Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Mùa đông năm ấy, tôi và cô ta đi hai ngả

Phần Bốn: 2012

Kỳ nghỉ Tết trôi qua trong cái chớp mắt, chẳng mấy chốc nhịp sống đã trở lại như cũ. Người dân rục rịch quay về với guồng quay bận bịu, đường sá ngùn ngụt xe cộ ùa từ tỉnh lẻ lên phố thị. Nếu như Sài Gòn trong Tết vắng vẻ đìu hiu đến khó tin thì giờ đây lại không khác gì thường lệ - ồn ào, hỗn loạn. Chính cái sự lộn xộn ấy lại tạo nên chất riêng của Sài Gòn bởi vì chỉ có Sài Gòn mới toát lên vẻ đẹp sôi động, trẻ trung không lẫn vào đâu. Lộn xộn là thế, dư âm mùa xuân thật ra vẫn còn tồn đọng chứ chưa biến mất. Mai vàng vẫn nở rộ khắp nơi, đàn chim sẻ vừa chao lượn vừa véo von tấu khúc tươi vui, bay một hồi rồi đáp xuống mặt đất khua mỏ vào những cành mai rụng lả tả. Làn gió mát lành thổi qua tán lá xanh mướt ngân nga cùng đàn chim. Nắng mật gieo trên từng bước chân. Màu xanh của bầu trời làm tan chảy bao tâm hồn.

Năm nay Kiều Anh tiếp tục ăn Tết ở Hà Nội, vừa hết Tết thì lật đật về Sài Gòn. Truyền thống hằng năm được nó thực hiện là ghé nhà Xuân Nghi ngủ qua đêm rồi lì xì, dĩ nhiên nó chưa làm ra tiền nên chỉ có thể tặng chút thức quà thủ đô và thiệp mừng năm mới tự tay viết. Nó chân thành và mùi mẫn bao nhiêu thì Xuân Nghi lại thâm độc và ác ôn bấy nhiêu; biết gà luộc là món đặc trưng của mâm cỗ Tết miền Bắc nên con nhỏ cố tình dặn cô giúp việc luộc gà đãi hai bữa trưa lẫn tối với lý do "Kiều Anh đạo gà, ăn gà hoài không ngán".

"Nghi muốn Kiều biến thành con gà à?"

Giây phút thấy đĩa gà bắt mắt màu bột nghệ, Kiều Anh ước gì có ai đó chọi viên gạch vào đầu cho nó chết ngay tại chỗ. Mấy ngày qua bị tra tấn bởi ác mộng gà luộc, cứ tưởng về Sài Gòn sẽ thoát nạn mà ai ngờ người tính không bằng trời tính. Cô giúp việc vừa quay lưng thì nó rít qua kẽ răng, mắt long song sọc nhìn Xuân Nghi.

"Mấy tháng nữa mới được ăn lại nên tranh thủ ăn ngập họng đi cho đỡ thèm!"

Xuân Nghi nghịch ngợm thè lưỡi, vừa dứt lời thì gắp thịt vào bát của Kiều Anh nhiều tới mức thịt sắp trào ra ngoài. Chưa kể còn tung chiêu chí mạng bằng cách nói ngọt xớt "gà ta ngon lắm đó, ăn bát cơm dẻo nhớ nẻo đường đi nên phải ăn cho hết chứ không được bỏ mứa". Kiều Anh biết thừa ẩn ý của Xuân Nghi. Nó lạnh sống lưng, tiến thoái lưỡng nan nên đành miễn cưỡng cầm đũa. Thà ráng bịt mũi ăn rồi khen còn hơn là không trân trọng công sức nấu của người lớn. Có chạy cũng đằng trời. Xuân Nghi thấy nó méo mặt mà khoái chí không thể tả.

Cơm nước xong xuôi, hai đứa sóng vai về phòng, lì xì cho nhau rồi mạnh ai làm việc nấy. Hai đứa cùng nằm trên giường nhưng đứa này ôm quyển sách đứa kia ôm laptop. Kiều Anh đọc sách một hồi thì chán, bèn quay sang Xuân Nghi hỏi vu vơ:

"Tối nay ăn gì thế?"

Xuân Nghi không nhìn nó, vẫn miệt mài gõ laptop:

"Gà luộc."

Mặt mày Kiều Anh lập tức xám ngoét:

"Có thể nào nấu món khác được không? Thịt kho tàu chẳng hạn?"

