Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Mùa đông năm ấy, cô ta sưởi ấm trái tim tôi

Kiều Anh vốn tưởng Soup và Tomyum sẽ nằng nặc đòi chơi iPad chứ không muốn nghe kể truyện, nào ngờ chúng ngoan ngoãn ngồi xếp bằng, tập trung lắng nghe và không chen ngang. Hoá ra mỗi buổi trưa, cô giáo chủ nhiệm đều đọc tiểu thuyết Những Tấm Lòng Cao Cả của Edmondo De Amicis để ru học trò ngủ, thành thử chúng đã có sẵn niềm thích thú dành cho văn học. Thật tiếc vì hai chị em Văn Quỳnh không nhận ra điều ấy sớm. Kệ sách của căn nhà cần có thêm truyện thiếu nhi.

"Cô ơi, tội bạn Đứng Lên quá."

Bầu không khí chùng xuống sau khi Kiều Anh tạm kết thúc câu chuyện. Tomyum là người bộc lộ nỗi buồn đầu tiên. Gò má nó chảy xị tựa miếng bánh nhúng nước, tưởng chừng sắp vỡ oà tới nơi. Soup nhận ra điều đó nên nhanh chóng vỗ vai an ủi.

"Con ghét ba mẹ của Đứng Lên."

Bỗng, Soup thốt lên lời bình phẩm. Biểu cảm lạnh băng khiến Kiều Anh rùng mình.

"Tại sao cháu ghét họ?"

"Bởi vì họ không có trách nhiệm."

Kiều Anh lặng người. Soup cũng rơi vào trầm tư. Mãi, nó mới khe khẽ nói tiếp, đôi mắt trong veo phủ màu u buồn:

"Trong truyện có câu, 'Nếu biết trước sẽ có ngày không thể nuôi tôi được nữa, vậy thì tại sao lại nhận nuôi tôi, ban cho tôi hy vọng rồi nhẫn tâm chà đạp nó?'. Con nghĩ đến ba con ngay. Ba con sinh con và Tomyum nhưng thay vì nuôi tụi con đến hết cuộc đời thì lại bỏ tụi con."

Ruột gan Kiều Anh thắt quặn. Nàng có cảm giác một miếng băng vô hình đang dán chặt miệng mình.

"Trễ rồi, cô phải về thôi. Hai cháu nhớ đánh răng rồi đi ngủ sớm, cấm chơi iPad nhá."

Cất bản thảo vào túi xách, nàng lồm cồm ngồi dậy, rặn nụ cười tươi nhất có thể. Nàng quyết định kết thúc cuộc trò chuyện bởi vì không muốn đào sâu đề tài nhạy cảm cũng như không có khả năng an ủi khéo léo. Thật may vì chúng không nhận ra điều kỳ lạ. Tomyum còn cười toe toét:

"Dạ. Cô về cẩn thận ạ. Thứ Năm cô ghé đọc truyện tiếp nha cô."

"Tuần sau mới có kỳ hai nên cháu phải chịu khó đợi rồi."

Xoa đầu hai đứa trẻ, nàng vẫy tay tạm biệt rồi khuất bóng sau cánh cửa, cùng Văn Quỳnh đi xuống bãi đậu xe.

"Cậu nhớ phải giảm thời gian chơi iPad và đọc sách cùng chúng nhá."

Vừa cài mũ bảo hiểm, nàng vừa bật chế độ bà cụ non. Văn Quỳnh giả vờ làm cậu học sinh hứng chịu màn thuyết giảng, trưng biểu cảm dỗi hờn:

"Vâng cô Kiều. Ngày mai tôi sẽ dẫn chúng đi nhà sách, cho chúng tha hồ mua truyện ạ."

Kiều Anh bật cười. Trong trẻo tựa sơn ca.

"Cơ mà chúng thích cậu lắm đấy."

Biểu cảm dỗi hờn của Văn Quỳnh bỗng trở nên vui vẻ. Kiều Anh tròn xoe mắt:

"Sao cậu biết?"

"Hôm gặp cậu ở trường, về đến nhà chúng cứ 'cậu Quỳnh ơi, cô Kiều Anh xinh quá! Sao cậu không nói tụi con biết cậu có bạn xinh như vậy?'. Hôm nay thì ngoan ngoãn nghe cậu đọc truyện chứ không đòi chơi iPad, đã thế còn ngóng đến ngày thứ Năm để được gặp cậu. Giồi ôi, thấy gái là tít thò lò!"

