Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Mang chó đến gặp người ta

Làn nước tinh khiết chảy róc rách xuống từng phiến lá đang phơi mình dưới nắng. Khi sắc xanh thẫm bọc lớp óng ánh đầy sức sống, Xuân Nghi cất bình tưới cây đi, quay người bước vào trong nhà.

Đã tròn hai tuần kể từ ngày Xuân Nghi trở về Việt Nam lập nghiệp. Sinh trưởng ở Sài Gòn nhưng ba mẹ là người Đà Lạt, học hết lớp Mười thì theo ba mẹ đi Mỹ định cư, con người côđược xây đắp bằng sự giao thoa hoàn hảo giữa Sài Gòn năng động, Đà Lạt hiền hoà và Mỹ phóng khoáng. Tự tin với cá tính của bản thân, cô không ngần ngại thử những điều mới trong suốt tháng năm tuổi trẻ: nhuộm tóc, xỏ khuyên, diện những bộ cánh xu hướng. Ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ nhờ năng lượng tươi tắn không lẫn vào đâu cũng như dám bày tỏ chính kiến.

Bề ngoài cô chất chơi nhưng sâu bên trong lại là tâm hồn uỷ mị, nhạy cảm. Cô có thể sống tự do tự tại, song chỉ yêu duy nhất một người. Mối tình đầu của nàng là một chàng trai đồng hương trạc tuổi, chơi bóng rổ và đam mê âm nhạc. Cả hai quen biết năm mười tám tuổi học chung đại học, ấn tượng đầu cô dành cho anh là cao mét tám. Trải qua nhiều lần tiếp xúc, cô chính thức bị chinh phục bởi cái vẻ phong trần, nổi loạn. Đồng sở thích nên cả hai thu hút nhau mạnh mẽ, chẳng những mở mang kiến thức mà còn tô thêm sắc màu vào cuộc sống của nhau. Gắn bó bên anh suốt thanh xuân, cô đã thực sự tin anh là định mệnh, là bến đỗ, là người được ông trời ban đến để trở thành mái nhà cô mãi mãi thuộc về.

Trớ trêu thay, cả hai đường ai nấy đi vào năm thứ tám.

Thời điểm ấy, tinh thần Xuân Nghi suy sụp, ban ngày đi làm cố tỏ ra bình thường nhưng về đêm lại khóc ướt gối. Sự việc ấy là cú tát cay độc vào hai chữ vĩnh cửu, mất tận mấy tháng cô mới nguôi ngoai. Một năm đã trôi qua, dẫu không còn đoái hoài về chuyện tình đã chấm dứt, vẫn chưa có người đàn ông nào bước chân vào cuộc đời cô. Cô mải mê dành thời gian cho bản thân, gia đình và sự nghiệp để rồi trong một khoảnh khắc đứng lại chiêm nghiệm cuộc đời, cô ngỡ ngàng nhận ra bạn bè xung quanh đều đã đủ vợ đủ chồng, thậm chí đề huề con cái.

Giữa cơn khủng hoảng tiền ba mươi, cô tình cờ biết đến công việc dạy tiếng Anh ở một trường tư thục Việt Nam. Chẳng biết do nghe theo tiếng gọi con tim hay là chạy trốn khỏi nỗi sợ, cô một thân một mình xách vali về quê hương.

"Nghỉ tay ăn rau câu nè con."

Giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào ấy đến từ dì Sáu. Dì tên thật là Ngọc Ánh, là chị của mẹ Xuân Nghi, vào Sài Gòn học sư phạm rồi gắn bó với nơi đây chứ không về Đà Lạt hay đi Mỹ cùng em gái. Năm ngoái dượng mất vì tuổi già, dì cũng không có con nên sống một mình trong căn nhà cũ kĩ đầu hẻm, mỗi tối mở lớp dạy thêm môn văn cho học sinh trung học. Chính dì là người ngỏ ý mời Xuân Nghi sống chung vì không muốn cháu vất vả kiếm nhà thuê.

