Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 1. Email Lạ

Tiếng "tít" chói tai vang lên ba lần, tiếp nối bằng tiếng mở đóng lò vi sóng. Khói bốc lên nghi ngút, mùi hương ngào ngạt thơm nức. Cầm trên tay chiếc hộp thủy tinh đựng cơm, thịt rang cháy cạnh và rau luộc, Kiều Anh thong thả quay về bàn làm việc rồi như một thói quen, một tay nàng gắp đũa, một tay nàng chạm vào điện thoại. Màn hình sáng lên hé lộ hình nền chụp bóng lưng của một cô gái tóc bạch kim.

Đã tròn một năm kể từ ngày Kiều Anh và Xuân Nghi nối lại tình xưa. Dịu dàng như gió xuân, cặp đôi rất hiếm khi xảy ra cãi vã. Chẳng còn là đôi gà bông nhắng nhít, nàng và cô yêu một cách trưởng thành: sáng đến chiều mạnh ai làm việc nấy, tối sẽ cùng ăn bữa cơm, dọn dẹp, xem phim, tâm sự một chút rồi ru ngủ bằng hơi ấm của nhau. Nhiều lúc cả hai cùng nằm trên giường nhưng đều dán mắt vào điện thoại, cả hai chẳng lấy gì làm khó chịu. Sự hiện diện thầm lặng của đôi bên luôn là điểm tựa vững chãi, và mỗi khi một trong hai muốn chia sẻ điều gì, bên còn lại sẽ tự động tập trung lắng nghe. Chẳng cần đao to búa lớn hay hẹn hò sang chảnh, tình yêu như thế là quá trọn vẹn.

Còn một lý do nữa khiến nàng hạnh phúc, đó là hộp cơm trưa được đặt vào túi cẩn thận mỗi buổi sáng. Trái ngược với nàng quanh quẩn chốn công sở, cô dành phần lớn thời gian làm việc tại nhà. Âm nhạc của cô không chạy theo thị trường nên cô không tất bật chạy show, song vẫn thu hút được tệp khán giả nhất định. Tiêu biểu nhất là các doanh nghiệp thương mại - bằng một lý do nào đó, thể loại nhạc mà cô theo đuổi đã lọt vào mắt xanh của các nhãn hàng, thế là ngoài sáng tác cho bản thân hoặc cho nghệ sĩ khác, cô còn sáng tác thêm nhạc quảng cáo. Nhà có đầy đủ trang thiết bị nên cô đảm nhiệm toàn bộ khâu sản xuất, trường hợp đặc biệt thì mới đến phòng thu. Nhờ không ra ngoài nhiều nên cô kiêm thêm chức vụ nội trợ, thành thử mỗi buổi chiều tan làm, chào đón nàng luôn là căn bếp sạch bong và thức ăn ngon. Cơm trưa thường là bữa tối còn dư nhưng thỉnh thoảng cô dậy sớm trang trí công phu để đổi gió. Nhìn những viên cơm nắm tròn vo hoặc trứng rán với sốt tương cà hình mặt cười, lòng nàng luôn râm ram niềm vui sướng.

Ăn xong, nàng cất hộp vào túi rồi mở máy tính. Toà soạn đang tổ chức cuộc thi nên ngoài những bản thảo nàng nhận mỗi ngày qua email, nàng còn nhận những bài thi viết, vô hình trung tăng khối lượng công việc. Truyện nào mắc nhiều lỗi chính tả thì nàng tự động gạch tên, truyện nào có tiềm năng thì nàng giữ lại nhưng phải sửa cách trình bày. Nhiệm vụ của biên tập viên là trau chuốt cho tác phẩm trở nên chuyên nghiệp hơn nên nàng yêu cái cảm giác được đồng hành cùng nhà văn, song thành thực mà nói thì công việc này quá hao tổn tâm trí, đặc biệt là khi đọc truyện viết bởi những tay mơ.

Từng cú nhấp chuột nối đuôi nhau giòn giã. Một truyện không vượt qua vòng gửi xe. Hai truyện. Ba truyện. Bốn, năm, sáu,... Đây đúng là ác mộng, thế nhưng khuôn mặt nàng vẫn lạnh băng. Nàng quen rồi.

