Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Mùa đông năm ấy, tôi và cô ta nối lại tình xưa

Không biết có phải do rượu làm đầu óc lú lẫn không, Kiều Anh trông thấy hàng trăm dấu hỏi rủ nhau bay mòng mòng.

"Sao cơ?"

Kiều Anh hỏi lại để chắc chắn mình không lãng tai nghe nhầm. Câu hỏi vô tri ấy đã trút thêm dầu vào lửa – Xuân Nghi chẳng những không bình tĩnh lặp lại mà còn phản ứng mạnh bạo hơn. Cô giận dữ gầm lên:

"Nghi nói Kiều là đồ tồi! Kiều đã có người yêu nhưng vẫn gieo hy vọng cho Nghi!"

Kiều Anh ngỡ mình vừa xuyên không đến một nơi đang xảy ra động đất. Vế cuối cùng xộc vào màng nhĩ, nàng cảm thấy vạn vật xung quanh rung chuyển dữ dội. Nàng phải vịn chặt tay nắm cửa để giữ thăng bằng.

"Nghi nói cái gì?"

Xuân Nghi chếnh choáng bởi hơi men nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết Kiều Anh vừa lặp lại câu hỏi vô tri thêm lần nữa. Song thay vì thét ra lửa như ban nãy, Xuân Nghi chọn cách im lặng một chốc, vài giây sau bắt đầu mấp máy đôi môi. Bình tĩnh nhưng đầy sắc lạnh. Lạnh đến nỗi thân thể Kiều Anh đang nóng rực mà bất thần đóng băng.

"Nghi thấy Kiều ôm Quỳnh. Hai người đang hẹn hò đúng không?"

Tựa hồ một bàn tay vô hình vừa bịt chặt miệng, Kiều Anh bàng hoàng trợn mắt, họng ú ớ vô nghĩa chứ chẳng nói nổi một câu tròn vành rõ chữ. Tâm trí nàng bắt đầu tua lại những hình ảnh quá khứ, sống động như một thước phim. Nàng thấy mình ôm Văn Quỳnh và vỗ lên lưng cậu những ủi an êm đềm. Nàng thấy mình cắn chặt môi để kìm nén hàng lệ rưng rưng. Tuy nhiên, bóng dáng của Xuân Nghi chẳng hề xuất hiện trong thước phim. Lúc đó cô đứng ở đâu? Tại sao ông trời lại cho cô chứng kiến cái tình cảnh éo le ấy? Chẳng lẽ ông trời muốn cô bắt quả tang đôi gian phu dâm phụ cũng như vén lên bức màn che giấu sự giả tạo nơi nàng - một con sói đội lốt cô gái thủ đô nghìn năm văn hiến, một đoá hồng đỏ rực giữa tuyết trắng nhưng sâu bên trong là cả một sự thối rữa?

Ông trời thật cao tay. Ván này Kiều Anh thua thảm hại rồi.

"Không phải như Nghi nghĩ..."

Thua thì thua nhưng nàng không vì vậy mà bỏ cuộc. Những điều cô vừa nói chẳng có cái nào đúng với sự thật, vậy nên nàng không để yên cho cô gán ghép xằng bậy.

"Nghi đi guốc trong bụng Kiều, khỏi phải chối!"

Kiều Anh cố xoa dịu tình hình nhưng giọt nước tràn ly, Xuân Nghi không thể kiên nhẫn được nữa. Trên đời cô ghét nhất là nói dối, và hiện tại nàng đã khiến cô thất vọng. Cô đến đây không phải để nghe nàng thanh minh thanh nga nhảm nhí mà là để buộc tội. Ngao ngán đan xen bất lực hoá thành cơn sóng cuộn lấy lý trí cô. Những ngôn từ cay độc bắt đầu tuôn ào ào:

"Kiều phải có tình cảm với Quỳnh thì mới đồng ý dạy kèm cho cháu của Quỳnh, mà cũng chưa chắc gì người cháu ấy có thật nữa! Không chừng mọi chuyện đều là do Kiều bịa ra để che giấu mối quan hệ giữa Kiều với Quỳnh!"

