Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Mang sính lễ đến gặp người ta

Mặc dù nói là đi đến đâu cũng được ngưỡng mộ, thực chất Xuân Nghi không phải một con bướm xã hội. Cô có thể trò chuyện với người lạ, song hoàn toàn im lặng ở chốn đông đúc như tiệc tùng. Không thích sân si cũng như đấu đá chia bè phái nên cô hiếm khi lui đến phòng giáo viên, thay vào đó cố thủ trong tổ tiếng Anh. Yếu tố giúp cô toả sáng là không nói nhiều nhưng một khi đã nói thì súc tích, sâu xa và đúng trọng tâm, thành thử vẫn toát lên khí chất khiến người ta nhớ mãi.

Sau một tháng trở về Việt Nam, Xuân Nghi chính thức được gọi lên trường để họp chuyên môn chuẩn bị cho năm học mới, đồng thời làm quen với đồng nghiệp. Vẫn như muôn thuở, cô vẫn có thể xã giao đa dạng chủ đề chứ không câm như hến, song lòng dạ ngập tràn bất an vì phòng giáo viên quá đông. Giữa thời điểm mệt mỏi đeo mặt nạ, đột nhiên có một người nhận ra sự dị thường được che đậy. Người đó tên Ngọc Phước.

Ngọc Phước cũng là giáo viên tiếng Anh, kém Xuân Nghi một tuổi. Hai chữ đầu tiên ập vào đầu Xuân Nghi khi mới gặp cô là "danh hài", âu cũng tại cô khuấy động bầu không khí bằng những mảng miếng cũng như rất chịu khó chào hỏi từng người một. Xuân Nghi ấn tượng với sự gần gũi, tinh tế, càng ấn tượng hơn khi chứng kiến cô lủi vào một góc gọi điện cho gia đình để sạc năng lượng. Được biết cô có biệt danh "đại gia Vũng Tàu", sống trong nhung lụa và được ba mẹ tặng nhà lẫn xe hơi, tuy nhiên rất giàu lòng thương người. Cô là một trong số ít tiểu thư không ngần ngại lăn xả vì cộng đồng, hễ rảnh rỗi là xung phong đi nhặt rác, dọn kênh, trồng cây, phát cơm từ thiện, thậm chí bán đồ si gây quỹ rồi sao kê. Vậy nên không ngạc nhiên khi chỉ trong thời gian ngắn mà Xuân Nghi và cô trở thành cạ cứng.

Buổi tối giáo viên rủ nhau đi ăn, Xuân Nghi dĩ nhiên không vuột cơ hội nhưng cả buổi chỉ rù rì với Ngọc Phước. Tiệc tàn, Xuân Nghi xách xe ra về, và rồi cơn ác mộng chính thức đổ bộ.

Dân Sài Gòn hẳn đã nhiều lần vượt qua kiếp nạn Google Map, giờ đây đến lượt Xuân Nghi trải nghiệm. Cô không bị đưa đến nghĩa địa, song lại đến một con đường chẳng kém rùng rợn hơn là bao. Nhà cửa tắt đèn tối om, lá không xào xạc lấy một lần. Trong lúc da gà thi nhau nổi lên, điện thoại cô thình lình sập nguồn.

"Ngu quá Nghi ơi! Sao hồi chiều không gọi taxi, bày đặt tiết kiệm tự đi xe máy làm chi?!"

Xuân Nghi hết điên cuồng nhấn nút mở khoá rồi lại rủa mình cẩu thả quên sạc điện thoại để rồi đốt cháy pin bằng 4G và Google Map. Cất điện thoại vào túi, cô ngó tứ phía trong vô vọng. Mọi người có lẽ đã đi ngủ nên không thể gõ cửa cầu cứu, mà kể cả đủ can đảm gõ cửa thì cũng chưa chắc được giúp đỡ. Trường hợp tệ nhất là bị chụp thuốc mê rồi tỉnh dậy thấy mình ở Campuchia.

"Mày đọc báo nhiều quá nên điên rồi Nghi!"

Lắc mạnh đầu hòng xua tan suy nghĩ tiêu cực, cô loay hoay quay xe ra đường lớn, sau đó vừa mò vừa khấn tổ tiên phù hộ.

Số lần cô khấn đã tròn trĩnh 1305.

