15. Mùa đông năm ấy, cậu ta tỏ tình với tôi
Trên chiếc taxi nồng nặc mùi nước hoa, Kiều Anh ngó đăm đăm màn hình điện thoại. Messenger hiển thị cuộc trò chuyện vài phút trước với Xuân Nghi.
"Tối nay Kiều rảnh không?"
"Kiều đi ăn với gia đình Quỳnh. Cháu cậu ấy mới thi cuối kỳ xong nên cậu ấy mời Kiều để đền đáp công kèm cặp."
"Nghi tính mời Kiều qua nhà ăn Giáng Sinh nhưng Kiều có hẹn rồi nên thôi. Kiều đi chơi vui vẻ."
"Xin lỗi Nghi. Ngày mai Kiều bù nhé?"
Xuân Nghi chỉ gửi emoji trái tim chứ không nói gì thêm. Phản hồi ấy khiến Kiều Anh lo lắng. Chốc chốc nàng lại mở rồi tắt điện thoại, nhấp nha nhấp nhổm như ngồi trên lửa. Cuối cùng nàng cất điện thoại vào túi, quyết định ngắm cảnh để xua tan bức bối. Đêm nay là Giáng Sinh nên đường sá ùn ứ. Xe cộ nối đuôi như con thác không điểm dừng, đã vậy còn lết chưa đến một phân. Đèn đỏ dài lê thê luôn là thứ ám ảnh những người tham gia giao thông.
Sau một hồi trầy trật, taxi chính thức dừng ở một trung tâm thương mại sầm uất với hàng tá khách đứng ngoài cổng. Đây là khung giờ cao điểm nên đa số khách đều chỉ mới đến chứ chưa ai về nhà ngay. Vừa bước vào trong, Kiều Anh liền ngộp thở với cảnh tượng hỗn loạn: thánh ca Giáng Sinh vọng lên từ loa khuếch đại, ông già Noel trong bộ trang phục đỏ thẫm chụp hình với con nít, ai đó đứng trên sân khấu quảng cáo chương trình khuyến mại cuối năm, các cô trung niên đua nhau tạo dáng trước cây thông khổng lồ. Chưa bao giờ nàng cảm thấy trung tâm thương mại chật chội đến thế. Nhăn tít mày, nàng ba chân bốn cẳng trốn khỏi tầng trệt, đi thang cuốn đến tầng năm. Nàng không đủ can đảm chen lấn trong thang máy cùng các hộ gia đình.
Bước vào nhà hàng thịt nướng Nhật Bản, Kiều Anh ngó nghiêng tìm gia đình Văn Quỳnh.
"Kiều Anh ơi! Ở đây!"
Giữa dãy bàn chật kín, giọng nói oang oang cùng cái vẫy tay nồng nhiệt của Văn Quỳnh trở nên nổi bật. Kiều Anh mừng rỡ, lật đật chạy đến rồi ngồi giữa Soup và Tomyum. Hôm nay hai anh em sinh đôi mặc trang phục giống nhau: áo polo xanh nhạt, quần jean trắng. Lại thêm mái tóc bóng lưỡng vuốt ngược khiến chúng trông như những quý ông. Nàng đoán mẹ chúng là người hô biến ngoại hình, vậy nên nàng lia mắt sang chị. Tuần nào nàng cũng đến nhà dạy kèm hai buổi nên nàng và chị chẳng xa lạ gì nhau nữa. Chị tên Tô Sa, giống Văn Quỳnh như đúc từ một khuôn (nói cách khác là Văn Quỳnh phiên bản tóc dài), khác biệt duy nhất có lẽ là độ tuổi U40 đã cày đường chân chim lên đôi mắt từng một thời nhìn cuộc sống qua lăng kính màu hồng. Đôi mắt ấy cũng luôn thấp thoáng những u uẩn. Chúng gợi nàng nhớ đến mẹ –người phụ nữ cũng gặp trắc trở trong hôn nhân.
Dòm sang Văn Quỳnh, đột nhiên nàng cảm thấy có gì đó không đúng.