Sắc đỏ trên mặt Xuân Nghi càng lúc càng đậm. Mệnh phong thủy của cô là Sơn Đầu Hoả quả thực đúng chứ không sai, Kiều Anh nghe cô thở hổn hển mà cứ nơm nớp sợ dung nham sẽ thình lình trào ra đốt trụi cả căn hộ thành tro tàn. Quan trọng nhất là âm lượng của cô đang lớn vượt mức quy định.

"Nghi vào trong đã, đứng ngoài này sẽ đánh thức mọi người."

Kiều Anh không muốn bị bế lên hội cư dân căn hộ trên Zalo, càng không muốn bị công an bế lên phường vì tội gây rối trật tự công cộng. Mau lẹ, nàng kéo Xuân Nghi vào trong rồi đóng sập cửa. Cô ca sĩ trông nhỏ bé, cò hương mà không hiểu sao hôm nay lại khoẻ bất thường. Như thể được thần cồn tiếp thêm sức mạnh, cô liên tục đẩy nàng ra, tuyệt đối không cho nàng chạm vào người.

"Nghi! Bình tĩnh!"

Kiều Anh cố trấn an bằng cách giữ chặt vai Xuân Nghi. Cô ca sĩ vẫn không ngừng giãy giụa, kể cả khi tấm lưng mảnh dẻ đang bị nàng áp sát vào cửa.

"Bình tĩnh con khỉ!" Nàng giằng tay cô ra, tiếng thét đầy quyền uy bất ngờ trộn lẫn với nghẹn ngào. "Nghi đã cố gắng suốt bao lâu mà cuối cùng Kiều lại chọn Quỳnh..."

Đôi mắt long sòng sọc vì thịnh nộ bỗng dưng lắng xuống, nhường chỗ cho những miên man nhục nhã và thống khổ. Kiều Anh chết lặng khi thanh âm run rẩy ngân lên giữa màn đêm.

"Bảy năm trước, Nghi đã rất đau khổ khi tụi mình chia tay. Nghi vừa mất đi một người bạn ấu thơ, vừa mất đi một người yêu. Linh hồn Nghi như bị xẻ thành hai nửa, ngay cả việc ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh cũng không làm nổi. Kiều là người chủ động chia tay nên làm sao hiểu được..."

Chẳng bận tâm đối phương đang nghĩ gì, Xuân Nghi vẫn tiếp tục độc thoại, nuốt ngược run rẩy bằng nỗ lực duy trì tốc độ đều đều. Giống như một kẻ lữ hành đã chai sạn với bao hỉ nộ ải ố trải qua trong suốt chuyến hành trình đi tìm chân lý, giờ đây trở về thì ung dung kể lại như một cách vỗ về những hoài niệm, nhớ nhung.

"Mất tận mấy tháng Nghi mới vượt qua được. Nghi chọn cách gói kỷ niệm lại và cất vào góc tối cho chúng ngủ say. Âm nhạc trở thành bạn đồng hành của Nghi giúp Nghi quên đi nỗi sầu, giúp Nghi không còn theo thói quen mà thức khuya trông ngóng cuộc gọi từ Skype hoặc thình lình thức giấc lúc nửa đêm. Nghi cũng phải cảm ơn nghề tổ chức sự kiện đã đem lại những thăng trầm và vất vả. Nhờ ngày đêm lăn lộn sau cánh gà để hỗ trợ nghệ sĩ, giám sát hậu kỳ và đối phó với ti tỉ vấn đề phát sinh, Nghi đã chuyên tâm vào sự nghiệp, không để tình yêu non nớt làm tan vỡ trái tim nữa..."

