19. Mùa xuân năm ấy, tôi đi đến một nơi xa
Cầm trên tay lá thư được viết nắn nót, Kiều Anh đọc đi đọc lại nhiều lần, thở dài rồi xếp vào phong bì. Nàng đoạn lia mắt sang bên cạnh, dòm đăm đăm chiếc phong bì thứ hai nằm lặng yên trên ghế đá. Bên trong là tờ đơn xin thuyên chuyển công tác được đánh máy rồi in ngay trong buổi sáng ở công ty, riêng lá thư trên tay thì nàng viết thật tỉ mỉ bằng bút bi. Từng câu từng chữ chan chứa vô vàn cảm xúc bởi vì lá thư sẽ được gửi đến một người đặc biệt. Một người đã từng gắn bó với nàng suốt năm tháng thanh xuân. Một người đã từng yêu nàng rồi ngậm ngùi gói ghém tình cảm lại khi số phận tàn nhẫn chia cắt. Một người đã dũng cảm tìm lại thứ tình cảm ấy dù sự nghiệp đang trên đà phát triển. Một người xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống, kể cả tình yêu với một chỗ dựa đáng tin cậy hơn nàng.
Trái tim Kiều Anh giống như bị xẻ làm hai nửa. Có cái gì đó trộn lẫn giữa cao cả và thấp hèn, giữa bao dung và ích kỷ, giữa thực tế hiển nhiên và phập phồng chập chờn mộng mị. Phải chăng ký ức gia đình tan vỡ thuở còn thơ tưởng chừng là vết thương đã liền sẹo nhưng thực tế lại là vết thương không bao giờ lành? Phải chăng khi chứng kiến bố mẹ ly dị, dù vô tình hay hữu ý, nàng đã mất đi khả năng tin vào tình yêu vĩnh cửu?
Trước mặt Kiều Anh là dòng nước phẳng lặng thiu thiu ngủ trong đêm, trên cao là bầu trời dệt tấm vải lụa đen thăm thẳm. Điểm xuyết tấm vải là những dải tinh tú nhấp nháy tựa hồ đang khiêu vũ trên nền nhạc tấu bởi tán lá lao xao. Gió thả chùm hoa sưa trắng muốt xuống mặt đất, cánh nhỏ li ti rải khắp cung đường. Không chỉ mỗi hoa sưa, mùa xuân Hà Nội cũng rực rỡ muôn vạn loài hoa. Hoa đào thì ai cũng biết rồi, nhưng hoa dừa cạn, hoa violet Nhật tím, hoa cúc vàng, hoa hồng cổ điển, hoa nguyệt quế và hoa lobelia thì chẳng mấy ai biết. Sẽ là một thiếu sót lớn nếu chỉ dành tặng biệt danh 'thành phố ngàn hoa' cho Đà Lạt mà không đả động gì đến thành phố thủ đô.
Nhưng giờ đây, Kiều Anh chẳng có tâm trí thưởng thức cái đẹp. Vụn vỡ đang gào thét trong lồng ngực nàng.
Bảy năm trôi qua, người duy nhất thay đổi là Xuân Nghi. Kiều Anh vẫn vậy, vẫn là kẻ hèn nhát không dám bước ra khỏi vỏ ốc, vẫn không dám can đảm nhận trách nhiệm. Nếu như ngày ấy nàng rời bỏ cô vì cảm thấy sự khác biệt của cả hai không thể dung hoà được nữa thì bây giờ lý do rời bỏ lại là vì muốn sự nghiệp đối phương thuận buồm xuôi gió. Hết thảy hai lần, nàng đều vì lợi ích của chính mình mà trốn chạy, chẳng hề bản lĩnh đương đầu với khó khăn cùng cô. Nàng đã không vượt qua thử thách trong khi chính nàng là người tặng cô bó cẩm tú cầu và bánh phu thê – hai món quà tượng trưng cho lòng chung thủy.
Xuân Nghi biết nàng khốn nạn, cớ sao vẫn lựa chọn quay về với nàng và tin tưởng nàng tuyệt đối? Cô chắc chắn phải tính đến nguy cơ chuyện tình bí mật có thể bị bại lộ rồi trở thành miếng mồi ngon của dư luận. Phải chăng cô quá liều lĩnh và khờ dại, bất chấp mọi thứ để đặt cược vào ván bài tình yêu?
