Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Mùa hạ năm ấy, cô ta hơi thích tôi

Cảm giác bỏng rát xộc thẳng lên não Kiều Anh. Nó vừa sờ gò má hằn vết cào đỏ tươi vừa rít qua kẽ răng. Má nó thì đau, mắt nó thì cay xè. Chớp nhoáng nó oà khóc và chạy ù về biệt thự. Điều đầu tiên nó làm khi mới bước vào trong là lao thẳng vào lòng bà Lê. Các phụ huynh đang vui vẻ tán gẫu, đột nhiên thấy nó mặt mũi tèm lem nên hoang mang.

"Chuyện gì thế con?"

Bà Lê lau nước mắt cho nó, ôn tồn hỏi. Câu trả lời bà nhận được là tràng nức nở thảm thiết.

Tình cờ, bên ngoài phát ra tiếng mở cổng, và rồi đến lượt Xuân Nghi xuất hiện. Khoảnh khắc bắt gặp Kiều Anh đang ở ngay trong nhà mình, hai mắt Xuân Nghi tự động nổ đom đóm.

"Xuân Nghi cào con!"

Kiều Anh vừa thấy Xuân Nghi thì chỉ tay tố cáo. Cả ba phụ huynh lập tức ngẩng đầu, dán chặt mắt vào Xuân Nghi.

"Nó chê con lùn!"

Xuân Nghi chỉ tay ngược lại, ra sức biện minh. Kiều Anh đang sụt sùi nhưng chẳng nhún nhường:

"Nó bảo con ăn cắp!"

Ba phụ huynh không hiểu đầu cua tai nheo gì, càng lúng túng khi Kiều Anh khóc không ngớt mặc cho bà Lê cố gắng dỗ dành. Mất một lúc lâu, tiếng nấc mới từ từ tan vào thinh không. Chỉ chờ có vậy, họ tức tốc hỏi cặn kẽ sự việc. Kiều Anh đã thôi thút thít nên tường thuật tròn vành rõ chữ và kết thúc bằng cái lườm Xuân Nghi như thiêu như đốt. Mặt Xuân Nghi liền đỏ như tôm luộc. Nó hùng hổ lườm lại, song chưa được bao lâu thì lạnh sống lưng bởi ba mẹ nó đang nghiêm nghị cau mày.

Rụt vòi, nó lí nhí:

"Ba mẹ đừng kêu chú bảo vệ đuổi Nằm Xuống khỏi khu dân cư nha..."

Nằm Xuống là chó hoang. Không ai biết gốc gác của nó, chỉ biết một ngày đẹp trời nó đi lang thang vào khu dân cư. Hằng ngày nó lục thùng rác tìm thức ăn, tối ngủ ở bãi đất nền. Xuân Nghi rất muốn nhận nuôi nó nhưng ba mẹ không thích chó, thành thử ngày nào cũng mang cơm cho nó ăn. Cảm động trước sự quan tâm, dần dà nó nảy sinh tình cảm với cô gái nhỏ và hết mực trung thành. Xuân Nghi cũng nhân cơ hội này mà đặt tên và huấn luyện (cái tên "Nằm Xuống" ra đời do nó muốn tên con chó phải độc lạ). Nằm Xuống hiền khô chưa từng gầm gừ hay tấn công ai, chả hiểu sao hôm nay suýt cắn Kiều Anh. Không có lửa làm sao có khói, chắc chắn Kiều Anh "chọc chó" nên Nằm Xuống mới hung dữ.

Sau sự việc ấy, Xuân Nghi sợ ba mẹ nghĩ Nằm Xuống là mối nguy hiểm của khu dân cư. Nếu nó bị tống đi, hoặc là nó sẽ sống vất vưởng ở một nơi nào đó, hoặc là nó sẽ chết ở quán thịt cầy. Mới tưởng tượng thoáng qua mà Xuân Nghi đã kinh hãi. Bằng mọi giá nó phải bảo vệ Nằm Xuống.

Ông Thoán và bà Ngọc cũng thắc mắc vì sao Nằm Xuống thình lình nổi điên, dù không thích chó nhưng vẫn phải công nhận Nằm Xuống rất ngoan, không phải tự nhiên mà được phong làm linh vật của khu dân cư. Kiều Anh không bị cắn nên ông bà thở phào nhẹ nhõm, song nỗi lo này vừa được dập tắt thì nỗi lo khác kéo đến. Khi biết con gái mình cào Kiều Anh, thần kinh ông bà căng như dây đàn. Xuân Nghi là đứa khơi mào trận chiến mới nghiệt ngã.

