Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Mượn rượu tỏ tình

Hẹn nhau đi chơi từ đầu tháng Mười Một nhưng tương tự lần trước, cuộc hẹn bị trì hoãn đến tận cuối tháng. Tin vui là kể từ sau sự kiện mỹ nhân cứu mỹ nhân, Kiều Anh bất ngờ cởi mở với Xuân Nghi hơn, thường xuyên nhắn tin và thậm chí chủ động gửi những thứ từ nhạt nhẽo đến cợt nhả tìm thấy trên mạng xã hội. Xuân Nghi thấy lạ lẫm lẫn phấn khích. Tính ra sự thiếu muối của Kiều Anh mang lại cảm giác chân thành, và cũng chính vì thiếu muối nên Xuân Nghi yêu cái việc ghẹo người ta xong người ta cứng họng nhường phần thắng cho cô. Cô tin nàng đang bật đèn xanh, song nhằm đề phòng dục tốc bất đạt thì quyết định chờ thời điểm thích hợp rồi mới thổ lộ.

Một ngày kia, Xuân Nghi đang ăn trưa thì Ngọc Phước lạch bạch chạy đến, miệng cất giọng reo kẹo kéo muôn thuở:

"Anh Nghị! Em cho anh coi cái này!"

Dứt lời, Ngọc Phước kéo một chiếc ghế trống, mau lẹ ngồi xuống rồi mở điện thoại hiển thị một bài đăng trên Facebook. Xuân Nghi ngừng ăn, dí mặt lại gần để xem thử. Đó là ảnh chụp một cặp đôi cười tươi roi rói, trong đó người con gái giơ bàn tay đeo chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón áp út.

"Ca nương Nguyễn Anh Kiều chuẩn bị lên xe hoa với tác giả đạt giải C Sách Quốc gia Đặng Văn Quỳnh."

"Chị đang nghĩ giống em đúng không?"

Trước con ngươi trợn to như sắp lồi ra ngoài, Ngọc Phước úp điện thoại xuống bàn rồi trầm giọng bí hiểm. Xuân Nghi thắc mắc đứa em trời đánh này rốt cuộc muốn bày tỏ điều gì mà cứ úp úp mở mở làm người ta ứa hết ruột gan.

"Nghĩ giống em là nghĩ cái gì?"

"Là bà ca nương úp sọt ông Quỳnh đó!"

Năm giây trước Xuân Nghi cau mày, năm giây sau Xuân Nghi không ngại ngần mà gõ muỗng vào đầu Ngọc Phước.

"Tên mày là Phước mà sao mày cái mỏ mày hỗn vậy, thích bỏ phước rước nghiệp hả? Bịa đặt tào lao coi chừng bị quật không ngóc đầu dậy nổi à!"

Tiếng bốp vang lên kèm theo màn nghiến răng nghiến lợi. Ngọc Phước ôm đầu xuýt xoa, dẩu mỏ cự nự:

"Em không bịa đặt! Em có suy luận đàng hoàng!"

"Mày thành Conan từ khi nào vậy?"

Xuân Nghi ném ánh nhìn ngờ vực. Ngọc Phước liền ngạo mạn hất tóc:

"Xời, em là em gái của chị mà, việc gì em chả làm được!"

"Kể cả việc núp gầm giường nhà người ta hả?"

"Chừng nào chị chịu nghe em nói ạ?"

Xuân Nghi dòm ngó tứ phía, chắc chắn không ai nghe lén rồi mới dám để yên cho Ngọc Phước tiếp tục. Nuốt đồ ăn xuống họng, cô bật chế độ hóng hớt:

"Rồi, nói đi."