Nếu như chị Tô Sa chọn áo thun phối cùng chân váy dài xếp ly trẻ trung thì Văn Quỳnh lại đóng thùng kiểu công sở: sơ mi trắng xắn tay, quần âu đen. Nàng vốn nghĩ cậu sẽ ăn mặc đơn giản, thoải mái như chị gái và hai đứa cháu trai, ai ngờ thực tế khác xa tưởng tượng. Những hôm nàng đến nhà dạy kèm, cậu cũng luôn mặc nguyên bộ đồ công sở vào bếp, chỉ khoác thêm chiếc tạp dề để tránh vấy bẩn. Ví dụ cậu muốn cơm nước xong xuôi hết rồi mới thay đồ thì còn hợp lý, nhưng đi chơi mà ăn mặc trang trọng thế này thì cứ kỳ kỳ. Nhìn xuống chiếc thắt lưng ôm sát hông, nàng tự hỏi cậu sẽ tọng lô lốc thịt vào họng kiểu gì. Chưa kể chiếc áo trắng phau sau đêm nay sẽ ám đầy mùi khói.
Càng nghĩ, nàng càng thấy mình nhảm nhí. Người ta muốn mặc gì là quyền của người ta, miễn sao lịch sự là được rồi. Phán xét nữa thì sẽ vô duyên nên nàng gạt suy nghĩ lung tung sang một bên, tập trung vào buổi đi chơi hôm nay.
"Xin lỗi cậu, tớ đến hơi muộn."
"Không sao đâu, nhà tớ mới đến năm phút thôi. Hôm nay kẹt xe quá." Văn Quỳnh phẩy tay, nụ cười vẫn hoà nhã như thường lệ. "May sao chị Sa đặt bàn sớm, nếu không thì đứng ăn mất. Nhà tớ gọi món trước rồi, cậu không có vấn đề gì chứ?"
"Tớ ăn gì cũng được."
Kiều Anh cong môi, đoạn nhìn sang hai cậu nhóc.
"Cô có quà Giáng Sinh cho bọn cháu này."
Nghe thấy chữ "quà", mắt chúng sáng rực như dải đèn trang trí cây thông. Mỉm cười, nàng lấy từ túi xách hai quyển truyện mới tinh được bọc nhựa bảo vệ và quấn ruy băng. Nàng dúi vào tay Soup quyển Hoàng Tử Bé, còn Tomyum là Charlie Và Nhà Máy Sô Cô La.
"Con phải nói gì với cô Kiều Anh nào?"
Ở vị trí đối diện, chị Tô Sa nhẹ nhàng nhắc. Soup và Tomyum lễ phép nhận quà bằng hai tay, cả mặt trời hửng lên trên khuôn mặt ngây thơ:
"Con cảm ơn cô ạ! Mà cô ơi?"
Người gọi tên Kiều Anh là Tomyum. Nàng vẫn mỉm cười, dỏng tai nghe xem cậu nhóc định hỏi gì.
"Sao truyện của con và anh Soup lại khác nhau ạ?"
Nàng dịu dàng đáp:
"Vì cháu và anh Soup là hai cá thể riêng biệt."
Đoạn, nàng đặt tay lên quyển Charlie Và Nhà Máy Sô Cô La, vuốt dọc trang bìa rồi vuốt tóc Tomyum, ôn tồn giải thích:
"Cháu là Tomyum, một cậu bé tràn đầy tò mò, thích phiêu lưu và khám phá những điều mới lạ. Charlie Và Nhà Máy Sô Cô La là một cuộc hành trình thú vị và đầy màu sắc, giống như những gì cô thấy trong mắt cháu khi cháu kể về những điều vừa học trên lớp."
Sau đó, nàng đặt tay lên quyển Hoàng Tử Bé, lại vuốt dọc trang bìa rồi vuốt tóc Soup, tiếp tục bài giảng triết lý như một cô giáo già:
"Còn Soup có một trái tim sâu sắc, hay để ý những điều nhỏ bé mà không phải ai cũng nhận ra. Hoàng Tử Bé là một câu chuyện dành cho những ai nhìn thế giới bằng trái tim. Cô tin Soup sẽ hiểu những bài học mà cuốn sách gửi gắm."
