Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Mang thính đến gặp người ta (ngắn gọn là cọc đi tìm trâu)

Bốn bức tường rộn ràng tiếng cười. Xuân Nghi thích thú đến đau cả bụng, thiếu điều muốn ngã khỏi ghế rồi lăn bò ra sàn. Người bình thường hoặc là nói bóng gió thay cho lời đồng ý, hoặc là bơ luôn tin nhắn thay cho lời từ chối. Riêng cái người tên Nguyễn Kiều Anh chọn cách hiểu theo nghĩa đen - quảng bá ẩm thực Việt qua hình những hạt gạo.

Xuân Nghi chia thành hai trường hợp: một là nàng không hiểu, hai là nàng hiểu nhưng nói lời ong bướm theo cách độc lạ. Cô thiên về trường hợp hai. Xem ra nàng cũng mặn mòi ấy chứ.

Vậy nên cô nương theo câu chuyện hạt gạo, giữ mọi thứ lấp lửng để xem nàng phản hồi thế nào:

"Gạo tẻ thì nứt nẻ, gạo lứt thì đứt đoạn. Nghi chọn gạo nếp cho kết dính."

Ba dấu chấm hiện lên chứng tỏ nàng đang soạn tin nhắn. Mắt cô dán chặt vào màn hình, trạng thái tập trung được kích hoạt tối đa. Bình thường chấm bài cô tập trung một trăm phần trăm, giờ đây có khi lên đến hai trăm. Cơ mà chấm bài chẳng có gì vui vẻ, nó cũng tương tự như việc chờ đợi nhưng lúc này cô lại thích chờ đợi nàng.

Âm báo vang lên, cô liền mở to hai mắt, và rồi mọi niềm háo hức không cánh mà bay. Thay vì gửi hình gạo nếp hoặc nói gì đó liên quan đến kết dính tình cảm, nàng gửi duy nhất một cái emoji cười ra nước mắt. Gò má cô chuyển từ màu đỏ sang màu đen. Cô đoán sai be bét. Nàng không hề hiểu mảng miếng cô vừa quăng và cũng chả có đầu óc mặn mòi.

Thẹn quá hoá dỗi, cô cắm sạc điện thoại rồi tắt thông báo, không động vào nó nữa.

***

Cuối tháng Mười học sinh thi giữa kỳ nên giáo viên bận túi bụi. Xuân Nghi dĩ nhiên nằm trong số đó, không chỉ chuẩn bị tài liệu mà còn phải làm báo cáo đánh giá. Có lẽ Chandler biết cô bận nên ngoan ngoãn rửa tay gác kiếm, không đánh nhau và cũng không ăn uống bậy bạ. Chó cưng không gây rắc rối nên cô chẳng có lý do để gặp hay liên lạc Kiều Anh, thành thử mặt mũi nàng bốc hơi khỏi tâm trí kể từ sau tin nhắn nhạt nhẽo.

Ai dè ngày 30 tháng Chín, nàng quay trở lại cuộc sống của cô. Buổi tối hôm ấy dì Sáu mở lớp học thêm như mọi khi, cô đang đổ rác thì gặp Thùy My. Sau cái hôm gặp nhau trước cổng, cô và con bé trở thành cạ cứng. Năm học đã bắt đầu nên cô không làm bảo vệ giữ xe nữa, song hễ ra ngoài đổ rác hay quét lá thì sẽ luôn thấy con bé cưỡi Vario đến đón em trai. Thoạt đầu cuộc đối thoại chỉ nằm ở bề nổi, dần dà đi sâu vào sở thích, gia đình, sự kiện xảy ra trong công việc. Con bé quý cô nhờ mang hình mẫu của người chị trải đời cũng như từng sống ở Mỹ nên rất cởi mở, còn cô thì quý cái tính thật thà và phóng khoáng, ắt hẳn do thường xuyên đi Đức nên lai giữa phương Tây và phương Đông.

"Hôm nay tới sớm vậy?"

Xuân Nghi lững thững lại gần chiếc Vario, đang nhoẻn miệng cười thì cảm thấy kỳ. Mọi hôm Thùy My luôn tươi như hoa, kể cả khi bực khách hàng thượng đẳng thì cũng thêm mắm dặm muối vào câu chuyện chứ không giận cá chém thớt, đằng này mặt nó không vui cũng không quạu.