"Xin lỗi bạn ngay!"

Chính vì lẽ đó, ông bà bắt nó phải nhận lỗi. Dĩ nhiên nó không đồng ý.

"Mắc gì con phải xin lỗi nó?!"

Xuân Nghi mặc định mình chả làm gì sai nên vùng vằng. Bà Ngọc nhăn mặt trước thái độ vô lễ:

"Không được ăn nói hỗn hào với ân nhân của con! Năm ngoái mẹ bạn cứu con một mạng đó!"

Nghe đến đây, Xuân Nghi ngớ người ra, dòm bà Lê xong thì chuyển sang dòm Kiều Anh. Kề dao ngay cổ nó cũng không bao giờ quên kỷ niệm hóc trân châu suýt chết. Bà Lê mà không sơ cấp cứu kịp thời thì nó làm gì có cơ hội đứng đây, vậy nên nó tôn bà làm thiên sứ và hết sức kính trọng. Điều nằm ngoài tiên liệu là con nhỏ vô duyên chính là con gái của thiên sứ.

"Mẹ nó cứu con chứ đâu phải nó! Con làm gì sai mà phải xin lỗi?!"

Xuân Nghi bướng bỉnh không chấp nhận sự thật. Ông Thoán vốn dĩ điềm đạm nho nhã mà cũng khó lòng kiềm chế giận dữ. Khoảnh khắc hai cha con cùng bật tung quả bom, khuôn mặt cả hai giống nhau không lệch một chi tiết từ đường nét cho đến biểu cảm.

"Con cào mặt bạn là không đúng! Chúng ta không nên dùng bạo lực để giải quyết vấn đề!"

"Nhưng nó chê con lùn mà!"

Trong lúc gia đình Xuân Nghi chí choé qua lại, bà Lê kín đáo quan sát và không nói câu nào. Bà đoạn nhìn đôi mắt ầng ậng nước của Kiều Anh. Một luồng suy nghĩ chậm rãi chảy trong đầu bà.

"Kiều, thay vì trả lời nhẹ nhàng khi bạn bảo con ăn cắp, tại sao con gọi bạn là nấm lùn?"

Toàn bộ ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hai mẹ con. Kiều Anh sững người. Giọng của mẹ nó êm tựa suối nguồn, song cái sự nghiêm khắc ẩn sau con ngươi trầm tĩnh ấy bất thần hoá gọng kìm giữ chặt nó lại, không cho phép nó trốn đi.

Nó bối rối hồi lâu rồi quyết định dũng cảm đối diện. Nó thành thật đáp:

"Tại vì con muốn chứng tỏ con không sợ bạn ấy. Bạn ấy thấp hơn con nên không thể ăn hiếp con."

Bà Lê trầm ngâm một thoáng rồi tiếp tục hỏi:

"Lúc đấy con có nghĩ được cách trả lời nào khác không?"

Kiều Anh lắc đầu.

"Giả sử con gầy nhất lớp và các bạn gọi con là xì ke, nghiện, que củi, con sẽ cảm thấy thế nào?"

Bầu không khí căng thẳng bao trùm bốn bức tường. Ai nấy đều á khẩu trước màn dạy con có một không hai của bà Lê.

"Con sẽ buồn và giận ạ."

Kiều Anh e dè đáp. Bà Lê mỉm cười:

"Đấy chính là cảm xúc của Nghi. Miệt thị ngoại hình bằng những từ như béo, gầy, lùn, có thể khiến người khác tổn thương và tự ti. Con còn nhớ môn đạo đức dạy bài học gì không?"

"Đối xử với mọi người bằng thái độ tôn trọng ạ."

"Nếu một bạn trong lớp làm con buồn thì con sẽ làm gì?"

"Cô giáo dạy phải báo cho người lớn biết nên con sẽ báo cô giáo hoặc mẹ ạ."

"Quay lại tình huống ban nãy. Khi Nghi bảo con ăn cắp, con sẽ phản ứng như thế nào?"

Kiều Anh cứng họng, len lén nhìn Xuân Nghi. Xuân Nghi cũng đang giao mắt với nó, song ánh nhìn dường như hơi khang khác. Không hẳn là mất đi vẻ ghét bỏ. Xuân Nghi vẫn tức Kiều Anh, có điều nó nhận ra bản thân chẳng hề vô tội. Bài học đạo đức Kiều Anh vừa nhắc đến là một cú tát trời giáng. Nếu nó tôn trọng Kiều Anh, nó sẽ không nghĩ Kiều Anh là người xấu để rồi giọt nước tràn ly.