Cuối cùng, nàng xoa đầu hai đứa trẻ, kết thúc bài giảng triết lý bằng nụ cười ấm áp:
"Cô không muốn tặng hai anh em món quà giống nhau, thay vào đó muốn tặng những điều thật sự thuộc về mỗi người. Giống như một chiếc áo vậy, nếu vừa vặn với người này thì có thể không vừa với người kia. Nhưng dù khác nhau, cả hai quyển truyện đều truyền tải thông điệp ý nghĩa, và cô mong hai anh em sẽ tìm thấy những điều đặc biệt trong câu chuyện của riêng mình."
Sự lắng đọng bỗng lan toả khắp bàn ăn, không ai nói câu nào nhưng đều mang chung một ý niệm trong đầu. Văn Quỳnh và chị Tô Sa rưng rưng, ánh mắt tràn ngập niềm biết ơn. Soup và Tomyum tuy chưa đủ lớn để hiểu hết ý nghĩa sâu xa, song vẫn bị cuốn hút bởi cử chỉ hiền hoà, nhân hậu. Kiều Anh tựa như cô tiên bước ra từ những câu chuyện cổ tích mà cô giáo thường kể chúng nghe vào giờ ngủ trưa.
Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ mang đồ ăn ra, cứu vãn năm dạ dày tình cờ sôi cùng lúc. Những đĩa sốt chấm, xà lách và thịt sống lần lượt được bày biện ra bàn. Văn Quỳnh và Kiều Anh xung phong đảm nhận nhiệm vụ nướng thịt, đặt từng lát mỏng lên lò rồi khéo léo lật trở. Xen lẫn tiếng xèo xèo vui tai là những lời chuyện trò râm ran. Màu thịt dần chuyển từ đỏ tươi sang nâu óng, mang theo hương thơm nức mũi quyện cùng khói bốc nghi ngút.
"Soup và Tomyum ăn nhiều vào nhá."
Kiều Anh ân cần gắp thịt vào bát của hai đứa trẻ. Tomyum ngó cái bát đầy ắp thịt một hồi rồi ngẩng đầu, reo lên đầy phấn khích:
"Con uớc cô Kiều Anh là dì của con!"
Câu nói vô tư ấy khiến Kiều Anh đang nhai thì suýt mắc nghẹn. Chị Tô Sa cũng một phen đứng hình trước sự ngô nghê của cậu con trai.
"Tomyum! Con không được nói thế!" Chị Tô Sa lập tức chỉnh đốn.
"Tại sao lại không được ạ?" Tomyum bất mãn bĩu môi. "Nếu cô Kiều Anh là dì của con, con sẽ được gặp cô mỗi ngày, được tha hồ chơi với cô, được cô dạy học mà không sợ bị la và được cô đọc truyện trước khi ngủ nữa! Anh Soup cũng vậy mà đúng không?"
Tomyum quay sang Soup để tìm lời xác nhận nhưng vô tình huơ tay trúng bát sốt chấm. Tích tắc, một vết ố màu cam xuất hiện trên chiếc áo polo.
"Tomyum!!!"
Soup hoảng hốt la lên, vầng trán cao vút dưới mái tóc vuốt ngược hằn đường rãnh cáu giận. Tomyum lúng túng chưa biết nên xử lý thế nào thì bất ngờ được Kiều Anh ra tay giúp đỡ. Mau lẹ, nàng chấm khăn ướt lên vết ố rồi tỉ mỉ lau. Màu cam bắt đầu nhạt đi, dẫu không thể trả quần áo về lại nguyên vẹn nhưng ít nhất trông đỡ bẩn hơn. Hơn nữa vết ố này cũng chả phải thứ gì ghê gớm, về nhà ngâm thuốc tẩy là sạch tinh tươm liền.
