Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Mùa hạ năm ấy, cô ta kết bạn với tôi

Mười năm tồn tại trên cuộc đời, đây là lần đầu tiên Kiều Anh đi xem kịch. Không hẳn là một vở kịch hẳn hoi bởi vì hôm nay diễn viên chỉ tập dượt một nửa kịch bản, hôm sau tập dượt một nửa còn lại, hôm sau nữa tổng duyệt sân khấu và hôm sau nữa nữa biểu diễn phục vụ khán giả. Dẫu không có cơ hội thưởng thức trọn vẹn, Kiều Anh vẫn hết sức hào hứng. Hoá ra một vở kịch chất lượng không chỉ cần lời thoại và diễn xuất, những yếu tố như ánh sáng, âm thanh, đạo cụ cũng được xem xét và chú trọng. Ngồi dưới khán đài chứng kiến các diễn viên đặt hết tâm huyết vào màn hoá thân cũng như đội ngũ hậu cần - kỹ thuật tất bật điều phối, nó bỗng cảm thấy mình trở thành một phần của quá trình. Thế giới quan của nó vừa được tô thêm những gam màu mình chưa từng chiêm nghiệm, vừa được mở rộng bởi những cung bậc cảm xúc diệu kỳ.

Nhân tố gây ấn tượng nhất chính là Xuân Nghi. Vừa đến nhà hát kịch, nó lễ phép chào người lớn xong thì chạy lòng vòng, lăng xăng như sóc chuột. Đi đến đâu nó cũng lan toả năng lượng tươi vui, không lân la bắt chuyện thì cũng hiếu kỳ hỏi cái này là gì cái kia là gì. Vài phút sau nó lủi vào cánh gà, mãi không thấy tăm hơi. Nó chỉ xuất hiện trở lại khi bóng tối bao phủ khán đài, tấm rèm chầm chậm mở ra và nhường chỗ cho sân khấu dát ánh đèn lung linh.

Xuân Nghi không đọc câu thoại nào bởi vì nó không phải diễn viên. Nó hát ca khúc mở màn, đằng sau là mấy đứa con nít múa phụ hoạ. Bây giờ Kiều Anh mới hiểu vì sao Xuân Nghi rất tự hào về tài năng văn nghệ của mình. Giọng nó trong vắt, lảnh lót như hoạ mi chào bình minh, âm vực xa đến mức đọng lại trong không khí thật lâu. Ngay cả thần thái sân khấu cũng thu hút sự chú ý. Cơ thể nó thả lỏng, mềm dẻo, khuôn mặt tự tin biểu cảm chứ không đơ cứng. Mọi ánh hào quang đều dồn về phía nó như một điều hiển nhiên.

Kiều Anh một mực trung thành với cô ca sĩ nhỏ, chẳng mảy may ngó ngàng những bước nhảy phụ hoạ uyển chuyển. Chủ đề ca khúc xoay quanh thế giới đại dương. Lạ thay, Kiều Anh ngỡ mình lạc vào biển sâu thăm thẳm, xuyên qua lớp bọt nghìn trùng để rồi đặt chân đến vương quốc rực rỡ của loài thủy sinh. Ngút mắt nó là chùm san hô muôn hình vạn trạng, những chiếc vảy bóng loáng đủ màu sắc, thêm cả bầy nhân ngư tinh nghịch đùa vờn cùng làn sóng nước.

Không cần cái đuôi xanh hay mái tóc đỏ, Xuân Nghi vẫn xinh đẹp như nàng tiên cá Ariel, thậm chí là hơn thế. Xuân Nghi vừa sở hữu nét đẹp ngây ngô thuần khiết đúng lứa tuổi, vừa kế thừa giọng hát mê ly của loài nhân ngư chốn cổ tích. Càng xem, viền môi Kiều Anh càng vén lên niềm kinh ngạc.

Xuân Nghi thật sự sinh ra để theo đuổi con đường nghệ thuật.

