13. Mùa đông năm ấy, cô ta nói những điều kỳ lạ
Kiều Anh cất tờ báo Nghi Dung, lặng lẽ nhìn Soup và Tomyum. Kỳ hai của thiên truyện nhuốm màu nặng nề hơn kỳ một nên mặt mày hai cậu nhóc ủ dột tựa vườn hoa tàn héo sau cơn bão.
"Bạn Nằm Xuống còn tội hơn bạn Đứng Lên nữa cô." Tomyum lên tiếng đầu tiên, sắc mặt vẫn chưa tươi tỉnh mấy. "Bạn ấy xa những người thân yêu tận ba lần trong khi bạn Đứng Lên chỉ mới xa có một lần, chưa kể bạn ấy xém bị làm thịt nữa."
"Ừ, vậy nên cháu nhớ phải yêu động vật nhá." Kiều Anh cười cười, tự hỏi thiên truyện có thực sự truyền tải được bài học cho thiếu nhi không hay là biến thành truyện kinh dị rồi khiến thiếu nhi ám ảnh.
"Cuộc đời bạn ấy vất vả nhưng bạn ấy vẫn là người tốt. Nếu là người xấu, bạn ấy sẽ không bao giờ bảo vệ Đứng Lên." Tomyum tiếp tục bình phẩm, nhe răng toe toét. "Con muốn có người bạn giống Nằm Xuống để con luôn được bảo vệ!"
"Em có anh rồi mà."
Soup bất thần chen ngang, gõ nhẹ đầu Tomyum. Cậu em bật một tiếng xuýt xoa, bất mãn thè lưỡi:
"Anh đâu có bảo vệ em! Anh chỉ toàn giành iPad với em thôi!"
Đoạn, nó liếc sang Kiều Anh, chớp đôi mắt trong veo của một đứa trẻ chín tuổi tò mò với mọi điều lý thú trên thế giới.
"Cô ơi?"
"Ơi?" Kiều Anh mỉm cười.
"Cô có người bạn nào giống Nằm Xuống không ạ?"
Kiều Anh ngẩn người, tâm trí bắt đầu chìm vào biển ký ức. Thẳm sâu dưới dòng nước là khuôn mặt bầu bĩnh và ánh mắt ngang tàng của Xuân Nghi. Năm lớp Năm, cô ca sĩ nhỏ đã bảo vệ nàng khỏi bọn con gái xấu tính. Năm lớp Mười Một, cô đã dằn mặt lũ choai choai kém duyên bằng khúc cải lương mỉa mai "thanh kiếm" bé như hạt vừng.
Khoé môi nàng vén lên niềm cay đắng.
"Có, nhưng mà lâu lắm rồi. Hiện tại cô và bạn ấy không còn chơi với nhau nữa."
Soup và Tomyum há hốc mồm như bị quả chanh chèn ngang họng:
"Tại sao ạ? Bạn tốt thì đáng lẽ phải chơi mãi mãi chứ!"
"Ai cũng phải thay đổi, các cháu ạ." Kiều Anh ôn tồn giải thích, triết lý như một giáo sư. "Thời gian thấm thoắt thoi đưa, bọn cô lớn dần, định hướng và quan điểm khác nhau nên không đi chung con đường được nữa. Giờ đây bọn cô là hai đường thẳng song song."
Nàng bồi hồi nhớ lại cái đêm hai đứa đường ai nấy đi. Rõ ràng nàng là người nói lời chia tay, nói theo cách thô thiển thì là "đá cô đi", vậy mà bây giờ lại bày đặt nói giảm nói tránh và giảng thứ đạo đức sáo rỗng. Thời điểm đó nàng còn tàn nhẫn cắt đứt mọi liên lạc với cô, chẳng đoái hoài gì đến cảm xúc của cô mà chỉ chăm chăm nghĩ cho bản thân, vừa thấy bất ổn thì vội bỏ của chạy lấy người. Sự ích kỷ này không đáng được tha thứ dù bảy năm đã trôi qua. Nàng là đồ khốn nạn.
Nàng chỉ dứt khỏi dòng suy tư tăm tối khi giọng nói của Soup văng vẳng bên tai:
"Con không muốn làm người lớn."