Gò má Kiều Anh ửng hồng:

"Chúng dành thiện cảm cho tớ là may rồi. Mà Quỳnh này?"

Sự nghiêm túc thình lình vây bọc khuôn mặt kiều diễm. Văn Quỳnh chớp mắt, dỏng tai nghe xem Kiều Anh định nói gì.

"Bố của chúng đâu?"

Bốn chữ ngắn gọn ấy khiến bao sự tươi vui tan vào thinh không. Văn Quỳnh bất động hồi lâu.

"Đi theo người đàn bà khác, vừa ly hôn chị Sa được ba tháng."

Giọng cậu trầm xuống, đôi mắt phảng phất nỗi sầu. Còn nàng thì sững sờ.

"Bố chúng có chu cấp không?"

"Có, nhưng chỉ gửi tiền thôi chứ không giành con, thậm chí cũng không thèm gặp con."

Ký ức tuổi thơ lại một lần nữa trỗi dậy sống động. Nàng lạc vào chốn miên man ấy, để mặc tâm trí trôi theo những hình ảnh, màu sắc, âm thanh. Nàng đã mong hai đứa trẻ không rơi vào hoàn cảnh giống nàng nhưng ông trời đã không lắng nghe thỉnh cầu. Bố nàng cũng chỉ làm tròn nghĩa vụ tài chính chứ không làm tròn nghĩa vụ của người cha.

Một sơi dây liên kết bỗng dưng được hình thành.

"Quỳnh hãy để ý chúng nhiều hơn, đặc biệt là Soup. Cậu bé ấy... mang nhiều tâm sự hơn tớ nghĩ."

Cất lên vế cuối, giọng nàng nhẹ tựa lông vũ, vừa lưu luyến nhưng cũng vừa day dứt. Nhận được cái gật đầu, nàng khẽ mỉm cười, vẫy tay chào rồi vít ga đi.

Về đến căn hộ, nàng vừa lê chân vào thang máy, vừa thẫn thờ chìm trong câu nói của Soup.

"Con nghĩ đến ba con ngay. Ba con sinh con và Tomyum nhưng thay vì nuôi tụi con đến hết cuộc đời thì lại bỏ tụi con."

Chỉ mới tiếp xúc gần đây nhưng nàng đã nhanh chóng nắm bắt tâm lý hai đứa trẻ. Tomyum là em, quen với sự bao bọc của anh nên hay nhõng nhẽo. Soup là anh nên luôn tự nhủ mình phải kiên cường để bảo vệ Tomyum, không chỉ cứng rắn và tự tin mà còn rất hiểu chuyện, bằng chứng là cách nó đồng cảm với Đứng Lên rồi nghĩ đến người cha vô trách nhiệm của nó. Sự hiểu chuyện ấy người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là điều tích cực, song nó lại gióng lên trong nàng hồi chuông cảnh báo. Những đứa trẻ hiểu chuyện thường chịu nhiều thiệt thòi, nếu không được ai lắng nghe cũng như dang tay giúp đỡ thì về sau sẽ gặp khó khăn trong cuộc sống. Cụ thể là trầm cảm, rối loạn lo âu, dính vào mối quan hệ độc hại, thậm chí có xu hướng tự ngược đãi bản thân.

Thiên truyện của nàng liệu có thể góp phần chữa lành không?

Thở dài, nàng lắc đầu xua tan luồng suy nghĩ, lướt ngón tay qua bảng điều khiển, bấm nhẹ con số mười sáu, thêm một cái bấm nữa để cửa khép lại, sau đó khoanh tay nhìn xuống đất. Từng động tác quen thuộc được lặp đi lặp lại như cỗ máy lập trình sẵn.

Cánh cửa sắp khép, nàng chợt nghe thấy một tiếng động. Một bàn tay trắng trẻo vừa luồn vào khe hở khiến cho cửa thang máy mở ra.

Lại là Xuân Nghi.

Kiều Anh suýt nữa thì ngã bổ nhào.

"Kiều mới đi làm về à?"

Đôi mắt to tròn hơi ánh lên niềm ngạc nhiên, song phong thái vẫn điềm tĩnh. Kiều Anh nghệt mặt, toan đính chính mình mới gặp Văn Quỳnh nhưng không hiểu sao lại cảm thấy giấu vẫn tốt hơn, đành nói đại bừa.