Cô rơi vào lặng thinh như thể quên đi một phần ký ức. Linh hồn cô có lẽ đang lục lọi tâm trí, chắp vá các mảnh ghép rời rạc.

"Nhưng rồi, bảy năm sau, những kỷ niệm tưởng chừng sẽ mãi mãi chìm trong giấc ngủ đã bị đánh thức bởi sự quan tâm của Kiều."

Cô nhìn trực diện nàng, ánh mắt hỗn tạp khó tả. Mỉa mai, tức giận, day dứt, buồn bã. Từng hạt mưa rào rào đập lên ô cửa sổ là nhạc đệm cho màn độc thoại, du dương tựa tiếng dương cầm.

"Kiều chẳng khác gì ngày xưa, vẫn toát lên cái phong thái nhẹ nhàng, truyền thống. Một người yêu thích đổi mới như Nghi thật sự rất ghét cái sự bảo thủ của Kiều. Tuy nhiên, chính cái phong thái nhẹ nhàng, truyền thống đó đã bảo vệ Kiều khỏi những lời phán xét vô lý của đám đông. Trái tim của Kiều vẫn nguyên vẹn như bảy năm trước, bằng chứng là Kiều vẫn dịu dàng với Nghi. Hầu như ai cũng chửi Nghi khùng vì từ bỏ cuộc sống đáng mơ ước ở Mỹ, không chửi khùng thì cũng chửi Nghi bất tài. Kiều là một trong số ít người ủng hộ quyết định về Việt Nam lập nghiệp của Nghi, thậm chí còn giúp Nghi từng bước làm quen để tránh sốc văn hoá."

Đôi vai cô khẽ run, chẳng biết do lạnh hay do xúc động. Chỉnh lại chiếc áo choàng đi kèm bộ váy lụa, cô nắm lấy hai khuỷu tay, tựa hồ muốn sưởi ấm chính bản thân mình.

"Công việc của biên tập viên chất cao như núi, tại sao Kiều lại hy sinh quỹ thời gian eo hẹp để mời Nghi qua nhà ăn cơm và tập lái xe máy chứ? Nghi giận Kiều vì Kiều quan tâm Nghi nhiều hơn quan tâm bản thân mình, nhưng mà càng giận thì lại càng xót. Nghi cứ muốn làm gì đó để đền đáp ơn nghĩa của Kiều, vậy nên đêm nào Nghi cũng trằn trọc, tưởng tượng khuôn mặt Kiều khi được Nghi tặng quà sẽ tươi ra sao...

Và rồi, Nghi nhận ra mình không thể nào ngừng nghĩ về Kiều. Hình bóng của Kiều cứ vô thức xuất hiện trong tâm trí Nghi, khiến Nghi đang dở tay làm việc thì mất tập trung. Những lúc đó, Nghi chỉ muốn vứt bỏ hết công việc để chạy đến bên Kiều. Nghi tưởng mình đã quên Kiều từ lâu, hoá ra Nghi đã sai."

Bàng hoàng lập tức vây bọc Kiều Anh. Xuân Nghi nhếch mép chua chát, hít một hơi rồi lấy tay quẹt nước mắt. Giữa bóng tối bao trùm, giọt nước mắt le lói ấy sáng rực như nến.

"Nghi đã rất cố gắng tập trung vào sự nghiệp và phát triển bản thân để vứt quá khứ lại đằng sau, nhưng tại sao Kiều lại thình lình trở về rồi gieo hy vọng cho Nghi, khiến Nghi đau khổ thêm lần nữa chứ? Nghi không muốn đơn phương, đặc biệt là đơn phương người đã có bạn trai..."

Cô ca sĩ nhắm chặt hai mắt, cố gắng ngăn hàng lệ tuôn trào nhưng vô ích. Chúng thi nhau lăn dài trên gò má, thấm ướt làn da đỏ bừng. Nàng không thể đếm nổi số lần cô đưa tay lên lau khuôn mặt tèm nhem nữa.