"Nghi ngán món đó lắm."

Kiều Anh tính phản bác "Nghi làm như Kiều không ngán gà luộc chắc?" nhưng quyết định khép miệng vì biết cãi với Xuân Nghi chỉ tổ phí công, đồng thời đầu năm đầu tháng tốt nhất đừng nên khẩu nghiệp làm gì. Nó nhìn cô ca sĩ nhỏ đang bặm môi đăm chiêu, hai bàn tay búp măng gõ thoăn thoắt trên bàn phím. Người ta có câu "con người đẹp nhất khi tập trung làm việc". Thật vậy, Xuân Nghi bình thường có thể là "con chó điên", song một khi đã chuyên tâm làm việc gì đó thì trông cuốn hút vô cùng.

"Viết gì mà say mê thế?"

Kiều Anh nghển cổ sát lại gần Xuân Nghi để dòm màn hình cho rõ. Mùi sữa béo ngậy phảng phất.

"Bài luận cá nhân. Nghi phải trình bày về bản thân trong sáu trăm rưỡi từ."

Xuân Nghi đáp nhẩn nha, đoạn tặc lưỡi vì bí ý tưởng, vò đầu bứt tóc rồi gãi chóp mũi. Nó nào hay câu trả lời của mình vô tình khiến Kiều Anh lạc vào tơ vò nghĩ suy.

Kiều Anh biết lý do Xuân Nghi viết luận. Đây là yêu cầu của trường đại học Mỹ. Xuân Nghi đã lên kế hoạch du học từ năm lớp Mười rồi dành cả năm đó để ôn luyện tiếng Anh, lớp Mười Một thi thì vừa vặn đạt yêu cầu ngay từ lần thi đầu tiên. Năm nay cuối cấp nó phải lo nộp hồ sơ, dự kiến tháng Ba sẽ nhận thư báo trúng tuyển rồi tháng Sáu hoặc Bảy xin visa. Nó đã ấp ủ giấc mơ Mỹ từ rất lâu. Là cái nôi của ngành công nghiệp giải trí, Mỹ sở hữu nền giáo dục hàng đầu, nơi tấm bằng cử nhân chuyên ngành sản xuất âm nhạc không chỉ danh giá mà còn là nền móng vững chắc cho con đường phát triển nghệ thuật. Với dòng máu nghệ thuật sục sôi trong huyết quản, việc đặt chân đến xứ sở cờ hoa sẽ giúp ước mơ của nó vươn xa hơn bao giờ hết.

Xuân Nghi ao ước đóng góp cho âm nhạc nước nhà bằng giọng ca và tư duy của mình. Nó vừa muốn đứng trên sân khấu, vừa muốn đứng sau cánh gà để sáng tác và hỗ trợ nghệ sĩ. Nó đã tìm ra mục đích sống của bản thân trong khi bạn bè đồng trang lứa còn đang chật vật. Chứng kiến nó nỗ lực không ngừng, Kiều Anh thật sự mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với nó.

Nhưng đồng thời, Kiều Anh không muốn yêu xa.

Los Angeles đi sau Sài Gòn mười lăm tiếng đồng hồ, ban ngày ở đó là ban đêm ở đây. Dẫu chênh lệch múi giờ có thể được giải quyết bằng cách thống nhất thời điểm hai đứa đều rảnh để tiện liên lạc, Kiều Anh không thể tưởng tượng cảnh cuộc sống vắng bóng Xuân Nghi. Nó vốn thích có không gian riêng tư, song kể từ ngày con nhỏ bước chân vào cuộc đời, nó đã bị cảm hoá bởi cái năng lượng nhăng nhít, hồn nhiên. Thế giới quan đơn điệu của nó đã được con nhỏ tô những gam màu sống động. Nếu một ngày nó không được nghe tiếng cười trong vắt, tiếng hát ngẫu hứng cũng như không được thấy thân hình bé nhỏ chạy lăng xăng, lòng nó sẽ nhộn nhạo nỗi buồn man mác.

Càng nghĩ, tâm hồn nó càng rả rích mưa ngâu.

"Xong!"

