuân Nghi trên thanh tìm kiếm rồi bấm vào tài khoản.
Xuân Nghi không cập nhật gì nhiều, bài đăng gần nhất là từ tháng Chín năm ngoái. Tài khoản đã đóng mạng nhện đúng một năm. Có lẽ cô học cách sống chậm lại nên rời xa mạng xã hội, hoặc là đầu tắt mặt tối với công việc nên không có thời gian sống ảo, hoặc là các bài đăng được cài chế độ bạn bè. Ngón tay nàng trượt thoăn thoắt trên màn hình. Đa số là ảnh đi cà phê, đi du ngoạn, đi chơi nhạc. Tuyệt nhiên không có những tấm ảnh nổi loạn thời sinh viên. Hẳn cô đã nhanh tay ẩn hết trước khi fan hâm mộ tương lai phát hiện.
Ngón tay nàng cách dòng chữ "thêm bạn" vài centimet nhỏ nhoi. Nàng nhìn nó đăm đăm, tần ngần hồi lâu.
Thế rồi nàng rụt tay lại, tắt điện thoại rồi mở cửa ô tô. Đôi chân bắt đầu rảo bước là tín hiệu cắt đứt dòng suy tư chảy xiết.
***
"Cảm ơn em vì đã giúp chị. Tụi nhỏ thích em lắm."
Tiết học ngữ văn vừa kết thúc được năm phút, đồng thời cũng là tiết học cuối trong ngày. Học sinh ùa ra như bầy ong vỡ tổ, chẳng mấy chốc còn mỗi Kiều Anh và cô giáo. Cô giáo tên Tuyết Vân, lớn hơn Kiều Anh bốn tuổi, quen nhau trong một buổi tình nguyện xuân. Dẫu một người học báo chí một người học sư phạm và không ngang hàng phải lứa, chị Tuyết Vân bằng một cách nào đó vẫn đem lại cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Xuân Nghi là người thứ nhất, chị Tuyết Vân là người thứ hai.
"Không có gì đâu ạ. Thành công trong việc giúp các bé yêu môn văn hơn là niềm vinh hạnh của em."
Biết Kiều Anh có tài văn chương, chị Tuyết Vân liền nhân cơ hội mời nàng đến dạy học sinh lớp Sáu làm thơ lục bát.
"Mà em cũng đáo để gớm! Dám đem võ Taekwondo của chị vào bài thơ!"
Chị Tuyết Vân dòm bài thơ trên bảng, đầu bốc khói xèo xèo:
"Cô Vân dạy Văn rất hay,
Nhưng mà lơ đãng là bay cuốn vở!
Làm văn phải viết nên thơ,
Lạng quạng một chút... cô cho tới bến!
Ra chơi đừng có nghịch thêm,
Cô mà nổi giận, chạy tìm dép bay!
Một tay cô viết mê say,
Một tay võ nghệ cao tay bất ngờ!
Trò nào dám lén ngủ trưa,
Cô tung chưởng nhẹ... tỉnh chưa con giời?
Học trò sợ hãi tơi bời,
Mà sao vẫn thấy yêu cô lạ kỳ!"
Kiều Anh ôm bụng cười nắc nẻ:
"Mình phải thêm yếu tố hài hước thì các bé mới có cảm hứng sáng tác chứ chị!"
"Nhưng em viết vậy chả khác nào chị là bà La Sát! Chị giao diện mạnh mẽ nhưng hệ điều hành yếu đuối, vẫn muốn kiếm người yêu mà!"
Tương tự Kiều Anh, chị Tuyết Vân cũng đã lâu chưa có mảnh tình vắt vai. Điều khác biệt duy nhất là Kiều Anh không có nhu cầu yêu đương, còn chị Tuyết Vân thì đợi mãi mà chẳng thấy ai tới rước.
"Mà Kiều nè, em thật sự không muốn yêu hả?"
Chị Tuyết Vân tò mò hỏi. Kiều Anh không chần chừ, bĩu môi:
"Yêu đương mệt đầu lắm chị."
"Yêu đi em. Yêu cho đỡ cô đơn."
"Em thích cô đơn."
"Nhưng khi gặp đúng người, em sẽ cảm thấy yêu đương không còn mệt đầu nữa."
Kiều Anh câm lặng trước thái độ quả quyết. Vẫn không buông tha, chị Tuyết Vân vỗ vai Kiều Anh, củng cố quan điểm của mình:
"Mở lòng đi em. Em núp trong bóng tối lâu quá, làm sao người phù hợp tìm thấy em được?"