"Em luôn đến vào giờ này mà."

Thùy My đáp như robot, đoạn thở dài. Vẻ ủ rũ của con bé khiến Xuân Nghi bất an:

"Em có sao không?"

Thùy My nhìn Xuân Nghi xong thì nhìn thùng rác, nhìn thùng rác xong thì nhìn về nơi vô định. Bầu không khí chìm trong im lìm.

"Hôm nay là sinh nhật bác Kiều nhưng bác gặp chuyện buồn."

Lồng ngực Xuân Nghi nhói lên. Đã hai tuần rồi cô không nghe thấy cái tên Kiều Anh, nói đúng hơn là quên bẵng sự hiện diện của người ta. Cơ mà Thùy My mới nhắc đến sinh nhật ư? Hôm nay là sinh nhật nàng, tại sao cô không biết gì chứ? Không biết cũng đúng thôi, nàng chẳng chia sẻ gì với cô cả. Cả hai không thân đến mức chuyện trò ngày đêm và biết tường biết tận mọi thông tin riêng tư của nhau.

"Chuyện buồn là sao?"

Xuân Nghi không giấu được lo lắng. Bao lần tiếp xúc với Kiều Anh, cô luôn tự hỏi vì sao miệng nàng cười nhưng khoé mắt chẳng hề cong. Sự giả tạo được dựng một cách khéo léo, nàng kiệm lời thay vì thảo mai rợn da gà nên ai tinh ý lắm mới nhận ra lớp vỏ bọc. Chợt, cô nhớ cái hôm ở đường sách bắt gặp ánh mắt toát lên những vụn vỡ. Đó là lần hiếm hoi nàng để lộ cảm xúc thật, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấp đi.

Vấn đề bắt đầu được sáng tỏ khi Thùy My tường thuật hai sự việc xảy ra liên tiếp trong hôm nay. Buổi sáng, một bà khách tát Kiều Anh và doạ kiện ra toà. Ba ngày trước con chó Shiba hai mươi triệu của bà bị bệnh nhẹ và biếng ăn nên bà mang nó đến phòng khám, tuy nhiên không cho phép nàng tiêm với lý do chó của bà thì phải do chính bà tiêm, còn bác sĩ chỉ có nhiệm vụ tham vấn. Về nhà bà truyền nước cho nó liền tù tì hai ngày, đến ngày thứ ba thì nó chết. Sau khi tát nàng, bà trách nàng tại sao không kê thuốc kháng sinh mạnh hơn, đến khi mổ tử thi thì mới vỡ lẽ con chó bị viêm phổi và chết do tích nước bà truyền.

Buổi chiều, nàng tiếp tục bị doạ kiện. Chuyện là nàng đang tiêm con chó Poodle của một ông khách thì một tên xì ke bước vào phòng khám xin đi vệ sinh. Mọi người nhốn nháo lên vì sợ anh ta lên cơn, sau đó trời xui đất khiến thế nào mà về đến nhà con chó ngã ra chết. Ông khách gọi điện khủng bố hàng giờ đồng hồ, cuối cùng tan làm nàng phải đến tận nhà đền tiền.

"Khi chó mèo bị viêm phổi, nếu đến sớm thì điều trị rất khỏe, còn nếu để tận một đến hai tuần xong chó mèo thở không nổi rồi mới mang đến thì hoạ hoằn lắm mới cứu được. Ngoài ra có những bệnh cần điều trị lâu dài nhưng khách không hiểu, thấy bệnh không chuyển biến liền chê bác sĩ tay nghề kém rồi mang đi chỗ khác. Chưa hết, nhiều khách không mang chó mèo đi tiêm ngừa tổng hợp đúng định kỳ, không xét nghiệm chuyên sâu mà thích tự tung tự tác cho tiết kiệm, đến khi mất thú cưng thì đổ hết trách nhiệm lên đầu bác sĩ."