Nàng bất ngờ trước lời khẳng định kì quặc:
"Sao lại thế? Làm người lớn vui lắm! Cháu sẽ tha hồ làm điều mình thích mà không lo bị cản trở!"
Soup thản nhiên đáp, sắc thái trên khuôn mặt chẳng mảy may dao động:
"Chính vì người lớn tha hồ làm điều mình thích nên sẽ tham lam, ích kỷ và quên rằng những điều vô tư nhất, giản dị nhất trong cuộc sống mới thực sự đem lại hạnh phúc."
Nàng rơi vào sững sờ. Nghe thật khó tin, nhưng những lời này thật sự được thốt ra từ một đứa trẻ chỉ mới lên chín. Đứa trẻ ấy đã buộc phải khoá chặt thế giới tâm hồn non nớt, ngậm ngùi trưởng thành sớm hơn bạn bè đồng trang lứa bởi vì trái tim bé nhỏ đã mang vết xước của chia ly, của nỗi đau, của mất mát do người lớn để lại.
"Những điều vô tư nhất, giản dị nhất đối với cháu là gì?"
Nàng hỏi khe khẽ. Soup ngập ngừng một chốc, đoạn đáp dõng dạc:
"Là những người ở bên con từng giờ, từng phút, từng giây, ví dụ như Tomyum, mẹ, cậu Quỳnh. Ba con quên rằng con, Tomyum và mẹ mới là điều quan trọng nhất nên đã bỏ tụi con. Con không muốn lớn lên, con muốn nhỏ như vầy mãi để luôn luôn nhớ những người thật lòng thương con và lắng nghe con."
Bầu không khí lập tức chùng xuống. Xương tủy Kiều Anh thấm đẫm niềm nghẹn ngào, con ngươi lẫn sống mũi đều cay xè. Lần trước Soup đã gây ấn tượng với sự hiểu chuyện và trái tim thấu cảm, lần này cậu bé lại tiếp tục chứng minh rằng dù nhỏ tuổi, cậu bé đã sớm thấu hiểu những điều người lớn đôi khi lãng quên – giá trị của sự gắn kết, của yêu thương vô điều kiện. Có những vết thương khiến con người ta khép lòng, nhưng cũng có những vết thương biến thành động lực để giữ lấy những điều tốt đẹp còn lại. Với Soup, nỗi đau không làm cậu bé trở nên lạnh lùng hay xa cách. Nỗi đau làm cậu bé khao khát níu giữ sự ấm áp và trân trọng từng mảnh ghép yêu thương cho dù rất mong manh.
***
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến Kiều Anh mất tập trung. Mười ngón tay đang thoăn thoắt trên bàn phím tức khắc dừng lại, di chuyển sang thứ hình chữ nhật màu đen.
"A lô chị?"
"Chị mới phỏng vấn bé Xuân Nghi xong. Sao em chưa từng kể em là hàng xóm của bé Xuân Nghi?"
Đầu dây bên kia là chị Lan Hương, phóng viên ban văn nghệ. Chị lớn hơn Kiều Anh năm tuổi, cũng là người Hà Nội. Đều là đồng hương nhưng nàng không thân với chị lắm vì trông chị hơi... hung dữ. Nàng có thiện cảm với những người nhẹ nhàng, trầm ổn hơn. Ví dụ như Văn Quỳnh và chị Tuyết Vân.
Xuân Nghi có lẽ là người ồn ào đầu tiên chiếm được thiện cảm của nàng. Mà bây giờ cô cũng hết ồn ào rồi. Tuổi hai lăm đã tước đi sự ngây ngô, bồng bột thuở niên thiếu, thay vào đó khoác lên người cô lớp vỏ bọc điềm đạm, đè lên vai cô tảng đá mang tên sự nghiệp, gia đình, cơm áo gạo tiền.
"Chị không hỏi thì em kể làm chi?"