Toàn bộ sự ân cần đều được Soup lặng lẽ ghi lại bằng ống kính trên đôi mắt - một ống kính mang vài vết trầy xước vì những tổn thương gia đình, song bề mặt vẫn còn sáng bóng tượng trưng cho khao khát được quan tâm, lắng nghe và chia sẻ. Kể từ ngày ba mẹ nó ly hôn, nó đã tự nhủ mình phải mau mau trưởng thành, không để mẹ và cậu Quỳnh lo và trở thành chỗ dựa vững chãi cho em Tomyum. Muốn trưởng thành thì phải ngừng khóc như trẻ con, vậy nên nó học cách giấu đi nỗi đau, nuốt ngược nuốt mắt vào trong. Một áp lực quá lớn đối với đứa trẻ chỉ mới chín tuổi. Thế nhưng, ngay lúc này đây, nó có cảm giác cô tiên vừa hô câu thần chú, dỡ bỏ tảng đá nặng trịch khỏi lồng ngực nó. Nó thấy mình được sống đúng với lứa tuổi. Nó thấy mình hồn nhiên, tươi vui, đồng thời thật bé nhỏ. Dù nó có thế nào đi chăng nữa, cô tiên vẫn sẽ yêu thương nó, kể cả khi nó mít ướt.
"Con cũng nghĩ giống em Tomyum."
Soup lí nhí nói, và rồi nụ cười ngượng nghịu bừng nở rạng ngời. Kiều Anh bất giác lạc vào thế giới đằng sau nụ cười ấy. Trước mắt nàng là một vườn cúc tinh khiết tắm mình dưới ánh dương chan hoà. Xa xa là hai đứa trẻ đang tung tăng giữa những khóm hoa.
Nàng xúc động nhưng không biết bày tỏ làm sao, đành tập trung lau sạch vết ố, giả vờ như chưa nghe thấy gì. Khi vết ố đã mờ đi đáng kể, nàng ngẩng đầu lên. Bỗng, nàng bắt gặp ánh mắt của Văn Quỳnh. Ánh mắt ấy có gì đó là lạ, nói thẳng là rất hỗn tạp. Một luồng hơi lạnh liền len vào gáy nàng, mạnh mẽ gửi tín hiệu cảnh báo nhưng cảnh báo điều gì thì nàng không tài nào diễn giải được. Song song cùng luồng hơi lạnh là cảm giác bất an dâng trào.
Chắc mình lo xa thôi, nàng thầm nghĩ. Thế rồi nàng ép mình vứt đi những suy tư mơ hồ, cúi gằm mặt cặm cụi ăn. Nhưng dù đã cố tình lờ đi, nàng vẫn cảm nhận được những ánh nhìn lén lút, kín đáo.
***
Trên đường ra cổng, Kiều Anh mở ứng dụng Grab, chưa kịp đặt xe thì Văn Quỳnh đã nhanh nhảu:
"Cậu về chung với nhà tớ đi, Grab cho phép đặt hai địa chỉ mà. Với lại cậu là con gái, trời tối đi một mình nguy hiểm."
Kiều Anh chùn bước trước sự quả quyết của Văn Quỳnh cũng như ba cặp mắt trông đợi trên mặt chị Tô Sa, Soup và Tomyum.
Văn Quỳnh ngồi ghế trước cùng tài xế, Kiều Anh ngồi ghế sau cùng ba mẹ con. Có chút chật chội do ghế sau chen chúc tận bốn người, song đó không phải nguyên nhân chính khiến nàng bứt rứt. Mặc dù nàng vẫn cười đùa, cảm giác nhộn nhạo đến giờ vẫn giày vò nàng khôn nguôi. Nàng cắn chặt môi, đắm mình trong triền miên ưu tư. Rốt cuộc là sao chứ? Chẳng lẽ tai hoạ sắp sửa xảy đến?
Tuy nhiên, chẳng có tai hoạ nào xảy đến cả. Tài xế tuân thủ quy định giao thông, xe cũng chẳng bị ai tông móp đuôi. Nàng về đến căn hộ trong trạng thái bình an vô sự.
"Em cảm ơn chị vì bữa ăn ạ."
Trước khi tạm biệt, nàng lễ phép cúi đầu cảm ơn. Chị Tô Sa xoa vai nàng, cười trìu mến:
"Em đã tặng quà cho con trai chị, chị phải cảm ơn em mới đúng. Em chu đáo quá." Nói đoạn, chị nhìn sang Soup và Tomyum. "Tuần sau các con nhớ tặng quà cho cô Kiều Anh nhá."
"Dạ! Tụi con sẽ làm thiệp! Anh Soup sẽ viết chữ thiệt đẹp, còn con thì vẽ hoa hồng ạ!"