Bỗng, hộp thư xuất hiện một email mới, địa chỉ là [email protected].

"Bánh căn sốt phô mai mắm tôm?"

Kiều Anh lẩm nhẩm, tự hỏi ai có thể chế ra cái món ăn quái đản ấy. Tiêu đề email chỉ vỏn vẹn hai chữ "Truyện Ngắn" nên nàng nghĩ đây là bản thảo. Như thường lệ, nàng tải truyện về máy để kiểm tra, và rồi vài giây sau ba đường thẳng song song hằn lên giữa trán.

"Truyện: Chiếc Áo Bị Đánh Cắp

Ngày xửa ngày xưa, tại một lâu đài nọ, có hai nàng công chúa sống hoà thuận bên nhau. Công chúa đầu tiên tên là Tóc Nâu, công chúa thứ hai tên là Tóc Đen. Tóc Nâu rất thương Tóc Đen và Tóc Đen cũng vậy. Tuy nhiên, Tóc Đen không bao giờ đặt quần áo đúng chỗ sau khi giặt ủi xong. Vào một ngày đẹp trời, Tóc Nâu muốn mặc chiếc áo yêu thích ra đường thì phát hiện chiếc áo đã không cánh mà bay. Tóc Nâu tìm ra thủ phạm đánh cắp chiếc áo khi Tóc Đen trở về nhà sau giờ tan làm. Thì ra Tóc Đen đã mặc chiếc áo ấy.

Những ngày tiếp theo, Tóc Đen tiếp tục đánh cắp quần áo của Tóc Nâu.

Hết."

"Truyện gì nhảm thế này?"

Tựa hồ bản thân vừa mới ăn món bánh căn sốt phô mai mắm tôm thật, Kiều Anh nhăn tít chân mày, không do dự mà bấm vào email khác. Quy định làm việc yêu cầu không phản hồi nếu truyện không đáp ứng tiêu chí, ngược lại truyện nào vượt qua vòng gửi xe thì sẽ phản hồi "chúng tôi sẽ liên lạc sau 45 ngày". Đối với truyện nàng vừa đọc, nàng không biết nó gây cười ở điểm nào, mà nàng đã không thấy hài thì chắc chắn những tờ báo trào phúng như Tuổi Trẻ Cười cũng sẽ nghĩ tương tự. Nếu tác giả hướng đến đối tượng thiếu nhi, Nhi Đồng, Rùa Vàng hoặc Ngôi Sao Nhỏ sẽ thích hợp hơn.

Mà cũng chưa chắc lũ con nít sẽ hưởng ứng câu chuyện củ chuối ấy.

Kiều Anh nghĩ tác giả sẽ bỏ cuộc sau khi email một đi không trở lại nhưng không. Hai mươi bốn giờ sau, tác giả gửi thêm một email với tiêu đề "Truyện Ngắn 2":

"Truyện: Bàn Chân Người Khổng Lồ

Tóc Đen không chỉ mặc đồ của Tóc Nâu, Tóc Đen còn phá giấc ngủ của Tóc Nâu. Bình thường Tóc Nâu luôn dậy sớm nhưng dạo gần đây Tóc Đen dậy sớm hơn Tóc Nâu, thế là Tóc Đen luôn đi rầm rầm trên sàn mặc dù hai chân chẳng hề to như voi. Từ đó, Tóc Đen đã trở thành đồng hồ báo thức của Tóc Nâu.

Hết."

Hai mươi bốn giờ sau nữa, "Truyện Ngắn 3" hạ cánh xuống hộp thư:

"Truyện: Sàn Nhà Bẩn

Tóc Nâu lau nhà đều đặn mỗi cuối tuần, lau xong thì bật quạt công suất cao cho sàn mau khô. Trớ trêu thay, Tóc Đen luôn thình lình bước ra khỏi phòng rồi vô tư đi dép lên sàn. Năm giây trước sàn nhà bóng loáng thơm mùi hoa, năm giây sau sàn nhà in dấu chân đen ngòm.