"Ai đó làm ơn cứu tôi với!!!"

Nhận thấy mình đi càng lúc càng xa, Xuân Nghi quyết định dừng lại nhằm tránh nguy cơ lạc xuống nông thôn. Xung quanh lạnh lẽo không một bóng người cảm giác như bàn tay bóp nghẹt cổ họng. Sợ hãi bủa vây khắp lồng ngực, cô không kìm được mà hét lên dù biết sẽ không ai nghe thấy.

Ấy vậy mà phép màu thực sự xảy ra. Mười giây sau khi lời cầu cứu tan vào không trung, đập vào mắt cô là một chiếc xe máy đang phóng về phía mình với tốc độ cao. Khi khoảng cách giữa hai xe chỉ còn được tính bằng thước kẻ, người cầm lái bất ngờ thắng gấp.

Chưa bao giờ Xuân Nghi cảm thấy địa ngục gần mình đến vậy. Nếu đây là Mỹ, một trận ẩu đả chắc chắn sẽ diễn ra: giơ ngón giữa, đập nhau sứt đầu mẻ trán, thậm chí lôi súng ra bắn. Ở Việt Nam thì có lẽ chỉ dừng ở mức lời qua tiếng lại, song cô hy vọng chủ nhân của chiếc xe không phải giang hồ. Cô chưa muốn chầu trời với cái thây đứt lìa do bị chém bởi mã tấu.

Bỗng, con người lạ mặt ấy bước xuống xe rồi tiến lại gần cô. Bóng tối mờ ảo kèm ánh đèn pha loá mắt cản trở tầm nhìn của cô không ít. Và rồi khi mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, miệng cô lập tức há hốc.

"Kiều Anh?!"

Đó chính xác là Kiều Anh, nữ bác sĩ thú y cô gặp hồi tháng trước. Phương hướng cô có thể mù chứ mặt và tên thì không bao giờ, kể cả khi chiếc mũ bảo hiểm trên đầu át đi nhan sắc kiều diễm.

"Bạn... biết mình à?"

Kiều Anh toan hỏi thăm Xuân Nghi, nghe đối phương gọi tên mình thì giật nảy. Nàng thủ thế đề phòng theo phản xạ, song đối phương chẳng những không nhận ra mà còn dồn dập hơn:

"Mình là Xuân Nghi nè! Tháng trước mình đem Chandler đến cho bạn khám đó!"

Kiều Anh cau mày moi móc trí nhớ nhưng bất thành, đành lúng túng xin lỗi:

"Mình xin lỗi, nhiều bệnh nhân quá nên mình không nhớ rồi..."

Xuân Nghi càng tin đây là Kiều Anh nhờ chất giọng miền Bắc nhẹ nhàng, song không giấu được thất vọng vì đối phương không nhớ mình.

"Mình xin lỗi vì suýt tông vào bạn. Bạn không sao chứ?"

Không gian thinh lặng khiến Kiều Anh rùng mình, bèn cố gắng phá vỡ lớp băng. Xuân Nghi ngớ người như thể mới tỉnh mộng.

"À không, mình xin lỗi mới đúng vì đi không nhìn đường!"

Mặc dù hơi sốc vì không ngờ nữ bác sĩ bề ngoài trông có vẻ dịu dàng lại có sở thích phóng nhanh vượt ẩu, Xuân Nghi vẫn không muốn trách cứ ai (cô chưa muốn bị bế lên phường). Kiều Anh cũng sốc không kém là bao. Đây là lần đầu tiên nàng gặp một người thoải mái bỏ qua chuyện suýt bị tông, đã vậy còn chủ động nhận lỗi tuy chẳng gây nên tội tình gì.

Đoạn, cả hai nín bặt.

"Kiều Anh này..."

Kiều Anh mừng như bắt được vàng khi Xuân Nghi cất tiếng. Nàng nhanh nhảu đáp:

"Mình đây."

"Cho mình mượn điện thoại được không?"

Gò má Xuân Nghi đỏ như gấc. Trước đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, cô thầm ước ai đó đào giúp mình cái lỗ để trốn cho đỡ nhục.

"Điện thoại mình hết pin mà mình không nhớ đường về nhà... Mình mới về nước được một tháng thôi nên chưa rành đường..."

