Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hội Trưởng

Nguyễn Kiều Anh, cô là hội trưởng của ngôi trường Đạp Gió. Một hội trưởng có niềm đam mê mãnh liệt với môn Văn. Kiều Anh học lớp 11C5, hiện tại đang thầm thích một bạn gái học lớp 11A3.

Nguyễn Thị Xuân Nghi, một cô bé nhí nhảnh với mái tóc màu vàng bạch kim. Có sở thích đặc biệt với Âm nhạc. Nàng là thành viên lớp 11A3, là người mà hội trưởng thầm thích và cũng là người đang thầm thích hội trưởng...
__________
    "Kiều Anh, thấy gì không?" - Thiều Bảo Trâm, bạn thân của Kiều Anh đang lay lay vai cô, xong mắt lại hướng ra dãy hành lang.

   "Sao, có gì à?" - Cô đang xem xét các tài liệu học tập thì bỗng bị bạn thân làm tỉnh người khỏi mấy con số phức tạp trên mặt giấy trắng.

   "Mày không thấy à? Cái con bé lùn lùn tóc vàng nào cứ đi qua đi lại lớp mình nãy giờ nhiều lần lắm rồi í, mày ra xem xem coi có ý đồ gì hay không" - Đúng như lời cô bạn họ Thiều nói - Có một bạn nhỏ nãy giờ cứ lảng vảng trước hành lang lớp 11c5 mãi, không biết là đang thăm dò hay đơn giản chỉ là tập thể dục, hay là.... Muốn ngắm ai đó..?

Vừa thấy mái tóc vàng bạch kim bay lả lướt dọc hành lang thì Kiều Anh đã biết ngay đấy là ai. Vội bỏ tài liệu xuống bước ra ngay khỏi chỗ ngồi, mắt chỉ hướng về bóng dáng mảnh mai đó mà bước khỏi lớp.

Đứng cạnh cửa lớp, Kiều Anh đẩy kính, khoanh tay, mặt nghiêm nghị nhìn người con gái nhỏ nhắn tóc vàng đang quanh quẩn ở hành lang. Đến khi nàng quay lại chạm mặt Kiều Anh, cô nói với gương mặt nghiêm túc doạ chết con gái người ta:

"Đi như thế đủ chưa?" - Xuân Nghi sững người, hai tay vẫn ôm khư khư bản nhạc vừa tự viết nên. Môi nàng có hơi hở ra chút, thể hiện sự kinh ngạc, má...có chút đo đỏ.

"H-Hội trưởng Kiều... Anh.?..." - Kiều Anh vẫn nhìn nàng, mang theo sát khí u ám khiến ai cũng kinh hãi, kể cả nàng. Bé cún nhỏ sợ rồi, chân lùi về sau một bước giữ khoảng cách với cô.

"Ừ, là tôi đấy. Tôi hỏi bạn đi như thế đủ chưa? Định đi trước hành lang lớp tôi đến khi nào? Muốn tìm ai hay sao?" - Kiều Anh sổ ra một tràng câu hỏi, số câu hỏi đó như đang giữ chân Xuân Nghi tại chỗ. Không dám ở lại, cũng chẳng muốn chạy đi. Mấy khi có cơ hội nói chuyện với người mình thích, mà sao cơ hội này lạ quá...

"Dạ.... Kh-Không như hội trưởng nghĩ đâu, chỉ là—" - Xuân Nghi chưa kịp dứt câu thì...

Tùng...tùng, tùng.

"Cuối giờ lên phòng hội trưởng gặp tôi" - Sau khi nghe tiếng trống vào tiết, Kiều Anh chỉ hững hờ buông ra câu hẹn gặp cuối giơg, bỏ mặt lại Xuân Nghi vẫn ngơ ngác. Ngơ ngác vì tại sao mình lại bị bế lên phòng hội trưởng, ngơ ngác vì sao cuộc trò chuyện lại ngắn đến thế, và... Ngơ ngác vì lần đầu được chính diện chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người mình thích ở cự li gần đến thế.
_____________
    Tùng...tùng,tùng...Tùng.......tùng.

    Tiếng trống dài nhất buổi vang lên từng hồi, tượng trưng cho từng nhịp tim của cô bé Xuân Nghi cứ văng vẳng trong đầu trên đường đến phòng hội trưởng.