Xuân Nghi đã ẩn mình quá lâu. Cơ hội toả sáng đang đến gần, nàng không muốn cô mắc kẹt trong bóng tối nữa. Tên tuổi cô nên trong sạch như một tờ giấy trắng, không nên xuất hiện những vết nhơ, những trang báo lá cải bới móc đời tư, những bức ảnh chụp lén khoảnh khắc vụng trộm, hoặc những bình luận thất vọng, mỉa mai và đay nghiến.
Người ta thường bảo 'mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó', vậy lý do gì định mệnh lại tạo ra ngã rẽ cho con đường một chiều, dẫn hai tâm hồn chai sạn đến với ngã rẽ rồi tưới mát thứ tình cảm vốn đã héo úa tận bảy năm?
Đáng lẽ nàng không nên uống rượu vào đêm hôm ấy, thậm chí kể cả những lúc tỉnh táo, nàng cũng không nên đối xử tốt với cô rồi lấp liếm bằng cái cớ quan tâm như người bạn. Nàng không gieo hy vọng thì cô sẽ không đuổi theo tiếng gọi của tình yêu, sẽ không hoen ướt hàng mi khi lầm tưởng mối tình đơn phương không được đáp lại, và sẽ sống một cuộc đời thật khởi sắc ở quê hương sau chuyến hành trình dài ở xứ cờ hoa. Nàng không khơi mào thì mọi chuyện sẽ không đi đến nước này. Nàng là một người tệ hại.
Đọc xong lá thư, Xuân Nghi có thể sẽ lại đau khổ, sẽ lại ru mình vào giấc mộng bằng nước mắt, hoặc cũng có khi chỉ buồn thoáng qua bởi vì cô chẳng còn là đứa nhóc mười tám tuổi ngây ngô nữa. Nhưng dù kết quả có ra sao, Kiều Anh tin chắc theo thời gian, nỗi buồn sẽ tan vào thinh không. Một khi cuốn mình vào ánh đèn của hào quang thì cô sẽ mau chóng xem quá khứ như gió thoảng mây bay và không ngó ngàng gì nữa. Vì vậy nàng chấp nhận làm cái hành động chẳng có chút gì gọi là cao thượng. Lặng lẽ rời đi không xứng đáng được tha thứ, song vẫn tốt hơn là ở lại rồi kéo cô xuống bùn.
Áp lực vừa đè nặng trên đôi vai mỏng manh, vừa đè nặng trên đôi mắt vương sầu muộn. Kiều Anh khép mi, thả trôi tâm trí hỗn loạn cùng bóng tối mịt mù, lắng tai nghe gió hoà thanh cùng hơi thở.
"Kiều Anh?"
Tim Kiều Anh bất giác co thắt. Đó là giọng nói của Xuân Nghi. Nàng biết mình không lãng tai bởi vì bản thân đã quá quen thuộc với giọng nói ấy, song điều khiến nàng hoang mang là Xuân Nghi đâu có ở gần mình.
Và rồi, khi nàng mở mắt ra, một viên thiên thạch lập tức rơi thẳng xuống đầu nàng.
Đây là hoang đảo nàng luôn bắt gặp trong giấc mơ. Vẫn là biển xanh ngút ngàn, vẫn là sóng vỗ rì rào dát bọt trắng xoá lên cát kim sa. Tuy nhiên lần này nàng chẳng thấy nhân ngư tóc bạch kim đâu mà chỉ thấy mình trơ trọi. Hương muối mặn âm thầm dập dìu cùng gió lộng.
"Kiều Anh ơi?"
Kiều Anh giật bắn người. Giọng nói lại vang vọng lần nữa, song chủ nhân thì vẫn không chút tăm hơi. Tim nàng đánh lô tô cùng với mớ tơ vò trong đầu. Rối trí, nàng chạy thục mạng về phía trước với hy vọng sẽ tìm được lối thoát cũng như Xuân Nghi. Nàng cứ chạy mãi trong vô định. Cát len lỏi từng bước chân, gió song hành cùng mái tóc đen mượt. Thời gian trôi cũng là lúc đôi chân nàng mỏi nhừ, vậy nên nàng dừng lại chống tay lên đầu gối thở hồng hộc. Rốt cuộc cái hoang đảo này có thể rộng đến mức nào chứ? Từng giọt mồ hôi lần lượt lăn dài từ trán xuống cằm, ngay cả nỗi tuyệt vọng cũng long tong rơi xuống cùng mồ hôi, tạo thành một chấm đen sâu hoắm trên cát vàng.