Xuân Nghi lí nhí xong thì đỏ mặt hơn. Kiều Anh à một cái, bặm môi suy nghĩ.

"Để mình dẫn bạn về cho yên tâm, mình đi đằng trước bạn đi đằng sau."

Tròng mắt Xuân Nghi suýt nữa thì rơi ra ngoài. Con người này kiếp trước là thánh nhân à?

"Bạn chỉ cần cho mình mượn điện thoại để mình gọi dì là được rồi!"

"Thế thì phiền dì bạn lắm." Kiều Anh lắc đầu. "Tối rồi, dì bạn ra đường có khi lại nguy hiểm."

"Bạn dẫn mình về thì cũng phiền bạn thôi!" Xuân Nghi cố chấp đến cùng.

"Mình không phiền."

Ba chữ ngắn gọn chính thức khiến Xuân Nghi câm nín.

"Bạn sống gần phòng khám đúng không?"

Đang bối rối không biết làm sao, Xuân Nghi tiếp tục giật mình bởi câu hỏi của Kiều Anh.

"Mười lăm phút chạy xe."

Câu trả lời vọt khỏi đầu môi trong vô thức. Kiều Anh vẫn giữ nguyên nụ cười:

"Vậy thì tiện đường mình nên không sao đâu. Cho mình xin địa chỉ nhà nhé."

Nói rồi, nàng đưa điện thoại mở sẵn Google Map cho cô. Cô biết mình không thể từ chối được nữa, đành miễn cưỡng nhập địa chỉ. Xem xét một hồi, nàng ra hiệu cô leo lên xe đi theo mình rồi vít ga. Hành trình diễn ra trong thinh lặng vì cô im ỉm bám sau lưng nàng hệt cái đuôi, song không hiểu sao vẫn tin tưởng nàng vô đối. Có gì đó ở tấm lưng gầy khiến lòng cô yên tâm.

Tảng đá trong lồng ngực cuối cùng cũng được dỡ bỏ khi cánh cổng thân quen hiện hữu trước mặt.

"Cảm ơn bạn nhiều lắm. Lần tới đưa Chandler đi khám, mình nhất định sẽ hậu tạ bạn."

Bước xuống xe, Xuân Nghi tiến lại gần Kiều Anh và cười rạng rỡ. Ánh đèn vàng ấm hắt vào những hạt cuội trên miệng một cách lung linh.

"Không cần đâu, mình lại mong Chandler đừng bị gì để khỏi đến phòng khám ấy chứ."

Kiều Anh xua tay, giục Xuân Nghi mau vào nhà kẻo trễ. Không muốn giữ chân đối phương lâu hơn nên cô vội tạm biệt rồi chạy xe vào trong. Thế rồi khi bước xuống xe để khép cổng, cô nhận ra nàng đã biến mất tự thuở nào.

***

Xuân Nghi chưa kịp tiếc nuối thì đã có cơ hội tái ngộ Kiều Anh.

Hàng xóm nhà đối diện mới nuôi một con chó kiểng, chẳng biết hâm hấp thế nào mà lại gây sự với Chandler sau vài giây "ngửi mông" nhau. Người đời thường nói chó ta cường tráng khoẻ khoắn, ấy vậy mà Chandler thua sấp mặt khi đấu với con chó kiểng để rồi lãnh cái chân "xi cà que". Chứng kiến chó cưng đi lò cò, cô hoảng loạn như thể hôm nay là tận thế, thành thử có mặt tại phòng khám trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Và tình cờ làm sao, bác sĩ đảm nhận lại là Kiều Anh.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Khi Xuân Nghi bước vào phòng và chào như trên, Kiều Anh ngỡ ngàng đến đứng hình. Cô bỗng liên tưởng đến bức tượng sáp trưng bày ở bảo tàng.

"Đừng bảo bạn quên mình rồi nha?"

Xuân Nghi dở khóc dở cười, méo xệch cả miệng. Kiều Anh tức khắc tỉnh mộng.

"Đâu có, mình nhớ tên bạn là Xuân Nghi mà."

Nghe vậy Xuân Nghi thở phào, đoạn đặt Chandler lên bàn rồi lí nhí trình bày vấn đề:

"Chandler mới đánh nhau với chó hàng xóm..."