"Kiều đùa giỡn với Nghi vui lắm đúng không? Chúc mừng Kiều nha, Kiều đã thắng đậm. Nghi không muốn chơi trò chơi vô nghĩa này nữa, Nghi mệt lắm rồi."

Cô lại rơi vào lặng thinh, liếm đôi môi vương giọt lệ đắng.

"Nghi không muốn làm trẻ con. Nghi muốn mạnh mẽ hơn, muốn trưởng thành hơn. Nhưng tại sao Kiều cứ làm Nghi khóc hoài vậy..."

Con quái vật mang tên hơi men đã nuốt chửng toàn bộ sự vững vàng, để lộ trái tim yếu đuối chi chít những vết sẹo được khắc bởi bi thương. Xuân Nghi khóc tu tu, bản nhạc độc thoại giờ đây đã có cao trào – thanh âm nức nở hoà cùng mưa rơi. Tiếng nấc biến thành bàn tay vô hình kéo Kiều Anh vào vòng xoáy của tội lỗi, quay cuồng như muốn chém đứt cơ thể nàng thành ngàn mảnh. Nàng vừa nhìn thấy làn da trắng ngần xuất hiện những vết xước rướm máu, vừa nghe thấy tiếng con tim vỡ tan tành.

Nàng không muốn nhận hình phạt này. Ai đó làm ơn cứu nàng với.

"Cậu có muốn quay lại với Xuân Nghi không?"

Một cách kỳ lạ, giọng nói trầm ấm của Văn Quỳnh bỗng ngân vang tựa hồi chuông. Sau đó như có phép màu xảy ra, vòng xoáy dữ dội thình lình dừng lại rồi biến mất. Cả người Kiều Anh lơ lửng giữa không trung, vài giây sau lập tức rơi tự do. Chớp nhoáng, nàng thấy mình trở về với căn hộ tối om, đứng ở vị trí cửa ra vào như ban đầu. Hàng lệ trên má Xuân Nghi là ánh sáng soi rọi bóng đêm mịt mù.

Thế rồi, chẳng đợi ai nhắc, nàng tức tốc ôm lấy cô, dụi đầu vào suối tóc bạch kim. Cô càng giãy giụa thì nàng càng ghì chặt vòng tay. Cự nự một hồi thì cô bỏ cuộc, khóc rấm rứt trên bờ vai thanh thoát. Tiếng khóc vừa lấn át tiếng mưa, vừa nhỏ những giọt sầu rả rích xuống tâm hồn nàng.

"Kiều làm Nghi khóc tức là Kiều sai. Nghi hãy cứ khóc đi, khóc thật to vào. Kiều sẽ chuộc lỗi bằng cách đứng yên ở đây chờ đôi mi Nghi khô."

Chèn vào giữa những lời ân cần là từng cái vuốt lưng nhịp nhàng, vừa để vỗ về những suy tư đang vỡ oà, vừa để níu kéo khoảnh khắc ngọt ngào khỏi mưa và gió đang nhăm nhe giành giật. Xin đừng mang ngọt ngào của nàng đi. Đã lâu lắm rồi nàng mới được ôm cô – một đoá hoa ngũ sắc bừng nở phơi phới giữa mảnh vườn cằn cỗi, một nốt thăng đem lại thanh âm và hơi thở vào cuộc sống buồn tẻ. Nàng khao khát cái ôm này, đồng thời nhớ cô vô ngần. Cô đã từng thuộc về nàng nhưng nàng lại không quý trọng chỉ vì chạy theo tiếng gọi của tuổi trẻ ngu ngốc. Giờ đây ông trời trao cơ hội thứ hai, nàng sẽ không dại dột vuột mất cô nữa.

"Kiều không hẹn hò với Quỳnh. Ban nãy Quỳnh tỏ tình Kiều nhưng Kiều từ chối. Cái ôm ban nãy là cái ôm tuyên bố xí xoá mọi thứ để tiếp tục làm bạn."