    Tấm bảng in chữ "Phòng Hội Trưởng" đã sừng sững trước mắt nàng. Chỉ còn một bước chân, chỉ còn cách một cái cửa là nàng đã có thể đường đường chính chính bước vào gặp Kiều Anh. Nhưng nhịp tim dồn dập cứ ngăn cơ thể nàng lại, cả người cứng đờ. Kiều Anh bên trong phòng đã loáng thoáng thấy mái tóc vàng nổi bật của nàng, điểm nổi bật ấy là thứ duy nhất khiến Kiều Anh không thể nhầm lẫn người mình yêu với một ai khác. Mà cho dù có hàng trăm người để mái tóc hệt nàng, cô vẫn sẽ nhận ra. Bởi vì trái tim cô chỉ réo tên một người, chỉ đập mạnh khi bên cạnh nàng.

Một cún vàng một cún đen cứ thế. Một cún vàng thì rụt rè không dám vào, một cún đen cứ thờ ơ chờ sự chủ động của con người đang chỉ cách cô cái cửa ấy. Nhưng rồi Xuân Nghi cũng phá vỡ luồng không khí này, em đẩy cửa bước vào, một dòng khí mát lạnh mang lẫn sát khí của Kiều Anh phả thẳng vào người nàng. Kiều Anh đang chễm chệ, tay chống cằm ở bàn làm việc đối diện cửa ra vào, mắt kính phản chiếu lại ánh sáng trên màn hình máy tính.

"Hội trưởng... T-tôi đến rồi..." - Xuân Nghi nhút nhát lên tiếng trước, lưng có hơi cong xuống thể hiện sự rụt rè trước độ uy nghiêm và đầy nghiêm túc của người ngồi đằng đối diện.

Kiều Anh phất tay sang chiếc ghế sofa hình chữ L màu xanh lam đậm cạnh cửa ra vào, buông ra hai chữ - "Ngồi đi" - Mắt cô chỉ đảo sang nàng một chút rồi lại dồn toàn bộ tập trung vào máy tính.

"Dạ-" - Xuân Nghi nhanh nhảu vâng lời rồi lon ton lại chiếc Sofa ngồi xuống, ngoan ngoãn chờ đợi.
________________
    Đã bao lâu từ lúc Xuân Nghi bước vào căn phòng này rồi nhỉ....?

5 phút
...
10 phút
...
15 phút.

Chính xác là nàng đã đợi cô được 15 phút rồi, người gì mà làm việc lâu gớm thế?

"Hội trưởng ơi... Bạn làm việc xong chưa..?" - Xuân Nghi vẫn là người phá vỡ sự im lặng này.

"Xong rồi, muốn giải thích gì thì nói đi" - Kiều Anh nghe giọng nàng cất lên thủ thỉ thì liền tắt máy tính, đứng dậy khỏi ghế đến ghế ngồi xuống cùng em.

"Dạ, giải thích gì ạ.....?"

"Lí do bạn lẩn quẩn trước lớp tôi vô số lần?" - Nàng hội trưởng quay sang đối mặt với nàng, nghiêm nghị hỏi. Đôi mắt ánh lên sự kiên định. Nhưng riêng chỉ mình cô biết, đằng sau ánh mắt không hề lay động ấy lại toé lên ánh lửa tình yêu phừng cháy, đỏ rực được chính Xuân Nghi thắp sáng.

    "Hội trưởng... Thật ra lúc đó tôi chỉ tìm bạn của tôi thôi ạ..." - Nàng cún láo xinh nay chỉ biết khép nép trước người thương. Chả dám nhìn thẳng mắt cô, nàng cúi gằm mặt. Hai tay nắm chặt đặt lên đùi, tướng ngồi cũng khép nép hẳn.

    "Thật là thế?" - Môi Kiều Anh dầm vén lên một nụ cười đầy ẩn ý. Ánh mắt mê mẩn ngắm khuôn mặt em, đôi mi cụp xuống đôi chút dò xét nàng từ dưới lên trên. Tự dưng ả đặt tay lên đùi trắng nõn của nàng. Cơ thể Nghi giật nảy lên trong giây lát, ngơ ngác nhìn con người đang làm càn, sau hồi mới bừng tỉnh mà tán loạn lên:

    "H-Hội trưởng làm gì vậy!!??" - Nghi bắt đầu cảm thấy cơn nóng ran lan dần ra đôi má, thân nàng run nhẹ. Em cảm giác như có luồng điện chạy khắp cơ thể khi Kiều Anh chạm vào em.

    "Shh- Yên chút, tôi sờ tí thôi... Thật ra, vẫn còn một cách để tôi không báo cáo em lên văn phòng hiệu trưởng, tội.... dùng nhan sắc... quyến rũ tôi?" - Kiều Anh sau khi buông ta câu cuối liền bật cười khẽ, bàn tay vẫn không yên phận mà di chuyển theo nhịp đập, theo tiếng gọi từ trái tim của nàng.