Đáy mắt Ngọc Phước loé lên ánh sáng. Ghé sát lại gần Xuân Nghi, cô thì thầm như một điệp viên đang thực thi nhiệm vụ cam go, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng:

"Sau khi ông Quỳnh trở về Hà Nội, ổng nhớ chị Kiều nên đi bar uống rượu giải sầu, nào ngờ trở thành con mồi của bà ca nương. Bà ca nương giống chị Kiều như đúc nên trong cơn say ổng nhận nhầm người, sau khi biết mình làm con gái nhà người ta có bầu thì hoặc là bị uy hiếp bóc phốt, hoặc là nam nhi đại trượng phu chủ động cưới hỏi đàng hoàng chứ không bỏ con. Nhà bà ca nương máu mặt ở thủ đô nên chắc chắn không dễ để trở thảnh rể hào môn, ổng là thầy giáo lương ba cọc ba đồng nhưng đạt giải sách nên coi như cũng môn đăng hộ đối, về nhà bả làm rể là quá xứng."

Xuân Nghi ngỡ mình đang xem một bộ phim truyền hình dài tập vừa cung đấu mà cũng vừa sóng gió gia tộc, điểm chung là hai thể loại đều ly kỳ hấp dẫn thiếu điều muốn xơi hết cả thùng bỏng ngô. Chính vì quá giống trong phim nên ảo ma đến vô lý, cô không do dự mà đốp chát thẳng:

"Cổ là con nhà gia giáo, làm sao có chuyện vô bar úp sọt trai được?"

"Cha mẹ sinh con trời sinh tính mà chị!" Ngọc Phước nhún vai. "Nói chứ cũng có thể hai người đến với nhau bình thường như bao cặp đôi khác, gu ông Quỳnh là con gái kiểu đó nên việc bà ca nương giống chị Kiều chỉ là trùng hợp. Em vẫn thiên về giả thuyết ổng coi bà ca nương như người thay thế, thề bả giống chị Kiều từ mặt mũi, họ tên đến quê quán, không chừng còn giống cả giọng nói với tính cách!"

Ngẫm kĩ thì thấy Ngọc Phước cũng có lý. Chân mày Xuân Nghi càng lúc càng cau chặt, đoạn cô vuốt cằm rồi xoè ngón tay nhẩm tính mốc thời gian.

"Anh ta chia tay Kiều Anh chưa lâu mà đã đến với cô gái khác rồi kết hôn, trường hợp này chỉ có thể là..."

"Cưới chạy bầu."

Ngoài trời nắng gắt nhưng bên tai Xuân Nghi vang lên tiếng sét đánh, chớp nhoáng con tim rả rích giọt sầu. Nụ cười buồn bã của Kiều Anh thình lình hiện lên làm cô băn khoăn liệu nàng đã biết tin chưa, nếu biết rồi thì phản ứng ra sao. Nàng sẽ chôn vùi ký ức xuống đáy sâu của tâm hồn để rồi khi đơn độc trong bóng tối thì hoen mi, hay là sẽ trút cơn thịnh nộ lên đầu những người không liên quan để giải toả bức bối, hay là sẽ dũng cảm quên đi quá khứ và rồi vững vàng tiến về phía trước tập trung cho thực tại?

Đang dạt giữa biển suy nghĩ mông lung, điện thoại cô bỗng reo âm báo tin nhắn. Màn hình hiển thị cái tên Kiều Anh.

"Kiều muốn ghé cửa hàng đồ chơi mua quà sinh nhật cho người cháu, bọn mình có thể ghé trung tâm thương mại Y trước được không?"

Dựa vào nội dung tin nhắn, Xuân Nghi đoán Kiều Anh chưa biết tin hoặc là không hề bận tâm (dĩ nhiên không loại trừ trường hợp tay soạn tin nhắn nhưng nước mắt rơi lã chã). Ý định hỏi thăm bất giác len lỏi nhưng mau chóng bị dập tắt, cô không muốn biến mình thành con người bất lịch sự tối ngày đề cập đến người yêu cũ.

"Tất nhiên là được. Bọn mình ăn ở trung tâm thương mại luôn được không?"