Giây phút nghe thấy cái tên Xuân Nghi, Kiều Anh liền gạt công việc sang một bên. Thoạt đầu nàng thắc mắc tại sao chị Lan Hương lại phỏng vấn cô, lát sau mới sực nhớ cô sắp ra mắt với tư cách nghệ sĩ Indie, chưa kể còn là con của nhạc sĩ Duy Thoán và giảng viên thanh nhạc Minh Ngọc. Đại diện của cô hẳn đã liên hệ chị Lan Hương xin phỏng vấn chứ đời nào chị Lan Hương biết cô là ai. Lúc cô còn nhỏ, ông Thoán và bà Ngọc muốn cô tập trung học hành nên không đẩy cô đi hát ngày đêm, thành thử né được miệng lưỡi truyền thông. Sau này đi Mỹ, cô cũng sống kín tiếng. Hiện tại tên tuổi của ông Thoán và bà Ngọc tuy không làm mưa làm gió nhưng bài phỏng vấn với tiêu đề hấp dẫn chắc chắn sẽ thu hút công chúng và tạo nên làn sóng tranh luận về con nhà nòi. Một bước đi truyền thông khôn ngoan.
Cơ mà tại sao Xuân Nghi lại tìm đến toà soạn Nghi Dung thay vì những toà soạn khác nhỉ?
"Quản lý của Nghi là bạn chị, cổ liên hệ chị để xin phỏng vấn về kế hoạch debut. Hôm nay gặp thì Nghi bảo Nghi biết em."
Kiều Anh vừa được giải đáp thắc mắc chưa bao lâu thì trợn tròn con ngươi. Nuốt nước bọt, nàng cố tỏ vẻ bình thản:
"Còn gì nữa không ạ?"
"Ô hay! Hàng xóm của mình mà sao không hào hứng chút nào vậy? Nghi mời em qua quán cà phê X cạnh toà soạn."
Vế cuối vừa dứt, Kiều Anh phải nắm chặt thành bàn để không té ngửa. Xuân Nghi đang bày trò gì thế này?
"Chi vậy ạ?"
"Để em không cảm thấy bơ vơ. Qua đây nhanh lên."
Hàng tá dấu chấm hỏi bày mòng mòng trong đầu nàng. Nàng băn khoăn hồi lâu, đoạn kéo dài chữ "vâng" rồi cúp máy. Trước khi uể oải đứng dậy, nàng xếp mớ giấy A4 nằm ngổn ngang thành từng chồng gọn gàng, hài lòng rồi mới ra khỏi toà soạn. Con đường dẫn đến quán cà phê X chật chội và đậu đầy xe máy buộc nàng phải lạng lách như đang chơi trò mạo hiểm. Tiếng bóp còi xộc vào tai chát chúa. Lộn xộn là thế, tâm trí nàng bằng một cách nào đó vẫn có thể bồng bềnh như mây. Nhắc đến mây làm nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay âm u, những đám mây màu xám tro đã che đi nắng ấm. Thình lình, chúng nhỏ những giọt nước lách tách xuống mái tóc đen óng mượt.
"Kiều Anh!"
Vừa bước vào quán, Kiều Anh chưa kịp ngó nghiêng thì đã nghe thấy chất giọng khàn khàn đặc trưng của chị Lan Hương. Nàng vẫy tay cho có lệ, đoạn ngó sang Xuân Nghi. Cô ca sĩ nở nụ cười kín đáo, nhã nhặn. Nàng thắc mắc đằng sau nụ cười ấy rốt cuộc đang ẩn chứa điều gì.
"Em có biết hàng xóm của em sắp thành ca sĩ không?"
Kiều Anh hứng trọn màn tra khảo của chị Lan Hương ngay khi ngồi xuống ghế. Nàng nhanh nhảu soạn sẵn câu trả lời,"Em biết chứ ạ, biết rõ là đằng khác bởi vì hàng xóm của em là người yêu cũ của em", song vẫn còn lý trí và lương tâm nên không dại gì mà công bố bí mật của cô ca sĩ triển vọng sắp sửa trình làng công chúng. Nàng đành đáp đại:
"Em đâu có biết."