"Con cảm ơn dì."

Xuân Nghi lễ phép cảm ơn, ngồi vào bàn rồi cắm que tăm vào viên rau câu màu cà phê.

"Ngày mai sinh nhật dì, dì muốn con tặng quà gì?"

Khi vị ngậy béo tan chảy trên đầu lưỡi, Xuân Nghi khơi dậy cuộc trò chuyện. Dì Sáu phẩy tay cười xoà:

"Dì già rồi, quà cáp đâu còn quan trọng nữa con!"

"Con tặng cái gì rẻ rẻ cũng được mà!" Xuân Nghi bĩu môi. "Dì thích sách nên con tặng sách nha?"

"Kệ hết chỗ chứa rồi con! Con mới về nước thì nên dành dụm tiền, ngày mai ở nhà ăn cơm với dì là dì vui rồi!"

Nói rồi, dì Sáu lảng sang chuyện khác. Xuân Nghi im lặng lắng nghe nhưng tất nhiên vẫn nung nấu ý định tặng dì một món quà đàng hoàng. Mặc dù dì vẫn còn khả năng dạy học, tuổi dì cũng đã cao nên đầu óc không còn minh mẫn như xưa, ngộ nhỡ đãng trí quên tắt bếp thì có mà tiêu. Nếu dì gặp chuyện ngay đúng ngày cô đi vắng, ai có thể chạy đi thông báo hàng xóm nhỉ?

Nghĩ ngợi một hồi, cô chợt nảy ra một ý tưởng.

***

Ngày 20 tháng Sáu, Xuân Nghi mang về nhà một con chó ta nhận nuôi ở trạm cứu hộ.

"Trời ơi! Con bị điên hay sao mà lại muốn nuôi chó?!"

Vừa nhìn thấy con chó đực lông vàng tầm sáu tháng tuổi, dì Sáu lập tức kinh hãi. Dì ghét nuôi động vật vì dơ và hôi.

"Con thấy dì lủi thủi một mình nên muốn dì có bạn cho vui!" Xuân Nghi miệng cự nự, tay trìu mến vuốt ve con chó. "Dơ thì con dọn, vệ sinh thì con dạy, chích ngừa thì con chi tiền!"

"Vấn đề là dì tuổi Thìn! Thìn với Tuất tứ hành xung nên dì không nuôi chó được!"

"Con tuổi Tuất ở chung với dì có bị sao đâu? Dì phải nghĩ tới lợi ích của việc nuôi chó chứ! Dì già rồi, con đi làm từ sáng tới chiều chứ đâu có ở nhà cả ngày, lỡ dì bị gì thì ai cứu?"

"Tao đang khoẻ mạnh mà mày trù tao chết hả mậy?!"

Dì Sáu nghiến răng trèo trẹo, giơ cây chổi lông gà lên doạ đứa cháu trời đánh. Xuân Nghi vội né, cười cười:

"Thôi mà, dì thử nuôi đi, biết đâu dì từ ghét ghét thành yêu yêu rồi thương thương thì sao?"

"Trước khi tới giai đoạn đó, tao muốn đập mày gãy răng á Nghi!"

Xuân Nghi giả vờ ôm ngực, biểu cảm sinh động như đang đóng phim truyền hình Ấn Độ. Dòm cặp mắt long lanh trên khuôn mặt con chó, con tim cô không khỏi xót xa.

"Con đừng sợ, bà giỡn vậy thôi chứ bà hiền và thương mẹ lắm! Ạ với bà đi con!"

Mặt mày dì Sáu tái mét trước sự điên khùng của cháu mình, song chẳng biết phản ứng gì ngoài giương mắt ếch. Sau vài phút đấu tranh tư tưởng, dì thốt tiếng thở dài:

"Rồi mày tính đặt tên gì?"