Tiết mục kết thúc, Xuân Nghi nắm tay vũ đoàn nhí, gập người cảm ơn rồi chạy tót xuống khán đài. Hồn Kiều Anh vẫn còn lâng lâng dưới đáy biển, chẳng nhận ra Xuân Nghi đang gần kề.

"Ê!"

Âm thanh cao vút xộc thẳng vào màng nhĩ. Nó giật nảy mình, tỉnh mộng:

"Hử?"

"Thấy tôi hát hay không?"

Xuân Nghi tự mãn hất hàm. Trong một giây nhất thời, Kiều Anh rơi vào trạng thái kém linh hoạt, phản ứng trở nên trì trệ:

"Ờ thì..."

Nó muốn thốt những lời khen có cánh, song nỗi e thẹn lại ép nó đè nén tâm tư. Xuân Nghi mà biết nó mê đến hồn xiêu phách lạc thì sẽ cười xối xả vào mặt.

"Tạm chấp nhận."

Ngoài mặt nó có thể giả vờ lạnh nhạt nhưng cơ thể nó thì không. Bằng chứng là đôi má nóng ran và nhịp tim loạn xạ.

"Cái gì?!"

Mắt Xuân Nghi nổ đom đóm, quai hàm nghiến như thể sắp sửa trật khớp. Kiều Anh mắc cười muốn chết mà phải cố diễn trọn cái vẻ hững hờ:

"Về luyện thanh thêm đi."

"Ai cũng khen tôi hát hay, có mình bà chê thôi đó! Cái đồ lỗ tai cây! Nhạt nhẽo! Chán ngắt! Không có óc nghệ thuật!"

Mặc kệ Xuân Nghi lèm bèm hàng tá ngôn từ công kích, Kiều Anh vẫn giữ nguyên biểu cảm thép nguội. Thấy đối phương chẳng chút xê dịch, Xuân Nghi đành bỏ cuộc, ngồi xuống ghế trống bên cạnh rồi xem kịch. Âm thanh chí choé lập tức tan biến. Lẫn vào không gian thinh lặng là giọng nói oang oang của các diễn viên và giọng đọc đều đều của người dẫn truyện.

Giữa chừng, bỗng dưng Kiều Anh cảm thấy chán. Nó ngó lung tung để chống chọi cơn buồn ngủ, và rồi dừng ánh mắt ở khuôn mặt chuyên chú của Xuân Nghi. Con ngươi tròn xoe long lanh như bi ve ngập tràn phấn khởi, thỉnh thoảng cong lên theo những phân cảnh hài hước. Hàng mi dày rung khẽ tựa hồ cành cọ nhún nhảy cùng gió lộng. Chợt, một hương thơm phảng phất quanh cánh mũi Kiều Anh, ngọt ngào, beo béo như kem sữa. Kiều Anh ngẩn ngơ. Nó toả ra từ mái tóc tơ lụa mềm mượt hay là từ đôi má bánh bao phúng phính?

Bỗng, khán đài ngân vang tiếng chó sủa. Kiều Anh lập tức tái mặt, tay chân run lẩy bẩy, lồng ngực đập dồn dập như trống trận. Kể từ cái đêm suýt bị con Nằm Xuống cắn, nỗi sợ chó đã bám rễ và ám ảnh nó khôn nguôi. Chỉ cần nhác thấy loài động vật bốn chân ấy, nó sẽ tìm cách trốn thật xa trước khi lọt vào tầm mắt chúng. Theo phản xạ, nó đảo mắt kiểm tra tứ phía nhưng chẳng thấy con chó nào. Đó chỉ là hiệu ứng âm thanh (nó tự hỏi người viết kịch bản nghĩ gì khi đưa một con chó từ đất liền vào đại dương?), song lại quá đỗi chân thực. Nỗi hoảng loạn càng lúc càng vây bủa như một con rắn vô hình quấn quanh cổ, rút cạn dưỡng khí lẫn sự sống.

