18. Mùa xuân năm ấy, tôi chạy trốn
Mối mọt đã làm tổ trong tim Kiều Anh được một tuần.
Kể từ cái đêm ở phòng trà, nàng không ngừng trăn trở về mối tình giữa mình và Xuân Nghi cũng như những lời xì xào có thể đe doạ sự nghiệp của cô ca sĩ triển vọng. Con đường cô chọn trải đầy hoa hồng nhưng lại là hoa hồng có gai, vất vả hơn so với nhiều nghệ sĩ khác bởi dòng nhạc cô theo đuổi vốn kén người nghe. Vậy nhưng cô vẫn kiên định, chấp nhận đau đớn để khẳng định bản lĩnh chứ không lùi bước. Tréo ngoe ở chỗ không chỉ đạp lên gai nhọn của nghệ thuật, cô còn đạp lên định kiến của tình yêu, cố gắng níu giữ thứ cảm xúc thời thanh xuân từng đánh mất bảy năm về trước. Kể cả khi cô biết rõ thứ cảm xúc ấy có thể trở thành bức tường ngăn cản ngay trước ngưỡng đích rồi phá tan chút hy vọng le lói.
Có không ít nghệ sĩ từng dũng cảm công khai tình yêu, kể cả tình yêu đồng giới. Vấn đề là họ làm điều đó khi đã có chỗ đứng vững chắc và sở hữu lượng fan hâm mộ trung thành. Cô chỉ mới chập chững xây dựng tên tuổi, mọi đường đi nước bước đều phải tính toán cẩn trọng để tránh sai một li đi một dặm. Nếu chẳng may cô vạ miệng tiết lộ chuyện yêu đương, tệ hơn là bị bắt gặp hẹn hò trong đêm rồi hình ảnh lan truyền trên mạng, liệu sự nghiệp của cô có còn thuận buồm xuôi gió?
Là do nàng nhát gan, hay là do nàng không muốn trở thành gánh nặng của cô?
"Kiều Anh ơi?"
Kiều Anh đang lạc giữa khu rừng sầu muộn thì bừng tỉnh. Những tán cây tù túng, những cơn gió lạnh lẽo mau chóng tan biến, thay vào đó là dãy máy tính dài dằng dặc trong phòng biên tập. Nàng chợt nhận ra mình đã trở về bàn làm việc sau cuộc họp. Xuyên suốt cuộc họp, sắc mặt nàng đăm chiêu như thể đang tập trung cao độ, thực chất những gì chiếm lấp tâm trí lúc đó là Xuân Nghi. Thông tin duy nhất nàng nhớ được là thứ Hai tuần sau đi công tác Hà Nội bốn ngày.
"Chị Thanh gọi em ạ?"
Chị Phương Thanh là trưởng ban biên tập, vừa là người nâng đỡ Kiều Anh khi mới vào nghề, vừa gây ấn tượng bằng nghề tay trái là bán khô gà lá chanh nhà làm. Năm ngày đi làm, không có ngày nào toà soạn không nồng mùi chanh, sả, ớt.
Kiều Anh tưởng chị gọi mình lại để dụ mua khô gà, ai ngờ suýt bật ngửa trước những lời chị thốt ra:
"Chi nhánh Hà Nội đang cần một biên tập viên thuyên chuyển công việc ra Bắc. Lúc nhận được thông báo, chị nghĩ đến em đầu tiên vì em xuất thân Hà Nội. Chị cũng đã thử trao đổi với mấy bạn biên tập viên khác nhưng không ai chịu Bắc tiến cả."
Nàng tròn xoe mắt trước nụ cười xởi lởi của chị, bất giác hỏi mà không suy nghĩ:
"Chị Lan Hương cũng là người Hà Nội mà?"
"Hương là phóng viên ban văn nghệ chứ đâu phải biên tập viên đâu em?"
Ngớ người, nàng thầm rủa bản thân vô trách nhiệm vì không chịu chú ý lắng nghe mà lại để tình cảm riêng tư lấn át. Nuốt khan cổ họng, nàng tự nhủ bản thân không được lo ra nữa. Phải tập trung cho công việc, công việc và công việc.
"Em xin lỗi, em quên mất."