Nói đến đây, chị Tuyết Vân bỗng ghé sát đầu, thì thầm bí hiểm:
"Tài tiên tri của chị nói rằng năm nay em sẽ có người yêu."
"Ô hay! Chị làm nhà tiên tri từ hồi nào đấy?"
Kiều Anh nhăn nhó kinh tởm. Chị Tuyết Vân nheo mắt gườm gườm:
"Chị có siêu năng lực đó, đừng coi thường. Gì chứ chị tin vào trực giác lắm."
"Nhưng em đã gặp người ấy đâu?"
"Rồi sẽ gặp thôi em."
Kiều Anh "xì" một cái, sau đó cùng chị Tuyết Vân trò chuyện linh tinh và giúp làm việc vặt. Đồng hồ điểm năm giờ thì nàng xin cáo lui. Bước ra cổng trường, nàng mở điện thoại đặt taxi công nghệ, ứng dụng thông báo đã tìm được tài xế thì tắt điện thoại, khoanh tay quan sát chung quanh.
Bỗng, nàng bắt gặp một cảnh tượng.
Cách nàng vài bước có hai bé trai tầm tám đến chín tuổi. Bé trai thấp hơn đang mít ướt, sụt sùi đến đỏ cả mặt. Bé trai cao hơn vừa lau nước mắt bằng khăn giấy vừa miệt mài dỗ dành. Mặt mũi chúng như đúc từ một khuôn, có vẻ là anh em ruột.
Cảnh tượng ấy đã thu hút sự chú ý của nàng. Tim nàng càng nhộn nhạo khi xung quanh chẳng ai tiến đến hỏi thăm hai đứa trẻ.
"Hai cháu có sao không?"
Kiều Anh quyết định ra tay nghĩa hiệp, ngồi xổm ngang tầm mắt hai đứa trẻ. Chúng giương mắt nhìn nàng, cậu em thì vẫn khóc nấc, còn cậu anh thì mạnh dạn trả lời. Chắc nó nghĩ nàng là cô giáo chứ không phải người xa lạ.
"Dạ, cậu tụi con chưa tới đón nên em con khóc."
Nghe cách phát âm, Kiều Anh dễ dàng nhận ra bố mẹ chúng là người Bắc. Vì đi học trong Nam, chúng nói giọng Nam và dùng từ địa phương, song vẫn phảng phất chút âm sắc miền Bắc. Một cảm giác đồng cảm chợt dâng lên trong nàng.
Nhưng đồng thời, nàng thắc mắc vì sao bố hoặc mẹ không đến đón mà lại là cậu – em trai của mẹ.
"Cô cho cháu mượn điện thoại gọi cậu nhá? Cháu có nhớ số điện thoại của cậu không?"
Cậu anh gật đầu. Kiều Anh mở khoá điện thoại, tìm ứng dụng gọi điện rồi nhìn chằm chằm hai đứa trẻ. Dường như nàng đã từng gặp chúng ở đâu đó. Trông chúng thật sự rất quen.
"Rồi, cháu đọc số đi."
"Soup! Tomyum!"
Cậu anh chuẩn bị đọc số điện thoại thì giật mình. Quay sang hướng phát ra âm thanh, nó mừng rỡ reo lên:
"A! Cậu tụi con kìa!"
Hai đứa trẻ nắm tay nhau chạy lạch bạch rồi sà vào vòng tay người đàn ông. Trước khi anh ta cúi xuống ôm trọn cả hai, Kiều Anh vẫn kịp chú ý dáng người cao ráo, có lẽ hơn mét tám. Bộ trang phục công sở chỉn chu càng tôn lên vẻ lịch thiệp.
Và rồi hai đôi mắt giao nhau khi anh ta ngẩng mặt.
Chỉ trong một tháng, Kiều Anh chạm mặt hai người mà nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày tái ngộ. Đầu tiên là Xuân Nghi, kế đến là Văn Quỳnh.
______________
Tưởng tượng Kiều Anh gặp lại Xuân Nghi giữa mùa thu Hà Nội và nhạc nền là Chờ Đợi Là Bao Lâu😭Cơ mà ngoài một số chị đẹp được nhắc tên ra và gia đình Kiều Anh - Xuân Nghi, những nhân vật phụ còn lại cũng đều có thật: Kenny, Soup - Tomyum, chị gái của Văn Quỳnh (ngoài đời cổ là em gái nhưng mình sửa tuổi cho hợp cốt truyện).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com