"Hử? À... ừ... toà soạn hơi nhiều việc... Nghi thì sao?"

"Nghi mới gặp bạn kỹ sư âm thanh. Do Nghi dự định ra mắt EP nên phải gặp bạn ấy nhiều lần."

Sản xuất nhạc không nằm trong từ điển của nàng nên nàng mù tịt, quyết định không hỏi gì thêm. Nàng nuốt nước bọt nhìn cô bước vào thang máy rồi nhìn cánh cửa chầm chậm khép lại. Bầu không khí tiếp tục đóng thành băng tảng. Khoảng cách một sải tay lại được tái hiện.

"Nghi cơm nước gì chưa?"

Bí bách bủa vây, nàng buột miệng hỏi rồi lập tức muốn tát chính bản thân. Hỏi gì không hỏi, sao lại hỏi cái câu đại ngu thường được dùng bởi lũ cua gái?

"Chưa, Nghi mải làm việc nên quên. Bây giờ Kiều hỏi thì Nghi mới thấy đói."

Cô đáp dửng dưng. Nàng trợn mắt:

"Nhà Nghi có đồ ăn không?"

"Mới hết hồi tối qua. Sáng nay Nghi nấu mì gói, định ghé siêu thị trước khi gặp bạn kỹ sư mà bận chỉnh sửa bản thu, xong xuôi thì trễ giờ nên vội chạy thẳng tới nhà bạn ấy."

"Nghi chưa đi siêu thị thì lấy gì ăn đêm nay với ngày mai?"

"Chắc ăn mì gói chứ biết sao giờ."

Lòng nàng chộn rộn trước sự bình chân như vại. Thời sinh viên, nàng cũng bận bịu học hành rồi ăn ít hoặc bỏ bữa. Mặc dù hiện tại nàng đã kỷ luật hơn, thỉnh thoảng vẫn không thể tránh khỏi thói quen cũ do công việc chất đầy. Buồn cười là nàng không ngần ngại cẩu thả với sức khoẻ của bản thân nhưng với người khác thì lại quan tâm hết mực. Nàng bặm môi đăm chiêu, và rồi đưa ra lời đề xuất mà chính nàng cũng không ngờ.

"Kiều nấu cho Nghi được không?"

***

Từng nhát dao nhịp nhàng lướt đều trên mặt thớt, tiếp nối là tiếng dầu trong chảo nổ lách tách. Kiều Anh thả hành tỏi vào phi, chảo liền vang lên âm thanh xèo xèo. Hành tỏi dần chuyển sang màu vàng ruộm, hương thơm nức mũi lan toả khắp bếp. Nàng thực hiện công đoạn kế tiếp là xào thịt bò đã ướp từ hôm qua, gắp ra đĩa khi thịt chín. Trước khi dọn bữa, nàng hâm nóng cơm và luộc rau muống. Chiếc tạp dề thêu hình cành lá khiến nàng vừa nữ công gia chánh, vừa toát lên vẻ đáng yêu.

"Nghi ăn thử xem có vừa miệng không. Cứ tự nhiên nhá."

Các món ăn đạm bạc nhưng cực kỳ bắt mắt, hấp dẫn. Xuân Nghi không khách sáo, lấp đầy bát rồi gắp đũa thử. Tích tắc, con ngươi cô sáng rỡ.

"Ngon quá!"

"Ngon thì ăn nhiều vào."

Kiều Anh bật cười, chống cằm nhìn Xuân Nghi. Cô ca sĩ ăn uống khoan thai, không phát ra chút tiếng động. Cả hai cũng không có bất kỳ sự giao tiếp nào. Im ắng chỉ chấm dứt khi cô thình lình cảm thán:

"Lâu lắm rồi Nghi mới ăn cơm nhà."

"Đó giờ Nghi ăn cơm bụi à?" Kiều Anh nhướng mày.

"Đâu có, Nghi vẫn tự nấu chứ, nhưng mà đồ ăn Nghi nấu không gợi cảm giác cơm nhà. Đồ ăn Kiều nấu làm Nghi nhớ đến ba mẹ, nhớ đến những bữa cơm gia đình."

Xuân Nghi chậm rãi ăn tiếp. Kiều Anh trầm ngâm cắn môi, khuôn mặt ông Thoán và bà Ngọc bất thần loé lên trong đầu.

"Bố mẹ Nghi sao rồi?"

"Ba mẹ Nghi lên Đà Lạt lâu rồi."

