Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Mùa thu năm ấy, tôi tỏ tình với cô ta

Lần đầu gặp Kiều Anh năm chín tuổi, Xuân Nghi ghét Kiều Anh tận xương tận tuỷ. Vốn dĩ nó là đứa nhóc nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng, chả hiểu sao hôm đó vừa thấy mặt Kiều Anh thì liền có ác cảm. Chắc do nó đinh ninh Kiều Anh ăn trộm và gây sự với con Nằm Xuống. Giọt nước tràn ly, nó nổi cơn tam bành khi Kiều Anh chọc ngoáy khuyết điểm ngoại hình để rồi tặng nguyên một cú cào. Ký ức tồi tệ ấy in sâu đến mức nó thề sẽ cắt lưỡi chính mình nếu tương lai buộc phải tái ngộ con nhỏ vô duyên.

Vậy chứ sau một đêm ngủ ngon lành, bao suy nghĩ xấu đã không cánh mà bay. Thật ra tỉnh dậy nó vẫn ghét Kiều Anh, có điều chỉ đơn giản coi con nhỏ như ruồi nhặng vo ve chứ chả ảnh hưởng gì đời sống hằng ngày. Thành thử khi hai đứa gặp lại năm mười tuổi, nó thắc mắc con nhỏ bị cái quái gì mà nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Không lẽ ngày nào con nhỏ cũng sống trong thù hận?

Nó nào hay mình sẽ thay đổi quan điểm khi gia cảnh đáng thương của con nhỏ được tiết lộ.

Thoạt đầu, nó cảm thấy tồi tội. Nếu là nó, chắc chắn nó sẽ rất tủi thân và chẳng hề muốn đi học bởi vì gia đình không trọn vẹn đủ đầy như các bạn. Ấy vậy mà Kiều Anh chả có vẻ gì gọi là ủ dột hay bi quan, trái lại còn ung dung như một vị tu hành đã nếm trải bao phong ba bão táp. Nó vẫn yêu văn chương, động vật, thiên nhiên, và những vẻ đẹp nhỏ nhặt mà chỉ tâm hồn tinh tế mới thấu cảm. Dù trải qua chuyện không may trong cuộc sống, nó vẫn là một đứa trẻ bình thường. Xuân Nghi tự tin khẳng định điều đó bởi vì khi Kiều Anh nhắc về mẹ, Kiều Anh đã nở nụ cười.

Kiều Anh cười lên thật sự trông rất xinh.

Khoảnh khắc con ngươi trong veo nhấp nháy niềm hạnh phúc, có gì đó đã len lỏi trái tim Xuân Nghi. Nếu đôi mắt Kiều Anh là mặt hồ Tây thì những viên cuội lấp ló sau cánh môi là ngọn nến thắp sáng mặt hồ về đêm. Lung linh một cách vô thực. Xuân Nghi muốn thấy Kiều Anh cười nhiều hơn, song con nhỏ lại quá kín kẽ, thậm chí chững chạc so với độ tuổi. Bạn bè đồng trang lứa chẳng ai già đời và yên lặng như nó cả.

Vậy nên Xuân Nghi muốn bầu bạn với Kiều Anh, tin rằng nếu Kiều Anh có một người cạ cứng cùng đồng hành thì sẽ thôi khép kín. Hơn nữa, hình ảnh con nhỏ lủi thủi một mình lúc nào cũng khiến một đứa náo nhiệt như nó xao động.

Sau một thời gian nhất định, Xuân Nghi thấm thía câu "giang sơn khó đổi, bản tính khó dời". Sự khép kín đã thấm nhuần từng tế bào trong cơ thể Kiều Anh, chẳng dễ gì ép nó sôi động nổi. Xuân Nghi đứng trên sân khấu toả sáng bao nhiêu thì Kiều Anh lại tình nguyện núp mình sau cánh gà bấy nhiêu. Kiều Anh rụt rè, nhút nhát, áp lực đám đông có thể khiến nó thu mình vào vỏ sò rồi chấp nhận chịu thiệt. Nói đâu xa, năm lớp Năm Xuân Nghi mà không đứng ra bảo vệ thì còn khuya bọn bắt nạt mới cho nó yên thân. Đã rất nhiều lần Xuân Nghi đề nghị nó phải mạnh dạn lên, hùng hồn lên, tuy nhiên lần nào cũng nhận câu trả lời quen thuộc: "tích đức cho con cháu".