"Sao em vô tâm thế?" Chị Lan Hương bất mãn, tính trách thêm vài câu nhưng sợ hao tốn nước bọt nên gạt phắt ý định, quay sang cô gái lạ mặt ngồi bên cạnh. "Thôi, bỏ qua đi, để chị giới thiệu bạn của chị. Đây là Ái Phương, bằng tuổi chị, quản lý của bé Xuân Nghi. Phương là bạn học cấp ba của chị, sau này du học Mỹ rồi làm trong ngành tổ chức sự kiện thì gặp Nghi."
Lúc này Kiều Anh mới phát giác sự xuất hiện của chị Ái Phương. Nàng bắt tay chị và nhoẻn miệng cười, đồng thời ngắm nghía đường nét khuôn mặt. Dẫu biết nhìn mặt bắt hình dong không được khuyến khích nhưng nàng luôn dựa vào cách này để đoán tính cách đối phương trước khi bắt đầu kết nối. Trực giác của nàng không bao giờ sai. Chị Ái Phương trông hiền lành, đàng hoàng, thậm chí trẻ hơn so với độ tuổi ba mươi. Ngay cả bộ vét xanh lá trên người cũng không khiến chị già dặn, chỉ đến khi so sánh với Xuân Nghi thì mới nhận ra chênh lệch tuổi tác. Xuân Nghi ngồi đối diện hai chị và ăn mặc trẻ trung: áo phông trắng và quần bò xanh rộng thùng thình, mũ lưỡi trai xám trên mái tóc bạch kim duỗi thẳng vén sau tai. Dẫu biết cô là ca sĩ nên chuộng phong cách thời thượng nhưng thoải mái, khi đứng chung hàng với quản lý của mình thì trông cô như con còn chị Ái Phương là mẹ.
Quan trọng nhất, nàng không hiểu vì sao ông trời lại sắp đặt bạn của đồng nghiệp mình làm quản lý của người yêu cũ. Vô tình hay hữu ý, nàng luôn rơi vào tình huống éo le, dính đến cái tên Xuân Nghi mọi lúc mọi nơi.
Suốt buổi gặp gỡ, hai chị Lan Hương và Ái Phương liến thoắng không ngớt, có lẽ do lâu ngày không gặp nên có nhiều thứ muốn kể. Kiều Anh cười góp vui chứ chẳng chen vào câu nào. Xuân Nghi cũng không chia sẻ nhiều về bản thân, chủ yếu lắng nghe hai chị. Đối thoại tạm dừng khi hai chị cùng đi vệ sinh, để lại nàng và cô im lặng mặt đối mặt.
"Tại sao Nghi muốn gặp Kiều?"
Nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, Kiều Anh đi thẳng vào vấn đề, không hề nao núng trước đôi mắt tinh anh được điểm tô bằng phấn và mascara sắc nét.
"Đơn giản Nghi nhớ Kiều thôi."
Xuân Nghi cười nhạt, song Kiều Anh lại cảm thấy có gì đó ranh mãnh. Linh cảm ấy khiến nàng sởn gai ốc.
"Bọn mình gặp nhau suốt mà, nhớ nhung gì chứ?"
Kiều Anh cũng cười nhạt mặc dù thâm tâm không một chút hân hoan. Xuân Nghi không đáp, lảng sang chuyện khác:
"Kiều Sơn Hà là Kiều đúng không?"
Kiều Anh đang hớp nước lọc thì suýt phun khỏi miệng. Làm sao Xuân Nghi biết thiên truyện của nàng? Làm sao Xuân Nghi biết bút danh của nàng là Kiều Sơn Hà? Chẳng lẽ chị Lan Hương tiết lộ cho cô?
"Sao Nghi biết?"
Cố gắng trấn tĩnh, Kiều Anh nặn nụ cười tự nhiên nhất có thể. Xuân Nghi đáp nhẩn nha, tự hào như cảnh sát vừa tìm được manh mối bắt hung thủ:
"Nghi tình cờ đọc Lập Khởi Ngọa Hạ, khi biết hai con chó tên Đứng Lên và Nằm Xuống thì ngờ ngợ. Ban đầu Nghi chưa dám chắc, tới khi thấy bút danh Kiều Sơn Hà thì chắc chắn một trăm phần trăm là Kiều. 'Kiều' là 'Kiều Anh', 'Sơn' là 'Sơn Đầu Hoả', 'Hà' là 'Hà Nội'. Bút danh lẫn tên truyện đậm chất Hán Việt mà Kiều lại là fan phim Hồng Kông TVB."
