Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ước mơ - Hứa hẹn

Phần Một: Điện Biên

Khoảnh khắc gò má cảm nhận được xúc cảm mềm mềm, âm ấm, da thịt Bók Sương tê rần tựa hồ bị điện giật. Hai chân nó đang đứng trên con đường đầy bùn đất, đùng một phát nó thấy mình bay vút lên trời cao, chao lượn cùng chim và mây. Chim rộn ràng hót giai điệu tươi vui. Gió mơn man mái tóc nó. Mây xốp tựa kẹo bông gòn. Chẳng biết có phải do phấn khích với những điều ngọt ngào ấy hay không mà tự dưng tim nó nhảy nhót.

"Sương!"

Bók Sương choàng tỉnh khi một bàn tay nhéo mạnh tai nó. Hốt hoảng, nó lập tức nhìn sang bên phải.

"Gì thế Sáy?"

"Tao gọi mày ba lần mà mày không nghe! Mày bị làm sao đấy?"

Trước vẻ mặt hoang mang của Pọng Sáy, Bók Sương bối rối gãi đầu, hai bên má đồng loạt phủ tảng hồng nhạt:

"Tao... Tao..."

Đang nói giữa chừng, nó quay tới quay lui như thể muốn trốn tránh rồi đột ngột biến sắc:

"Ơ? Siêng đâu?"

"Nó lên nương từ lâu rồi! Giời ạ, hết Piến rồi đến mày!" Pọng Sáy nhăn nhó, bất lực đảo mắt sang Chướng Piến đang thơ thơ thẩn thẩn bên phải. Nhóm ba đứa thì nó đi giữa, đồng thời cũng là đứa tỉnh táo nhất. "Bọn mày đâu có thương tích gì đâu, sao tự dưng cứ cười một mình như hai con hâm? Lát nữa mà đến lượt Siêng chắc tao thắt họng quá!"

Pọng Sáy chốt câu xanh rờn rồi ngao ngán kết thúc cuộc đối thoại. Bók Sương đâm ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn bầu trời khoác chiếc áo xanh bạt ngàn. Giữa những áng mây trắng bềnh bồng, nụ cười ngợp nắng của Dong Siêng bỗng trở nên bừng sáng lạ kỳ.

Về đến nhà, Bók Sương bước vào phòng, mở ngăn tủ đầu giường rồi lấy ra một tờ giấy A4 được gấp cẩn thận. Nó từ từ mở tờ giấy, miết ngón tay theo những đường bút chì. Đó là một bức tranh chân dung. Tỷ lệ khuôn mặt được căn vô cùng chính xác, không lệch méo một phân. Những mảng sáng tối tương phản được đánh bóng và trau chuốt tỉ mẩn, lột tả rõ ngũ quan sắc sảo đan xen chút non nớt tuổi thành niên.

Một mình giữa căn phòng vắng lặng, tâm hồn Bók Sương rậm rật niềm bồi hồi, lâng lâng, hạnh phúc. Nó thấy mình trở về với ký ức xưa, cái ngày sinh nhật mười tám tuổi được Dong Siêng tặng quà là bức tranh chân dung miệt mài vẽ mấy tiếng đồng hồ. Ngày hôm ấy cũng có Chướng Piến và Pọng Sáy đến chung vui, hai đứa nó làm biếng nên tặng đại món quà đẹp mắt mua ở thị trấn. Riêng Dong Siêng thì năm nào cũng bỏ công sức làm quà, lúc thì thêu khăn, lúc thì may túi, lúc thì móc gấu nhồi bông. Nó là đứa duy nhất sở hữu đủ mười hoa tay nên cân từ đan lát, thêu thùa đến hội hoạ. Chữ nó cũng rất đẹp nên nó không quên đính kèm thiệp tự viết vào món quà, đọc mà mãn nhãn con mắt lẫn rợn da gà vì quá sến.

Điều đáng nói là thiệp tặng Chướng Piến và Pọng Sáy được viết rất dài, riêng Bók Sương thì luôn luôn dài hơn. Bók Sương hiểu vì sao Dong Siêng ưu ái mình. Trong nhóm, Dong Siêng là đứa nghèo nhất, đồng thời cũng là đứa dễ thương nhất. Nó mười chín tuổi rồi mà bé xíu tựa hạt đậu, mặt mày núng nính, hai mắt tròn xoe không ngừng nhấp nháy tia sáng. Nó gợi người ta nhớ đến món bánh chí chọp làm từ gạo nếp dẻo thơm, nhìn vào là chỉ muốn nâng niu chứ không nỡ cắn. Tính cách nó tỉ lệ thuận với ngoại hình. Nó nói năng nhẹ nhàng, khéo léo, thốt lên câu nào là mềm nhũn câu đó. Mỗi lần bộ tứ 'trót' gây chuyện tày trời (lẽ ra là bộ tam nhưng do nó đứng cười thay vì can ngăn nên tính vào bộ tứ luôn) thì nó luôn là đứa xung phong làm dịu tình hình, thành thử người lớn dẫu giận đến mấy cũng phải hạ hoả. Người dân trong bản có thể ghét ba con 'đầu óc ngu si tứ chi dầu mỡ' Chướng Piến – Bók Sương - Pọng Sáy, riêng Dong Siêng thì không bao giờ.