Xuân Nghi thoả mãn đóng laptop, vươn vai sau một hồi quần thảo. Con số sáu trăm rưỡi thoạt nghe thấy đơn giản, tới lúc bắt tay viết mới nhận ra nó thật khó nhằn. Suốt quá trình viết, nó vừa phải đảm bảo từng câu chữ đều ngắn gọn súc tích, vừa phải vặn óc nhớ xem từ nhỏ tới lớn mình đạt được thành tích gì để tăng độ thuyết phục. Cũng có thể do ăn Tết xong não nó chứa toàn bánh chưng, bánh tét, thịt kho nên mới không thể viết rành mạch.

"Kiều sao vậy?"

Xuân Nghi đang hớn ha hớn hở, đột nhiên thấy Kiều Anh mặt mày bí xị thì lo lắng. Nó tưởng Kiều Anh ốm nên sờ tay lên trán kiểm tra nhiệt độ, song chả có dấu hiệu gì thất thường.

"Nghi đi rồi, Kiều sẽ nhớ Nghi lắm."

Kiều Anh buồn bã kéo tay Xuân Nghi xuống má mình. Xuân Nghi lặng người.

"Mấy tháng nữa Nghi mới đi mà! Với lại qua bển Nghi sẽ Skype mỗi ngày và gửi thật nhiều hình cho Kiều, không có mới nới cũ đâu!"

Xuân Nghi âu yếm đôi má chảy xị, ngắt véo vài cái để Kiều Anh tươi tỉnh hơn. Nó tiếp tục khẳng định son sắt:

"Nghi không bao giờ bỏ mặc Kiều. Đừng buồn nữa mà, Nghi thương."

Kiều Anh vẫn chưa khá khẩm là bao, con ngươi đen tuyền ủ rũ cụp xuống. Xuân Nghi bối rối gãi đầu, không biết làm sao để cải thiện tình hình.

Bỗng, đôi mắt nó loé lên ánh sáng. Nó tức khắc nhảy khỏi giường, lon ton chạy đến một góc rồi trở lại cùng cây đàn guitar. Tiếp theo nó ngồi xếp bằng, ngay ngắn đặt guitar lên đùi, húng hắng.

"Mây bay giữa khung trời xanh xa vời vợi

Làn gió khẽ hát bản tình ca không lời

Thẹn thùng em nói "em vẫn mơ mộng"

Muốn được cùng anh đi khắp không gian

Dấu chân trên con đường thu lá phủ vàng

Nắm tay anh mà cảm thấy sao nhẹ nhàng

Chỉ mong thời gian ngưng lại

Để em được ở bên anh lâu hơn"

Giọng Xuân Nghi ngọt như đường, hoà cùng tiếng guitar êm ái và ca từ giàu chất thơ khiến cho màn trình diễn mộc mạc trở thành một khung cảnh tráng lệ. Kiều Anh ngẩn ngơ, bất giác thấy mình đứng giữa khu rừng ngập sắc thu, nơi những cơn gió dịu dàng ve vuốt mái tóc óng ả. Trước mặt nó là Xuân Nghi gảy đàn trên sân khấu đầy mộng mơ, sân khấu ngoài trời nhưng lại thanh bình và lắng đọng đến lạ. Trái tim Kiều Anh nhẹ nhàng tan chảy.

Vậy nhưng cảm xúc đang dâng trào thì bỗng vụt tắt bởi vì Xuân Nghi đột ngột ngưng hát.

"Sao Nghi không hát tiếp?"

Kiều Anh chưng hửng hỏi. Xuân Nghi thất thểu đáp:

"Chưa nghĩ ra lời."

Đặt guitar xuống nệm, Xuân Nghi lại nhảy khỏi giường, đi tới bàn học rồi trở về cùng quyển sổ và cây bút. Xuân Nghi có bốn món đồ bất li thân: piano, guitar, máy tính cài phần mềm sáng tác và quyển sổ chép lời. Nếu hai thứ nhạc cụ và máy tính được nó chủ yếu sử dụng ở nhà thì quyển sổ lại đồng hành cùng nó mọi lúc mọi nơi. Bất kể đi học hay đi chơi, hễ có cảm hứng thì nó sẽ nhanh chóng viết ra giấy để không bỏ lỡ điều gì. Có một lần Kiều Anh lật ra xem thử để rồi choáng ngợp vì trang nào trang nấy cũng kín mít mực. Xuân Nghi tốc ký nên chữ nghĩa xiêu vẹo, nốt nhạc và năm dòng kẻ cũng nguệch ngoạc chứ chả thẳng thớm. Âu cũng tại ý tưởng tuôn ào ào nên nó không kịp trau chuốt. Giờ đây nó đang cặm cụi ôm quyển sổ, mải cắn bút chứ chưa viết được câu gì mới.