Khi Kiều Anh ngẩng đầu, nàng suýt ngất xỉu trước cảnh tượng ảo như phim viễn tưởng.
Đối diện nàng là một Xuân Nghi bé tí tẹo đang chắp tay sau lưng. Khuôn mặt sáng tựa trăng rằm, đôi má tròn ủm phúng phính, hai chùm tóc xinh xắn thắt nơ hồng.
"May quá, cuối cùng Kiều cũng tới. Kiều có biết Nghi đợi lâu lắm không?"
Chất giọng trong vắt của đứa trẻ chín tuổi cất lên thánh thót. Kiều Anh ngỡ mình nằm mơ nên dụi mắt liên tục, ai ngờ đứa trẻ vẫn đứng sừng sững chứ chẳng biến mất.
"Sao... sao Nghi lại... bị thu bé?"
Miệng Kiều Anh run lập cập. Xuân Nghi phiên bản tí hon mỉm cười, chẳng có vẻ gì là quan tâm câu hỏi.
"Để Nghi kể cho Kiều nghe một câu chuyện nha."
Xuân Nghi mơ màng hướng về phía biển, tằng hắng lấy hơi rồi đưa Kiều Anh đến với chuyến phiêu lưu miền quá khứ:
"Chắc hẳn ngày xưa, Kiều nghĩ Nghi có nhiều bạn lắm bởi vì lúc nào Nghi cũng vui tươi, ríu rít, hoàn toàn đối lập với Kiều. Không đâu Kiều ơi, Nghi thật sự chẳng có người bạn thân nào cả. Nghi đã từng bị nói xấu sau lưng chỉ vì ba mẹ Nghi có điều kiện và có tên tuổi trong giới nghệ thuật. Sau một lần nghe được cuộc đối thoại lén lút của các bạn chung lớp, Nghi đã ám ảnh năm chữ 'sinh ra từ vạch đích'. Từ đó trở đi, Nghi ghét đến trường, ghét giao lưu với các bạn đồng trang lứa. Nghi chỉ thích đến sân khấu kịch bởi vì các anh chị và cô chú rất thương Nghi và luôn khuyến khích Nghi hát. Những năm tháng ấu thơ ấy, sân khấu kịch là nơi Nghi cảm thấy an toàn nhất. Nghi vừa được làm điều mình yêu, vừa được đem lại niềm vui cho tất cả mọi người mà không lo bị phán xét."
Nhắm mắt lại, Xuân Nghi thở nhẹ một làn hơi rồi mở mắt. Nụ cười nó trông thanh thản lạ kỳ.
"Cuộc sống của Nghi bắt đầu thay đổi khi gặp Kiều. Các bạn đồng trang lứa khi đứng trước mặt Nghi luôn nịnh bợ giả tạo, miệng các bạn cười nhưng mắt các bạn thì không. Kiều là người đầu tiên dám thể hiện cảm xúc thật với Nghi, gân cổ cãi Nghi và gọi Nghi là đồ nấm lùn. Nghi giận Kiều nhưng đồng thời cũng bị Kiều thu hút, năm mười tuổi gặp lại thì rất muốn tìm hiểu Kiều nhiều hơn. Nghi thắc mắc tại sao Kiều lúc nào cũng rụt rè, thậm chí có phần hững hờ, vậy mà riêng cái đêm đầu gặp Nghi thì Kiều lại quyết liệt và đanh thép. Kiều bí ẩn lắm có biết không?"
Kiều Anh trắng bệch mặt mũi. Cơn sốc vẫn chưa nguôi ngoai, đột nhiên có một thứ gì đó chọi vào lưng nàng. Nàng hoảng hốt quay ra đằng sau, và rồi một lần nữa choáng váng khi phiên bản khác của Xuân Nghi xuất hiện. Xuân Nghi này nhỏ nhắn như Xuân Nghi của thời điểm hiện tại nhưng mái tóc mang màu đen chân phương, trên người mặc đồng phục cấp ba.