Chính vì Dong Siêng quá lành đồng thời quá xinh, nó lọt vào mắt xanh của bọn con trai mới lớn. Thời đi học nó luôn bị trêu ghẹo, bây giờ nghỉ học thì bị trai bản bên mò sang tán tỉnh. Mỗi lần nó rơi vào tình huống oái oăm, Bók Sương luôn là đứa bảo vệ nó, không nạt vào mặt thì cũng tung vũ lực. Chướng Piến và Pọng Sáy đi học bữa đực bữa cái nên chả bao giờ chứng kiến cảnh bạn mình bị gạ, chỉ có Bók Sương đồng hành từ đầu đến cuối. Hiện tại nó dành cả ngày ở nương sắn nên Bók Sương luôn đón nó chứ không để nó tự về, đặc biệt là khi mặt trời sắp lặn. Bók Sương sợ nó bị bắt cóc.

Nghĩ đến đây, Bók Sương ấm ức. Cuộc đời Dong Siêng gặp đủ chuyện phiền toái mà lúc nào cũng yêu đời. Gia đình nó sống bằng nghề trồng sắn và bán cho thương lái, công việc vừa cực nhọc vừa không khác gì 'đi trên dây' – may mắn thì bán được sắn rồi kiếm được chút đỉnh, xui xẻo thì ế ẩm rồi rơi xuống vực thẳm. Đó là lý do nó buộc phải rời xa mái trường khi chỉ mới học xong lớp Mười. Bók Sương, Chướng Piến và Pọng Sáy thấy bạn mình nghỉ thì cũng nghỉ theo, cơ bản do cũng chả mặn mà việc học. Đau khổ nhất là Dong Siêng. Ngày biết tin không được đi học nữa, nó khóc lóc như thể hôm ấy là tận thế, ai ngờ hôm sau vui vẻ nhăng nhít. Kể cả khi gặp rắc rối với bọn con trai hay là khi bị chị em cà khịa, miệng nó vẫn ngân lên tiếng cười giòn tan.

Bók Sương luôn bắt gặp mình ngắm Dong Siêng ngồi vẽ tranh dưới gốc cây, xấu hổ mỗi khi Dong Siêng quan tâm nó, và thân nhiệt luôn nóng bừng mỗi khi Dong Siêng cười. Đôi lúc nó cũng nhẫn tâm muốn Dong Siêng khóc để nó có cơ hội dỗ dành cô gái bé nhỏ, song điều ước thật xa vời bởi vì cô gái ấy hiếm khi bộc lộ sự yếu đuối. Người ngoài thường nghĩ Chướng Piến mới là người mạnh mẽ nhất vì hoàn cảnh gia đình u tối, tuy nhiên riêng Bók Sương, Dong Siêng xứng đáng với cái danh ấy hơn. Chướng Piến trốn chạy thực tại bằng cách phá làng xóm chứ không đủ can đảm đặt niềm tin vào cuộc sống trong khi Dong Siêng luôn lạc quan xem khó khăn như cọng cỏ ven đường. Con nhỏ vừa khờ mà cũng vừa giỏi. Bók Sương giận nó, cảm phục nó, và cũng rất thương nó.

Trớ trêu thay, Bók Sương không thể nào tiết lộ cảm xúc ấy.

Ở cái xứ trọng lễ nghi này, tình yêu đồng giới là tội nghiệt, con gái đến tuổi không lấy chồng mà lại lấy vợ thì sẽ bị rủa đến cuối đời, nhắm mắt xuống mồ cũng vĩnh viễn không được siêu thoát. Ngay từ hàng cúc bướm trên áo cóm đã khẳng định điều đó – đôi bươm bướm tượng trưng cho nam nữ song hành cùng nhau, không làm theo thì sẽ bị xem như xúc phạm tổ tiên, báng bổ luân thường đạo lý. Người duy nhất có thể thay đổi truyền thống ấy là Chướng Piến - người thừa kế cương vị trưởng bản. Vấn đề là Bók Sương cũng chẳng rõ liệu Chướng Piến có ủng hộ bạn mình không hay là cũng sẽ hắt hủi như bao người khác.