Nó nhớ năm ngoái bà Lê rất dịu dàng, đúng chuẩn lương y như từ mẫu. Ai ngờ một khi bất bình, bà sẵn sàng trở nên bản lĩnh, quyết liệt. Hèn gì nãy giờ Kiều Anh cứ co rúm.

"Con sẽ báo mẹ biết chứ không gọi bạn là nấm lùn."

Kiều Anh lấy hết can đảm đưa ra câu trả lời sau một chốc ngần ngừ. Đây chính xác là điều bà Lê muốn nghe, vậy nên bà vô cùng hài lòng.

"Con sai vì không tôn trọng ngoại hình của Nghi. Nghi sai vì nghĩ con ăn cắp rồi cào con khi bị gọi là nấm lùn. Cả hai đều không giữ được bình tĩnh, không suy nghĩ cẩn thận trước khi nói lẫn làm."

Hai đứa trẻ cúi gằm mặt, tâm hồn ngập tràn ăn năn hối cải. Chuyển động thời gian chợt đóng thành băng, xung quanh khối băng là đại dương im lặng. Đại dương chỉ dậy sóng và phá vỡ khối băng khi Kiều Anh xáp lại gần Xuân Nghi.

"Xin lỗi."

Hai chữ "xin lỗi" kèm theo cái chìa tay trông rất chi là miễn cưỡng. Xuân Nghi mặc dù có chút áy náy nhưng vẫn còn cay cú nên chẳng tha thiết bắt tay giảng hoà. Tuy nhiên khi ngó sang ba mẹ, gáy nó liền lạnh toát trước ánh mắt như thể ăn tươi nuốt sống. Tiến thoái lưỡng nan, nó đành nối hai bàn tay vào nhau, hậm hực xin lỗi. Mười ngón chỉ mới siết vài giây thì dứt ra cọ mạnh vào áo đặng chùi sạch "vi khuẩn".

Rốt cuộc, bữa tối chỉ có các phụ huynh chuyện trò rôm rả, còn Kiều Anh và Xuân Nghi từ đầu đến cuối chăm chăm bắn đạn từ rèm mi. Ngay cả lúc lên taxi trở về khách sạn, Kiều Anh vẫn không ngớt bực. Xuân Nghi là con nhỏ đáng ghét. Tương lai hai đứa mà dính dáng tiếp thì thà giết nó còn hơn.

Nó đâu có ngờ đúng một năm sau hai đứa sẽ được ông trời se duyên tái ngộ, thậm chí dính dáng rất nhiều lần.

***

Phần Hai: 2004

Kiều Anh tặc lưỡi rọc đống thùng cạc tông nằm ngổn ngang trên sàn. Hè năm nay nó và mẹ vào Sài Gòn lần nữa, khác biệt nho nhỏ là năm ngoái hai mẹ con chỉ đơn thuần du lịch còn năm nay chuyển vào sinh sống. Chuyện là một người bạn trong Nam giới thiệu bà Lê công tác ở bệnh viện tư nhân. Thoạt đầu bà lưỡng lự chưa muốn xa quê nhà, song nhớ lại tất thảy những lần vào Nam thì đều ấn tượng với con người đôn hậu, chân chất cũng như môi trường sôi động lung linh sắc màu. Cuộc sống đơn độc của hai mẹ con cần một luồng gió mới, vậy nên một ngày nắng nóng phủ trên đôi vai Hà Nội, bà nộp đơn xin nghỉ và rút học bạ của Kiều Anh, ấp ủ khăn gói đến đầu kia đất nước.

Khởi đầu ở miền đất mới vừa chạm mốc ba ngày, cơ mà Kiều Anh chẳng có nổi thời gian làm quen bắt nhịp cũng như du ngoạn. Bốn mươi tám giờ qua nó tất bật bóc dỡ thùng, bố trí và sắp xếp đồ đạc mệt bở hơi tai. Nó chạy đôn chạy đáo khắp căn hộ như ong mất tổ, chỉ nhận thức được thời gian khi bầu trời thay áo. Làm mãi mà không hết việc!

Hạt nắng li ti nhảy múa trên lá trầu bà rồi xuyên qua cánh cửa ban công, hắt lên bóng lưng nhỏ của đứa nhóc. Nó đang đặt sách lên kệ, cẩn thận phân loại theo từng ngăn. Bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng chuông, ngay sau đó là tiếng chân uỳnh uỳnh. Nó đoán người bấm chuông là nhân viên vận chuyển nên chẳng để tâm mấy, tiếp tục công việc dang dở.