"Nghi tỏ tình Kiều năm mười sáu tuổi, nhưng có lẽ tình cảm Nghi dành cho Kiều đã vượt mức tình bạn từ rất lâu. Cấp hai là quãng thời gian ươm mầm rung động, đến năm lớp Mười thì rung động đơm hoa kết trái thành tình yêu. Nghi dám khẳng định điều đó khi tình cờ đọc được câu này: Sự say mê tâm hồn làm nảy sinh tình bạn. Sự say mê trí tuệ sinh ra lòng kính trọng. Sự say mê thể xác làm phát sinh lòng ham muốn. Cộng ba sự say mê đó lại, chính là tình yêu."
Giọng nói lảnh lót hơi khàn đi do chuyển giao tuổi tác, sự thay đổi nhỏ bé ấy vô tình biến Xuân Nghi mười sáu tuổi trở thành một bà cụ non. Vẫn giữ nguyên nụ cười thanh thản, bà cụ non ấy tiếp tục phiêu giữa miền ký ức xa xăm:
"Ba sự say mê đó hội tụ mỗi khi Nghi nghĩ đến Kiều. Nghi say mê tâm hồn văn chương của Kiều, tinh thần ham học hỏi của Kiều, và cả tính cách trầm lặng cũng như có chút lười biếng của Kiều. Kiều giỏi sáng tác văn thơ nhưng chả bao giờ tham gia các hoạt động phong trào, 20 tháng Mười Một nào cũng miễn cưỡng trang trí báo tường do bị cô giáo ép. Kiều lạnh lùng là vậy nhưng luôn dậy sớm chở Nghi đi học, kiên nhẫn chờ Nghi sinh hoạt câu lạc bộ lẫn tập văn nghệ, luôn miệng chê Nghi hát dở nhưng luôn sẵn sàng nghe Nghi nghêu ngao vô nghĩa, luôn tặng Nghi quà vặt hoặc hộp sữa vì sợ Nghi đói, luôn chuẩn bị áo mưa vì muốn Nghi khô ráo. Kể đến mai chắc cũng không hết."
Xuân Nghi mười sáu tuổi đột ngột biến mất như phù thủy độn thổ. Tương tự ban nãy, một Xuân Nghi khác liền xuất hiện sau lưng Kiều Anh, nhẹ nhàng cất giọng:
"Nhờ được Kiều dạy bài học đầu đời về tình yêu, Nghi thấm thía rằng những thứ ngọt ngào lúc nào cũng phải trộn lẫn chút đắng cay."
Kiều Anh chưa hoàn hồn nhưng vẫn quay lưng lại. Xuân Nghi này không còn mặc đồng phục cấp ba nữa, thay vào đó là chiếc áo hoodie in logo trường đại học, quần jean và giày thể thao nhuốm đất. Mái tóc bạch kim dài thướt tha uốn lượn cùng gió.
"Thời điểm chia tay, không biết Kiều có buồn không chứ Nghi thì có, buồn thê thảm luôn chứ không phải buồn bình thường. Trước đây vào những hôm bận chạy bài hoặc đi làm, Kiều luôn gọi cho Nghi để giục Nghi nấu ăn, thậm chí cầm điện thoại ra bếp truyền dạy công thức và răn đe Nghi không được bỏ bê sức khoẻ. Giờ đây Kiều không còn ở bên, mắt Nghi ngày nào cũng sưng húp, sức khoẻ cũng yếu đi vì liên tục bỏ bữa. Nghi ý thức được thời gian qua mình đã dựa dẫm vào Kiều quá nhiều nhưng cứ kẹt trong vòng luẩn quẩn mãi. Những đêm mưa thao thức, Nghi đã không ít lần tự hỏi làm sao để chữa lành nỗi đau?"
Xuân Nghi mười tám tuổi nở nụ cười buồn rồi biến mất, nhường chỗ cho phiên bản cuối cùng: một cô gái hai lăm tuổi trưởng thành, tự tin và thời thượng, song ánh sáng nơi đáy mắt có gì đó u uẩn và nhuốm màu thâm trầm.
