Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Mùa hạ năm ấy, tôi đi chơi với cô ta

Kiều Anh đang giận. Cực kỳ giận. Nó đang phải có mặt tại nơi mà nó không bao giờ muốn đến lần hai. Nhà của Xuân Nghi. Khu dân cư nuôi con chó Nằm Xuống.

Tròn hai tuần hai mẹ con khăn gói vào Nam, và hôm nay là ngày bà Lê đảm nhận ca trực đầu. Bình thường ông bà ngoại sẽ đến nhà ngủ lại một đêm để trông Kiều Anh, song đó là thời còn ở Hà Nội. Bây giờ ở Sài Gòn, bà Lê không biết nhờ ai cũng như gửi con đi đâu. Mặc dù rèn cho con tính tự lập từ bé, bà không yên tâm để nó ở nhà một mình do sợ nó nghịch dại rồi làm cháy nhà hoặc bị điện giật. Kiều Anh khăng khăng bảo nó đã mười tuổi và sắp sửa lên cấp hai, chỉ có mấy đứa vắt mũi chưa sạch mới ủi đồ quên rút phích cắm, nấu cơm quên tắt bếp hay chạm tay ướt vào ổ điện. Lý lẽ của nó tất nhiên không thuyết phục được bà. Hai mẹ con chí choé qua lại, và rồi màn tranh cãi trở nên nảy lửa khi bà Ngọc gọi điện thoại mời nó qua chơi.

Bà Lê liền nhân cơ hội xin bà Ngọc cho Kiều Anh ngủ lại. Giây phút bà Ngọc hồ hởi đồng ý, Kiều Anh ước gì có ai đó phang cục gạch vào đầu mình. Còn khuya nó mới ngủ chung với Xuân Nghi! Còn khuya nó mới làm miếng mồi ngon của con Nằm Xuống!

Nhưng nó đâu thể trốn khỏi vòng xoay số phận. Sáng sớm nó còn tít thò lò thì bà Lê đã lôi nó dậy rồi thả trước nhà Xuân Nghi. Xuân Nghi sống cách nó chỉ mười phút đi xe, điều đó có nghĩa là từ giờ mỗi khi mẹ trực đêm, nó sẽ ghé nhà Xuân Nghi rất nhiều lần. Nghĩ đến cảnh bị Xuân Nghi đè đầu cưỡi cổ, mặt nó liền tái mét.

Tiếc thay, ông trời muốn nó làm điều nó không mong cầu. Lúc này đây nó đang ngồi vắt chéo chân trên sô pha, tay khoanh trước ngực, mắt ngó đăm đăm đứa nhóc phía đối diện một cách không thiện cảm. Trong khi nó trưng bộ dạng quạu quọ thì Xuân Nghi giương mắt khó hiểu. Con nhỏ này đã đến tuổi tiền mãn kinh đâu mà sao cáu kỉnh hoài? Cười đẹp mà cứ thích giấu, chả chịu cười thường xuyên.

"Kiều Anh ơi, con ăn sáng chưa?"

Kiều Anh giật mình, nghển cổ nhìn bà Ngọc. Khí sắc tươi tỉnh lập tức trở về khuôn mặt nó.

"Dạ rồi ạ."

"Vậy mình đi luôn nha không thôi kẹt xe."

Câu trả lời không đúng trọng tâm của bà làm nó bối rối.

"Đi đâu ạ cô?"

"Ơ, mẹ con không nói con biết cô dẫn con đi chơi à?"

Mẹ nó chỉ bảo bà mời nó qua nhà chơi chứ đâu có bảo bà dẫn nó đi chơi.

Nó ngây ngô lắc đầu. Bà Ngọc toan giải đáp thắc mắc của nó, song câu chữ chưa kịp tuôn ra thì Xuân Nghi đã mau lẹ cướp công:

"Sáng đi Thảo Cầm Viên, chiều đi tô tượng, tối đi coi kịch."

Dứt lời, Xuân Nghi kiêu kỳ chống cằm như công chúa chờ gia nhân hầu hạ trong cung điện. Kiều Anh khẽ cau mày. Chiếc váy hồng trên người trông thì giống công chúa, cơ mà công chúa chả đi nhẹ nói khẽ cười duyên tí nào. Cục súc, đanh đá, hung dữ, bao nhiêu điểm xấu đều hội tụ đủ.