"Dạ con chào cô."

Quyển sách trên tay nó rơi phịch xuống sàn.

Thái dương nó bất thần túa mồ hôi, ngực đánh lô tô ầm ầm. Chủ nhân của giọng nói là cái người tặng nó vết cào hồi hè năm ngoái. Dù hai bên đã xin lỗi nhau (tất nhiên chẳng một chút chân thành), nó không sao gột rửa được cái nỗi thù ghét tận xương tận tuỷ. Nó tự nhủ chắc mấy bữa nay đầu tắt mặt tối nên lãng tai nghe nhầm, mà muốn biết mình nghe nhầm thật hay không thì phải xác minh. Dứt khoát, nó chạy ù ra khỏi phòng, vừa chạy vừa khấn điều nó nghĩ đến xin đừng trở thành sự thật.

Xui xẻo thay, ông trời đã không lắng nghe thỉnh cầu.

Căn hộ xuất hiện thêm hai khuôn mặt. Người thứ nhất là bà Ngọc cùng giỏ hoa quả đầy ụ trên tay, miệng cười toe toét với bà Lê. Người thứ hai kè kè sát bà Ngọc và đung đưa bím tóc, đôi mắt trong veo chơm chớp tựa chim non, sắc hồng hây hẩy vây bọc bầu má phính.

Kiều Anh đã gặp lại Xuân Nghi.

Mặt mày hai đứa tức thời sa sầm. Đứa này sưng sỉa vì kẻ thù không đội trời chung đặt chân vào nhà mình. Đứa kia sưng sỉa vì bản thân chưa làm gì mà đã bị tỏ thái độ. Tiết mục chào đón bằng ánh mắt toé lửa có lẽ sẽ kéo dài mãi nếu bà Lê không mau lên tiếng:

"Kiều, chào cô Ngọc và bạn Nghi đi con. Hai mẹ con cô đến đây tặng quà tân gia cho mình đấy."

Kiều Anh khoanh tay chào bà Ngọc, riêng Xuân Nghi thì gật đầu cộc lốc. Xuân Nghi chẳng thèm chấp nhặt. Nó cũng đâu ưa Kiều Anh nên chỉ giơ tay đáp cho có lệ.

Thấy hai đứa trẻ vẫn ác cảm nhau dù một năm đã trôi qua, bà Ngọc đau đáu muốn cải thiện tình hình. Đặt giỏ hoa quả lên bàn, bà đoạn vuốt tóc Xuân Nghi, rót mật vào đôi tai nhỏ nhắn:

"Con phụ Kiều Anh sắp xếp đồ đạc nha."

Bà Ngọc nói chuyện với Xuân Nghi nhưng Kiều Anh lại là người nghe thấy sét đánh. Cuồng phong bắt đầu bủa vây lòng nó, gió táp bập bùng khơi dậy thịnh nộ âm ỉ. Nó ngầm phản đối. Nó muốn tránh xa Xuân Nghi nhưng chẳng đủ dũng khí nói lên ý nghĩ, âu cũng tại sợ bà Ngọc nghĩ nó hỗn xược.

Về phía Xuân Nghi, hiển nhiên nó chả mặn mà làm cu li cho Kiều Anh, song hình phạt cấm túc treo lửng lơ trên đầu nên buộc phải đồng ý chứ nào dám ngang bướng. Nó ngoan ngoãn "dạ" rồi xáp lại gần Kiều Anh. Khoảng cách hai đứa vừa được thu hẹp, một cơn buốt liền len vào óc Kiều Anh. Nén tiếng thở dài, nó ngoảnh gót lủi về phòng mà chẳng thèm kiểm tra xem Xuân Nghi có bám sau lưng hay không.

"Gì mà nhiều sách dữ vậy?"

Xuân Nghi bước vào căn phòng mới tinh mùi sơn, ngó thùng cạc tông chất đầy sách mà hoảng hồn. Nó thắc mắc phép màu nào có thể giúp Kiều Anh đọc hết số sách ấy. Đã vậy còn là truyện chữ.

"Tôi thích đọc sách mà."

Kiều Anh nhún vai. Xuân Nghi giữ nguyên trạng thái kinh ngạc, tiếp tục tra hỏi:

"Ngoài đọc sách ra còn thích làm gì không?"

"Không."

"Hát cũng không thích?"