Kiều Anh không đáp, lặng lẽ đeo găng tay rồi tiến hành khám. Đầu tiên nàng quan sát cân bằng của Chandler nhằm tìm dấu hiệu bất thường như lệch trục hoặc căng cơ, sau đó dùng tay sờ từ sống lưng xuống hông, lần từng ngón ở cơ mông và bắp chân để nắn khớp, tìm vùng bị đau, tụ máu, sưng hoặc viêm, cuối cùng chụp X-quang để kiểm tra xương.

"Bé bị bong gân nhẹ thôi chứ không gãy xương hay tổn thương dây thần kinh. Có một vết thương nhỏ gần cổ chân, không chảy dịch nhưng để lâu dễ bị áp xe nên mình sẽ rửa sạch nhằm tránh nhiễm trùng."

Nói xong, nàng nhỏ nước muối sinh lý vào băng gạc, tỉ mỉ lau vết thương rồi thoa thuốc kháng sinh. Công đoạn này không cầu kỳ phức tạp nên chỉ trong phút chốc đã hoàn tất. Vẫn như lần trước, nàng lặng lẽ dọn dẹp rồi ngồi xuống bàn làm việc để nhập thông tin. Với tính cách cầu toàn kiệm lời, khách hàng nào cũng cảm thấy có một rào chắn vô hình chắn ngang mình và nữ bác sĩ.

"Nhiều người thấy chó đi khập khiễng hoặc chảy máu nhẹ thì chủ quan nghĩ sẽ tự khỏi, sự bất cẩn ấy đã dẫn đến nhiều hậu quả thương tâm nên bạn đưa Chandler đi khám là đúng đấy."

Bầu không khí im lìm chợt phát ra tiếng động. Xuân Nghi hơi bất ngờ, song nghĩ chắc Kiều Anh đang trấn an khách hàng nên nương theo cuộc đối thoại:

"Hậu quả thương tâm là..."

"Là viêm nhiễm lan rộng rồi hoại tử, viêm khớp mãn tính, đau đớn âm thầm kéo dài, tổn thương tâm lý và hành vi. Từng có trường hợp chó bị đau lâu ngày nhưng chủ không hay biết, sau một thời gian dài thì trở nên hung hăng rồi cắn người."

Sống lưng Xuân Nghi lạnh toát khi lắng nghe Kiều Anh liệt kê, càng hãi hơn khi biểu cảm khuôn mặt chẳng khác gì thép nguội. Nuốt nước bọt, cô ngó xuống đôi tay đang thoăn thoắt gõ trên bàn phím. Bây giờ cô mới để ý móng tay nàng được cắt tỉa gọn gàng, ngón nào ngón nấy trắng trẻo mảnh mai nhưng lại khô nứt. Có lẽ do thường xuyên tiếp xúc với xà phòng và cồn.

"Thế tối hôm qua bạn đi đâu?"

Tâm trí Xuân Nghi liền quay về thực tại. Moi móc trí nhớ để xâu chuỗi sự kiện đêm qua, cô ngượng nghịu đáp:

"Mình đi ăn với đồng nghiệp, lẽ ra phải gọi taxi nhưng muốn tiết kiệm nên tự chạy xe máy rồi bật Google Map. Trước khi đi mình quên sạc pin, xài 4G dữ quá nên sập nguôn luôn."

"Mình mà không gặp bạn thì sẽ thế nào nhỉ?"

"Thì mình ngủ dưới gầm cầu, tỉnh dậy thấy đang ở Cam chứ sao!"

Kiều Anh không nhìn Xuân Nghi nhưng hoàn toàn đoán được khuôn mặt đối phương đang biến chuyển bảy sắc cầu vồng.

"Không nghiêm trọng đến mức đấy đâu, sao bạn tiêu cực thế?"

Nữ bác sĩ cười khe khẽ. Xuân Nghi trề môi cả tấc:

"Báo đăng tin bắt cóc quá trời kìa, dĩ nhiên mình phải lo chứ! Bạn là ân nhân của mình, à không, của Chandler nữa!"

Xuân Nghi vốn nghĩ Kiều Anh sẽ đáp gì đó, ai ngờ chỉ nở nụ cười nhạt. Căn phòng chẳng mấy chốc vang lên tiếng quạ kêu.

"Kiều Anh... thích đua xe hả?"