Tomyum hồ hởi nói, phụ hoạ là cái gật đầu lia lịa của Soup. Kiều Anh phì cười, xoa đầu chúng thêm lần nữa:
"Đừng bày vẽ làm chi cho tốn công! Hai cháu chỉ cần giữ gìn sách cẩn thận là cô vui rồi!"
"Em không nhận quà của con trai chị, thế thì nhận quà của em trai chị nhá?"
Đột nhiên chị Tô Sa chen ngang, tông giọng nghe rất bình thường nhưng nét mặt toát lên vẻ thần bí kỳ quặc. Kiều Anh có linh cảm chị đang ẩn ý điều gì đó. Nàng tức khắc rợn da gà.
"Kiều Anh, để tớ tiễn cậu vào trong."
Cảm giác kỳ dị tiếp tục gia tăng khi Văn Quỳnh quay xuống hàng ghế sau rồi nhìn thẳng vào Kiều Anh. Ánh nhìn ấy rõ ràng vẫn mang đầy thiện chí như mọi khi, chẳng hiểu sao nàng vẫn cảm thấy chột dạ. Nàng muốn từ chối vì từ đây đến sảnh thang máy thật sự rất gần nhưng không muốn mang tiếng coi thường lòng tốt, đành vùi ý niệm vào dĩ vãng. Gật đầu, nàng vẫy tay chào ba mẹ con, đoạn cùng cậu bước ra khỏi xe.
Khi hai đôi chân bắt đầu di chuyển, taxi bỗng chạy vút đi rồi biến mất trong đêm. Nàng hoảng hốt nhìn cậu. Cậu cười cười:
"Soup và Tomyum cần phải ngủ sớm. Tớ sẽ đặt xe khác, đừng lo."
Tựa hồ có siêu năng lực đọc thấu tâm can, cậu liền trấn an nàng. Cảm giác mập mờ vẫn chưa thôi bám víu, hàng tá câu hỏi đang chạy vòng vòng trong não nhưng nàng chọn cách im lặng, cùng cậu sóng vai trên con đường vắng lặng. Hai chiếc bóng một cao một thấp đổ dài trên nền gạch. Gió đêm mát rượi khẽ thổi qua bụi cỏ.
Đến trước cánh cửa dẫn vào sảnh thang máy, nàng dừng chân rồi quay sang nhìn cậu. Đôi môi kiều diễm vén lên niềm e lệ:
"Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay. Bữa nào tớ mời lại nhá?"
"Kiều Anh!"
Chất giọng trầm ấm đột ngột trở nên đanh thép. Nàng chưa kịp hoàn hồn thì liền hứng thêm một bất ngờ khác còn chấn động gấp đôi.
"Tớ muốn hẹn hò với cậu!"
Một viên thiên thạch lập tức rơi thẳng xuống đầu Kiều Anh.
Về phần Văn Quỳnh, trông cậu chẳng có chút gì gọi là dao động. Cái vẻ rụt rè thường thấy đã cuốn gói đến nơi xa, hẳn cậu đã lấy hết can đảm để nói lên bao tâm tư giấu kín. Gió lùa qua mái tóc chải chuốt bảnh bao khiến vài sợi bay nhẹ. Ánh sáng lay lắt từ đèn đường dát một vẻ huyền ảo liêu trai lên khung cảnh thanh tịnh.
"Từ thời cấp ba, tớ đã cảm thấy cậu không giống các bạn nữ khác." Văn Quỳnh tiếp lời, không trì trệ một giây nào. "Cậu bí ẩn, đằm tính nhưng giàu lòng thương người, bằng chứng là cậu đã tận tâm giúp tớ làm quen với Sài Gòn, chẳng thèm bận tâm những lời xì xầm nghi ngờ bọn mình hẹn hò. Dần dà, tớ nhận ra mình rung động, nhưng tớ không dám tỏ tình vì sợ cậu sẽ tránh xa tớ."
Nói đến đây, cậu ngừng lại một thoáng để bình ổn nhịp tim đập loạn. Thế rồi cậu thở hắt.