Xuân Nghi im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối chứ không cắt ngang. Thì ra đây là góc khuất nghề thú y. Đường đường là giáo viên, cô luôn đùa rằng cái nghề này chẳng khác gì làm dâu trăm họ vì phải chiều từ học sinh, phụ huynh đến ban giám hiệu. Giờ đây đặt mình vào vị trí bác sĩ, cô ngỡ ngàng nhận ra họ cũng bầm dập chẳng thua gì mình, không chừng còn bầm dập hơn vì nắm trong tay họ là cả một sinh mạng.

"Bác Kiều ra trường cũng lâu nên đã quen với áp lực, không hiểu sao hôm nay bị tác động kinh khủng, cả ngày buồn rười rượi. Buổi trưa bận mổ tử thi nên bác không kịp ăn bánh sinh nhật, bọn em định để dành đến sau giờ làm thì bị ông khách khủng bố, thế là mất toi bữa tiệc buổi tối."

Thùy My buồn rầu tiếp tục, ánh mắt ngập tràn xót xa:

"Lần trước bác giận cá chém thớt xong tặng kẹo xin lỗi rồi hứa không bao giờ tái phạm, bác đã giữ lời hứa nên từ đó đến nay không trút giận nữa. Hôm nay bác không cộc, không cười, không than thở, im re như tờ giấy. Chắc bác đang nghĩ hôm nay là ngày sinh nhật tồi tệ nhất."

Tâm trí Xuân Nghi chợt xuất hiện khuôn mặt Văn Quỳnh và video TikTok rêu rao tin đồn hẹn hò. Nhớ không lầm thì thời điểm video được đăng sát với cái hôm Kiều Anh mắng cấp dưới. Theo như cô suy đoán, nàng còn thất tình nên sau khi biết anh có tình mới thì lỡ để việc tư làm ảnh hưởng việc công, hiện tại vẫn chưa nguôi ngoai thì gặp thêm mấy chuyện phiền phức khác. Nàng là người chủ động chia tay để tốt cho cả hai nhưng lại vấn vương kỷ niệm, không chừng còn hối hận muốn níu kéo. Vấn vương cũng phải. Chín năm vượt qua thăng trầm, sắp chạm con số mười thì đùng một phát mất đi chỗ dựa, mất đi cả thanh xuân.

"Chị có nghĩ bác Kiều đang khóc không?"

Đương nhiên là có. Người ta chưa quên người yêu cũ mà em.

Xuân Nghi trả lời trong bụng, len lén thở phào vì suýt tiết lộ thông tin mật. Có vẻ như cả phòng khám chưa biết chuyện Kiều Anh chia tay, không chừng còn nghĩ Kiều Anh ế chỏng ế chơ bởi tính cách trầm lặng. Con người này sao có thể khép kín đến vậy chứ? Chẳng lẽ định giam mình trong thế giới riêng suốt đời và không mở cửa cho ai bước vào, kể cả những người thân cận?

Chợt, đầu cô văng vẳng hai chữ 'đang khóc'.

***

Đã mười giờ đêm nhưng Xuân Nghi vẫn thao thức. Mền gối liên tục sột soạt kèm theo cái trở mình, ngưng bặt khi giữa bóng đêm lấp loé ánh sáng xanh. Cô biết mình cần phải ngủ để sáng mai đi làm, song càng dỗ giấc thì càng vô hiệu. Mở khoá điện thoại, cô lục danh bạ tìm cái tên thân quen, sau đó kề điện thoại vào tai.

Đối phương không bắt máy. Cô thử gọi thêm cuộc nữa. Vẫn là hai chữ 'thuê bao' lạnh lẽo.

Thở dài, chắc đối phương ngủ rồi. Cô đành tắt điện thoại, cố nuốt trăn trở vào trong. Đừng lo cho người ta nữa.

Bỗng, chuông điện thoại vang lên. Cô lập tức bật dậy, chẳng thèm suy nghĩ hay kiểm tra mà cứ thế bấm nút chấp nhận.

"A lô?"

Giọng cô đầy sốt sắng, song đáp lại là khoảng không im lặng. Khẽ nhíu mày, cô buông điện thoại xuống để đọc cái tên trên màn hình. Đây đúng là Kiều Anh. Bên dưới cái tên, con số thời gian chuyển sang số mười.

"Chandler bị gì à Nghi?"