Nàng đoạn rơi vào trầm mặc, hết liếm môi rồi lại bặm chặt, tựa hồ đang đau đáu nỗi buồn vượt sức chịu đựng. Lẽ ra nàng có thể từ chối hoặc hỏi thêm chi tiết để tìm hiểu cặn kẽ nguyên do, song chẳng hiểu sao tư duy trong não cứ trì trệ, muốn rặn một chữ cũng bất thành.
Chị Phương Thanh bèn vỗ nhẹ vai nàng:
"Chị biết em bối rối bởi vì em vào Sài Gòn cũng đã lâu, bây giờ đùng một phát ra Hà Nội có khi sẽ không quen. Nhưng mà chị thật lòng mong em sẽ cân nhắc bởi vì Hà Nội cũng đang thiếu nhân sự cấp trung. Em vừa có bốn năm kinh nghiệm, vừa dày dặn kỹ năng biên tập sâu, quản lý nội dung và phân tích thị hiếu độc giả. Thiên truyện Lập Khởi Ngọa Hạ của em cũng nhận phản hồi tốt nên chị đã đề xuất vị trí tổ trưởng biên tập cho em."
Nghe đến đây, hai mắt nàng chuyển sang trạng thái sắp lồi ra ngoài. Chắc nàng rối trí quá nên lãng tai phải không?
Chị Phương Thanh nói tiếp, chắc như đinh đóng cột:
"Chức vụ ấy không quá cao nhưng vẫn mang lại sự thăng tiến và quyền hạn cao hơn so với biên tập viên thông thường. Một khi em đồng ý, chị tin em sẽ trở thành phó ban biên tập ở độ tuổi ba mươi, thậm chí trưởng ban nếu em không ngừng trau dồi năng lực quản lý lẫn tư duy sáng tạo."
Ánh mắt chị tràn ngập tin tưởng. Nàng vẫn chưa nguôi cơn sốc. Có gì đó là lạ bỗng dấy lên trong nàng. Một thứ cảm xúc không tên.
"Em sẽ cân nhắc ạ."
Mãi, nàng mới lí nhí lên tiếng. Chị hài lòng gật đầu, dặn dò thêm vài câu trước khi chấm dứt:
"Em là một ứng cử viên tiềm năng. Bây giờ em cứ thong thả suy nghĩ, thắc mắc gì thì tuần sau ra Hà Nội trao đổi với ban biên tập ha."
Nói rồi, chị quay lưng đi, bỏ lại nàng đứng trơ ra như người mất hồn. Hàng tá ý niệm đang dồn dập quay cuồng trong não nàng tựa lốc xoáy. Nàng không biết những gì mình vừa nghe là thực hay giả, vậy nên nàng cấu móng tay vào da thịt. Đau. Đây không phải là một giấc mơ.
Nhưng... tại sao nàng không hề vui?
***
Đặt tai nghe xuống bàn, Xuân Nghi hít căng lồng ngực rồi thở mạnh. Cô mệt mỏi tựa lưng vào ghế, khép hờ hàng mi trĩu nặng. Từ khi trở về quê hương lập nghiệp, cảm hứng trong cô tuôn ào ào tựa suối chảy. Những năm tháng cô đơn nơi đất khách đã từng bào mòn tâm hồn bay bổng, động lực duy nhất thúc đẩy cô sáng tác là lấy nỗi cô đơn đó làm chất liệu chính cho âm nhạc. Năm bài trong EP đều mang màu sắc u tối, chỉ riêng bài thứ sáu tươi sáng mặc dù nó xoay quanh khao khát quay lại với người yêu cũ. Đó cũng là bài cô đồng sáng tác với Kiều Anh.
Ai đó từng bảo 'tình yêu là món quà kỳ diệu của cuộc sống', Xuân Nghi hoàn toàn tán thành. Cô về Việt Nam không bao lâu thì nối lại tình xưa với Kiều Anh. Mỗi sáng thức dậy, cô luôn thấy mình tràn trề năng lượng. Cô không chỉ thấy mặt trời mọc mà còn cảm nhận được những giọt nắng vàng tựa mật ong rơi xuống đôi bàn tay, bọc lên mười ngón lớp da mướt mát óng ánh rồi tan chảy trên phím đàn. Miệng cô luôn ngân nga giai điệu rộn ràng và áng văn ngẫu hứng, lúc thì về tình yêu, lúc thì về gia đình, lúc thì về thiên nhiên, lúc thì về những điều giản dị tìm thấy ở bất cứ nơi đâu trong Sài Gòn.