Nếu như ban nãy Xuân Nghi hoá thân thành nhân vật phim truyền hình Ấn Độ thì ở thời điểm hiện tại cô vẫn tiếp tục hoá thân, khác biệt duy nhất là biểu cảm tươi phơi phới thay vì há hốc miệng với tốc độ rùa bò.

"Vậy là dì đồng ý đúng không?!"

Xuân Nghi mừng rỡ reo lên. Dì Sáu bất lực gật đầu:

"Thì mày lớn rồi, tao tin mày sẽ chịu trách nhiệm với mọi việc mình làm.

Thật ra Xuân Nghi hơi thất vọng vì trong đầu đã soạn sẵn bài diễn thuyết về lợi ích của việc nuôi chó, ai ngờ dì nhượng bộ nhanh hơn tưởng tượng. Nỗi thất vọng không tồn tại lâu, vài giây sau hai dì cháu đã sốt sắng chọn tên cho người bạn mới. Dì thích đặt tên nước ngoài để nghe cho sang, thích nghe nhạc Rock nên đòi đặt tên "Rocky" nhưng liền bị cô gạt bỏ. "Bên Mỹ mười con chó thì hết chín con tên Rocky rồi! Chó của mình phải sở hữu tên độc nhất vô nhị!"

Sau nhiều giờ quần thảo bên laptop sáng trưng dòng chữ "100 Tên Tiếng Anh Ý Nghĩa Cho Bé Trai", hai dì cháu quyết định tạm ngưng công việc để xoa dịu cái bụng đói. Dì Sáu đứng dậy hâm đồ ăn, Xuân Nghi một tay ngao ngán chống cằm, một tay lướt Facebook trong vô định.

Bỗng, màn hình hiện lên bài đăng về bộ phim Friends nổi đình nổi đám toàn cầu.

"Dì Sáu! Dì biết phim Friends không?"

Xuân Nghi đập tay xuống bàn, thần sắc sáng bừng như hoa được tưới mát. Dì Sáu đang đứng bên lò vi sóng mà giật bắn người.

"Con làm như dì chưa bao giờ coi chắc?"

"Dì nghĩ sao nếu con chó mang tên Joey hoặc Chandler?"

Câu hỏi của Xuân Nghi đột nhiên trở thành ngọn gió xua tan mây mù trong não. Ngỡ như mình vừa phát minh ra món đồ vĩ đại, dì Sáu vỗ mạnh lòng bàn tay, hồ hởi đáp:

"Chandler nghe sang hơn Joey, lấy tên Chandler đi!"

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, dì Sáu ngỡ căn nhà vừa có thêm con chó thứ hai, cụ thể là Xuân Nghi mọc tai trên đầu và đuôi vẫy sau lưng. Giả thuyết đó coi vậy mà hợp lý bởi vì Xuân Nghi tuổi Tuất...

***

Bốn ngày trôi qua suôn sẻ, đến ngày thứ năm thì Chandler bị tiêu chảy và lười ăn. Thoạt đầu hai dì cháu nghĩ cu cậu ăn bậy ngoài đường, thải ra hết thì hôm sau sẽ bình thường trở lại nhưng không, tình trạng kéo dài suốt hai ngày liền. Chưa từng có kinh nghiệm nuôi chó nên Xuân Nghi tra Google, tra xong thì tiền đình vì Google đưa ra hàng loạt căn bệnh nguy hiểm. Ba mươi sáu kế gặp trực tiếp chuyên gia là thượng sách, cô quyết định đưa nó đến một phòng khám thú y cách nhà mười lăm phút chạy xe nhằm tìm bằng được nguồn cơn.

"Mình đã mang bé đến khám bao giờ chưa ạ?"

Lễ tân tên Nguyễn Hoàng Yến hỏi một cách chuyên nghiệp. Xuân Nghi lắc đầu, sau đó liền được hướng dẫn làm thủ tục. Điền thông tin xong xuôi, cô ra ghế ngồi đợi tầm năm phút thì lễ tân tên Trương Tiểu My ra hiệu đi theo. Tiểu My dẫn cô vào một căn phòng rồi đóng cửa lại, quay về bàn lễ tân.