Khi tiếng nấc dần tan vào mưa, Kiều Anh bắt đầu màn độc thoại, tiếp tục bản nhạc hẵng còn dang dở. Xuân Nghi vẫn vùi mình vào hơi ấm thơm mùi hoa hồng Pháp, không nói câu nào.

"Cháu của Quỳnh hoàn toàn có thật, lý do Kiều gắn bó với chúng là vì bố mẹ chúng cũng ly hôn giống bố mẹ Kiều."

Tách khỏi cái ôm, Kiều Anh nâng đôi má ướt đẫm của Xuân Nghi lên, lướt ngón cái qua rèm mi vương giọt lệ nóng. Gieo trên rèm mi là từng cái mân mê rải thật nhiều yêu thương chan chứa.

"Kiều không có tình cảm với Quỳnh. Kiều có tình cảm với Nghi. Bảy năm trước Kiều đã hết yêu Nghi nhưng từ giờ trở đi sẽ yêu Nghi lại từ đầu."

Dường như ông trời đã ngưng khóc bởi vì Kiều Anh và Xuân Nghi chẳng còn nghe thấy tiếng mưa rơi nữa. Ở thời điểm hiện tại, những gì văng vẳng bên tai chỉ có tiếng đập thình thịch từ hai con tim. Thoạt đầu nhịp đập duy trì ổn định, mười giây sau bỗng dưng gia tốc, bây giờ thì nhảy nhót như chú chim muốn sổ lồng. Lồng ngực cả hai râm ran mặc dù chưa nốc thêm giọt rượu nào. Trong khi nàng vẫn ôm lấy bầu má cô thì cô lạc vào ngẩn ngơ. Tia sáng long lanh trong con ngươi to tròn hoá thành một đốm lửa âm ỉ.

Điều gì đến cũng sẽ đến.

Kiều Anh và Xuân Nghi lao vào nhau như hai con thiêu thân. Nàng áp cô ca sĩ vào cánh cửa, vồ lấy đôi môi phảng phất vị mặn. Vị đắng của bia, vị chát của rượu, vị mặn của nước mắt, bằng một cách nào đó đã hoà quyện với nhau để rồi dát lên lưỡi là dư vị ngọt lịm bùng nổ mọi giác quan. Nàng vờn lấy lưỡi cô để nhấm nháp hết dư vị ấy, hoang dại như mãnh thú. Thỏ trắng ngây ngô ngày nào giờ đây đã hoá thành sói dù bầu trời chẳng có trăng rằm. Người cô mềm oặt, chẳng biết làm gì ngoài siết chặt cổ đối phương. Đoạn, cô nhảy hẳn lên người nàng, bắt chéo chân quanh hông. Nàng nhịp nhàng phối hợp và bồng cô về giường.

Khi thân thể không còn một mảnh vải, Xuân Nghi rùng mình vì lạnh. Kiều Anh truyền hơi ấm bằng cách nối mình vào cô, lả lướt đôi môi trên làn da trắng mịn. Từng chút, từng chút một. Những vệt hồng nhạt lần lượt xuất hiện như thành phẩm đánh dấu chủ quyền. Da thịt cô vừa đượm mùi cồn, vừa tràn ngập hương vị tươi mới của mùa xuân. Thể xác cô đã không còn non tơ như tuổi trăng rằm nhưng nàng vẫn trông thấy cả bông lúa mới trổ đòng nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Mơn man cánh mũi nàng là mùi sữa, là mùi sương tinh khiết đậu trên những cánh đồng. Nảy nở cùng lúa là ham muốn truỵ lạc. Nàng cứ thế say mê thưởng thức mùa xuân, đồng thời dát vào tai cô những nốt nhạc ma mị.

"Kiều Anh..."