"Bài hát có tên chưa?"

Kiều Anh hỏi vẩn vơ. Xuân Nghi vẫn không ngẩng đầu, đáp máy móc:

"Espresso."

Kiều Anh tròn mắt trước tựa đề nghe chả liên quan:

"Sao lại là Espresso?"

"Lấy cảm hứng từ hôm Kiều uống thử espresso rồi phun ra sàn."

Ký ức rộn ràng lập tức ùa về. Hôm đó ba mẹ Xuân Nghi vừa mua máy pha cà phê nên Xuân Nghi đòi pha cho Kiều Anh. Kiều Anh dặn Xuân Nghi pha cappuccino hoặc latte do không thích cà phê đen, ai ngờ con nhỏ lớ ngớ thế nào mà lại chọn espresso, thậm chí gấp đôi lượng cà phê so với một ly thông thường. Bỏ thì phí nên Kiều Anh ráng bấm bụng uống đồng thời coi như thử thách bản thân, tiếc thay liền dừng cuộc chơi ngay từ ngụm đầu tiên vì đắng vượt tưởng tượng.

Kiều Anh đơ ra một thoáng, đoạn nhíu mày:

"Nhưng lời bài hát đâu đề cập đến espresso?"

"Kiều giống ly espresso."

Kiều Anh có cảm giác mình đang trò chuyện với người ngoài hành tinh.

"Là sao?"

Đến đây, Xuân Nghi rời mắt khỏi quyển sổ, nở nụ cười rạng rỡ tựa nắng xuân:

"Espresso quá đắng nên ít ai thích uống, chỉ có những ai sành cà phê mới thích cái hậu vị đậm đà nó để lại. Kiều cũng vậy. Kiều không ngọt ngào, thoạt đầu mới tiếp xúc sẽ thấy Kiều khô khan và nhàm chán. Tuy nhiên một khi nghiêm túc tìm hiểu về Kiều thì sẽ nhận ra nội tâm của Kiều vô cùng sâu sắc. Sự trầm tĩnh, thanh tao và ngoài lạnh trong nóng của Kiều mang một sức hút riêng, tuyệt đối không lẫn với đám đông. Nghi muốn Kiều tiếp tục giữ gìn sự khác biệt đó. Dù không nhiều người thích kết bạn với Kiều, Nghi vẫn luôn thấy Kiều đặc biệt."

Khi đôi mắt long lanh híp thành đường cong, thâm tâm Kiều Anh chợt rậm rật cảm động. Nó thấy gò má nó nóng bừng, còn đáy lòng thì nở rộ vườn hoa.

"Nghi hát lại giai điệu cho Kiều nghe thử?"

Kìm nén xấu hổ, Kiều Anh dựng thẳng lưng, yêu cầu Xuân Nghi hát lại giai điệu. Cô ca sĩ ngân nga xong, nó vừa vuốt cằm vừa lẩm nhẩm ca từ. Chốc sau nó thình lình giật quyển sổ và cây bút, hí hoáy viết điên cuồng.

"Nghi xem thử đi."

Nó buông bút xuống, trả quyển sổ cho Xuân Nghi và giương mắt mong chờ. Xuân Nghi tò mò dúi mặt vào trang giấy, cất giọng hát thử:

"Rồi tình yêu cứ thế

Thắp lên trong em

Dịu dàng anh bước tới

Trái tim cất lời thương nhớ rất nhiều

Làm sao để mãi được gần kề bên anh

Xin đừng làm tim em thêm bâng khuâng

Em chờ anh"

Đôi môi nhỏ xinh khép lại khi ca khúc chấm dứt, hồi lâu vẫn chưa mấp máy. Kiều Anh toát mồ hôi hột, bỗng dưng có cảm giác bất an. Không lẽ Xuân Nghi đang ngầm chê nó sáng tác dở?

"Đỉnh quá! Sao Kiều có thể viết hay tới vậy? Chưa kể còn nhanh nữa!"

Tiếng reo phấn khích của Xuân Nghi đã ngăn nỗi bất an khỏi nguy cơ nổ tung. Kiều Anh thở phào, liền được lấp đầy bởi niềm sung sướng. Nó biết nó có tài văn chương, song chưa bao giờ nghĩ tài năng ấy có thể dùng để sáng tác nhạc. Lời khen của Xuân Nghi có tác dụng khích lệ tinh thần cực kỳ lớn lao. Nó tự hào về bản thân quá.