"Con muốn đi đâu thì nói cô biết nha."

Bà Ngọc đặt tay lên vai Kiều Anh, cong mắt hiền dịu. Trái tim nó bất giác mềm nhũn. Cách bà đối xử với nó có gì đó thật gần gũi, thật thắm thiết. Người Sài Gòn dễ thương ghê.

"Cháu đi đâu cũng được ạ."

Kiều Anh cười bẽn lẽn. Không dây dưa thêm phút nào nữa, bà ra hiệu hai đứa theo mình lên xe để kịp giờ xuất phát. Suốt chặng đường đi, nó với Xuân Nghi ngồi kế nhau nhưng chia thành hai thế giới tách biệt. Nó lẳng lặng ngắm đường sá tấp nập xe cộ, còn Xuân Nghi lắc lư bím tóc, miệng nghêu ngao dăm câu ngẫu hứng. Lẫn trong tiếng còi xe là tiếng hát thanh khiết tựa sương đọng trên lá. Có điều Xuân Nghi hát nhỏ quá. Hay là do còi xe ồn ào lấn át giọng nhỉ? Sao cũng được. Kiều Anh thôi dỏng tai nghe và chuyển sang chú ý cái vẻ tươi tắn, loi choi. Xuân Nghi tràn trề năng lượng hệt dòng người hối hả nối đuôi bên ngoài. Đêm hay ngày, nó đều có thể hăng hết phần người khác chứ chẳng chịu ngồi yên. Một cảm giác ngồ ngộ nhất thời lan khắp tâm hồn Kiều Anh.

Vậy nhưng vừa bước xuống xe, Kiều Anh lập tức muốn quay thẳng về nhà. Cái nắng gay gắt đổ ập lên người làm nó xây xẩm. Thời điểm này ở Hà Nội nhiệt độ cũng cao không kém, song mùa hè Hà Nội ẩm và oi nên cơ thể chỉ tiết mồ hôi, còn mùa hè Sài Gòn là một mức độ nâng cấp gấp mười. Nó vừa nóng, vừa hanh, vừa khô, mới phơi mình tí xíu mà đã muốn quỵ. Kiều Anh ngỡ mình sắp chết vì sốc nhiệt, ngó sang Xuân Nghi thì càng bật ngửa. Con nhỏ ấy nhảy chân sáo như thể đang tận hưởng một buổi sáng mát lành. Bây giờ Kiều Anh mới để ý da Xuân Nghi trắng tươi. Chẳng lẽ nắng Sài Gòn vô hiệu với cái thân mình đồng da sắt của nó?

"Sài Gòn có hai mùa - nóng và nóng vãi linh hồn. Chịu nổi không đó?"

Xuân Nghi thấy Kiều Anh choáng váng nên hơi mủi lòng, chìa tay ngụ ý kêu bám chặt nó cho khỏi té. Kiều Anh sĩ diện không nhận sự giúp đỡ, nói đúng hơn là sợ Xuân Nghi cười thối mũi. Nó hất hàm tỏ vẻ can trường:

"Nhiêu đây không nhằm nhò gì!"

Xuân Nghi cười nửa miệng. Để coi lát nữa ai xỉu trước.

Mọi sự mệt mỏi nhanh chóng biến tan khi muôn loài động vật hiện hữu. Như bao bạn đồng trang lứa, Kiều Anh say mê những câu chuyện về chốn rừng hoang dã. Bằng bộ óc đầy thi vị, mơ mộng và rung cảm với văn chương, nó tin động vật cũng có trí khôn lẫn cảm xúc giống con người. Đôi mắt tinh anh của chúng mang sức hút khó cưỡng tựa hồ ẩn giấu kỳ quan rực rỡ với cấu trúc vừa tinh tế vừa phức tạp. Bình thường chúng trông tĩnh lặng thế thôi, một khi bật chế độ săn mồi thì tức khắc trở nên sắc bén. Sự tinh nhạy thể hiện qua những bức ảnh, thước phim hay ngòi bút sinh động luôn luôn lôi cuốn một đứa trẻ ngây thơ. Chưa kể lớp lông mao mượt mà xôn xao theo từng cơn gió lộng.

"Thích động vật dữ."

Xuân Nghi dòm lom lom khuôn mặt hửng của Kiều Anh, bâng quơ nhận xét. Kiều Anh thích thú gật đầu:

"Con gì tôi cũng thích, trừ con..."