Vậy nên dù không thể lảng tránh tiếng gọi của con tim, Bók Sương vẫn chọn cách chôn giấu tình cảm đơn phương, gặm nhấm đớn đau giày vò hằng đêm. Nó lạnh lùng, cộc cằn với cô gái nhỏ âu cũng để dựng lên lớp vỏ bọc và bảo vệ tình bạn đẹp. Sẽ không ai biết nó thương Dong Siêng, kể cả Chướng Piến, Pọng Sáy, thậm chí chính Dong Siêng. Cả cuộc đời này, nó sẽ âm thầm bảo vệ Dong Siêng từ đằng sau, nguyện cầu Dong Siêng luôn được phù hộ. Nó sẵn sàng hy sinh tất cả để đổi lấy hạnh phúc cho Dong Siêng, và cũng chỉ có nó mới biết bí mật này thôi...

Người tính không bằng trời tính. Ngay sau khi được Dong Siêng hôn má, lớp nguỵ trang hoàn hảo đã không cánh mà bay. Bók Sương không thể diễn kịch được nữa, nó ước được quang minh chính đại công khai tình cảm dành cho Dong Siêng. Chuyện đi đến nước này là do cô gái nhỏ khơi mào, nó mệt với việc che giấu rồi. Bây giờ là nụ hôn má thứ nhất, về sau sẽ có nụ hôn thứ hai, thứ ba, thứ tư,... Dĩ nhiên Bók Sương không hề hài lòng với điều đó. Nó muốn con nhỏ hôn mình với tư cách người yêu chứ không phải người bạn.

May thay, lý trí đã kịp cản nó lại, không để nó phóng qua nhà Dong Siêng tỏ tình.

Ngày hôm sau, bộ tứ lại tụ tập ở điểm hẹn quen thuộc. Chướng Piến đòi Bók Sương và Pọng Sáy biên đạo điệu nhảy hip hop với lý do muốn cô giáo Yến dạy cho lũ trẻ, Bók Sương nghi ngờ nhưng đồng thời cũng thấy nhảm nên trốn đi, để mặc Pọng Sáy chịu trận. Nó tiến đến gốc cây đa, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô gái đang lúi húi cầm bút.

"Mày làm tao giật mình!"

Dong Siêng mỏi tay nên tạm ngừng vẽ, vừa buông bút xuống thì điếng hồn vì Bók Sương không phát ra chút tiếng động. Mọi khi Bók Sương luôn nói mấy câu đấm vào tai để báo hiệu nó đang ở gần, đằng này lại im phăng phắc. Sự kỳ dị càng gia tăng khi Bók Sương vẫn khép chặt môi thay vì mỉa mai sự yếu bóng vía của nó.

"Sao mày im lặng thế? Cãi nhau với Piến và Sáy à?"

Dong Siêng lo lắng nhíu mày, nhưng rồi mau chóng giãn ra và thay thế bằng biểu cảm phấn khởi:

"Phải chăng mày đã rung động với em bé Dong Siêng ngây thơ đáng yêu?"

Dong Siêng hí hửng chờ đợi phản ứng của Bók Sương. Nếu đúng như dự đoán thì Bók Sương sẽ nôn oẹ rồi tạt gáo nước lạnh đại loại rằng 'tao chưa thấy em bé nào nốc mười chai rượu nếp như mày', sau đó Dong Siêng sẽ cười nắc nẻ vì Bók Sương nói quá đúng. Đừng để ngoại hình bé xíu của nó đánh lừa, ban ngày nó không tham gia phá làng phá xóm nhưng ban đêm nó sẵn sàng nhậu với chị em và cũng là đứa đô khoẻ nhất.

Trái ngược dự đoán, Bók Sương vẫn không nói câu nào.

"Mày bị làm sao đấy?"

Dong Siêng cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức đặt tay lên trán Bók Sương. Quái lạ, thân nhiệt vẫn bình thường mà?

"Tao nghĩ mình lớn rồi."

Bók Sương thình lình trả lời, tiếp nối bằng tràng thở hắt. Dong Siêng không hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng vẫn khinh bỉ trề môi:

"Nếu mày biết mày đã lớn thì mày đã chịu đi học tử tế chứ không chơi bời cùng Piến và Sáy!"

Nói đoạn, đôi mắt to tròn của nó bỗng sáng rực:

"Nhắc đến đi học mới nhớ, tao có tin vui muốn thông báo này!"