"Thì... viết nhiều nên quen tay..."

Thực chất nó lấy cảm hứng từ nỗi nhớ khắc khoải sẽ dành cho Xuân Nghi khi hai đứa cách xa nửa vòng Trái Đất.

"Nhưng nghe có vô nghĩa không? Kiều thấy nó không vần cho lắm."

"Vần từ đầu đến cuối sẽ gượng gạo và mất hết chất thơ!" Xuân Nghi lắc đầu, háo hức nắm tay Kiều Anh. "Nghi có cách để tụi mình giữ lửa khi yêu xa rồi! Đó là cùng nhau làm nhạc!"

Kiều Anh lập tức nghe thấy tiếng búa giáng thẳng vào đầu. Nó từ chối kịch liệt:

"Kiều đâu có hát hay như Nghi!"

"Kiều không cần phải hát!" Xuân Nghi kiên quyết như đinh đóng cột, nắm chặt tay Kiều Anh hơn. "Kiều chỉ cần viết lời thôi, còn lại Nghi lo tất! Mà Kiều cũng có năng khiếu chứ bộ, Nghi chỉ mới nghêu ngao giai điệu mà Kiều đã bắt nhịp được ngay! Tài năng này không khai phá thì phí lắm!"

"Nhưng bọn mình lệch múi giờ, cùng nhau làm nhạc kiểu gì?"

"Thì Kiều hoặc Nghi ráng thức khuya xíu."

"Thức khuya da xấu, Kiều không làm đâu."

Xuân Nghi bật cười trước sự đỏng đảnh. Ôm lấy cổ Kiều Anh, nó hôn chóc lên môi, cọ hai chóp mũi vào nhau:

"Đối với Nghi, Kiều lúc nào cũng đẹp nhất trần gian!"

"Ối giồi ôi! Da gà nổi cục cục!"

Kiều Anh giả vờ buồn nôn để rồi bị Xuân Nghi đẩy ngã xuống nệm. Căn phòng ngập tiếng cười ríu rít giúp xua tan phần nào gánh nặng trong lòng. Ngoài ban công, nắng trưa dần dịu đi. Mọi thứ hãy tiếp tục bình yên như thế này. Biết rằng mùa xuân không thể nào kéo dài mãi, nhưng bão tố xin đừng bao giờ ập đến...

***

Kiều Anh quẳng ba lô một góc, uể oải thả lưng xuống giường. Nó vừa trở về nhà sau buổi học nhóm căng thẳng ở quán cà phê, khi cả đám đứng dậy thu dọn đồ đạc cũng là lúc quán đóng cửa. Giờ đây đồng hồ điểm mười giờ rưỡi mà những gì trong bụng nó chỉ có cốc trà vải. Nó tập trung đến nỗi quên mất cơn đói. Thức ăn đã có sẵn trong tủ lạnh, nó chỉ việc lấy ra hâm thôi. Vậy nhưng nó chẳng còn sức lết xuống bếp. Màn tranh luận dồn dập và cuốc xe hai mươi lăm phút ê ẩm đã vắt kiệt năng lượng.

Trạng thái mệt mỏi tạm lánh đi khi điện thoại nó vang lên tiếng chuông. Skype hiển thị cuộc gọi từ Xuân Nghi.

Nó khẽ mỉm cười.

"A lô?"

"Trời đất! Kiều nhát ma Nghi đó hả?"

Màn hình hiện hình ảnh Xuân Nghi ôm tim trước khung cảnh tối om, thứ duy nhất phát sáng là khuôn mặt của cô gái thủ đô.

"Đâu, Kiều chuẩn bị ngủ thì Nghi gọi đấy chứ!"

Kiều Anh nói dối không chớp mắt. Xuân Nghi mà biết nó vừa về, chưa có gì bỏ bụng và lười đến mức không thèm bật đèn thì chắc chắn sẽ nổi cơn tam bành.

"Vậy hả? Xin lỗi Kiều."

"Giữ máy đi, đừng cúp, Kiều muốn nói chuyện với Nghi. Nghi sắp đi đâu chơi à?"

Kiều Anh thấy Xuân Nghi bận áo thun rộng thùng thình, đội mũ và quấn tóc vào trong, nom chả khác gì thằng con trai. Nó đoán con nhỏ chuẩn bị ra đường.