"Hả?"

Kiều Anh mắt chữ A miệng chữ O trước thông tin ngoài dự đoán. Xuân Nghi thắc mắc:

"Mẹ Kiều không nói gì ư?"

Kiều Anh lắc đầu. Từ lúc nàng thông báo "chấm dứt tình bạn" với Xuân Nghi, bà Lê không còn cập nhật gì về đối phương lẫn những người liên quan nữa.

"Ba mẹ Nghi bán nhà ở Sài Gòn rồi mua nhà ở Đà Lạt." Xuân Nghi không tra hỏi thêm, vào thẳng vấn đề. "Sài Gòn nóng với ô nhiễm quá, Đà Lạt mát mẻ trong lành hơn nên ba mẹ Nghi dọn lên đó an hưởng tuổi già."

"Vậy... con Nằm Xuống thì sao?"

Kỷ niệm "đẫm máu" mùa hè năm chín tuổi ùa về tâm trí cả hai. Xuân Nghi thích thú trêu:

"Nghi tưởng Kiều sợ nó lắm?"

"Hai lăm tuổi rồi, ai lại sợ chó nữa." Kiều Anh phụng phịu. "Bố mẹ Nghi dọn đi thì ai cho nó ăn? Bác bảo vệ à?"

"Nó mất lâu rồi Kiều."

Kiều Anh ngẩn người, mặt mày đơ cứng. Trái ngược sự bối rối của đối phương, Xuân Nghi chẳng lấy gì làm khó chịu. Cô nhẩn nha giải thích, biểu cảm không một chút dao động:

"Nó mất năm Nghi hai mốt tuổi. Mất vì tuổi già."

Kiều Anh sực nhớ tuổi thọ ngắn ngủi của chó, thầm rủa mình có vấn đề về não hay sao mà cứ năm lần bảy lượt hỏi mấy câu đại ngu. Nàng lúng túng gãi đầu, định hỏi Xuân Nghi có buồn không nhưng cứ bâng khuâng. Có lẽ cô đi guốc trong bụng nàng nên mau chóng đọc được những tâm tư chôn vùi. Cô phẩy tay cười:

"Nó là chó hoang nhưng đã sống một cuộc đời an yên nên Nghi rất mừng. Mấy con chó Ta khác đều bị trộm chó bắt, riêng nó vẫn bình an vô sự là một phép màu. Chắc kiếp trước nó cứu thế giới nên kiếp này hưởng phước."

Lồng ngực Kiều Anh tức khắc được xả van, tâm trí cũng trở nên nhẹ nhõm chứ không còn vương vấn âu lo. Dịu dàng, nàng cong môi:

"Gặp được Nghi là phước đức của nó. Hồi đấy Nghi cho nó ăn, huấn luyện nó và năn nỉ chú Thoán đừng kêu bác bảo vệ đuổi nó khỏi khu dân cư, nhớ không?"

Tiếng cười của Xuân Nghi giòn như thủy tinh, vang được một chốc thì im lặng. Giây phút này Kiều Anh ngộ ra sự thật rằng dù cho cả hai có cố tỏ ra bình thường đến mấy, sự gượng gạo vẫn âm ỉ như những cuộn sóng ngầm.

"Nghi này?"

Cuộn chặt nắm đấm, nàng cất giọng đầy quyết đoán. Chân mày cô nhướng cao:

"Gì vậy?"

"Thỉnh thoảng bọn mình ăn cơm chung nhá?"

Dựa vào phản ứng kinh ngạc, Kiều Anh biết mình lại hỏi một câu đại ngu nữa. Đỏ bừng mặt mũi, nàng vội đính chính, đầu và tay quay lia lịa hệt chong chóng.

"Kiều không muốn Nghi nhớ nhà nên sẵn sàng nấu cơm cho Nghi! Hơn nữa ở Mỹ Nghi vẫn nấu món Việt nhưng chắc chắn không nấu được nhiều món do thiếu nguyên liệu, xem như Kiều dạy nấu ăn cho Nghi luôn!"

Phản ứng kinh ngạc giờ đây chuyển sang một sắc thái khác mà nàng không biết gọi tên là gì. Về phần nàng, bảy sắc cầu vồng đã nhuốm lấy đôi má chứ chẳng còn duy nhất một màu đỏ nữa.

"Nghi đừng ngại gì cả. Kiều sống một mình nên cũng cần tìm người bầu bạn cho đỡ quạnh hiu."