Xuân Nghi chỉ hết ghét cái phong thái bà cụ non nghiêm túc ấy vào năm lớp Mười.

Bước vào cấp ba, Kiều Anh bất ngờ lột xác thành thiếu nữ. Vẻ non nớt nơi khuôn mặt đã cuốn gói đến chốn xa xôi, nhường chỗ cho những đường nét thùy mị, đoan trang. Gò má nó thon lại tạo nên hình trái xoan, chân mày đậm nét điểm tô thêm phần sắc sảo. Nó với Xuân Nghi mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười: vẻ đẹp của nó kiêu kỳ và thanh tú, còn của Xuân Nghi tinh nghịch và lém lỉnh. Ngộ nghĩnh làm sao, nó từng đùa rằng nếu Victor Hugo có tiểu thuyết "Người Đàn Ông Có Bộ Mặt Cười" thì nó lại là tình nhân hoàn hảo của người đàn ông - "Người Đàn Bà Có Bộ Mặt Không Cười". Thực ra nó vẫn cười, nhưng nụ cười của nó thường kín đáo, nhã nhặn. Hễ tiếp xúc với con trai, nó hoặc là cười mỉm, hoặc là chẳng nhoẻn miệng lấy một lần, với con gái thì nhe răng chút đỉnh. Gặp ai nó cũng hững hờ, e thẹn. Chỉ riêng với Xuân Nghi, nó mới cười rộn ràng như thể cô ca sĩ nhỏ là ngoại lệ độc nhất.

Thời điểm đó, Xuân Nghi luôn bắt gặp mình say mê ngắm Kiều Anh tập trung làm việc: đọc sách bên khung cửa sổ, ngồi ghế đá công viên học bài, nấu ăn trong bếp ngùn ngụt khói,... Nó hay buộc tóc lên cao cho gọn, để lộ cần cổ trắng tựa sứ tráng men lấm tấm mồ hôi bóng nhẫy. Vài sợi tóc mái ẩm ướt dính lên trán càng làm nổi bật nét đoan trang mà chẳng cần tô vẽ. Những lúc như vậy, Xuân Nghi tham lam ước mình được mân mê thớ thịt mịn màng, búng nhẹ vào chóp mũi thẳng tắp, tháo phăng chun buộc tóc rồi vuốt từng lọn đen tuyền nhũ nắng mật như một chú mèo đùa nghịch với cuộn len.

Quan trọng nhất, Xuân Nghi không thể kìm nén khao khát chạm tay vào đôi môi căng mọng, đặc biệt là những lúc chúng ửng lên sắc hồng dịu dàng của son dưỡng.

Thế rồi, Xuân Nghi nhận ra mình có tình cảm với Kiều Anh. Nó dám kết luận vậy bởi vì thứ nhất, nhân vật trong phim cũng nhìn trộm người họ rung động; thứ hai, nó cực kỳ không muốn con trai xáp lại gần tán tỉnh Kiều Anh.

Bấy giờ, xã hội Việt Nam chưa cởi mở với yêu đồng giới. Mặc dù ở trường có không ít cậu con trai điệu chảy nhớt cũng như không ít cô con gái đi đứng như đánh trận (nhìn là biết "bê đê"), Xuân Nghi chẳng thể trút bầu tâm sự với bất kỳ ai. Nó không chia sẻ với bạn bè chung lớp hay chung câu lạc bộ do sợ chúng bép xép. Nó không chia sẻ với ba mẹ do sợ ba mẹ nổi cơn thịnh nộ, nghĩ nó bệnh hoạn rồi đuổi nó khỏi nhà. Với Kiều Anh thì càng không. Xác suất Kiều Anh kinh tởm nó treo lửng lơ trên đầu, mà nó thì không dại gì đánh mất tình bạn ấu thơ năm năm trời. Nó rất sợ một ngày nào đó ánh mắt Kiều Anh sẽ nhuốm đầy xa lánh, hắt hủi.