Sở dĩ cô đề xuất như vậy là vì thực tâm không nỡ bào tiền người ta, hôm ở phòng khám đòi đi ăn sang chảnh chỉ là nói đùa. Cô ưu tiên tình cảm hơn vật chất nên sẵn sàng ăn uống bình dân lẫn tầm trung, vừa giản dị mà cũng vừa dễ chia tiền sòng phẳng. Ai mà có dè nàng kiên quyết ôm gánh nặng tài chính này:

"Không, Kiều đã hứa thì phải giữ lời. Kiều đặt bàn rồi, mua đồ chơi xong bọn mình bắt taxi qua đấy nhé."

Xuân Nghi suýt chửi thề, ý thức được mình còn trong giờ làm nên may mắn kiềm chế được. Kiều Anh trông nhẹ nhàng yểu điệu nhưng một khi đã hành động thì dứt khoát không ai bằng. Cô trở tay không kịp nên rất bối rối, tuy nhiên song hành cùng là niềm tò mò không biết mình sẽ được dẫn đi đâu. Càng đoán, cô càng háo hức. Chỉ trong chốc lát mà trí tưởng tượng phong phú đã vẽ nên loạt hình ảnh sống động đậm chất hữu tình, cụ thể gồm ánh nến dịu nhẹ hắt lên hai khuôn mặt, bò bít tết mềm ngọt, tiếng cụng ly thủy tinh, hai mũi giày nghịch ngợm cọ vào nhau dưới khăn trải bàn.

"Nhắn gì với người ấy mà cười chảy cả nước miếng vậy?"

Ngọc Phước thấy Xuân Nghi tay cầm điện thoại mà miệng cười tủm tỉm, không nhịn được mà buông lời trêu ghẹo. Cô bất giác giật mình như ăn trộm bị bắt quả tang, đưa tay lên mép kiểm tra rồi lườm nguýt.

"Thấy em lợi hại chưa? Cảm ơn em đi, nhờ em bày mưu tính kế mà chị mới thân với người ta đó!"

"Ừ, cũng nhờ mày chỉ tao đốt tiền suốt một tháng nên tao sắp nghèo rồi."

***

Trung tâm thương mại tối cuối tuần đông nghịt. Chỉ mới ở tầng trệt mà Xuân Nghi đã choáng với dàn loa khuếch đại bật nhạc, MC đứng trên sân khấu cầm mic ra rả về trò chơi trúng thưởng, già trẻ lớn bé túm tụm trước cửa thang máy. Có lẽ cô vốn quen với phương Tây năm giờ chiều đóng cửa nên không khỏi sốc văn hoá mặc dù đã về nước được vài tháng, riêng Kiều Anh tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cảm giác ngột ngạt chỉ biến mất khi cả hai bước vào cửa hàng đồ chơi ngập tràn màu sắc.

"Vì sao Nghi làm giáo viên?"

Kiều Anh chủ động bắt chuyện trong lúc dạo quanh cửa hàng. Xuân Nghi nhoẻn miệng đầy tự hào:

"Vì được dì truyền cảm hứng. Dì là giáo viên văn nên yêu đọc sách và viết lách, ngày xưa luôn viết thư tay gửi Nghi và thư nào thư nấy cũng mùi mẫn, sau này Nghi đi Mỹ thì dì gửi email. Dì đối xử với ai cũng chân thành, với học trò thì càng tâm huyết, thế là tự dưng Nghi muốn đi tiếp con đường dì chọn."

Cả hai tiếp tục sóng vai đi qua các dãy kệ. Đến dãy trưng bày các mô hình nhỏ xinh, Kiều Anh cầm một con lên ngắm nghía, cười cười:

"Đó cũng là lý do Nghi sống với dì à? Nếu là Kiều, Kiều sẽ thuê nhà sống một mình và mỗi Chủ Nhật về ăn cơm."

