Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Prologue

"Người ta chưa quên người yêu cũ em ơi..."

Xuân Nghi ảo não phán câu xanh rờn, ánh mắt vô hồn dán vào màn hình vi tính. Ngọc Phước thấy người chị thân thiết của mình buồn, bỗng chốc trỗi dậy tâm hồn nghệ sĩ:

"Đâu phải em muốn quên là sẽ quên, là sẽ quên. Đâu phải mong hết đau là bớt đau, là bớt đau..."

"Phước ơi, mày nên nhớ mày không phải chị Yến."

Xuân Nghi không ngần ngại chặn họng người em trời đánh nhằm bảo vệ đôi tai. Ngọc Phước đang diễn nét thất tình mà bị cắt ngang nên không khỏi hậm hực, song nhanh chóng xốc lại tinh thần. Dựng thẳng lưng, cô quay về với cuộc trò chuyện ban nãy:

"Bồ cũ chị Kiều Anh là trai hay gái?"

"Trai."

Ngọc Phước liền im re, nhìn là biết đang nghĩ gì trong đầu nên Xuân Nghi chẳng buồn nói tiếp. Chống cằm lên tay, nàng hết nhìn trần nhà rồi lại nhìn xuống bàn.

Trái với bộ dạng hết xí quách của Xuân Nghi, Ngọc Phước bật chế độ thám tử, miệt mài vuốt cằm suy nghĩ. Vài giây sau, cô cất giọng hùng hồn như thể vừa phá án thành công:

"Muốn biết người ta thẳng hay cong thì phải hỏi, thời buổi bây giờ có nhiều đứa giao diện bánh bèo nhưng hệ điều hành cong queo cũng như giao diện tomboy nhưng hệ điều hành thẳng băng."

Xuân Nghi nhăn mặt:

"Hỏi thẳng vô duyên lắm mậy!"

"Thì chị hỏi mấp mé chứ ai ép chị tạt gáo nước lạnh vô mặt người ta!" Ngọc Phước nhìn Xuân Nghi bằng ánh mắt 'sao-chị-vô-tri-vậy'. "Nhưng trước khi hỏi thì nhớ phải làm thân đã!"

"Làm thân kiểu gì mậy?"

"Chị Kiều Anh làm nghề gì?"

"Bác sĩ thú y."

Ngọc Phước búng tay một phát rồi nhe răng:

"Chị cho Chandler ăn bả chó hoặc uống thuốc chuột đi để có cớ ghé bệnh viện gặp chị Kiều Anh."

Nghe đến đây, Xuân Nghi liền đạp Ngọc Phước một cú đau điếng vì cái tội hăm he hại chó cưng của mình:

"Ê thay vì kêu chị Vân nuốt kiếm, tao muốn mượn cây kiếm của chị để chém đầu mày á Phước!"

Xuân Nghi nạt xong thì thở hắt ra, tự trách mình khờ vì đi chia sẻ với người em còn khờ hơn cả mình. Thấy đối phương có vẻ phiền lòng thật nên Ngọc Phước không nỡ nhây nữa. Khoanh tay nghiêm túc, cô chuyển chế độ từ thám tử sang tổng đài tư vấn:

"Chị có số điện thoại người ta rồi thì kiếm đề tài nào đó nói chuyện đi! Người ta thích cái gì?"

"Thích nhà văn Đặng Văn Quỳnh."

"Thì tặng sách của Đặng Văn Quỳnh cho người ta đi!"

Không lẽ nàng phải gõ cửa phòng chị Tuyết Vân xin mượn cây kiếm thiệt?

"Mày điên hả Phước?! Đặng Văn Quỳnh là bồ cũ của Kiều Anh, muốn tao bị mang tiếng EQ âm trì địa ngục à?!"

Ngọc Phước ngớ người vì trong cái khó lại ló cái ngu (lần thứ n), giận dỗi trách Xuân Nghi:

"Sao không nói ngay từ đầu?!"

Sài Gòn đang mưa, tâm hồn Xuân Nghi cũng rả rích giọt sầu. Cự nự với con nhóc này tiếp thì vừa tốn nước bọt vừa tăng xông nên nàng chuyển sang im lặng ngắm mưa. Ngọc Phước hết nhìn mưa rơi xối xả rồi lại nhìn Xuân Nghi, môi bặm chặt đầy khó xử.