Vậy nên nó đành vùi chôn nỗi niềm, đeo khư khư lớp mặt nạ giả tạo và gặm nhấm cô đơn hằng đêm trằn trọc. Màn đêm buông xuống, ánh trăng trở thành người bạn tâm giao của kẻ si tình. Dẫu trăng không nói lời nào, trăng vẫn luôn có cách khiến nó cảm thấy được vỗ về, ủi an. Nó sáng tác thơ rồi thỏ thẻ với trăng, vừa để giải toả bức bối trong lòng, vừa để phổ nhạc hát hò. Chơi với Kiều Anh lâu ngày, văn chương dần ngấm vào hồn nó như một dòng suối hiền lành, mơn man những xúc cảm sầu não chẳng biết giãi bày cùng ai.

"Tình nồng thấm chén rượu say

Kiều liệu có hay Nghi thương nhớ Kiều?"

Xuân Nghi đọc thơ xong thì cười nhạo chính mình. Nó chỉ mới mười lăm, làm gì đủ tuổi uống rượu mà say với chả xỉn. Kể cả khi nó bét nhè như Lệnh Hồ Xung, nó cũng sẽ không bao giờ có được trái tim của Kiều Anh.

Xuân Nghi ngẩng đầu. Trăng đang lặng lẽ bềnh bồng giữa khoảng trời tĩnh mịch, quạnh hiu.

***

Kiều Anh thắng xe cái két, tim bỗng chốc ngừng đập tựa hồ một viên đạn sắc lẹm vừa xuyên qua giết chết sự sống.

"Nghi... Nghi nói cái gì?"

Nắm chặt tay ga nhằm giữ thăng bằng, Kiều Anh lắp ba lắp bắp, tròng mắt mở to đến nỗi sắp lồi ra ngoài. Trong vòng một giây, da mặt nó chuyển từ hồng hào sang trắng bệch. Môi nó mà thâm tím thì lúc này đây trông nó sẽ y hệt xác chết.

"Nghi muốn hẹn hò với Kiều."

Trái ngược thái độ bàng hoàng của Kiều Anh, Xuân Nghi nói năng bình tĩnh, cứng rắn. Con người ai cũng có giới hạn, và nay nó chịu hết nổi rồi. Nó sẽ không hèn nhát giấu nhẹm tình cảm nữa. Nó sẵn sàng đánh cược tất cả vào lời tỏ tình.

Vậy chứ nó run như cầy sấy, ngoài mặt tỏ vẻ vững vàng nhưng lồng ngực hoảng loạn đánh lô tô. Lồng ngực Kiều Anh cũng chẳng khá hơn, từng hồi trống dồn dập rền vang như những ngôi nhà sụp đổ trong động đất.

Ngó đăm đăm cây cột điện chứ chẳng dám mặt đối mặt Xuân Nghi, Kiều Anh dè dặt hỏi một câu không hề liên quan:

"Nghi thích con gái á?"

Xuân Nghi lặng thinh một thoáng, đoạn gật đầu:

"Ừ."

Kiều Anh bàng hoàng.

Xuân Nghi... không thích con trai?

"Tại sao Nghi lại thích Kiều?"

"Thích một người cần lý do sao?"

Xuân Nghi buồn bã nhếch môi, mắt không rời lưng Kiều Anh nhưng hồn dường như đang thơ thẩn miền xa xăm. Kiều Anh bất động, chẳng biết phản ứng gì ngoài trút ra những tiếng thở nhè nhẹ. Mất tận mấy phút nó mới chầm chậm vít ga tiếp tục quãng đường dang dở. Màn tỏ tình bất ngờ đã rút cạn sức lực lẫn thần trí nó như một hung thần cướp sạch của cải. Nó điều khiển xe bằng tốc độ rùa bò, mặt mày tái nha tái nhợt. Xuân Nghi ngồi đằng sau cũng im ắng không kém, gương mặt tuy không bộc lộ cảm xúc nhưng ánh mắt cứ cụp xuống đất hoài.

Cánh cổng nhôm đúc trống đồng hiện ra trước mắt, Kiều Anh dừng xe mà chẳng thèm thông báo "đến nhà bé Xuân Nghi rồi" như thường lệ. Nó cũng không nhoẻn miệng, bởi lẽ giờ đây lòng nó rả rích mưa ngâu.

"Kiều có thích Nghi không?"

Lẳng lặng bước xuống, Xuân Nghi cởi mũ bảo hiểm ra, kiên định nhìn Kiều Anh. Kiều Anh sững sờ, hai cánh môi dính chặt tựa hồ bị dán bởi miếng băng vô hình.