Bók Sương liền dựng thẳng lưng, tập trung chú ý lắng nghe. Dong Siêng im lặng một chốc để kéo dài sự hồi hộp, và rồi reo lên bằng chất giọng mật ngọt:

"Tao được đi học trở lại rồi!"

Năm năm tiểu học, bộ tứ cùng nhau đi học ở trường ngay tại bản Vải. Trường được xây bởi các mạnh thường quân làm thiện nguyện, tiết học được dạy bởi giáo viên về hưu, giáo viên từ thành thị được điều đến công tác vùng thiểu số và giáo viên tình nguyện lứa tuổi sinh viên. Đến năm cấp hai, bộ tứ phải băng rừng lội suối sang bản Gió vì bản Vải không có trường trung học. Mỗi ngày đều đi bộ hai tiếng và vấp té như cơm bữa nhưng cả lũ vẫn vô tư, hôm nào trời mưa thì mới oải. Lên lớp Mười đường bê tông được xây đồng thời Chướng Piến, Bók Sương và Pọng Sáy được tặng xe đạp nên chặng đường đi học đỡ gian nan phần nào, ai ngờ một năm sau gia đình Dong Siêng gặp khó khăn tài chính. Từ đó đến nay cũng đã ba năm, Dong Siêng tuy đã chấp nhận thực tại nhưng thỉnh thoảng vẫn ước bản Vải có trường trung học để nó đứng ngoài lớp nghe giảng trước hoặc sau khi lên nương.

"Mày nói thật á?!"

Bók Sương nghe tin chấn động mà suýt đập đầu vào thân cây. Dong Siêng hí hửng xác nhận:

"Tự dưng đợt này giá sắn tăng nên nhà tao thu nhiều lợi nhuận, đủ cho tao đi học tiếp hai năm Mười Một và Mười Hai! Nếu tao đỗ đại học thì sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước đấy! Tuyệt quá, giấc mơ làm hoạ sĩ truyện tranh sắp thành hiện thực rồi!"

Bók Sương ngắm nụ cười tươi roi rói ấy rồi nhìn xuống quyển tập vẽ đặt trên cỏ. Trước mặt nó là hàng tá khung hình chữ nhật được kẻ tỉ mẩn bằng thước, bên trong là các nhân vật mặc đồ dân tộc đang trò chuyện với nhau, lời thoại được viết trong biểu tượng hình bong bóng. Từ nhỏ đến lớn, Dong Siêng luôn đọc ngấu nghiến những quyển truyện tranh và truyện cổ tích được quyên góp từ thành thị, bây giờ đã mười chín mà vẫn yêu thói quen đắm chìm trong thế giới tuổi thơ kỳ diệu. Mỗi khi nhàn rỗi, nó thường ngồi dưới gốc cây vẽ vời, khi thì chân dung, khi thì phong cảnh, khi thì tĩnh vật, khi thì mẩu truyện ngắn dựa trên những gì xảy ra hằng ngày ở bản, khi thì tưởng tượng chục năm sau nó sẽ như thế nào rồi phác hoạ để làm động lực cố gắng. Ngọn lửa mơ ước dần được thắp lên, nó biết mình muốn trở thành hoạ sĩ truyện tranh. Khát vọng lớn nhất đời nó là sáng tác truyện tranh về dân tộc Thái nói chung và bản Vải nói riêng để lan tỏa nét đẹp văn hoá, phổ cập kiến thức đến các dân tộc khác, giữ gìn cội nguồn cũng như đưa hình ảnh Việt Nam vươn xa hơn trên bản đồ thế giới.

Lồng ngực Bók Sương khấp khởi niềm hân hoan. Nó nhớ Dong Siêng từng bộc bạch rằng bản thân luôn ước được mặc lễ phục tốt nghiệp và cầm tấm bằng đại học. Mỗi lần xuống thị trấn đi chợ, hễ đi ngang các quán cà phê và thấy ảnh chụp tân cử nhân trên báo hoặc ti vi thì không khỏi ghen tị. Ông trời không lấy đi tất cả, tiếng lòng của nó cuối cùng cũng đã được lắng nghe.

"Thế thì tao sẽ làm hướng dẫn viên du lịch, đưa khách bốn phương đến tham quan bản rồi giới thiệu truyện tranh của mày, cho khách gặp mày trực tiếp, chụp ảnh và ký tặng."