"Ừ." Xuân Nghi gật đầu. "Nghi thương dì vì dì tuổi già neo đơn, mặc dù buổi tối dì mở lớp dạy thêm nhưng khi tụi nhỏ về hết thì dì thui thủi một mình, thành ra Nghi không đành lòng. Đó cũng là lý do Nghi tặng Chandler cho dì nhân dịp sinh nhật. Nghĩ lại thấy buồn cười, lúc thằng nhỏ mới về thì dì ghét ra mặt, bây giờ Nghi bị ra rìa vì đồ ăn ngon dì dành hết cho thằng nhỏ."

Xuân Nghi cười hì hì, chớp nhoáng dừng chân ở dãy kệ khác làm Kiều Anh phải vội trả mô hình về vị trí cũ rồi lật đật nối đuôi. Ngộ nghĩnh là cả hai bằng tuổi nhau và chiều cao tương đồng nhưng ai nhìn vào cũng nghĩ Kiều Anh là mẹ còn Xuân Nghi là con.

"Nói vui vậy thôi, hai dì cháu người tuổi Thìn người tuổi Tuất tứ hành xung nhưng hoà thuận êm ấm lắm. Nghi trả tiền sinh hoạt phí và bù lại được ăn ba bữa cơm, với cả lúc mới về Nghi phải ra uỷ ban giải quyết giấy tờ thì được dì giúp do dì rất giàu kinh nghiệm. Thỉnh thoảng Nghi cũng tâm sự với dì, dì dạy văn nên đa sầu đa cảm, biết người trẻ hiện đang gặp áp lực lập gia đình nên an ủi Nghi không cần phải đặt nặng chuyện kết hôn trước tuổi ba mươi, Nghi sẵn sàng và hạnh phúc mới là điều quan trọng."

Xuân Nghi vẫn không thôi lóc chóc, lượn hết một vòng cửa hàng rồi quay về dãy kệ ban đầu. Kiều Anh lặng lẽ đi đằng sau, bặm môi suy tư.

"Nghi làm giáo viên có bị bố mẹ phản đối không?"

Dán mắt vào đôi vai mảnh dẻ, nàng chuyển sang chủ đề khác. Cô quay lại nhìn trực tiếp nàng, lắc đầu:

"Không hề. Ba mẹ Nghi bảo nghề này cực nhọc nhưng cao quý, còn dì thì vui không thể tả vì cháu mình đi con đường giống mình."

Ánh mắt nàng bỗng đượm buồn, và rồi nàng cất giọng đều đều:

"Vậy là Nghi sướng hơn Kiều rồi. Thời cấp ba, Kiều bảo mình muốn học thú y thì cả nhà phản đối với lý do làm thú y chỉ có chích lợn với thiến chó, chưa kể lương thấp."

Tựa hồ một hồi chuông vừa gióng thẳng vào lồng ngực, cô nhướn mày kinh ngạc:

"Nghi tưởng làm bác sĩ thú y lương cao giống bác sĩ chữa người?"

"Lương của bác sĩ thú y lẫn bác sĩ chữa người không cao như trên mạng lan truyền đâu. Mức lương mới ra trường thường là 5 đến 8 triệu, trung bình là 10 đến 12 triệu. Con số 40 đến 50 triệu Nghi nghe đồn là dành cho bác sĩ giàu kinh nghiệm chứ làm gì có ai mới ra trường mà lương cao ngất ngưởng. Cả hai nghề bác sĩ đều nặng nhọc nhưng không được nhận mức lương tương xứng nên chất lượng cuộc sống rất kém. Thời đại học thì ôn thi liên tục, sau khi ra trường thì bác sĩ người trực đêm còn bác sĩ thú y làm việc cuối tuần."

