Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Ánh mắt tình.


*Cạch...Cạch

Bóng lưng cao gầy chầm chậm bước vào ngôi nhà. Không gian yên tĩnh chỉ mỗi cô gái ấy cùng không khí lặng thinh. Người phụ nữ ấy mái tóc dài ngang lưng, đen óng. Gương mặt toát lên vẻ thanh tú của người phụ nữ 30. Trên người khoác chiếc áo dày đến đầu gối, bên trong là áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần tây ống suôn.

Kiều Anh về rồi.

"Nghi ơi, tao về rồi nè"

"Nghi..."

Đáp lại cô chỉ là sự tĩnh lặng của căn nhà...

Đúng vậy, cô, Kiều Anh và Xuân Nghi cùng ở chung nhà. Đến nay cũng là 3 tháng họ ở cùng nhau. Họ bằng tuổi, chung sở thích ca hát. Nhưng tính cách lại dường như trái ngược nhau.

Kiều Anh, một người mỏ hỗn, lì lợm. Suốt ngày bày trò trêu con gái người ta, bị dỗi thì lại lật đật chạy theo dỗ. Mà cái tên đào hoa này cũng dẻo miệng lắm, toàn rót mật ngọt khiến Xuân Nghi không nỡ dỗi quá 1 ngày.

Còn Xuân Nghi, cô đã bước vào hành trình ca hát từ năm 4 tuổi. Tính cách cô điềm đạm, nhưng cũng không kém phần nhí nhảnh. Lại là người hay bị Kiều Anh trêu yêu, mắng yêu nhất.

Nhưng sống với nhau 3 tháng trời, Xuân Nghi không biết được sự thật rằng...

Kiều Anh thích nàng

Thích nàng từ lúc chạm mặt. Thích nàng từ lúc ở chung nhà. Mỗi ngày đều được chung bước với "cô bạn thân cùng nhà" mà mình thầm thương trộm nhớ, sướng nhất Kiều Anh rồi.

"Ưm..." Một chiếc cún nhỏ bị đánh thức bởi ánh đèn chói chang mà cún bự bật lên trong căn phòng tối tăm. Nàng đang cuộn tròn trên chiếc giường rộng lớn. Mặc chiếc áo thun rộng cùng quần đùi, trông loi choi như con nít. Nhưng trong mắt Kiều Anh, bộ dạng ấy đáng yêu vô cùng tận.

"Xuân Nghíii!!" Chất giọng chói tai văng vẳng khắp phòng, Xuân Nghi không thể không tỉnh được.

"Ồn quá Kiều Anhhh" Sự bức xúc của Xuân Nghi đâu ai thấu. Mỗi ngày phải ăn ngủ chung với cái loa phát thanh di động. Mái tóc bạch kim rơi rớt trên gò má được Kiều Anh vén qua tai.

"Mới 9 giờ mà ngủ gì, mày còn nhịn ăn tối đúng không? Tao có mua bún này, ra ăn mau mau" Sao cái cún bự này như tiên tri ấy, còn biết nàng đây nhịn ăn tối nữa. Mà nhịn là để làm gì, để đợi cô về ăn chung chứ sao, đợi lâu mà nàng ngủ quên luôn.

"9 giờ của mày sớm quá ha" Xuân Nghi ngồi dậy trách móc người đối diện. Mà vô tình bắt gặp đôi mắt "tình" của cô, ánh mắt dịu dàng, cưng chiều hết mực dành cho nàng. Xuân Nghi đơ trong giây lát.

"..."

"Làm gì nhìn dữ vậy, thôi... ra ăn" Nàng cố xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng, vội vội vàng vàng leo xuống giường, lon ton chạy ra nhà bếp.

'Mày cứ đáng yêu thế, sao tao chịu nổi đây Nghi?' Kiều Anh thầm nghĩ chứ chả dám nói ra. Người thương trước mắt mà chẳng thể tỏ lòng mình.

———————————-
   *Ở phòng bếp

   "Mày không ăn à?" Bí Xuân Nghe đang ăn thì bỗng nhớ ra. Ơ hay, cái con người này nãy giờ cứ ngồi nhìn mình ấy. Mà... Cứ nhìn với ánh mắt tình đến thế thì ai mà nuốt trôi.

   Chắc có lẽ... Xuân Nghi cũng có chút thích thích Kiều Anh.

   "Không, tao ăn rồi. Lo ăn đi rồi vào ngủ" Vẫn nụ cười dịu dàng, vẫn ánh mắt tình đặc trưng, chống cằm cẩn thận ngắm em, không chút biến sắc. Kiều Anh chỉ hơi giật mình khi nghe tiếng gọi của người thương đối diện.

   "Sao không ngủ trước luôn đi, đợi tao chi, rảnh à?".

   "Thích" Chả rõ thích ở đây là thích đợi nàng, hay thích nàng nữa.

   Người ngồi ăn, người thì nhìn người đang ăn. Lâu lâu lại nói với nhau mấy câu hỏi han về ngày hôm nay của người kia thế nào, đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.

   Cho đến khi Xuân Nghi đem tô đến bồn rửa, thì giọng nói ấm áp vang lên ngăn nàng đang định rửa cái tô ấy.

   "Để đó tao rửa. Mày đụng vào cái gì cũng hư bột hư đường ấy, lo đánh răng rồi vào ngủ đii" Nói vật thôi chứ thật ra là xót em. Phải đợi mình cả ngày còn phải rửa bát, ai chứ Kiều Anh là không nỡ nhìn cảnh đó.

   "Ừm...Tao đi đánh răng đây".

   Đánh răng rửa mặt xong xuôi, người kia cũng vừa rửa tô xong. Xuân Nghi trèo lên giường trước, cuộn tròn mình lại, trông dễ thương lắm. Không biết cá thể này là mèo hay cún ấy.

   "Eo ơi, bộ thiếu chăn lắm à, con zồ này" Tim Kiều Anh sắp thoát ra với bộ dạng ấy rồi. Cẩn thận leo lên giường cùng em, nằm cạnh rồi keo chăn lên đến vai của nàng. Bởi con cún nhỏ này thấp hơn cô một tí, nên nếu kéo chăn đến vai của cô thì sẽ không thấy đầu con cún nhỏ ấy luôn.

   "Kiều Anh ơi..." Đấy, cún nhỏ lại giở cái giọng mè nheo rồi.

   "Ơi, tao nghe"

   "Vẫn lạnh lắmm"

   "Vậy... Muốn ôm tao không?"

   Nàng khẽ gật đầu. Kiều Anh kéo lưng Xuân Nghi sát lại mình, nâng niu nàng trong vòng tay như sợ nàng sẽ chạy mất.

   "Hết lạnh rồii"

   "Ừ, ngủ ngon"

   "Kiều Anh cũng ngủ ngon".

   Chẳng thiết tha gì bộn bề ngoài xã hội nữa. Vì Kiều Anh đã có cả Thế Giới trong vòng tay rồi.

———————————
   Có hơi ngắn không á😥

   988 chữ🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com