Tưởng chừng bản thân sắp xỉu đến nơi, đột nhiên bàn tay nó cảm nhận được hơi ấm. Có năm đầu ngón tay múp míp, láng mịn đang nối với năm đầu ngón tay nó. Nó ngẩng đầu nhìn chằm chằm người ngồi bên cạnh. Xuân Nghi vẫn chìm đắm trong vở kịch chứ chẳng để tâm đến Kiều Anh, cơ mà mặt hành động một kiểu, tay hành động một kiểu. Dẫu không thể hiện qua lời nói, Kiều Anh vẫn hiểu Xuân Nghi đang cố trấn an mình.

Một hạt mầm bất thần đâm chồi từ tâm can, xung quanh là ong bướm phấp phới chao lượn. Con tim thổn thức của nó đang chộn rộn cả một mùa xuân. Cảm giác này thật lạ lẫm. Nó không biết gọi tên sao cho hợp lý, chỉ biết rằng Xuân Nghi coi bộ cũng dễ thương ghê.

***

Trên đường ra bãi đậu xe, Xuân Nghi say sưa bàn về vở kịch mặc dù ngày mai đoạn kết mới được hé lộ. Sự bí ẩn ấy đã kích hoạt trí tò mò của cô bé hiếu động, và người hứng trọn màn tía lia điếc tai không ai khác ngoài Kiều Anh.

"Bà nghĩ Cá Heo thắng hay thua Cá Mập?"

Xuân Nghi nhìn Kiều Anh bằng đôi mắt hửng. Kiều Anh hoàn toàn phớt lờ nó, vẻ mặt trông rất chi là mất tập trung.

"Kiều Anh!"

Xuân Nghi tức tối huých xương sườn Kiều Anh, giọng the thé cạnh vành tai. Kiều Anh nhảy dựng lên, hoàn hồn:

"Gì nữa?"

"Sao không nghe tôi nói chuyện?"

Trong lúc Xuân Nghi độc thoại, tâm trí Kiều Anh bị đánh lạc hướng bởi giọng hát véo von ngấm vào từng hơi thở mơ màng, nụ cười sáng chói tựa sao băng khi cảm ơn khán giả, và những bước chân lí lắc rảo một vòng sân khấu trước khi khuất sau cánh gà. Kiều Anh thẫn thờ. Tại sao nó lại nghĩ về Xuân Nghi?

"Buồn ngủ đấy."

Kiều Anh lấy bừa một lý do để chống chế. Có cho tiền nó cũng không thú nhận sự thật.

"Mới chín giờ mà đã buồn ngủ?!"

Xuân Nghi phản ứng như thể vừa nghe chuyện hoang đường, còn Kiều Anh thì nhướng mày sửng sốt. Mẹ luôn bắt nó ngủ sớm nên cứ đúng chín giờ là nó gà gật. Chả lẽ Xuân Nghi thức khuya? Chắc nó lén thức chứ ba mẹ nó gia giáo kiểu gì cũng có giờ giới nghiêm. Nó thức khuya để làm gì nhỉ? Hát? Chơi piano? Sáng tác?

Không chịu ngủ sớm bảo sao chiều cao không phát triển. Chê lùn thì lại tự ái. Đúng là đồ hâm.

Kiều Anh im lặng bước nhanh hơn, chẳng thèm ngó xem Xuân Nghi có đang ba chân bốn cẳng rượt theo hay không.

"Kiều Anh ơi chó kìa!!!"

Bất ngờ, Xuân Nghi hét ầm ĩ. Giây phút nghe thấy cái từ cấm kị, Kiều Anh vứt lớp vỏ bọc điềm tĩnh, thay bằng biểu cảm hốt hoảng phủ màu xanh của tàu lá chuối. Nó vội vàng vắt chân lên cổ nấp sau một chiếc ô tô lạ huơ, toàn thân run như cầy sấy.

