8. Cọc đi tìm trâu rồi nhân tiện giải cứu
Đối thoại in nghiêng là tiếng Anh.
_______________
Một người đàn ông phương Tây xồng xộc bế chú mèo Golden đến bàn lễ tân, vóc dáng lực lưỡng kèm gương mặt đỏ phừng phừng khiến gã trông giống hệt một hung thần khổng lồ.
"Tôi muốn nói chuyện với bác sĩ!"
Gã gầm lên rồi huơ huơ toa thuốc, phát âm đặc sệt Mỹ:
"Mèo của tôi bị tiêu chảy và biếng ăn, bác sĩ nghi ngờ nhiễm giun gây rối loạn tiêu hoá nên kê thuốc tẩy giun. Tôi cho nó uống thuốc từ chiều hôm qua nhưng triệu chứng không thay đổi nên tôi tưởng sau tám tiếng thuốc mới có tác dụng, ai dè sáng nay nó vẫn bỏ bữa và đi phân lỏng! Bác sĩ nào đã khám cho nó? Ra đây ba mặt một lời với tôi!"
Phòng khám vắng vẻ không có nghĩa ế khách, những ai đang ngồi chờ đều tự động ngó gã đăm đăm. Ở thái cực đối lập, Hoàng Yến và Tiểu My mặt mày căng cứng nhưng phải cố tỏ ra vững vàng. Dẫu đã nhiều lần làm việc với những vị khách coi trời bằng vung, hai cô chưa bao giờ gặp trường hợp nào da trắng thượng đẳng như vầy.
"Dạ tác dụng phụ của thuốc tẩy giun thường xuất hiện trong vòng 24 giờ, hiếm xảy ra nhưng không có nghĩa là không có. Sau 24 giờ nếu bé tiếp tục biếng ăn, nôn liên tục, tiêu chảy nặng hoặc đi ra máu thì đó mới là dấu hiệu bất thường ạ."
Lời giải thích bằng tiếng bồi của Hoàng Yến không cải thiện được tình hình, ngược lại còn thêm dầu vào lửa. Gã đập toa thuốc xuống bàn, la lối phun cả tá nước bọt:
"Tôi chẳng hiểu cô nói gì cả! Phòng khám này thật sự rất tệ, đã không tuyển nổi nhân viên giỏi tiếng Anh mà còn bất lương kê thuốc tầm bậy! Cô giải thích ngay thuốc này có thật sự là thuốc tẩy giun không hay là thuốc độc? Rồi từ nãy đến giờ sao không mau gọi bác sĩ ra? À tôi hiểu rồi, người đó phủi trách nhiệm trốn chui trốn nhủi rồi chứ gì? Đúng là cá mè một lứa, vô nhân đạo, sẵn sàng đặt đồng tiền lên trên tính mạng động vật!"
Tiếng động ầm ĩ khiến các điều dưỡng đang ở bên trong phải tạm ngưng công việc kéo nhau ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra cũng như để ngăn diễn biến xấu, còn các khách vẫn không rời mắt khỏi gã và cũng không dám nhúc nhích. Vị bác sĩ gã khăng khăng đòi gặp hiện đang ở nhà, thành thử giữa viễn cảnh nồng mùi thuốc súng, Hoàng Yến và Tiểu My bối rối cầu cứu Kiều Anh. Hành động nhỏ ấy lọt vào sự chú ý của gã. Gã di chuyển ánh mắt theo, bắt gặp một người mặc đồng phục đang dang cánh tay phải che chắn cho một cô gái.
"Tôi là bác sĩ đây."
Lương tâm nghề nghiệp không cho phép Kiều Anh ngoảnh mặt làm ngơ, vậy nên nàng không e dè mà đối diện trực tiếp với gã. Ánh mắt sắc lẹm tựa dao găm trái ngược với vẻ ngoài nhỏ bé khiến sống lưng gã đột ngột lạnh toát.
"Cô không phải người khám mèo của tôi!"