"Sau khi tốt nghiệp, đột nhiên cậu mất hút như một làn khói, thế là tình cảm đơn phương tớ dành cho cậu cũng biến mất. Tớ chưa bao giờ nghĩ bảy năm sau bọn mình sẽ gặp lại nhau, ai ngờ người tính không bằng trời tính. Giờ đây có cơ hội gặp lại, rung động tuổi học trò đã phát triển thành một thứ sâu sắc hơn. Tớ nghĩ tớ yêu cậu rồi."
Sắc mặt Kiều Anh ngả màu trắng bệch.
"Soup và Tomyum chẳng có máu mủ ruột thịt gì với cậu nhưng cậu vẫn yêu thương chúng. Toán không phải thế mạnh của cậu nhưng cậu vẫn bỏ công sức điều chỉnh bài dạy cho phù hợp với năng lực chúng, chưa kể còn đọc truyện cho chúng nghe và ghi nhớ mọi thứ chúng thích và ghét. Tấm lòng bao dung, thấu cảm của cậu đã xoá bỏ rào cản giữa ba cá thể xa lạ. Cậu vừa giúp chúng cải thiện điểm số, vừa chứng minh cho chúng thấy sự tồn tại của chúng trên thế giới này là một hồng ân. Cậu không chỉ là một gia sư bình thường. Cậu còn là một cô giáo, một người dẫn đường, một người bạn, một người dì. Chúng sẽ rất hạnh phúc nếu cậu và chúng sống chung một mái nhà."
Gió đêm bắt đầu thổi mạnh cũng là lúc màn tỏ tình kết thúc. Mái tóc xoã dài của Kiều Anh uốn lượn trong không trung, kể cả con tim cũng không nằm chịu ngay hàng thẳng lối mà cứ nhảy bùm bụp. Bàng hoàng đan xen khó xử, nàng cứ thế đảo mắt xung quanh chứ chẳng dám đối diện ánh nhìn kiên định của Văn Quỳnh. Những suy tư trong thâm tâm thi nhau ào ạt tựa bão tố. Nàng thương lũ trẻ căn bản vì hoàn cảnh của chúng giống hệt nàng ngày xưa, vậy nên nàng tìm thấy sự đồng cảm và muốn bù đắp cho chúng. Tình cảm của nàng hoàn toàn không dính líu gì đến Văn Quỳnh, mà kể cả có thì cũng không bao giờ vượt xa hai chữ bạn bè.
Chợt, nàng trông thấy những sợi mưa lất phất đập vào bụi cỏ, tấu lên loại âm thanh như nhạc cụ. Tháng Mười Hai rồi mà còn mưa. Một cơn mưa trái mùa. Bên kia đường, lác đác vài người đang chạy xe máy thì bỗng đậu sát lề phải, vội vàng lấy áo mưa ra khỏi cốp, tròng vào người rồi leo lên yên phóng xe đi. Nhích tới một chút là cửa hàng tiện lợi bật đèn sáng trưng, bên ngoài là nhóm sinh viên ngồi xì xụp mì gói. Bên cạnh cửa hàng mở cửa xuyên đêm là người đàn ông lúi húi đẩy xe bánh tiêu về nhà nghỉ ngơi sau một ngày dài mưu sinh dưới nắng nóng.
Và khi nàng nhìn cậu, nụ cười rạng rỡ của Xuân Nghi bất giác hiện lên. Đẹp như một thiên thần.
Nàng phải đối diện với sự thật thôi.
"Tớ xin lỗi, tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu được."
Cuộn chặt nắm đấm, nàng dứt khoát trả lời sau một khoảng dài lặng thinh. Văn Quỳnh biểu cảm như thể vừa từ thiên đàng rơi tõm xuống địa ngục.
"Tớ thích phụ nữ."
Nói đến đây, nàng nở nụ cười buồn. Văn Quỳnh hơi hé môi nhưng không thốt âm thanh nào. Thời gian bỗng chốc hoá thành băng tảng.
"Vậy là linh cảm của tớ đúng rồi."