Rốt cuộc, dòng máu nghệ thuật ấm nồng trở lại là nhờ được trở về nơi mình sinh ra hay là nhờ được tái sinh tình yêu đôi lứa đã từng hoá tro tàn? Cô chẳng biết, và cũng chẳng cần biết. Điều duy nhất tồn tại trong tâm niệm cô là cô không hối hận.
Chậm rãi mở mắt, cô thơ thẩn nhìn màn hình máy tính chồng chất các bản ghi âm màu sắc và nhạc cụ ảo. Cô đã dành cả ngày trời quần thảo với phần mềm sáng tác, âu cũng do cảm hứng cứ liên tục vẫy gọi. Những ca khúc ấy sẽ có không gian của riêng mình trong tương lai gần, có thể là một album. Dẫu EP hiện tại chưa biết sẽ đem lại kết quả thế nào nhưng cô vẫn bướng bỉnh. Ở Mỹ cô sáng tác rất nhiều, từ ngày về Việt Nam thì hai mươi bốn tiếng chẳng bao giờ là đủ. Ai đó cũng từng bảo 'bạn sẽ toả sáng khi được đặt đúng vị trí'. Thật vậy, đam mê trong cô đã cháy hừng hực khi cô được cống hiến cho âm nhạc nước nhà.
Tắt máy tính, cô đứng dậy vươn vai, vừa ngáp vừa lê bước về phòng. Cô đã làm việc chăm chỉ cả ngày và xứng đáng tận hưởng giấc ngủ ngon. Nào ngờ vừa mở cửa thì cô liền một phen hoảng hốt: Kiều Anh vẫn chưa ngủ dù đồng hồ đã điểm mười một giờ rưỡi.
"Thứ Hai tuần sau mới bay mà, sao Kiều soạn hành lý sớm vậy?"
Xuân Nghi nhíu đôi mày thanh tú, không chần chừ mà ngồi xuống bên cạnh Kiều Anh đang cặm cụi xếp quần áo vào chiếc vali cỡ trung. Kiều Anh nhẹ nhàng đáp, sắc mặt không biến chuyển:
"Kiều không ngủ được nên đành soạn hành lý. Soạn sớm vẫn tốt hơn là đợi đến sát ngày mới soạn mà."
Xuân Nghi phản đối:
"Không cấp bách thì ngày mai làm cũng được mà! Công tác bốn ngày chứ đâu phải bốn năm, đâu cần soạn gì nhiều!"
"Nghi nhìn lại mình đi, Nghi cũng thức khuya làm nhạc đấy thôi mặc dù không bị ai dí."
Pha cà khịa nằm ngoài tiên liệu đã nói trúng tim đen Xuân Nghi. Cô câm nín nhìn Kiều Anh lúi húi soạn hành lý. Hàng mi cong vút của nàng run khẽ tựa nhành cọ đung đưa trong gió. Con ngươi tĩnh lặng tựa mặt nước hồ Tây được ôm ấp bởi mùa thu chan hoà. Đôi môi mỏng khép hững hờ. Gương mặt lúc nào cũng mơ màng như thể đang dạt giữa miền suy tư. Lạ thay, nàng lại mê đắm cái vẻ thần bí ấy vô cùng.
Nở nụ cười bất lực, Xuân Nghi quyết định soạn hành lý cùng Kiều Anh. Tay cô gấp mớ quần áo nằm ngổn ngang trên sàn, miệng cô thủ thỉ những lời đường mật:
"Hôm trước Nghi bảo Nghi sẽ chạy theo Kiều để bắt kịp Kiều. Tiếc quá, lần này Nghi không thể chạy theo Kiều ra Hà Nội. Thôi thì cho phép Nghi phá lệ: Nghi không chạy theo nhưng sẽ chờ Kiều trở về."