Hoá ra im lặng có thể dập tan hy vọng một cách dễ dàng.

"Nghi hiểu rồi."

Xuân Nghi khẽ thở dài, móc mũ bảo hiểm lên tay ga rồi chậm rãi ngoảnh đi. Kiều Anh ngậm ngùi dõi theo từ đằng sau, bỗng dưng thấy bóng lưng Xuân Nghi cô độc quá.

Giây phút cánh cổng khép lại, có hai con tim vụn vỡ thành từng mảnh. Hai nàng thiếu nữ cố chấp nhặt từng mảnh vỡ, để mặc cho máu nhỏ giọt đau nhói.

Mối tình ngây ngô chưa kịp đâm chồi, chớp mắt một cái mà héo úa mất rồi.

***

Đã mười hai giờ sáng nhưng Kiều Anh vẫn chưa hết bàng hoàng.

Từ lúc về đến nhà, tâm trí nó không ngừng tua đi tua lại viễn cảnh ban chiều. Nó không thể tập trung làm bất cứ việc gì, lơ đễnh đến nỗi bà Lê lo lắng đòi ngày mai chở nó đi khám bệnh. Nó giả vờ rằng mình ổn mặc dù thực tế nó không ổn chút nào. Nó cũng chẳng dám kể bà nghe sự tình vì nơm nớp sợ bà lên án Xuân Nghi bằng hàng tá ngôn từ thậm tệ. Bà bao dung trong vai trò một người mẹ không có nghĩa bà sẽ bao dung với tình yêu đồng giới.

Đèn ngủ đầu giường rọi ánh sáng lay lắt vào thân hình mảnh dẻ đương bị bóng tối và ray rứt nuốt chửng. Hoà cùng niềm trăn trở là tiếng chăn gối đẩy đưa sột soạt. Kiều Anh không sao ngủ nổi, đành mở laptop thì thấy tài khoản Facebook của Xuân Nghi hiện chấm tròn màu xanh lá. Xuân Nghi là chúa tể thức khuya, Kiều Anh chả biết nó thức để phiêu cùng âm nhạc hay để làm gì. Tuy nhiên hôm nay, Kiều Anh nghĩ mình biết câu trả lời. Kiều Anh có linh cảm nó đang khóc cho mối tình đơn phương tàn nhẫn đi thẳng một chiều.

Xót xa bủa vây, Kiều Anh gập màn hình laptop, rót đầy cõi lòng thao thức bằng những dòng suy nghĩ miên man.

***

Ba ngày cuối tuần nặng nề trôi qua, Kiều Anh cứ mở khung chat thì chữ nghĩa trong đầu tự động ngừng lưu thông, thành thử chả nhắn tin hay gọi điện cho Xuân Nghi. Cuộc chiến thinh lặng kéo dài đến tận Thứ Hai. Buổi sáng, nó theo thói quen chạy xe đến nhà Xuân Nghi nhưng thấy một chiếc xe đạp điện lạ hoắc đậu trước cổng, người ngồi trên xe là con nhỏ Thùy My trong câu lạc bộ âm nhạc. Lát sau Xuân Nghi lạch bạch chạy ra, hớn ha hớn hở như thể sự việc hôm thứ Sáu chẳng là củ khoai gì. Nó vừa nhảy lên yên thì Thùy My vọt đi, bỏ lại nàng thánh nữ thẫn thờ đứng lẻ loi nơi xa xa.

Thế là Kiều Anh đơn thân lẻ bóng đến trường. Đặt chân vào lớp, may mắn vẫn không mỉm cười với nó.

"Nguyễn Kiều Anh."

Kiểm tra miệng đầu năm là truyền thống quen thuộc của các trường học Việt Nam. Tên của Kiều Anh bắt đầu bằng chữ A nên nghiễm nhiên đứng đầu danh sách, năm nào cũng bị giáo viên "gọi hồn" đầu tiên. Nó biết chạy trốn bất khả thi nên từ lớp Sáu đến lớp Mười đều chuẩn bị chỉn chu nhằm tránh ngồi sổ đầu bài. Bạn bè chung lớp đã quá quen với việc nó xuất hiện trên bục hết mười ba môn nên chả đoái hoài, chắc mẩm nó sẽ lại hoàn thành nhiệm vụ một cách trơn tru.

"Thưa cô, con chưa học bài ạ."