Thu vén bình tĩnh, nàng nói một cách chân thành, bộc lộ cảm xúc từ sâu đáy lòng. Cô ngó nàng trân trân, ánh sáng trong mắt pha chút hỗn tạp.

"Nghi tưởng Kiều thích ở một mình?"

"Thích ở một mình khác với cô độc. Nếu tự chọn và cảm thấy thoải mái, đó là thích ở một mình. Còn cô độc là khi chẳng ai bên cạnh dù mình không muốn thế. Đâu ai muốn cô độc đâu Nghi."

Cô ca sĩ trầm ngâm một lúc, đoạn mỉm cười.

***

Bữa cơm thứ hai, sự ngượng ngập dần tan biến, nhường chỗ cho những trêu ghẹo xoay quanh món gà xào sả ớt: "Sao Kiều không nấu gà luộc?", "Kiều chưa có nhu cầu ăn Tết sớm". Câu chuyện gợi lại kỷ niệm Tết năm nào Xuân Nghi từng cố tình dặn cô giúp việc nấu gà luộc vì biết rõ Kiều Anh ám ảnh với món này. Cả hai bật cười, bữa cơm diễn ra trong không khí thoải mái và rộn ràng.

"Nghi đang cần Kiều tư vấn."

Buông đũa xuống, Xuân Nghi khép nép đặt tay lên đùi, nghiêm trang như thể chuẩn bị thông báo tin tức nóng hổi. Kiều Anh liền buông đũa theo.

"Hử?"

"Nghi đang suy nghĩ giữa thi bằng lái xe máy hay bằng lái xe hơi."

Kiều Anh tròn mắt:

"Sao lại thi bằng lái ô tô? Kiều nhớ Nghi có bằng lái bên Mỹ rồi mà? Không đổi sang bằng Việt Nam được à?"

"Sao Kiều biết Nghi có bằng lái bên Mỹ? Nghi thi lái xe sau khi tụi mình chia tay mà?"

Câu hỏi ngây ngô ấy khiến Kiều Anh giật thót. Làm sao nàng dám tiết lộ mình lén "đào mộ" mạng xã hội của Xuân Nghi cách đây không lâu chứ.

"Chuyện đấy Kiều sẽ nói sau. Nghi trả lời Kiều trước đã."

Câu hỏi của mình không nhận được phản hồi nhưng Xuân Nghi không chấp nhặt. Cô đáp buồn xo:

"Do Nghi mang quốc tịch Việt Nam và về nước định cư lâu dài nên không đủ điều kiện đổi bằng. Đổi bằng chỉ áp dụng cho người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam hoặc Việt kiều về Việt Nam ngắn hạn thôi. Nếu thi bằng lái xe hơi thì Nghi tự tin vì có kinh nghiệm thực tế rồi, vấn đề là xe hơi không phải phương tiện đi lại chính ở Việt Nam."

Dứt lời, cô ủ rũ cụp mắt, tay gõ mặt bàn trong vô thức. Nàng cũng cụp mắt theo, cặm cụi suy nghĩ phương án, sau một hồi thì đưa ra lời khuyên bằng toàn bộ vốn kiến thức và kinh nghiệm sống tích góp được từ năm mười tám tuổi đến thời điểm hiện tại:

"Ô tô an toàn hơn nhưng đi lại trong Sài Gòn thì hơi khó vì Sài Gòn ùn tắc quanh năm. Nghi thi bằng lái xe máy đi, vừa tiết kiệm chi phí vừa dễ dàng di chuyển. Hơn nữa lý thuyết xe máy học có 200 câu thôi chứ ô tô lên đến 600 câu, sa hình thì xe máy chỉ có bốn bài thi trong khi ô tô tận mười một bài."

Xuân Nghi nghe xong thì nhăn nhó:

"Sao khó gấp đôi Mỹ vậy? Nghi chưa lái xe máy bao giờ mặc dù đã hai mươi lăm tuổi, nhục chết đi được. Hồi ở Việt Nam toàn được Kiều chở bằng xe đạp điện, qua Mỹ thì bắt buộc phải học lái xe hơi. Nghỉ hè về nước, ba đòi dạy Nghi mấy lần mà Nghi không chịu, giờ nghĩ lại mới hối hận."