Mãi, cậu mới phá vỡ lớp băng, dứt câu bằng hơi thở dài. Trước vẻ mặt ngơ ngác của nàng, cậu rầu rĩ giải thích:
"Hồi đấy tớ thấy cậu và Xuân Nghi không giống bạn thân bình thường. Mặc dù hai cậu đùa giỡn với ôm hôn nhau như bao bạn nữ trong lớp, cách hai cậu quan tâm nhau có gì đó khang khác. Hai cậu luôn thì thầm vào tai nhau rồi một trong hai người đỏ mặt. Hai cậu âm thầm dúi vào tay nhau những viên kẹo, hộp sữa, miếng dán giảm đau. Hai cậu luôn nhường nhau trứng cút mỗi khi ăn bánh tráng trộn, bánh bao, xôi mặn."
Ký ức xưa cũ lần lượt trỗi dậy cùng niềm sửng sốt. Thời điểm hẹn hò, nàng và cô giấu cả thiên hạ và chỉ thể hiện tình cảm một cách vụng trộm. Thế quái nào cậu có thể để ý tường tận đến như vậy? Là do nàng và cô giấu quá tệ, hay là do mắt nhìn người của cậu quá nhạy bén?
"Tớ ngầm quan sát cậu vì muốn hiểu cậu nhiều hơn. Đừng nghĩ tớ biến thái nhá."
Tiếp tục sử dụng siêu năng lực đọc thấu tâm can, cậu giải đáp thắc mắc đồng thời gãi đầu bẽn lẽn. Nàng vẫn cứng đờ người.
"Lúc đấy bọn tớ hẹn hò thật, nhưng sau này chia tay. Ba tháng trước, bọn tớ tình cờ tái ngộ do Xuân Nghi về Việt Nam lập nghiệp."
Nàng đáp một cách mơ màng, tựa hồ đang chìm trong những mộng mị về cô ca sĩ.
"Hai cậu thân thiết trở lại à?"
"Cũng có thể gọi là vậy."
Cậu trầm ngâm nhìn nàng.
"Cậu có muốn quay lại với Xuân Nghi không?"
Giây phút câu hỏi lọt vào tai, nàng tức khắc hoá đá.
Đúng lúc đó, tiếng sấm kéo nàng về với thực tại, cơn mưa cũng bắt đầu nặng hạt hơn. Nàng mở miệng ra toan giục cậu mau về kẻo mắc mưa nhưng chưa kịp thực hiện thì cậu đã nhanh hơn:
"Kiều Anh, tớ biết cậu không cảm thấy như tớ nên tớ tôn trọng cảm xúc của cậu. Tớ hứa sẽ không làm cậu khó xử, nhưng tớ muốn xin cậu một cái ôm. Không phải để thay đổi gì cả, chỉ là sau cái ôm này, tớ nghĩ tớ sẽ vượt qua được nỗi đau. Và dù có thế nào, tớ vẫn sẽ luôn xem cậu như người bạn tốt."
Môi cậu cong đến tận mang tai. Nụ cười ấy hoàn toàn có thể thắp sáng cả con đường.
"Và nếu được, tớ mong cái ôm này sẽ xí xoá mọi thứ để cậu vẫn có thể đến nhà gặp Soup và Tomyum. Không phải với tư cách người dì, mà là với tư cách người gia sư, người giáo viên, người dẫn đường, người bạn, cuối cùng là người thấu hiểu. Tớ thật lòng mong cậu và chúng giữ vững mối quan hệ tốt đẹp, vậy nên tớ sẽ không ích kỷ."
Đôi mắt cậu lấp lánh tựa sao băng xẹt ngang chân trời. Nàng ngỡ ngàng, đồng thời rậm rật cảm động. Thế rồi nàng gật đầu và ngay tức thì, nàng lọt thỏm vào lòng đối phương. Bấy giờ nàng mới biết vai cậu thật rộng, vương trên đôi vai là một mùi hương thoang thoảng. Mùi của thịt nướng, của những ngày đưa đón hai đứa trẻ dưới tiết trời bụi bặm, của những buổi chiều loay hoay trong bếp, của những hôm đội nắng giám sát công trình. Một cách dịu dàng, nàng xoa dọc tấm lưng rắn rỏi đang run khẽ. Và rồi nàng bắt gặp chính bản thân mình cũng đang rưng rưng.