Nó định nói "Xuân Nghi" nhưng não kịp thời nhanh hơn miệng nên vội vàng kìm nén. Hai chữ đó mà tuôn khỏi đầu môi, Thảo Cầm Viên chắc chắn sẽ xảy ra án mạng.

"Con gì?"

Lời nói bị bỏ lửng khiến Xuân Nghi khó chịu nhướng mày. Kiều Anh ú ớ không biết điền gì vào chỗ trống, bèn thốt đại bừa:

"Con chó."

"Mắc gì sợ chó?"

"Bà quên năm ngoái tôi suýt bị con Nằm Xuống cắn à?"

Kiều Anh nhắc lại ký ức xưa, giận dỗi lườm nguýt. Xuân Nghi rỉa nước bọt qua kẽ răng:

"Suýt bị cắn chứ đã bị cắn đâu!"

"Nhưng nếu bà không xuất hiện kịp thì tôi đã bị lây bệnh dại!"

"Tầm bậy! Nằm Xuống không hề bị bệnh dại nha!"

"Ừ, chó không dại nhưng người cho chó ăn thì có."

Xuân Nghi đơ như gỗ, không hiểu "người cho chó ăn" ám chỉ ai. Nó chỉ nghiệm ra ẩn ý sâu xa khi Kiều Anh cười khẩy và nhìn nó đăm đăm. Ý định đấm Kiều Anh nhừ xương bắt đầu trỗi dậy, song thay vì tăng xông rồi thẳng thừng tung vũ lực giống lần trước thì lần này nó chọn phản ứng nhẹ nhàng. Nhếch mép ranh mãnh, nó không ngại ngần đốp chát:

"Vậy thì bà cũng bị dại tại vì tôi cào bà, suy ra bà bị tôi lây bệnh! Lêu lêu đồ chó điên! Đồ chó điên! Đồ chó điên!"

Biết Kiều Anh tuổi Tuất, Xuân Nghi cố tình nhấn mạnh cụm từ "chó điên" kèm theo pha lè lưỡi khiếm nhã. Chỉ trong chớp nhoáng, cái nóng từ máu lẫn ánh mặt trời dồn ầm ầm lên não Kiều Anh. Mặt nó đỏ như gà chọi, răng thì nghiến ken két tựa hồ muốn bẻ cho nát vụn.

"Đồ Chu Chỉ Nhược!"

Kiều Anh tức tối phán câu xanh rờn. Xuân Nghi hoang mang giương mắt ếch:

"Là cái gì?"

Kiều Anh chưa kịp mở miệng giải thích thì bà Ngọc chen ngang dừng cuộc khẩu chiến:

"Hai đứa đứng sát vô để chụp hình nè!"

Dứt lời, bà giơ máy ảnh lên. Hai đứa nhìn bà xong rồi nhìn nhau, hậm hực thu hẹp khoảng cách. Bây giờ Kiều Anh mới để ý lông mi Xuân Nghi vừa dài vừa cong vút. Cách chúng rung nhẹ khi hồn ngao du miền suy tư có gì đó thật thơ mộng, thật huyền bí. Nó chợt nhớ đến một bộ phim, trong đó có nhân vật sở hữu siêu năng lực thôi miên bằng mắt. Bất kỳ ai nhìn vào đôi mắt ấy, một giây sau họ sẽ thấy mình đứng trước một cánh cổng dẫn đến mê cung chằng chịt những hiểm nguy. Nó bất giác bần thần. Trên đời này liệu đã có ai từng lạc vào đôi mắt của Xuân Nghi giống như thế chưa?

Âm thanh "tách" vừa vang lên, Xuân Nghi liền vội tránh xa Kiều Anh, xáp lại gần mẹ để xem ảnh.

"Sao mặt bà nhăn như khỉ ăn ớt vậy? Cảnh đẹp mà người xấu quắc!"

Xuân Nghi bĩu môi chê rồi tung tăng ngoảnh đi, chẳng hay biết Kiều Anh đang kìm cái khao khát quẳng nó vào chuồng hổ để hổ xơi tái nó. Trong truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung, Chu Chỉ Nhược là nữ nhân vật sở hữu nhan sắc ngọc ngà nhưng bên trong đầy rẫy mưu đồ hiểm ác. Nhìn Xuân Nghi đi, bề ngoài trông thì đẹp đẽ, tính cách thì y chang con hâm dở! Đích thị là Chu Chỉ Nhược xé truyện bước ra!