Xuân Nghi nhăn nhó xong thì giơ tay ôm trán, biểu cảm bất mãn đan xen khổ sở. Nỗi xót xa đột nhiên dấy lên trong Kiều Anh. Bức màn im lặng lại lấp kín bốn bức tường.

"Nếu Kiều dạy Nghi lái xe máy thì sao?"

Không đành lòng bỏ mặc cô, nàng xé toạc bức màn im lặng bằng lời đề xuất sặc-mùi-bột-phát. Cô lập tức nhìn nàng như thể đang nhìn người ngoài hành tinh.

"Kiều giỡn với Nghi hả?"

"Kiều nói thật. Cuối tuần không đi làm, Kiều có thể dành vài tiếng để dạy Nghi."

Cuộc khẩu chiến chưa kịp nổ ra thì đã chìm nghỉm bởi động tác cầm đũa của nàng là tuyên bố chấm dứt. Khi thốt ra câu đó, nàng chẳng mảy may bận tâm, giờ đây bắt đầu tiêu hoá thức ăn thì nàng cũng đồng thời tiêu hoá câu nói ban nãy của mình. Thế rồi nàng thầm rủa mình ngu tiếp, lo chuyện bao đồng chưa đủ hay sao mà còn miệng nhanh hơn não.

***

Ngày tập lái xe, Kiều Anh giới thiệu chiếc Honda Lead đỏ mận đã trầy da tróc vảy cùng mình suốt bảy năm trời - từ những ngày phơi dưới nắng gắt trên đường đến trường cho đến những buổi chiều lội triều cường sau giờ tan làm.

"Xe này Kiều dùng để đi làm mà. Kiều có chắc..."

Câu hỏi của Xuân Nghi chưa dứt thì đã bị bỏ ngỏ bởi vì Kiều Anh vội vàng cắt ngang:

"Chắc chắn, Nghi yên tâm đi. Có Kiều ở đây thì Nghi sẽ không phá nát xe được đâu."

Trước vẻ tự tin quá đà, Xuân Nghi nheo mắt ngờ vực:

"Sao Kiều tin Nghi dữ vậy?"

"Kiều từng sống ngoài vòng pháp luật tận bốn năm nên việc gì Kiều cũng dám làm."

Xuân Nghi "hả" một cái, đầu óc ù ù cạc cạc. Kiều Anh ung dung giải đáp:

"Bốn năm đại học, Kiều ngang nhiên chạy xe trong khi chưa có bằng."

Câu trả lời tỉnh bơ ấy chấn động không khác gì búa giáng vào đầu. Tròng mắt Xuân Nghi như sắp rớt ra ngoài:

"Trời đất! Sao Kiều gan vậy?!"

"Kiều cũng thắc mắc tại sao mình chưa bị công an tóm." Kiều Anh nhún vai. "Nhưng mà Nghi đừng lo, bây giờ đi làm thì Kiều có bằng rồi."

Nàng mở cốp lấy hai mũ bảo hiểm, đội một chiếc lên đầu mình rồi đội chiếc còn lại lên đầu cô. Trong lúc cài quai, nàng cần mẫn giải thích:

"Kiều sẽ chở Nghi ra chỗ vắng vẻ. Tập ở căn hộ sợ bị bảo vệ đuổi."

Xong xuôi, nàng vỗ nhẹ yên sau ra hiệu cô mau lên xe. Cô không nhúc nhích, biểu cảm đờ đẫn như thể hồn đang lang thang miền xa xôi.

"Sao thế?"

"Đây là lần đầu tiên Kiều đội nón cho Nghi."

"Kiều chả bao giờ đội nón cho Nghi, chả ga lăng tí nào!"

"Ô hay, Kiều đâu phải đàn ông, mắc gì phải ga lăng?"

Nàng ngẩn người, lồng ngực đánh lô tô cùng chuỗi thanh âm vang vọng. Sự bồi hồi chưa kịp lắng xuống thì nàng rùng mình bởi một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cô vừa ngồi lên yên sau, hai bàn tay nắm nhẹ lấy vai nàng. Ngày xưa cô từng ôm eo, giờ đây có lẽ do mối quan hệ đã rẽ lối nên vạch ra khoảng cách. Một nỗi trống vắng chợt len lỏi trong tim nàng. Tâm trí nàng càng điên đảo khi mùi nước hoa nồng nàn thoảng qua và bỡn cợt cánh mũi.