"Dạ chào bác sĩ ạ."

Xuân Nghi lịch sự chào nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng trong căn phòng. Nữ bác sĩ mỉm cười:

"Chào Xuân Nghi."

Khi chất giọng Bắc dịu dàng lọt vào tai, Xuân Nghi nghệt mặt ra, tự hỏi bác sĩ biết tên mình bằng cách nào. Tựa hồ đọc được suy nghĩ, nữ bác sĩ mau chóng giải thích:

"Thông tin của bé và chủ đã được gửi qua máy tính. Mình bằng tuổi bạn nên cứ xưng hô thoải mái nhé. Tên mình là Kiều Anh."

Kiều Anh đeo găng tay y tế rồi ra hiệu Xuân Nghi đặt Chandler lên bàn. Cô nhìn bảng tên "Nguyễn Kiều Anh" đính trên áo blouse, bất giác trầm trồ trước nhan sắc kiều diễm đúng với cái tên. Nữ bác sĩ ấy cao tương đương cô, thân hình mảnh mai tạo cảm giác thanh thoát dễ chịu. Lớp trang điểm nhẹ trên khuôn mặt điểm xuyết cho hàng chân mày đậm, đôi mắt to tròn với rèm mi cong, sống mũi thẳng tắp và làn môi mỏng. Một vẻ đẹp truyền thống, kín đáo.

"Bé bị rối loạn tiêu hoá nhẹ thôi, giống như con người bị đau bụng ấy. Có thể do đồ ăn hơi khó tiêu hoặc hôm trước đi dạo nuốt phải gì đó. Mạch và nhiệt độ vẫn ổn, chưa có dấu hiệu nhiễm trùng hay vi rút gì nghiêm trọng."

Kiều Anh vừa khám vừa cất giọng đều đều. Xuân Nghi tròn mắt hỏi:

"Không phải parvo hay care à?"

"Không đến mức nó đâu. Chừng nào chó sống trong môi trường bẩn và tiếp xúc với phân hay nước mũi của chó nhiễm bệnh thì mới bị. Bé được tiêm ngừa chưa?"

"Mình mới nhận nuôi bé từ trạm cứu hộ hồi tuần trước, tiêm mũi năm trong một ngay tại chỗ."

"Tức là mới tiêm một mũi à?"

"Ừ."

Kiều Anh bặm môi suy tư, đoạn tiếp tục:

"Đa số chó ở trạm cứu hộ thường bị bệnh hoặc bị thương, nếu trạm uy tín thì sẽ có biện pháp cách ly nhằm tránh lây nhiễm. Bé trông vẫn khoẻ mạnh nên mình tin đây chỉ là rối loạn tiêu hoá thông thường thôi."

Kiều Anh đang nói thì bất ngờ quay lưng bước đến tủ, sau đó trở lại cùng một hộp thuốc trên tay.

"Đây là men tiêu hoá Biotic, thành phần gồm lợi khuẩn giống sữa chua mình hay ăn, ngày uống hai lần trong vòng năm ngày. Bạn nấu cơm nhão trộn thịt nạc luộc hoặc bí đỏ cho dễ tiêu, đổ gói men vào rồi trộn đều. Tránh xa sữa, đồ ăn sống, thiu với nhiều dầu mỡ. Theo dõi bé, nếu tình trạng chán ăn, tiêu chảy không dứt và có thêm nôn mửa thì mang bé quay lại."

Xuân Nghi nuốt nước bọt vì giọng Kiều Anh lạnh như robot, đã vậy còn bắn một tràng không nghỉ lấy một giây. Dù không muốn thừa nhận, sống lưng cô không thể tránh khỏi cảm giác rờn rợn.

"Bạn có câu hỏi gì không?"