Xuân Nghi im lặng gấp quần áo tiếp, chẳng mảy may biết rằng đau đớn đang âm ỉ lan khắp tế bào của người mình yêu. Từng câu chữ cô cho là ngọt ngào đã vô tình gợi Kiều Anh nhớ đến cái đêm ở phòng trà.
"Cái này là gì vậy?"
Bỗng, Xuân Nghi giơ một chiếc túi vải nhỏ xíu lên. Trong lúc nhét quần áo vào vali, cô thấy nó nằm tít trong góc khuất, không rõ là Kiều Anh soạn hay là bị bỏ quên từ trước, tò mò sờ thử thì tức khắc cảm nhận sự nhớp nháp. Kiều Anh dòm lom lom túi vải, đoạn kêu bật như thể tâm trí mù mịt vừa được một tia sáng rọi qua. Vội mở chiếc túi, đập vào mắt nàng là những chiếc bánh xanh, đỏ, tím, vàng biến dạng thảm hại. Chúng không chảy thành nước nhưng nhão nhoẹt và hăng hắc mùi thiu. Phần nhân đậu xanh, cốm và hạt sen nát bét không ra hình thù gì.
"Bánh phu thê."
Kiều Anh lặng thinh một chốc rồi đáp buồn xo. Xuân Nghi ngơ ngác chớp mắt.
"Tháng trước đám cưới chị họ Kiều, Kiều xin một ít bánh phu thê để tặng Nghi nhưng lu bu quá nên không nhớ mình đã bỏ vào vali chưa. Về đến Sài Gòn, Kiều mở vali thì không thấy nên tưởng mình để quên ở Hà Nội, hoá ra là nhét trong góc khuất. Bánh chỉ có thể bảo quản được bốn ngày, từ hôm đám cưới đến nay đã một tháng hơn. Uổng quá..."
Kiều Anh rầu rĩ giải thích rồi thở hắt. Xuân Nghi ngẩn người, chốc sau cầm lấy đống bánh phu thê nát bét, ngắm nghía, nắn bóp trầm tư. Ngoài mặt cô không biểu lộ cảm xúc gì nhưng nàng chắc chắn cô đang thất vọng. Sự im ắng vây bọc bốn bức tường vô tình đóng băng dòng chảy thời gian và khiến căng thẳng trong nàng thêm phần mãnh liệt.
Mày tệ thật đấy Kiều Anh. Xuân Nghi lúc nào cũng nghĩ đến mày và gửi gắm yêu thương qua những bài ca, vậy mà mày chẳng tặng Xuân Nghi cái gì ra hồn. Mày tối ngày ra rả triết lý trong khi bản thân mày đạo đức giả. Nhân cách mày tệ hại như đống bánh phu thê ấy. Mày không xứng đáng với Xuân Nghi.
"Ý nghĩa của bánh phu thê là tình yêu son sắt, thủy chung đúng không?"
Tảng băng được phá vỡ khi Xuân Nghi bất thần hỏi khe khẽ. Kiều Anh gật đầu, vẫn chưa tươi tỉnh hơn mấy. Luồng suy nghĩ đen tối không ngừng giày vò lương tâm nàng như ác thú hung bạo xâu xé con mồi.
"Không sao đâu, chỉ là cái bánh thôi mà. Kiều từng bảo Kiều muốn nhận quà mang giá trị tinh thần chứ không phải vật chất, Nghi cũng vậy. Nghi vẫn cảm nhận được tình yêu Kiều dành cho Nghi nên Nghi vui lắm."
Vuốt bầu má trơn mịn, Xuân Nghi hôn lên trán Kiều Anh, giữ thật lâu. Xúc cảm mềm mại chậm rãi thấm vào da thịt, song mặt trời vẫn chưa về với khuôn mặt mùa đông.
"Nghi buồn ngủ lắm rồi, Nghi ngủ trước đây."