Hết."

Và cứ như thế, hai truyện ngắn thứ tư và năm lần lượt xuất hiện vào hai ngày còn lại trong tuần:

"Truyện: Sợ Ma

Âm nhạc là đam mê bất tận của Tóc Nâu, Tóc Nâu hoàn toàn có thể dành cả ngày để sáng tác, hát hò và hoà âm phối khí. Mỗi khi làm việc, Tóc Nâu luôn đeo tai nghe để phiêu cùng nốt nhạc. Vậy chứ không phải lúc nào tai nghe cũng chống ồn. Hễ đang tập trung, Tóc Nâu sẽ luôn nghe loáng thoáng bên tai âm thanh phát ra từ TV hay radio. Nếu âm thanh ấy là nhạc không lời du dương thì Tóc Nâu sẽ chẳng có vấn đề gì, đằng này lại là truyện ma - thứ Tóc Nâu chúa ghét. Kẻ làm chuyện tày trời không ai khác ngoài Tóc Đen. Nghĩ sao lại bật truyện ma vào ngày lẫn đêm với âm lượng lớn chứ? Tóc Đen muốn Tóc Nâu gặp ác mộng à?

Ớn nhất là cái hôm Tóc Đen bật truyện "Ma Nữ Ký Túc Xá" rồi mặc đầm trắng đi vòng vòng, cộng thêm tóc dài xoã bù xù. Hôm sau Tóc Nâu đi diễn ở trường đại học mà phải thắp nhang cầu nguyện ông bà chở che. Sinh viên trường ấy rỉ tai nhau rằng toà nhà bỏ hoang có ma, ai đi ngang đều lạnh gáy bởi tiếng cười hoặc tiếng cửa mở trong khi không ai ở bên trong.

Hết."

"Truyện: Ăn Gì Cũng Được

Tóc Đen là nàng công chúa đỏng đảnh nhất trần gian, miệng luôn bảo "ăn gì cũng được" nhưng đến khi nghe tên món ăn thì lắc đầu nguầy nguậy. Sau đây là vài ví dụ:

"Cá hóc xương!"

"Gà rán dầu mỡ!"

"Cháo nhạt nhẽo!"

"Cá kho mặn!"

"Mì xào nổi mụn!"

"Vậy cuối cùng muốn ăn gì?" – "Gì cũng được!"

Coi điên không?

Hết."

Nàng bắt đầu thấy ngờ ngợ. Bật chế độ thám tử, nàng xâu chuỗi từng manh mối lại với nhau, vuốt cằm như Conan phá án. Tóc nàng màu đen, tóc cô mới nhuộm nâu và cắt ngang vai do quá hư tổn (hậu quả của chơi tóc tẩy, cô buồn hùi hụi vì rất ưng màu bạch kim). Nàng thường mặc ké quần áo của cô vì cả hai cùng kích cỡ, đâm ra chẳng bao giờ phân chia ngăn nào nên đựng quần áo của ai. Nàng thừa nhận mình nói khẽ, cười duyên nhưng không hề đi khẽ, cái này là bẩm sinh không chữa được. Cô đã từng cằn nhằn việc nàng luôn làm bẩn sàn mới lau. Cô cũng kêu nàng tắt truyện ma nhưng nàng thích chọc cô giận nên cố tình tăng âm lượng. Cuối cùng, nàng khó tính trong ăn uống là thật.

Một thông tin quan trọng nữa: cô thích ăn bánh căn, phô mai và mắm tôm.

Đập tay xuống bàn cái bốp, ánh sáng trong mắt nàng loé lên.

***

Suốt bốn ngày "bị làm phiền" bởi Bánh Căn Sốt Phô Mai Mắm Tôm, Kiều Anh chẳng hề kể Xuân Nghi vì nghĩ đó là chuyện nhỏ, đến hôm thứ Năm biết sự thật thì vẫn câm như hến. Nàng chọn phương án giả ngu để trò chơi tiếp tục diễn ra đồng thời chờ thời điểm thích hợp để úp sọt. Điều khiến nàng ngạc nhiên là cô cũng không đả động gì, chủ đề nói chuyện chỉ xoay quanh sinh hoạt, công việc hoặc mấy thứ linh tinh.