Nhưng chẳng có con chó nào lảng vảng quanh đây cả.

"Há há há há há!!!"

Tiếng cười giòn chợt reo rộn ràng, chọc thủng cơn kinh hãi của Kiều Anh. Đập vào mắt nó là hình ảnh Xuân Nghi ôm bụng cười khanh khách.

"Tin người vậy bà nội, bãi đậu xe làm gì có chó!"

Mất vài giây để não Kiều Anh xử lý dữ liệu. Lúc này nó mới nhận ra điểm bất hợp lý. Không đời nào có chuyện chó đi lạc vào bãi đậu xe, ngay cả bảo vệ cũng chẳng dại dột nuôi chó trong này, lỡ nó cắn tài xế thì ai chịu trách nhiệm? Càng nghĩ, nó càng thấy mình ngu.

Da mặt nó chuyển từ xanh lá sang trắng bệch, cuối cùng đỏ hơn cả gấc. Lòng nó đùng đùng nổ bom nguyên tử, lửa giận chính là ngòi châm. Sức công phá mãnh liệt lan hẳn lên đôi mắt vốn trầm lặng nay lại đầy hủy diệt và cháy bỏng.

Thế nhưng thay vì thiêu rụi Xuân Nghi rồi hát bài Cát Bụi để đưa tang, nó im lặng quay lưng leo thẳng lên xe. Suốt quãng đường về nhà, mắt nó dán chặt vào cửa sổ, lạnh lùng từ chối mọi sự giao tiếp. Ban nãy sắc mặt nó nóng hầm hập, giờ đây chẳng khác gì Bắc Cực lạnh giá.

"Kiều Anh..."

Xuân Nghi rợn tóc gáy, chọt vai Kiều Anh nhưng thất bại. Kiều Anh không thèm liếc nó lấy một lần, vậy nên nó thu tay về, ủ rũ gặm nhấm tội lỗi. Nó không muốn Kiều Anh cư xử như vậy. Nó muốn Kiều Anh cười cơ.

Bài học nhớ đời: đừng bao giờ để những người đằm tính nổi cơn thịnh nộ.

Về đến nhà, Kiều Anh vẫn im phăng phắc, miễn cưỡng đi theo Xuân Nghi do bắt buộc phải ngủ chung chứ nếu không đã tránh xa ngàn dặm. Xuân Nghi đi kế bên mà cảm nhận rõ sự lạnh lẽo, tưởng đâu Sài Gòn đang có bão tuyết.

Đánh răng thay đồ xong xuôi, Kiều Anh đặt lưng xuống giường rồi trùm chăn kín đầu.

"Kiều Anh ơi..."

Xuân Nghi buồn bã lay vai Kiều Anh, song đứa nhóc Hà Nội ấy quyết không mủi lòng dù bản thân buồn nôn muốn chết. Dưới sức lay mạnh bạo, người Kiều Anh lắc như thể đang trải qua động đất. Sợ tim gan phèo phổi rơi tứ tung, nó dứt khoát khước từ bằng cách kéo chăn đầy hùng hổ. Xuân Nghi nín thinh một chốc rồi đột ngột bỏ ra ngoài, nhường không gian cho bầu không khí im lìm, ảm đạm.

Tiếng cửa đóng mở đi khuất, Kiều Anh liền thò đầu ra khỏi chăn, hít lấy hít để vì quá ngộp. Nỗi áy náy chầm chậm len lỏi thâm tâm nó, khuấy đảo trái tim giàu lòng vị tha. Thực ra nó cũng muốn tha thứ nhưng nghĩ đến chuyện Xuân Nghi biết nó ám ảnh chó mà vẫn trêu thì dẹp phắt ý định. Trò đùa ấy chả vui chút nào. Gặp ai nóng tính chắc đã phanh thây con nhỏ từ lâu.

Cơ mà Xuân Nghi đi đâu nhỉ?