"Đâu có. Nghi muốn cho Kiều coi cái này."

"Cái gì thế?"

Không để Kiều Anh đợi lâu, Xuân Nghi hí hửng cởi tung mũ ra. Mái tóc thướt tha mau chóng xoã dài trên vai nó, thế nhưng màu đen truyền thống chân phương được thay thế bằng màu bạch kim sành điệu. Làn da trắng sứ của nó bỗng trở nên nổi bật hơn thường lệ. Tựa hồ nàng tiên nữ giáng trần.

Khỏi nói cũng biết Kiều Anh sốc đến cỡ nào.

"Nghi nhuộm lúc nào đấy?!?!"

Kiều Anh há hốc mồm, suýt đánh rơi điện thoại. Xuân Nghi trề môi dỗi hờn trước phản ứng khác kỳ vọng:

"Kiều không khen Nghi à?"

"Đẹp! Đẹp!" Kiều Anh ngớ người, vội chiều lòng cô người yêu. "Giờ thì trả lời Kiều đi, Nghi nhuộm lúc nào?"

"Mới hôm qua! Nghi tính khoe Kiều ngay khi nhuộm xong nhưng ngồi cả ngày ở salon buồn ngủ nên quên mất. Nghi vui quá. Ước mơ của Nghi là chơi tóc tẩy, cuối cùng cũng dành dụm đủ tiền để biến ước mơ thành hiện thực rồi."

Thấy Xuân Nghi vui, Kiều Anh đang mệt mà cũng vui theo. Từ lúc mới qua Mỹ đến nay cũng đã bốn tháng, Xuân Nghi vừa tất bật đi học vừa đi làm thêm ở quán trà sữa để trang trải sinh hoạt phí. Thực ra tiền ba mẹ nó gửi vẫn đủ cho nó sống mà không cần đi làm, song nó không muốn ỷ lại nên vẫn quyết chí kiếm tiền. "Phải tự lập mới hiểu giá trị của đồng tiền để mà sống tiết kiệm hơn", nó bộc bạch. Vậy chứ nó vẫn ý thức được tầm quan trọng của học hành nên nó không chạy theo tiếng gọi của đồng tiền, chỉ đi làm hai ngày và đảm bảo đi học đầy đủ. Nó mà cúp là tới số với ba mẹ.

"Tẩy tóc rát dã man, Nghi phải ráng lắm mới không khóc đó! Kiều đừng dại dột tẩy tóc giống Nghi, cứ để tóc tối màu đi!"

"Sao Nghi không cho Kiều tẩy tóc?"

"Tóc tối màu sẽ tôn lên đường nét sắc sảo của Kiều. Với lại Kiều chịu đau kém hơn Nghi, kiểu gì cũng hét bể cửa sổ. Lúc đó Nghi xót lắm."

Kiều Anh mơ màng gật gù, không còn chú ý lắng nghe Xuân Nghi huyên thuyên nữa. Sương mù đang bủa vây não nó. Giọng nói lí lắc trong điện thoại nhỏ dần, nhỏ dần. Thế rồi nó chìm vào mộng mị. Trong giấc mộng, nó thấy mình dạo chơi giữa thảo nguyên bát ngát, bên cạnh nó là một nàng tiên nữ tóc bạch kim. Cỏ xanh mơn mởn đâm vào hai đôi chân trần.

Giấc mộng ấy tan biến khi mặt trời lên cao và Kiều Anh mở Facebook. Đập vào mắt nó là tấm ảnh Xuân Nghi mặc bộ váy đen bó sát đầy gợi cảm, trên tay cầm cốc rượu shot, ngồi giữa một nhóm con gái ăn mặc cũng thời thượng, táo bạo không kém.

Kiều Anh kinh ngạc.

Đồng thời, có gì đó là lạ bỗng dấy lên trong nó.

***

Hai tuần sau, Facebook của Xuân Nghi lại đăng thêm một tấm ảnh. Lần này là ảnh chụp ở một vũ trường.

Dạo gần đây, Kiều Anh không liên lạc Xuân Nghi nhiều. Thứ nhất là nhóm nó sắp thuyết trình nên nó tập trung làm bài nhóm. Thứ hai là nó làm gia sư ngữ văn, học trò của nó sắp thi cuối kỳ nên nó cùng học trò dùi mài kinh sử. Xuân Nghi cũng bận túi bụi, kỳ nghỉ đông sắp đến nên chạy bài liên tục. Bây giờ có lẽ đã kết thúc học kỳ nên nó đi chơi ăn mừng. Kiều Anh biết nó có quyền giải trí cùng bạn bè, song tấm ảnh này vẫn khiến nó bứt rứt.