Kiều Anh ngó trân trân Xuân Nghi, biểu cảm cực kỳ khó tả. Hung thủ đã bị cảnh sát lừa vào cái bẫy còng số tám.
"Nghi đoán đúng rồi."
Nàng giơ tay chào thua. Cô ca sĩ vẫn giữ vẻ hứng khởi, năm ngón tay vân vê khăn giấy như đang đùa nghịch món đồ chơi.
"Đứng Lên là Kiều, Nằm Xuống là Nghi. Đoạn tụi nó rời xa nhau được lấy cảm hứng từ lúc tụi mình chia tay, phải không?"
Năm ngón tay cô bất chợt dừng lại, nằm yên vị trên mặt khăn giấy đã nhàu nhĩ những nếp gấp. Giọng cô cất lên nhẹ bẫng, ánh mắt phảng phất thứ cảm xúc kỳ lạ. Day dứt? Luyến tiếc? Mỉa mai? Cũng có thể nàng nghĩ nhiều quá nên đâm lẩn thẩn.
Nàng trầm tư bặm môi.
"Phải."
Đôi môi yêu kiều vén lên nụ cười buồn. Nàng và cô không nói gì nữa, cùng hướng mắt ra bên ngoài. Con đường tấp nập vẫn rì rào những giọt mưa.
***
Những ngày tháng Mười, mưa bước vào giai đoạn nước rút. Chẳng có gì lạ khi buổi sáng và trưa trời nắng chang chang nhưng đến khung giờ mặt trời bắt đầu dịu thì mây đen ùn ùn kéo đến rồi trút cơn mưa. Chiều thứ Sáu, Kiều Anh bất cẩn quên mang áo mưa, đành dầm mưa từ toà soạn về nhà. Cái lạnh tê tái len lỏi da thịt trong khi chật vật lết xe qua con đường ngập nước. Cứ đến mùa triều cường là Sài Gòn vỡ trận: gió giật mạnh, mực nước dâng cao làm xe chết máy, đường nào đường nấy tắc nghẽn. Nàng thắc mắc điều kỳ diệu nào đã giúp nàng trở về bình an vô sự cũng như con ngựa chiến Lead vẫn trụ vững sau cơn mưa xối xả. Vậy nhưng hôm sau tỉnh dậy, hai thứ đầu tiên nàng nhận thức được là cái đầu đau như búa bổ và cổ họng rát cháy.
Nàng ốm rồi.
Mệt mỏi gượng dậy, nàng lục lọi tủ tìm nhiệt kế. Ba mươi chín độ. Trận mưa hôm qua đã gieo virus cúm vào cơ thể nàng. Nàng không đến nỗi bủn rủn tay chân, song cả người cứ lừ đừ, chỉ muốn vùi trong chăn cả ngày. Đang ép bản thân chìm vào cõi mộng thì dạ dày nàng réo ầm ĩ. Bật một tiếng cằn nhằn, nàng lết ra bếp như cái xác khô, hai chân nặng như đeo chì. Song hành cùng nàng là nỗi cô độc vây bọc bốn bức tường.
Giây phút sắp sửa chạm vào tủ lạnh, tiếng chuông cửa chợt vang lên. Nàng dò dẫm ra cửa, và rồi kinh ngạc bởi sự xuất hiện của Xuân Nghi.
"Trời đất! Sao Kiều tàn tạ vậy?"
Cô ca sĩ hoảng hốt trước mái tóc bù xù và sắc mặt rũ rượi tựa cọng bún thiu. Nàng thều thào đáp, giọng khản đặc:
"Kiều hơi mệt chút. Nghi tìm Kiều có gì không?"
"Nãy Nghi nhắn tin hỏi hôm nay có tập lái xe không mà Kiều không phản hồi, gọi điện cũng không nhấc máy. Nghi lo có chuyện không lành nên gõ cửa phòng Kiều. Hôm qua Kiều dầm mưa hả?"