Sắc đỏ nhuốm kín mặt mũi, Xuân Nghi bèn tìm chủ đề khác nhằm đánh trống lảng, nghĩ một hồi thì nhớ ra mình chưa biết vì sao đêm qua gặp Kiều Anh. Vừa cất lên câu hỏi, mọi thao tác của nàng tức thời bị trì trệ. Nàng rời mắt khỏi màn hình, nhìn cô như thể cô là người ngoài hành tinh.

Tại sao con người này thích làm cô khó xử vậy nhỉ?

"Thì tối hôm qua bạn chạy quá tốc độ đó! Đã vậy còn đi ngược chiều xém tông vào mình!"

Kiều Anh trông mơ màng như đang lạc chốn xa xăm, vài giây sau mới nhìn vào mắt Xuân Nghi.

"Đúng là mình không giỏi tuân thủ luật giao thông cho lắm..."

Run nhẹ hàng mi, nàng cụp mắt xuống nhìn chằm chằm bàn phím, sau đó ngước lên nhìn màn hình.

"Nhưng mình chỉ làm vậy khi đường vắng thôi."

Khi tiếng gõ lộc cộc lại ngân vang, Xuân Nghi cau mày:

"Lỡ ban đêm không thấy đường xong tông vào chó mèo thì sao?"

Đôi tay nhanh nhẹn một lần nữa đóng băng giữa không trung. Tuy sắc mặt Kiều Anh vẫn điềm tĩnh, Xuân Nghi chợt có cảm giác mình vừa chọc vào ổ kiến lửa.

"Mình chưa bao giờ tông vào chó mèo cũng như con người."

Đáy mắt nàng đột ngột dấy lên thứ ánh sáng sắc lẹm. Cô biết ý nghĩa của nó. Thời còn ở Mỹ, mắt cô cũng dấy lên thứ ánh sáng tương tự khi bị phân biệt chủng tộc. Ở thời điểm hiện tại, dĩ nhiên chẳng có sự phân biệt chủng tộc nào bởi vì cô lẫn nàng đều là đồng hương, song cô tin chắc nàng đang cảm thấy bị xúc phạm.

"Nhưng bạn cũng phải tính tới trường hợp đó chứ! Bạn là bác sĩ thú y mà, chẳng lẽ bạn chưa bao giờ cấp cứu chó mèo bị xe tông hay ít nhất là dặn dò tài xế chạy xe cẩn thận? Con người té xe bị thương nhưng con vật bị tông thì chỉ có chết hoặc tàn tật suốt đời!"

Lẽ ra cô phải xoa dịu tình hình nhưng không, cô chọn cách lớn giọng bảo vệ quan điểm. Cô chẳng hiểu tại sao mình lại làm vậy nữa. Hậu quả của sự bộp chộp là nhiệt độ căn phòng từ lạnh tanh chuyển sang nóng tựa nham thạch.

"Xin lỗi, mình hơi nặng lời."

Nhận thấy bản thân cư xử quá đáng, cô quyết định hạ cái tôi xuống, buông lời xin lỗi cho phải phép rồi ngậm bồ hòn làm ngọt. Cô không ngờ nàng sẽ đáp trả bằng một cái nhếch mép.

"Bạn nói chuyện cứ như mấy người phòng chống ngược đãi động vật ấy nhỉ?"

Đối với người khác, cái nhếch mép ấy có lẽ chỉ là một cử động nhỏ trên khuôn mặt. Thế nhưng đối với Xuân Nghi, cái nhếch mép ấy khinh khỉnh một cách đáng ghét.

"Bạn đang mỉa mai mình à?"

Lửa giận trong cô bùng lên, không chừng có thể đốt trụi cả phòng khám. Đừng ai can cô, cô sẵn sàng chiến đến cùng với nữ bác sĩ khó ưa này, kể cả khi phải chơi khô máu.

"Không, mình thấy bạn dễ thương."

Lửa giận thình lình tắt ngấm.

Dễ thương là sao?

"Xong rồi, bạn đem cái này ra lễ tân nhé. Mình đã kê thuốc giảm đau kháng viêm, nếu sau năm đến bảy ngày bé bỗng bỏ ăn hoặc lừ đừ thì quay lại gặp mình."