Từ lúc bước vào giảng đường đại học, cuộc sống của Kiều Anh chỉ có đến trường, về nhà, đi làm thêm, thỉnh thoảng đi tình nguyện để được cộng điểm chuyên cần. Nó chỉ trò chuyện xã giao chứ không thân thiết với ai, vậy nên những buổi tụ họp ăn chơi đàn đúm của các cô cậu sinh viên không bao giờ có mặt nó. Nó đã quen sống trong thế giới riêng của mình. Nó hài lòng với sự đơn độc, tĩnh lặng này.

Trong khi đó, Xuân Nghi đi đến đâu là truyền năng lượng tích cực đến đó. Nó hoạt náo, niềm nở, chiếm được cảm tình của rất nhiều người. Nó bận rộn nhưng vẫn sắp xếp thời gian để tham gia các hoạt động ngoại khoá, chẳng hạn như gia nhập câu lạc bộ âm nhạc. Những người bạn xuất hiện trong ảnh hẳn là những thành viên chung câu lạc bộ.

Từ ngày qua Mỹ, Xuân Nghi như cá gặp nước. Nó thích nghi cuộc sống mới rất nhanh, hăm hở hoà nhập văn hoá Tây phương và giao lưu với bạn bè quốc tế. Sự tự do, phóng khoáng của xứ cờ hoa đã thúc đẩy nó phá kén. Nó lột xác thành bươm bướm, chắp cánh bay thật xa để trải nghiệm những thứ nó chưa thử bao giờ. Nó ghét ở lì trong vùng an toàn.

Một cô gái nền nã, nhu mì, truyền thống như Kiều Anh không thích điều này. Dẫu biết thay đổi bản thân là việc nên làm, trực giác đang mách bảo nó rằng Xuân Nghi đang trở thành một người xấu. Hai đứa từng là hai thỏi nam châm trái dấu tưởng như không thể tách rời, nhưng giờ đây lại chẳng còn điểm chung để dung hoà nữa.

Xuân Nghi đã không còn phù hợp với nó.

***

Sau một tháng đắn đo, cuối cùng Kiều Anh cũng đủ can đảm đưa ra quyết định. Nó mở Skype lên thực hiện cuộc gọi với Xuân Nghi. Bên ngoài mưa rơi lốp đốp đập vào kính cửa sổ. Tháng Mười Hai rồi mà vẫn còn mưa. Một cơn mưa trái mùa.

Đầu dây bên kia bắt máy.

"Sao Kiều chưa ngủ?"

Xuân Nghi cất giọng khe khẽ, song chả có gì giống một người đang ngủ say thì bị lôi dậy. Tóc nó xoăn bồng bềnh, mặt vẫn nguyên vẹn lớp trang điểm, cổ đeo dây chuyền, áo trễ vai phô bày xương quai xanh.

Kiều Anh nén tiếng thở dài.

"Mới bảy giờ tối mà, ngủ nghê gì?"

"Vậy hả? Nghi quên mất."

"Bên Nghi bốn giờ sáng rồi. Nghi dậy sớm hay thức khuya đấy?"

"Bộ dạng này trông giống mới ngủ dậy lắm hả? Nghi mới đi chơi về."

"Nghi đi đâu?"

"Kiều biết mà."

Kiều Anh biết Xuân Nghi đang ám chỉ điều gì. Hai đứa đã từng bàn về vấn đề này để rồi suýt cãi vã.

"Kiều thấy Nghi đi chơi hơi nhiều."

"Điểm số Nghi vẫn ổn mà."

"Lỡ gặp bạn xấu thì sao?"

Xuân Nghi liền nổi cáu:

"Nghi chỉ nhảy thôi chứ không rượu chè hút chích. Nghi biết giữ mình."

Hai đứa lặng thinh trong cơn mưa rào. Khi số bong bóng nước vỡ đã lên tới hàng trăm, Xuân Nghi quyết định cứu vãn tình hình, lảng sang chủ đề khác:

"Nghi có quà cho Kiều nè, hè năm sau về nước sẽ tặng Kiều."