    Rồi cô từ từ đưa tay còn lại lên, dịu dàng vuốt ve gương mặt nàng, vuốt ve chiếc má đã sớm đỏ ửng vì sự bạo dạn của hội trưởng. Cô thôi cười, môi hở nhẹ, gương mặt hút hồn của Kiều Anh dần sát lại nơi mặt Xuân Nghi. Môi cả hai chỉ còn vài xăng-ti là đã có thể hút lấy nhau. Bỗng Xuân Nghi nhanh nhảu đưa đôi tay  lên chặn môi Kiều Anh lại:

    "Hội trưởng, xin...giữ tự trọng" - Nghi quay mặt đi tránh cô, che giấu việc sắc đỏ nơi má nàng đã dần lan đến phần vành tai.

    'Ha...Ngây thơ thật đấy, đã bước vào đây thì đừng hòng thoát khỏi tay tôi, Nguyễn. Thị. Xuân. Nghi' - Kiều Anh nghĩ xong thì lấy tay đang nâng niu mặt nàng đẩy tay của nàng đang giữ trên đôi môi cô. Ả lại nhoẻn miệng cười. Dùng tay đó đè bàn tay bé nhỏ của nàng xuống Sofa, ghé sát lại tai Nghi thì thầm - "Đã lọt vào tầm mắt tôi thì đừng hỏi mấy câu hỏi dư thừa đó".

    "Dù tôi không hiểu hội trưởng đang nói gì, nhưng trướ— um.." - ...

    Chụt

    Bớ người ta...

    Hội trưởng Kiều Anh cưỡng hôn, cưỡng hôn gái nhà lành!

    Kiều Anh nhắm mắt hưởng thụ đôi môi ngọt ngào. Hai tay thì một tay sờ đùi con gái người ta, tay kia thì giữ tay kìm xuống ghế.

    Xuân Nghi vẫn ngơ ngác, mở tròn mắt không tin đây là thật. Cảm giác được crush cưỡng hôn...?

    1 phút
    ...
    2 phút
    ...
    3 phút
    ...
    4 phút.

    Cún bé kia đã chịu không nổi, liên tục đập vào vai cún lớn. Đập tận mười mấy cái Kiều Anh mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi đã sưng tấy lên của nàng.

    "1 trong vocalists của trường mà hơi yếu thế sao? Bé. Xuân. Nghi?" - Cưỡng hôn người ta thì thôi, chưa gì Kiều Anh đã quay sang trêu ghẹo nàng.

    "Ha... H-Hội.. trưởng?" - Nghi vẫn còn thở gấp rút sau nụ hôn ấy, son môi đã bị lem ra đôi chút. Môi thì sưng lên do môi người kia "yêu" quá đà.

    "Vậy là huề nhá? Vả lại không được kể ai chuyện này của hai chúng ta đó. Nếu em kể mà để tôi biết, em sẽ không yên" - Kiều Anh vừa nói vừa đến bàn làm việc dọn hết đồ đạc rồi xách cặp chuẩn bị đi về, định đi tới tắt cầu giao thì bắt gặp ánh mắt hờn của con cún nào đó...

"..." - Xuân Nghi vẫn thẩn thờ trên sofa, mắt ngẩn ngơ nhưng sâu trong đáy mắt lại là sự không thể tin nổi vụ cưỡng hôn lúc nãy là do người mình thương gây ra. Đồng thời cũng là người thương nàng nhưng nàng chớ vỡ lẽ ra.

"..." - Cô cũng đành cười bất lực chấp nhận rằng- Mình vừa cưỡng hôn trẻ mẫu giáo (?)... - "Có tính về không?".

"D-Dạ" - Nàng vừa giật mình tỉnh khỏi mê man trong giây lát, nhanh chóng quải cặp lon ton chạy ra cửa.

...

Kiều Anh đây chưa thổ lộ đâu, còn muốn vờn với con cún kia lâu thêm tí nữa...

    Với lại, Kiều Anh muốn nắm thóp nàng khi nào chả được?..
_________________
    1866 từ

    Lần đầu tui viết 1 chap lắm đến thée. Series Hội Trưởng này có thế có p2 mặc dù nó là oneshot🤡 Do tui quá iu cốt truyện này.

    Lý do tui nghĩ ra series là do tấm ảnh bìa chap tui để trên cùngg đó, nhìn cái vibe nó học bá mà nó...😭💗
__________________

    Xin lỗi vì đã để mọi người đợi quá lâu🫂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com