***
Kiều Anh trằn trọc, hết lăn trái rồi lại lăn phải. Chăn gối sột soạt theo từng cái trở mình, váy ngủ trên người cũng nhăn nhúm. Dẫu đã thử đủ biện pháp từ đếm cừu đến nghe nhạc thiền, lý trí nàng vẫn chẳng thể thoát khỏi vòng xoáy của cảm xúc. Tràn ngập trong nàng là một nỗi áy náy khôn nguôi. Nàng biết mình không hề lừa dối Văn Quỳnh cũng như không hề dối lòng, song vẫn cảm thấy hành động ấy thật tội lỗi. Nàng đã khiến cậu tổn thương. Mặc dù cậu nhanh chóng xốc lại tinh thần và thậm chí xin một cái ôm xí xoá, nàng chắc chắn rằng giờ phút này, khi cậu trơ trọi giữa bốn bức tường, nỗi đau của tình yêu đơn phương sẽ gặm nhấm tâm hồn cậu và hoen ướt đôi mi bằng những giọt nước mắt.
Đồng hồ điện tử nhấp nháy con số mười một, Kiều Anh lật tung chăn, xỏ chân vào dép rồi ra khỏi phòng. Phiền muộn đè nặng trên từng bước chân lững thững. Đứng trước tủ bếp, nàng tần ngần nhìn chai vang đỏ mới toanh còn nguyên trong hộp. Nàng mua chai rượu bằng tiền nhuận bút, dự định sẽ khui khi thiên truyện được đăng đầy đủ. Ai mà ngờ nàng sẽ khui vào hôm nay, đã vậy còn chẳng phải để uống mừng.
Cầm trên tay cốc rượu sóng sánh, nàng chậm rãi đưa lên miệng nhấp. Vị khô chát xộc vào khiến nàng ho sặc sụa. Song, những thứ khó ngấm bao giờ cũng kích thích con người ta thử thách bản thân. Nàng cố gắng uống thêm ngụm nữa, và rồi hiểu tại sao con người thường tìm đến men say để giải sầu. Một cốc, hai cốc, ba cốc. Cảm giác lâng lâng bắt đầu lan toả. Hơi nóng len lỏi dưới làn da. Sắc hồng nhạt ôm lấy hai bầu má.
Lại gần cửa sổ, nàng lặng lẽ ngắm khung cảnh đêm. Bầu trời đen kịt như phủ một tấm rèm dày, không trăng, không sao, chỉ lạnh lẽo đến tê người. Xa xa là những toà cao ốc với chuỗi ô vuông lung linh ánh vàng. Sấm chớp đã thôi vang rền, nhưng cơn mưa rì rào vẫn chưa tạnh.
Bỗng, tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi, xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Nàng giật mình suýt đánh rơi cốc rượu, tự hỏi ai tìm đến mình vào đêm hôm khuya khoắt. Đặt vội cốc xuống bàn làm việc, nàng chậm rãi tiến về phía cửa, đề cao cảnh giác. Nhíu đôi mày thanh tú, nàng xoay tay nắm cửa. Ánh sáng từ ngoài hắt vào dần dần bóc đi lớp vỏ tối om bên trong căn hộ.
"Nghi?"
Trước sự ngạc nhiên của Kiều Anh là khuôn mặt đỏ tựa gà chọi của Xuân Nghi, ngay cả đôi mắt cũng đỏ không kém.
"Có chuyện gì thế?"
Kiều Anh ngà ngà say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra Xuân Nghi đang bất ổn, dấu hiệu là con ngươi sưng húp và mùi cồn hăng hắc. Sự lo lắng càng trở nên mãnh liệt khi cô chẳng nói lời nào mà cứ trừng trừng nhìn nàng.
"Đồ tồi..."
_______________
1. Moonlight hơi sến rện nhưng hợp với anh Quỳnh nam phụ GL =)))) Đố mọi người chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
2. Xin phép đăng sớm 1 ngày để PR fic Kiều Nghi mới mang tên Cúc Bướm Và Hoa Ban, lấy cảm hứng từ chương 3 của fic Bắt Vợ Miền Tây viết bởi tác giả wavevoices và đã được tác giả đồng ý. Mình cảm ơn bạn rất nhiều ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com