Hàng trăm dấu hỏi bay mòng mòng trong não Xuân Nghi, chưa kịp tìm câu trả lời thì đã bị chặn họng bằng tờ hoá đơn. Trước nụ cười chuyên nghiệp thường trực, cô chẳng biết phản ứng gì ngoài ngoan ngoãn chìa tay ra.

Tuy nhiên, cô lại giữ nguyên tư thế thay vì mở ra đọc hay cất vào túi xách.

"Bạn có thắc mắc gì à?"

Kiều Anh lúng túng hỏi thăm, không hiểu sao đối phương tự dưng hồn xiêu phách lạc. Xuân Nghi thỏ thẻ trả lời:

"Mình chợt nhớ ra mình quên mang quà hậu tạ bạn rồi..."

Kiều Anh cứng đờ một thoáng, đoạn sực nhớ đêm qua Xuân Nghi có đề cập chuyên hậu tạ. Nàng liền lắc đầu phản bác:

"Mình đã bảo bạn không cần khách sáo mà."

"Nhưng nếu không làm gì thì mình áy náy lắm! Mình đi gấp quá nên không kịp chuẩn bị, thôi thì..."

Đang nói dang dở, Xuân Nghi bất ngờ thò tay vào túi xách.

"Của ít lòng nhiều, bạn nhận đi cho mình vui."

Trên tay Xuân Nghi là một viên kẹo cà phê. Kiều Anh ngó trân trân viên kẹo.

"Sao giống kẹo ở bàn lễ tân thế?"

Câu hỏi vô tri của đối phương khiến Xuân Nghi đỏ bừng mặt, không kìm được mà giận dỗi rít lên:

"Kẹo mình mua đàng hoàng! Sự giống nhau này chỉ là trùng hợp thôi!"

Kiều Anh bán tin bán nghi, trong đầu vẫn không khỏi nghĩ đến rổ kẹo ở bàn lễ tân. Tuy nhiên nếu tiếp tục cụ nự thì người thua nhất định sẽ là nàng bởi vì suy đoán ấy chẳng hề có bằng chứng. Cong nhẹ khoé môi, nàng miễn cưỡng đình chiến bằng cách nhận kẹo:

"Mình đùa thôi, cảm ơn bạn."

Khoảnh khắc hai làn da tiếp xúc, một luồng điện bất thần xẹt ngang làm cả hai rùng mình. Sự kỳ dị càng gia tăng khi hơi thở nhè nhẹ mơn man bên vành tai kèm theo hương nước hoa thoang thoảng len vào lồng ngực.

Đúng lúc đó, một nữ điều dưỡng với khuôn mặt tròn trịa bước vào phòng mà không gõ cửa.

"Bác Kiều ơi, bên cung cấp mới gửi thuốc."

Cả hai mau chóng rụt tay lại. Nữ điều dưỡng cảm thấy có gì đó sai sai nhưng không biết sai ở chỗ nào.

"Chị qua ngay đây."

Kiều Anh tằng hắng một cái rồi ra vẻ bình thường. Trước khi nữ điều dưỡng ngoảnh đi, Xuân Nghi kịp trông thấy bảng tên "Phạm Thùy My" gắn trên áo.

"G... gặp lại Nghi sau..."

Xuân Nghi đang ngó đăm đăm cửa thì lại bị doạ giật bắn. Quay lại đối diện với Kiều Anh, cô gượng gạo mấp máy môi:

"Ờ... ừ..."

Bước qua cánh cửa, cô vùi mũi vào hơi ấm của Chandler cho tĩnh tâm. Khi tiếng cửa khép vang lên, cô chậm rãi đặt tay lên ngực, lắng nghe nhịp đập thình thịch.

Cảm giác này rốt cuộc là sao?

***

Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, tuy nhiên Chandler có thể đánh một con chó những hai lần.

Tròn một tuần kể từ ngày cu cậu "đổ máu", Xuân Nghi đang dẫn cu cậu đi vệ sinh thì được hàng xóm tặng quà. Hàng xóm mới đi ăn cưới ở miền Tây, được gia đình tặng cả mớ bánh trái nên hào phóng chia sẻ cho bà con chung hẻm. Cả hai đang cười nói rôm rả thì nghe thấy tiếng sủa inh ỏi, và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến: Chandler quyết chí trả thù nhưng vẫn thất bại thảm hại.