Nó đang mải nghĩ ngợi thì bất thình lình cánh cửa bật mở. Mau lẹ, nó chui tọt vào chăn, diễn vở kịch hờn dỗi tiếp. Nó nghe thấy tiếng đôi chân nhỏ nhắn lướt trên sàn gạch, sau đó là tiếng thở khe khẽ. Xuân Nghi đang đứng ngay cạnh giường.

Bỗng, một thứ cứng ngắc đập vào đầu nó đau điếng.

"Ui da!"

Kiều Anh la lên, lật đật hất tung chăn để xem con nhỏ tác oai tác quái ấy vừa chọi vật gì vào đầu mình. Trước mặt nó là một que kem dâu mát lạnh với bao bì còn nguyên vẹn.

"Mai tôi kêu cô giúp việc mua kem Tràng Tiền vị cốm để mỗi lần bà ngủ lại thì có cái để gặm. Hôm nay ăn tạm kem dâu đi."

Kiều Anh đực như ngỗng, không hiểu đầu cua tai nheo gì. Xuân Nghi bèn dúi cây kem vào tay nó.

"Ăn đi. Tôi xin lỗi."

Đôi má bánh bao chảy xị nom y hệt đứa trẻ ăn vụng bị phụ huynh trách mắng. Kiều Anh khựng lại, lòng chợt mềm đi trước sự chân thành. Cảm xúc nó dành cho Xuân Nghi cứ như tàu lượn siêu tốc - ghét rồi lại thích, thích rồi lại ghét, giờ lại thích nữa. Nó bị sao thế này? Liệu có nên nhờ mẹ khám bệnh không?

Nó quyết định xé bao bì que kem nhưng xé xong thì đưa cho Xuân Nghi.

"Bà cắn một nửa, tôi cắn một nửa."

"Sao lại cho tôi?"

"Bà thích ăn kem mà."

Xuân Nghi phì cười trước cử chỉ tốt bụng. Nó đẩy que kem về phía Kiều Anh, lắc đầu:

"Tôi đánh răng rồi."

"Lát nữa đánh lại."

Hai đứa cứ thế đẩy qua lại que kem, chẳng ai chịu nhún nhường. Trận chiến chỉ chấm dứt khi Xuân Nghi không thể chối từ sức hấp dẫn của que kem ngọt ngào rồi giương cờ trắng đầu hàng.

"Kiều Anh?"

Nuốt nửa phần kem xuống cổ họng, Xuân Nghi đưa phần còn lại cho Kiều Anh, ngập ngừng. Kiều Anh không đáp nhưng vẫn dỏng tai nghe xem cô ca sĩ nhỏ định nói gì.

"Làm bạn với tôi nha?"

Lời thỉnh cầu được tuôn ra nhẹ bẫng kèm theo thêm cái mím môi phồng má vô cùng đáng yêu. Đột nhiên Kiều Anh có cảm giác ai đó vừa đánh cắp linh hồn mình. Nó bất động lâu thật lâu.

"Ừ."

Lời đồng ý được rót ra cũng là lúc Kiều Anh cầm lấy que kem và xơi phần còn lại. Vị dâu ngon lành đã đem mặt trời ấm áp về với khuôn mặt mùa đông. Sâu trong đáy mắt trong veo tĩnh lặng, một vầng trăng lưỡi liềm khẽ khàng nhô cao.

Lạc vào nụ cười thiên thần ấy, Xuân Nghi ngỡ cả một vòng hồ Tây đang nằm gọn trong lòng mình.

***

Sau một mùa hè đầy biến động, mối quan hệ của hai đứa đã tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Ngoài thời gian lủi thủi đọc sách, Kiều Anh còn ghé nhà Xuân Nghi (dĩ nhiên chỉ ru rú bên trong chứ không ra ngoài tìm con Nằm Xuống) và chơi những trò con gái thường chơi với nhau: thắt tóc, thử đầm, trang điểm, hát hò. Thỉnh thoảng Kiều Anh theo Xuân Nghi đến nhà hát kịch rồi lẳng lặng ngồi dưới khán đài xem Xuân Nghi tập hát. Những đêm bà Lê trực, hai đứa cùng xem kiếm hiệp TVB - đặc sản yêu thích của thế hệ sinh năm 80, 90 như tụi nó - vừa xem vừa bình luận rôm rả trước khi đi ngủ.