Gả giấu sự nao núng bằng cách phóng tia nhìn khinh bỉ, thầm đoán Kiều Anh là điều dưỡng nhưng bốc phét vì không mặc áo blouse cũng như nom quá non so với cái danh bác sĩ. Đáp lại gã là sắc mặt điềm tĩnh không chút lung lay. Cầm lấy toa thuốc, nàng đọc sơ rồi phân tích mạch lạc:
"Đây là thuốc Drontal, gồm hai hoạt chất chính là Praziquantel 20 mg và Pyrantel embonate 230 mg. Praziquantel làm tăng tính thấm của màng tế báo sán với ion canxi, co cứng cơ thể ký sinh trùng rồi tiêu diệt bởi dịch tiêu hoá của mèo, còn Pyrantel embonate hoạt động như chất chủ vận receptor acetylcholine khiến giun bị co thắt vĩnh viễn và bị tống ra ngoài bằng nhu động ruột. Drontal được chỉ định trong nhiễm giun tròn, nhiễm sán dây và phòng ngừa tái nhiễm trong môi trường nuôi nhốt, đặc biệt khi chưa hoàn tất các mũi vắcxin. Bên trong tờ hướng dẫn sử dụng đã ghi rõ trong vòng 24 giờ sau khi uống, mèo có thể biếng ăn, nôn nhẹ, tiêu chảy và mệt mỏi. Đây là phản ứng sinh lý bình thường, sau 24 giờ sẽ tự hết mà không cần can thiệp y tế."
Tất cả con người ở trong phòng khám đang căng thẳng, nghe Kiều Anh tuôn một tràng liền choáng đến há hốc miệng. Nàng phát âm dĩ nhiên không bằng người bản xứ nhưng giao tiếp lưu loát hơn Hoàng Yến và Tiểu My, ấn tượng nhất là trí tuệ thông thái. Ghi nhớ kiến thức y khoa và thuật ngữ chuyên ngành bằng tiếng Việt đã khó, nàng dịch hẳn chúng sang thứ tiếng còn chẳng phải tiếng mẹ đẻ.
"Tôi xin cam đoan mèo của anh hoàn toàn đủ điều kiện để uống Drontal. Thuốc dùng được cho mèo từ sáu tuần tuổi trở lên và có thể dùng lặp lại mỗi hai tuần đến mười hai tuần tuổi, sau đó mỗi tháng một lần. Triệu chứng trước đó của bé giống với nhiễm ký sinh trùng đường ruột nhẹ, bé cũng không có bệnh nền nên không có dấu hiệu chống chỉ định. Bé chưa trưởng thành nên hệ tiêu hoá và miễn dịch đường ruột chưa phát triển đầy đủ, thành thử rất nhạy cảm với sự thay đổi từ môi trường, thức ăn đến thuốc. Tóm lại cơ thể của bé chỉ đang phản ứng với giun bị tiêu diệt và đấy là tín hiệu tốt."
Nàng kết thúc phân tích bằng ánh mắt lạnh tựa thép đúc. Cả phòng khám nể phục trong cơn rợn tóc gáy, tay bất giác sờ vào lớp da sần lên cục cục. Ấy vậy mà gã chẳng tỏ ra khiếp sợ, thậm chí còn ngang ngược gấp bội:
"Cô nghĩ cô có thể doạ tôi sợ à? Sắp tròn 24 giờ mà mèo của tôi vẫn yếu ớt chứng tỏ thuốc đang từ từ giết nó! Tôi muốn xem bằng cấp của cô để xem cô có đủ năng lực chuyên môn không hay là phường lang băm lải nhải linh tinh!"
Suốt từ nãy đến giờ, Xuân Nghi im lặng quan sát tình hình, ba chữ 'phường lang băm' lọt vào tai thì ruột gan lập tức sục sôi. Là người có lòng tự trọng cao, xúc phạm danh dự đối với cô là một việc đáng kinh tởm. Máu nóng dồn lên não, cô chớm lao về phía gã thì bị cánh tay phải của Kiều Anh chắn ngang. Dựa vào cử chỉ khẽ khàng nhưng cương quyết ấy, cô hiểu ngay nàng vừa không muốn mọi chuyện đi xa, vừa không muốn cô gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Nàng sẵn sàng ôm hết mọi bão tố để gánh chịu thiệt thòi, để không ai gặp rắc rối, và để bảo vệ cô.
Cô không thể để nàng đơn độc được.
"Buông ra! Các người tự tiện chạm vào tôi tức là quấy rối, nếu các người ở Mỹ thì sẽ bị kiện, bồi thường hàng chục ngàn đô và vào tù!"