Éo le thay, nàng thánh nữ nổi tiếng gương mẫu bất thình lình làm một pha chấn động. Giây phút ba chữ "chưa học bài" lọt vào tai, cả lớp tưởng mình lẩn thẩn nghe nhầm, chỉ đến khi cô giáo lạnh lùng nói "không điểm, về chỗ" thì mới định thần rồi mắt chữ A miệng chữ O trước sự việc khó tin. Tụi nó đâu có biết Kiều Anh bị nỗi khổ tâm giày vò suốt ba ngày cuối tuần nên mới quên béng chuyện học bài.

Trong lúc cô giáo hí hoáy sổ đầu bài còn cả lớp thì xôn xao, Kiều Anh đờ đẫn ôm vở về chỗ, đồng thời len lén liếc trộm Xuân Nghi. Cô ca sĩ nhỏ mải cười giỡn cùng Ngọc Phước, chẳng thèm ngó nó lấy một lần.

Ruột gan nó thắt quặn.

Xuân Nghi ghét nó rồi ư?

***

Mình có thích Xuân Nghi không?

Câu hỏi đó ám ảnh Kiều Anh từ thứ Sáu đến thứ Năm, song vẫn chưa có được đáp án.

Tất nhiên nó không kỳ thị Xuân Nghi, trong trường có mấy người nhìn là biết cong queo nên nó hoàn toàn bình thường. Nó bế tắc bởi vì không xác định được tình cảm mình dành cho con nhỏ rốt cuộc là tình bạn hay tình yêu.

Đối với nó, Xuân Nghi như một vị đấng cứu tinh. Không chỉ giúp nó hoà nhập Sài Gòn, Xuân Nghi còn mở rộng cái thế giới quan vốn tẻ nhạt của nó. Nó thấy những gam màu mình chưa từng thấy, nghe những thanh âm mình chưa từng nghe và trải nghiệm trọn vẹn bao cung bậc cảm xúc bằng cả con tim. Xuân Nghi cũng sẵn sàng đứng lên bảo vệ người thân, bạn bè lẫn bản thân bất chấp chiều cao khiêm tốn. Chính vì trân trọng mọi thứ Xuân Nghi làm, nó đã thề sẽ luôn kề vai sát cánh bên Xuân Nghi và có mặt bất cứ khi nào Xuân Nghi cần.

Thỉnh thoảng nó bắt gặp mình nghĩ vẩn vơ về con nhỏ, tự hỏi con nhỏ ăn cơm hay ôn bài chưa rồi không nhịn được mà gửi tin nhắn. Nó muốn con nhỏ an toàn nên phong mình cái quyền đèo con nhỏ đi đây đi đó chứ không để ai khác đèo. Nó hay càu nhàu con nhỏ nói nhiều nhưng sâu trong lòng lại mong con nhỏ tiếp tục ồn ào. Nó thích ngắm con nhỏ ngủ, khẽ ngắt bầu má tròn trịa rồi hí hửng cười. Nó ngẩn ngơ đến hồn xiêu phách lạc mỗi khi con nhỏ diện đồ đẹp. Và nó luôn thấy mặt nó nóng bừng mỗi khi con nhỏ làm mấy hành động gần gũi như xoa đầu, ôm eo, nựng má, kể cả ngồi lên đùi.

Nghe thì giống rung động, nhưng nó không nghĩ mình rung động. Nó đâu có ghen anh ách mỗi khi con nhỏ giỡn với trai.

Bài toán hóc búa mới kéo dài có sáu ngày mà nó ngỡ đâu tóc mình bạc trắng. Câu chuyện tréo ngoe ấy chỉ bất thần rẽ lối khi bước sang ngày thứ bảy.

Ba giờ sáng, nó nằm mơ thấy Xuân Nghi đá lưỡi thằng Kenny lớp kế bên (thằng đó tên Minh, người Việt một trăm phần trăm nhưng dở hơi thích được gọi bằng biệt danh). Trùng hợp là bảy giờ sáng thằng đó cầm micro tỏ tình Xuân Nghi ngay tại nhà ăn, báo hại con nhỏ suýt mắc nghẹn. Mặc dù con nhỏ nói lời khước từ (mười điểm cho sự tinh tế vì con nhỏ hẹn ra sân thượng rồi nhẹ nhàng từ chối chứ không làm thằng đó muối mặt giữa hàng tá con mắt), nó vẫn khó chịu suốt cả buổi trời. Nó không ghen khi con nhỏ giỡn với trai. Nó chỉ ghen khi con nhỏ hôn trai thôi. 