Cảm giác rờn rợn càng mãnh liệt hơn khi Kiều Anh thình lình nhìn xoáy vào mắt. Xuân Nghi lắp bắp đáp:

"Ờ... không..."

Kiều Anh không nói gì nữa, đi đến bàn làm việc rồi mời Xuân Nghi ngồi xuống ghế đối diện. Cô ôm Chandler ngồi xuống, nhấp nha nhấp nhổm nhìn nữ bác sĩ gõ bàn phím lộc cộc.

"Bạn cũng xem Friends à?"

"Hả?"

Câu hỏi chẳng có tí liên quan đột ngột cắt đứt sự im ắng khiến cô bối rối. Nữ bác sĩ cười nhạt:

"Chó mèo mình khám thường mang tên Việt, đây là lần đầu mình thấy tên Chandler nên liên tưởng đến nhân vật Chandler Bing."

Xuân Nghi à một cái, ngượng ngùng trả lời:

"Đúng rồi, mình và dì muốn đặt tên tiếng Anh cho sang. Mình thích Friends nên hỏi dì thích tên Joey hay Chandler, dì chọn Chandler nên mình nghe theo. Cơ mà..."

Câu nói dang dở bỗng rơi vào thinh không. Kiều Anh vẫn không rời mắt khỏi màn hình vi tính, song tốc độ đã giảm xuống đáng kể.

"Nói ra thì hơi bất lịch sự, mình không nghĩ bạn là tuýp người thích phim Friends..."

Xuân Nghi ấp úng gãi tai. Kiều Anh bật cười:

"Sao lại thế?"

"Ờ thì... Mình thấy bác sĩ bận bù đầu bù cổ, thời gian đâu mà cày phim..."

"Quan trọng là cách phân bổ thời gian thôi." Kiều Anh nhún vai. "Hồi mình mới vào Sài Gòn học đại học, mình chưa có nhiều bạn nên xem Friends cho đỡ buồn. Từ đó đến nay cũng chín năm, mình vẫn giữ thói quen ấy."

Xuân Nghi gật gù, tưởng tượng Kiều Anh trong bộ dạng sinh viên. Xuất hiện trong đầu cô là một thiếu nữ mười tám tuổi non nớt, rụt rè cùng đôi mắt trong veo chưa nhiễm phong sương, trên tay ôm chồng giáo trình dày cộp. Dựa vào những gì nàng kể cũng như thái độ kiệm lời, cô có linh cảm nàng là người hướng nội thích dành thời gian một mình, hiện tại có lẽ đã có nhiều mối quan hệ hơn ngày xưa do tính chất công việc đòi hỏi giao tiếp nhưng chắc chắn thói quen không tụ tập chốn xô bồ vẫn ăn sâu vào máu.

"Mình bắt đầu xem Friends hồi mới qua Mỹ để luyện tiếng Anh."

Cuộc trò chuyện trở nên hấp dẫn nhờ nhắc đến đề tài yêu thích, bằng chứng là Xuân Nghi nhe răng đến tít mang tai. Kiều Anh tuy không nhìn nhưng biết rõ người ngồi đối diện đang rất hào hứng.

"Bạn là du học sinh à?"

Kiều Anh tiếp tục đối thoại xã giao nhằm giữ tác phong chuyên nghiệp. Xuân Nghi tự hào gật đầu:

"Mình định cư cùng ba mẹ, nay trở về Việt Nam lập nghiệp."

"Bố mẹ bạn có về cùng không?"

"Không, mình về một mình và hiện sống với dì."

"Bạn làm nghề gì?"

"Mình là giáo viên cấp ba."

Thần sắc Kiều Anh đột ngột biến chuyển, thay đổi rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào con mắt tinh tường của Xuân Nghi.

"Bạn dạy môn gì?"

Kiều Anh vội lấp đi vẻ lúng túng bằng nụ cười thường trực. Cảm giác lấn cấn vẫn còn âm ỉ, song Xuân Nghi vẫn thong thả trả lời:

"Mình dạy tiếng Anh ở trường song ngữ."