Đúng lúc đó bảo vệ và nam điều dưỡng giữ chặt gã, ra sức kéo gã ra ngoài nên gã giãy giụa. Giữa tràng mắng nhiếc om sòm, một giọng nói đanh thép nhưng sặc mùi móc mỉa bất ngờ cất lên:
"Tôi biết ở Mỹ đụng chạm cơ thể người khác trong khi chưa có sự đồng thuận tức là quấy rối, và tôi cũng biết ở Mỹ người ta không đứng yên nhìn một kẻ chửi bới gây náo loạn trật tự công cộng. Anh đang nhầm giữa việc đụng chạm với hành vi phòng vệ chính đáng, do đó tay anh sẽ đeo còng số tám trước khi kịp giảng luật cho chúng tôi nghe."
Cả phòng khám ban nãy đã một phen choáng ngợp, bây giờ lại choáng với cô gái bí ẩn ôm chú chó ta đứng bên cạnh nữ bác sĩ. Cô gái ấy không ai khác ngoài Xuân Nghi. Kiều Anh bất chợt mất tập trung, vừa quay đầu nhìn thì tức thời cánh tay phải bị gạt xuống. Xuân Nghi đã không còn nằm trong tầm kiểm soát.
"Cô nói cái gì?!"
Mắt gã long sòng sọc, điên tiết vì cô gái này nom như khách chứ chẳng phải bác sĩ mà dám xía vào. Điều gã không ngờ là cô mở ví tiền ra lấy chiếc thẻ màu xanh lá.
"Tôi là công dân Mỹ, liệu đã đủ điều kiện chưa?"
Gã không phải người duy nhất á khẩu trước cái nhếch mép của Xuân Nghi. Cả phòng khám bàng hoàng đến nỗi giơ tay che miệng.
"Tiếng Anh có câu 'sống ở La Mã thì làm theo người La Mã', tiếng Việt là 'nhập gia tuỳ tục', tôi và anh hiện đều sống ở Việt Nam nên luật Mỹ không có tác dụng gì cả. Anh không rành luật Việt Nam? Không sao, để tôi phổ cập kiến thức. Ban nãy anh bảo bác sĩ lang băm vô nhân đạo trong khi không có bằng chứng tức là đã xúc phạm nhân phẩm người khác. Nếu anh vẫn giữ quốc tịch nước ngoài, hành vi đó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thị thực và giấy phép lao động của anh tại Việt Nam. Luật pháp Việt Nam và các quy định của đại sứ quán nghiêm cấm hành vi gây rối trật tự lẫn xúc phạm cá nhân nơi công cộng, anh hoàn toàn có thể bị thu hồi hoặc không được gia hạn giấy phép làm việc. Nếu anh đã nhập quốc tịch Việt Nam thì anh bị xử lý như công dân Việt Nam bình thường. Theo Nghị định 167, anh có thể bị phạt hành chính từ 5 đến 10 triệu đồng, nghiêm trọng hơn thì theo Điều 155 Bộ luật Hình sự, anh có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng, bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc ngồi tù từ 3 tháng đến 2 năm."
Kịch tính càng được đẩy cao như tàu lượn siêu tốc khi Xuân Nghi rao giảng tường tận về pháp luật bằng tiếng Anh, phát âm nhấn nhá y hệt dân bản địa. Mặc dù không ai hiểu cô nói gì và chỉ có thể giương mắt ếch, tất cả đều không thể chối bỏ sự thật rằng thần thái của cô thật sự giống một luật sư.
Cái nhếch mép hoá nụ cười đắc thắng, đột nhiên cô thu hẹp khoảng cách, tiến lại gần gã rồi nhón chân lên trước sự thảng thốt của bao ánh nhìn:
"Hy vọng lần sau anh sẽ uốn lưỡi 7 lần, nói thẳng là suy nghĩ cẩn thận trước khi nói. Ờ mà chắc ông không có khả năng suy nghĩ đâu. Dựa vào những lời nạt nộ ấu trĩ, tôi tin anh đã vắt kiệt não chỉ để kè kè bên chú mèo cưng trị giá bạc triệu, lo lắng đến nỗi não teo nhỏ. Tôi nên so sánh như thế nào cho đúng ngữ pháp tiếng Anh đây? Nhỏ như trái ớt, hay..."