"Thôi, tích cực lên. Chị chưa dính vô cạm bẫy gái thẳng như con Mít mà."

Ngọc Phước không biết nói gì nữa, bèn xoa vai an ủi. Xuân Nghi thở dài thườn thượt:

"Tao thấy tao sắp dính vô rồi đó Phước..."

***

Trăng đã lên cao mà mưa vẫn chưa ngớt. Đằng sau ô cửa sổ, có một người không ngủ mà lại thả hồn theo những hạt mưa.

Xuân Nghi thức khuya vì hai lý do, thứ nhất là bận chấm bài, thứ hai là nghĩ về Kiều Anh. Cả hai chỉ mới quen biết nên cảm xúc nàng dành cho cô thật sự không quá đậm sâu, với lại đây có lẽ chỉ là rung động nhất thời. Cô đẹp theo kiểu truyền thống, dịu dàng và nho nhã, mà nàng thì có xu hướng ngưỡng mộ những người toát lên vẻ tri thức. Cô lại khoác trên mình chiếc áo blouse trắng của bác sĩ nên nàng càng có lý do để ngưỡng mộ tài đức vẹn toàn.

"Thôi, bác sĩ chữa cho người hay cho động vật cũng đều bận như nhau, yêu vào có ngày chia tay sớm."

Lý trí nắm thế thượng phong, nàng gạt mớ tơ vò trong não đi, tập trung chấm bài tiếp. Từng nét mực đỏ hiện lên chi chít dưới ánh đèn bàn.

Bỗng, điện thoại nàng reo âm báo tin nhắn:

"Hôm nay Kiều khám cho một em chó tên Joey, tự dưng nhớ đến em Chandler của Nghi."

Nàng theo phản xạ liền mở khoá điện thoại, đọc tin nhắn xong thì trợn tròn mắt. Ông trời lắng nghe tiếng lòng nàng hay sao mà lại gửi tin nhắn của cô đến ngay khoảnh khắc nàng đang nghĩ về cô? Cơ mà bây giờ đã trễ, sao cô vẫn chưa ngủ? Nàng đoán cô đang làm những công việc ghi chép sổ sách mà trong ngày hoàn toàn không có thời gian động vào. Phòng khám thú y ở Việt Nam đa số hoạt động từ tám giờ sáng đến tám giờ tối, thậm chí 24/7. Nơi cô làm việc may mắn không mở xuyên đêm nhưng lại khá bé nên không có nhiều nhân lực, thành thử cô kiêm nhiều vai là chuyện thường ở huyện. Nghĩ đến đó làm nàng hơi xót.

Quan trọng nhất là, cô nhớ tên Chandler tức là có để ý đến nàng.

Tim nàng không tự chủ được mà đánh lô tô.

"Nghi mà giàu là nuôi sáu con chó lấy tên sáu nhân vật trong Friends liền!"

Đầu ngón tay gõ phím thoăn thoắt rồi nhấn gửi, nàng háo hức dòm màn hình điện thoại, mặc kệ xấp bài chưa chấm đang chờ đợi mình. Song, đối phương không có dấu hiệu phản hồi.

Nàng bèn đánh bạo nhắn thêm câu nữa:

"Hay Kiều góp gạo chung với Nghi đi?"

Tin nhắn gửi được mười phút mà vẫn không có động tĩnh gì, nàng mới nhận ra bản thân ngu ơi là ngu, thậm chí nguy cơ cao đã nhấn nút tự huỷ.

"Nghi ơi là Nghi, con gái nhà người ta chạy mất dép rồi kìa!"

Bật một tiếng chửi thề, nàng không ngừng rủa chính mình. Tin nhắn sặc mùi tán tỉnh như vầy, ai ngây thơ lắm mới không hiểu ý nghĩa ẩn đằng sau. Nàng tin trí thông minh cô có thừa nên mới từ chối khéo bằng cách không trả lời, trừ khi học nhiều quá nên bị tồ.

Giữa cơn bấn loạn, khung chat thình lình hiện lên hàng chục tấm hình các loại gạo khác nhau được bán ở siêu thị. Xuân Nghi còn chưa kịp hiểu đầu đuôi thì một tin nhắn mới lập tức xuất hiện:

"Gạo nào, Nghi chọn đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com