Xuân Nghi nói xong thì đứng dậy tiến đến giường rồi đặt lưng xuống, hơi thở đều đều vang lên trong tích tắc. Cả ngày thăng hoa cùng âm nhạc đã khiến cô ca sĩ mệt nhoài. Kiều Anh ngồi thêm một lát rồi cũng đứng dậy rón rén chui vào chăn. Nàng nằm nghiêng, gối đầu lên tay rồi ngắm nhìn cô. Ánh đèn vàng dịu pha trộn những mảng sáng tối đan xen lên gương mặt không son phấn, hoạ nên một vẻ đẹp mộc mạc, chân thực, đồng thời ảo diệu như xứ sở thần tiên. Trong không gian tĩnh mịch, hơi thở của cô là bản nhạc êm ru. Nàng đặt tay lên mặt cô, miết nhẹ hàng mi đã từng vương giọt lệ của tình yêu tan vỡ. Cô vốn dĩ đã quên được nàng bởi vì chẳng ai có thể bi luỵ mối tình tàn lụi suốt bảy năm đằng đẵng, ấy vậy mà số phận lại đẩy đưa cho cô gặp lại nàng, đánh thức những cảm xúc tưởng chừng đã vĩnh viễn ngủ yên. Tính cách cô thay đổi, cách yêu cũng vậy. Cô chọn buông bỏ quá khứ tăm tối cũng như tuổi trẻ khờ dại để trưởng thành hơn và đón nhận cơ hội viết tiếp chương truyện dang dở. Cô không mải chạy theo tình yêu, không mù quáng để rồi đánh mất chính mình, nhưng để bảo vệ mối tình vừa được nhen nhóm lại ấy thì cô vẫn sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro.
Nghi không cần phải chờ đợi hay đuổi theo Kiều. Chính vì yêu Nghi, Kiều sẽ rời bỏ Nghi để Nghi được toả sáng.
Nước mắt Kiều Anh lặng lẽ ngân dài.
***
Xuân Nghi thương,
Khi Nghi nhìn thấy lá thư này, Kiều đã không còn ở cạnh Nghi nữa. Ngày từ Hà Nội trở về Sài Gòn, Kiều đã về nhà đặt lá thư lên tủ đầu giường rồi lẳng lặng rời đi. Nghi sẽ không bao giờ biết Kiều đi đâu và Kiều cũng sẽ không bao giờ nói Nghi biết. Nếu Nghi thật sự muốn biết thì Kiều sẽ tiết lộ một chút vậy.
Kiều đang đứng trước một hồ nước. Hồ rộng mênh mông, nước trong đến mức Kiều có thể thấy bóng mình phản chiếu. Bên tai Kiều là tiếng lá cây lao xao cùng gió ngút ngàn. Gió mang theo mùi hương thơm nồng của một loài hoa, hương thơm ấy đã gắn bó với tuổi thơ Kiều, thấm nhuần vào xương tuỷ, máu và hơi thở. Nghe như Kiều đang đắm mình trong khung cảnh thơ mộng nhưng thực tế bụi dày đặc xám xịt cả bầu trời. Kiều sẽ giả vờ xem nó như sương khói mờ nhân ảnh.
Kiều lỡ tiết lộ hơi nhiều nhỉ? Chắc Nghi đoán ra Kiều đang ở đâu rồi.
Nhưng mà đừng đi tìm Kiều nhé, Kiều sẽ không xuất hiện đâu. Nghi đã nỗ lực rất nhiều để biến giấc mơ thành hiện thực, đừng thấy Kiều mất tích mà bỏ dở những gì đang làm. Chỉ còn một chút xíu nữa thôi, Nghi hãy cố lên.
Chính vì chỉ còn một chút xíu, Kiều quyết định buông tay Nghi để Nghi đến đích bằng chính đôi cánh của mình rồi tung bay thật xa. Một khi bay lên trời cao, Nghi hãy quên Kiều đi. Hãy nhớ đến âm nhạc, gia đình và những người ủng hộ Nghi thôi, đừng nhớ đến cái người đã từng là gánh nặng của Nghi.
Kiều mong Nghi quên mình nhưng bản thân Kiều sẽ không bao giờ quên Nghi. Tuy ở nơi xa, Kiều luôn luôn dõi theo Nghi và tin Nghi sẽ từng bước trưởng thành trên con đường Nghi đã chọn. Càng trải qua thử thách, Nghi sẽ càng mạnh mẽ, và rồi mọi điều tuyệt vời nhất định sẽ đến như một phần thưởng xứng đáng.
Hạnh phúc nhé bé Xuân Nghi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com