Hít một hơi, nàng gắng sức giữ bình tĩnh, vít ga ra khỏi bãi đậu xe rồi dừng ở một khu dân cư lác đác người qua lại. Hàng cây lộc vừng xanh mướt lặng lẽ đứng bên dãy ô tô đang đậu.

"Kiều sẽ chỉ cho Nghi từng bộ phận quan trọng. Nghi chú ý lắng nghe nhá."

Cô gật đầu y hệt học sinh ưu tú tập trung nghe giáo viên giảng bài. Nàng phải kiềm chế lắm mới không bật cười thành tiếng. Cả hai cùng xuống xe. Nàng tắt máy, gạt chân chống rồi bắt đầu bật chế độ thuyết giảng:

"Đây là tay ga, Nghi xoay nhẹ để xe chạy, buông ra để giảm tốc." Nàng chỉ vào tay cầm màu đen bên phải rồi lần lượt chỉ tiếp những bộ phận còn lại. "Hai cái này là phanh, Nghi dùng cả hai để phanh êm, không bóp mạnh đột ngột. Đây là chân chống, Nghi gạt lên khi đi, gạt xuống khi dừng. Cuối cùng là nút đề và chìa khóa, Nghi phải xoay chìa và nhấn nút như thế này thì mới khởi động được xe."

Tiếng "brừm brừm" trầm đục vang lên, lát sau ổn định thành tiếng máy nổ êm. Cô gật gù tiếp thu thông tin.

"Nghi lên xe đi."

Nàng tắt máy lần nữa rồi nhìn cô. Trước bộ dạng tái mét của đối phương, nàng không biết nên cười hay nên mếu. Ngày xưa cô ca sĩ ngang tàng coi trời bằng vung dám cả gan cào rách mặt nàng, cắn con nhỏ bắt nạt và chê "thanh kiếm" của thằng choai choai bé như hạt vừng, ai mà ngờ giờ đây thấy xe máy thì co rúm tay chân.

"Phải ngồi lên xe cho quen cảm giác rồi mới tập lái được. Kiều sẽ giúp Nghi giữ thăng bằng."

Kiều Anh nhẹ nhàng trấn an, giọng nói ấm nồng như dòng mật ngọt rót vào tai Xuân Nghi. Cơ mặt cô dần giãn ra, thả lỏng theo lời dỗ dành. Thế nhưng cô vừa ngồi lên xe thì loay hoay với chống chân khiến xe nghiêng sang một bên. Nàng phản xạ nhanh chóng bằng cách đưa tay giữ lại, và rồi khoảng cách giữa hai khuôn mặt vô tình thu hẹp. Ngay lúc này, nàng có thể thấy rõ sắc nâu pha đen trong con ngươi cô, vừa sâu thẳm như bầu trời đêm, vừa sóng sánh như ly cà phê sữa dưới nắng sớm. Là do ánh mặt trời chiếu vào hay là do mắt cô vốn dĩ như thế? Tại sao nàng chưa bao giờ nhận ra điều đó dù đã từng ở bên cô suốt năm tháng ấu thơ? Ánh nhìn của nàng trượt sang rèm mi cong vút đang run nhẹ. Hơi thở đều đều dập dìu cùng gió. Bàn tay nàng không biết tự lúc nào đã đặt lên tay cô, mềm mại và ấm áp.

"Nghi ngồi sâu vào yên xe, giữ lưng thẳng, không đổ người về trước, hai chân chạm đất."

Như một kẻ say ngủ vừa dứt khỏi cơn mê, Kiều Anh tức tốc rụt tay lại, cố tỏ vẻ bình thản. Xuân Nghi hơi ngỡ ngàng nhưng cũng mau lấy lại dáng vẻ ban đầu, nghiêm chỉnh làm theo lời nàng dặn. Thấy cô bắt đầu thoải mái hơn, nàng đưa ra yêu cầu kế tiếp:

"Bây giờ Nghi thử bóp phanh và xoay tay ga. Xe chưa khởi động nên đừng sợ, cứ xoay nhè nhẹ thôi."

Mọi thứ vẫn thuận lợi như dự tính. Nàng hài lòng thị phạm bước tiếp theo:

"Đúng rồi. Khi Nghi muốn dừng, Nghi hãy buông ga từ từ như thế này rồi bóp nhẹ hai phanh, đừng phanh đột ngột vì dễ mất thăng bằng."