Ngày qua ngày, hai đứa quấn quýt như hình với bóng. Tính tình đối lập nhưng bằng một cách nào đó bình yên luôn được giữ vững, cãi vã xíu rồi cũng huề. Khi thì Kiều Anh chủ động làm lành, khi thì Xuân Nghi. Cả hai luôn đảm bảo mọi thứ cân bằng chứ chẳng để ai chịu thiệt thòi. Nam châm trái dấu hút nhau quả nhiên rất chính xác.

Vui có nhau, buồn cũng có nhau. Ngày tựu trường, cả hai đứa đều rả rích giọt sầu dù cho hôm đó bầu trời xanh biếc và bồng bềnh mây. Bởi vì chúng rơi vào nghịch cảnh "chị đầu sông em cuối sông": Kiều Anh học lớp 5A1, Xuân Nghi học lớp 5A5.

Xuân Nghi tức anh ách. Thứ nhất, nó không yên tâm để Kiều Anh một mình. Con nhỏ chỉ giỏi gân cổ trả treo với nó chứ gặp người lạ là câm như hến, lỡ bị cô lập thì biết làm sao. Thứ hai, nó cần Kiều Anh giúp nó tốt nghiệp tiểu học bình an vô sự. Mang danh con bác sĩ cộng thêm sở thích đọc sách, nó tin Kiều Anh là học bá trăm phần trăm, thiếu mỗi cặp đít chai thôi.

Kiều Anh cũng suy sụp. Ở thời điểm hiện tại, Xuân Nghi là người bạn duy nhất của nó tại Sài Gòn. Nếu hai đứa chung lớp, ít nhất nó sẽ bớt tủi thân. Dù chẳng mặn mà với việc kết giao, nó vẫn cần một cạ cứng để cùng nó sẻ chia buồn vui nơi lớp học. Khổ nỗi nó quá rụt rè và khô khan. Liệu các bạn có hiểu lầm nó trịch thượng rồi ghét nó không?

Điều nó lo sợ đã thật sự xảy ra.

Buổi sáng nó ngồi bơ vơ một góc. Cả lớp đều đã có nhóm riêng lập từ những năm đầu đi học, chẳng ai mời nó tham gia và nó cũng chẳng dám bén mảng lại gần. Buổi trưa nó trót tè dầm do mơ thấy mình đi vệ sinh. Ngửi thấy mùi khai nồng nặc, cả lớp tìm ra thủ phạm là con nhỏ học sinh mới từ Hà Nội. Làn sóng tẩy chay nhanh chóng trỗi dậy. Chúng rì rầm sau lưng, chỉ trỏ và cười hô hố, giờ ra chơi còn chạy sang lớp khác để rao tin. Buổi chiều nó ra về cùng tảng đá nhục nhã đè nặng trên vai, đau như ngàn mũi kim chích vào da thịt.

Ngày đầu tiên của lớp Năm là một ngày tồi tệ. Ngày thứ hai, mọi chuyện trở nên kinh khủng hơn.

Sự cố hôm qua hằn sâu trong tâm trí nên Kiều Anh né tránh mọi tương tác xã hội. Nó ngồi vào bàn mở sách ra đọc, quyết đóng đinh ở đây để được yên thân. Thình lình, một đám con gái tầm bốn, năm đứa bu quanh bàn nó. Đứa đầu đàn cất giọng eo éo, chua ngoa:

"Đóng bỉm chưa em bé ơi? Hôm nay em bé mà tè dầm nữa thì không ai dọn đâu!"