Bók Sương hất hàm đầy ngạo nghễ. Trông nó lông bông vậy thôi nhưng thực chất cũng ấp ủ ước mơ, đó chính là được đặt chân đến hết mọi chân trời góc bể. Nó sở hữu một tâm hồn tự do, rất thích đi đây đi đó chứ chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Nó thích chiêm ngưỡng những cảnh thiên nhiên hùng vĩ mình chưa thấy bao giờ, muốn trải nghiệm những thứ bản không có. Đã không ít lần nó cùng Chướng Piến và Pọng Sáy phượt xuyên Tây Bắc, khổ nỗi chưa thể đi xa hơn vì kinh tế eo hẹp.

"Sao mày nhìn tao bằng ánh mắt đấy? Mày từng hỏi về ước mơ của tao nhưng lúc đấy tao chưa có câu trả lời, bây giờ thì có rồi này! Ước mơ của tao là trở thành hướng dẫn viên du lịch!"

Ánh mắt nghi hoặc của Dong Siêng khiến Bók Sương chột dạ. Nó xấu hổ biện minh để rồi liền cứng họng bởi câu hỏi chí mạng:

"Mày có biết để trở thành hướng dẫn viên du lịch thì mày phải học ngành du lịch không?"

Dong Siêng biết ngay Bók Sương chưa hề tính toán sâu xa, song nếu bảo nó nông cạn thì cũng chả phải. Gắn bó với nhau đã lâu, Dong Siêng hiểu Bók Sương cũng giống mình – cũng muốn đi xuống thành phố, cũng muốn chạm đến chân trời mới chứ không chỉ quanh quẩn trong vùng an toàn, và cũng muốn trở về sau chuyến hành trình trưởng thành đong đầy cảm xúc. Bók Sương mang rất nhiều hoài bão nhưng cái sự chểnh mảng thiếu kỷ luật hết lần này đến lần khác đều ngăn nó lại.

Đặt bàn tay lên vai Bók Sương, Dong Siêng nhẹ nhàng khuyên bảo từ tận đáy lòng:

"Tao biết mày rành mọi kiến thức lịch sử địa lý vì không có ngóc ngách nào mày không khám phá, tuy nhiên chỉ sở hữu mỗi kiến thức thực tiễn thì chưa đủ. Mày phải có bằng cấp và trình độ thì người ta mới tin những lời mày nói chứ không nghĩ mày bịa đặt. Nếu mày thật sự nghiêm túc thì từ giờ trở đi không được lông bông lêu lổng nữa. Mày phải đến trường cùng tao, tốt nghiệp cấp ba và đỗ đại học. Bản cần những người như bọn mình. Biết đâu tương lai nhờ bọn mình nỗ lực đóng góp mà bản sẽ phát triển hơn, trường học sẽ được xây và trẻ em sẽ được đi học thay vì phải phụ bố mẹ kiếm tiền."

Bók Sương đơ người ra, lúng túng cắn môi dưới. Dong Siêng đặt bàn tay trống trải lên vai còn lại, tăng lực siết hơn một chút:

"Nhá? Tao muốn đi học cùng mày lắm. Trễ ba năm đối với tao chả là cái đinh gì, chỉ cần có mày bên cạnh là tao mãn nguyện."

Ánh mắt kiên định của Dong Siêng dán chặt lên Bók Sương không rời. Bók Sương vẫn chần chừ, hàng vạn ý niệm quay cuồng trong não tựa lốc xoáy. Nó có cảm giác mình đang mắc kẹt trong trận chiến giữa con tim và lý trí, đã vậy còn không được quyền trung lập mà bắt buộc phải chọn một phe.

Nghĩ ngợi hồi lâu, nó chầm chậm giơ ngón út lên, lí nhí hỏi:

"Bây giờ tao đi học với mày và sẽ cố gắng hết sức, mày có tin tao không?"

Dong Siêng suýt vỡ oà trong mừng rỡ, cảm giác như thể vừa chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới. Nó gật đầu liên hồi, khẳng định đầy chắc nịch:

"Tao tin mày và tao cũng sẽ cố gắng hết sức!"

Khi hai ngón út đan vào nhau, viền môi Dong Siêng vén lên những viên cuội lung linh tựa nến. Tâm hồn Bók Sương bỗng bừng nở cả vườn hoa tươi thắm, xung quanh hoa là chim và ong mật cất khúc ca rạng ngời chào đón mùa xuân về với Tây Bắc lạnh giá. Nó che giấu ngượng ngùng bằng cách ngước mắt lên bầu trời. Từng giọt nắng tinh khiết nô nức nhỏ xuống, dát nhũ óng ánh lên con ngươi hừng hực niềm đam mê tuổi trẻ. Nó không biết quyết định của nó là đúng hay sai, nhưng nếu được đồng hành cùng Dong Siêng thì dù có khó khăn đến mấy nó cũng sẵn sàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com