***

Xuân Nghi đẩy trái dừa đựng ba viên kem ngập sốt caramel về phía Kiều Anh, thúc giục nó ăn lẹ kẻo chảy. Sau một ngày dài rong ruổi ngoài nắng, ba mẹ con tạt vào quán kem Bạch Đằng trứ danh Sài Gòn thưởng bản thân một ly kem mát lạnh. Bà Ngọc gọi cho mình một kem cà phê, Kiều Anh không biết gọi gì nên bà gọi cho nó kem trái dừa bán chạy nhất quán, riêng Xuân Nghi hảo ngọt chơi hẳn dĩa kem thuyền đầy ự chuối, anh đào và ba viên kem vị khác nhau.

Kiều Anh từ tốn đưa một muỗng vào miệng. Cảm giác tê tê nhanh chóng được lấp đầy bằng vị dừa béo ngậy ngân trên đầu lưỡi, chảy xuống cổ họng và râm ran khắp bao tử.

"Kem không ngon hả?"

Xuân Nghi thấy Kiều Anh nom buồn buồn. Trẻ con nào cũng thích ăn kem, hễ được cha mẹ dẫn đi ăn là hai mắt tự động sáng rỡ. Kem là thức quà giản dị nhưng ẩn chứa một hương vị mà không thức quà nào sánh bằng. Hương vị đó mang tên hạnh phúc. Chỉ với đường, sữa và một chút hương liệu đơn sơ, cái sự ngọt ngào lan toả ngay từ những giây nhâm nhi đầu tiên có thể khiến người ta nhớ mãi, bùi ngùi và khắc ghi đậm sâu.

Kiều Anh đáp ỉu xìu:

"Cũng ngon."

"Vậy sao không cười?"

Đôi má Kiều Anh chảy xị tựa miếng bánh nhúng nước:

"Tôi nhớ kem cốm."

Ba mẹ Xuân Nghi có bạn ngoài Hà Nội, mỗi lần vào Sài Gòn đều mang bánh cốm làm quà. Xuân Nghi chợt nhớ đến một câu từng đọc: "Hà Nội mùa thu, hoa sữa phơi hương, xanh màu cốm mới". Mùa thu là mùa của những hạt cốm xanh thơm đượm mùi lúa non. Khi thu chạm vai Hà Nội, người dân sẽ rục rịch rang, giã và gói cốm. Cốm không chỉ được dùng làm bánh mà còn được dùng làm xôi, làm chả, thậm chí các món tráng miệng như thạch, chè, kem. Cốm là đặc sản độc đáo của thủ đô, là tinh tuý của đất trời, là một phần của văn hoá ẩm thực được gìn giữ qua bao thế hệ con rồng cháu tiên.

Xuân Nghi "à" một cái, vỡ lẽ lý do Kiều Anh rầu rĩ. Nó dòm dĩa kem thuyền của mình rồi đẩy về phía Kiều Anh.

"Ăn thử vị dâu và sô cô la coi có ngon hơn cốm không. Cấm ăn hết."

Kiều Anh không biết Xuân Nghi đang nỗ lực an ủi. Nó ngơ ngơ ngác ngác, hẳn sẽ ngồi lì đến tối nếu Xuân Nghi không gằn giọng nạt.

"Ngon không?"

Kiều Anh gật đầu sau khi nếm hai muỗng, song thần sắc vẫn ủ rũ. Xuân Nghi ngao ngán thở dài:

"Sao mà buồn hoài vậy..."

Kiều Anh lặng thinh. Xuân Nghi nheo mắt quan sát, đoạn e dè hỏi:

"Nhớ quê hả?"

Nỗi nhớ Hà Nội quả thật đang chiếm trọn tâm trí Kiều Anh. Kem Bạch Đằng gợi nó nhớ đến kem Tràng Tiền. Nó nhớ những hôm vừa nhấm nháp kem cốm bên bờ hồ Hoàn Kiếm vừa lắng nghe gió hoà ca cùng hoa sữa. Ban ngày nó mê mẩn ngắm hoa sữa dệt nên dải voan trắng điểm xuyết hạt nắng xuyên qua vòm lá, ban đêm nó thu bóng trăng bạc soi trên mặt hồ vào ống kính đôi mắt. Những hành động nhỏ bé ấy là cách nó nâng niu nàng thơ Hà Nội - một nàng thơ với vẻ đẹp duyên dáng, thanh tao. Nó yêu nàng đến từng chân tơ kẽ tóc. Nó yêu nàng đến từng hơi thở nồng say.