Xuân Nghi thở dốc, bấu lấy bờ vai người nằm trên. Kiều Anh gạt tay cô xuống nệm, lồng mười ngón thật chặt. Nàng muốn nghe cô hát bài ca ái tình, thế rồi nàng ngậm lấy vành tai e thẹn núp sau mái tóc bạch kim, đùa nghịch với điểm nhạy cảm. Vẫn chưa thoả mãn, nàng lướt đầu lưỡi qua hạt đậu nằm trên đỉnh của cặp gò bồng đảo. Cô run rẩy tì móng tay vào vai nàng, khắc những vết hằn sâu hoắm. Chứng kiến cô đê mê trong hương yêu khiến nàng hạnh phúc xiết bao.

Bàn tay ranh mãnh đã khám phá hết tất cả mọi nơi, trừ khu vườn địa đàng. Trườn người xuống dưới, Kiều Anh âu yếm đùi Xuân Nghi, ve vuốt đến khi chúng tách ra cùng hơi thở phập phồng. Cánh cửa dẫn đến vườn địa đàng hiện ra rực rỡ, song nàng không bước vào vội. Cũng như chín năm trước, nàng lại nhìn vào mắt cô, thấp thỏm chờ đợi lời xác nhận.

"Kiều Anh ơi..."

Xuân Nghi kêu khe khẽ. Kiều Anh bò lên thật nhanh, mềm dẻo tựa loài rắn. Đôi mắt nàng sa đoạ vì dục tình, đôi mắt cô đong đưa niềm khao khát.

"Chạm vào Nghi đi..."

Cô mỉm cười, nới rộng khoảng cách hai bắp đùi. Nàng ngẩn người ra, song nhanh chóng thức tỉnh khi ngọn lửa âm ỉ trong mắt cô bùng lên cháy bỏng. Nàng đặt lên môi cô nụ hôn như một lời cảm ơn và xin lỗi, sau đó khai mở vườn địa đàng. Cô rên rỉ, đồng thời ngây ngất trong cơn đau. Khung cảnh đẹp đến nao lòng ấy khiến nàng vừa muốn giày vò, vừa muốn dừng lại. Song nàng không muốn sự hèn nhát của mình dập tắt khoảnh khắc thăng hoa, vậy nên nàng quyết định đi thật chậm. Đêm nay còn rất dài, chẳng có nghĩa lý gì khi hấp tấp vội vàng như một thợ săn. Chân trần lướt trên thảm cỏ một cách nhàn nhã.

Tiến về phía nụ hoa ẩn mình sau lớp vỏ đỏ thẫm, nàng miết ngón tay lên lớp vỏ ấy. Cô lại bật lên tiếng yêu. Tiếng yêu ấy là động lực giúp nàng không từ bỏ. Ngón tay nàng vẫn miệt mài, tới tấp. Sâu, sâu hơn.

Và rồi, lớp vỏ chậm rãi tách ra, chính thức hé lộ đoá hoa ngũ sắc. Xuân Nghi rên bật khi Kiều Anh đi từ tiết tấu chậm đến nhanh. Cảm giác đau đớn dần dần nhạt phai và thay bằng hạnh phúc bất tận. Giây phút cô cong lưng, đoá hoa ngũ sắc bỗng bay vút lên bầu trời, hoạ bức tranh pha trộn năm gam màu đầy huy hoàng, tráng lệ.

"Nghi yêu Kiều Anh..."

Cào tấm lưng trần nhễ nhại mồ hôi, Xuân Nghi ngân nga giữa những ảo ảnh huyền diệu. Kiều Anh lại hôn lên môi Xuân Nghi, thủ thỉ:

"Kiều Anh yêu Nghi."