Nàng nhìn về xa xăm như thể lạc giữa chốn miên man trong khi cô sững sờ không nói nên lời, vài giây sau lòng âm ỉ xót xa. Mặc dù nàng không tiết lộ mức lương ở thời điểm hiện tại, cô vẫn biết rõ nó chưa hề xứng đáng với công sức nàng đã bỏ ra, không chừng còn thấp hơn cả cô – một giáo viên sở hữu bằng cấp và kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài. Nhớ lại câu chuyện Thùy My kể hôm nào, cô vừa bức xúc vì công việc của nàng tồn đọng nhiều góc khuất, vừa khâm phục vì nàng quá đỗi tận tuỵ.

Bầu không khí bỗng phủ màu u ám. Đang suy nghĩ cách cải thiện tình hình, va vào mắt cô là một món đồ chơi trông cực kỳ hay ho. Tâm trí cô tức khắc nảy lên một ý tưởng.

"Kiều Anh!"

Nàng đang cầm trên tay một con gấu bông, nghe thấy tên mình thì đặt gấu xuống kệ rồi quay người. Trước mặt nàng là một cảnh tượng ba phần kỳ quặc bảy phần thú vị: cái người loi choi lóc chóc vừa gọi tên mình đang đeo ống nghe bác sĩ màu hồng.

"Hình như Kiều Anh đang buồn đúng không? Không sao, bác sĩ Xuân Nghi đã có liều thuốc cho trái tim!"

Xuân Nghi hồ hởi reo lên, khí chất bác sĩ đâu chẳng thấy, chỉ thấy giống một đứa trẻ đang chơi trò khám bệnh. Kiều Anh đột ngột hoá đá, chưa biết nên cười hay nên mếu thì đối phương mau lẹ tiến sát lại gần. Hương nước hoa nồng đậm một lần nữa mơn man khứu giác.

"Để coi tim nằm ở đâu, phải xác định được vị trí thương tổn thì mới điều trị được... Ủa, sao không nghe gì hết ta?"

Khoảnh khắc vật thể hình tròn chạm vào bầu ngực, thân nhiệt Kiều Anh lập tức nóng ran.

"Nghi đặt nhầm rồi..."

Đối phương vừa dứt lời, gò má Xuân Nghi nhuốm sắc đỏ bừng. Nhìn vào bàn tay đang đặt ở vị trí không hề đúng đắn, cô cảm thấy mình còn bảo toàn tính mạng quả thực là một ân huệ.

"Để Kiều chỉ cho."

Trước vẻ xấu hổ của cô, nàng cười khúc khích, gỡ ống nghe ra đeo vào tai mình rồi đặt lên ngực trái nơi đối diện. Nàng thao tác êm ru như đi trên mặt nước, cô chẳng biết nàng có nghe được nhịp tim đập loạn của mình không.

Bất thình lình, cô cất tiếng sủa gâu gâu.

"Kiều là bác sĩ thú y, Nghi tuổi Chó."

Cô giải thích xong thì cười đến tít mang tai, mặc kệ trò đùa ấy khiến bản thân trông mất giá vô cùng. Nàng nghệt mặt ngó cô đăm đăm, trong tích tắc hình dung một con chó nói tiếng người và đi bằng hai chân, sau lưng vẫy đuôi phấn khích.

"Nghi đáng yêu thật đấy. Thôi, bọn mình tranh thủ mua rồi đi nhé."

Nàng phì cười, đặt ống nghe lên kệ rồi vớ lấy món đồ chơi ưng ý, bỏ cô hẵng còn chưng hửng phía sau. Đang bước đến bàn thu ngân, nàng bỗng ngoảnh lại dòm cô lom lom.

"À, quên mất. Nghi cười lên trông xinh lắm, hãy cười nhiều vào nhé."

Khoé môi nàng khẽ cong, nụ cười vẫn nhạt nhoà như thường lệ nhưng ánh mắt lại chứa chan ấm áp. Vừa dứt lời, nàng liền nhấc gót đi, bỏ lại cô chôn chân đứng yên tại chỗ. Quan sát bóng lưng gầy đang loay hoay tính tiền, cô thì thầm đủ cho riêng mình nghe:

"Chẳng phải người cần cười là Kiều sao?"