Khi cô thành thạo những thao tác cơ bản, nàng liền tăng mức độ khó:

"Bây giờ Nghi sẽ tập chạy trên đường thẳng. Vặn ga thật nhẹ để xe bò từ từ, xe di chuyển thì nhấc chân lên để lên chỗ để chân. Nhìn thẳng, không nhìn xuống tay ga."

Nàng liếm môi, tuân thủ từng bước một. Cô đi sát bên cạnh chiếc xe lết bằng tốc độ rùa bò, trông chẳng khác gì mẹ dạy con đạp xe.

"Nghi buông ga từ từ đi, đừng bóp phanh đột ngột."

Xe dừng lại êm ru. Môi nàng vén lên niềm mãn nguyện:

"Giỏi đấy. Bây giờ thử tăng tốc một chút nhá."

Bắt đầu từ lúc này, nụ cười trên môi nàng vụt tắt bởi vì mọi thứ không còn thuận lợi như dự tính nữa. Cô sơ ý biến "một chút" thành "nhiều chút", cụ thể là vặn ga lố tay khiến xe lao vọt.

"Buông ra!!!"

Kinh hãi, nàng hét toáng theo bản năng, tuy nhiên thay vì nói "buông ga, giữ tay lái" thì lại bất cẩn rút ngắn thành "buông ra". Sự thiếu sót ấy dẫn cô đến hiểu lầm rằng "buông" tức là "buông hai tay", thế là buông thõng hai tay mặc cho xe đang lao đi mất kiểm soát.

"Không phải!!! Tay lái vẫn giữ nguyên!!!"

Nàng vội bổ sung, thần kinh căng cứng tựa dây đàn, tim đập loạn như sắp nổ. Cô chới với nắm lại tay lái nhưng sự hoảng loạn đã làm lu mờ tỉnh táo; chẳng biết cô quờ quạng kiểu gì mà lại vặn ga tiếp đâm ra xe lao nhanh hơn nữa, cuối cùng tông thẳng vào bụi cây. Xe dừng đột ngột do bị bụi cây chặn, cô theo quán tính chồm người về phía trước.

"Nghi có sao không?!"

Điếng người, nàng hớt ha hớt hải chạy về phía cô, nắm lấy hai vai kiểm tra xem có thương tích gì không rồi mừng rỡ vì vẫn lành lặn. Mặt nàng xanh tái trong khi mặt cô trắng bệch hệt ma da, chẳng biết do lớp phấn trang điểm hay do thất kinh hồn vía. Kỳ quặc hơn, tự dưng cô ôm bụng cười nắc nẻ khiến nàng hoang mang.

"Nghi suýt mất mạng đấy! Không sợ hay sao mà còn cười?!"

Mắt nàng hừng hực lửa giận. Tiếng cười của cô vẫn không ngớt:

"Lâu lắm rồi Nghi mới có trải nghiệm thót tim như vầy! Vui quá đi mất!"

"Nghi vui chứ Kiều không vui!"

Nàng càm ràm và nhặng xị ra mặt, thầm nghĩ cô sợ quá hoá rồ. Nàng thật sự đã rất lo lắng cho cô, vậy mà con người ấy chẳng hề tỏ ra biết ơn.

Thế nhưng, khi nắng mật óng ánh dát lên những viên cuội nhỏ lung linh sau khoé miệng cô, một làn gió bất ngờ thổi qua tâm hồn mùa đông của nàng, mơn man những ngóc ngách cằn cỗi phủ đầy tuyết. Tiếng cười trong vắt bỗng hoá giai điệu guitar ngọt ngào nàng từng nghe thấy vào năm mười bảy mười tám, như một bản tình ca ngập tràn khát khao và luyến tiếc.

Sau vài giờ vật lộn, Kiều Anh trở về nhà trong tình trạng rã rời. Tin tốt là Xuân Nghi đã thành thạo hai bước đi thẳng và rẽ, riêng quay đầu thì còn vụng về. Tin xấu là khi quay đầu, cô vô tình quay quá rộng nên suýt tông vào nàng. Khi nàng giữ chặt đầu xe để ngăn, hai khuôn mặt lại gần kề thêm lần nữa.

Cứ cái đà này, nàng sẽ nhập viện mất.

_______________

Mình cũng sống ở nước ngoài và chỉ biết lái xe hơi chứ không biết lái xe máy 😭 Cơ mà câu chuyện "sống ngoài vòng pháp luật" được lấy cảm hứng từ bạn mình ở Việt Nam, mình ấn tượng quá nên bê vô fic luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com