Thế là Xuân Nghi một lần nữa vác mặt đến phòng khám.

"Bạn đem cái này ra lễ tân nhé. Mình tiếp tục kê thuốc giảm đau kháng viêm, nếu sau năm đến bảy ngày bé bỗng bỏ ăn hoặc lừ đừ..."

Xuyên suốt buổi khám, Kiều Anh làm tròn trách nhiệm của một bác sĩ, không cợt nhả lấy một câu dù đã gặp Xuân Nghi tận bốn lần. Dẫu rất biết ơn tấm lòng tận tuỵ của nàng, cảm giác bứt rứt vẫn không khỏi đeo bám. Cô cứ có linh cảm nàng đang ngầm đánh giá cô là người chủ vô trách nhiệm liên tục để chó bị thương.

"Thì quay lại gặp bạn."

Cô thuộc làu năm chữ tiếp theo nên kết thúc câu nói hộ nàng. Nàng ngơ ngác nhìn cô, sau đó lại cười như thường lệ:

"Ừ."

"Thấy mình giỏi chưa? Thưởng mười điểm kiểm tra miệng cho mình đi!"

Xuân Nghi vừa thốt câu đùa đậm chất giáo viên xong thì muốn chui xuống lỗ ngay tắp lự. Con người nhạt nhẽo này làm ơn phản ứng đặc sắc hơn được không?

Thở dài, cô bèn chữa cháy bằng cách thò tay vào túi xách, không để nụ cười vô vị làm cho chùn bước:

"Mình có cái này muốn tặng bạn."

Trong tích tắc, xuất hiện trên lòng bàn tay là năm chiếc bánh phu thê hình vuông bọc lá dứa. Cô giơ tay còn lại lên để nắm lấy tay nàng, lật ngửa năm ngón rồi đặt bánh lên.

"Viên kẹo tuần trước không đủ dính kẽ răng nên tuần này mình đem món khác."

Giữ khư khư lòng bàn tay khô ráp, cô dõng dạc giải thích không vấp chữ nào. Nàng hết kinh ngạc nhìn cô rồi lại nhìn bánh phu thê, chẳng biết đáp làm sao cho hợp lý.

"Bạn đã nghe câu 'con đường nhanh nhất dẫn đến trái tim là đi qua dạ dày' chưa?"

Làn môi yêu kiều dẫu chỉ xê dịch chút đỉnh, Xuân Nghi vẫn mừng quýnh vì Kiều Anh cất lời bông đùa. Con người khô khan trầm tính ấy chịu quăng miếng tức là tín hiệu tốt.

"Bởi vậy mình mới tặng đồ ăn cho bạn tận hai lần! Có thực mới vực được đạo mà!"

Bản thân là bác sĩ thú y, Kiều Anh thi thoảng bắt gặp mình quan sát người khác dưới lăng kính của loài động vật, điển hình như đặt biệt danh "Sóc" cho Hoàng Yến, "Miêu" cho Tiểu My và "Chó Becgie" cho Thùy My (đừng trách nàng tàn nhẫn, tại Thùy My đô con và thông thạo tiếng Đức thôi). Giờ đây đối diện với Xuân Nghi, nàng bất giác liên tưởng đến nhân vật chó đi bằng hai chân và nói tiếng người trong những bộ phim hoạt hình. Vậy chứ gia nhập hội Tuất cùng với Thùy My không có nghĩa Xuân Nghi là chó Becgie. Xuân Nghi giống con Phốc Sóc mềm mượt bé xíu xiu hơn.

"Đây là bánh phu thê thì phải?"

Kiều Anh không rõ tại sao mình được thôi thúc giữ chân Xuân Nghi, có gì đó ở nụ cười ấy khiến nàng bị thu hút mạnh mẽ. Cách tốt nhất để đối phương nói nhiều hơn là chủ động hỏi về món quà.

"Chính xác! Nó cũng đồng nghĩa với 'đi vào trái tim' đó!"

Xuân Nghi phấn khích gật đầu. Đột nhiên Kiều Anh cảm thấy kỳ kỳ.

"Ý của bạn là..."

Kiều Anh vừa dứt lời, nụ cười đối diện bỗng trở nên lém lỉnh:

"Tức là Nghi muốn nên duyên với Kiều Anh đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com