Kiều Anh gật đầu, uể oải bước vào trong. Xuân Nghi đóng cửa lại, nối gót theo sau rồi dòm xung quanh.
"Kiều ăn gì chưa?"
Câu hỏi đã không nhận được hồi đáp bởi vì ngay khi đón Xuân Nghi vào nhà, Kiều Anh lập tức trở về giường và ngủ li bì. Cơn sốt khiến nàng mụ mị đầu óc, rèm mi chẳng thể nào nhúc nhích nổi. Cứ thế, bóng tối bủa vây từ lúc nào không hay.
Xuân Nghi mò vào phòng thì thấy Kiều Anh nằm phơi xác hệt cá thu ướp muối. Cô tặc lưỡi:
"Sao lại không chịu chăm sóc bản thân chứ?"
Rón rén tiến lại gần, Xuân Nghi xoay người Kiều Anh từ tư thế sấp sang ngửa rồi sờ tay lên trán. Cái nóng hầm hập khiến chân mày cô nhíu lại. Đoạn, cô mò ra bếp tìm đồ ăn, quyết định lấy gạo và thịt băm nấu cháo cho nàng dễ nuốt. Bôn ba bảy năm ở Mỹ đã giúp cô dày dặn kinh nghiệm tự lập, kể cả bếp núc và chăm bệnh. Nói không ngoa, cô còn tự tin mình nấu cháo ngon xuất thần, ai ốm nặng đến mấy chỉ cần ăn cháo cô nấu thì hôm sau sẽ khoẻ re.
"Kiều, dậy ăn cháo."
Sau một hồi loay hoay, món cháo thịt băm đã sẵn sàng. Xuân Nghi bưng bát cháo và cốc nước vào phòng, đặt lên tủ đầu giường rồi khều vai cái người hết xí quách đang nằm bẹp dí.
"Đắng mồm lắm... không ăn đâu..."
Kiều Anh nhõng nhẽo đáp, miệng lầm bầm nhưng hai mắt nhắm tịt. Xuân Nghi thở dài. Cái tật kén ăn không bao giờ bỏ. Đã bị ốm thì phải ăn đủ chất nhưng cô biết thừa một khi nàng đã không muốn ăn thì có dùng vũ lực cũng chẳng thể thồn cháo vào miệng được. Bất lực, cô lại thở dài, lặng lẽ rời khỏi phòng rồi quay lại với thau nước ấm và chiếc khăn bông. Không ép ăn được thì ít nhất cũng phải giúp hạ sốt.
Đây là công đoạn chông gai nhất.
Ban đầu lau mặt, cổ, tay và chân, mọi thứ diễn ra bình thường. Đến khi vén áo lên, cô thốt nhiên khựng lại, hai má không tự chủ được mà ửng hồng. Dẫu cô và nàng đều là phụ nữ và đều đã vượt rào cản, quãng thời gian bảy năm đã khiến sự gần gũi trở nên xa lạ. Giờ đây nhìn trực diện cơ thể bán khoả thân, cô không tránh khỏi lúng túng. Chưa kể nàng còn là dân văn phòng ít tiếp xúc với ánh nắng nên da dẻ trắng trẻo mịn màng khác hẳn phần lớn người Sài Gòn. Từng thớ thịt lấp lánh những giọt nước li ti khi chiếc khăn ẩm chạm vào. Nắng phủ lên khiến chúng càng thêm mọng mướt. Cô lau trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, cẩn trọng tựa hồ đang nâng niu bảo vật quý giá. Xong xuôi, cô thở phào nhẹ nhõm, giải phóng cơ thể nàng khỏi lớp vải ướt đẫm mồ hôi bằng bộ quần áo khô ráo.
Cất đồ sang một góc, cô trầm tư ngắm nàng. Nàng sở hữu nét đẹp truyền thống, đoan trang. Nét đẹp ấy càng toả sáng khi đôi mắt nàng nhắm nghiền. Cô miết nhẹ hàng chân mày thanh tú, đoạn xoa đều hai bên thái dương. Động tác mát xa dường như đã hiệu nghiệm bởi vì nàng khẽ giãn chân mày, hơi thở cũng ổn định hơn. Mỉm cười, cô đặt tay lên đỉnh đầu, vuốt mái tóc bù xù cho thẳng thớm. Chậm thật chậm. Lâu thật lâu.