Dựa vào đống phụ kiện loè loẹt trên người, Kiều Anh biết chắc con nhỏ là tiểu thư nhà giàu. Vậy nhưng thay vì cư xử học thức, nó lại hống hách coi trời bằng vung, ăn nói phách lối và ỷ mạnh hiếp yếu. Sự xấu tính hiện rõ đến nỗi hôm qua mới chạm mắt lần đầu mà Kiều Anh đã sinh ác cảm.

Con nhỏ cố tình nhại giọng Hà Nội rồi cười khoái trá cùng đồng bọn. Kiều Anh run rẩy đôi tay, ngọn lửa phẫn nộ nổi bừng bừng nhưng bị dập tắt bởi lo âu khắc khoải. Nó nửa muốn ném quyển sách vào mặt con nhỏ, nửa sợ tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát. Nỗi nhát gan đan xen bất lực dâng trào, âm ỉ xâu xé tâm hồn yếu đuối. Nén nước mắt, nó chớp hàng mi cay xè, môi cắn chặt nuốt ngược đắng cay vụn vỡ thành từng mảnh nhọn.

Xung quanh, cả lớp chia thành hai nhóm: một nhóm hùa theo chế nhạo, một nhóm thờ ơ như không hề thấy gì. Trớ trêu làm sao, có hai thứ có thể giết chết một con người: miệng lưỡi độc địa của đám đông và sự vô cảm của những kẻ chứng kiến.

Cả ngày hôm đó, Kiều Anh trốn trong nhà vệ sinh, ôm mặt rấm rứt khóc. Từng giọt lệ nóng lăn dài như lời cầu cứu lặng thầm, chẳng ai có thể nghe thấy.

Nó muốn về Hà Nội. Chỉ có Hà Nội mới dịu dàng với nó.

Ngày thứ ba, một phép màu đã bất ngờ xảy ra.

Con nhỏ chủ động xin lỗi Kiều Anh, bộ dạng lộ rõ vẻ ăn năn. Kiều Anh không tin vào tai mình, chưa biết phản ứng như thế nào thì bỗng chú ý đến vết cào trên má trái của con nhỏ. Một cảm giác ngờ ngợ nhen nhóm trong lòng nó. Nó thấy vết cào đó quen quen, song không tìm được mối liên kết.

Mãi đến giờ ra chơi, nó mới tìm ra lời giải thích thoả đáng. Nó đang ngồi đọc sách thì bất chợt có một người giật sách khỏi tay nó. Theo phản xạ, nó khẽ cau mày, và rồi bắt gặp Xuân Nghi sừng sững ngay đối diện với khuôn mặt đằng đằng sát khí.

"Ngồi đây làm chi vậy? Đi chơi với Nghi ngay!"

Dứt lời, Xuân Nghi lôi nó đi xềnh xệch, mặc kệ nó ú ớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó dòm cái bàn tay múp míp đang nắm chặt cổ tay nó. Năm chiếc móng dài ngoằng đều lấm lem mực tím.

Hoá ra con nhỏ bắt nạt đã loan tin Kiều Anh tè dầm cho dãy lớp 5A2 đến 5A5. Xuân Nghi nổi cơn tam bành, cào nát mặt con nhỏ rồi in dấu răng lên cổ tay. Chuyện đến tai cô chủ nhiệm lớp 5A1, Xuân Nghi bị phạt viết bản kiểm điểm và chép năm mươi câu "em hứa không đánh bạn nữa". Về phần con nhỏ bắt nạt, dù chẳng rõ nó có ân hận thật không, Kiều Anh đoán nó đã tởn pha "cẩu xực" từ "con chó điên" nên mới xách mông xin lỗi. Chắc nó sợ Xuân Nghi tấn công nó tiếp. 

Xuân Nghi đã xả thân chỉ để bảo vệ Kiều Anh.

Vết sẹo trong tim Kiều Anh bỗng chốc được xoá mờ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com