Cô khẽ nheo mắt, hạ giọng xuống thấp hết cỡ, đủ cho gã và những người đứng gần nghe thấy:
"Nhỏ như cái thứ nằm giữa hai đùi anh?"
Tức khắc, sắc mặt gã thay đổi từ đỏ bừng sang trắng bệch, trắng bệch sang xanh lét, cuối cùng là tím tái tựa hồ bị rút cạn oxi. Thái dương gã nổi gân, trên đầu thì bốc khói tựa động cơ hơi nước. Lời mỉa mai hàm súc nhưng sâu cay ấy đã đánh thức con thú hoang trong gã, gã sắp sửa thượng cẳng chân hạ cẳng tay thì Kiều Anh nhanh chóng đẩy Xuân Nghi ra. Những tưởng nàng sẽ ăn đòn thay cô nhưng bảo vệ và nam điều dưỡng đã kịp thời giữ chặt tay gã, hợp sức lôi gã ra khỏi phòng khám.
"Các người là lũ khốn, tôi sẽ review một sao và kiện để các người khỏi ngóc đầu dậy!!! Điếc à, mau buông tôi ra!!!"
Gã gào thét trong lúc bị kéo xềnh xệch không khác gì bao gạo. Tiếng thét khuất dần, khuất dần rồi mất hút. Tất cả mọi người cứng đờ một khoảng thật lâu, mãi đến khi Xuân Nghi húng hắng thì mới tỉnh ngộ, đồng loạt vỗ tay như thể hoan nghênh tướng quân về thăm làng.
"Quỷ thần ơi! Em là luật sư hay sao mà lý luận đanh thép vậy?! Chị ngồi coi em cãi lộn mà tim đập thình thịch, tưởng đâu sắp nổ tung rồi chết tại chỗ!"
Một bà khách đầu bốn tay ôm cún Phốc Sóc miệng la choe choé hệt loa phường, song ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ. Những khách còn lại gật đầu đồng tình rồi khen tới tấp, nào là có học thức, giỏi tiếng Anh, không hổ danh Việt kiều,... đồng thời tò mò cô xuất thân trâm anh thế phiệt hay tiểu thư hoàng tộc mà khí chất ngút ngàn, tóm lại tôn thờ cô như một nữ thần.
"Nãy giờ em bịa thôi chứ em có biết gì đâu..."
Bị bao quanh như người nổi tiếng toả ánh hào quang làm Xuân Nghi lúng túng. Thật ra thời sinh viên làm nhà hàng cô cũng gặp khách phân biệt chủng tộc suốt, sau này đi dạy gặp phụ huynh phách lối coi thường năng lực thì đúc kết bài học là muốn chặn họng thì lôi kiến thức pháp luật ra để chứng minh mình uyên bác, ngoại hình có thể nhỏ nhưng não bộ thì không. Mấy điều luật hình sự cô ra rả ban nãy cũng chẳng biết thực hư ra sao, một nửa được cô nhớ mang máng nhờ hay đọc báo, một nửa còn lại cô chém gió vớ vẩn.
"Chị Nghi nói thiệt cho tụi em biết đi, ngoài dư tiền ra chị còn giấu giếm điều gì?"
Người mang ơn Xuân Nghi nhất là hai cô gái lễ tân tội nghiệp. Lúc bị gã trút cơn thịnh nộ, hai cô gái vừa tức vừa tủi vì tiếng Anh không bằng con nhà người ta, sau khi được Xuân Nghi giải cứu thì biết ơn không xuể. Ngay cả Thùy My đứng gần đó cũng bắt đầu thay đổi suy nghĩ, từ niềm trăn trở đối phương là con nhà giàu rảnh rỗi sinh nông nỗi chuyển sang tâm phục khẩu phục, thiếu điều muốn cắp sách qua nhà xin làm đệ tử.
"Chị có giấu gì đâu, chị vẫn là chị mà?"
Xuân Nghi trả lời Tiểu My bằng vẻ mặt ngây thơ, đoạn hậm hực:
"Cha nội đó đúng là quá đáng. Thiết nghĩ ổng nên sang biên giới Campuchia - Thái Lan để hàn gắn mối quan hệ hai nước, bù đắp sai lầm và làm đẹp cho đời chứ còn ở lại Việt Nam thì còn ô nhiễm không khí."