***
Trong cơn mơ màng, Kiều Anh thấy mình trơ trọi giữa một hoang đảo. Lại là hoang đảo ấy, cái nơi nàng từng lạc vào năm mười sáu tuổi. Lần này nắng không còn vỗ về nữa, thay vào đó là bầu trời nặng trĩu mây đen. Gió dữ dội quật vào mặt. Cát dưới chân lạnh như hơi thở của mùa đông. Trước mắt nàng là biển gầm gào những cuộn sóng hung hãn. Xa xa, một nhân ngư tóc bạch kim đang ngồi trên tảng đá. Nàng nhớ rõ cô ta. Thời tiết xấu thế này, lẽ ra cô phải quay về thủy quốc nhưng không. Cô vẫn ở đây. Cô đã chờ đợi nàng.
Đặt đôi chân trần xuống biển, nàng mặc kệ gió táp vào da thịt, mặc kệ sóng lạnh cuộn qua đầu gối. Nàng cứ bước đều, bước đều, hướng đến mái tóc bừng sáng của nhân ngư giữa bão tố. Cô ngồi quay lưng, nhưng nàng biết cô đang chờ nàng lại gần.
Ôm cô từ đằng sau, nàng vùi mặt vào mái tóc dát nhũ óng ánh. Thân nhiệt ấm áp khiến nàng thư thái. Mùi hương vương vấn vừa ngọt lịm như sữa, vừa nồng nàn như nước hoa. Tim nàng xôn xao. Xung quanh nàng là giông bão nhưng trong mắt nàng lại là cả một mùa hè. Siết chặt vòng tay, tâm trí nàng phiêu theo những hình ảnh huyền ảo. Tán cây lộc vừng. Hoa ngũ sắc. Con chó Nằm Xuống. Cốc espresso. Đây không phải là mơ, đúng không?
***
Kiều Anh tỉnh dậy sau giấc ngủ tròn hai mươi bốn tiếng. Nàng cảm thấy khá hơn rõ rệt, chắc là nhờ giấc ngủ dài đã giúp nàng hồi sức. Tuy cổ họng vẫn còn khàn, ít nhất tình trạng kiệt quệ đã biến mất. Nàng ngó xung quanh, tức khắc bắt gặp một mảnh giấy màu hồng, một viên thuốc màu trắng và một cốc nước đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường.
Với lấy mảnh giấy, nàng chăm chú đọc dòng chữ được viết bằng mực xanh đầy nắn nót:
"Hôm qua Nghi túc trực bên Kiều cả ngày nhưng không đút ăn được vì Kiều ngủ say quá. Thuốc này có thể uống khi bụng đói nên ngủ dậy Kiều uống thuốc trước rồi hẵng ăn. Cháo ở trong tủ lạnh. Cần gì thì cứ nhắn Nghi. Chóng khoẻ nha."
Kiều Anh lặng người. Hình như hôm qua nàng có nói chuyện với Xuân Nghi thật, sau đó quên hết trời trăng. Nàng vò đầu bứt tóc hòng moi thêm thông tin nhưng trí nhớ cứ rời rạc như một giấc mơ bị bỏ dở giữa chừng.
Ánh mắt nàng rơi xuống quần áo trên người. Không phải bộ nàng mặc hôm qua.
Một cảm giác kỳ lạ bỗng trào dâng trong lồng ngực.
Cho thuốc vào miệng, nàng vội uống cạn cốc nước rồi lao ra khỏi phòng, chớp nhoáng đứng trước căn phòng ở tầng mười lăm. Hít một hơi thật sâu, nàng vuốt tóc, chỉnh áo rồi tằng hắng. Hồi hộp như thể chuẩn bị cho cuộc hẹn đầu tiên. Khi bản thân đã hoàn toàn sẵn sàng, nàng bắt đầu gõ cửa.
_______________
Concert thế nào mọi người ơi? Ở xa hóng buồn quá T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com