Chính giữa màn hình là một cái móc khoá hình cún con. Xuân Nghi biết nỗi sợ chó của Kiều Anh vẫn còn tồn tại, vậy nên luôn cố gắng giúp Kiều Anh từ từ vượt qua nỗi sợ. Chẳng hạn như biến hình ảnh con chó hùng tợn thành một thứ gì đó đáng yêu.

Nếu là trước đây, Kiều Anh sẽ yêu món quà ấy, đòi gắn vào ba lô để cùng mình đi khắp thế gian.

Giờ thì không.

"Dễ thương đúng không?"

"Bọn mình chia tay đi."

Xuân Nghi đang hí hửng thì đột ngột câm lặng. Nỗi bàng hoàng chiếm lấn trí óc, song thay vì hoảng hốt giãy nảy thì nó không cho phép mình bộp chộp. Mím chặt cánh môi, nó nhìn xoáy vào con ngươi thâm trầm của Kiều Anh. Kiều Anh điềm tĩnh đến dị thường.

Nó cần một lời giải thích thoả đáng.

"Tại sao?"

"Kiều và Nghi không còn hợp nhau nữa rồi."

"Thì đó giờ tụi mình đâu có hợp nhau đâu?"

"Nhưng lần này Nghi thay đổi nhiều quá, nhiều đến nỗi trái dấu cũng không thể hút nhau được nữa. Kiều nghĩ mình chưa đủ sẵn sàng để chấp nhận sự thay đổi này."

Âm thanh duy nhất vang vọng khắp căn phòng là tiếng mưa rơi nặng hạt.

"Với lại... bọn mình nên tập trung theo đuổi những ấp ủ và dự định riêng. Xa nhau sẽ giúp bọn mình vững vàng trong cuộc sống hơn, không lệ thuộc vào nhau mỗi khi cần đưa ra quyết định."

Kiều Anh buông hơi thở hắt. Hơi thở tan vào giọt mưa.

"Nghi thay đổi chỗ nào chứ?"

Kiều Anh đang trầm mặc thì sững người. Chính giữa màn hình, Xuân Nghi nở nụ cười chua chát, giọng hơi lạc đi. Là do cơn mưa lấn át giọng nó hay nó đang cố nuốt nghẹn ngào?

Sống mũi Kiều Anh cay cay.

"Nghi... không còn là Nghi của ngày xưa nữa..."

"Thay đổi phong cách là sai hả Kiều?"

Câu hỏi đánh thẳng vào trọng tâm khiến Kiều Anh không thốt nên lời. Xuân Nghi nhìn nó đăm đăm, đoạn hít một hơi thật sâu, cười khẩy:

"Kiều bảo thủ thật đó. Bây giờ mọi chuyện hoá ra là lỗi của Nghi."

"Nghi không có lỗi gì cả."

"Ừ, Nghi không có lỗi. Người có lỗi là Kiều mới đúng bởi vì Kiều chỉ giậm chân ở vùng an toàn, chẳng bao giờ đón nhận những điều mới như Nghi."

Kiều Anh mở to mắt trước cơn thịnh nộ, chọn cách im lặng vì Xuân Nghi nói không hề sai. Về phần Xuân Nghi, nó trút giận xong thì thở hồng hộc, mặt đỏ như gấc.

"Xin lỗi. Nghi hơi quá lời."

Nhận ra mình giận quá mất khôn, Xuân Nghi trầm giọng. Kiều Anh phát hiện một tia buồn lấp ló sau tấm rèm dày.

"Nghi..."

"Nghi hiểu rồi. Cứ vậy đi."

Xuân Nghi cúp máy cái rụp, bỏ mặc Kiều Anh trơ trọi giữa bóng tối và cơn mưa gặm nhấm cõi lòng. Bong bóng nước vẫn tiếp tục vỡ.

Kiều Anh lặng lẽ gập laptop, vùi mình vào chăn dù vẫn chưa đến giờ đi ngủ.

Đêm nay nó không thể ngủ ngon rồi.

Nó nào hay ở đầu kia Trái Đất cách mười ba ngàn cây số, cũng có một người thao thức đến bình minh. Dẫu đã cố ru mình vào mộng đẹp, nước mắt thấm ướt gối vẫn tàn nhẫn xẻ đôi linh hồn người đó thành hai nửa.

_______________

Cá Tháng Tư nhưng không tặng một cú lừa :)) Nghe Espresso đi cho đỡ buồn mặc dù ngoài đời cà phê í đắng thiệt sự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com