Nữ bác sĩ ồ khẽ, sắc mặt đã điềm tĩnh trở lại.

"Bạn dạy ở đó thấy thế nào?"

"Vẫn đang nghỉ hè mà bạn."

Đôi tay trắng trẻo chợt lơ lửng giữa không trung. Kiều Anh ngó sang quyển lịch đặt bên cạnh máy tính, đoạn gõ tay vào trán:

"Quên mất, bác sĩ đâu có được nghỉ hè. Thế tháng Tám bạn mới chính thức đi dạy à?"

"Tháng sau mình phải lên trường họp chuyên môn và chuẩn bị cho năm học mới rồi, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn."

Xuân Nghi vừa dứt câu cũng là lúc máy in phát ra âm thanh. Kiều Anh cầm lấy tờ giấy vừa được in, kẹp vào sổ khám bệnh rồi đưa cho Xuân Nghi.

"Bạn đem cái này ra lễ tân để thanh toán nhé."

Xuân Nghi mở sổ ra, đọc tờ hoá đơn bao gồm toa thuốc và giá tiền xong thì phát hiện đằng sau có thêm một tờ giấy với tiêu đề "Lần Đầu Nuôi Chó". Bên trong tờ giấy ghi tất tần tật thông tin người nuôi chó lần đầu nên biết: lịch tiêm ngừa và tẩy giun, chế độ ăn uống cơ bản, vệ sinh tắm rửa, huấn luyện, gợi ý kết nối tình cảm, dấu hiệu cần đưa đi khám và các câu hỏi thường gặp. Thiết kế màu sắc tạo cảm giác mãn nhãn, từng bước được trình bày chi tiết nhưng vẫn ngắn gọn dễ hiểu.

"Lần đầu nuôi chó sẽ gặp không ít băn khoăn, Google thì thông tin trôi nổi chẳng biết nguồn nào đáng tin cậy. Hiểu tâm lý chủ nên mình viết cái này, ngoài chó ra còn có mèo, thỏ, chuột lang nữa."

Xuân Nghi không tin nổi một tay Kiều Anh có thể tự soạn hết đống này, đã vậy còn tận tâm hướng dẫn thêm cách chăm sóc các loài thú cưng khác. Nghĩ đến khiến cô rậm rật cảm động. Lúc mới gặp cô đã dành thiện cảm với giọng nói miền Bắc ngọt lịm nhã nhặn, bây giờ lại càng mến mộ vì nàng vừa có tài vừa có đức.

"Chó không ăn xương được á?"

Lướt sơ mục chế độ ăn uống, Xuân Nghi nhíu mày hoang mang. Kiều Anh lắc đầu:

"Đó là quan niệm sai lầm. Ăn xương sẽ bị rách lợi, tổn thương thực quản, tắc nghẽn tiêu hoá, thủng ruột."

Sắc mặt Xuân Nghi đang hồng hào, tưởng tượng cảnh máu me mà chuyển thành màu tàu lá. Nuốt nước bọt cái ực, cô bèn tìm cách rút lui để thoát khỏi bài giảng có nguy cơ kéo dài đến vô tận.

"Chandler không bị bệnh nặng nên mình yên tâm rồi. Cảm ơn Kiều Anh."

"Cảm ơn Nghi. Hai mẹ con về cẩn thận nhé."

Kiều Anh đứng dậy mở cửa cùng nụ cười treo trên môi. Xuân Nghi tinh nghịch giơ chân Chandler lên để chào, ra khỏi phòng rồi đến bàn lễ tân làm thủ tục thanh toán. Khi bóng lưng nàng khuất dạng, cô lặng lẽ nhìn cánh cửa đóng im lìm.

Nữ bác sĩ ấy hiền lành, tử tế, song nụ cười trông không hề tự nhiên. Có gì đó thật giả tạo, xa cách, thậm chí trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com