Xuân Nghi trợn mắt khi Kiều Anh lắc đầu. Nó trề môi chốt câu xanh rờn:

"Đồ nhạt nhẽo."

Đoạn, nó sực nhớ điều kỳ lạ mà mình để ý từ lần đầu gặp Kiều Anh nhưng quên béng, hôm nay tái ngộ thì bất thình lình nhớ lại. Gia đình Kiều Anh vắng bóng một người.

"Ba của bà đâu?"

Nó ngây ngô bày tỏ thắc mắc. Quai hàm Kiều Anh lập tức cứng đờ.

"Đi theo cô khác."

Năm Kiều Anh bốn tuổi, bà Lê sang Pháp học nội trú chuyên ngành hồi sức cấp cứu, một năm sau trở về thì phát hiện chồng có nhân tình. Sau khi ly hôn, ông không chu cấp lấy một đồng, bỏ mặc bà một mình nuôi đứa con thơ.

Kiều Anh thoáng đắn đo rồi trả lời bình thản. Trái ngược vẻ hững hờ của nó, Xuân Nghi bàng hoàng không thốt nên lời, tâm can trỗi dậy niềm xót xa. Nó đã quen kề vai sát cánh bên ba suốt mười năm cuộc đời, cùng ba chia sẻ ngọt bùi cũng như những thăng trầm. Ba không hẳn là trụ cột, song luôn đem lại bình yên cho mái nhà. Nó không thể tưởng tượng nổi cảnh sống thiếu ba. Cảm giác ấy chắc chắn kinh khủng lắm. Tự nhiên nó thấy thương Kiều Anh.

"Chuyện xảy ra cũng lâu rồi, đừng để ý. Với lại tôi không buồn đâu. Mẹ tôi, ông bà ngoại, các dì, các cậu, các chú và các bác rất thương hai mẹ con tôi."

Không muốn Xuân Nghi khó xử, Kiều Anh bèn xoa dịu tình hình. Điều nó nói hoàn toàn là thật lòng. Biến cố xảy ra khi nó còn bé, tình phụ tử chưa hình thành sâu sắc nên nó chưa đủ khả năng cảm nhận mất mát. Dẫu năm lớp Một nó từng cảm thấy lạc lõng khi chứng kiến bạn bè đầy đủ cha mẹ, yếu tố quan trọng nhất giúp nó vượt qua tủi thân xuất phát từ bà Lê. Thời điểm mới ly hôn, dù chật vật với cuộc sống đơn thân, bà vẫn ưu tiên con cái hơn công việc. Bà khuyến khích nó trò chuyện, tâm sự, không giấu nó chuyện gì và kiên nhẫn giải thích đến khi nó hiểu. Mối quan hệ được vun đắp bằng trách nhiệm, bao dung và niềm tin lẫn nhau. Hai mẹ con gắn bó như hình với bóng, đi đâu cũng dẫn nhau theo, đâm ra nó chẳng hề cảm thấy thiếu thốn tình thương.

"Bà có thân với mẹ không?"

Ký ức về cuộc đối thoại xoay quanh chuyện ai đúng ai sai ùa về tâm trí Xuân Nghi. Thay vì ép Kiều Anh phải nhận lỗi ngay, bà chỉ đặt ra những câu hỏi, nhẹ nhàng dẫn dắt để Kiều Anh tự tìm câu trả lời. Không một lời quở trách hay hăm doạ, bà đã khéo léo giúp Kiều Anh rút ra bài học đối nhân xử thế. Xuân Nghi chưa bao giờ gặp người mẹ nào dạy con giống bà. Nó không thấy hai người giống mẹ con thông thường. Nó thấy hai người giống bằng hữu thân thiết.

"Có. Mẹ tôi rất tinh tế, luôn lắng nghe và thấu hiểu. Tôi được tự do nói lên quan điểm, bộc lộ cảm xúc yêu ghét, kể chuyện trong lớp và làm điều mình thích."

Đáy mắt Kiều Anh lấp lánh niềm hạnh phúc. Đúng lúc đó ánh nắng dịu nhẹ ôm lấy khuôn mặt nó, dát những tia vàng óng lên da. Môi nó cong khẽ, nụ cười lung linh như ban mai mùa hạ. Xuân Nghi bất giác nhìn chằm chằm, nhận ra đây là lần đầu Kiều Anh cười với mình. Thế rồi nó cứ nghệt mặt, chẳng hay biết rằng một nụ hoa đang âm thầm bung nở trong tim, rung rinh theo từng làn gió thổn thức.

Tự nhiên nó đỡ ghét Kiều Anh hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com