Thứ Hai đầu tuần, Kiều Anh háo hức chờ đợi trước màn hình vi tính. Trước đây nàng luôn rối loạn tiền đình mỗi khi kiểm tra thư từ, ai mà ngờ lúc này nàng vui như đứa trẻ sắp được thưởng kẹo. Lồng ngực phập phồng cùng hơi thở, nàng biết mình đã bị cuốn vào trò chơi này.

Nhưng, Bánh Căn Sốt Phô Mai Mắm Tôm chẳng gửi email nào cả.

Tâm trạng nàng tuột dốc không phanh. Cô gặp chuyện gì bất ổn ư?

Buổi tối gặp cô, cô vẫn bình chân như vại, vẫn ăn ngon, tán gẫu, làm việc rồi ngủ. Nàng thử dùng trực giác lẫn con mắt quan sát tinh tường nhưng cũng không bắt được tín hiệu gì mờ ám.

Hôm sau, Bánh Căn Sốt Phô Mai tiếp tục không gửi email. Đừng bảo cô dỗi rồi nhé?

Chần chừ một hồi, nàng quyết định soạn một email với nội dung như sau:

"Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn chờ phản hồi. Tôi mong bạn tiếp tục gửi bản thảo.

Trân trọng,

Nguyễn Kiều Anh

Biên Tập Viên

Tái bút: Sườn xào chua ngọt."

Về đến nhà, chào đón nàng là món sườn xào chua ngọt thơm phức. Ngày hôm sau, Bánh Căn Sốt Phô Mai Mắm Tôm đã quay lại "quấy nhiễu":

"Truyện: Không Muốn Vào Bếp

Tóc Nâu lười nấu và thèm ăn bột chiên."

Và nàng trở về cùng với hai hộp bột chiên. Cô (giả vờ) lấy làm lạ, nàng (giả vờ) đáp:

"Cái này rẻ mà."

Thật ra nàng biết ngoài bánh căn, phô mai và mắm tôm ra, cô cũng rất thích ăn bột chiên, ngày xưa gần trường cấp ba có tiệm bột chiên nên cô ghé suốt (và nàng luôn là người trả tiền).

Cô ăn một cách khoan thai, vậy nhưng nàng biết tỏng cô đang vui. Bằng chứng là đôi môi xinh xắn cứ tủm tỉm mãi.

***

Trước Lễ Tình Nhân một ngày, kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy gửi "Truyện Ngắn Thứ N":

"Truyện: Muốn Được Tặng Quà

Sắp Valentine rồi, Tóc Nâu gửi Tóc Đen bài thơ để Tóc Đen đi mua quà:

Ngày mai chẳng phải ngày thường

Là ngày tim biết vấn vương nhẹ nhàng

Em không vẽ trái tim vàng

Cũng không rộn ràng gói kẹo mua hoa

Ấy vậy mà Tóc Đen vẫn chẳng chịu đi mua! Đồ vô tâm!

Hết."

Kiều Anh dở khóc dở cười, song khi phân tích từng câu thì nhận ra bài thơ đang ẩn ý thông tin về món quà chứ không hề vô tri. Đúng với tâm hồn nghệ sĩ, Xuân Nghi muốn cái gì đó đặc biệt chứ không đại trà như kẹo hoặc hoa. Nghĩ đoạn, nàng thử đặt mình vào vị trí của cô để xem cô đang cần gì nhất. Quần áo, giày dép, trang sức, nước hoa thì cô có thừa, nhạc cụ và thiết bị thu âm cũng có đủ, bếp núc và mấy đồ dùng linh tinh khác thì chưa hỏng. Rốt cuộc cô muốn gì chứ?

Vò đầu bứt tai cả buổi trời, Kiều Anh giơ tay đầu hàng.