Đầu dây bên kia húng hắng rồi cất tiếng. Nghe như đang thì thầm, song Xuân Nghi biết rõ Kiều Anh làm vậy không phải vì sợ ồn. Dựa vào chất giọng thấp thoáng khản đặc, cô biết nàng vừa khóc.

"Đau không?"

Xuân Nghi đi thẳng vào vấn đề, lòng rậm rật chua xót. Ấy vậy mà đối phương chọn cách giả vờ:

"Hả?"

Xuân Nghi không trốn tránh, bắt đầu cao giọng hơn:

"Bị tát có đau không?"

"Nghi nói gì lạ thế?"

"Thùy My kể Nghi biết rồi."

Dù không ở gần, Xuân Nghi vẫn dễ dàng hình dung vẻ mặt bàng hoàng của Kiều Anh, bằng chứng là dựa vào phản hồi:

"Sao Nghi quen con bé được chứ?"

"Chuyện đó không quan trọng. Trả lời vế trước đã."

Kiều Anh á khẩu, vài giây sau làu bàu:

"Con nhỏ nhiều chuyện này..."

Mặc dù ngày nào cũng chiến đấu với hơn chục đứa nhóc nhất quỷ nhì ma, Xuân Nghi vẫn là con người chứ không phải robot vô tri giác hay thánh nhân công đức vô lượng. Chính vì vẫn có cảm xúc yêu ghét, sức kiên nhẫn của cô nếu chạm ngưỡng giới hạn thì vẫn sẽ bùng nổ tựa núi lửa phun trào.

"Trả lời Nghi!"

Xuân Nghi bật chế độ bà la sát dành riêng cho lũ học trò quậy phá, nói cách khác là hoá thân thành cô giáo. Thương cho roi cho vọt quả thực đã có tác dụng, Kiều Anh vừa nghe mà tức khắc co rúm:

"Đau..."

Đoạn, thinh lặng lại vây bọc, không lâu sau âm thanh rưng rức vang khe khẽ. Xuân Nghi ngỡ hàng ngàn kim nhọn vừa châm vào tim mình.

"Hồi đó ở Mỹ, Nghi cũng bị học sinh và phụ huynh nạt vào mặt. Mỹ không có văn hoá kính trên nhường dưới hay tôn sư trọng đạo như Việt Nam nên nghề giáo không được coi trọng. Nghi hiểu cái cảm giác hết lòng vì một ai đó nhưng chẳng những không được đền đáp xứng đáng mà còn bị khiển trách."

Ký ức thuở bươn chải xứ cờ hoa ùa về như thước phim thấm đẫm sắc màu hoài niệm. Xuân Nghi hồi tưởng quãng thời gian ấy, bất giác vén lên nụ cười. Cô lúc bấy giờ cũng nhỏ bé như nàng của hiện tại, cũng muốn vùi nén tâm tư để không làm phiền ai mặc cho sâu thẳm mong mỏi được lắng nghe, được ôm ấp, được yếu đuối, được sống thật với chính mình. Một nội tâm đầy mâu thuẫn, nhưng đồng thời da diết tình yêu thương.

Có lẽ đối phương nói những điều mình muốn nghe nên nàng không né tránh, cứ thế sụt sùi qua điện thoại. Thế rồi chẳng biết kim đồng hồ đã nhích đến số mấy, tiếng khóc của nàng nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng nín thinh.

"Cảm ơn Nghi."

Tiếp nối là tiếng khịt mũi. Xuân Nghi vẫn cười dịu dàng:

"Đừng khách sáo."

"Thế Chandler có bị gì không?"

Xuân Nghi nghe đến đây thì cười thành tiếng. Con ngỗng tồ này, khóc đến đỏ cả mắt mà vẫn giữ lương tâm nghề nghiệp.

"Chandler mà bị gì thì Nghi đã đem đi cấp cứu, không phí thời gian gọi Kiều đâu! Nghi gọi Kiều vì..."

Nói đoạn, cô phân vân bặm môi, sau đó lấy hết can đảm mà giãi bày tâm tình:

"Vì Nghi lo cho Kiều..."