Xuân Nghi lúng túng không biết xoay chuyển tình hình kiểu gì. Nó vò đầu bứt tóc hồi lâu, thế rồi bất chợt nảy ra ý tưởng.

"Gì thế? Sao không ăn đi?"

Kiều Anh thảng thốt khi Xuân Nghi đưa nó viên kem dâu. Xuân Nghi dửng dưng phản hồi:

"Thấy bà buồn nên cho."

Một luồng hơi ấm bỗng nhộn nhạo từ đáy lòng, dịu dàng mơn man trái tim mùa đông của Kiều Anh.

"Thôi, bà phải ăn nhiều cho mau lớn."

Kiều Anh cảm động nhưng không muốn tham lam giành ăn nên từ chối. Vậy chứ nó vẫn nổi hứng trêu, song thay vì nói huỵch toẹt chữ "lùn" thì tìm cách nói giảm nói tránh.

"Giờ có ăn hay là không? Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả?"

Mắt Xuân Nghi bắn ra đạn. Kiều Anh cố suy nghĩ cách từ chối khác, sau một chốc thì tìm ra phương án. Nó liếc nhìn bà Ngọc, thấy bà đang say sưa gọi điện thoại thì lén thở phào.

"Ăn chung là hôn nhau gián tiếp đấy."

Nó thỏ thẻ bí hiểm, đinh ninh Xuân Nghi sẽ nổi da gà rồi không chia kem nữa. Nào ngờ con nhỏ chẳng những không kinh tởm mà còn thêm phần tự phụ:

"Vậy thì bà nên mừng vì được ca sĩ Xuân Nghi hôn đi!"

Kiều Anh tưởng mình đang trồng cây chuối, trời đất lộn ngược khơi dậy nỗi buồn nôn.

"Này, tôi không có yêu bà đâu!"

"Tôi cũng đâu thèm yêu bà, tôi yêu fan của tôi hơn!"

Trước thái độ ngông nghênh ấy, Kiều Anh khinh bỉ nhếch mép:

"Bà mà cũng có fan á? Tự mãn gớm!"

"Đương nhiên!" Xuân Nghi nhe răng đắc ý. "Lớn lên tôi sẽ đi lưu diễn và ký tặng album mệt nghỉ! Fan hâm mộ sẽ xếp hàng dài mong được gặp tôi, xin chụp hình cùng tôi, hát cùng tôi, thậm chí tỏ tình với tôi!"

Mặc kệ Kiều Anh trưng biểu cảm kém thiện chí, Xuân Nghi tiếp tục tô sắc màu vào bức tranh mang tựa đề ước mộng viển vông. Giữa chừng, tự nhiên nó hỏi:

"Ước mơ của bà là gì?"

Kiều Anh hơi bất ngờ nhưng vẫn có câu trả lời. Ngước mắt lên bầu trời bồng bềnh mây, nó thong dong đáp:

"Được đọc sách cả ngày."

"Chỉ vậy thôi á? Đồ nhạt nhẽo!"

Câu trả lời chán ngắt khiến Xuân Nghi bất bình. Kiều Anh lườm nó một lần nữa:

"Bà chê tôi nhạt hai lần rồi đấy."

"Tôi nói đúng chứ đâu sai! Bà phải bay cao bay xa, ước mơ dữ dội lên! Mình có mục tiêu và tham vọng thì người ngoài mới nể và không dám khinh thường mình!"

Kiều Anh nghe Xuân Nghi lý giải một cách đầy tâm huyết mà méo xệch miệng. Sao tự dưng con nhỏ này nói năng như bà cụ non vậy?

Đinh tai nhức óc với màn khuyên răn sáo rỗng, Kiều Anh bèn thay đổi chủ đề:

"Cơ mà bà hát hay như ca sĩ à?"

Viền môi Xuân Nghi lấp lánh niềm tự hào và đam mê cháy bỏng:

"Tối nay bà sẽ biết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com