Xuân Nghi vừa lèm bèm vừa hoàn thành công đoạn chuyển khoản dang dở, xong xuôi thì ôm Chandler ra khỏi phòng khám. Không biết do cô dồn hết công suất não để cãi lộn hay là sợ tai mắt dòm ngó mà quên bẵng Kiều Anh vẫn còn đứng kế bên. Tương tự mọi người, nàng chứng kiên cô hùng hồn mà sốc tận óc, hiểu tiếng Anh nên cô phản biện đến đâu thì trầm trồ đến đó. Giờ đây cô đã rời đi mà mắt nàng vẫn hướng về vô định tựa hồ tâm trí còn mắc kẹt trong 'phiên toà'.
"Bác Kiều ơi?"
Thùy My lo lắng khi Kiều Anh ngẩn ngơ, thử vỗ vai thì bất thình lình đối phương chạy ra ngoài bằng tốc độ tên lửa. Bộ ba Hoàng Yến, Tiểu My và Thùy My nhìn nhau chằm chằm, năm giây sau đồng loạt cười bí hiểm rồi thì thầm:
"Nghi Dung Yêu Kiều!"
***
"Nghi!"
Lao đến cô gái tóc nâu đang đội nón bảo hiểm, Kiều Anh gọi tên thật to. Vẻ mặt hớt hải của nàng làm Xuân Nghi cảm thấy ngồ ngộ.
"Này, tôi trả tiền đàng hoàng chứ không quỵt nhá!"
Xuân Nghi đáp bằng giọng Bắc nghe là biết nhại, chung quy cũng do nổi hứng trêu ghẹo. Kiều Anh không lấy làm khó chịu, ngược lại còn giãn cơ mặt.
"Cảm ơn Nghi."
Kiều Anh lí nhí, gò má ửng hồng vô cùng đáng yêu. Xuân Nghi nghe xong liền thắc mắc:
"Vì cái gì?"
"Vì đã làm anh hùng."
Xuân Nghi hơi hé môi nhưng không thốt âm thanh nào, sực nhớ hành động che chắn ban nãy của Kiều Anh. Tính ra nàng đã bảo vệ cô hai lần, lần một là khi gã vừa bước vào phòng khám chuẩn bị nổi cơn lôi đình, lần hai là khi gã sắp sửa làm võ sĩ đấm cô nốc ao. Nàng đã đối xử tốt thì đương nhiên cô sẽ trả ơn chứ không làm phụ lòng.
"Có gì đâu, tại ổng hồ đồ nên Nghi muốn dạy ổng bài học thôi."
Xuân Nghi cười hì hì. Kiều Anh bặm môi suy tư, chốc sau khẽ cất lời:
"Kiều muốn hậu tạ Nghi. Nghi đã làm việc trọng đại, thời gian qua cũng tặng quà cho phòng khám suốt. Kiều mà không đền đáp thì sẽ áy náy, số tiền Nghi bỏ ra cho mớ quà chắc chắn cũng không nhỏ, cho nên Kiều nhất định phải tặng Nghi thứ gì đó tương xứng."
Trước vẻ sửng sốt của đối phương, Kiều Anh biết mình cần phải thuyết phục thêm, bèn quyết đoán đến cùng:
"Nghi đừng ngại bào tiền Kiều, Kiều không có vấn đề gì đâu."
"Lỡ người ta đồn Nghi đào mỏ thì sao?"
Đối phương mãi mới chấm dứt sự im lặng. Kiều Anh nhún vai cười nhạt:
"Thì Kiều bảo mình tự nguyện cho Nghi nguyên cái mỏ vàng."
Câu trả lời nằm ngoài tiên liệu khiến Xuân Nghi không nhịn được mà ôm bụng. Tiếng cười khanh khách dần hoá lặng thinh sau một chốc, khi Kiều Anh dợm hỏi cuối cùng ý Xuân Nghi thế nào thì bỗng được giải đáp:
"Vậy đi ăn nhà hàng fine dining với Nghi đi để Nghi tha hồ bào!"
Giây phút ấy, khoé môi Xuân Nghi vén lên vẻ ranh ma, còn Kiều Anh thì biết chắc mình sắp rỗng ví rồi.
________________
Kành iu var khét quá nên phải bê ngay vào fic :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com