Đầu dây bên kia im lặng. Cô tiếp tục bày tỏ nỗi niềm:

"Có lẽ Kiều sẽ không thích nghe lời khuyên của người khác đâu... nhưng mà Nghi thật sự mong Kiều có thể mở lòng hơn. Thùy My không biết Kiều đang gặp chuyện gì trong cuộc sống, con bé hy vọng Kiều sẽ tâm sự với con bé hoặc ai đó Kiều tin tưởng, miễn không đơn độc ôm hết gánh nặng. Biết là chỉ có mỗi Kiều mới có thể cứu lấy bản thân nhưng Kiều phải hiểu một cây làm chẳng nên non."

Kiều Anh vẫn không đáp. Xuân Nghi nhìn đồng hồ, nhận thấy nên ngừng làm phiền đối phương nên nhắn nhủ lời cuối:

"Thùy My cũng bảo hôm nay là sinh nhật Kiều."

"Kiều thề ngày mai sẽ kêu nhân sự trừ lương nó."

Kiều Anh lại cay cái mỏ tài lanh của Thùy My. Xuân Nghi tưởng tượng nét mặt giận hờn mà hí hửng, bức bối trong lòng cũng dịu dần.

"Nghi mong tuổi mới Kiều khoẻ mạnh và hạnh phúc. Kiều là một bác sĩ vừa có tài vừa có đức, chó mèo nào được Kiều chữa thì chắc chắn sẽ nhớ ơn Kiều suốt đời."

"Nghi chúc sến thế."

"Nghi đang nói sự thật. Chó mèo cũng giống con người mà."

***

Trưa hôm sau, Xuân Nghi đặt bốn cốc trà sữa đến phòng khám, một dâu cho Kiều Anh vì nàng thích màu hồng và ba trân châu cho Thùy My, Hoàng Yến và Tiểu My (chừng nào quen hết phòng khám thì mua thêm, hiện tại chỉ biết tên bốn người thôi). Sau đó cô tắt điện thoại đến giờ tan học, vừa mở thì thấy tin nhắn:

"Cảm ơn Nghi vì món quà an ủi cũng như tốt bụng tặng cho các em, chúng nó nhờ Kiều gửi lời cảm ơn hộ. Nghi dạy ở trường nào?"

Vế cuối hoàn toàn lạc quẻ so với vế đầu, song Xuân Nghi vẫn giải đáp tường tận. Một tiếng sau, cô đang dọn dẹp chuẩn bị đi về thì Ngọc Phước đưa một túi đồ.

"Grab mới giao hàng, người gửi là Nguyễn Kiều Anh."

"Hả?"

Nhận trong ngơ ngác, Xuân Nghi cúi nhìn rồi thò tay vào, lấy ra một túi gạo nếp dán tờ ghi chú màu hồng với dòng chữ mực xanh: 'Có qua có lại. Đây là gạo nếp kết dính'.

"Mai này em sẽ nấu cơm, học kho cá với thơm, mình quây quần mỗi bữa cơm, chào nhau bằng những cái thơm mãi cho đến già!"

Ngọc Phước ngó lom lom món quà, năm giây sau liền cất giọng thánh thót cùng nụ cười khả ố. Xuân Nghi xấu hổ đến đỏ mặt, giơ tay doạ tặng cái bạt tai:

"Bà nội cha mày Nguyễn Thị Ngọc Phước!"

"Nè nè cô giáo không có được chửi thề nghen!"

Xuân Nghi chẳng muốn tốn nước bọt nữa, bèn phớt lờ rồi nghiền ngẫm dòng chữ. Không đẹp cũng không xấu, song vẫn tạm chấp nhận. Thật may vì Kiều Anh là bác sĩ nhưng không sở hữu nét chữ rồng bay phượng múa trong truyền thuyết.

"Cơ mà bình thường người ta tặng gạo để từ thiện, chị Kiều Anh là trường hợp đầu tiên tặng gạo thay hoa đó."

Ngọc Phước thình lình đứng sát rạt, đã vậy còn chồm đầu vào như mấy bà hàng xóm hóng hớt. Xuân Nghi đang liên tưởng đến mấy bộ đồ hoạ tiết hoa hoè phụ nữ trung niên hay mặc, nghe con bé nói xong thì nhớ cái tin nhắn bóng gió xoay quanh việc góp gạo.