"Không ai có thể sống trong quá khứ mãi. Nghi dần học cách yêu bản thân mình, quên đi mối tình xưa và dũng cảm bước về phía trước. Nếu cứ để quá khứ níu chân, Nghi sẽ không thể nào sắp xếp ổn thỏa cuộc đời mình. Nếu Nghi không thoát khỏi những ám ảnh của quá khứ thì cái hiện tại mà Nghi đang sống đến một ngày nào đó sẽ trở thành một quá khứ tối tăm khác, lần này sẽ đầy hối tiếc vì chính Nghi là người đã tạo ra nó. Thành thử khi gặp lại Kiều vào mùa thu năm 2019, Nghi vẫn thấy rất bình yên. Ai ngờ..."
Giữa chừng, Xuân Nghi bỗng rơi vào câm lặng. Cô ca sĩ mím môi một thoáng, đoạn thở dài:
"Ai ngờ tụi mình trở thành hàng xóm rồi ngày càng thân thiết. Thật ra ban đầu Nghi vẫn bình thường chứ không sượng, nhưng chắc ông trời muốn thử thách Nghi nên liền ra tay khuấy đảo cuộc sống. Trải qua những bữa cơm, những hôm tập lái xe, những buổi tối tâm tình, Nghi bồi hồi nhớ lại quãng thời gian thanh xuân nồng nhiệt của hai đứa. Cũng tại thời điểm đó, Nghi tình cờ đọc được đoạn văn này: Đối với một số nguời, những chuyện không hay thời niên thiếu giống như một vết sẹo. Tuổi thơ là quãng đời vô tư nhất nhưng phải chăng chính vì vậy mà những vết khắc trong quãng thời gian này thường đậm sâu và khó tẩy xoá hơn những vết khắc khi con người ta đã cứng cáp, trưởng thành?"
Im ắng tiếp tục vây bọc bầu không khí. Chỉ có sóng vẫn vỗ rì rào.
"Nghi hoàn toàn đồng tình. Những kỷ niệm ngọt đắng vốn dĩ đang ngủ say đã thình lình thức dậy rồi tấn công tâm trí Nghi một cách dữ dội, muốn xoá cũng không xoá được. Nghi nhận ra mình không thể dối lòng được nữa, Nghi muốn bắt đầu lại từ đầu với Kiều. Nghi tha thứ cho Kiều, muốn hai đứa mình yêu nhau như hai người trưởng thành. Nghi tin bài học quý giá nhất của tình yêu là dũng cảm đương đầu với thực tế và tìm cách giải quyết chứ không phải là chạy trốn. Vậy nên dù cho Nghi sắp vào showbiz, Kiều là người duy nhất Nghi luôn luôn và mãi mãi muốn nắm tay vượt qua mọi giông bão."
Giây phút ấy, một màn sương phủ lấy hàng mi Kiều Anh, tiếp nối là dư vị mặn chát. Khi hình bóng Xuân Nghi nhoè đi cũng là khi những lời cô nói chậm rãi ngấm vào tim nàng, từng chút, từng chút một. Những kỷ niệm buồn vui lần lượt hiện lên khắp không trung như một bảo tàng sống trình chiếu thước phim lắng đọng, đồng thời cũng như tấm gương soi chiếu lại chặng đường đã qua. Tình yêu đâu chỉ là những cảm xúc vui vẻ nhất thời mà còn là sự dũng cảm, kiên cường và trách nhiệm. Cô đã thấu hiểu bài học đó, rộng lượng trao cơ hội thứ hai và sẵn sàng đạp gai hoa hồng để đến bên nàng, vậy thì hà cớ gì nàng lại trốn chạy?
Bỗng dưng bầu trời giăng kín mây đen vần vũ, chớp nhoáng sấm chớp ầm ầm kéo theo sóng biển gào thét và gió tát vào những nhành cọ. Cọ run rẩy nghiêng ngả, và rồi chính Kiều Anh cũng chao đảo khi thân hình mảnh khảnh dần không thể trụ vững trên cát, báo hiệu bản thân sắp sửa bị thổi bay. Trái ngược nỗ lực cầm cự của nàng, Xuân Nghi vẫn ung dung như thể mình đồng da sắt. Cô im lặng một cách vô hồn, vài giây sau bất ngờ quay lưng đi.
"Nghi!!! Đừng bỏ Kiều!!!"
Tiếng hét thất thanh vang lên giữa bão tố cùng lúc với nỗi đau nhói xé toạc lồng ngực. Xuân Nghi vẫn thong thả bước đều, cuối cùng tan biến trong cuồng phong chẳng để lại chút dấu chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com