Kiều Anh à, nàng có hay nụ cười của nàng trống rỗng lắm không?

***

Rốt cuộc, phần thắng vẫn thuộc về Kiều Anh. Chuyện là Xuân Nghi vẫn e dè tiền bạc nên kể tên từng nhà hàng ngon trong trung tâm thương mại nhằm thuyết phục nàng đổi ý, trớ trêu sao nàng mình đồng da sắt nên nhất quyết không lay chuyển. Taxi thả hai cô gái trước một nhà hàng Âu, bên trong không quá vắng nhưng bàn nào bàn nấy đều im lặng dùng bữa. Ánh đèn vàng cùng nội thất gỗ và nhạc jazz du dương gợi cảm giác dễ chịu, ấm cúng cho thực khách.

"Ban đầu Kiều định dẫn Nghi đến nhà hàng fine dining thật nhưng mới đây được đồng nghiệp giới thiệu nhà hàng bistro này, Nghi thông cảm nhé."

Đặt túi đồ chơi xuống đất, nàng từ tốn ngồi vào bàn, cười ái ngại trong lúc mân mê quyển thực đơn. Chẳng có nến và hoa nhưng không gian thân mật vẫn khiến tâm trạng cô thư thái. Cô không đòi hỏi gì hơn, thậm chí nếu bị đưa đến mấy quán nhậu bật nhạc xập xình thì cũng vui vẻ ưng thuận.

"Không sao đâu, Nghi dễ ăn dễ uống mà."

Bữa ăn chính thức bắt đầu khi nhân viên phục vụ dọn món: bò bít tết, khoai tây nghiền và salad. Cầm lấy ly thủy tinh sóng sánh sắc thẫm, Kiều Anh đưa ly lên cao.

"Cạn ly."

Hai ly thủy tinh cụng vào nhau. Xuân Nghi thong thả nhấp môi, mùi rượu nồng nàn hoàn hảo với vị chát nhẹ. Cái nóng rát của cồn mơn man cổ họng làm cô thấy trong người xôn xao khó tả. Đối diện cô, Kiều Anh chậm rãi xắt thịt bò, quyền quý như một tiểu thư. Liên tưởng ấy càng trở nên hợp lý khi nàng khẽ vén tóc ra sau tai cho đỡ loà xoà.

"Sao Nghi không ăn đi?"

Đồ ăn đã được dọn ra từ lâu mà Xuân Nghi cứ cầm ly rượu mãi, biểu cảm mơ mơ màng màng như thể tâm hồn đang phiêu du miền cực lạc. Kiều Anh lấy làm lạ, nhìn xoáy vào đôi mắt của đối phương. Đôi mắt cô lấp loáng ánh đỏ rượu vang, trái ngược với nét mặt quá mức trẻ trung so với tuổi. Nàng nghĩ đến viên kẹo sô cô la nhân rượu với lớp vỏ ngọt ngào nhưng tan chảy trên lưỡi là vị cay nồng quyến rũ. Lồng ngực nàng bất thần nhộn nhạo. Nàng có cảm giác mình sắp đón nhận một thứ gì đó vượt xa tầm kiểm soát.

Thế rồi khi ruột gan nàng hẵng còn âm ỉ một cách khó hiểu, cô uống cạn ly rượu, dõng dạc buông từng chữ một khỏi làn môi đỏ ửng:

"Nghi nghĩ mình có tình cảm với Kiều."

Tửu lượng của cô rất khoẻ, đâu phải tự dưng mà cô có biệt danh 'Anh Nghị Chủ Xóm Cồn'. Nhiêu đây rượu vẫn chưa thể làm cô chếnh choáng, vậy nên cô ý thức rõ mình vừa thốt lên điều gì. 

Và cũng chính vì còn tỉnh táo, cô nghe tiếng tim mình tan vỡ khi ba chữ len lỏi vào tai sau một khoảng dài lặng thinh. 

"Xin lỗi Nghi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com