Thế rồi, nó ba chân bốn cẳng đi tìm con nhỏ lúc năm giờ chiều. Nó biết nếu không mau nghe con tim mách bảo, nó chắc chắn sẽ hối hận đến già.

"Nghi!"

Xuân Nghi vừa sinh hoạt câu lạc bộ xong, đang cùng Thùy My đi ra bãi đậu xe thì thình lình nghe giọng Kiều Anh. Dừng lại như xe thắng gấp, nó chậm rãi xoay người và phóng tia nhìn lạnh tanh khiến nàng nữ thánh sợ sệt nuốt nước bọt.

"Xin lỗi My, hôm nay tớ chở Nghi về."

Thu vén can đảm, Kiều Anh cố gắng diễn nét ngây thơ, nặn nụ cười ba phần áy náy bảy phần niềm nở với Thùy My. Rất may mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, Thùy My lẳng lặng gật đầu rồi rời đi chứ không gây khó dễ gì. Chớp nhoáng, cầu thang chỉ còn hai bóng người.

"V... về chung với Kiều... nhá..."

Kiều Anh lúng túng tựa gà mắc tóc, nói xong thì vội vàng đi trước. Ngoái đầu ra phía sau, nó thở phào nhẹ nhõm khi thấy Xuân Nghi đi theo mình.

Vậy chứ xuyên suốt quãng đường, hai đứa chẳng ai chủ động mở miệng. Bầu không khí lặng như tờ chỉ được thổi bay khi xe dừng trước cánh cổng nhôm đúc trống đồng rồi Xuân Nghi im ỉm bước xuống, vài giây nữa là chạm tay vào ổ khoá.

"Kiều cũng thích Nghi!"

Bàn tay Xuân Nghi tức khắc cứng đờ.

Tựa hồ muốn biến viễn cảnh thành thước phim lãng mạn, thiên nhiên bỗng ngân lên một khúc nhạc. Gió thổi qua tán lộc vừng cuốn theo những chiếc lá thi nhau rơi lả tả, mỗi chiếc mang một đích đến riêng. Có chiếc đáp xuống gốc cây, có chiếc đáp xuống lề đường, có chiếc phiêu lãng giữa không trung rồi đậu trên làn tóc tơ lụa của hai nàng thiếu nữ.

Song, thái độ im lặng của Xuân Nghi vô tình khiến thước phim bớt đi chút dư vị lãng mạn.

"Nghi còn thích Kiều không?"

Ban nãy Kiều Anh oanh liệt bao nhiêu thì bây giờ lại thều thào bấy nhiêu. Nó ngậm ngùi nhận ra mình đang ở đúng vị trí mà Xuân Nghi từng đứng vào hôm thứ Sáu. Khớp không lệch một chi tiết. Đúng là gậy ông đập lưng ông.

"Kiều hiểu rồi."

Buông hơi thở hắt, nó rầu rĩ dòm hàng cây lộc vừng rung rinh trong ảm đạm, sau đó ngước đầu lên bầu trời vần vũ mây xám. Chắc ông trời sắp khóc thương cho số phận nó.

Vậy là nó mất Xuân Nghi thật rồi...

Chụt.

Bỗng, xương sống nó râm ran một luồng điện cháy bỏng. Có gì đó mềm mềm, âm ấm và đàn hồi vừa chạm vào gò má nó. Trái tim nó hẫng một nhịp, hai nhịp, ba nhịp, rồi bốn nhịp. Sự hoảng hốt càng nhân đôi khi hơi thở ấm nồng của Xuân Nghi phả nhẹ lên da cộng thêm nụ cười thích thú đan xen ma mãnh. Cái cự li gần quá mức cho phép ấy dường như là lời khẳng định khoảnh khắc quá nhanh quá nguy hiểm vừa rồi thực sự không phải chiêm bao.

"Ơ..."

"Ơ cái gì? Nghi đợi câu này lâu lắm rồi đó, đồ tồi!" 

_______________

1. Đâu có ngược đâu cả nhà ơi :))

2. Các bạn viết fic Kiều Nghi đừng lặn nữa mà T_T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com