Mười hai giờ sáng, nhà thờ đánh chuông kỷ niệm Chúa sinh ra đời. Nàng và cô chẳng những đều tái sinh mà còn khơi dậy kỷ niệm chín năm về trước. Thời điểm ấy, cả hai cũng trao nhau món quà Giáng Sinh tuyệt diệu, cũng trôi dạt giữa vũ trụ vĩnh hằng. Mười hai hồi chuông chấm dứt cũng là khi nàng mệt nhoài nói lời chia tay vườn địa đàng. Những tinh hoa hoan ái theo nàng rời khỏi vườn, hoà tan vào nệm, vào ngón tay, vào môi, vào máu, vào nhịp đập trái tim. Nàng đặt lưng xuống giường rồi nhắm nghiền đôi mắt. Trước khi lịm đi, nàng nghe tiếng sột soạt phát ra bên cạnh, sau đó một mái tóc mềm mại đã cọ vào ngực nàng.

***

Kiều Anh tỉnh dậy khi đồng hồ điểm giờ Ngọ. Giữa cơn ngái ngủ, nàng đảo mắt nhìn ô cửa sổ. Bây giờ là buổi trưa nhưng chẳng có nổi một tia nắng chang chang. Mây đen vần vũ đã che khuất ánh dương, dành tặng sân khấu cho trận mưa xối xả. Vừa mưa trái mùa, vừa mưa vào buổi trưa. Thời tiết quái đản như vầy quả thực là chuyện cực kỳ hiếm có.

Tình huống Kiều Anh đang gặp ngay bây giờ cũng quái đản y hệt.

Giở chăn lên, nàng thấy mình không mảnh vải che thân. Cái người ngủ ngon lành bên cạnh cũng vậy. Cô dụi đầu vào ngực nàng, thở nhè nhẹ lên làn da vương mùi ân ái. Nàng trầm tư ngắm hàng mi đang khép một cách bình yên, đoạn lùa tay qua mái tóc bạch kim bù xù.

Cử động ấy làm cô lơ mơ mở mắt.

"Nghi ngủ thêm chút nữa đi."

Kiều Anh từ tốn xoa mái tóc ấm đượm. Xuân Nghi mở hẳn mắt ra, nhìn chằm chằm Kiều Anh. Cô vẫn nằm yên trong lòng nàng, để ngượng ngùng và lâng lâng lan toả khắp người. Chân cô và nàng đan vào nhau, bện chặt như dây thừng.

"Nghi này?"

Kiều Anh thì thầm, gò má bất giác ửng hồng. Xuân Nghi cười tủm tỉm, nhướng mày ngụ ý đang lắng nghe.

"Làm bạn gái Kiều nhá?"

Dứt lời, Kiều Anh thấy mình trở về khu dân cư ngày ấy, nơi định mệnh se duyên cho nàng gặp Xuân Nghi. Ánh đèn chập chờn hắt lên tấm lưng bé nhỏ. Tán lá lộc vừng lao xao cùng gió mát rượi. Những bước chân uỳnh uỳnh trên con đường xi măng. Bộ lông dày của Nằm Xuống.

Giữa chừng, những hình ảnh tươi đẹp tan thành mây khói. Điều tiếp theo ập vào trí óc nàng là một sức nặng đè từ phía trên. Đôi môi xinh xắn của cô cong lên, và rồi cô ghé sát vào tai nàng, in dấu răng nghịch ngợm.

"Nghi sẽ đồng ý nếu Kiều vượt qua thử thách."

Kiều Anh bật cười, để mặc cho Xuân Nghi dẫn dắt mình. Mưa có thể ngừng rơi, thời gian có thể ngừng chảy, nhưng mà trong căn phòng này, những ái ân nồng say, những thanh âm thống khoái và những tình yêu cuồng nhiệt sẽ không bao giờ đặt dấu chấm hết.

_______________

H nặng đô hơn xíu rồi, ngại chết đi được 🤧 Viết chương này trong lúc nghe #umakeme cũng thơ mộng lắm chứ chả đùa. Ngủ sớm đi những tâm hồn đen tối ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com