***

Kiều Anh quyết định hỏi Xuân Nghi cho ra lẽ, ai ngờ chưa kịp nói câu nào thì Xuân Nghi đã nhanh hơn:

"Tối mai Nghi đi hát phòng trà."

Xuân Nghi nói xong thì điềm nhiên ăn tiếp, mặc kệ Kiều Anh đang méo xệch mặt mũi. Thoạt đầu nàng tưởng cô đùa, sau đó sực nhớ lịch trình tháng Hai của cô quả thực có show vào Lễ Tình Nhân. Hiếm hoi lắm cô mới được mời đi diễn nên nàng rất mừng cho cô, song cô không thể ăn tối cùng nàng thì đòi quà làm quái gì nhỉ?

Vậy nên nàng trả thù bằng cách buổi sáng không thèm nhắc đến sự kiện, xách xe đi làm như bình thường. Tan làm, nhà cửa vắng hoe và cũng không có lấy sự xuất hiện của thứ gì lạ lẫm. Cô không chuẩn bị món quà bất ngờ nào cả.

Nhưng nàng thì có.

Khi màn đêm buông xuống, nàng lặng lẽ rải hoa xuống sàn và thắp nến.

Và khi Xuân Nghi mở cửa ra, biểu cảm sửng sốt đã bừng sáng dưới ánh đèn vàng. Trước mặt cô là thảm hoa hồng đỏ tựa màu son trên môi, hoà trộn cùng ánh đèn là bóng tối mờ ảo. Căn hộ đơn sơ bỗng chốc hoá bức tranh nghệ thuật huyền diệu được ghép bởi hai lát cắt tương phản. Đặt chân lên thảm hoa hồng, cô chậm rãi tiến đến gần bàn ăn. Hương vani ngòn ngọt từ nến phảng phất quanh cánh mũi.

Bên trái bàn ăn đặt nến, bên phải bàn ăn đặt chậu hoa móc bằng len, ở giữa bàn ăn đặt một hộp quà hình trái tim.

"Nghi mở quà ra đi."

Xuân Nghi đang thơ thẩn thì giật mình. Ngẩng đầu lên, cô trông thấy Kiều Anh đang mỉm cười đầy dịu dàng. Cô bất giác đơ ra nhưng nhanh chóng lấy lại thần trí. Mười ngón tay thanh mảnh bắt đầu tháo ruy băng rồi nhấc nắp hộp lên.

Đập vào mắt cô là xấp giấy A4 in tất cả những email cô gửi cho nàng.

"Kiều biết Nghi là người gửi từ rất lâu rồi."

Giữ nguyên nụ cười trên môi, Kiều Anh thu hẹp khoảng cách, chớp nhoáng đã gần Xuân Nghi đến mức nghe rõ từng hơi thở. Hương nước hoa sang trọng khiến con tim nàng thổn thức.

"Nghi biết mà."

Đôi môi đỏ rực son vén lên những viên cuội lấp lánh. Kiều Anh giả vờ phụng phịu:

"Nghi làm phiền Kiều lắm đó, người ta trăm công nghìn việc mà cứ gửi truyện vớ va vớ vẩn."

Xuân Nghi khẽ rung hàng mi. Búng nhẹ chóp mũi Kiều Anh, cô lém lỉnh nhướn mày:

"Ai biểu Kiều tối ngày làm Nghi bực. Có qua có lại thôi."

"Dưới xấp giấy có một món quà bí mật."

Xuân Nghi "hả" một cái, vài giây sau hiểu ý nên mau lẹ nhấc xấp giấy A4 lên. Món quà bí mật Kiều Anh nhắc đến chính là hộp phô mai Con Bò Cười và lọ mắm tôm.

Đúng như dự đoán, Xuân Nghi ôm bụng cười nắc nẻ, khoái chí đến đỏ cả mặt:

"Sao không có sô cô la?"

"Thì Nghi bảo 'không rộn ràng gói kẹo' mà." Kiều Anh bĩu môi, lòng nhẹ nhõm vì Xuân Nghi thích sự sáng tạo dị hợm này. "Nhẽ ra phải có bánh căn nhưng bỏ vào hộp quà sợ hỏng."