"Là do tao đòi."

Cô thở hắt ra. Con bé trợn mắt như vừa gặp người ngoài hành tinh, đoạn hạ giọng bí hiểm:

"Bộ chị thèm ăn cơm trước kẻng lắm hả?"

Hai mắt Xuân Nghi long sòng sọc. Ngọc Phước ăn gan hùm nên nhây tới bến:

"Cho em hỏi một câu nữa thôi."

"Cơ hội cuối cùng, khôn hồn thì hỏi đàng hoàng."

"Chị nằm trên hay nằm dưới?"

Con nhỏ trời đánh này lại ngựa quen đường cũ! Xuân Nghi kẹp cổ Ngọc Phước bằng khuỷu tay, buông ra khi nó thảm thiết xin tha mạng. Thế nhưng thay vì xách quà về nhà, cô trở lại bàn làm việc, ngồi phịch xuống ghế rồi chống cằm. Nom y hệt mấy người tương tư.

"Tao nghĩ tao thích Kiều Anh thiệt."

Sau một hồi tự vấn lương tâm, Xuân Nghi chính thức thừa nhận tình cảm mình dành cho Kiều Anh trên ngưỡng tình bạn. Rung rinh càng trở nên rõ nét khi nàng ghi nhớ tiểu tiết nhỏ nhặt, tặng cô cái món quà mà cô nghĩ mình sẽ không bao giờ được nhận bởi nó vốn chỉ là trò đùa nhất thời. Mà những ai để ý từng li từng tí thì cô luôn luôn xiêu lòng.

"Đúng vậy, và chị cũng sẽ sẵn sàng nằm dưới nếu chị Kiều Anh muốn nằm trên."

Cảm động chưa kéo dài bao lâu thì vụt tắt. Xuân Nghi rủa mình ngu, lẽ ra phải kẹp cổ mạnh hơn để con nhỏ tắt đài.

"Tao chưa từng thấy cô giáo nào đen tối như mày! Một là mày làm gì đó hữu ích cho cuộc đời, hai là mày nín liền cho tao!"

"Em giỡn xíu thôi mà, đừng giận em!"

Ngọc Phước cười hề hề, xoa bóp vai Xuân Nghi để dỗ dành. Cô kiêu kỳ khoanh tay, bơ đẹp nó cho bõ ghét.

"Chị nghĩ ra cách cua người ta chưa?"

Đột nhiên con nhỏ nghiêm túc làm cô chột dạ. Ngày xưa bạn trai cũ cua cô trước rồi cô tự đổ, thành thử yêu tám năm nhưng kinh nghiệm tình trường chẳng khác tờ giấy trắng. Bây giờ ngậm ngùi làm cọc thì biết đi tìm trâu kiểu gì?

Xuân Nghi khỏi cần đáp thì Ngọc Phước cũng biết câu trả lời, nhân cơ hội này mà hoá thân anh hùng giải cứu mỹ nhân:

"Slogan của trường mình là gì?"

Dòm đống poster loè loẹt treo trên tường, Xuân Nghi đọc vanh vách:

"Biến những điều không thể thành có thể?"

"Chính xác!" Ngọc Phước búng tay. "Chị hãy lấy câu đó làm động lực cua chị Kiều Anh!"

"Nhưng tao thấy vô vọng quá!" Xuân Nghi khổ sở dẩu môi. "Người ta chưa quên người yêu cũ, với cả tao không biết người ta thẳng hay cong!"

"Để em lo. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén."

Thế rồi xuyên suốt một tháng, nhân viên giao hàng mỗi ngày đều giao quà đến phòng khám. Lúc thì bánh kẹo, lúc thì trà sữa, lúc thì hoa, điểm chung là tên người gửi trước sau như một: Nguyễn Thị Xuân Nghi. Nhiêu đó chưa đủ, mỗi cuối tuần người gửi sẽ ôm chó đến đòi gặp bác sĩ với lý do chó "hắt xì dù trời không lạnh, ngáp 1305 lần, ngủ 15 tiếng thay vì 12 hoặc 14, trước giờ không ăn rau nhưng nay đột nhiên ăn rau, uống nhiều nước nên liên tục đi vệ sinh, ...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com