Tiếng cười giòn vẫn ngân lanh lảnh. Chứng kiến bộ dạng kì cục hoàn toàn đối lập với bộ váy trắng nền nã mặc trên người, Kiều Anh thầm mong khán giả đừng bao giờ biết đến khía cạnh này của Xuân Nghi.

"Thế quà của Kiều đâu?"

Khoanh tay trước ngực, Kiều Anh giả vờ nghiêm nghị khiến Xuân Nghi ngưng cười. Nhanh như một cơn gió, vẻ ranh ma bỗng bao phủ con ngươi to tròn. Cầm lấy viên phô mai, cô xé giấy gói rồi ngậm một nửa vào miệng, đoạn vòng tay quanh cổ nàng. Tai nàng lập tức ù đi, chẳng còn nghe gì ngoài nhịp tim đập loạn. Đồng hồ kêu tích tắc cũng hoá câm lặng, nhường vị trí cho thời khắc thắp lên lửa tình nồng đậm.

Cô chọn làm sói thì nàng chọn làm cáo. Vén tóc ra sau tai một cách lả lơi, nàng từ từ ghé sát đầu, hé lộ khoảng trống giữa hai cánh môi mềm. Năm, bốn, ba, hai, một...

"Khoan!"

Bầu không khí ám muội bất chợt biến mất khi Xuân Nghi buông tay ra, lạch bạch chạy lại gần hộp quà và vớ lấy lọ mắm tôm. Kiều Anh suýt té ngửa khi Xuân Nghi chấm viên phô mai vào trong lọ rồi ngậm lấy đầu còn lại. Phô mai trắng phau giờ đây đã nhuốm màu tím sẫm.

"Vầy mới đúng nè! Ngoan xinh yêu của Nghi lại đây nào!"

Xuân Nghi hào hứng tiếp tục trò chơi dang dở. Giây phút ngửi thấy cái mùi tanh khủng khiếp, mặt mày Kiều Anh xanh hơn cả tàu lá.

"Tránh xa tôi ra!!!"

"Kiều hết yêu Nghi rồi à? Nghi buồn Nghi khóc cho mà coi!"

"Đi ra chỗ khác mau!!!"

Rốt cuộc, Kiều Anh và Xuân Nghi lại hâm nóng tình cảm vào Lễ Tình Nhân bằng trò chơi đuổi bắt. Chừng nào Kiều Anh chịu ăn phô mai chấm mắm tôm thì trò chơi ấy mới kết thúc chứ hiện tại Xuân Nghi còn dai lắm...

(Hết)

_______________

"Mấy ngày qua bé Xuân Nghi hư lắm có biết không hả?"

Đôi môi kiều diễm rót vào vành tai Xuân Nghi ấm nồng, dứt câu bằng pha cắn nghịch ngợm. Xuân Nghi cong lưng trôi theo làn sóng mê đắm, không kìm được mà bật lên những thanh âm hoan ái.

"K... Kiều Anh à..."

Vuốt bầu má đỏ lựng, Kiều Anh tiếp tục trầm giọng, ánh mắt toát lên vẻ ranh mãnh:

"Hư thì phải nhận hình phạt."

Nàng rải nụ hôn lên cổ người nằm dưới. Giữa tràng thở dốc, cô khổ sở cất lời:

"Ph... phạt gì...?"

Nàng dừng mọi thao tác, chống tay lên nệm nhìn cô. Sắc mặt điềm tĩnh dị thường tựa như câu thần chú biến thời gian thành băng tảng. Tim cô đập mạnh đến độ sắp văng khỏi lồng ngực.

"Phạt Nghi đêm nay phải 'nằm trên' Kiều."

Trong tích tắc, Kiều Anh cởi phăng chiếc váy ren quyến rũ trên người trước sự thảng thốt của Xuân Nghi.

(Ngoại truyện 1 hơi nhạt nên spoil ngoại truyện 2, cameo là con thuyền tà đạo Xuân Nghi – Tuimi 😀)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com